Solitude

.Không ai cứu được họ. Không ai cứu được nàng. Không ai và không ai. More...

Dòng tối I-2
Trường An in "Dòng tối" October 20th, 2014

Khi Mi Vic gọi cho cô, một bên giày của cô vừa toác mũi.

Với một vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, cô bước vào tiệm tạp hóa gần đó hỏi mua keo dán sắt. Bà chủ lắc đầu bảo không có, cô nhíu mày một cái, bảo bà bán cho cuộn băng keo dán ống nước. Dù sao cũng chỉ đi gặp Mi Vic, có việc gì mà phải diện?

Vả lại cô cũng tin rằng với tình cảnh bây giờ, Mi Vic chẳng lòng dạ nào để ý đến đôi giày quấn băng keo của cô.

- Dạo này chị mạt rệp đến thế rồi à?

Tuy vậy, trái với ý nghĩ của cô, ca sĩ Mi Vic chỉ mất chưa đến năm giây để xì một cái, đôi môi bôi son đỏ chu dài trong điệu bộ Hàn Quốc mà các nàng cutie bây giờ ưa thích. Con bé còn ngúng ngoẳng chỉ tay vào góc nhà.

- Đừng làm dơ sàn nhà em. Chị lấy một đôi trong đó mà mang.

Cũng chẳng khách khí, cô quăng đôi giày mình đang mang vào thùng rác, lục lọi trong tủ giày của Mi Vic ra một đôi trông có vẻ bình thường nhất để đi. Chiều cao là điểm khiến Mi Vic luôn tự ti, đôi giày nào của con bé cũng phải hơn mười lăm phân. Cô lôi được một đôi Converser nằm tít trong góc, nhớ ra đây là đôi Mi Vic mang để tham dự chuyến đi từ thiện một lần duy nhất. Sau đó thì đã có mốt giày tăng chiều cao, đế bánh mì, nó liền quăng đôi giày này vào góc tủ.

Nhìn hiệu giày, cô thầm đoán nó ít nhất cũng phải trị giá một phần hai tháng lương của cô. Thế là đỡ cho cô phải trích một phần năm tháng lương đi mua giày mới. Đáng lẽ không cần tốn nhiều tiền thế cho một đôi giày, nhưng cô luôn cần giày tốt cho công việc của mình.

- Lại đây! Lại đây! – Không kiên nhẫn chờ cô thử đi tới đi lui trong đôi giày mới, Mi Vic đập tay lên bàn gọi.

Cô trút bỏ giày, đi vào trong. Căn hộ của Mi Vic cũng chỉ thuộc loại thường thường trong những căn chung cư cao cấp của giới nghệ sĩ, được cái trang hoàng lộng lẫy sặc sỡ, dùng nhiều tiện nghi đắt tiền. Cô thả người ngồi xuống bên kia chiếc ghế sofa êm như mây cạnh Mi Vic, cười cười.

- Gây ra tai họa rồi gọi chị đến muốn làm gì? Quản lý của em đâu?

- Đang đi đối phó với ông bà bô. – Mi Vic hầm hừ. Cha mẹ con bé là nguồn kinh tế lớn nhất hỗ trợ cho nó, ông bà ấy mà nổi giận cấm nó tham gia showbiz thì nó cũng đi đời. Quản lý của Mi Vic cũng là chị gái nó phải lo đi dập lửa trong nhà trước rồi mới có thời gian nghĩ đến bên ngoài. – Chút nữa có người tới rồi ta bàn chuyện sau.

Hóa ra còn đang chờ người tới “giải quyết khủng hoảng”, cô liếc mắt nhìn ra cửa, bị Mi Vic kéo giật lại.

- Đầu năm nay chị bảo em xui xẻo cả năm, phải giải quyết thế nào đây?

- Mệnh tốt mạng lớn, nguy sẽ hóa an. – Cô chỉ chớp mắt một cái, thuận miệng nói trong lúc cố lục lọi lại trí nhớ xem lá số tử vi của con bé này là gì. Thấy Mi Vic tỏ vẻ không tin, cô vỗ vỗ tay nó. – Như chị này, đang ở trong vận mà gặp phải người khác đã chết ngắc từ ba đời rồi, bây giờ vẫn sống sờ sờ, có chuyện gì đâu.

- Ai bằng được chị? – Mi Vic lại chu môi, giọng chua loét. Cô âm thầm thở ra, nghĩ bụng mình đã khôn lên đáng kể.

