Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

NNN
Wednesday, March 20, 2019 Author: Trường An

Đi hóng drama xong rút ra kết luận, xứ nào lắm drama là do xứ đó... có quá nhiều biên kịch zàng. Chiện mà 1 ông người Mỹ đã tổng kết zô cùng súc tích đơn giản trong Bố già rằng thì mà là ngay cả là 1 tổ chức tội phạm mười mươi đó thì bố già cũng chả bao giờ bị tóm vì tổ chức phân chia ban bệ hành động, chiện sai là đứa dưới làm chứ bố già hoàn toàn sạch bong kin kít, chả đứa nào buộc tội được - Thì sang xứ Hờn Cuốc phải vẽ ra 10000000 bộ drama trách trời oán người than vãn chính phủ sợ hãi oán hận sầu khổ bi thương.

Thêm nền media là sự kết hợp thần tiên của cải lương sến lụa phét lác châu Á và thổi phồng kích động lung lạc lòng người của phương Tây, nên mọi thứ được cộng thêm 10.000 điểm ảo.

Xứ Hờn Cuốc quả nhin là 1 xứ sở kỳ cục lạ, từ nhan sắc idol tới giới giải trí đến mọi sự xảy ra, mọi thứ đều được cộng thêm 10.000 điểm ảo. Trước đây mỗi lần tìm hiểu về chiện gì ở Hờn là mị lại cảm thấy sao đất nước này nó over-act mọi thứ vại? Kiểu như mấy người theo Tin lành thì phải đi phá tượng Phật cho zừa lòng, hay trong thế kỷ 20-21 mà vẫn có tên trộm mang trong lòng chính nghĩa "cướp của người giào cho người nghèo", vưn vưn và vưn vưn. Zồi khi quan sát drama đang xảy ra, khi mọi người nhoi nhoi nhoi trong 1 làn sóng phẫn hận rất dramatic với những vụ việc thiệt-ra-đơn-giản-quá-trời (nếu suy nghĩ theo lối của ông người Mỹ nói trên), mị nhựn ra mỗi người Hờn đều là 1 biên kịch vàng và sống trong drama do chính mình tạo nên.

Nói chung, mọi thứ đều ảo ảo kiểu gì. Y như ấn tượng bao lâu nay của mình với xứ này. '___'

À quên, vụ nài làm nhớ tới cái gia tộc có cô con dâu diễn viên mà mọi người thường đùa "ngày nào hông lên báo thì bị đau bụng" với cái chuỗi TTTM thường bị đồn rằng là chỗ rửa tiền, cùng với cô *chả biết làm gì* quốc-tế của nhà mềnh *che miệng cười*.

---

Si nghĩ chiện xem Tân Ỷ thiên vì dòm mặt bạn Chu Chỉ Nhược quá khó chịu. Bợn diễn rất đơ rất dở y như lúc nào cũng đứng trước gương niệm chú "hãy làm 1 bộ mặt đáng thương", kết quả thành đôi lông mày chữ bát, miệng mím mím bĩu bĩu, mắt trợn trợn mọi lúc mọi nơi, ngay cả đang xem người ta oánh nhao. Đã vại mặt bạn lại khô như quả táo tàu, đặc biệt là mỗi lần bạn nhăn. Vai bạn thì rụt, dáng thì gù gù. Đúng thiệt là chỉ có Gia Hành thần thánh nhà bạn mới có thể media play nhan sắc cho bạn, chứ mềnh dòm bạn thiệt ra trong đầu chỉ có 1 chữ... "tiện". =___= Thề là mị không cố ý đâu, dưng sau nài biết bạn đóng vai Huyền Nữ trong TSTT thì nghĩ "quả nhiên", đây là 1 nhan sắc rất xứng vai a hoàn.

