Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Lời chia ly
Sunday, October 2, 2011 Author: Trường An

Cuối cùng thì tất cả cũng đã qua
Thôi chẳng còn những nhớ mong nuối tiếc
Chỉ trách em mơ nhiều điều không thực
Để đớn đau khi đã mãi mất nhau

Vết thương vô hình mà cùng tận nỗi đau
Em gượng cười với những gì đã mất
Thảng hoặc đôi đêm có lần em bật khóc
Lệ ướt mi em rồi lệ sẽ khô

Em là đảo giữa lòng biển chơ vơ
Anh là sóng quá nhiều nơi để đến
Thuyền giấy mỏng manh chẳng bao giờ cập bến
Sóng đã đẩy tình trôi đi muôn phương

Anh ra đi chẳng còn chút vấn vương
Em đem đốt kỷ niệm còn sót lại
Ánh lửa thấu vào đêm thâu vời vợi
Nước mắt cũng khô rồi, tan biến giữa không trung

Còn lại em giữa biển đời mênh mông
Sẽ lại cười với những cơn sóng đổ
Những buồn thương ích chi đâu mà nhớ
Đã qua rồi, tình mất giữa hư không




Mộng Lâm nương
Sunday, October 2, 2011 Author: Trường An

Thương ai lại ngán cho mình
Thân phù dung kiếp ba sinh còn dài.
Mỏng manh vóc liễu xương mai
Cũng đành hoa rụng chảy xuôi theo dòng.
Đào xưa còn đón gió đông
Chim về chốn cũ hỏi lòng ngẩn ngơ.
Biết ai ai biết bây giờ,
Xanh xao khóm trúc còn trơ lá vàng.
Tình xưa vốc nắm xương tàn,
Mộ hoa giữa tiết thu sang lạnh lùng.
Kiếp tàn cùng mối tình chung,
Ai người tiếc lục tham hồng cùng ta?
Phận đành là một đời hoa,
Duyên đành chịu nhận oan gia kiếp này.
Cũng đành duyên nợ trả vay,
Hoa kia ôm hận gió lay ba đào.
Mộ hoa tiếng én xôn xao
Chôn hoa trước biết ngày nào chôn ta.
Thương về ngày cũ đã xa,
Phù du giấc mộng tình đà sớm tan.
Chiều buông trên mảnh hoang tàn,
Nơi xưa tiếng khóc còn văng vẳng hoài.
Cánh diều theo gió thu bay,
Ngẩn ngơ ai đứng bờ vai sương đầm.
Đứt dây xưa chiếc đàn cầm,
Buồn kêu não ruột âm thầm vọng vang.
Nợ đâu ai buộc mà mang,
Tình đâu ai trả mà càng đau thương.
Buồn tênh hoa giữa gió sương,
Rêu xanh chen kín lối đường ngày xưa.
Cành cây khô giữa chiều mưa,
Còn bay một chút hương thừa héo hon.
Tan rồi giấc mộng lầu son,
Còn chăng lại bóng trăng mòn cùng ai.
Đẩy đưa chút phận lạc loài,
Cửa thiền lạnh lẽo, tóc mai bạc màu.




Hoàng hôn mùa thu
Sunday, October 2, 2011 Author: Trường An
      Khung trời cũ tôi vẫn chờ vẫn đợi
      Nơi hoàng hôn tím ngắt bóng chiều rơi
      Mưa dĩ vãng thấm vào miền thương nhớ
      Môi nhắc thầm câu hát cũ vu vơ

      Người đã xa, chỉ mùa thu ở lại
      Chỗ tôi ngồi, lá vẫn vẩn vơ rơi
      Hoa cúc vàng mùa chia tay năm cũ
      Lớp phấn thơm bay hết mấy mùa thu

      Hỏi đường về thưở ấy vắng mưa chưa?
      Xa xôi quá, nước mắt không rơi nữa.
      Lá thu mưa lâm râm từng bước khẽ
      Cõi thu vàng trải hết mộng tê mê

      Trong khoảng không hiện tại và quá khứ
      Tôi trở về nhặt ký ức mùa thu
      Châm lửa đốt sưởi ấm lòng lạnh giá
      Hoàng hôn về đỏ úa quãng ngày xa

      Mưa rơi rơi, thời gian qua quá vội
      Tháng năm dài, biển cả cũng mồ côi
      Ta dệt lại một chút tình dang dở
      Lá rơi rồi, tan mất một cõi mơ

      Đến rồi đi, gặp gỡ rồi ly biệt,
      Ta, thu, trăng, phận đã đành đơn chiếc
      Nắng tàn thu mơ về phương trời biếc
      Một ngày hoàng hôn




Bản ballad mùa thu
Sunday, October 2, 2011 Author: Trường An

Mùa thu mưa và mùa thu sương,
Em có còn chờ nơi con đường cũ?
Nơi những vì sao còn khắc khoải
Đợi chờ chi cơn gió chẳng quay về?

    Mùa thu xa và mùa thu hư vô,
    Ngày ra đi chẳng một lời tạm biệt.
    Xa tít tắp như chưa từng có thật
    Như gió như sương bay thoáng qua đời.

      Em có nghe trong mùa thu tiếng thở dài,
      Vọng từ ngàn năm trước?
      Khi những chiếc lá vàng vỡ vụn dưới chân em bước,
      Giọt sương rơi hay nước mắt mùa thu?

        Em có nghe mùi hoa cũ
        Giữa mênh mang trời chiều?
        Mối tình tôi bay phiêu diêu
        Biết gửi cho ai khi không còn em nữa?
        Thời gian đã sập đôi cánh cửa.

