Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Đi qua Trung Quốc (1)
Trường An July 12th, 2018

Vì chỉ ở TQ có mấy ngày, đi có 1 phần bé tí tẹo nên không giật tít "du lịch TQ" được. Chiện là năm ngoái sau 1 trận bệnh nặng thì... mình lập kế hoạch đi chơi. Sau khi túm được 1 em gà (dù ẻm tự xưng là chim sẻ) =)) thì bọn mình đã đi Quảng Châu - Nhạc Dương - Trường Sa - Trương Gia Giới - Hoài Hóa trong 7 ngày. Năm nay thì lên cơn quởn nên mình chạy ra cửa hàng đặt tour đi Bắc Kinh, tuần trước đặt tuần sau đi.

Thiệt ra mình không thích đi tour, nhưng kinh nghiệm đi tới những nước hơi phức tạp thì nên đi 1 tour trước lấy kinh nghiệm. Như chuyện đi Bắc Kinh chỉ có 3 ngày nhưng thông qua HDV mình túm được những tip hay ho, ví dụ như chiện nên mua sim 3G ở... Thái Lan. Thái Lan có loại sim dùng được cho cả vùng châu Á, có thể vào mạng FB, Google các loại ở TQ mà chả cần thêm app nào. Người ở VN hiện tại thì đang dùng sim của Đài Loan, cũng có tính năng tương tự. Nói chung, bạn chả việc gì phải mua sim 3G đắt lòi ở TQ mà chỉ dùng được 15-30 ngày. =__= (Mị vẫn còn thù oán cái chiện card này) Nếu có thể nạp tiền, bạn có thể dùng sim của Thái đi gần hết châu Á, Âu luôn. Nói chung, ở TQ mà bạn dùng sim quốc tế thì chả cần lo chuyện chặn mạng đâu.

Nhưng vì tất nhin mình là 1 con gà liều mạng, nên dù chả biết gì hết nhưng cứ đâm đầu đi thôi. =)) Và vì số mình may nên có em chim sẻ cứu mạng đi theo. Nhưng vì cả 2 đứa mới lần đầu xoay xở ở TQ nên dẫn đến chiến đi hơi bão táp tí.

- Bến đầu: Quảng Châu

Đến sân bay Quảng Châu vào 3 giờ sáng. Sau khi làm thủ tục đi ra chắc đã 4 giờ - Ấn tượng đầu tiên: da con trai TQ cực trắng cực đẹp (đến Bắc Kinh cũng thế luông, da troai TQ nhiều đứa đẹp hơn con gái). Có thể đợi đến sáng để đi xe bus hay tàu điện ngầm đến ga tàu cao tốc, nhưng vì bọn mình lỡ đặt quá nhiều mục muốn đi nên muốn tới Nhạc Dương sớm. Xe taxi ở TQ có cách tính tiền theo nhóm chứ hông phải theo chuyến, nghĩa là 2 người đi riêng cũng sẽ tính tiền mỗi người 1 chuyến chứ hông có chiện chia nửa tiền. Nhưng bọn mình tính bề dòm ngó xem có ai đi cùng nữa để mặc cả giảm giá xuống. Sau 1 hồi nói chuyện, em sẻ đã túm được 1 bác Ấn Độ đi xa hơn bọn mình. Và đến nửa đường, ông lái taxi đã... đá bác Ấn qua xe khác để đến nơi. Sau 1 hồi ngẫm nghĩ thì có vẻ là taxi dù sẽ rẻ hơn taxi trong bãi sân bay, và bác lái taxi có thể ăn chênh lệch ở đây.

Mặc dù khá lo lắng về bác Ấn Độ (dù bác cao chừng 2m và to hơn 1m), bọn mình vẫn đến ga tàu cao tốc an toàn. Khoang tàu hạng 2 thôi nhưng khá sạch, chỉ có cái tivi hay đài gì đó léo nhéo zô cùng khó chịu suốt chuyến đi. Người TQ lên tàu cũng không nói chuyện oang oang hay trẻ con khóc gào giống "xe khách bay" nhà mình.

Đi ban đêm nên chả thấy Quảng Châu thế nào. Ấn tượng trên máy bay nhìn xuống là thành phố này 3h sáng vẫn sáng choang, xe cộ nườm nượp.

