Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

N
Trường An November 16th, 2018

Tâm xự đao lòng của 1 đứa mê ngủ mà có nuôi mèo là giề? Là nó mê các sản phẩm chăn màn êm êm mát mát mềm mềm nhưng tất cả đều để mều cào móng. Cái drap Everon mua zìa 2 tuần là xước tứ tung, rách lỗ chỗ - lòng đao như cắt. TT^TT

Everon đang sale 50% mà lại có coupon, huhuhuhuhuuuuuuuuuuu... Dưng mờ chả lẽ mua zìa cho mều mài mónggggg ~~~~~

---

Nhưn tiện hóng thấy giám khảo Kim Mã tiếc Yêu miêu truyện, huhu, mị cũng thích YMT lắm nà. Mà chiện người ta hông thích YMT thì mị cũng hiểu luông, vì cái phin nài quá cực đoan.

Ai nói phin là "lòng yêu cái đẹp" thì... ờ, cũng đúng đó nhưng chưa đủ đâu. Nhìn sơ qua thì tưởng Trần Khải Ca lại làm bản Bá vương 3 (với bản Bá vương 2 là Vô cực), rằng thì mà là "cái đẹp nằm trong tay bọn phàm phu" nài nọ, hy sinh "mỹ nhưn" nài nọ. Thực ra hông phải đâu. Cái người tuyệt-đối-cực-đoan vì cái đẹp trong phin này là... Đường Minh Hoàng.

Vừng, chiện ai cũng nhận thấy là phin đẹp đến choáng ngợp - Và toàn bộ cái đẹp đó, từ thành Trường An, Đại Đường cho đến cả hình bóng huyền thoại của Dương quý phi, buổi yến tiệc 7 màu nọ, tất cả đều là thứ được Đường Minh Hoàng tạo thành. Đó là cái đẹp "thừa mứa", choáng ngợp, xa hoa cùng cực, không hề có điểm tiết chế. Đến mức, ngay cả cái chết của Dương quý phi cũng phải -đẹp-.

Có người hỏi mình rằng nghĩ xao về cái chết của Dương Ngọc Hoàn trong phin, thì thiệt ra là... mình chả nghĩ gì. Có thể là Đường Minh Hoàng không biết DQP chưa chết, nhưng cơ hội cao nhất là... DQP phải chết-đẹp. DQP phải ra đi ngay trước mặt ông với tình yêu và sự tin tưởng, không sợ hãi, không đau lòng, thậm chí là ngay cả không-chết. Vầng, là ông ta tuyệt đối không giết DQP đâu nhá, đó là cái-đẹp tuyệt đối trong lòng ông ta.

Cũng như Đại-Đường. Vừng, Đại Đường mỹ lệ - Đường Minh Hoàng đã hy sinh DQP vì 1 cái-đẹp khác, tạo tác khác trong đời ông ta, mà thật ra DQP chỉ là 1 phần trong đó. Phim nhắc đi nhắc lại "ánh sáng của Đại Đường", DQP là 1 vật trang trí của đại-tác-phẩm Đại Đường. Thành Trường An của Đại Đường, Dương quý phi của Đại Đường, tất cả mọi phần tử mọi cá nhân đều nằm trong vòng vây của nó, lóa mắt vì ánh sáng choáng ngợp của nó. Nên Đường Minh Hoàng không thể mất Đại Đường, Đường Minh Hoàng không thể để Đại Đường bị hủy hoại. Cũng như Đường Minh Hoàng không muốn mất tình yêu của Dương quý phi, không muốn mất vẻ diễm lệ bậc nhất ngay trước mắt mình.

Cho nên, cuối cùng, Đường Minh Hoàng chết vì mất đi đôi mắt.

Cho nên, cuối cùng Bạch Cư Dị không hề sửa lại 1 câu 1 chữ nào trong bài thơ ca ngợi tình-yêu-xạo-sự của mình. Cuối cùng, cái gì là thật cái gì là giả? Là thứ tình cá nhân nhỏ bé với 1 con người cụ thể hay là thứ tình cực cùng cố chấp với cái đẹp nằm trong tâm tưởng? Thứ tình ai oán kiểu áp-vào-ai-cũng-đúng nhưng lại thật sự chẳng dành cho ai, thật ra chỉ là một loại mỹ cảm mà nghệ sĩ xây đắp nên.

Cho nên, giám khảo Kim Mã tặc lưỡi "đẹp vô cùng", quần chúng nhân dân kêu nhảm. Thực ra thì, theo đuổi 1 loại bóng ảnh của cái-đẹp, mà lại đến trình độ đó, thì nói xong quần chúng chắc lại gào lên "bịnh hoạn", tam quan bất chính. =))

Mờ nghĩ lại thì hơi quai quái, ngừi xem lúc cần dùng não phân tích tình huống phin thì hầu như toàn chạy theo cảm xúc. Còn lúc đáng lẽ phải quăng hết mà thăng theo cảnh đẹp người đẹp hoa đẹp quần áo đẹp bay lượn đẹp mào mè đẹp thì lại kêu hông hiểu, lại đòi nội dung (theo ý mềnh).

Vừng, thiệt ra mị hông nghĩ gì đâu, mị thăng thôi. Nên lúc Đường Minh Hoàng gào lên "Đại Đường của ta!" cũng... đồng cảm dễ xợ.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.