Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Ngoại truyện: Món măng
Sunday, January 19, 2014 Author: Trường An

Chắc sẽ có series "Ngày tết ở Thương Trúc trang" để chúc mừng năm mới. :meo7:

---


Hôm ấy là ngày ba mươi tết, hắn đi chuyển nốt số quà cuối năm trong buổi sáng, quay về Thương Trúc trang khá sớm. Trước Mai Lâm viện, một đám đông đang tụ tập. Giọng tiểu yêu tinh vọng ra rõ mồn một.

“Ta không biết! Đền cho ta!” Cô nàng đang hậm hực nắm tay áo một gã cao to gấp hai lần mình, tay kia chỉ vào thân cây tre đã gãy nằm bên cạnh. Gần đó còn có một chiếc xe ngựa lớn chất đầy hàng hóa. Hắn đưa mắt nhìn lên khoảng trống giữa những ngọn tre, thấy cây nêu được dựng trước trang viện từ ngày tiễn ông Táo đã mất.

Hẳn chiếc xe này lỡ trớn lao vào trang, đâm phải cây nêu làm nó gãy đôi. Bây giờ, tiểu yêu tinh mặt đỏ bừng bừng, nắm lấy kẻ xui xẻo nọ bắt đền. Thấy người của trang viện bu quanh, gã đành phải xuống nước năn nỉ.

“Cô nương à, tre trúc ở đây thiếu gì, đi chặt lấy một cây là xong thôi mà…”

“Cây tre này cao mười thước đấy, ngươi có thấy không?” Gã chưa nói hết, tiểu yêu tinh đã ngắt lời. “Ngươi vào rừng mà tìm cây tre mười thước đền cho ta!”

“Cô nương, tiểu thần tiên à, tre mười thước thì tôi tìm đâu ra bây giờ?” Gã đàn ông nọ đã đổ mồ hôi đầy đầu. “Hay tiểu thư đợi sang năm, may mắn tìm thấy một cây hay mười cây thì tôi cũng giao nộp hết cho cô nương…”

“Vậy năm nay ta trồng ngược ngươi ở đây thay cây nêu của ta nhé?” Tiểu yêu tinh nhếch môi, hất cằm. Xuân Tử tách đám người vây quanh, đến kéo tay nàng lại.

“Tiểu thư, cây đã gãy rồi, bắt vạ gã được cái gì? Cuối năm rồi, còn bao nhiêu việc…” Cô chưa nói hết, Như Yên đã quắc mắt.

“Đền cây nêu cho ta rồi đi đâu thì đi!” Chẳng biết gã kia đã làm gì khiến nàng giận đến độ không thèm nghe lấy một lời. Mà dường thái độ của nàng cũng khiến gã đâm bực. Giật tay áo lại, gã nhăn nhó mà làu bàu.

“Khổng Tử nói, đàn bà với tiểu nhân thì không nói lý được.” Ngày cuối năm ai cũng bận rộn, chỉ có con bé này ở đây sinh sự.

Câu nói lọt vào tai, Như Yên quay phắt đầu nhìn lại. Rồi một nụ cười âm u quái gở nở bừng trên môi nàng ta.

“Vậy ta không nói lý với ngươi nữa.” Nàng gật gật đầu, đưa tay lên búng khẽ. “Người đâu, đem tên tiểu nhân này ra ngoài đánh tuốt xác ra!”

“Ta không cần biết người nhà ông Lý ông Lê gì, chết người thì ta mua lại giấy chuộc thân!” Xuân Tử vừa dợm mở miệng, tiểu yêu tinh đã quát. Mấy tên gia nô vâng lời nàng, đến lôi gã đàn ông xui xẻo kia ra ngoài cửa trang. Chiếc xe chở hắn về đứng chắn ngang cửa, chúng không đi qua được đành phải đứng lại.

“Cây sào này gãy rồi à?” Hắn nghiêng đầu nhìn qua đám người, thấy thấp thoáng bóng Sa cuối dãy nhà. Y hẳn cho rằng đây là chuyện không đáng quan tâm, để mặc tiểu yêu tinh tác oai tác quái. Mắt cô nàng vừa quắc lên như định ra hiệu cho hắn tránh đường, hắn đã cười với gã đàn ông đang sợ mất mật. “Không biết niệm khắc xuất khắc nhập nối nó lại sao?”

“Nối lại được thì cây cao quá, gió mạnh thổi là gãy thôi.” Một gia nô gần đó lên tiếng. Hắn nhún vai.

“Thân tre rỗng ruột, cứ theo kiểu lắp mống nhà, lắp đoạn nhỏ vào trong đoạn lớn, lại khoan thêm một lỗ chắc chắn làm chốt, bão cũng không thổi được, người ngoài nhìn vào cũng khó phát hiện.” Hắn lại gần Như Yên, nhặt thân cây nêu gãy lên xem xét, gật đầu. “Phần gãy ở dưới thấp, cũng không tổn hại lớn. Ta đền cho cô cây nêu cao mười lăm thước cũng được.”

“Ai cần ngươi làm trò phù thủy?” Tiểu yêu tinh vẫn còn giận, trừng mắt. “Ngươi biết cây nêu có ý nghĩa gì không mà bày trò lắp lắp ghép ghép?”

“Ờ… Hình như là để xua ma quỷ?” Hắn chớp mắt, bày ra bộ mặt ngây thơ nhất. “Nghe nói bóng cây nêu ngả ra đến đâu thì là phần đất của người đến đó. Thế thì cây nêu càng dài càng tốt chứ, đã ăn gian suốt ba mùa rồi mà còn sợ gì?”

“Ta không cần biết bọn quỷ nào!” Mặt Như Yên đã đỏ ửng, nàng chỉ tay lên ngọn cây. “Cây nêu phải là cây tre cao nhất ở đây.”