Lần đầu tiên khi cô ba hoa chích chòe “an ủi” người khác như thế, kết quả cô nhận lại thật thảm thương. Vốn nguyên văn cô nói là thế này: Mạng tốt mệnh lớn thì không sợ gì hết. Như tôi này, Tử Vi cư Ngọ, tuy gặp vận mà phải người khác thì đã chết ba đời rồi, tôi vẫn sống sờ sờ. Chỉ có trong mấy năm đó, người già trong xóm tôi chết gần hết, cứ bốn giờ sáng là nghe tiếng kèn trống đám ma.

Kết quả, nghe xong, người cùng tòa soạn kiến nghị với sếp kết thúc đợt thử việc của cô sớm hơn dự định.

Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn xa, huống hồ bọn người được gọi là phóng viên vốn là cái loa phóng thanh, ôn thần gieo rắc tin đồn bá láp cùng làng cuối xóm. Vậy nên cho đến lúc này cô vẫn chỉ làm cộng tác viên không tòa soạn nào dám nhận. Trong lá số của cô, Cự Môn lục hại Tử Vi, tượng trưng cho cái miệng hại cái thân, không sai tí nào. Mi Vic thân với cô cũng chỉ vì một lần cô viết status Facebook chỉ trích nàng hotgirl nọ đánh nó vì tranh chấp bạn trai – Tuy cô chỉ nói cho sướng miệng nhưng trong sự im lìm “biết điều biết phận” của toàn bộ người biết chuyện, cô hóa ra lại thành đồng minh duy nhất của nó. Hơn thế nữa, cô vốn chẳng có gì để tranh chấp với Mi Vic, thỉnh thoảng lại có thể giúp đỡ nó chèn vào bài sự kiện một hai cái hình, viết đôi ba bài phỏng vấn sặc mùi PR hồng phấn, nên mặc dù con bé nổi tiếng xấu tính trong đám hotgirl, nó vẫn chẳng giơ nanh múa vuốt với cô.

Lúc này nó gọi cô đến, có thể cô còn được một bài phỏng vấn độc quyền hót hòn họt trong tình cảnh nhà nhà lên cơn sốt, biết đâu sẽ là bước chuyển lớn trong sự nghiệp của cô.

Giá xăng, giá điện tăng có thể gây sốt ba ngày. Tai nạn giao thông có thể gây sốt một tuần. Các vấn đề chính trị có thể gây sốt một tháng. Duy chỉ có scandal sex là có thể gây sốt quanh năm.

Cô nghĩ, đơn giản là vì đến cuối tháng mới được lãnh lương, không phải ngày nào tháng nào cũng có tai nạn giao thông thảm khốc, các vấn đề chính trị thì vốn chỉ để nói cho sướng miệng chứ chẳng ai làm gì được. Chỉ có mỗi star, ngôi sao, thần tượng là ngày nào cũng thấy mặt không phải trên báo lớn thì báo nhỏ, không phải trên tạp chí thì báo mạng, không phải trên tivi thì là máy tính, điện thoại… Và ai thì cũng cảm thấy mình có cả một bầu trời tư cách, là công dân gương mẫu, người dân tiêu chuẩn, con cháu của một nền văn hóa lâu đời để có trách nhiệm bảo vệ thuần phong mỹ tục, quy chuẩn đạo đức, cảnh giác trước cái xấu, phê phán cái thấp hèn. Sau khi chăm chú nghiên cứu kỹ cái clip bảy phút kia để xác định chắc chắn đó quả là Mi Vic chứ không ai khác (thậm chí họ còn thông qua cả vải màn, chăn đệm, cách bài trí trong phòng để đoán được cả khách sạn cô ta tới, hay qua độ phân giải, ánh sáng, màu sắc phim mà đoán nó được quay bằng điện thoại hiệu nào), cẩn thận chuyển file clip sang một thư mục ẩn, họ bắt đầu lên mạng bày tỏ đủ loại thái độ, đồng thời trông chờ những người trong cuộc lên tiếng. (Mà qua điện thoại, Mi Vic đã du dương tường thuật thái độ của nó cho cô: “Lên tiếng con khỉ gì, việc của bà đây liên quan tới chúng nó chắc?”. Cô liền an ủi nó: “Tai nạn giao thông óc phọt đầy đường còn xúm đông xúm đỏ đứng xem, huống hồ gì người còn sống.”)