          Em đi rồi, cài vào trong tim tôi một vết xước,
          Chỉ mùa thu vô tình biết được
          Vì mùa thu làm tôi đau...

            Mùa thu em và mùa thu tôi
            Hai phương trời trong quãng đời nho nhỏ
            Dẫu gần nhau vẫn chẳng thể nào bước tới
            Sương thủy tinh đã chặn bước em rồi

              Có phải vì thế mà em ra đi?
              Bản ballad mùa thu dành cho em đứt đoạn
              Giờ đây, nơi nào đó, có tiếng mùa thu thở dài...



Lãng quên
Sunday, October 2, 2011 Author: Trường An

Lôi trong đống sách cũ ra quyển viết thơ ngày xưa. Cũng phải 10 năm rồi, post lên làm kỷ niệm.
Lưu ý: Đọc cấm cười.



    -I-

    Ta gặp nhau ngày tàn đông
    Sương giăng kín tiếng còi tàu
    Mờ ảo một dáng hình kỷ niệm...

    Ta xa nhau trong mùa đông
    Cái ôm cuối không sưởi được trái tim lạnh giá
    Nước mắt rơi, sao xa xót quá
    Quá khứ tiễn em đi trong tiếng nhạc buồn

    Ôi, bao mùa qua chưa một lần gặp lại,
    Mối tình xưa sương phủ mờ cuối con đường xa ngái
    Nếu ta mỉm cười một mình khi nhớ lại
    một thưở dại khờ - Có lạnh lùng quá không anh?

    Chiếc lá cuối cùng trong nỗi nhớ chẳng còn xanh,
    Mây xám trời chiều chẳng làm ta bồi hồi được nữa
    Gió đã cắt ngang cuộc tình thành dang dở
    Anh cũng đã chẳng còn trong những giấc mơ.

    Ta chẳng thể nào quay lại được chốn xưa,
    Thì thôi vậy, nỗi lãng quên đành nỡ
    Theo thời gian sẽ vùi chôn tất cả
    Ngọn gió mùa đông ào ạt cũng theo về.

    Cơn lốc cuốn tròn suốt mùa lạnh lê thê
    Chẳng len được khung cửa nhà đóng kín
    Tiếng chuông ngân thánh thót vang từng tiếng
    Có gieo được trong em nỗi nhớ dẫu ngọt ngào?

    Tờ thư cũ bên cửa sổ nghiêng chao,
    Cành khô đón chợt gãy trong im lặng.
    Tiếng nhạc rơi bên bờ sông vắng,
    Có còn làm gợn buồn sóng mắt em?

    Rồi mùa đông qua trong nỗi nhớ không tên
    Em mong chờ mùa xuân đem hạnh phúc
    Chút gió còn trên con đường se sắt,
    Cũng chẳng làm môi em nhuốm chút muộn phiền

    Ai cũng đi tìm một mảnh đời riêng
    Để ta thành hai đường song song không bao giờ gặp lại
    Đến một ngày em trở lại chốn xưa xa ngái,
    Em cũng sẽ cười cho một thưở ngây thơ?

    -II-

    Cuộc đời trôi đi qua hết mong chờ
    Nỗi nhớ dịu êm nên cũng đành quên lãng
    Kỷ niệm xưa đột ngột thành đứt quãng
    Trách làm sao người cũng hóa hững hờ...

    Chút ấm nồng trong những giấc mơ xưa
    Giờ vụt tắt dưới trời đông ảm đạm
    Bao mùa qua, xuân đi rồi hạ đến,
    Chỉ mờ thêm quá khứ đã nhạt phai

    Ta xa nhau, khoảng cách đã quá dài
    Tuổi thanh xuân tan theo trong nụ cười, ánh sáng
    Đi qua rồi, một chuyện tình lãng mạn,
    Cũng chỉ về trong câu chuyện kể "Ngày xưa"

    Đông trời hanh, đông trời mưa,
    Dòng thời gian vẫn đều đều luân chuyển,
    Khúc hát một thời đã làm lòng xao xuyến
    Được hát bên cầu, nước đã cuốn đi đâu?

    Mùa thu im lìm nằm dưới đáy hồ sâu
    Cồn cào sóng cũng thuộc về quá khứ,
    Cành khô gãy chia tay qua mùa cũ
    Chút xôn xao cũng lịm tắt dần

    Cho bao ngày mùa sang, mùa sang
    Ngọn gió cuốn chiều cuối đông bay mất...



**Bài này viết cho Candy Candy.




Tứ tuyệt III
Saturday, April 11, 2009 Author: Trường An

*Bạn Lan bảo thơ mình nam tính nha. '_' Mình "quyết tâm" nữ tính 1 lần cho biết. ;;) *


Kẹp tóc
Hai mảnh mỏng manh khép lại ngay
Giữ sao cho chặt chớ để bay
Mỏng qúa sợ rơi, dày sợ hỏng
Khéo vun, khéo chọn, khéo cho đầy.

Giác hơi bấm huyệt
Rầm rập giường rung nhịp
Toách toách va liên tiếp
Gừ gừ cổ họng rên
Nhẹ nhõm mà bệnh hết.

Bánh mì
Gái ba mươi tuổi vẫn đương xoan
Áo dày che chắn chút mịn màng
Qúa lửa đắng môi, non chê nhạt
Vừa tay dễ bẻ thế mới ngon.



** Giác hơi bấm huyệt đây là hành động trong-sáng nha. Thích thì cứ ra đường ngắm người ta ôm chiếu đi mời đấm bóp mát-xa nha.





Copyright © Trường An. All rights reserved.