“À…” Hắn đưa mắt nhìn quanh trang viện toàn tre trúc. Vì nơi này trồng toàn tre trúc, Như Yên phải đưa người đi tìm tre ở nơi khác về để làm cây nêu cao vượt lên hẳn. Năm nay vừa may Hoắc Phương gửi đến trang cây tre mười thước này làm quà tết, cô nàng hí hửng như được kẹo. Cây nêu gãy, nàng ta đang làm nư cho hả giận chứ tìm khắp cả vùng bây giờ cũng không tìm được cây tre cao hơn. “Nhưng mà đến lúc tre trúc ở đây lớn hẳn thì tìm đâu được tre cao hơn nữa bây giờ, cũng phải đi ghép thôi, đúng không? Mà tre trúc đến trăm năm thì cũng trổ hoa rồi chết hàng loạt. Trúc ở đây nhìn hình như cũng được hơn chục năm rồi, tám mươi năm nữa cũng chết hết thôi, cứ nên chặt dùng dần đi mới phải…”

“Mạc. Tử. Hiên.” Như Yên đã quay hẳn người về phía hắn, quên phắt gã xui xẻo đứng trước cửa. Nàng nhấn từng tiếng tên hắn, mắt bốc hỏa ngùn ngụt. “Tết này ngươi gặm măng mà ăn đi nhé! Ráng mà ăn kẻo chúng lớn nhanh lắm.”

Bữa trưa hôm ấy, quả nhiên chỉ có một cái măng vừa chặt được đặt trước mặt hắn.

“Tiểu thư bảo anh thích ăn món gì thì bảo nhà bếp làm món ấy.” Xuân Tử áy náy nói. Phía sau cô, bàn tiệc cuối năm đang được dọn ra, đủ sơn hào hải vị. Tiểu yêu tinh dường như đã cắt cả phần bánh của hắn, thậm chí một miếng dưa hành cũng không cho.

“Măng cũng phải xào nấu với ít cá, thịt mới ăn được chứ?” Hắn hạ giọng hỏi Xuân Tử. Nghe tiếng hừ khẽ từ đám thực khách đang đến ngồi quanh mâm bên kia.

“Ta giới thiệu cho ngươi vài món để chọn: Măng xào nấm hương, măng xào đậu phộng, măng kho đậu hủ, gỏi măng, miến măng, bún măng, măng xào chay, măng kho, canh măng, măng chua, măng kho chả…” Vừa gắp một miếng thịt to vào chén, tiểu yêu tinh vừa liếc mắt sang hắn. “Cứ từ từ mà ăn đến tám mươi năm nữa.”

“Tiểu thư nhà cô bảo có bao nhiêu món thì làm bấy nhiêu.” Hắn đưa trả cái măng lại cho Xuân Tử, cười nói. “Măng mọc trong trang chắc cũng đủ cho ta ăn ba ngày.” Tiểu yêu tinh này dám thách thì cứ xem hắn ăn lụi cả trang viện.

Nghe tiếng lách cách, nắp nồi lẩu giữa bàn được mở ra, hương thơm bay ngào ngạt. Tiểu yêu tinh khua khoắng cái muôi cực kỳ khoa trương trước khi bỏ thêm rau và tôm, thịt, cá vào. Bàn ghế trong phòng đã được dẹp đi, trải chiếu để ngồi, mỗi người lại có một mâm nhỏ thấp riêng. Tiểu yêu tinh tham ăn lãnh vai trò phân phối, ngang nhiên hất hắn sang một góc. Hiểu Lam nhẹ đẩy mâm của mình lại gần, nghiêng sang hắn mà nhỏ giọng thì thầm.

“Huynh lại chọc giận cô ta cái gì vậy?” Hiểu Lam gần như ăn chay, không quan tâm đến món lẩu kia, người trong phòng cũng không chú ý đến nàng. Hắn nhún vai.

“Có người cần giảm cân nên cho ta thử món chay trước.” Tiểu yêu tinh chốc chốc lại nổi đóa với hắn là chuyện thường xuyên đến mức hắn còn chẳng nhớ đã chọc giận nàng ta chuyện gì. Ngại giải thích với Hiểu Lam, hắn thuận miệng nói một lý do khả dĩ nhất cho món ăn chay này.

Tiếng muỗng đũa khua bên kia phòng chợt dừng hẳn.

“Măng có tính chua, ăn nhiều hại huyết, huyết sinh hư phong. Kẻ nào đó bắng nhắng bung xung, phong lưu quá độ cần phải ăn cho hạ bớt khí huyết.” Tiểu yêu tinh nhếch môi, cười như không cười với Hiểu Lam vẫn có vẻ ngơ ngác. “Nên đây là món thường của nhà tu hành nhằm khắc chế bản thân. Ăn nhiều để tu tâm dưỡng tính cho tốt.”

Có tiếng cười đâu đó trong phòng. Ngay cả cô hầu đem đĩa măng đặt trước mặt hắn cũng che miệng cười trộm. Nhưng Hiểu Lam ngây thơ khờ khạo, chỉ biết kiến thức y lý chứ chẳng hiểu ra ẩn ý sâu xa hơn, nghe Như Yên nói chỉ biết gật đầu.

Nhà bếp của Thương Trúc trang làm việc nhanh nhảu, chẳng mấy chốc mà đủ món măng lớn nhỏ đã được đặt trước mặt hắn. Ăn được vài miếng, hắn cầm đĩa măng đưa cho Sa.

“Ngươi ăn cái này để ‘tu tâm dưỡng tính’.” Không đợi y phản ứng, hắn đã nhanh tay ‘đổi’ lấy đĩa thịt gà trên mâm y. Mặc kệ cặp mắt cú vọ bên kia phòng, hắn đem đĩa thịt về mâm, thản nhiên ăn nốt bữa cơm.

