Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

TM
Thursday, April 18, 2019 Author: Trường An

Hị hị, mai mà đã bỏ Tân YT từ tập 30 mấy, ngay từ lúc TM khóc lóc trình bày. Thiệt ra đó mà, TM quả nhin là 1 nhưn vật đắc ý nhất của KD, vì đời người khó mà tạo ra được 1 nhưn vật sống động như thế, vừa là gái vừa là chiến binh, vừa là hoàng tộc.

Ai cũng thấy CCN phải che giấu phải âm hiểm phải đè nén nọ kia, nhưng ít ai thấy... TM mang tính chất y chang nhưng ở mức độ còn cao hơn. TM có thể rất thẳng tính, nhưng thứ mà TM bày ra chỉ là thứ nàng ta muốn cho bạn thấy. Cho nên khi thấy em TM bản mới này dằng dai lắm mồm thì mới chợt nhận ra TM thực sự là "âm hiểm xảo trá" đến bậc nào, và KD đã xây dựng nên 1 TM sâu như biển thế nào.

Không cần phải nói về chuyện chiến binh, mà TM là người hoàng tộc, lớn lên trong hoàng gia, từ nhỏ đã lăn lộn trong giang hồ. Cho nên trước đã nói TM cực kỳ hiểu lòng người, hiểu thế thời, mà hơn nữa là vui buồn đều khó hiện lên nét mặt, che giấu rất sâu. TM không bao giờ làm cái trò dằng dai tranh cãi, ngay cả với TVK, và với CCN càng thế - nhất là những trò dằng dai tranh cãi mất não chả đi đến đâu. Ngay cả khi rơi xuống núi suýt chết mà vẫn còn bị nghi ngờ, TM cũng chỉ cười. Chuyện gì biết thừa là vô ích thì sẽ không làm, thản nhiên với lòng người, với cả sự nhẫn tâm gian trá của con người, đây toàn là những đặc tính phải tôi luyện mới có, và càng là đặc tính của người lớn lên trong môi trường sống phức tạp, ví dụ như hoàng cung. Như mình nói hồi trước chớ, mí bạn nhưn vật cung đấu mất não là ngay cả cái cửa nhà cũng chưa đi ra nổi, đừng nói gì tới hoàng cung.

Và khi không thèm tranh cãi mất não thì TM âm thầm đi giải quyết công chiện. Và rồi từ đây cái thâm hiểm của hoàng-gia cũng lộ ra mười mươi. Á à biết CCN đổ oan cho ta rồi chứ gì, dưng lúc chưa có chứng cứ thì cứ im đã - và phái người đi tìm TT làm chứng cứ, cơ mà cứ phải dằn mặt CCN ngay trên phố đông người qua cho biết tay. Nghe CCN ỏn ẻn xạo sự thì quay lưng rồi thả lại tiếng cười hé hé cho nó tha hồ khóc. =)) CCN sợ quá nên bày trò ép TVK cưới chứ gì, nhằm đúng lúc cưới vào phá cho nhục mặt với cả thiên hà. Lên Thiếu Lâm rồi thì cứ im im cho CCN gây thù chuốc oán với cả võ lâm, tha hồ trưng trổ đi, có giết TT thì còn cả bức "di thư" trên tường, khoanh tay ngồi xem hổ đấu quằn quại cho-vui, lúc TVK đi nhờ CCN cứu TT thì cũng cứ im đã. Võ lâm tập hợp, người người đông đủ thì cho 1 cú xé nát cuối cùng dành cho CCN.

Từ đầu đến cuối chỉ chơi tâm kế không phí 1 lời, âm thầm lẳng lặng xé nhỏ CCN ra trước đám đông - Vầng, chỉ chỗ nào đông thì chụy mới xé mài, cột mài quăng ra trước bàn dân thiên hạ, đạp nát toàn bộ danh dự liêm sỉ của mài thị chúng, chứ chụy méo mất công cần nghe mài trình bày. Hành động này có khác gì cái trò bêu đầu thị chúng, lăng trì giữa chợ không - aka là lối hành xử của hoàng gia đấy. Đứa nào có tội thì đi điều tra, xong ném cái véo ra chợ đạp cho nó 10 đời không ngẩng đầu lên được. Cái lối hành xử chà đạp nhao trước đám đông, dùng tâm kế thao túng đứa kia phạm tội rồi triệt hạ đến mảnh cuối cùng của thể diện nó, là thứ đặc tính của người làm chính trị.

Sống trong môi trường chính trị, quen người lừa ta gạt, quen âm mưu quỷ kế, quen luôn việc dùng tâm kế trị người, tàn nhẫn xảo trá, đồng thời che giấu cực sâu, không bao giờ mất công giải thích tranh cãi, không bao giờ cầu đến cả tình thương của người khác, thậm chí không bao giờ chờ đợi sự bảo vệ của người khác, cực kỳ hiểu người mà cũng cực kỳ đề phòng, lạnh nhạt với người - Thật ra thì, TM được tiếng "cha anh nuông chiều" mà sao lại trở thành thế này?

--- Thiệt ra 1 bộ phin dở cũng có thể giúp người xem nhận ra cái nhân vật kia nó -khác- thế nào. =)) Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ lắm mồm nhiều chuyện nhưng méo bao giờ làm chiện ruồi bu hay tranh cãi tẹp nhẹp, thẳng thắn ngang ngược nhưng thủ đoạn cao minh, thiện biến thiện xảo, tâm sâu như vực, nhiều lúc tỏ ra như cô gái nhỏ nhưng ra tay tàn nhẫn thiên hạ vô địch.