- Nhạc Dương

Do 3 tiếng nghe cái âm thanh léo nhéo kiểu quái gở gì ó - thiệt tình nó bật to hẳn lên thì chắc đã không khó chịu, còn cái loại âm thanh cứ rầm rì léo nhéo này là đại kỵ của mị, T^T mị đã đổ bệnh ngay khi vừa đến Nhạc Dương. =))

À quên chưa giới thiệu, Nhạc Dương có hồ Động Đình, chính là nơi cha mẹ Lạc Long Quân gặp nhau trong truyền thuyết, là nơi khai sinh ra thủy tổ VN (trong truyền thuyết). Đây còn có Nhạc Dương lâu bên hồ Động Đình, là nơi diễn ra các trận chiến hồi Tam quốc vân vân, quân Ngô luyện thủy quân ở đây. (Tiện thể nói nhảm tí, zừa xem 1 bộ phin nọ nó nói "kiếp trước anh giết cổ nên kiếp này cứ đến gần anh là cơ thể cổ bị phản ứng mạnh". Ờ... mò đến chỗ "thủy tổ VN" rồi lăn đùng ra chắc zui.)

Ra khỏi ga tàu cao tốc, 2 con gà ngẩn ngơ nhìn cái quảng trường to bự cùng đường xá to bự trước mặt, không biết tìm bến xe bus ở đâu. Hỏi các bác trồng hoa thì... bến xe bus ngay cạnh ga tàu. =_=

Nhạc Dương là thành phố cấp 2 của TQ - theo hạng mục xếp thành phố thì thành phố cấp 2 chỉ cao hơn thị trấn, nhưng chưa được coi là thành phố thực sự, mà trong hạng mục "cấp 2" này cũng chia nhiều mức. Nhạc Dương chắc là kiểu thành phố nhỏ trung bình, cơ sở vật chất trung bình giống... Sài Gòn. Đường xá không to lắm, nhiều xe máy chạy, phố xá cũng kiểu kiểu giống SG.

Cuối bến xe bus đó là đường ra "Nhạc Dương lâu", quanh đó là 1 khu nhà hàng bán chủ yếu là thực phẩm, ăn uống. Bọn mình vào 1 ngõ ăn ở 1 quán có biển "truyền thống" mà không thèm hỏi giá luôn. Nhưng dù biết 2 đứa là người ngoại quốc, người ta cũng không chém. :P Ăn xong thì bọn mình quyết định đi nghỉ do mình quá mệt. Với phong cách "đi trước nghĩ sau", bọn mình đã vào 1 cái khách sạn hỏi thuê phòng theo giờ như đúng rồi, và dù không được nhận khách nước ngoài thì cô chủ vẫn gật đầu nhận luôn.

Chiều hôm đó ăn ngủ xong bọn mình mò ra Nhạc Dương lâu. Và vì con gà này mới dòm thấy ảnh Nhạc Dương lâu trên mạng, tưởng đâu... cái cổng thành chính là cái lầu, 2 đứa thủng thẳng đi vòng quanh hồ Động Đình, men theo chân thành. Hồ Động Đình là 1 cái hồ rộng đến mức bờ bên kia không thấy đâu, trông y như sông. Xung quanh cái hồ rộng mênh mông đó, TQ cho lát đá trắng tinh, trồng liễu, làm công viên. Bọn mình đi từ 3 giờ chiều đến hơn 4 giờ mới thấy... chân đường lên núi. Và leo lên 2 tầng núi thì mới tới... cửa lầu Nhạc Dương. Trước đây mình nghĩ lầu Nhạc Dương chỉ là 1 cái lầu, thì... đúng là nó là 1 cái lầu, nhưng cái lầu này nằm cuối 1 khu lưu niệm xây-đủ-thứ từ mô hình lầu qua các thời kỳ cho đến khu giới thiệu lịch sử danh nhân cho đến vân vân, nói chung là toàn đỉnh núi, khu vực ngắm hoàng hôn. Đi hết 7 cái nhà, 1 dãy hành lang dằng dặc, leo thêm 1 tầng đồi nữa mới tới lầu. Lúc đó đúng vào khi hoàng hôn đang xuống trên hồ Động Đình.

Sau khi rời lầu Nhạc Dương, bọn mình đi tới ga tàu về Trường Sa. Giao thông ở các thành thị này của TQ khá là tùy tiện, xe cứ chạy và người cứ đi. Vệ sinh ở khu quanh bến tàu của Nhạc Dương cũng không tốt lắm, nhưng 1 khi đã sống ở VN rồi thì... vẫn còn rất bình thường.

- Trường Sa

Ở nơi này rắc rối mới thực sự đến với đàn gà. /__\ Do quy định của khách sạn nếu 9h chưa đến thì hủy đặt phòng, 10h bọn mình mới thò đầu tới. Do khách quá đông không còn chỗ để du di, bọn mình được giới thiệu sang nơi khác. Từ đây, mình học được 2 thứ mới: Tư duy về khoảng cách của dân TQ và luật "không nhận khách nước ngoài" của khách sạn TQ.