Dù mị không thích CCN thì trong ấn tượng của mị mí cô diễn vai này cô nào cũng thanh nhã như lan, dù Châu Hải My chuyên ngành trừng trợn thì ngoại hình cũng nhã nhặn. Mà CCN còn là người khéo léo thông minh, tâm tư kín đáo, bạn mới này diễn thành kiểu em-bị-ức-hiếp nhăn nhó chực khóc mọi lúc mọi nơi, à là kiểu siêu cấp bánh bèo không dùng não, thông minh đột xuất bởi biên kịch bảo thế. Với cách diễn này thì cũng đoán ra được phần sau bạn sẽ dùng bộ mặt bị-ức-hiếp diễn giải nhân vật, rằng tại vì cả thế giới có lỗi với ta đấy nhóe (dù ta đập toàn đứa chả có lỗi gì với ta).

Nói chung, 1 bông sen trắng xóa sắp ra đời.

Nói chung, mệt ơi là mệt. =____= Có loại diễn viên mà dòm mặt đã thấy mệt.

---

Thỉnh thoảng có mơ ước mình tồn tại dưới dạng 1 làn khói, nói chung vì mang thân thể con người quá mệt mỏi và chán ghét. À, không phải thù ghét buồn chán gì đâu, mà nói chung là 1 thân thể con người (hay bất cứ con gì) đều rất phiềnnnnnnn.

Theo chim tinh Ấn bảo, chỉ số Kama (tức dục vọng) của mị quá thấp, mà theo wiki diễn giải thì Kama là "bất kỳ sự hưởng thụ cảm giác, sự hấp dẫn cảm xúc và niềm vui thẩm mỹ như từ nghệ thuật, khiêu vũ, âm nhạc, hội họa, điêu khắc và thiên nhiên", là "nguyên nhân khởi sinh ra thế giới" gì đó. Kết quả nhiều khi mị chỉ ước mình là 1 làn khói, bay bay bay.

Kết quả, bi giờ mị đang si nghĩ nghim túc rằng làm 1 cô hồn thì có gì đáng xợ mà thiên hạ toàn dọa nhao? Không cần ăn uống ngủ nghỉ, không cần có cơ thể nhưng vẫn còn tâm trí, muốn đi đâu thì đi làm gì thì làm. 1 "cuộc sống" như vại hổng phải rất là vui vẻ hở? (À, chắc hông dùng chữ vui vẻ được, mà phải là... sung sướng ó).

(Chỉ số dharma tức sống-vì-cộng-đồng của mềnh cũng thấp luông, cho nên là...)

Chỉ sống thôi cũng mệt chết đi được.




Bố y tinh thần
Monday, March 11, 2019 Author: Trường An

Vì mới mua được mấy bộ đồ vải bố rất xuynh, nhân tiện quảng cáo "Bố y tinh thần".

Bố y, tức gọi nôm na là "áo vải", là trang phục của tầng lớp không-phải-quan-lại trong thời cổ đại - Thiệt ra thì chỉ cần không có chức tước là không được mặc áo gấm này nọ kia rồi, cho nên bố y cũng chẳng nói lên là giàu hay nghèo. Nhưng thiệt ra mấy ông thương nhân phú khả địch quốc thì cũng rất hay dùng chút tiền đi làm việc công để được miễn phu dịch, tặng cho cái tước nho nhỏ để "lên đời" dùng áo sang. Còn tầng lớp quan lại thích mặc bố y thì mặc cũng chả ai cấm - Ví dụ như trong Thối thực ký văn có kể việc gia tộc Nguyễn Khoa Minh người nhà toàn mặc bố y, trong khi Nguyễn Khoa Minh là một đại quan từng giữ chức Thượng thư gần hết lục bộ, họ Nguyễn Khoa là dòng họ quan tướng lâu đời danh giá bậc nhất.

Hay như Gia Cát Lượng cũng thường được mô tả với "một thân bố y" làm biểu tượng. Cho nên dù là loại trang phục thuộc hàng "cấp thấp" trong phân cấp giai tầng cổ đại, bố y trở thành biểu tượng của một loại gọi là "bố y tinh thần".