Cô không phải đợi lâu, tiếng chuông cửa đã vang lên. Mi Vic ra mở cửa, dẫn vào một đôi nam nữ còn trẻ. Cậu thanh niên mặc quần jean, áo sơ mi, chân mang giày thể thao, có vẻ như một sinh viên. Cô gái trông có vẻ trẻ hơn cậu ta, tóc dài đến thắt lưng, da trắng, mắt to, mặc váy trắng và giày sandal ánh bạc – Cô bé toát lên vẻ trong sáng như không nhiễm một hạt bụi, một hình mẫu con nhà gia giáo, ngoan ngoãn điển hình.

- Phóng viên báo Xe Nhanh. - Mi Vic phác tay giới thiệu cô cho đôi nam nữ nọ, thậm chí không buồn giới thiệu tên cô. Ngồi xuống cạnh cô, nó mới hất cằm về phía người vừa tới, nói trổng. - Em gái với bạn của thằng đó. Thằng đó bay sang Mỹ rồi, chỉ còn hai người này làm cái miệng nói thay.

- Sự nghiệp của Mi còn lâu dài, không nên để bị ảnh hưởng; nhà của Huy cũng có chút ít tiếng tăm, không thích bị đem ra đàm tiếu. – Cậu thanh niên đưa mắt nhìn Mi Vic rồi quay sang cô, nhũn nhặn lên tiếng. – Chúng em định nhờ chị lên tiếng hộ rằng mối quan hệ của Mi Vic với Huy vốn là nghiêm túc, hai nhà cũng đã gặp mặt, định lâu dài. Quan hệ của Mi với Huy là chuyện bình thường. Việc lần này do kẻ xấu nào đó làm ra, cần phải đòi lại công bằng cho Mi mới phải.

- Nghiêm túc? Thế còn thằng Sơn? – Cô buột miệng hỏi. Mi Vic trừng mắt.

- Thằng Sơn nào?

- Vậy là thằng Tùng? – Không nhận ra thái độ của nó, cô vẫn hăng hái hỏi. Mi Vic xỉa móng tay nhọn hoắt trước mũi, ra hiệu cho cô “Câm miệng”.

- Thanh niên tuổi còn trẻ, quen biết nhiều, cãi nhau là đòi chia tay rồi lại về với nhau đâu phải là chuyện lạ. – Thấy thế, cậu thanh niên đằng hắng, cười nhẹ. Cô nhướn mày nhìn cậu ta, rồi gật gật đầu.

- Đúng rồi, tương lai còn dài, cũng chưa biết thế nào.

Đương nhiên cô hiểu, thời đại này là lúc tình yêu biện minh cho mọi nguyên do. Dù có cướp của giết người, buôn ma túy hay giật chồng giật vợ, hễ có tình yêu là mọi người đều thông cảm. Huống hồ trai gái ở với nhau là chuyện bình thường nhất quả đất, trên có cha mẹ ủng hộ, dưới có bạn bè chúc phúc, kẻ nào ngoác miệng phê phán thì là đồ xấu xa. Mai này dù có hết yêu nhau, Mi Vic cũng vẫn có thể đường hoàng đĩnh đạc, nước mắt ròng ròng kể về mối tình năm chìm bảy nổi, trải bao sóng gió, kết thúc thương tâm. Kẻ nào phê phán thì là đồ vừa hủ lậu, vừa không văn minh, không nhân đạo, không biết gì về nữ quyền, không biết gì về thế giới, là hình ảnh của ếch ngồi đáy giếng. Từ vị thế sắp bị nhấn xuống bùn đen, Mi Vic bay lên, đem cả ao bùn đổ xuống những mấy con ếch to mồm trong giếng. Chính con bé sau này sẽ trở thành biểu tượng của nữ quyền, nghị lực, văn minh và tiến bộ của loài người trong xã hội này.

Trong khi những tờ báo kia còn đang lê la tám chuyện, moi móc bên lề, cô có được bài phỏng vấn độc quyền, tin tức nóng sốt, thế nào nhuận bút cũng tăng lên được mấy chục phần trăm.

Thế là cô rút giấy bút, máy ghi âm, máy chụp ảnh ra tác nghiệp lia lịa. Cô bé áo trắng có vẻ rụt rè chỉ trả lời những gì cô hỏi, hầu hết là cậu trai đáp. Cuối buổi, khi cô đã thỏa mãn đóng máy ghi âm, cất bút vào giỏ, cô bé áo trắng mới chăm chú nhìn cô, mỉm cười.

