Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

NNN
Saturday, February 9, 2019 Author: Trường An

Đầu năm đi hóng tìm được 1 rổ thị. :)) Dân Trung đúng là dân Trung có muốn buôn dưa thâm cung bí sử thì cũng tình tiết lớp lang, tầng tầng lớp lớp các mặt anh hào đủ mọi giai cấp lẫn mâu thuẫn lịch sử, hông giống mí bạn showbitch VN chỉ buôn dưa vụn với chởi bới xéo xắt là nhiều.

Mà đọc cái bài nài oải đến mức chả đọc được hết https://www.facebook.com/cbiz.lienminhhacam/photos/a.2214683051895455/2247677761929317/?type=3&theater. Tổng kết lại thì trong đầu lùng bùng cái câu nói về mí cô nữ quàng trên phin TQ "Kỹ năng chung duy nhất là cung đấu, tuyệt kỹ bách phát bách trúng là dựa vào đàn ông". Hóa ra, mí cô làm phin toàn kể chiện "trong ngành", zới cách thượng vị là đi tìm kim chủ và đạp đứa nào cạnh tranh giành kim chủ lẫn mối lợi của mình xuống.

Đọc cái mớ trong trang nài tự nhin nghĩ thầm... mí câu nói của Tổng Cục cấm phin cung đấu có lý dễ xợ. Cái gì là chỉ vì danh lợi mà bày ra toàn trò bẩn tưởi, kéo bè kéo cánh, tìm mọi phương cách dụ dỗ đàn ông để tiến lên. Cái gì là đem cái tiêu chuẩn sống như thế làm mẫu cho nhưn dưn, lấy "tềnh yêu" tô hồng, đẹp đẽ ở ngoài bên trong mục nát. Quả nhin đạo khả đạo phi thường đạo, mí lời thâm sâu thực sự thì... có vẻ rất ngâu. =))

Đang nghĩ tại xao từ ngàn xưa đã có câu "xướng ca vô loại" - à cái chữ vô loại nài cũng chả khá hơn "vô loài" đâu, lật sử ra mà xem các ông chởi bọn du côn ác ôn cho tới đám không ra gì là "đám vô loại". Thì mà rằng thì là, đám người chuyên ngành biểu diễn bán thanh bán sắc này vốn sống nhờ vào "quần chúng", nhưng thiệt ra cái bánh thì có hạn, vai chính chỉ có 1-2, người được chọn cũng chỉ có đôi ba. Cho nên ngay cả có tài năng siêu phàm thì 1 là phải có chỗ mà diễn, 2 là không bị đứa khác đạp chết - cho nên 1 là phải kéo bè kéo cánh đủ mạnh để tự bảo vệ bản thân, 2 là cách nhanh nhất - tìm chỗ dựa. Thậm chí ai may mới được bao làm bồ nhí, bằng không thì thành "công cụ giao tiếp", lễ vật đưa tay. Các quan hệ tình-tiền này càng nặng thì "bè cánh tự lực" không thể đủ, bắt buộc trở thành 1 mớ hỗn độn của bán-thân và câu-kết, các thế lực kim chủ lẫn những thế lực xướng ca kết chùm vào nhau.

Cho nên ngày xưa xướng ca bị gọi thẳng là đĩ, dựa vào "kim chủ" mà sống. Ngay cả đến thời VNCH cũng 1 đống chuyện diễn viên làm vợ bé, sống dựa vào phú bà phú ông bao nuôi. Bây giờ thì thôi hông cần nói, tự mí người trong showbitch chởi nhao cũng lôi ra 1 đống chiện. =)) Nhưng showbitch VN với nền kinh tế thị trường VN chắc còn ở mức sơ khai nên mới chỉ có mí cô đi bán thân kiếm tiền "nuôi gia đình", chưa đến mức cả giới minh tinh làm đồ chơi cho tư bản như TQ hay showbiz giống thị trường buôn người như phương Tây.

Thiệt ra đó mờ, từ trước đến nay mị luôn tâm niệm mí bạn nài chỉ để ngắm, và... tiệt nhiên không chi 1 đồng, không bao giờ coi là "thần" là "tượng" gì. Cơ bản các bạn muốn xiền muốn lưu lượng thì có cả đống người cho các bản, không chi không phát từ mị thì mị tự coi rằng... đó là sự tôn trọng của mị dành cho các bản. Vừng, sự thưởng thức thì chả liên quan đến tiền.