"Bố y tinh thần là một loại tín niệm mà tầng lớp trí thức bình dân thời cổ đại giữ vững. Họ không sợ quyền thế, không tin thần linh, cô thủ hoài nghi, phản nghịch, tự do và khoáng đạt. Bố y tinh thần, trước tiên là cái đạo của bố y, chính là ý thức trách nhiệm lòng mang thiên hạ, lấy đó làm nhiệm vụ. "Lui về thì lo giữ mình thiện lương, tiến ra thì cứu giúp thiên hạ", bố y tinh thần ngoại trừ chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng Nho, Đạo, còn chịu thêm ảnh hưởng tư tưởng Mặc gia, trọng lời nói như vàng, thích cứu khốn phò nguy. Bố y tinh thần còn trọng phẩm hạnh, lễ nghi của bố y: Dù có nghèo hèn sống chết cũng không buông bỏ ý chí, lý tưởng tế thế thiên hạ, lại không xu thời nịnh thế.

Gia Cát Lượng chính là một thừa tướng nổi danh nhưng trước khi rời núi cũng là một gã bố y. "Thần bản bố y, cung canh vu nam dương." Chỉ có 9 chữ, phong tư khiêm cung mộc mạc đã hiện rõ. Thi nhân Lý Bạch trong "Dữ hàn Kinh Châu thư" viết "Bạch, Lũng Tây bố y, lưu lạc Sở Hán" bên trong có một hơi thở tiêu sái thong dong, không kiêu ngạo không tự ti, ngạo cốt trong xương, tương đương bố y tinh thần. Trong lịch sử cũng có không ít thi nhân dùng thi thư bộc lộ tình hoài với bố y.

Trang phục cổ đại đứng đầu là tơ lụa, sau đó là vải bông, vải bố là vật tầm thường. Không thể tưởng được phong thủy luân chuyển, tơ lụa giá rẻ tràn trề, vải bông giá cả lên xuống, mà vải bố của nhân dân cùng khổ lại trở thành ngọn cờ mới được thế giới hiện đại hoan nghênh. Cổ đại mặc quần áo tơ lụa là sang, mà nay ta thấy ăn mày cũng có thể mặc tơ lụa."

---- Sau đây là quảng cáo ----

"Bố y lại trở về trong tầm mắt mọi người, khơi dậy phong trào phục cổ. Vải bố bông là vải thô thường được dệt thủ công, quá trình chế tác đều là tự nhiên bảo vệ môi trường, từ lúc gieo trồng tới khi thành chế phẩm đều không dùng nông dược và hóa chất, hàng dệt không chứa methanol. Vải lại có tính mềm mại, đông ấm hạ mát, hút mồ hôi đặc biệt tốt, giúp nhiệt độ cơ thể cân bằng, có hiệu quả thông khí, hút ẩm. Vật lý có tính chống tĩnh điện giúp không bị ngứa, độ Ph cân bằng giúp cơ thể khỏe mạnh. Bở vì vải bố thô nên không bị quăn, cuốn biên, không bị bám sát vào người.

Hiện tại có được 1 bộ bố y chính là 1 loại thái độ thư thả thanh thàn với cuộc sống, là một phương thức thư nhàn giữa đô thị."

(À thì với quảng cáo này mị không biết sự thực nó ra xao đâu nhoa.)

Bonus 1 điểm là thật ra ở VN cổ đại cho phép bình dân mặc áo lụa Nam (lụa do VN dệt), chỉ cấm áo lụa Bắc (lụa TQ) thôi nha. Lụa VN nếu so với đồ kỹ thuật cấp cao ở Tô Hàng thì không bằng, nhưng có lần triều đình đi sang TQ mua lụa vớ được... mấy xấp lụa VN gắn mác Tàu bán lại đó. =))

Ai muốn mua thử áo vải bố có thể lên taobao, tmall tìm đồ có chất "棉麻", hoặc lên shopee nhà ta kiếm đồ "lanh cotton" hay "cotton linen" ở mí shop nước ngoài (à mị hông biết chất lượng đâu, mị chỉ biết dịch Trung - Anh nó ra thế thôi, tìm thử thì đúng là có thiệt).