Thiệt ra đó mà, bản đầu tiên KD cho CCN tự sát hay phát điên hay bị giết gì thì đúng với tâm lý khởi-đầu hơn - kết quả của 1 chuỗi hành hạ tâm lý, hạ nhục liên tục của TM. Như đã nói, cứ chỗ nào đông thì TM quăng CCN vào "lăng trì tùng xẻo", thiệt ra thì người bình-thường cũng khó mà sống sau cái chuỗi lăng nhục này. Nhưng càng phát triển về sau thì... CCN càng low, cho nên cuối cùng có thể cười hề hề như chả có gì bám đuôi TVK. Thiệt ra thì có thể cũng vẫn đúng với tính cách "méo biết ngại là gì" (chỉ khiến người đọc ngại giùm) của CCN đó, nhưng sự thảm liệt của truyện đã mất hết.

Thiệt ra cái nữa, năm xưa Mộ Dung Phục phát điên thì còn ra dáng người, nên giờ nhìn CCN cười hề hề gai người thấy tía, càng sửa càng... low.




P
Wednesday, April 17, 2019 Author: Trường An

"Nghiệp quật" không phải là việc bị cháy nhà, mà là khi nhà bạn cháy thì cả thế giới nó nhào vào kể tội lúc bạn đốt nhà người ta, hầy. =)) Cho nên đứa nào biết điều thì nó cũng thương tiếc nhà bạn lắm, nhưng nó thương nhà nó hơn.

Thiệt ra Pháp là 1 kiểu thuộc loại... càng hiểu càng hông ưa. Ngay cả văn hóa cũng chỉ có phù hoa bề ngoài, lằng nhằng lịt nhịt chứ không có chiều sâu. Kiểu đi nói chiện với dân kiến trúc thì sẽ nghe kể chiện thằng Ý tố thằng Pháp ăn cắp nghệ thuật kiến trúc của nó; kiểu đi nói chiện với dân triết thì nghe triết Anh, Đức, Hy Lạp gì đó chứ triết Pháp thì chỉ... giỏi chởi và là nguyên nhân gây toàn thảm họa, trên không có rộng dưới không có sâu; đi nói chiện với dân mỹ thuật thì nghe chiện dân Pháp giỏi nhất là trong lúc khủng hoảng thì... phát triển trường phái hoa hòe mộng mơ cà tím. Thậm chí đi tán dóc với các bà các cô cũng nghe 1 bài xài xể đàn ông Pháp vừa lùn nhứt châu Âu vừa keo kiệt bẩn tính lăng nhăng dối trá. '___'

Còn nói thiệt nữa thì hông hiểu mí bạn đọc văn chương Pháp thấy hoa mộng ở đâu??? =__= Cái ấn tượng của mình với Nhà thờ Đức Bà Paris của Hugo là... 1 mảnh đất tạp nham, Paris tạp nham mà nhà thờ cũng tạp nham, bên ngoài thì cao đạo mà bên trong thì méo mó dơ bẩn, nhìn phía trên thì hay ho mà ở dưới là 1 đám hỗn tạp bẩn tưởi. Ấn tượng với Balzac hay các nhà văn Pháp khác cũng từa tựa vậy, bề ngoài thì leo lẻo tình yêu tình đương mà toàn 1 đám tục tằn bẩn thỉu. Ngay cả Hugo là nhà văn thuộc trường phái lãng mạn cũng viết dở thấy tía về tềnh êu trong Những người khốn khổ, mí phần viết hay nhất toàn về chiện lằng nhằng. Và người Pháp trong mí tác phẩm cũng chả thấy 1 tầm-nhìn-vĩ-mô hay ước mộng vĩ mô, kiểu có oánh nhao hay nói chiện đạo lý tềnh nghĩa thì cũng chỉ quanh quanh trong các mối quan hệ của mình, trong 1 lối tư duy rất tủn mủn. Nói chung, Pháp hông có nổi các ông bà thám tử như Anh, không có các tác phẩm xoắn quẩy như Đức, không có cả các đại tác phẩm như Nga, và huê mộng là thứ mị méo bao giờ hiểu nổi người ta nhìn thấy ở đâu trong văn chương Pháp. '___'

À, hông nói đến các ông nhà thơ. Nhà thơ thì ông nào chả nhả ngọc phun châu bất kể thời gian hoàn cảnh quốc tịch.

Còn lịch sử Pháp thì... mị rất chia sẻ cái nhìn của bác Minh Mạng sau khi biết đôi chút về sử nước này: Chúng nóa nghĩ cái méo gì vại??? =)) Nhìn toàn cảnh lịch sử nước Pháp là... mạnh thằng nào thằng đó chạy. Mỗi thằng chỉ biết có mỗi chiện của nó, ếu bận tâm đến cái quái gì trên đời, còn dân chúng thì ngâu tàn canh huyết lệ. =__= Nơi chốn xảy ra các vụ thảm sát điển hình duy ý chí vì "tao thích thế" và những loại xung đột trời ơi đất hỡi nhất. Và đội quân thực dân Pháp vì thế cũng trở thành... đội quân mất dại nhứt của châu Âu, chiên ngành phá hoại.