Mọi thứ dính đến tiền trong mắt mị đều là "thứ cấp". Như hồi lâu rồi đi nghe ca Huế trên sông Hương, các cô đàn hát thiệt là đẹpppppp, nghe nói các cô cũng là sinh viên nhạc viện đi hát kiếm thêm. Nhưng nhìn thấy thái độ của các liền anh liền chị cầm tiền đến nhét vào tay các cô, rồi ôm vai bá cổ các cô chụp ảnh, hò hò hét hét, tự nhin... mị muốn khóc dễ xợ. Từ đó trở đi, ăn xin thì mị cho chứ đi hát đi diễn thì... đừng hòng. Đàng nào thì mị cũng nghèo mà. /__\




Dịch nhảm
Monday, February 4, 2019 Author: Trường An

Rảnh ngồi tìm được 1 bài viết vô cùng buồn cười, dịch xong trước năm mới để đỡ bị ám. =))

"Không biết từ khi nào, phim thần tượng cổ trang của TQ bắt đầu nhắm tới nữ nhân bên người các chư vị lão đại trong lịch sử. Cùng ngày xưa bất đồng chính là, các nhân vật tính nữ này không còn làm món rau dưa của phim lịch sử nữa mà vững vàng chiếm cứ lấy địa vị chủ đạo của lịch sử hồng hoang. Không chỉ làm các lão đại bên người các nàng vui lòng phục tùng yêu muốn chết muốn sống mà còn khiến các nam nhân khác gặp phải nàng cũng thần hồn điên đảo, dù có vì nàng mà thịt nát xương tan cũng phải vui vẻ chịu đựng. Mà tất thảy điều này không phải vì các nàng văn thao vũ lược, trí mưu tâm cơ, trong phim thì các nàng chả nghĩ ra nổi kế hợp tung liên hoành, cũng chẳng xuất chúng đạo cao nghĩa cả, các nàng chỉ có khi thì ngọt ngào đáng yêu, khi thì Bạch liên hoa, khi thì xấu xa ác độc như yêu quái ngàn năm.

Kỹ năng chung duy nhất mà các nàng đều có là Cung-Đấu, và 1 tuyệt kỹ khác bách phát bách trúng: Dựa vào nam nhân.

Tên gọi chung của các nàng là Mary Sue.

Bọn lão đại tung hoành ngang dọc của lịch sử thì đối với quốc gia thiên hạ không thèm để ý, bỏ mặc hậu cung 3 nghìn không thèm để ý, từng chút từng chút tô điểm cho tình yêu của các Mary Sue, các ngài vì Mary Sue mà làm ra vô số thứ quyết định nhảm nhí. Các ngài tình nguyện hiến dâng ra toàn bộ tài sản trọng yếu nhất, ngay cả đến sinh mệnh mình cũng đưa. Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân, thiên hạ phải phấn đấu cả đời mới có cũng tình nguyện chắp tay dâng không hề đau lòng, ngàn dặm giang sơn chỉ vì 1 người cứ như chuyện vặt.

Từ Tứ gia Ung Chính vạn năng của phim Thanh xuyên cho đến Đường Minh hoàng cướp con dâu đến nhóm chồng hoàng đế của nữ đế Võ Tắc Thiên đến Huệ Văn vương của Tần quốc, cho tới tận Tần Thủy hoàng Doanh Chính, không sót 1 ai đều là bọn bị cắm sừng.

Nhóm biên kịch cứ như vậy không nề hà sáng tác các tác phẩm có nội dung ngàn bài 1 điệu, chế tác tệ hại lừa gạt người xem trước màn hình. Giống như tất cả hoàng đế đều đánh mất cá tính, bị phong chú trong 1 cái khuôn mẫu thâm tình ôn nhu chung. Bất luận là dù đang có ở trong khuê phòng, chỉ cần may mắn được danh xưng đế hậu hay phi là hết thảy đều biến thành tình nồng chàng chàng thiếp thiếp.

Mà bọn họ dốc sức đắp nặn ra vai nữ cũng chẳng hề có thứ dị bẩm khiến người nể phục: Nhất đại nữ hoàng tinh minh cứng rắn biến thành bông hoa nhỏ yếu ớt bơ vơ, hoàng đế từng trải qua bốn phía quan lại giang sơn, sát phạt quyết đoán bị vẽ loạn thành thiếu nữ chỉ biết khóc, nữ nhân thiên tài bổ dụng người hiền, khuyến khích nông tang thoái hóa thành 1 cái bình hoa, Mị Bát tử có mưu có dũng mà trừ mỹ nhân kế ra thì chả biết gì. Các nàng phải có cái hơn người mới có thể ở bên nam nhân cường đại hơn đa số người, nhưng lại xuất hiện trước mặt công chúng là hình tượng nữ tính lấy hấp dẫn làm đầu. Việc này ngoại trừ khẩu vị dị dạng của người xem còn là do biên kịch bút lực không đủ.