À mà đồ vải bố có mùi rất thích nhoa, không giống mùi vải hoi hoi hôi hôi bình thường mà y chang mùi bông nhồi gối ngày xưaaaaaaaaaaaa, giặt đi vẫn còn mùi.




NNN
Monday, March 4, 2019 Author: Trường An

Học gieo quẻ bói Dịch. Hỏi về chiện tình diên trong vòng 3 năm tới thì gieo 10 quẻ hết 9 quẻ phạm Đào Hoa sát, 1 quẻ còn lại phạm Quan quỷ sát - Sát phu hoặc Sát thê. =___= Đặc biệt hỏi về 1 chiện thì gieo được 2 quẻ y chang nhao, chỉ khác hào động.

Đùa chớ quý zị, gieo kiểu giề cũng ra Đào Hoa sát dính như ve chó, mà chỉ dính mỗi câu hỏi về tình củm là xaoooooooo. *hậm hực* Ghi lại đây, để 3 năm sau lấy ra làm bằng. =____= À quên, năm sau Đào Hoa cung Di của mị động thật đó. =)) Kinh nghịm mỗi lần cung này động là chạy ra 1 đống oan gia, =__= mà lần này là động double. Ông giời có biết là phiền mị lắm hông hở???? *quyết tâm quỵt nợ*

Quyết tâm quỵt nợ!

Quyết tâm quỵt nợ!

Dạo nài đi hóng chiện mí vụ án mạng lại thấy nổi lên chiện... thầy bói ra ma. Chả hiểu bằng cái lý luận, tâm trí nào mà hễ ở đâu có chiện là có người đến khuyên... vào Kinh dịch hội xin lời khuyên. =___= Và dù lời giải của mí hội đó sai đến 99% - 1% còn lại là do ăn may, thì người ta vẫn tin như thường. Và từ đó đẻ ra 1 đống thuyết âm mưu cho... công an làm.

Người ta bẩu bói toán là việc tổn hại âm đức nhoe, với mí "thầy bói mạng" phán bừa phán ẩu ở chỗ không nên phán thì hại luông dương đức đó.




TPTM
Tuesday, February 26, 2019 Author: Trường An

Lượn coi đồ thời Minh trên taobao, phát hiện ra thời này đúng là... phân biệt giào nghèo. =__= 1 cái khoác ngắn ngắn bình thường cũng 4-600k, mí cái khoác nhật bình thì cứ tiền triệu đổ lên.

Đồ thời khác có dùng loại vải khác vẫn phiên phiến được, mí cái bì bào thậm chí dùng vải thô trông còn hay ho hơn. Dưng đồ thời Minh mà thuộc loại soang chảnh thì chỉ cần vải rẻ tiền 1 tí là trông nó cheap toàn bộ. Ngay cả mí cái áo ngắn của nó mà không mặc chung với xiêm váy đẹp thì cũng hông nhìn nổi. Ngay cả mí cái bộ là lượt mỏng mỏng của nó muốn đẹp cũng phải là tơ đũi, bố dệt thưa chứ voan mặc vào là cheap tận cùng. Đùa chớ trang phục thời đại này thiếu điều muốn gào "tau giàuuuuuuuuu mà", màu thì bảy sắc cầu vồng, kiểu dáng thì thoạt dòm tưởng đâu đơn giản mà yêu cầu vải xịn, =__= đã vậy còn 1 đống chi tiết mắc cài khóa kéo vàng ngọc xủng xoẻng. Trang phục bình dân thì cũng thi đua tốn vải xếp lớp xếp ly mới chịu.

