Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

TCM
Trường An April 7th, 2019

Hôm nay hông biết là ngày gì, sáng thì nghe than thở "vỡ hình tượng", chiều thì mò đi đọc câu chiện đời cẩu huyết của 1 ông nhà thơ. Hơ hơ, than thở gì diễn viên làm vỡ hình tượng nhưn vật chớ, các bợn mà biết chiện đời của người tạo ra nhưn vật đó thì không còn chỗ đâu mà vỡ. :P Nói chung, toàn bộ giới nghệ sĩ đều là chỉ để đứng xa mà dòm, kim cổ đông tây đều thế tất.

Và trong tiết Thanh minh, thiệt là hay ho khi biết được hình tượng của "Anh là trời tháng tư của nhân gian" là 1 tên rác rưởi cỡ nào. =))

Vừng, theo những bài tẩy trắng tô hồng thì ông Từ là thanh niên tiên tiến phải lấy vợ theo yêu cầu gia đình, nhưng sau rơi vào lưới tình với cô Lâm, 1 mối tình thiệt huê mộng hiện đại. Ông cũng ly dị vợ theo 1 cách vô cùng văn minh, chỉ là cô Lâm về nước trước lấy người khác. Ông ôm 1 mối tình to bự suốt đời, dù sau này có lấy vợ nhưng vẫn nhớ nhung cô, vì đi về dự buổi hội thảo của cô mà chết. Chứng tích mối tình ấy là 1 đống thơ ca cùng bài thơ của cô Lâm "Anh là trời tháng tư".

Sự thiệt là... méo méo méo. =______________=

Ông Từ bị buộc phải lấy vợ là thiệt, sau khi sản xuất ra 1 thằng con thì ông bay vù sang Anh coi như thoát nợ. Ở đây ông gặp cô Lâm và chạy theo cô quên xừ luôn đang có hôn thú. Vợ ông đáp tàu sang Anh, câu đầu tiên ông nói với vợ là thay bộ đồ truyền thống ra kẻo ông xấu hổ với bạn bè. À quên, vợ ông cũng là con nhà trâm anh thế phiệt học thức gia giáo đủ cả chứ hông phải gái quê gì đâu.

Sau màn hạ nhục vợ xong, ông dọn về sống với vợ và vẫn tiếp tục đi tằng tịu với cô Lâm mỗi ngày, và... sản xuất ra đứa con nữa cùng vợ ở Anh. Vừng, tềnh yêu của ông Từ bự như tháp BigBen, cao đẹp trong sáng lý tưởng như trời Anh sương mù, nên sáng ông đi với người yêu, tối ông về ngẩu với người vợ ông chán ghét. Và để chứng minh mình là thanh-niên-hiện-đại, khi biết vợ có bầu, ông bảo phá thai đi, ở đây (Anh) phá thai là bình thường. Vợ không chịu, ông bắt hành bắt tỏi, đến mức bà vợ phải chạy sang Đức nương nhờ ông anh, sinh con ở Đức (đã bảo nhà bà là trâm anh thế phiệt).

Đến cô Lâm còn chịu đựng không nổi cái "tềnh êu" của mình, quyết định bỏ về TQ, thì ông Từ... chạy sang Đức bắt vợ ly dị luôn và ngay - méo thèm để ý đến đứa con mới sinh luông. Cô vợ cũng chịu đựng hết nổi, ký giấy ly hôn, trở thành người phụ nữ ly hôn đầu tiên của TQ hiện đại - và sau này trở thành giáo sư, nhà đầu tư, nhà giao dịch chứng khoán nữ đầu tiên của TQ luông, bảo "nhờ ông Từ ly hôn nên tui mới được như nài đó". Và tất nhin là 2 đứa con do bà nuôi, bố nó còn bận êu đương.

Cô Lâm về nước đính hôn với cháu Lương Khải Siêu, thầy của ông Từ. Nhưng vì "tềnh êu vĩ đại", ông Từ bám riết không tha, diễn trò trước mặt chồng chưa cưới của người ta. May người này là con cháu nhà gia giáo đàng hoàng nên chỉ biên cho ông Từ 1 lá thư bẩu "Đừng có xây dựng hạnh phúc của mình trên nỗi đau của người khác". Và ông Từ vẫn... méo nghe. Cuối cùng 2 vợ chồng cô Lâm dắt nhao sang Mỹ du học, tránh được ve chó.

Ở Bắc Kinh, ông Từ lại gặp được cô Lưu - vợ của bạn ông Từ. =)) Người bạn này có việc phải đi xa 1 thời gian, nhờ ông Từ coi sóc giùm gia đình, và ông Từ câu luôn vợ bạn. Cô Lưu phá thai, bỏ chồng để đi cưới ông Từ. Đám cưới bị toàn bộ người đương thời phỉ nhổ, và người-nay bán thảm "thời ấy còn khắt khe nhắm".

Cơ mà cô Lưu tuy là tài nữ nhưng quen ăn sung mặc sướng, ăn chơi nhảy múa zồi. Ông Từ trước nay chỉ biết yêu thoai chứ đâu có biết gì, con không lo vợ không chăm, giờ phải đi làm cống nộp cho vợ. Cha mẹ ông vì tức thằng con không biết liêm sỉ đạo lý gì nên cắt viện trợ zồi. Ông xì trét quá nên ngày mấy bữa cãi nhao với vợ, zồi bắt đầu tơ tưởng nhớ lại cô Lâm - giờ đã cùng chồng về TQ. Trong 1 chuyến bay đi nghe cô Lâm nói chiện, ông Từ rớt mái bai - Và toàn thiên hạ bắt đầu chởi cô Lưu tại cô ăn chơi nên ông Từ phải tiết kiệm xiền đi mái bai giá rẻ nên mới chớt. Hớ hớ hơ hơ, nghĩ 1 ông nhà thơ con không chăm vợ không lo thì có mốc ấy mà bỏ xiền cho 1 bà vợ đã ly thân. Nhưng nói chung, cô Lưu bị chởi tơi tả thê lương không ra hình thù gì đến hết đời.

Sau khi đọc chiện đời nhà thơ Từ, thiệt là... méo còn biết nói giề với đống thơ tình của ông. =))

Anh là giời tháng tư, hèn chi tháng tư nóng phát khùnggggggggggg. Anh là của nợ của nhân gian thì cóooooooo.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.