À mà thoai, phá hoại thì cũng cho qua. Nhưng chiện mất mặt và mất dại nhứt Pháp từng làm là chặt đầu tượng ở thánh địa Champa đem về trưng ở viện bảo tàng nhà nó, hay đem về nhà nó khi thấy bị "mời" khỏi VN. Từ đó thì mị rứt tin về lời đồn "dân Pháp là 1 bọn bẩn tính méo chịu được". =)) Nói chung, có ông đã thở dài "thà VN bị Anh cai trị còn đỡ hơn Pháp".

Và tất cả còn là tật hoa hòe và nghệ thuật PR thần thánh. Khi Napoleon III thốt ra 1 lời kêu gọi hoa hòe lúc đập Paris đi xây lại "Hãy để Paris thành 1 thành phố ánh sáng" - aka trước đây nhà cửa xây kiểu ổ chuột chen chúc nhao nắng không rọi vào nhà nổi, giờ thì hãy mở rộng đường xá quang cảnh ra để nắng rọi vào. Aka "ánh sáng" là tiếp nhận ánh sáng - dưng với nghệ thuật PR méo hiểu nổi cùng sự ngây thơ khờ khạo méo-biết-gì của người nghe, câu đó trở thành "tỏa sáng" toàn zũ trụ, okie fine. (Dù người tới Paris toàn than thở... đâu cũng có cớt chó.) Và với các tác phẩm nghệ thuật ăn cắp ăn cướp được khắp thế giới đưa về, thiệt xứng danh là nơi hội tụ văn vật thế giới. Còn mềnh sau khi biết về cuộc-chiến-kiến-trúc Pháp-Ý thì... hông thể nhìn kiến trúc Pháp 1 cách bình thường được. =))

Và với các bạn sách hông đọc sử hông biết (nói chung chả biết giề) ngoại trừ mí bài nhạc bản phin với mí hình bông hồng loãng mạn bay chiu chíu, Pháp thiệt là phù hoa thơ mộng.

Mà nói chung chắc tại mềnh xui, ai bẩu thông tin đưa tới tai mềnh toàn chiện gì đâu. =))




TCM
Sunday, April 7, 2019 Author: Trường An

Hôm nay hông biết là ngày gì, sáng thì nghe than thở "vỡ hình tượng", chiều thì mò đi đọc câu chiện đời cẩu huyết của 1 ông nhà thơ. Hơ hơ, than thở gì diễn viên làm vỡ hình tượng nhưn vật chớ, các bợn mà biết chiện đời của người tạo ra nhưn vật đó thì không còn chỗ đâu mà vỡ. :P Nói chung, toàn bộ giới nghệ sĩ đều là chỉ để đứng xa mà dòm, kim cổ đông tây đều thế tất.

Và trong tiết Thanh minh, thiệt là hay ho khi biết được hình tượng của "Anh là trời tháng tư của nhân gian" là 1 tên rác rưởi cỡ nào. =))

Vừng, theo những bài tẩy trắng tô hồng thì ông Từ là thanh niên tiên tiến phải lấy vợ theo yêu cầu gia đình, nhưng sau rơi vào lưới tình với cô Lâm, 1 mối tình thiệt huê mộng hiện đại. Ông cũng ly dị vợ theo 1 cách vô cùng văn minh, chỉ là cô Lâm về nước trước lấy người khác. Ông ôm 1 mối tình to bự suốt đời, dù sau này có lấy vợ nhưng vẫn nhớ nhung cô, vì đi về dự buổi hội thảo của cô mà chết. Chứng tích mối tình ấy là 1 đống thơ ca cùng bài thơ của cô Lâm "Anh là trời tháng tư".

Sự thiệt là... méo méo méo. =______________=

Ông Từ bị buộc phải lấy vợ là thiệt, sau khi sản xuất ra 1 thằng con thì ông bay vù sang Anh coi như thoát nợ. Ở đây ông gặp cô Lâm và chạy theo cô quên xừ luôn đang có hôn thú. Vợ ông đáp tàu sang Anh, câu đầu tiên ông nói với vợ là thay bộ đồ truyền thống ra kẻo ông xấu hổ với bạn bè. À quên, vợ ông cũng là con nhà trâm anh thế phiệt học thức gia giáo đủ cả chứ hông phải gái quê gì đâu.

Sau màn hạ nhục vợ xong, ông dọn về sống với vợ và vẫn tiếp tục đi tằng tịu với cô Lâm mỗi ngày, và... sản xuất ra đứa con nữa cùng vợ ở Anh. Vừng, tềnh yêu của ông Từ bự như tháp BigBen, cao đẹp trong sáng lý tưởng như trời Anh sương mù, nên sáng ông đi với người yêu, tối ông về ngẩu với người vợ ông chán ghét. Và để chứng minh mình là thanh-niên-hiện-đại, khi biết vợ có bầu, ông bảo phá thai đi, ở đây (Anh) phá thai là bình thường. Vợ không chịu, ông bắt hành bắt tỏi, đến mức bà vợ phải chạy sang Đức nương nhờ ông anh, sinh con ở Đức (đã bảo nhà bà là trâm anh thế phiệt).