Cơ bản là vì đồ thời Minh chịu ảnh hưởng của Mông Cổ - aka chiến binh từ phía Bắc xuống, cho nên nó vừa trông-có-vẻ đơn giản mà nó vừa cầu kỳ. Bái bai những kiểu váy áo dày quét đất, tay áo rộng khủng bố, váy thời Minh vừa chấm mắt cá vừa xếp li cho nó rộng để cưỡi ngựa cho tốt, cổ tay áo tự nhin thu lại, áo khoác cũng ngắn ngang đầu gối - và tất cả đều DÀY. Đây là nguồn cơn cho mí bộ phục trang bằng lụa gấm mà mỗi cái áo may hai ba lớp. Mà cũng vì vậy đồ thời Minh mà rẻ thì trông cheap hết chỗ nói vì cái tà chia 4 của nó không xòa ra tự nhin được, cứ dúm lại với nhau, áo không đứng được.

Ngoài ra còn là 1 đống chi tiết trang trí, váy ngắn nhưng có dải tua thêu hoa dệt vàng nhóe, áo ngắn nhưng khóa cài vàng nhóe, cổ áo thêu nhóe. May làm xao cho mí thứ ngắn ngắn này nó đứng dáng được mà trông vẫn mềm mại quý tộc - Okie fine, 1 cái áo khoác của nó cả triệu đổ lên, mà vẫn còn là đồ bình dân giá rẻ. =__=

Áo Nhật bình như VN gọi là áo mệnh phụ thời Minh, mà dòm Hội điển sự lệ thì cũng không có nhiều dịp mặc áo này, phần lớn là công chúa mặc, còn phi hậu mặc áo cổ tròn nhiều hơn. À, trong Hội điển còn ghi thêm cả "khăn quàng vai", không rõ đang nói đến vân kiên hay là khăn của mệnh phụ thời Minh. Dưng trong rất nhiều tranh họa thời Nguyễn thấy có mang vân kiên, đủ kiểu dáng từ tròn đến hoa sen, thậm chí tượng hoàng hậu thời Lê đã có mang vân kiên và áo khoác vàng roài (y chang cái kiểu áo mà bà phi nào đó mặc giống... Trư Bát Giới ó). Vại mà con giời nào dám gào VN không có vân kiên vại????

Cùng theo đó là... nhan nhản áo nhật bình, trong khi cái áo cổ tròn đúng-sử còn đầy trong ảnh họa này nọ mất tích. Ơ nài các bác định đúng sử kiểu giề vại? Đừng bảo cho phi hậu trong điển lễ mặc nhật bình chung với công chúa nhoa. =__=

Post lại hình vẽ phi hậu thời Nguyễn do chính người hoàng tộc đầu thế kỷ 20 vẽ.

Dòm phong cách toàn đồ thời Minh, này là vân kiên, này áo khoác không tay, này xiêm xếp li, này áo cổ tròn.

Mà bao giờ thiên hạ mới làm được cái mũ miện cho đàng hoàng chứ không phải 1 khối vải ngớ nga ngớ ngẩn xong cắm đầy bông như Súy Vân giả dại vại? =__=




N
Saturday, February 16, 2019 Author: Trường An

Trải nghịm cảm giác mặc bố y. Vừa mua được cái áo kiểu gần-cổ, nghĩa là tay dài thân thụng ó, mà bằng vải đay, aka bố y trong triền thuyết. À mà trên taobao có bán rất nhiều kiểu áo vải đay, giá rẻ nhắm, nghe quảng cáo cũng nhuộm bằng nguyên liệu tự nhin luông nên chỉ có mấy màu cơ bản kiểu trắng, xanh, hồng. Hồng cũng kiểu cổ cổ như màu hồng đất chứ không phải hường chói lọi đâu.