Nhóm biên kịch không thể miêu tả nổi các quan hệ lợi ích gió nổi mưa gầm rắc rối khó gỡ, khó có thể mô tả được tình thế quân sự chính sự thay đổi trong nháy mắt, hẳn nhiên cũng không thể khắc họa nổi thứ "Tài cán" mà không có đất dụng võ. Thay vì thế, đem 2 chữ "tình yêu" ra để giải thích hết thảy vấn đề phức tạp, xem tình yêu như cái chìa khóa vạn năng, chà qua soát lại cái khối chuyện này. Đạo diễn cùng diễn viên cũng vui vẻ ứng hợp: so với diễn quyền mưu, đánh đấm, diễn tình yêu lúc nào cũng dễ nhất. Nhìn nhau thâm tình 5 phút đồng hồ, chảy xuống vài giọt lệ Tương phi, nói vài câu không ốm mà rên vô nghĩa, tất cả vấn đề đều giải quyết."

Cre: Trầm Điện Điện, douban. (Phim Tần thời minh nguyệt Lệ Cơ truyện)




CTAĐ
Friday, February 1, 2019 Author: Trường An

Ti toe dòm ngó sang chim tinh Ấn Độ, phát hiện ra rằng do sự lệch trục tọa độ (chắc vại) mà chim tinh Ấn và Tây sẽ chênh nhao chừng 23 độ. Và theo trải ngịm cá nhơn thì quả thiệt người sanh ở bán cầu Đông sẽ gần với Ấn hơn là Tây.

Ví dụ như mị đến giờ chợt phát hịn ra mị mang tánh chứt Sư Tử nhiều hơn đã nghĩ. Trước giờ mị vốn nghĩ tánh bơ-đời của mị là tại ăn Nhưn Mã quá nhiều, dưng mờ đọc đến những dòng kiểu "mí đứa mạnh Sư Tử thiệt ra rất giỏi cân bằng, vì chúng nó tự chấp nhận bản thân nó kể cả đúng sai tốt xấu, mọi đánh giá hơn thua trên dưới lẫn cái nhìn của người đời chả liên quan quái gì đến chúng nóa". Đến lúc nì mị mới đột nhin ngộ ra... tại xao quá trình nuôi dạy của mẹ mị đối với mị lại be bét như thế, vì mẹ mị là chin ngành "sống sao cho người ta tiếc", chuyên lôi chịn ông đầu xóm trên bà đầu ngõ dưới nói chi chi ra đe dọa mị, và mị... hoàn toàn hông hiểu tại sao lại nói chịn đó. =)) Thiệt sự là hông hiểu, và sau khi đã hiểu lý do tại sao lại nói, thì mị nghĩ thầm "người ta nói thì xaoooooo????" cũng 1 cách zô cùng đương nhin hông hề cay cú bận tâm gì luông. Ngay cả câu thần chú của mẹ mị "sống sao cho thằng cũ tiếc" thì mị cũng nghĩ thầm... khuất bóng đời nhao rồi thì nó có treo cổ lên ngọn cây cũng liên quan gì đến mị, tại xao mị còn phải để ý nó nghĩ gì?

Câu thần chú của mị vốn là "bản thân mị là tài sản vô giá, méo cần phải đi so đo với đứa nào". Nói chung... zua thì hông xợ đứa nào, có khoác bao bố cũng là zua. Mà thiệt ra nữa thì mị tránh các sự bàn luận vì xợ... mị đi chởi hết thiên hạ đấy chứ có ai nói lọt tai mị đâu. =)) (Dưng chịn này còn khó giải thích hơn là nhận luông mị không thích nghe phê bình đi cho gọn. Sau bao năm thì mị đã hiểu ra đừng mất công đi giải thích với người đời. =__=)

Nói chung, dòm bản sao vận hạn cuộc đời thì mặt trời tỏa xáng rực rỡ với "chòm sao linh hồn" là... sao Hỏa.