Đến cô Lâm còn chịu đựng không nổi cái "tềnh êu" của mình, quyết định bỏ về TQ, thì ông Từ... chạy sang Đức bắt vợ ly dị luôn và ngay - méo thèm để ý đến đứa con mới sinh luông. Cô vợ cũng chịu đựng hết nổi, ký giấy ly hôn, trở thành người phụ nữ ly hôn đầu tiên của TQ hiện đại - và sau này trở thành giáo sư, nhà đầu tư, nhà giao dịch chứng khoán nữ đầu tiên của TQ luông, bảo "nhờ ông Từ ly hôn nên tui mới được như nài đó". Và tất nhin là 2 đứa con do bà nuôi, bố nó còn bận êu đương.

Cô Lâm về nước đính hôn với cháu Lương Khải Siêu, thầy của ông Từ. Nhưng vì "tềnh êu vĩ đại", ông Từ bám riết không tha, diễn trò trước mặt chồng chưa cưới của người ta. May người này là con cháu nhà gia giáo đàng hoàng nên chỉ biên cho ông Từ 1 lá thư bẩu "Đừng có xây dựng hạnh phúc của mình trên nỗi đau của người khác". Và ông Từ vẫn... méo nghe. Cuối cùng 2 vợ chồng cô Lâm dắt nhao sang Mỹ du học, tránh được ve chó.

Ở Bắc Kinh, ông Từ lại gặp được cô Lưu - vợ của bạn ông Từ. =)) Người bạn này có việc phải đi xa 1 thời gian, nhờ ông Từ coi sóc giùm gia đình, và ông Từ câu luôn vợ bạn. Cô Lưu phá thai, bỏ chồng để đi cưới ông Từ. Đám cưới bị toàn bộ người đương thời phỉ nhổ, và người-nay bán thảm "thời ấy còn khắt khe nhắm".

Cơ mà cô Lưu tuy là tài nữ nhưng quen ăn sung mặc sướng, ăn chơi nhảy múa zồi. Ông Từ trước nay chỉ biết yêu thoai chứ đâu có biết gì, con không lo vợ không chăm, giờ phải đi làm cống nộp cho vợ. Cha mẹ ông vì tức thằng con không biết liêm sỉ đạo lý gì nên cắt viện trợ zồi. Ông xì trét quá nên ngày mấy bữa cãi nhao với vợ, zồi bắt đầu tơ tưởng nhớ lại cô Lâm - giờ đã cùng chồng về TQ. Trong 1 chuyến bay đi nghe cô Lâm nói chiện, ông Từ rớt mái bai - Và toàn thiên hạ bắt đầu chởi cô Lưu tại cô ăn chơi nên ông Từ phải tiết kiệm xiền đi mái bai giá rẻ nên mới chớt. Hớ hớ hơ hơ, nghĩ 1 ông nhà thơ con không chăm vợ không lo thì có mốc ấy mà bỏ xiền cho 1 bà vợ đã ly thân. Nhưng nói chung, cô Lưu bị chởi tơi tả thê lương không ra hình thù gì đến hết đời.

Sau khi đọc chiện đời nhà thơ Từ, thiệt là... méo còn biết nói giề với đống thơ tình của ông. =))

Anh là giời tháng tư, hèn chi tháng tư nóng phát khùnggggggggggg. Anh là của nợ của nhân gian thì cóooooooo.




YT
Saturday, March 23, 2019 Author: Trường An

Ngồi xem Tân Ỷ thiên chợt hiểu ra tại sao Vô Kỵ xếp Triệu Mẫn vào hạng "khắc cốt ghi tâm". Ngoài chiện rung động do gái xênh (và gu gái truyền từ cha sang con), nhưng thiệt ra thì bạn Kỵ với ai chả "rung động" =__= - thì cái cốt yếu lớn nhất là ở chiện: "Chàng nói một mạch những gì đã nghĩ trong lòng rất lâu, nhưng chưa hề nói cho Dương Tiêu hay, cũng chẳng nói cho Trương Tam Phong biết, cũng không nói cho Ân Lê Đình hay, bỗng nhiên nơi quán rượu nhỏ bé này lại nói cho Triệu Mẫn nghe, những lời đó nói ra rồi chính chàng cũng lấy làm lạ."

Mà chiện tự khai này cũng bắt đầu từ "nhưng thấy nàng không dấu diếm gì đem thân phận nói cho mình hay cũng quá ngoài dự liệu", rồi nàng tỉnh queo bảo thích giết ai thì giết, tui nhăm nhe giết bạn anh đó thì làm xao. Ở trong môi trường là quán rượu lụp xụp ngồi ăn thịt dê uống rượu, đúng kiểu... bạn nhậu. =))

Rồi TM nghe phân rõ chiến tuyến xong cũng chả cãi thêm, thậm chí chả thèm phân bua như nhà-người-ta rằng thì mà là hoàn cảnh tui như thế, gánh nặng trách nhiệm như thế, ước mơ của tui là làm sự nghiệp to như thế, chỉ thở dài bảo "Quả nhiên là thế thật". TM tuy ngang ngược nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, hiểu nhân tình thế thái, lại càng hiểu rõ gánh nặng mà 1 người phải mang là như thế nào. Cho nên không có 1 lời nào bảo huhu anh thôi đi, từ đầu đến cuối đều không có.