Nhận về tay thì vải mềm mềm, giặt xong nó... cứng queo, nhăn tít mù, ủi bằng hơi nước thì nó lại mềm ra. Lon ton đi tìm cách ủi vải bông đay thì nhận được lời khuyên "ủi ẩm đi mài", aka nó chỉ nhăn ít nhăn nhiều chứ độ phẳng của nó tùy thuộc vào... độ siêng của đứa ủi đồ. Ủi toát mồ hôi nhìn nó phẳng phiu rồi giũ ra 1 cái vẫn thấy thớ vải của nó nhăn nhăn. =_= Xong ồi gấp tay 4-5 bận sẽ thấy tay áo nhăn thành nếp. Hèn chi ảnh chụp cổ toàn thấy tay áo nhăn.

Cơ mà thứ vải này được cái hay ho là nhìn kỹ thớ nó nhăn nhưng nhìn xa thì thấy nó phẳng phiu đứng dáng, dù nó hông dày mấy (tất nhiên là vẫn dày hơn lụa các kiểu). Mà đứng-dáng là chiện vô cùng quan trọng với cổ phục, nhất là kiểu áo lập lĩnh dư lày. Áo xưa may lụa sa này nọ toàn phải may 3-4 lớp để dáng áo nó không luệt quệt bám chặt vào người. Áo lập lĩnh hay trung y nói chung chỉ có 1 lớp mà phải đáp ứng tiêu chí mát mẻ thoải mái mà vẫn lịch sự để đi lại, hèn gì toàn dân mặc áo bố. Vải mỏng mỏng mềm mềm hút mồ hôi thoáng khí vô cùng tốt mà lại không bị thấu ánh mặt trời, lại vô cùng đứng dáng mà vẫn có độ mềm mại nhất định. Mặc lên 1 phát là ra dáng văn nhưn tao nhã thanh tú ngay, dù kiểu dáng của nó thiệt ra rộng như cái bao bố. =))

Sau khi mặc vào cái áo vừa dài đến gần mắt cá vừa dài tay cao cổ trên thì mị đã hiểu tại xao người xưa sống và sinh hoạt được trong cái áo này. Siêuuuuuu thoải mái ợ. Chỉ cần 1 cái áo 1 cái quần có thể chạy tung tăng khắp chốn, thậm chí có thể không cần đồ lót luông. =)) Hèn chi mí ông xưa lúc nào cũng nhấn mạnh tính "lịch sự" của bộ đồ nài, quả nhin là khoác vào mỗi 1 lớp vải tối đa tiện ích hóa tốt hơn tỉ lần đóng cái khố với cái yếm "khoe hết tất cả" cho nó mát. Thao tác mặc siêu đơn giản hông cần sợ tuột lên hở xuống, nói chung mặc xong làm cái quái gì cũng được.

Dưng mờ khi giơ máy lên chụp hình feedback thì mị nhựn ra tại xao người xưa vào hình xấu thế. Vì cái áo này xòe tà dưới nên phần trên tự nhin vào hình nó có vẻ hẹp lại, người chỉ cần đứng chắp tay theo kiểu bình thường cũng tự nhiên thấy kéo vai ngang ngang rúm rúm vào, nhìn ngoài thấy cao ráo thanh thoát chứ vào hềnh lùn đi 1 mẩu, đứng nghiêm cứng đơ thì dáng càng tức cười, đứng bình thường thì tự nhin phần bụng nó cũng nhô ra vì phần áo xòe dưới. Nói chung, tất cả là tại... cái máy hình. Muốn chụp đẹp thì phảiiiii tạo dáng.

Si nghĩ có nên đầu tư vào quần áo vải bố nài hông. Hông cần theo mốt mà mặc áo kiểu cổ cho thiên hạ trầm trồ. =))

Nói chung thì các kiểu ăn mặc của cụ nhà ta đều zô cùng tiện lợi thoải mái, kể cả cái khăn vấn tóc. Không phải kiểu Bắc là cuộn tóc lại, chỉ cần búi tóc lên rồi cột thêm mảnh khăn quanh đầu là đầu vừa nhẹ vừa chắc, búi tóc nó không kéo da đầu, chân tóc được giữ. Dạo nài do vừa mua được cái băng đô tai thỏ có cốt kim loại nên dùng kiểu này cột tóc trong nhà, thiệt sự là siêuuuuuu thoải mái, tóc còn đỡ rụng đi bao nhiêu.