Vầng, khi người ta nói "gần lắm" thì chắc khoảng 500-600m, "đi ra thấy ngay" chắc khoảng 100-300m. Kết quả, bọn mình được chỉ đi vòng vòng mà toàn "gần lắm" với "thấy ngay". Xui xẻo làm sao đêm đó hông hiểu lý do gì mà nơi nhận được thì hết chỗ, nơi không nhận khách nước ngoài. Chỉ đi lòng vòng thôi mà bọn mình vòng quanh cho đến khi... phố đi bộ đóng cửa tắt đèn luôn. Bọn mình vào quán KFC mở thâu đêm ngồi xoay xở cách dùng cái sim bạn mình cho mượn - và mình không hề biết nó đã hết hạn 15 ngày từ đời-nào. Wifi của TQ thì thiệt là... có cũng như không, toàn dân nó dùng 3G hết. Cho nên ý định mở mạng lên tìm khách sạn cũng tiêu tan.

Nghĩ tới cả ngày hôm sau không thể nào cứ vật vờ ngoài đường được, mình quyết định lên đường đi tìm khách sạn tiếp. Lúc này đã hơn 12 giờ đêm, và Trường Sa được tiếng là... thành phố của dân anh chị. =)) Đi khỏi phố đi bộ lúc này là 1 đoạn đường tối om vắng ngắt, bọn mình đi theo... sự chỉ của tiếp tân các khách sạn ("gần lắm" với "ra là thấy ngay"). Bọn mình đã đi qua mấy con phố, hàng trăm dãy nhà, mấy cái đại lộ mịt mù sương giăng cho đến 2 giờ sáng (hay 3h quên rồi). =)) May quá cuối cùng cũng tìm được chỗ dung thân.

Trên quãng đường ngắn đó bọn mình nhận được lòng tốt của mấy người, từ em tiếp tân khách sạn dành cả nửa tiếng đồng hồ để tìm khách sạn trên mạng cho bọn mình, gọi điện hỏi thay bọn mình luôn mà không cần báo đáp gì cho đến cậu chàng ở quán KFC giúp bắn tiền vào sim (hết hạn từ đời nào). Ngay cả khi bọn mình đi lang thang nửa đêm cũng chẳng có ai làm phiền dù họ đi ngang qua. Thậm chí lúc 2h sáng, đã quá oải nên mình bảo em chim sẻ đi qua đường hỏi phòng, mình ở lại 1 mình giữ đồ (vầng, nếu nghĩ lại thì việc này thiệt ra rất ngâu), người đi qua thấy mình cũng... im lặng chạy mất. =))

Trường Sa cũng là thành phố cấp 2 dù là trung tâm giao thông của Hồ Nam. Đêm đến phố xá vắng vẻ, chỉ có xe phóng vèo vèo trên đại lộ. Do thời gian ở nơi này quá ngắn nên chưa thấy được gì nhiều. Bọn mình do quá mệt nên ngủ thẳng cẳng đến 1 giờ trưa hôm sau rồi đi ra phố đi bộ chơi thôi. Ở Trường Sa có hệ thống "xe ôm" to như con kiến càng, nhưng xe máy hiếm hơn Nhạc Dương (hay không có). Phố xá thoáng đãng sạch sẽ, dù lúc bọn mình lượn lờ là nửa đêm hay ban ngày. Ở đây có đầy đủ hệ thống giao thông công cộng từ bus đến tàu điện ngầm.

Khi rời khỏi Trường Sa vào chiều hôm đó, ấn tượng còn lưu lại là cảnh thành phố ngoài ga tàu mờ trong sương. Những tháp truyền hình, nhà cao tầng lấp lánh bao phủ trong bầu trời mờ sương, trông như 1 cảnh phim.

Bao nhiêu nơi muốn đi ở Trường Sa vẫn chưa đi được, thật là tiếc nuối vô cùng lớn. T^T

(hết phần 1)

*Ghi chú: Cứ đi với mị rồi mọi người sẽ thấy... mình đâm đầu vào làm những chiện dại-hết-biết mà hông hiểu tại xao. Đâu phải tự nhin mị được tiếng thánh xúi dại. =))



One Response
câu vẫn

Đúng là chuyến đi li kì đáng sợ. =))

Không biết bác Ấn Độ sau đó thế nào rồi. :))

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.