Tự nhiên nghĩ ra Vô Kỵ thực sự là người vô cùng cô đơn. Từ lớn lên ở Băng Hỏa đảo cho đến thời thiếu niên phần lớn thời gian chơi với khỉ (nghĩa đen), là 1 đứa trẻ có tí tuổi đã phải gánh gồng 1 đứa trẻ khác, đau đớn cũng phải tập mà nén lại sợ người thân đau lòng. Xong rơi xuống núi mới mở mắt ra đã thấy mình gánh toàn môn phái, rồi toàn võ lâm. Từ đầu đến cuối chưa hề có ai hỏi y muốn gì, nghĩ gì, mà hễ nói ra thì bị đập ngay lập tức - người thì cười y ngu ngốc, người bảo nhu nhược, người tưởng nói nhảm. Ngay cả cha mẹ trước khi chết cũng chỉ nghĩ cho bản thân họ, đến cuối còn chụp cái gánh báo thù lên y. Thù giết cha mẹ quá lớn, Vô Kỵ có muốn nói bỏ qua thì cũng có thể nói cho ai? Cuối cùng cũng chỉ có TM nghiêm túc nghe y nói, nghiêm túc nghĩ, nghiêm túc thông cảm.

Cho nên thật ra TVK chỉ cần 1 tí ấm áp là có xu hướng "bám" luôn người khác. Chu Cửu Chân chỉ cần tử tế vài câu, cậu chàng lọt lưới luôn. Thù Nhi chăm sóc ân cần, cậu chàng thề thốt lấy ngay không thèm nghĩ. Chỉ Nhược chỉ cần đút thuốc 1 lần là nhớ mãi không quên. Sống cạnh Tiểu Chiêu suốt nhưng tình cảm nhạt toẹt, chỉ đến khi cô nàng hy sinh thì mới đau muốn chết. Thật ra đó mà, Vô Kỵ là 1 đứa trẻ quá thiếu tình thương nên ai tốt là nghĩ ngay "lấy thân báo đáp", cả đời sợ mỗi làm phật lòng người khác, thà nhiều còn hơn thiếu, mà đến khi mơ "nhiều" thì lại sợ làm mất lòng người ta; người ta ác với mình là chiện tất nhiên, nhưng mình phũ người khác 1 lần thì là nợ suốt đời.

Thiệt ra, đây là triệu chứng bệnh của người quá mức cô độc, cô đơn, quá mức thiếu ổn định, thiếu an toàn.

Cho nên trong mối quan hệ này, thật ra TM đóng vai trò... kèo trên. Kiểu mà Vô Kỵ vừa sợ bị lừa vừa gặp tình huống nào khó khăn là nghĩ ngay "giá mà có TM ở đây", bất cứ lúc nào y gặp nguy hiểm là có TM nhảy ra cứu chứ trường hợp ngược lại khá... nhảm ruồi. Ngay cả trong mối quan hệ với cha anh, TM cũng tự 1 mình giải quyết, truyện thì chả kể đâu nhưng chắc chắn cũng chả dễ chịu gì. Thành ra 1 cái thói quen Vô Kỵ cứ gặp chuyện khó là chạy đi tìm TM, xong mới nghĩ ra ủa sao kỳ vại. Các cô khác tốt thì tốt thiệt, nhưng có chuyện là các cô chạy dạt ra sau lưng anh, chỉ có cô Mẫn chạy ra trước - à quên, còn Thù Nhi, người mà kiểu sống chết hình dạng gì Vô Kỵ cũng nhận, đến cuối cũng bảo cô về là cưới luông.

Và trong khi ngay cả ông, bác, chú dì gì đó toàn nói đạo cao nghĩa cả, trách nhiệm lê dân, thì "tiểu yêu nữ" muốn làm gì thì làm thiệt ra vô cùng hợp nhãn anh... chỉ thích chơi với khỉ. =)) Kiểu cô nói hông hợp tai tui đâu (vì tui hiền như bụt), nhưng tui khoái nghe cô nói lắm, tui cảm thấy tui với cô đúng là bạn bè kiếp trước - Nên vừa cãi nhau chí chóe vừa bảo tau yêu mài lắm, vừa lập mưu đánh cô vừa nói cô là bạn tui đó, lời gan ruột gì tui cũng dốc hết ra nà. Dưng mà vì quá thiếu an toàn nên chỉ cần cảm giác "bị lừa" là hận thấu xương (dù mồm bảo hận 1 người khó lắm), cái bị lừa ở đây là lừa tình, chứ ai đó vì "yêu anh" mà lừa đủ chuyện cũng hông xao đâu.

Trong Tam bộ khúc, xu hướng "buông bỏ" càng lúc càng rõ. Dương Quá ít ra còn nghĩ canh cánh đến thù cha, còn đánh Mông tạm lui xong mới về dù cảm thấy "cả thế gian chả có ai tốt với tui hơn cô cô". Vô Kỵ thậm chí chắc chỉ muốn ngửa cổ gào tui hông thích làm giáo chủ, hông thích đánh Nguyên, hông thích cả trả thù luôn đó có được hôngggggg. Tui chỉ là 1 thằng té núi lượm được bí kíp, mắc bịnh thương người nhiều chiện nên bị đám ác ôn giang hồ kéo vào oánh nhao thui. Ai nhờ gì tui cũng nhận, khóc 1 phát là tui gật đầu, giận 1 tí là tui hoảng, nhưng tui mệt lắmmmmmmmmm có hiểu hông????