Nhưng chỉ yên được một chốc, cái bóng nho nhỏ đổ xuống mâm cơm của hắn. Tiểu yêu tinh cũng tỉnh bơ ngồi xuống trước mặt hắn, giơ đũa gắp lấy miếng thịt to nhất trong đĩa. Hắn vừa gắp miếng thịt khác, nàng ta cướp ngay trên không, bỏ vào cái chén đã đầy ú ụ. Hắn liền đưa tay vẫy cô hầu vẫn đi qua lại tiếp nước và thức ăn, bảo đưa nồi lẩu lại. Thấy Như Yên ngồi ở đó, cô ta vâng lời hắn. Hắn múc lẩu vào chén, còn đẩy đĩa bún cho Như Yên.

“Bún măng ăn với thịt gà ngon lắm.” Hắn gắp thêm miếng măng cho Như Yên, cười bảo. Nàng ta trừng mắt nhìn hắn một lúc, rồi buông chén đũa đứng phắt dậy, bỏ ra khỏi phòng.

“Sao vậy?” Hiểu Lam giật mình hỏi. Bên kia, Sa vén tay áo đặt đũa xuống mâm, liếc mắt sang hắn.

“Tức no bụng rồi.” Về phương diện mặt chai mày đá, tiểu yêu tinh kia không có cơ đấu lại tên quỷ đòi nợ này. Y như rằng, hắn chớp mắt mấy cái, rồi đẩy bát canh măng chua ra cho cô hầu, ‘tử tế’ nói.

“Đầy bụng thì ăn cái này cho dễ tiêu.”

Đủ loại cảm xúc bay qua gương mặt cô hầu tội nghiệp như đèn kéo quân. Y thề, nếu hắn không phải là khách của trang viện, hẳn bát canh măng này đã đổ ụp lên đầu hắn.

Chẳng biết bát canh măng có tới tay Như Yên hay không, chỉ biết ngay sau bữa trưa, nàng ta đã xuất hiện ở Mai Lâm viện. Hắn vừa về chưa nằm ấm chỗ trên cái chiếu trải dưới gốc mai, hương thơm thoang thoảng đã bay vào mũi, cùng lúc với cái bóng đổ nghiêng qua mặt. Tiểu yêu tinh nghiêng đầu nhìn xuống hắn, cười xán lạn hơn cả mặt trời chính Ngọ.

“Ngươi ở ngoài này à? Không ngủ trưa sao?” Cô nàng đưa mắt nhìn quanh. Giờ nghỉ trưa, Mai Lâm viện vắng vẻ không một bóng người. Chẳng đợi hắn lên tiếng, Như Yên đã ngồi xuống chiếu, cười nói. “Không ngủ thì chơi với ta một lúc.”

Ai bảo ta không ngủ? Hắn muốn nói nhưng biết chẳng có tác dụng với tiểu yêu tinh này. Đêm qua nàng ta nấu bánh, làm phiền hắn suốt đêm, sáng nay hắn còn phải chạy khắp nơi. Tiểu yêu tinh này nổi nóng thường xuyên, nhưng chỉ gắt gỏng đôi câu, mắng vài lời, quay lưng đi một lúc là hết chuyện. Ngày hôm nay nàng ta cáu gắt với hắn từ sáng, gây sự với gã xui xẻo kia vô lý đùng đùng, bây giờ bám lấy hắn mà hầm hừ vì lý do gì?

“Ta vừa được tặng một bộ bài Tây, ở đây chỉ có ngươi biết chơi.” Đã ngồi xuống bên cạnh, Như Yên xòe thứ đang cầm trong tay cho hắn xem. Một bộ bài Tây bằng gỗ được khắc, sơn rất tinh tế, thơm nức mùi trầm. Nhưng nụ cười trên mặt tiểu yêu tinh kia chẳng có dấu hiệu báo điềm lành. “Ta chơi theo kiểu mới lạ hơn một tí, ai thua thì thắng đi.”

“Kiểu gì thì ngươi thắng ta cũng dễ, thua mới khó chứ, đúng không?” Như Yên cười hì hì. Thấy thái độ trên gương mặt hắn, nàng ta quyết định buông mồi dụ dỗ. “Chơi với ta rồi ta cho uống rượu. Hồng Trần Túy cất năm mươi năm, ngươi muốn uống nửa vò hay một vò cũng được!”

Nghĩ tới hai vò rượu có vẻ rất hấp dẫn kia, hắn lập tức tỉnh ngủ, cầm lấy bộ bài trên tay Như Yên. Nàng với lấy ấm nước để đun trà cạnh đó, tít mắt cười.

“Ai thua thì bị quẹt lọ nghẹ.” Cô nàng bĩu môi. “Ngươi còn chưa trả xong nợ cái tráp đâu mà đòi tiền. Không thì hái lá cây xuống mà làm tiền đánh bạc.”

Nhưng dù có lá cây hay lọ nghẹ, nàng ta vẫn cứ là người thua cuộc.

Hắn đánh thua còn nhanh hơn thắng. Mặt tiểu yêu tinh đã bị quẹt hai vết trên má như râu mèo. Cô nàng ấm ức giành lấy bộ bài, lật qua lật lại như thể nghĩ hắn đã phù phép gì lên nó. Chỉ có mỗi một cánh hoa rớt vào giữa những quân bài, ngoài ra nàng không phát hiện được gì. Ngay cả vài ký hiệu nho nhỏ nàng đánh dấu ở mặt sau bộ bài cũng vẫn còn nguyên.

“Cô biết đánh bài Tây à?” Hắn nhìn vẻ mặt của Như Yên, thuận miệng hỏi. Dù không rành rẽ như hắn, Như Yên cũng chẳng phải mới cầm bài lần đầu. Khi ở sòng bạc của Mặc Huyền, sự tinh quái của nàng ta cũng chẳng phải là của kẻ mới lơ mơ học chơi. Trong khi, nhìn khắp trang viện này cũng không thấy kẻ nào có khả năng dạy nàng ta đánh bạc – Mà hắn cho rằng, thân phận của người đứng sau nàng ta cũng chẳng cho phép kẻ nào ‘dạy hư’ cô nàng bằng những trò ấy.