Và "trục định mệnh" của mị đã tung tăng bay sang... Thần Nông-Kim Ngưu. Sau khi lắng lòng nghĩ lại thì mị đột nhin nhận ra cái mị tự nhận "thật thà dễ tin" tưởng đâu của bạn Mã thiệt ra là... hoang tưởng ở Kim Ngưu, còn bản thân mị... đa nghi bỏ xừ. =)) Cái gọi là đa nghi từ bé, nhìn cây kim hóa thành cột điện, không ưa ai thì chắc chắn người đó hông ngửi được, nhưng tin ai thì... theo ý thích 3 giây rồi chạy về... đập đầu nghi tiếp, tin xong rồi lại trách mình đi tin người. Vì nhìn cây kim hóa cột điện nên mới tự hoang tưởng mềnh thiệt tin người. =))

Nói chung, cái bảng này mô tả đúng cái bảng... tử vi của mị hơn nà. Tử vi của mị cũng hỏa bay đầy giời với anh Tử Vi cư Ngọ "đế cư đế zị" chiên ngành vừa tự cao vừa đa nghi (thiên hạ nói vại).

Và rằng mà là... trong tứt cả, năng lượng Shiva của mị lên tới 60%. Và mị đang ngụp lặn trong đại vận Rahu với lời khuyên... thờ thần Shiva đi mài. Nói chung, bằng cách thần kỳ nào đó mà mị đã sống và cảm đúng con-đường-zũ-trụ.

À mà trong 4 loại mục-tiêu-linh-hồn của con người, ở mị cao nhất là Moksha - siêu thoát, thấp nhất là Kama - dục vọng. May có cái Artha níu lại chớ hông mị đã bay đi ăn hoa uống sương ồi. =)) Tổng kết, chắc... kiếp trước mị chết đói thiệt nên kiếp nài chả cần quái giề, trong khi lại thích có xiền mua toàn những thứ vô zụng về ngắm chơi.




Cung đấu
Friday, January 25, 2019 Author: Trường An

Đây là bệnh ngứa mỏ phát sinh. Hông biết mí ông định làm phin cung đấu thời-Nguyễn đã có đọc đoạn này trong Đại Nam thực lục hay chưa:

Thiệu Trị, tháng 9 năm 1844:

Dụ rằng: "Những thân thuộc họ ngoại về các đời trước, nhún nhường, nhu hòa, kính sợ, cẩn thận, để khéo giữ lấy tính chân như họ Phàn họ Mã rất ít, mà 3 đời cầm chính quyền, 5 tướng giữ chính sự như họ Vương họ Đậu rất nhiều. Có thể không lấy đó làm răn được chăng? Hoàng khảo ta đã thận trọng trong việc đó mà khéo xử trí, thật làm phép hay cho con cháu muôn đời. Nay, con của họ ngoại Phúc quốc công ta là Hồ Văn Thập, Hồ Văn Lưu khoảng năm Minh Mạng được đội ơn vua, nghĩ đến Phúc quốc công ở thời trung hưng theo vua một lòng khó nhọc, sau khi xong trận đánh, đại định rồi, chén rượu mừng thắng trận ở Nam cung chưa xong tiệc vui thì Quốc công đã để lại nghiệp nhà cho con còn trẻ tuổi cô đơn mà nghèo khó, tình rất đáng cứu giúp. Nên cho tập phong hàm ấm tử, được lâu dài ở đời, lại gia phong hàm quản vệ, để đủ cho lui tới làm việc. Đến ta nối nghiệp lớn, theo chí đời trước, nhân ngày ta Bắc tuần, phái sung tuần hộ Kinh thành và truy tùng chỗ hàng tất, mới được cùng với mọi người theo thứ bậc mà cất nhắc lên, hiện dự nhị phẩm. Biết là ơn hậu, bọn ấy vâng pháp luật, giữ phép công, làm sáng tỏ thanh danh của nhà. Hơn nữa ta giữ lẽ công, rất chính, phép nước nhà không riêng ai, bọn ấy quyết không dám rông càn mảy may gì trong ngày nay.

Nhưng cái cơ màu nghiêm phòng từ lúc chưa nảy mầm, và lời dạy để lại bảo cho đời sau có thể không cẩn thận được chăng? Để tỏ rõ hậu đạo, nay chuẩn cho Hồ Văn Lưu do nguyên hàm Thống chế, Hồ Văn Thập do nguyên hàm Chưởng vệ, đều được vào chỗ triều thỉnh, cũng đủ cho cả hai giãi bày lòng thực trong phận làm tôi. Tức thì giải ấn triện dinh Tiền phong và chức Chưởng quản thị vệ đại thần viện Thượng tứ, không cần phải làm việc quan và trông coi quân lính nữa.