Tui hông muốn, hông muốn, hông muốn, cả thế giới này có hiểu hôngggggggg? *tui hông sợ buông bỏ, tui chỉ cần lý do thoai*

Một đứa trẻ lớn lên trong đau đớn cô độc tột cùng, sống chết trong cảnh người lừa ta gạt, không bao giờ dám nói cái khổ của mình cho người khác, nói gì người khác cũng không chịu hiểu. Cho nên quán rượu mới là nơi anh mò tới sau khi bị đám tay chân (cùng cô vợ sắp cưới) ép cho ra bã. Cho nên thiệt ra... hông cần cưới anh mừng hết lớn, bị phá đám cưới anh nhẹ nhõm hết xảy, mà mỗi lần nghe "điều kiện" là anh đổ mồ hôi hột. Nói chung, gái càng không quấn cái gì vào cho anh là anh càng yêuuuu. Mà trong quán rượu đó, anh đã bị hạ gục nhanh tiêu diệt gọn bằng... bạn nhậu.

...

Thiệt ra đó mà, bí kíp cua trai bách phát bách trúng bấy lâu nay của giang hồ là... hông cần nói gì đâu, chỉ cần ngồi nghe giai nói là được rồi. =)) Có bà kể chỉ cần troang điểm xinh đẹp, đến ngồi mỉm cười gật đầu suốt buổi nghe giai nói về... kỹ thuật máy tính là giai về nhắn tin cám ơn "buổi hẹn thú vị". =))




NNN
Saturday, March 23, 2019 Author: Trường An

Dạo này vì nhu cầu... coi bói mà học đọc quẻ Dịch, cơ tội vì mị đọc chay mí thứ này thì chữ bốc hơi ngay lập tức, nhưng vừa hoạt động vừa thực hành thì quả nhin là vào đầu. =))

Nhân chiện quẻ Dịch và coi bói, nói đến chiện chữ "nghiệp" và chiện "con người cấu thành từ cái gì". Như bài trước bẩu, con người là 1 thực thể của vũ trụ, có nghĩa rằng sự tồn tại này phát sinh từ rất nhiều tương tác mang tên "duyên", mà đã tương tác thì tất nhiên là... chả có gì giống ban-đầu, aka đến chất hóa học còn tan vào nhau biến thành thứ mới. Cho nên 1 linh-hồn (với cái nghĩa nói sau) đi vào cuộc sống mới sẽ cần đến 1 đống duyên gặp gỡ tương tác, chịu vô vàn tác động của trời đất con người quá khứ hiện tại tương lai. Kết quả nó thành cái gì thì... hậu xét.

Trong bảng tử vi của người phương Đông (à, thật ra thì anh TQ cũng lấy bảng của anh ÂĐ về mô đi phê theo ý mình đó mà), thật ra phân chia rất rõ: Cái mà được gọi là "nghiệp tiền kiếp" thiệt ra nó nằm ở trục Tật-Phụ, còn Phúc nó nói đến cái chuyện "đất của rễ", aka đời này nhảy vào đất nhà nào họ nào thì mang gien của họ đó (bao gồm cả văn hóa, văn minh, phong cách, phong thái vân vân truyền đời từ nhiều yếu tố). Cái linh-hồn thực sự của ta chính là ở Mệnh, nhưng cái hiện-thực đời này của ta nằm ở Thân - nghĩa là cả 2 thứ này hầu như chả liên quan gì đến "nghiệp báo" sất, Thân chả bao giờ rơi vào Tật-Phụ, còn nó lỡ rơi cung Phúc thì cũng giống như cung Phu hay Di, chả qua nó báo bị ảnh hưởng nặng từ đâu thôi.

Nghĩa là, 1 cái Mệnh nhà sư vẫn có thể rơi vào cái Thân kỹ nữ, cái Mệnh đồ tể vẫn có thể vớ được Thân tướng quân. Cái này là do... xui xẻo kết hợp phải trong quá trình chuyển lưu của zũ trụ đấy. Giống như quẻ Dịch các quẻ Âm Dương kết hợp với nhau, các quẻ đơn có là Càn Khôn đi chăng nữa mà hợp lại thành Bĩ, Khảm cũng là... lỗi ông trời thoai. Cho nên mị từng đùa bảo Mệnh tốt Thân xấu chuyên nghề xúi dại nhân danh đại nghĩa, Mệnh xấu Thân tốt chuyên nghề làm người xấu tự cho mình tốt. Cơ bản vì Thân chính là ta trong hiện-thực, là thứ cấu thành ta, kể cả các hoocmon khao khát cách tư duy hành động, còn Mệnh là thứ bản chất dẫn lối đưa đường - Nhưng tâm nhà sư phải nàm xao khi sinh ra trong 1 cái thân phàm ăn tục uống, mơ tưởng toàn chiện gái trai? Còn 1 anh rất hào hiệp khẳng khái tốt bụng chơi đẹp thành cái dạng gì khi có não bộ toàn những căm ghét thù hằn cay cú ác độc?