- Chị làm báo, học trường báo chí ra chắc giỏi văn lắm nhỉ?

- Không, chị học ban D. Suýt nữa chị rớt vì môn văn, may mà có hai môn kia kéo lại. – Cô loay hoay nhét tập giấy vào ngăn giỏ chật cứng, vui miệng nói tiếp. – Trên đời chị chả thấy bọn nào vô dụng như mấy tay nhà văn với mớ chữ bọn này viết ra. Không phải chuyện tình yêu vớ vẩn thì chẳng qua cũng lại kêu ca đau khổ này với bất công nọ, đọc nẫu cả người. Chỉ giỏi moi móc, phê phán, đâm chọt chứ bản thân chả biết làm gì, kêu ca cho sướng miệng rồi khiến người đọc cũng đâm bạc nhược dở hơi, than trời trách đất, oán thứ này hận cái nọ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cái bọn văn chương cứ tự cho mình hơn đời, sâu sắc nhạy cảm gì đó chứ, người đời nhìn vào chỉ thấy một bọn vừa nhỏ mọn vừa khoái đâm thóc chọc bị. Không còn cái gì để đâm thì chúng sẽ đâm vào mắt nhau. Học về mấy nhà văn lớn, cuối cùng tên họ là gì chị cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ phần đông là một đám thần kinh đâm đầu đi tự sát… Oái!

Cái nhéo của Mi Vic khiến cô ngừng nói, ngẩng đầu lên. Cô bé áo trắng đang mím môi, nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng. Bên cạnh cô bé, cậu thanh niên cũng mím chặt môi, má đỏ lên, nhưng rõ ràng là đang nén cười.

- Tốt nghiệp ban D loại giỏi mà giờ còn ở đây, chị thật là… đáng kiếp. – Mi Vic xỉa xỉa mấy cái móng gà nhọn hoắt, dài giọng.

Đến lúc này, cậu thanh niên không thể chịu đựng hơn, gập người, cười sằng sặc.

---

Buổi chiều, cô trở về tòa soạn viết bài để lên trang trước năm giờ chiều. Theo quy tắc phỏng vấn, cô mail bài lại cho Mi Vic và cả hai người kia trước để họ xem. Mi Vic chỉ dùng điện thoại gửi cho cô một chữ “Ừ” gọn lỏn qua Facebook, cô bé áo trắng kia cẩn thận lễ phép chỉnh cho cô mấy lỗi đánh máy và dấu câu. Cậu con trai trả lời khá trễ, đến gần bốn giờ mới thấy email của cậu ta, đề nghị chọn tấm hình đẹp hơn.

Bài lên trang, cô còn chưa kịp xem phản hồi của độc giả, điện thoại đã reo. Chương gọi đến, rủ cô đi ăn tối. Nghĩ tới ví tiền đã xẹp vào hạn cuối tháng, cô vội vã nhận lời. Biết thời gian của Chương eo hẹp, cô xách túi, chào biên tập và đồng nghiệp trong phòng rồi phóng đi. Chỉ nửa tiếng sau, khi cô đến quán ăn, đã thấy Chương ngồi đợi sẵn.

- Anh có hai tiếng rảnh. – Cô vừa ngồi xuống ghế đối diện, Chương đã thông báo. Cô gật gật đầu, đọc thực đơn để gọi món. Đưa thực đơn cho phục vụ rồi cô mới quay về phía anh.

- Có việc gì mà gọi em ra đây?

- Có việc mới gọi được sao? – Nụ cười của Chương hơi méo đi.

Cô chống đũa, ngồi nghĩ một lúc cũng không ra nguyên nhân nào khác. Mọi lần đều do cô gọi anh ra, “vì công việc”. Cũng có vài lần anh gọi cho cô, nhưng cũng chỉ để hỏi đôi ba chuyện vớ vẩn trong tòa soạn của cô.

Cô quen với Chương – cháu của hàng xóm của dì hai của thím của chị bạn làm ăn với mẹ cô – cũng chỉ vì hai chữ “công việc”. Đó là lúc cô còn chưa tốt nghiệp, anh đã là công an. Dì cô ở quận vùng ven nuôi gà, than bị chuột phá chuồng ăn mất gà con, cô bày cho dì lấy bả đánh thuốc chuột. Dì cô không biết tìm bả ở đâu, cô liền quay đầu hỏi mẹ có quen ai là công an, nhằm tới xin bả lấy từ bọn trộm chó.