---

Nghe 1 câu dịch ra nguyên chiện là khả năng có thiệt. =__= Đi uống nước với bạn vừa chia tay ngừi iu, bản vừa mới nói "nó bảo tui hủy giấy tờ" (à, bản sống ở Âu nên làm giấy tờ cư trú chung với bạn troai, chia tay xong bản về VN 1 thời gian), mị đã ngẩng đầu lên hỏi "nó cắm sừng bạn hả".

Vừng, và khi bạn với vẻ mặt hoang mang bối rối hoảng hốt hỏi tại xao mị lại đoán ra chiện đó thì mị cũng xoay ngược lại nghĩ 1 loạt trình tự "tại xao người ta phải làm thế", và... tự bịa ra câu trả lời kiểu "troai nó chia tay đâu có nhanh nhảu tuyệt tình vại". Zồi bạn kể 2 người đã đồng ý giữ tờ giấy 1 năm để bạn tìm chỗ ở mới ra xao, zồi thằng kia muốn hủy giấy để mua nhà với bồ mới thế lào, và mị vẫn còn nghĩ thầm... thế quái nào đầu óc mị nó nhanh nhạy bất thường vại? Hay là do bạn đó tỏ luôn thái độ nên mị mới nhận ra độ suy đoán hoang tưởng của mình nó lên cao đến vại?




MLT
Thursday, February 14, 2019 Author: Trường An

*feeling quang mang*

Chiện là phin hông xem, truyện hông đọc nhưng thích đi hóng hớt. Thấy cái MLT đến tập cuối rồi nên nhảy vào xem tóm tắt, dưng mờ, là cái mương nó có xu hướng viết tất cả mọi thứ thành nhảm-nhí hay cái cốt triện này nó "siêu thực" dữ vại???

- "Quả nhiên đấu đá ở nội viện, gia đình hay gia tộc có khi còn khắc nghiệt hơn cả chốn quan trường." => =__= Ok fine, quả nhin chỉ xem phin cung đấu là "đỉnh cao trí tuệ" mới phát-hiện ra được chiện nài.

- "Ngày Minh Lan sinh, dì Khang được Tần thị bao che và cải trang thành người hầu trong phủ, cầm dao tới để giết chết mẹ con nàng. Ngay lúc đó, Cố Đình Diệp trở về kịp lúc liền cầm kiếm đâm chết độc phụ. Ấy vậy mà gia đình Vương gia lại đổi trắng thay đen, đánh trống tố cáo Cố Đình Diệp giết hại thân quyến nhà quan vô tội." => Ủa, quan được phép giết người hông cần xử án hả? Có bị đe dọa mà giết người thì cũng phải trải qua 3 lần 4 lượt xét hỏi tra khảo suốt mọi lớp nhân chứng vật chứng, chưa kể còn có phải ở trong tình thế nguy hiểm người chết ta sống hay không. Chiện này... ông Bao Công còn biết mà quan triều đình hông biết, người làm phin cũng hông biết??? Hay tưởng chỉ cần hét "nó đến giết tao" là thoải mái cầm kiếm giết người? Quan gì xài... luật rừng vại? Hông có nhân chứng vật chứng, đếch thèm đi khai báo để tra xét đàng hoàng thì tất nhin là thân nhân của người ta kiện ồi, lạ lắm hở???? '___'

- "Trước đó, lúc Minh Lan lâm bồn, bà ta cho người đi đốt nhà của con dâu để gây khó dễ. Thấy thế, Cố Đình Diệp liền sai Thạch Đầu đi đốt nhà của Tam đệ - con trai của Tần đại nương tử nhằm cảnh cáo bà ta không được làm bậy." => Vừng, luật rừngggggggggg. Quan ơi là quan, hành xử hông khác gì thổ phỉ. Đường đường là mệnh quan triều đình có mấy mụ đàn bà cũng không biết xử, có án không biết tra, đi đốt nhà người ta dằn mặt cơ. 1 lần nữa, bị kiện oan quái giề? '__'