Các ngươi, lương tâm cũng chưa mất, phải nên nghĩ bảo toàn lấy gia thanh, trung thành với công liệt của Quốc công các ngươi, đừng cho là không có tội mà phải lui, phải giáng. Cái chỗ nên lập pháp để dạy cho con cháu trăm đời, không phải vì ơn riêng mà để cho ở chỗ nhàn rỗi. Đó là nghĩ về trước, tính về sau, phòng ngừa từ khi mới chớm, ngăn chặn tệ lớn dần.

Con cháu trăm đời của ta noi theo phép nhà, không dựa vào ơn riêng, cốt phải coi trọng danh khí. Phàm những họ ngoại quyền thần, hậu cung và hoạn quan, nếu có 1 người nào không chịu xét kỹ, khéo xử trí vào chỗ này tất là sinh chuyện không hay, nên nghĩ nối noi đời trước để làm tấm gương soi. Nếu vua đời sau có phiếm dệt chơi bời, thì người làm tôi con nên giữ lời nói của ta để can gián, mong giúp vào những chỗ không kịp, cẩn thận giữ gìn pháp độ đã sẵn.

Chuẩn cho đem lời dụ này lục giao cho Sử quán giữ để cẩn thận và đưa đến nhà Thái học khắc vào bia đá để tỏ rõ về lâu xa. Lại sao lục cấp cho trong Kinh ngoài tỉnh, khiến cho biết ta dùng người làm chính sự, cẩn thận công việc, giữ gìn phép công, chính là kế lo sâu, tính xa đó."

---

Tóm tắt cái tuyên dụ loằng ngoằng ở trên: Họ mẹ Thiệu Trị là họ Hồ dù chẳng có lỗi gì nhưng truất toàn bộ quyền hạn, chỉ cho giữ chức khống tập ấm chơi vậy thôi. Lấy điều này làm lệ cho muôn đời sau, lập con thì "giết" họ mẹ.

Khắc luôn vào bia đá trước nhà Thái học. Ban bố cho toàn quốc để zua nào làm sai thì cả nước tha hồ chửi. =))

Làm phin cung đấu thời Nguyễn là chiện nhảm xịt nhất thiên hà. =____= Cơ bản vì chính các ông vua cũng đặt ra đủ luật kiềm chế họ ngoại, phong cho ăn chơi nhảy múa gì đó thì cho, nhưng đừng hòng tham gia chính sự. Cho nên các bà hậu, dù là Từ Dụ cho đến Nam Phương đi chăng nữa toàn là... puppet của các phe phái trong triều, có tiếng không có miếng. Cả chuyện lập vua phong hầu gì cũng là các ông oánh nhao. Các bà có oánh nhao quanh mấy miếng nem thì oánh, nằm mơ mà đòi "cung đấu". =)) Đấu làm quái giề để... các bà lên thì dòng họ các bà bay xuống. Đừng nhìn chức tước của mấy ấm tử họ ngoại mà ham, toàn đồ hữu danh vô thực.

Thiệu Trị chỉ "hiền" so với Minh Mạng thôi, chứ cũng đừng đùa với bác. Chuyện cung đình thời Nguyễn "có sóng" tí thì chỉ mấy năm đầu đời Minh Mạng, nhưng bác Mạng là quái vật hồ Lốc nét. =)) Đọc sử mà xem người ta báo bác 1 câu, bác ngồi diễn ra nguyên 1 bộ phin tiền nhân hậu quả phông nền toàn cảnh trước sau trái phải, xong bác chởi thằng kia bố láo. =)) Vậy mà bác còn suốt ngày tự nhận "ta thiệt dễ tin người, dễ bị lừa", '__' bác mà là vua của ngôn tềnh cung đấu thì bác phải... chết ngắc từ thời voi Ma mút.

Cung-đấu-thời-Nguyễn, nghe sai y choang tuyết rơi tháng 6. =___=




NN
Friday, January 11, 2019 Author: Trường An

Tâm xự của 1 đứa tỉ năm hông có cái áo dài.

Ngoại trừ hồi phải mặc áo dài đi học thì mềnh chả có cái áo dài nào, cũng như chả có hứng thú với áo dài. Tết năm nay tự dưng có người đem cái áo dài cách tân cho mặc thử, rồi lượn vòng vòng coi áo dài của thiên hạ, và zồi (như mọi khi) mới vận động đầu óc để coi tại xao mị lại hông thích áo dài.