Tất nhiên thì cái gọi là linh hồn này vẫn không phải loại hồn phách Chân Như, nên nó còn đủ loại đặc tính. Nhưng cũng như quan niệm hồn-phách, thứ linh hồn của 1 người vẫn tách bạch với ký ức của họ. Dấu ấn của ký ức này nằm ở cung Tật, còn thứ gọi là "nghiệp báo chuyển hóa" nằm ngay trong cung Phụ. Giống như nam châm hút nhau, khí hút khí, duyên phát sinh duyên, thứ duyên tương tác tạo ra "mình" nằm ở ngay trong Phụ mẫu - là thứ môi trường thích hợp nhất để sinh ra -ta- của hiện tại - Là cái ta cả Thân và Mệnh, lẫn toàn bộ cái sơ đồ đó.

Mà ai xem bói cũng biết, chiện nhìn cung Phụ mà nói cha mẹ tốt hay xấu là... nói ẩu đó. Cha mẹ có thể không tốt với ta nhưng cực tốt với anh em ta, cha mẹ có thể giàu nứt đố đổ vách nhưng chỉ keo kiệt với mỗi mình ta. Axít trung hòa Kiềm cho nên ta... chả phải Kiềm cũng chả ra Axít, nhưng cái này vẫn là kết quả sinh ra cái kia. Aka họ chính là 1 phần của ta, tạo thành ta. Nói theo khoa học là con người mang theo gien của cả cha mẹ, nói theo tâm linh thì đây chính là "báo thân" của ta.

Cộng với 2 trường hợp ví dụ trên kia. Linh hồn nhà sư trong thân thể kỹ nữ với "kiếp trước" (hay dạng tồn tại nào đó trước đây) là trụ trì minh chủ võ lâm aka hống hách kiêu ngạo là bản tính tự nhiên, có thể sinh ra 1 dạng "con nhà lính tính nhà quan", chưa biết có làm được quan không nhưng chắc vừa bẩn bựa vừa nói như rồng leo được. Linh hồn đồ tể trong thân thể tướng quân có tật mang nỗi thù hận kiếp trước bị Lỗ Trí Thâm đấm chết thì kiếp này có thể hơi bị tàn nhẫn với các đối tượng vi phạm pháp luật hay kẻ thù, mang hình ảnh viên tướng kề súng vào đầu người bắn cái bốp giữa đường.

- Nhưng 1 lần nữa, toàn bộ khối này còn chịu ảnh hưởng của Trời Đất. Nguyên cái tinh đồ này mới chỉ là phần Nhân. Dù tinh đồ có chỉ "thông minh" nhưng thời bé thiếu ăn não không phát triển, hay gien của cha mẹ chỉ được đến đấy thì chả có cái chỉ dẫn nào "đây là tinh đồ của thần đồng". Mọi thứ ở cái sơ đồ này chỉ xu hướng, nhưng kiểu 1 cái cây nhiệt đới bứng sang ôn đới sống thì nó cũng vô cùng èo uột. Mọi thứ ở trong hoàn cảnh đó, môi trường đó, thời thế đó, thậm chí âm dương ngũ hành đó chỉ phát triển được đến thế.

Nên người coi bói còn phải xem tướng xem có "ăn" được thứ nào ở bản mệnh không. Bản mệnh thì vẫn ở đó, nhưng nó bị lấn át hết bởi thân thể hoàn cảnh hiện-thực thì cũng như không. Và rồi, phải đem toàn bộ cái tinh đồ đã biến ảo tùy theo cá nhân đó vào thế cuộc vận mệnh - aka cho "chất" vào tương tác. Cho nên nó mới thành cái dạng, 2 người sinh cùng 1 thời gian, trải qua cùng 1 vận mệnh, nhưng người bị đập tơi tả, người lại được hưởng chỗ có lợi, người hóa thành sát nhân, người chỉ thay đổi đi tí tí. Thông minh nhất trong đám chăn trâu hay cao nhất trong nhóm người lùn thì thật ra là 1 kết quả tương đối. Số làm vua an bình vui vẻ mà làm vua dưới thời bị trị thì hình như cũng "an bình vui vẻ" thiệt dù nó chả ăn nhập gì với quốc thái dân an. Số loser thảm thiết mà hóa ra là 1 nghệ sĩ bị đương thời hắt hủi thiệt ra hình như cũng giống số ăn mày.

Cũng như trên các mạng lý số tương truyền rằng, lá số của các vĩ nhân nhìn vào rất tầm thường, thậm chí còn xấu, èo uột.

Cho nên, -ta- là 1 thực thể hiện tại kết hợp 1 đống thứ, từ con vi khuẩn trong bụng cho tới bữa tối vừa ăn vào. -Ta- là thứ gánh vác những dấu ấn trong thời không khác tạo thành ta, thực hiện cuộc sống trong hiện tại, chứ chả phải thứ truyền lưu tiếp nối của kiếp nảo kiếp nào. Mỗi thực thể trong thời không này chuyển hóa tạo thành do duyên, tiếp xúc do duyên, tương tác với nhau từ những thúc đẩy do chính mình muốn. Mà "mình" thì là từ con giun trong bụng cho tới sợi tóc trên đầu, thứ gì là "mình" thì không ai biết đâu. :))

Nói "nghiệp" thì chắc là nghiệp của 1 đống thứ trên kia cộng lại, cách tốt nhất là... đừng trả cho mất công. =)))