Nhưng ở chỗ Chương không có bả chó cũng như bọn trộm chó, vì anh thuộc Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao, cô hiểu nôm na bằng ba chữ “công an mạng”. Dù sao, sau đó thì anh cũng nhờ được anh hai của bạn học cũ của đồng nghiệp cùng phòng của sếp lấy được bả chó về cho cô. Còn cô thì đã luôn hiểu sâu sắc cái câu “Một người làm quan, cả họ được nhờ”, hay chính xác hơn thì là “Dây cà ra dây muống”, nói đến tình trạng các mối quan hệ thân sơ chồng chéo không biết đâu là đầu cuối này của xã hội.

Hồi đó, khi nghe cô diễn giải hai câu tục ngữ này, Chương dùng vẻ mặt hơi kỳ lạ nhìn cô, cuối cùng thận trọng hỏi: “Thật sự là em tốt nghiệp trường Nhân văn ra à?”.

Cô biết, trong đầu anh đang nhấp nháy hàng loạt trang tin lá cải, những bài viết sai từ chính tả cho đến ngữ pháp, từ tính cộng cho đến làm tính đếm trên mạng. Nhưng ít ra, khi viết bài, chẳng bao giờ cô dùng tục ngữ. Hơn nữa, khi cô hỏi anh phải dùng chính xác câu tục ngữ nào để mô tả mối quan hệ này, anh cũng tắc tị.

Miệng Chương mấp máy vài lần như có điều muốn nói rồi lại im. Khi thức ăn được dọn ra, cô hoan hỉ mời anh, gắp cho anh vài miếng tim gà rồi cắm cúi ăn. Và được vài miếng, Chương hắng giọng gọi cô ngẩng lên.

- Vụ cô ca sĩ vừa rồi, em viết bài à?

- Anh xem rồi? – Cô gật đầu, chợt cười tươi rói. – Chắc chắn là phải-xem-rồi chứ. Bằng không bọn anh ở chỗ đấy làm gì?

- Không phải thế. – Chương đỏ mặt, nhưng giọng chống đối cũng đầy yếu ớt. Anh ho khẽ. – Ba của cậu con trai trong clip đó là bạn của sếp bọn anh, ông ta yêu cầu điều tra.

- Có điều tra được gì không? – Cô lập tức buông đũa, dỏng cả tai lẫn mũi về phía Chương. Đây quả là cái tin giật gân cuối ngày.

- Không, kẻ này chắc cũng là một cao thủ mạng, xóa hết dấu vết rồi. – Chương dội nước lạnh vào sự háo hức của cô, lắc đầu. Cô nhíu mày, nhún vai.

Không có tin cũng là một cái tin. Cao thủ mạng tung clip hại ca sĩ Mi Vic, công an phòng chống tội phạm công nghệ cao không thể lần tìm manh mối. Cái tin này cũng nóng sốt, gây tò mò không kém gì với cái tin bắt được thủ phạm. Thủ phạm có thể bắt được dễ dàng đến thế thì chỉ là đứa thợ sửa máy, thằng ăn trộm ăn may; một cao thủ bí ẩn không biết có quan hệ tình thù yêu hận gì với hotgirl nóng bỏng mới gọi là thiên truyền kỳ lâm ly bi đát viết cũng phải được chục bài.

Để cám ơn Chương, cô gắp cho anh thêm vài miếng thịt bò.

- Ba của cậu Huy đó muốn điều tra chắc cũng không chỉ nhờ đến các anh đâu nhỉ? – Nghĩ ngợi một lúc, cô hỏi.

Chương gật đầu.

- Bên điều tra tội phạm hỏi bọn anh đến cả lịch sử lướt web, các mối quan hệ trên mạng của cô ca sĩ đó.

- Như đâm đầu vào đám rừng. – Cô bật cười. – Bây giờ mà anh hack được vào điện thoại hay máy tính của con bé đó thì còn phát hiện ra một đống clip khác. Trong giới ai chả biết nó quan hệ bừa bãi, thay bạn trai như thay áo.

- Nhưng chắc không phải nó tự tung clip tạo scandal đâu. – Thấy thái độ Chương, cô vội nói, kể cho anh nghe phản ứng sáng nay của con bé và người quản lý nó. Dù Mi Vic xấu tính, bừa bãi hư hỏng đến đâu, cô vẫn tin rằng con bé này không biết diễn đến trình độ ấy. Thật ra, vì không biết diễn nên nó mới nổi danh là đứa xấu tính hư hỏng trong cái giới này.