Thiệt ra thì nhớ hồi xa xưa, mị hông thích áo dài thoai chứ thích... áo trạng nguyên nà, áo sĩ tử nà (aka các loại áo may lô để đi thi Lương Thế Vinh, để mặc trong các buổi trao giải). Thiệt ra mị mặc áo dài thì cũng không khó chịu lắm, nhưng cảm giác không thích chỉ là không thích thoai. Vận động não bộ nhớ về thời xa xưa thì chắc là do... ở cùng nhà với người phải mặc áo dài thường xuyên, và ấn tượng của mị với áo dài là... mỡ. =__=

Vừng, mấy câu kiểu "áo dài tôn vinh nét đẹp phụ nữ VN" thì điều kiện căn bản là... phải đẹp nhóe. Là phải tỉ lệ vàng không thừa không thiếu chỗ nào, đặc biệt là cái vòng eo méo mặc được gen bụng nên có bao nhiêu mỡ thì lòi hết ra 2 bên sườn. Còn lại cổ thì cao, vai thì bó, ngay cả cái dáng cũng lượt thượt, nên người-bình-thường mặc vào tha hồ mà khoe cổ ngấn mỡ, vai quá rộng quá hẹp quá xuôi quá tròn quá xương gì cũng auto lộ hết, ngay cả chân ngắn lưng dài cũng đừng hòng thoát. Nói thiệt các bà các chị mặc áo dài cảm thấy mình thiệt là nữ tánh, thướt tha gì ấy, với 1 đứa super soi và có vấn đề với tỉ lệ như mị thì... toàn cái xấu phô ra. Đặc biệt 2 miếng mỡ thừa 2 bên lườn (cùng với lớp lớp mỡ ngấn lên sau làn áo mỏng) là 1 kiểu ám ảnh tuổi thơ của mị. /____\ Mà khổ đời chớ, người gầy cũng có 2 miếng mỡ này như thường nếu mặc quần hơi chật.

Bonus thêm 1 điểm là mặc áo dài thì phải độn ngực, đâm ra mị thường có cảm giác xợ-hãi khi dòm các bà các chị, đặc biệt các chị showbiz mặc áo dài, chả khác gì 3 đầu. Đã bẩu, mị có vấn đề với tỉ lệ, nên dòm kiểu gì cũng chỉ thấy quái dị chứ méo thấy đẹp. =__= Ngày xưa (cũng chưa xưa lắm) thì người ta mặc áo dài cũng đâu đến nỗi đó, mà bây giờ dòm thấy áo dài là thấy 3 đầu. Ngay cả mặc áo dáng suông cũng phải độn ngồn ngộn lên, ai thấy nó "đẹp phồn thực" chứ mị (xin lỗi) thấy... thôi mặc áo bó đi cho nó đỡ tức mắt.

Năm ni nhờ phong trào áo cách tân thì mị mới... dòm ngó đồ cách tân bên TQ, nhờ đó phát hiện ra tại xao mị lại không hề có cảm tình với áo-dài-hiện-đại. Vì rằng cái dáng áo dài từ xa xưa cho đến thời cổ, cho đến thời cổ lai hy áo lập lĩnh í, thì cơ bản của nó chính là sang-quý và nghiêm trang. So với các kiểu giao lĩnh mềm mại, viên lĩnh giản dị, các dáng áo khác 1 đống tà, 1 đống thắt lưng màu mè đan cài hoa lá hẹ, thì dáng áo lập lĩnh vô cùng cứng cỏi, nghiêm túc, nó không cho thừa thiếu chỗ nào. Nói thiệt chỉ cần so hình ảnh cách mặc áo miền Nam miền Bắc đầu thế kỷ 20 cũng thấy, dù là dân thường, áo chỉ là vải giá rẻ giống nhau thì mặc áo dài trông cũng sang hơn, gọn gàng hơn hẳn đống bùng nhùng bùi nhùi quấn ngang quấn dọc, váy áo lùng thùng. Vừng, giao lĩnh với váy chỉ đẹp khi được mặc đẹp, bằng vải đẹp, ở hoàn cảnh đẹp, chứ bình thường quấn ngang quấn dọc thì khác gì 1 nùi giẻ đâu. Cái váy cũng chỉ đẹp khi thướt tha dài đến gót chân chứ có phải khi làm từ vải nhuộm chục lần, ngấm bao nhiêu bùn đất cho cứng như bìa bê tông rồi cắt cụt ngang bắp chân. Mà đã không thể thướt tha, không thể tỉ mẩn, không thể tinh tế được thì thoai, chơi tối giản cho nó soang. Ít ra thì, ờ, dòm nó hông phải nghĩ thầm trong bụng "giống mặc cái giẻ thế".