N
Thursday, March 21, 2019 Author: Trường An

Nói thiệt 1 chiện là hành động đúng nhứt mỗi khi nghe mấy lời "tạo nghiệp" từ mồm thiên hạ là hãy... phủi mông đi đê. Dù có là "đại sư" gì đi nữa thì nói lời này ra chứng tỏ người nói méo hiểu gì về chiện mình nói. Thì mà rằng thì là chiện rất buồn rằng bất cứ hành động quái nào của sinh vật (hay không phải sinh vật) trên trái đất hay vũ trụ này cũng đều "tạo nghiệp" cả. Nói cho đơn giản thì nó là 1 loại "hậu quả phát sinh", lấy ví dụ đơn giản hơn nữa là ngay cả khi bạn làm 1 việc tưởng đâu cực kỳ, cực kỳ tốt kiểu xây nhà tình thương cho người nghèo - nhưng rồi có đứa xỉn đâm xe vào cái nhà đó => Tạo nghiệp rồi đấy. =)) Đơn giản vì bạn không xây nhà thì thằng đâm xe lao vào bãi đất trống đâu có chết. Nghĩ xa hơn nữa thì người nghèo không có nhà đẹp có khi vẫn sống, tại bạn đưa người ta đến ở nên người ta bị thằng điên đâm chết, ô dè.

Còn lý do tạo nên chiện kiểu xây 1 cái nhà chết chùm cả đám thì nó nằm trong cơ duyên sâu xa của vũ trụ, nơi những tương tác lớn lao hơn chiện kiếp trước kiếp này của 1 cá nhưn xảy ra. Thiệt ra lý thuyết của đạo Phật to bự hơn rất nhiều mấy thứ nhân quả nhảm ruồi - Trước kia mị đã có lần đọc qua lý thuyết vũ trụ của kinh Trưởng lão bộ, và... đau đầu quá nên gác đó giờ chưa đọc lại. Cũng như Ấn Độ giáo ẩn dưới chiện chí chóe của các thần là 1 kho lý thuyết đồ sộ về vũ trụ học, thì đạo Phật cũng kế thừa phát huy y chang. Rồi pho kinh thư lý thuyết này chạy sang TQ, được kết hợp với dịch học lên 1 tầm cao mới, thay vì chỉ "nhìn và biết" thì đề ra cách "cải tạo con người", từ chiện cá nhân bay sang chiện xã hội - Nhưng mà tất cả nó đều nằm trên 1 thứ cơ sở *nhắc lại* phức tạp và sâu xa hơn thứ nhân quả nhảm ruồi đang trở thành à la mốt.

Mà đặt con người vào tương tác của vũ trụ thì mới thấy xã hội cộng đồng không phải là cái trường đánh đề đòi nợ của các quý zị "nghiệp treo trên mồm" - aka mới có chiện "hành thiện đổi vận", tu hành thoát khỏi trầm luân. Mà 1 lần nữa, đây hông phải là chiện ngồi tụng 3000 bài kinh hay đi từ thiện tứ tung hòng gán nợ cho đời, mà là thay đổi tâm tính mình đi. Thiệt ra đó mà, thứ phũ phàng nhất méo phải chiện "nghiệp" mà là chiện... mài khổ vì mài ngu chứ ai làm gì mài. =)) Aka có những người đường quang không đi đâm đầu bụi rậm, muốn mà không chịu thừa nhận, sai mà không biết, xong rồi cảm thấy oan ức khổ sở kiểu thế gian bắt nạt taaaaa. Mấy thứ này có khi rất đơn giản kiểu thích badboy, thích toàn những thứ u ám kỳ quặc, xong đến lúc khổ than sao đời ta nhọ thế.

Mấy khóa tu "nghiệp" rứt là hiệu quả trong việc giúp con người nhẹ lòng, ờ, hất hết gánh trách nhịm đi rồi thì chả nhẹ. Mọi thứ đều có nguyên do, hông đổ trách nhịm "cai quản trần gian" được cho thần cho chúa thì đổ hết rác vào cái quá khứ kiếp trước méo biết là kiếp nào. Thế thì chắc chắn là nhẹ lòng hơn chịn thừa nhận mình ngu lâu khó đào tạo, tham thì thâm, sống không ra gì với người ta nên bị đập, hay đơn giản là mắt mù, đơn giản hơn nữa là do 1 tỉ nguyên do sân si nên đút đầu vào cái khổ không chịu chui ra rồi đổ lỗi cho "trả nghiệp". Mà "trả" dễ nhất nhanh nhất trên đời nài chắc là... trả tiền. Nên người ta... méo trả tiền cho chủ nợ, thích đi gán nợ cho thần hơn.

Mà đã xác định là 1 sinh thể sống trong vũ trụ rồi thì phải chấp nhận xác suất kiểu... ngồi trong nhà bị thiên thạch rơi trúng đầu. Tất nhin lý do không phải vì... kiếp trước đi ném đá thằng khác nên quỹ đạo trái đất đi trúng vào đường bay thiên thạch. Cũng như người sống trong vùng động đất, núi lửa không phải do... kiếp trước hè nhao đi đốt nhà người ta, amen.

Nói chung nếu sợ khổ thì nên nghĩ cách sống cho tử tế - bao gồm cả bớt-ngâu. Còn đứa nào giảng "tạo nghiệp" thì hãy ném vào mặt nó "mài không sợ nghiệp của mài thì tao sợ quái gì". Thề, hít thở cũng là tạo nghiệp rút bớt oxy của trái đất đó. =__=





Copyright © Trường An. All rights reserved.