“Vịt ốm dạy ta.” Như Yên nói, rồi bĩu môi phì cười. “Y vốn lê la khắp nơi, tiếp xúc đủ loại người, ra vẻ đạo mạo vậy thôi chứ càng lớn càng hư. Vịt ốm đem bài Tây ra dụ ta đánh để hòng ăn gian, nhưng ta học nhanh, chính y mới bị ta đánh bại, trấn lột luôn bộ bài này.”

“Còn ngươi là đồ quái vật!” Tiểu yêu tinh liếc mắt qua cái đít ấm đen thùi, hậm hực nói. Hắn lấy lại bộ bài từ tay nàng, cười cười.

“Đánh bạc cũng phải tùy vận may. Nếu không thì ta đâu phải quanh năm đi trốn nợ.” Hắn nghi ngờ rằng Hoắc Phương bị tiểu yêu tinh này đánh bại dễ dàng đến thế, khi khả năng chơi bài của nàng cũng chỉ có hạn, tiện đâu đánh đấy chứ không có chiến thuật gì. Nếu không phải y tự thua vì lý do gì không rõ, thì là tiểu yêu tinh này giở trò ma quỷ lừa bịp chèn ép y. “Kể ra thì cũng phải vận dụng đầu óc một chút. Nắm được số bài của mình trong tay, phải tính toán thế nào để đạt được lợi thế. Bộ bài cũng chỉ có bấy nhiêu quân, ta có được số bài này thì những người kia sẽ có được quân bài như thế nào. Qua vài lượt đánh đầu tiên, đã có thể sơ lược nắm được lực lượng của từng người – Điều này thì người đánh lâu mới có kinh nghiệm được. Rồi vận dụng số bài mình có trong tay để đánh yếu tránh mạnh, ra tay cách nào để đoạt được lợi thế về mình. Cái cần nhất là chiến thuật, bằng không bài tốt đến đâu cũng dễ dàng bị ép chết. Quan trọng nhất là phải biết dừng lại khi nào, phòng khi nhà cái quyết ăn thua đủ, dùng mọi thủ đoạn ép mình thua trắng. Loại bài bạc chỉ cần biết đếm số cho đám người ít chữ ham vui càng không nên tham gia, nhà cái chia bài vốn có thủ thuật chia đúng số họ muốn.”

“Cô không học được đâu, tay bé quá không ôm hết được bộ bài.” Thấy ánh mắt lấp lánh của tiểu yêu tinh, hắn bịa ngay ra một lý do thoái thác. Như Yên cau mày, nhặt bộ bài lên, bắt đầu xáo.

“Vậy ta xem hôm nay vận may của ngươi đến đâu.” Cô nàng nói, thảy liền sáu quân bài về phía hắn.

Đổi bài mấy lượt, hắn thua.

Sau mấy lượt chơi, hắn vẫn thua.

Như Yên hí hửng quẹt lọ nghẹ lên mặt hắn. Đến khi hắn đã có 3 ‘sợi râu’ mỗi bên, nàng ta mới thỏa mãn dừng tay. Nghe tiếng gia nhân gọi bên ngoài, nàng vội thu lại bộ bài, chạy ra. Không quên làm mặt quỷ lêu lêu hắn cái nữa.

Không buồn bôi lọ trên mặt, hắn ngáp dài, nằm xuống chiếu. Buổi trưa vẫn chưa qua. Hôm nay là ngày cuối năm, chỉ còn việc linh tinh trong trang viện, hẳn tiểu yêu tinh kia không có thời gian đến gây sự với hắn.

“Ngươi muốn uống trà thì bảo cô hầu pha, ở đây hết rồi.” Vẫn nằm trên chiếu, không quay đầu lại, hắn đá đá chân vào cái ấm rỗng lật ngược, nói với ra sau. Cái bóng xám xuất hiện từ sau bụi mai im lìm như bóng ma.

Hắn biết y tới đã lâu. Như lệ thường của tất cả các viện nơi đây, ngoài cổng chính còn có lối đi bí mật từ phía sau vào trong viện. Y hẳn lại tới cười trộm hoạt cảnh hắn bị tiểu yêu tinh kia ‘bắt nạt’.

Y đưa mắt nhìn qua gương mặt lọ lem của hắn, rồi đứng tựa vai vào gốc mai gần đó, ánh mắt rơi vào nơi Như Yên vừa ngồi.

“Trò này không phải ngươi đã luyện thành sư tổ rồi sao?” Y cười hỏi. Trước đây hắn dựa vào mấy quân bài mà thành ‘đại ca’ của cả toán lính lớn tuổi hơn hắn, sai sử chúng tùy ý. Từ phía sau, y cũng nhìn ra hắn cố tình tráo đổi quân bài tốt cho Như Yên, nhận phần thua về phía mình.

“Đánh bạc không có lợi ích gì, ta không có hứng.” Hắn nhắm mắt dưới bóng hoa lòa xòa, cười khẽ. “Mà chọc giận tiểu yêu tinh kia quá mức cũng chẳng có lợi. Trẻ con được vài cái kẹo là ngoan ngay. Dù sao tiểu yêu tinh cũng đã hứa cho ta uống rượu tết này rồi.”

“À…” Y toan nói, nhưng rồi cúi đầu im lặng. Hắn hé mắt, cau mày nhìn y.

“Lão Đại, ngươi học kiểu cười gian xảo ấy từ đâu vậy?”

“Ta đi lấy trà.” Y đằng hắng, quay lưng. Nghe tiếng tên tửu quỷ kia hát khe khẽ sau lưng. Hẳn hắn đang mơ màng tới vò rượu quý mà tiểu yêu tinh kia đã hứa.

Đồ ngốc này, lòng tốt của ngươi toàn đi sai địa chỉ.




