Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

YT
Trường An March 23rd, 2019

Ngồi xem Tân Ỷ thiên chợt hiểu ra tại sao Vô Kỵ xếp Triệu Mẫn vào hạng "khắc cốt ghi tâm". Ngoài chiện rung động do gái xênh (và gu gái truyền từ cha sang con), nhưng thiệt ra thì bạn Kỵ với ai chả "rung động" =__= - thì cái cốt yếu lớn nhất là ở chiện: "Chàng nói một mạch những gì đã nghĩ trong lòng rất lâu, nhưng chưa hề nói cho Dương Tiêu hay, cũng chẳng nói cho Trương Tam Phong biết, cũng không nói cho Ân Lê Đình hay, bỗng nhiên nơi quán rượu nhỏ bé này lại nói cho Triệu Mẫn nghe, những lời đó nói ra rồi chính chàng cũng lấy làm lạ."

Mà chiện tự khai này cũng bắt đầu từ "nhưng thấy nàng không dấu diếm gì đem thân phận nói cho mình hay cũng quá ngoài dự liệu", rồi nàng tỉnh queo bảo thích giết ai thì giết, tui nhăm nhe giết bạn anh đó thì làm xao. Ở trong môi trường là quán rượu lụp xụp ngồi ăn thịt dê uống rượu, đúng kiểu... bạn nhậu. =))

Rồi TM nghe phân rõ chiến tuyến xong cũng chả cãi thêm, thậm chí chả thèm phân bua như nhà-người-ta rằng thì mà là hoàn cảnh tui như thế, gánh nặng trách nhiệm như thế, ước mơ của tui là làm sự nghiệp to như thế, chỉ thở dài bảo "Quả nhiên là thế thật". TM tuy ngang ngược nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, hiểu nhân tình thế thái, lại càng hiểu rõ gánh nặng mà 1 người phải mang là như thế nào. Cho nên không có 1 lời nào bảo huhu anh thôi đi, từ đầu đến cuối đều không có.

Tự nhiên nghĩ ra Vô Kỵ thực sự là người vô cùng cô đơn. Từ lớn lên ở Băng Hỏa đảo cho đến thời thiếu niên phần lớn thời gian chơi với khỉ (nghĩa đen), là 1 đứa trẻ có tí tuổi đã phải gánh gồng 1 đứa trẻ khác, đau đớn cũng phải tập mà nén lại sợ người thân đau lòng. Xong rơi xuống núi mới mở mắt ra đã thấy mình gánh toàn môn phái, rồi toàn võ lâm. Từ đầu đến cuối chưa hề có ai hỏi y muốn gì, nghĩ gì, mà hễ nói ra thì bị đập ngay lập tức - người thì cười y ngu ngốc, người bảo nhu nhược, người tưởng nói nhảm. Ngay cả cha mẹ trước khi chết cũng chỉ nghĩ cho bản thân họ, đến cuối còn chụp cái gánh báo thù lên y. Thù giết cha mẹ quá lớn, Vô Kỵ có muốn nói bỏ qua thì cũng có thể nói cho ai? Cuối cùng cũng chỉ có TM nghiêm túc nghe y nói, nghiêm túc nghĩ, nghiêm túc thông cảm.

Cho nên thật ra TVK chỉ cần 1 tí ấm áp là có xu hướng "bám" luôn người khác. Chu Cửu Chân chỉ cần tử tế vài câu, cậu chàng lọt lưới luôn. Thù Nhi chăm sóc ân cần, cậu chàng thề thốt lấy ngay không thèm nghĩ. Chỉ Nhược chỉ cần đút thuốc 1 lần là nhớ mãi không quên. Sống cạnh Tiểu Chiêu suốt nhưng tình cảm nhạt toẹt, chỉ đến khi cô nàng hy sinh thì mới đau muốn chết. Thật ra đó mà, Vô Kỵ là 1 đứa trẻ quá thiếu tình thương nên ai tốt là nghĩ ngay "lấy thân báo đáp", cả đời sợ mỗi làm phật lòng người khác, thà nhiều còn hơn thiếu, mà đến khi mơ "nhiều" thì lại sợ làm mất lòng người ta; người ta ác với mình là chiện tất nhiên, nhưng mình phũ người khác 1 lần thì là nợ suốt đời.

Thiệt ra, đây là triệu chứng bệnh của người quá mức cô độc, cô đơn, quá mức thiếu ổn định, thiếu an toàn.