- "Chu Mạn Nương từng là ngoại thất của Cố Đình Diệp nhưng vì tham lam mà bị chàng đuổi ra khỏi phủ. Đã thế, cô ta còn bắt cóc con trai đi cùng rồi sinh bệnh mà chết. Ấy thế mà, ả lại một mực nói rằng Hầu gia là kẻ bạc tình bạc nghĩa, ép buộc nàng ta về phủ làm thiếp, lại giết chết con trai trước mắt mình." => 1 lần nữa, làm quan bộ thích đuổi ai thì đuổi hở, nhất là vợ con, giấy tờ đâu, quan làm chứng đâu? Không có mà hành xử như giang hồ thì nó kiện cho sói trán ở đó mà oan. =___=

- " Đứng trước tất cả tội trạng đó, Cố Đình Diệp liền bị nhốt vào ngục lao và tước đoạt hết tước vị, đày đi biên cương." => Vừng, hình quan của cả triều đình nài chắc để làm cảnh, bộ Hình bộ Lại bộ Binh bộ Lễ đều phải có phần xử nhưng chỉ cần nghe kiện thoai là quan mất mũ, đày đi trong 3 nốt nhạc. À mà có thể thì với tất cả tội-ngâu hành xử như thổ phỉ ở trên thì đúng là... méo oan, dưng xử thế còn hơi nhẹ.

- "Tần đại nương tử, Vương lão thái thái hay Chu Mạn Nương đều là những con tốt của Thái hậu đưa ra nhằm hạ bệ Cố Đình Diệp – tâm phúc của Hoàng đế. Trong lúc biên cương đang rối loạn, Hoàng thượng đổ bệnh thì Thái hậu lại gây binh biến, nhằm cướp đoạt ngôi vua." => Nói xao giờ? Zua chỉ có 1 ông tâm phúc, ổng đi thì zua liệt tay liệt chân, zua này bị lật đổ đáng đời. Hay nam chánh bất tài đến mức có mấy mụ đàn bà với mấy trò ruồi bu cũng xử hông xong, thế mà đòi đi xử thiên hạ? Hay nhà làm phin hông xây dựng nổi 1 thế lực cân bằng cho đáng-tin mà đổ hết lên đầu thái hậu làm binh biến vì-mị-thích? Các quan khác đúng là tượng gỗ hay IQ có vấn đề cả đám nên tâm-phúc-zua bị hại hông có tí nghi ngờ gì? Mà hơn nữa thì, chiện bắt thân thuộc ép quan... hổng có giá trị gì trong lịch sử. 1 là... nhà quan đông lắm, bắt hông hết đâu, 2 là các quan đều có lực lượng binh riêng, các phủ có thuộc binh riêng nữa, nhất là đến "hầu gia" thì có quyền mộ binh luông ồi, giỏi thì đến mà oánh nhao. Bắt luôn quan thì bắt chứ bắt thân thuộc quan để quan kéo binh đến xử đẹp àaaaaaaa?

1 bài ziết có tí tẹo mà nhìn từ trên xuống dưới hông có chỗ nào hợp lý được nà xaoooooo? Quan thì như thổ phỉ ngẫn ngờ, triều đình thì méo có luật mạnh đứa nào đứa nấy làm nền, toàn những chiện đương nhin mà còn đòi đấu nhao (đều là... do quan ngâu quá). Zới cách hành xử nài, tình huống nài, hèn gì mí trò ruồi bu của mấy mụ đàn bà còn "gay cấn" hơn quan trường. Sống trong quan trường kiểu nài thì đúng là... con ông cháu cha được cất nhắc lên nên mới não tàn vô địch được vại.





Copyright © Trường An. All rights reserved.