NNN
Wednesday, January 8, 2014 Author: Trường An

Mấy năm trước mềnh "vui tay" cắt mái bằng, thế là sau đó có mốt mái bằng. Rồi mềnh "vui tay" tỉa tiếp thành mái bằng lia chia, sau đó vài tháng có mốt bằng lia chia. Đầu năm ngoái mềnh lười cắt tóc, gạt hết mái sang một bên, thế là năm nay ta có mốt mái giả.

Vầng, năm nay mềnh sẽ nghĩ ra cái gì mới "đi đầu xu hướng" tiếp. =))

---

Xem CHL diễn đoạn Tụ Hiền trang thì nhớ ra tại xao mềnh hông ưa Tiêu Phong của Hồ Quân: anh chỉ thể hiện mỗi tình cảm với... gái. Đơn cử như đoạn này, TP của HQ lao vào đánh như thù nhao 3 đời chứ chả phải từng là anh em đồng bạn. Rượu đoạn tuyệt anh uống như kiểu "chúng mày đá anh thì từ nay khỏi nhìn nhao nữa nhá". Trong khi ngay trong nguyên tác thì TP vẫn đánh cầm chừng, nương tay lúc đầu, về sau A Châu bị ép chết bằng được, mà mình thì cũng bị quyết đánh chết mới nghe, TP mới nổi khùng.

Đoạn này cả 2 phin đều cắt bớt, đứa cắt đoạn đầu đứa cắt đoạn cuối.

Nói chung thì HQ có ngoại hình quá tốt nên dù chỉ cần đi đứng nằm ngồi cũng ổn đến 6,7 phần, nhưng diễn xuất thì... Nói thiệt thì anh diễn TP không hề thấy tí hào hiệp phóng khoáng nào luôn.

Nói chung TP của CHL cũng ổ gà ổ vịt lắm cơ. Nhưng cộng điểm cho BK lẫn CHL đoạn này vì... lần đầu tiên cảm nhận được lý do TP yêu A Châu trong phim. Sự phẫn hận khủng khiếp, cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi lúc đó, nên tình cảm này mới là tuyệt đối duy nhất. (Tất nhiên vì đây là phin nên nếu dời ra đến Nhạn Môn quan thì... người xem chả thấy được. Nên dù BK chỉnh sửa thì cũng vẫn hợp lý thôi.)

(Nhưng trừ điểm đạo diễn vì... đánh nhao đoạn cuối quá nhảm, như tiên hiệp. =)) )




N
Saturday, January 4, 2014 Author: Trường An

Tự nhiên nhận ra hầu như đã mất khả năng lưu luyến.

Bất kể là con người, vùng đất, nơi chốn hay ký ức. Mọi ký ức đều đã nhòa nhạt, không còn có thể gợi lại chút ấn tượng nào. Không còn hình hài nào cụ thể, đừng nói tới cảm xúc.

Mình vốn không mấy gắn bó - Nói cho cùng thì, hình như là thích-chia-tay. Mỗi một con người bước qua, cũng nhún vai cái rồi quên. Họ đi qua, mang theo cả một phần quá khứ. Mà mình thì - không-hề-thích-quá-khứ. Mỗi một người đi qua, cái quá khứ ấy mất theo, và mình, nhẹ nhõm.

Như mình từng bảo, thích nhất trong các chuyến đi là được ngủ ở những nơi khác nhau. Có thể thức dậy, phát hiện ra mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không có chút ràng buộc, không cần phải có liên quan. Gặp những người xa lạ, bước đi ở một nơi xa lạ, vui vẻ thưởng thức những thứ xa lạ. Mà mỗi lần buộc phải trở về, mình lại muốn phát ốm lên một khoảng thời gian dài.

Rồi bây giờ, ngay cả với người thân thuộc bên cạnh, mình cũng đang tự hỏi không biết có nhớ tiếc nếu mất đi hay không. Khi ra đi, xa cách, mình không hề nhớ họ.

Nghĩ lại, hình như mình luôn là người dứt bỏ người khác. Với bất cứ mối quan hệ nào, thân thiết đến đâu, nếu có vấn đề thì luôn có thể quay đi mà không bao giờ quay đầu lại, cũng chẳng vương vấn gì. Nếu không còn điều gì để liên hệ tới nhau nữa thì, quên-sạch.

Ờ thì chắc cũng có đôi lần chợt nhớ ra, nhưng chỉ toàn những mảnh vỡ rời rạc, không hề có ấn tượng nào. Giống đọc qua một cuốn sách rồi nhớ ra sự hiện diện trong đó.

---

Trong mỗi chuyến đi, thời điểm trầm mặc vui vẻ nhất là trước khi ngủ. Trong một nơi xa lạ, giữa bóng đêm xa lạ.

Nếu như có thể bỏ trốn khỏi thế giới, chắc cũng muốn thử một lần.

---

Trong giấc ngủ hôm đó, đã mơ một giấc mơ hiếm hoi mà còn nhớ đến tận bây giờ.

Lạc vào một nơi xa lạ, đi vòng quanh qua các con đường, rồi đến một bến sông vắng. Đi qua một đám đông huyên náo bên bờ sông. Tìm một người xa lạ để đưa về trong đêm.

Đến khi tỉnh dậy, được báo cho biết, đó là thời điểm mà một người qua đời.

---

Người ta có thể bước khỏi đời nhau bằng nhiều cách. Biến mất - hoàn toàn, cũng có thể bằng nhiều cách.

---

Mà mình thì, trong những giấc mơ, thường xuyên ở một nơi xa lạ. Hoặc một nơi đã không còn tồn tại nữa, lâu rồi.




    Xuân qua hoa rụng, chưa kịp hẹn thề. Ngày khuất mây tan, không lời giã biệt...