Cho nên trong mối quan hệ này, thật ra TM đóng vai trò... kèo trên. Kiểu mà Vô Kỵ vừa sợ bị lừa vừa gặp tình huống nào khó khăn là nghĩ ngay "giá mà có TM ở đây", bất cứ lúc nào y gặp nguy hiểm là có TM nhảy ra cứu chứ trường hợp ngược lại khá... nhảm ruồi. Ngay cả trong mối quan hệ với cha anh, TM cũng tự 1 mình giải quyết, truyện thì chả kể đâu nhưng chắc chắn cũng chả dễ chịu gì. Thành ra 1 cái thói quen Vô Kỵ cứ gặp chuyện khó là chạy đi tìm TM, xong mới nghĩ ra ủa sao kỳ vại. Các cô khác tốt thì tốt thiệt, nhưng có chuyện là các cô chạy dạt ra sau lưng anh, chỉ có cô Mẫn chạy ra trước - à quên, còn Thù Nhi, người mà kiểu sống chết hình dạng gì Vô Kỵ cũng nhận, đến cuối cũng bảo cô về là cưới luông.

Và trong khi ngay cả ông, bác, chú dì gì đó toàn nói đạo cao nghĩa cả, trách nhiệm lê dân, thì "tiểu yêu nữ" muốn làm gì thì làm thiệt ra vô cùng hợp nhãn anh... chỉ thích chơi với khỉ. =)) Kiểu cô nói hông hợp tai tui đâu (vì tui hiền như bụt), nhưng tui khoái nghe cô nói lắm, tui cảm thấy tui với cô đúng là bạn bè kiếp trước - Nên vừa cãi nhau chí chóe vừa bảo tau yêu mài lắm, vừa lập mưu đánh cô vừa nói cô là bạn tui đó, lời gan ruột gì tui cũng dốc hết ra nà. Dưng mà vì quá thiếu an toàn nên chỉ cần cảm giác "bị lừa" là hận thấu xương (dù mồm bảo hận 1 người khó lắm), cái bị lừa ở đây là lừa tình, chứ ai đó vì "yêu anh" mà lừa đủ chuyện cũng hông xao đâu.

Trong Tam bộ khúc, xu hướng "buông bỏ" càng lúc càng rõ. Dương Quá ít ra còn nghĩ canh cánh đến thù cha, còn đánh Mông tạm lui xong mới về dù cảm thấy "cả thế gian chả có ai tốt với tui hơn cô cô". Vô Kỵ thậm chí chắc chỉ muốn ngửa cổ gào tui hông thích làm giáo chủ, hông thích đánh Nguyên, hông thích cả trả thù luôn đó có được hôngggggg. Tui chỉ là 1 thằng té núi lượm được bí kíp, mắc bịnh thương người nhiều chiện nên bị đám ác ôn giang hồ kéo vào oánh nhao thui. Ai nhờ gì tui cũng nhận, khóc 1 phát là tui gật đầu, giận 1 tí là tui hoảng, nhưng tui mệt lắmmmmmmmmm có hiểu hông????

Tui hông muốn, hông muốn, hông muốn, cả thế giới này có hiểu hôngggggggg? *tui hông sợ buông bỏ, tui chỉ cần lý do thoai*

Một đứa trẻ lớn lên trong đau đớn cô độc tột cùng, sống chết trong cảnh người lừa ta gạt, không bao giờ dám nói cái khổ của mình cho người khác, nói gì người khác cũng không chịu hiểu. Cho nên quán rượu mới là nơi anh mò tới sau khi bị đám tay chân (cùng cô vợ sắp cưới) ép cho ra bã. Cho nên thiệt ra... hông cần cưới anh mừng hết lớn, bị phá đám cưới anh nhẹ nhõm hết xảy, mà mỗi lần nghe "điều kiện" là anh đổ mồ hôi hột. Nói chung, gái càng không quấn cái gì vào cho anh là anh càng yêuuuu. Mà trong quán rượu đó, anh đã bị hạ gục nhanh tiêu diệt gọn bằng... bạn nhậu.

...

Thiệt ra đó mà, bí kíp cua trai bách phát bách trúng bấy lâu nay của giang hồ là... hông cần nói gì đâu, chỉ cần ngồi nghe giai nói là được rồi. =)) Có bà kể chỉ cần troang điểm xinh đẹp, đến ngồi mỉm cười gật đầu suốt buổi nghe giai nói về... kỹ thuật máy tính là giai về nhắn tin cám ơn "buổi hẹn thú vị". =))



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.