Chắc hông phải tự nhin mà cái áo cổ cao (hay cổ áo cao) càng ngày càng trở thành trend khắp thế giới. Trang phục các quý ông châu Âu thế kỷ 19 cũng là áo cổ cao, vai ngang, dáng đứng cứng ngắc (cho nên sau khi dòm khắp thế giới xài áo cổ cao, các ông thời Nguyễn mới bẩu cái kiểu ăn mặc quấn ngang dọc í là "quê mùa", giờ này còn ai mặc thía).

Quay lại với cái áo dài, thì căn bản của nó là nghiêm trang đứng đắn, là soang theo phong cách tối giản. Cho đến tận khi cải tiến, cho chít eo thay cầu vai nọ kia, thì nó vẫn còn thướt tha nghiêm túc. Ờ, cho đến khi "phong trào 3 đầu" ra đời. À mà trước đó thì "cải tiến" từ kiểu bó vòng eo, đôn vòng ngực thời năm 70 lên bó chít chìn chịt khoe... mỡ.

Thiệt ra ó mà, cũng cải tiến mạnh như cái xường xám TQ nó vẫn giữ được phong thái nghiêm-trang-gợi-cảm, sexy cố tình - và nó cũng kén người mặc chớt bỏ. Nhưng thiệt ra nó vẫn còn chưa kén như áo dài VN vì nó may cứng dáng, xấu chỗ nào che đi được chỗ ấy, đến vòng eo cũng còn đem quấn lại được chứ không như áo dài có khuyết điểm gì phô cho bằng hớt.

Và khi cách tân, các bạn VN lại chứng tỏ chỉ biết... cắt ngắn và đính bông. =__= Vừng, và mị từng bẩu mí cái áo dài lơ lửng trông méo khác gì bà đánh cá. Còn hông cắt ngắn được thì ngồi nghĩ ra 1 vạn kiểu bông vẽ vào. Nói thiệt là may mờ năm nay phin Diên Hy nó nổi, bông trông còn trang nhã được mắt. Dưng mờ cảm nhựn của mềnh với áo dài cách tân chỉ nằm trong chữ... quê mùa. Trông dáng chả khác gì cái áo bà ba kéo dài, thiệt luông. Đến cả áo ngũ thân, nhật bình mà "cách tân" bằng cách cắt cụt thì cũng dòm chán đời bằng chết.

Trong khi đó, dòm đồ cổ trang TQ cách tân là 1 niềm zui. Mí cái áo cổ cao của nó thực hiện theo đúng phong cách đơn giản - sang trọng - nghiêm trang. Áo giao lĩnh thì thướt tha, màu mè, cầu kỳ. Ít ra, mẫu của nó không có 3 đầu và dáng áo quần của nó không làm người ta lăn tăn "có phô mỡ ra hông". Mị có 1 cái áo tứ thân cách tân mà vẫn mặc như áo khoác dài thường ngày được nà. Vừa mới thấy 1 bộ quần áo màu xanh lục thủy cổ cao xẻ 2 tà đi với quần ống rộng (hình thức y chang áo dài) cực xinh xẻo mà không yêu cầu độn trên độn dưới, rảnh đời quá có thể mặc như váy đi làm bình thường luông, mà trông vô cùng soanggggggg.

Vừng, mị có 1 cái áo tứ thân làm áo khoác zồi đó, rảnh là mị có thể mặc ngay cái áo yếm/2 dây/áo cổ tàu bên trong, với 1 cái váy đụp là cosplay cổ troang giữa ban ngày mà hông ai nhận ra. =)) Các bợn thiết kế VN, hãy động nãoooooo.




N
Wednesday, January 2, 2019 Author: Trường An

Quảng cáo bánh truyền thống VN, ai mua bánh tết đê. Bánh Nguyễn Triều.

Cái nài chắc lý giải được tại xao mình ăn cái bánh dứa Đài Loan lại quen mùi đến vại. VN có bánh dứa, và chắc là mình đã từng ăn cái bánh công thức tương tự vào 1 ngày xa xưa (hay không xa xưa gì lắm). Nghe người đã từng ăn bảo vị bánh cũng giống bánh dứa ĐL. Ngoài ra còn 1 loạt bánh nhân sen, trà, gừng, xoài, bưởi, chuối...

Dù hông có hứng thú với bánh nhưng mềnh... thích cái hộp. Nghe đâu hộp bánh nhỏ có 90k thoai. Ai ăn cho mềnh cái hộp, hay là mua chung share cho đỡ mất tiền ship. /___\ Dù xao mềnh vẫn có 1 niềm tin lai láng với ẩm thực Huế (le bao nhiu năm trời mò đến Huế chỉ để ăn).