TTLBB
Friday, January 3, 2014 Author: Trường An

Xem qua Tân Thiên Long, dòm dòm rồi đồng ý với nhận xét của một (vài) nhân sĩ nào đó dễ sợ: Tiêu Phong (CHL) mặt nhìn... ngu ngu. =))

Xin lỗi anh Chung cùng cơ số bợn nam NM, nhưng nhìn các bợn không hiểu sao máu S sẽ nổi lên. Đúng ra CHL cũng chẳng phải quá trẻ, sau 1 hồi vùi dập thì ngoại hình TP cũng ra dáng người ngoài 30 lắm rồi, nhưng cơ bản là thần thái, thần thái đó. Trong vai khác kiểu Cố Tích Triều chẳng hạn, nhìn rất trong trẻo (ứ biết dùng cách mô tả nào khác, là cái kiểu sắc lẹm nhưng đơn thuần ế), còn ở đây thì đi với ngoại hình ngoài-ba-mươi, đôi mắt (đặc biệt ở góc quay từ trên xuống, ngước nhìn lên) nhìn... càng "ngây thơ" bạo tàn. =))

Như mình từng nói với 1 người bạn, rằng người thể hiện tuổi tác qua đôi mắt. Tất nhiên da dẻ, đường nét là thứ cũng quan trọng, nhưng đôi mắt có thể phản lại tất. Ví dụ như em Trương Mông, hồi đóng Ỷ Thiên em dễ thương là thế, mà bây giờ cứ nhìn vào mắt em là nổi da gà. Lúc đầu còn tưởng em... đeo lens lệch. =.=

Ơ mà, gu của miềng là những vẻ đẹp trong trẻo, rực rỡ, diễm lệ... cơ, nên xin lỗi anh Chung là miềng hông ưa được những vai sau nì của anh. '.' Miềng muốn thấy 1 TP "phát sáng" như lúc gặp Đoàn Dự cơ, lúc ấy anh rõ ràng là sảng khoái hồ hởi, xao phải mang cái vẻ bánh-ế gườm gườm í ở đầu phin? Anh mà là TP thì cứ kệ mợ Khang Mẫn lượn vòng vòng, rượu anh anh uống chứ lị. Miềng rất hiểu tại xao hông ai thấy vẻ "anh hùng" được trong cái vỏ rõ-ràng-là phòng thủ, khép kín quá độ đó đấy đấy. TP có là người cơ trí thì đàn ông cũng có việc coi nhẹ, có việc không cần để ý, mà việc của Khang Mẫn cũng chẳng qua là tại anh không-để-ý đấy thôi. Cơ trí với tiểu tiết, nhạy bén với phòng ngự nó khác nhau ợ.

(Mà trong nguyên tác thì thiệt tình mềnh cũng hông nghĩ với tính cách Mã phu nhân thì chỉ lượn trước TP có mỗi một lần ấy, nhưng chẳng qua TP... hông nhớ đó mà. =,=)

Mà một khi muốn đổi kịch bản làm Võ Tòng thì cũng nên xem qua để bắt chước Võ Tòng đập bốp 1 câu rồi lượn chớ. =.= Lèm bèm thì chỉ làm anh trộm gà Thạch Tú được thôi.

Nói chung là trong cái môi trường đại lục, "hương đồng gió nội phai đi ít nhiều", giờ miềng chắc chỉ ngậm ngùi coi lại được đoạn Thích Cố gảy đàn kết nghĩa, đánh nhao mà trọng nhao hào sảng phóng khoáng của CHL ngày-xưa thôi.

Bạn Dự này chắc là bạn Dự tung tăng nhất mọi thời đại. Giá bạn diễn đứa trẻ 10 tuổi thì hay biết mấy. Thiệt ra mềnh chưa ưng ý được bạn Dự nào (ờ mà nhìn Thang Chấn Nghiệp với Quan Lễ Kiệt rất khá, chỉ là chưa coi diễn thế nào). Đoàn Dự chỉ bị dở hơi theo kiểu Giả Bảo Ngọc thôi chứ đâu có đi diễn hề.

Ờ mà phin nhấn được 1 chỗ rất hay là A Châu với A Tử rất giống nhau, không chỉ diện mạo mà tính cách cũng giống nhau. Đọc bản sửa thứ 3 thì càng thấy giống, KD cố tình tô đậm tính cách nghịch ngợm tinh quái của A Châu. Ngay cả lúc nói chuyện với Bao Bất Đồng, A Châu đưa tay "chặt" cổ bảo không biết đến ai ngoài TP nữa thì càng có cảm giác 2 chị em này như 1 khuôn đúc ra, chỉ có "thành phần cấu tạo" là khác.

Nhưng lúc nhìn bạn Giả Thanh diễn A Châu mới thất vọng, cố ra vẻ hiền lành nên cứng như gỗ. Ờ mềnh cũng là 1 thành phần cảm thấy Lưu Đào diễn A Châu không giống nguyên tác âu. ',' 1 người đóng bất lợi vậy đó, làm xao mà cho ra được 2 chị em gần như giống hệt nhau mà lại khác xa nhau.

Ờ mà thật ra mềnh cũng chưa thích được bản TLBB nào. '.' Trớ trêu là thiệt sự thì nhân vật gần nguyên tác nhất trong tất cả các bản là Vương Ngữ Yên của LDP. =)) Nên mềnh cũng đang coi bản mới với tinh thần học hỏi tương đối hứng thú đó.




Ebook full
Wednesday, January 1, 2014 Author: Trường An

Sau khi chơi hết Candy Crush vào giáng sinh thì ngoảnh qua ngoảnh lại cũng hết năm òi. '__' Vừa đúng dịp kiểm duyệt xong hết Nhật mộ, làm bản ebook hoàn chỉnh.

