Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

NNN
Trường An June 11th, 2017

Phương pháp chữa mọi loại bịnh là lên kế hoạch bỏ trốn đến 1 chỗ xa thật xa. Đi đâu hay đi bao lâu không quan trọng, chỉ cần có mục tiêu, lên kế hoạch chuẩn bị là đủ để cầm cự. Sau khi đi rồi sẽ mắc bệnh ngơ 1 thời gian.

Nhưng mà chỉ cần đi thôi sẽ chữa được đủ loại bệnh, chắc vậy.

---

Cái truyện Sở Kiều có nhiều cái rứt là xàm quần, nhưng sau cùng đọng lại là 1 câu kiểu, bao nhiêu tín ngưỡng dẫm đạp, vùi lấp lên nhau. Nghĩ lại thì đằng sau mấy chiện tình êu máo tró, đằng sau mấy anh-đẹp, là 1 tâm tình rất là thê lương. Lý tưởng, tín ngưỡng chỉ là công cụ cho người lợi dụng rồi tiêu diệt. Rồi cả tình yêu, cả oán hận, cả trách nhiệm lẫn đạo lý, cả những gì mà người ta tưởng chừng tạo nên con người họ bây giờ, hóa ra rốt cuộc tất cả cũng chỉ là để sinh tồn. Thật ra, sinh tồn mới là mục tiêu cao nhất và duy nhất trong loạn thế. Nói là vì quốc gia dân tộc, địa vị hay giang sơn gì đó, chẳng qua là cách duy nhất để sinh tồn, chỉ có vậy mà thôi.

Mấy em fangirl thì chỉ ca bài giang sơn mỹ nhân với lại "chỉ Tinh nhi cần con" gì đó mà không nhận ra hoàn cảnh của người nói câu này. Dù anh Nguyệt đa số thời gian là xàm quần, nhưng cũng giống em Kiều ở đoạn lý tưởng tan vỡ. Cái cảm giác mình chỉ là 1 con cờ, vĩnh viễn là con cờ cho số phận, cho vòng xoay khủng khiếp của thế giới mà không thể làm được gì, không thể thay đổi được người, cũng chẳng thay đổi được đời. Cái cuối cùng mà họ có thể làm chỉ là bảo vệ những người thân yêu của mình.

Người vì sinh tồn mà chiến đấu để chiếm đoạt, người vì sinh tồn mà vứt bỏ, người vì sinh tồn mà bảo vệ. Tất cả tín ngưỡng hóa ra đều vùi lấp dưới lòng sông. Tất cả tình yêu lẫn oán hận cuối cùng chỉ là 1 cái cớ.

Bắt đầu là gì, kết thúc cũng chỉ là như thế.

Cũng giống bạn Quân Hoa, ẩn phía sau những thứ rất là xàm quần là 1 tâm tình thê lương khó tả. Nhưng đây là 1 cái truyện nếu được viết nghiêm túc hơn thì có thể đã rất khác, quá đáng tiếc...

---

Khuất Nguyên có 1 câu "Đời đục mình ta trong, đời say mình ta tỉnh". Hôm trước chợt nghĩ đến Tào Tuyết Cần dùng hình ảnh Khuất Nguyên ám chỉ Bảo Thoa, rồi lại nghĩ tới chuyện người ta gán cho Bảo Thoa chữ "Vô tình". Ơ... không phải "mình ta tỉnh" chính là "vô tình" đó sao?

Người đời ai chả say, kẻ say tình kẻ say thế kẻ say đủ thứ. Si tình chính là 1 loại say, vì tình mà sống mà chết thật ra cũng chỉ vì chính mình. Thế ra, Bảo Thoa kia yêu Bảo Ngọc nhưng chẳng bao giờ lại gần, có cũng được mà không có cũng chấp nhận, dạng người quăng đi đâu, vào chuyện gì cũng có thể ứng phó - Người bảo nàng ta lạnh lùng tính toán đáng ghét đáng sợ, hay thật ra là do nàng ta "tỉnh" quá?

Sống ở đời thì khôn ngoan theo quy tắc của đời, nhưng có tiêu chuẩn của mình, đạo lý của mình, thấy chỗ nào ồn ào dơ bẩn thì quay lưng rút chân đi. Tưởng chừng tuân theo tiêu chuẩn của đời, rao giảng đạo đức cho đời, nhưng không xu thời nịnh thế, biết lọc chỗ hay trong chỗ dở, biết đúng biết sai. Giữa dòng sông đục tự làm nước trong.

Chẳng trách lại là "Sơn trung cao sĩ tinh oánh tuyết". Hành Vu Quân chính là hình ảnh của Linh Quân năm xưa, tượng trưng cho cái gọi là "kẻ sĩ".

Thật ra, "Kẻ sĩ" chẳng phải là người "kêu gào tự do" hay là nàng thơ chàng thơ sống cuộc đời lật ngược say sưa nào đó, mà là người gìn giữ đạo lý, đạo đức cho 1 thời đại, họ phải có tài kinh bang tế thế để thuận theo đời mà cũng phải đủ thanh cao để giữ đạo. Đúng sai là chuyện của lịch sử, nhưng vào cái lúc con người gào lên chửi kẻ sĩ thì đúng là "đời say" cả rồi.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.