---

Típ tục tiết mục mua sắm cuối năm. =)) Tình cờ nàm xao mà tự nhin mềnh muốn mua cái gì là có người đem đến cho hoặc tự vớt ra. Ví dụ lọ nước bông của TBS.

Cái nài hông phải mới mua mà mua chắc cũng phải... 8-9 năm ồi. Nước bông Cassis Rose của The Body shop, dòm lại thì đã ngưng sản xuất từ năm 2009, chắc mị lụm nó về cũng khoảng thời gian í vì nó sale mờ. Trước đây trong 1 ngày hè nóng chảy mỡ mị xịt nó xong rồi chóng mặt buồn nôn cả buổi, nên nó đã nằm im luôn góc tủ bao lâu nay. Giờ lấy ra thì thiệt là thần kỳ, nước trong chai không hề bị bay hơi, mà có thì chắc rất ít. Xịt thử ra vải thì mùi vẫn y nguyên, dính vào da vẫn không bị mẩn ngứa dị ứng gì hết. Trên vải áo mị mùi còn lưu được đến 4-5 tiếng dù nó chỉ là Eau de toilette. Quá đáng xợ, quá quá đáng xợ.

Ấn tượng của mị với TBS chỉ có là... mùi hay hay, sữa tắm khá thích nhưng nhiều loại khác cũng tương tự, xà bông rất chán, nhưng đồ dùng nhà tắm thì tuyệt zời. Các đồ dưỡng thì ở xứ nóng chả cảm nhận được gì, mị khoái dùng lotion Bath and Body Works hơn vì mùi hương đa dạng hơn, nhưng dạo này cũng hông dùng lotion nữa vì tự dưng bị dị ứng mùi. Vừng, trong 1 giai đoạn khó ở thì tất cả các mùi hóa học đều làm đau đầu chóng mặt. Các loại nước bông có quảng cáo chữ "sexy" hay mùi phấn gì đó là mị biết chúng... y mùi thuốc diệt muỗi ồi đó. Đến cả túi hương treo còn làm mị đau đầu. Dạo này chắc tình trạng khá khẩm hơn tí, mấy loại nước bông nhẹ nhẹ ngọt ngọt đỡ gây chóng mặt hơn. Em Cassis Rose đã xuất hiện đúng lúc và chứng minh chất lượng trước khi mị đem em... đi xịt phòng tắm. Có vẻ dù mang mùi hoa quả nhưng em này thích hợp trời mát mẻ hơn.

- Dầu gội Tsubaki. Nghe tên em này đã lâu nhưng thấy giá bị đẩy quá cao do xách từ Nhựt về, vả lại từng gội Shiseido trước đó chỉ thấy dịu nhẹ chứ hông có tác dụng gì. Giờ mới thấy VN nhập về bán đúng giá thì mua thử. Cảm nhựn đầu tiên: Tóc quả nhiên nhẹ như bông, mềm mềm mượt mượt sờ vô cùng thích. Cảm nhựn thứ 2: chả có tác dụng gì với gàu cũng như rụng tóc, đến ngày thứ 3 chưa gội đầu sẽ thấy ngứa. Dưng mờ nói chung mọi loại dầu ngăn rụng tóc với mị đều giống thế, nên sau này có thể mị sẽ quyết định vợt sang loại màu tím nghe nói tốt hơn.

À, cái bông hoa trà làm mùi chủ đạo của dầu gội nài chính là bông hải đường ở Huế. Công nhựn mùi giống lúc mị nhặt bông hoa dưới đất lên ngửi thử, cảm giác... có mùi nước trộn mùi hoa úa. Tứt nhin, hoa tươi với hoa úa có mùi khác nhao ó.

- Cái nài lại là 1 may mắn hú họa trong 1 ngày làm biếng mà bị đói, thấy có code thì chạy đi mua 1 cái quán bún thịt nướng gần nhất, phát hiện ra quán Kiều Bảo ó ngon nhắmmmmm. Có 24-26k 1 phần thoai nhưng thịt nhiềuuuuuuu, nướng hông bị cháy mà còn mềm ơi là mềm với đứa đau răng như mị.

- Cái nài hông phải đi mua mà là mai mắn, đang nhắm nhé mào đỏ nâu thì tự nhin có người đem tới cho test. Xong rút ra kết luận, đúng là hông hợp. =__= Thoai iem trở về với mào tím đây.





Copyright © Trường An. All rights reserved.