Phần I

Phần II

Phần III

Download cả bộ (file .rar)

Còn sửa trên web thì... để sau. T__T

Thật ra cũng không có chỉnh sửa gì lớn (mà nói thiệt là sửa lắt nhắt suốt 3 năm thì cũng không nhớ đã sửa cái gì '__'). Nói chung là vặn qua xoắn lại một hồi thì cảm thấy không cần chêm vào hay bớt đi cái gì nữa. Một số chiện thì bí ẩn mới làm nên sức hấp dẫn, để khoảng trắng lại thì mới đủ rộng. Một số đoạn thì biết là nói nhiều nhưng cứ để đó - vì lý thú nhứt khi đọc sách là lần đầu có thể lướt qua vì nôn nóng biết tình tiết, lần sau thì có thể túm bất cứ đoạn nào đấy mà đọc như mới. Mềnh cũng còn chưa dông dài đến như Victor Hugo cho nguyên vài chương dài đằng đẵng để tả đủ-thứ cơ mà.

Chúc mừng năm mới. ^_^




Phát xít Nhật
Friday, December 27, 2013 Author: Trường An

Đọc sơ qua quá trình hình thành của phát xít Nhật, có mấy điều khá là hứng thú.

Tại sao lại gọi là phát xít, theo nghĩa gốc của từ này là "bó" hoặc "nhóm", với các đặc trưng là nhà nước chuyên chế độc tài, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chiêu bài hướng tới tầng lớp thấp, chủ trương chống lại tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến "dân tộc"... Như mục tiêu chính của phát xít Nhật là Trung Quốc, giống Đức với Do Thái. Nhưng tại sao lại là TQ?

Điều này cần nhìn ngược lại về những năm tháng đầu của Minh Trị Duy Tân, hay thậm chí là xa hơn nữa. Đầu những năm Minh Trị, NB bị châu Âu tấn công, buộc phải mở các cảng, để người Tây vào hoạt động, và từ đó dẫn đến cải tổ chính phủ. Thật ra, điều mà NB làm là điều mà hầu hết các nước châu Á cũng làm. Ngay từ năm 1862, TQ đã cử hơn 100 học sinh ra nước ngoài học, tập trung phát triển quân đội. Nhưng "lợi thế" của NB trước hết phải nói, chính là điều mà NB hay than nghèo kể khổ: Đất đai chả có gì để mà cướp. Ngoại trừ nguyên nhân chủ quan do mâu thuẫn trong nước, TQ phải chịu sự khống chế của hơn 5 nước Tây phương, mà kẻ nào cũng lăm le lấy hơn phần được chia - Ví dụ như Pháp chọn cách đánh VN để chọc vào mạn Vân Nam. NB, một khi đã chịu "đầu hàng", lợi dụng được chính những nước Tây phương chiếm đóng chia sẻ công nghệ, phát triển cầu đường, buôn bán... Mà quan trọng nhất, Tây phương lấy NB làm căn cứ đóng quân để tấn công các nước châu Á khác. Đất NB không có tài nguyên, chỉ có vị trí chiến lược là quan trọng.

Bước ngoặt lớn của NB chính là cuộc chiến Pháp Trung - khởi nguồn từ cuộc xâm lược VN của Pháp. Pháp và TQ đánh nhau ở Vân Nam, NB đột nhiên tấn công vào Triều Tiên, buộc TQ phải rút lui, nhường VN cho người Pháp. Ngay trong năm sau, NB cùng Pháp ký kết hiệp ước liên minh, Pháp cung cấp thuyền chiến, khí tài cho NB, đổi lại là NB khống chế biển Đông của TQ. Nhận thấy "mối lợi" to lớn này từ NB, đồng thời e sợ Pháp "1 mình ăn cả" giống Hà Lan từng làm với Ma Cao, các nước Tây phương cũng đồng loạt cởi bỏ các hiệp ước bất bình đẳng để lấy lòng NB. Sự "hợp tác cùng phát triển" của NB với Tây phương lên một tầm cao mới, để NB trở thành quốc gia phát triển nhất châu Á bấy giờ.

Vị thế mà NB có được chính là nhờ "chống-Trung-Quốc", từ vị trí chiến lược bị động, NB đã tham gia vào công cuộc tiến chiếm châu Á của các nước Tây phương.

Ngày nay, có người đã đặt lại vấn đề về hành động của triều Thanh dưới trướng Từ Hy thái hậu. Việc ra sức kiểm soát, khống chế đến mức cực đoan các yêu cầu "cải cách" ảnh hưởng đến quyền lực triều đình liệu có phải chỉ là "thủ cựu"? Khi ngay cả cuộc vận động của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu cũng do NB hậu thuẫn? Với sự xâm lấn của các nước phương Tây vào miền Nam TQ, sự phân quyền của triều đình có thể dẫn đến tình trạng cực kỳ bất lợi, như đã thấy sau cuộc Cách mạng Tân Hợi. Các thủ lĩnh địa phương, dòng tộc có thể cát cứ, phân nhỏ quốc gia, và TQ sẽ trở thành mồi ngon cho Tây phương nhấm nháp từng miếng.

(- Thực ra, tình trạng "chia để trị" này cũng đã thấy ở VN. Một khi mất đi sự kiểm soát, khống chế từ trung ương, các vùng lãnh thổ bị Pháp phân nhỏ dễ dàng, nuốt chửng từng miếng.)

Ngay cả Khang Hữu Vi, vào thời gian sau đó, cũng đã nhận ra thế bất lợi, không còn yêu cầu TQ "canh tân" triệt để, mà đặt ra đường lối quân chủ lập hiến cho TQ.

Quay lại NB và TQ, hai nước này đã có lịch sử lục đục lâu đời quanh vấn đề Triều Tiên. Nhiều lần đánh Triều Tiên bị TQ chặn đường, trong tiềm thức NB, TQ chính là cản trở lớn nhất cho công cuộc bành trướng vào đất liền. Hay nói cách khác, NB cổ đại vừa sùng Hoa vừa bài Hoa. Từ những ngày người NB sang triều Đường học hỏi tất cả phong tục, quy chế cho đến chí cách ăn mặc ở của nhà Đường, NB đã tiếp thu hầu hết các tư tưởng của TQ, trong suốt các tiến trình lịch sử. Ngay cả trong thiên "Thoát Á luận", Fukuzawa Yukichi kêu gọi cải cách, bài Hoa bằng một câu sặc mùi Mạnh Tử "Xã tắc thứ chi, quân vi khinh" - nước nhà là trọng, chính phủ là phụ. Ngay cả những "tư tưởng tân dân" của Nho học NB cũng khởi nguồn từ những chí sĩ nhà Minh đem sang.

Nhưng đồng thời, vì vậy, trước sự thay đổi của thời thế, tư tưởng này trở thành trở ngại lớn nhất của NB - không chỉ trong lĩnh vực tinh thần. Trong tiềm thức, NB xác định sự lớn mạnh của mình là "vượt qua TQ". Và ngay khi vừa đủ sức, NB thực hiện ngay "khao khát" hàng ngàn năm của mình: Đánh Triều Tiên vào 1894.

Điều này có thể thấy trong thiên "Thoát Á luận". Trong đó, coi "TQ và Triều Tiên chẳng hề giống NB", "chúng ta vượt hơn hẳn họ", vưn vưn và vưn vưn. Nói chung là mùi tự sướng bay cao ngút trời. Và để xác định vị thế thượng tôn, cần tấn công Triều Tiên và TQ. Tư tưởng TQ đã lỗi thời, cần tiêu diệt TQ để "cải cách" châu Á được rộng khắp.

Nhưng dù Fukuzawa Yukichi hiện tại có nổi tiếng đến mức nào, "Thoát Á luận" khi được phát hành không có ai nhìn tới. Chỉ vào 48 năm sau, cùng với lúc quân đội chiếm chính phủ, thành lập chính quyền quân sự phát xít, bài viết này mới được lôi ra, trở thành tư tưởng chính yếu, kim chỉ nam của NB. Cũng chính là tư tưởng mà NB loan truyền toàn thế giới, tới những nước xung quanh, những người tìm tới NB để tìm phương cách duy tân.

Và hiện tại, Fukuzawa Yukichi cùng "Thoát Á luận" được coi là phương tiện chính của chủ nghĩa phát xít Nhật.

Sự bài xích điên cuồng của phát xít Nhật với người TQ không chỉ nằm ở phương diện tinh thần như Đức với Do Thái - Dù cũng đặt trên một vị thế "thượng tôn", "ưu việt" tương tự - mà còn trên vấn đề kinh tế, chính trị. Đến khi lớn mạnh, NB bắt đầu tìm cách bành trướng theo đúng lối của các nước Tây phương. Nhưng ngoại trừ Triều Tiên, tất cả các vùng đất khác đã "có chủ". Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ I, NB đụng độ với Nga nhưng không giành được lợi thế trên các hòn đảo phía Bắc. Thế lực phương Tây quá mạnh, NB không thể một mình chống thực dân - Thế là, một lý thuyết nhân sinh mới ra đời, đặt NB thành một vị cứu tinh của châu Á, kêu gọi dân chúng các nước châu Á ủng hộ đế quốc Nhật để đối kháng với phương Tây.

Nhưng ở khu vực Đông Nam Á này, ở đâu lại chẳng có người TQ? Người TQ đóng vai trò quan trọng trong kinh tế xã hội ĐNÁ, thậm chí là thành phần quan trọng nhất. Phát xít Đức giết người Do Thái để chiếm tài sản, phát xít Nhật cần tiêu diệt TQ để đạt tới những thứ to lớn hơn.

Tất cả những điều đó được ngụy trang bằng tư tưởng "Thoát Á luận", bằng bài trừ Hán học, vứt bỏ Nho học "cũ kỹ lạc hậu" và vân vân những thứ tương tự.

Và NB, "khởi nghiệp" bằng cách bán đứng các quốc gia châu Á, lại tự cho mình thành cứu tinh của châu Á.

---

Câu nhận xét về đường lối của Phan Bội Châu "tiễn sói cửa trước, rước cọp cửa sau" không phải là không có lý. Sống trong thời đại ấy, với những biến động, xung đột của 2 quốc gia TQ-NB, người đương thời chắc chắn nhận biết được sâu sắc hơn những gì người ngoài nhìn vào. Dù trong thời kỳ hoạt động của PBC, NB chưa trở thành phát xít, nhưng con đường này chỉ là sớm muộn.

Ngay cả Lương Khải Siêu cũng khuyên PBC không nên cầu ngoại viện. Và NB cũng đã "bán đứng" VN lần thứ 2 vào năm 1908, ký kết hiệp ước cùng Pháp đuổi tất cả du học sinh về nước, đổi lại là NB được sang Đông Dương buôn bán, làm tan rã hoàn toàn phong trào Đông Du.

Ai tin được khẩu hiệu "châu Á cùng tiến" của NB thời gian này đúng là ngây thơ số một.

---

Thật ra mọi loại sách đều cần xem xét giá trị thực tiễn của nó chứ không phải "giá trị truyền miệng", bơm vá. Cũng như cái nhà cần xem có bền đủ để ở được không chứ không phải do ai xây.

Vẹt nhà thư sinh thì nói chữ, vẹt ngoài chợ thì chửi thề. Nhưng chung quy vẫn chỉ là con vẹt.

---

Nhiều khi cảm thấy người VN rất "ngây thơ", rất "dễ bị tổn thương". TQ bán đứng mình cũng kêu, mà cả Cambodia quay lưng cũng hậm hực. Xin lỗi, tình thế ra như bây giờ cũng bởi "không-giỏi-kinh-doanh", bị đá như quả bóng ở giữa. Nào "anh cả", "anh hai" rồi anh em, hàng xóm, đến lúc không như ý thì lại gào.

Thật ra NB, hay ngay cả Thái Lan, Hàn Quốc... cũng là ví dụ cho câu "khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống". Thôi hậm hực kể tội thằng này thằng kia bán mình đê, đứa nào bán được có giá thì đứa ấy giỏi. =))





Copyright © Trường An. All rights reserved.