- Có khi bây giờ họ còn nghi ngờ cả đối thủ làm ăn, đối thủ chính trị rồi cũng nên. – Chương tặc lưỡi, cười mỉm. Cô nhịp đũa lên thành chén, gật đầu.

- Nhà họ còn một đứa con gái, cũng phải giữ thanh danh. Anh biết không, con bé ấy đẹp lắm, trông như thiên sứ vậy. Tóc để thẳng dài đến eo, không nhuộm, đen nhánh. Da trắng bóc. Mắt trong long lanh. Đến cả tay chân cũng đẹp. Người ta gọi là đẹp có khí chất ấy. Ôi, mắt con bé! Vừa an tĩnh vừa mơ màng, như mặt hồ nước vậy…

- Em đang tả em đấy à? – Chương ngắt lời kể hào hứng của cô, đẩy cho cô chén canh.

- Anh có nghe em nói gì không đấy? – Cô trừng mắt. Nhìn lại bộ dạng quần jean áo thun, chân mang giày thể thao, tóc cụt lủn ngang gáy, lời nói phàm phu tục tử phun kim vèo vèo của cô, âu chỉ có thể dùng một nửa trong chữ “thiên sứ” – Chính là “quỷ sứ”.

Không cam lòng, cô lấy máy ảnh trong túi, đưa cho Chương.

- Em có chụp hình con bé này, anh xem xem! – Mỗi khi chụp được thứ gì đẹp, dù là cảnh đẹp hay người đẹp, cô vẫn luôn hứng khởi đem khoe. Chương kiên nhẫn cầm máy ảnh của cô, nhấn nút bật, lắc đầu.

- Máy không lên. – Anh lật ngược xuôi cái máy, cuối cùng mở nắp, lấy thẻ nhớ ra, khởi động lại. – Thẻ nhớ của em hư rồi.

- Ôi, em mới dùng nó có ba năm thôi mà. – Cô ỉu xìu lấy lại máy ảnh, xác định quả thật thẻ nhớ đã hư. May mà cô vẫn có thói quen lưu hình chụp vào máy thường xuyên, không bị mất. Mấy tấm ảnh chụp hôm nay cô cũng đã lưu vào thư mục lưu trữ online như Dropbox, có thể truy cập ở mọi nơi.

Thế nhưng, tối hôm đó, cô lên mạng lại tìm không thấy những bức ảnh ấy.

Thư mục Dropbox của cô vẫn y như ngày hôm trước, ngay cả bài viết buổi chiều cô lưu vào cũng không thấy. Tìm một lúc, cô đành cho rằng phần mềm Dropbox trong máy tính của cô tại tòa soạn đã bị hỏng, không thể upload cập nhập.

Phản hồi của bài viết trước rất tốt, đúng y như cô nghĩ. Thiên hạ sau một hồi bình phẩm tám chuyện thì chuyển sang cãi nhau. Ngoài những thành phần bảo thủ khăng khăng về giữ gìn trinh tiết, có làm thì cũng không quay phim, có quay phim cũng phải xem xong xóa, không xóa cũng phải giữ cho kỹ…, thì những thành phần tân tiến cởi mở đã lên tiếng bênh vực quyền riêng tư của con người, quyền tự do thân thể của nữ giới, đả phá quan niệm lỗi thời. Hai thành phần này không tránh khỏi phản bác, mỉa mai châm chọc nhau, viết những bài biện luận dài dằng dặc chứng minh luận điểm, trình bày luận cứ, lê la thóc mách. Từ chuyện tự do quan hệ trước hôn nhân, thuần phong mỹ tục, an toàn an ninh mạng đến văn minh xã hội, chuyện bí mật của giới showbiz, chuyện bí mật của giới làm ăn, chuyện mười năm trước, hai mươi năm trước… Rồi họ tám đến chuyện con gái nhà hàng xóm, con trai bà bán ốc đầu đường, sang đến chuyện bên Mỹ, Thụy Điển, châu Phi…

Khi đọc đến bài nói về nữ quyền Ấn Độ, cô quyết định tắt máy đi ngủ.

Trong giấc mơ, cô thấy một dòng sông.

Hoặc giả, cô là dòng sông.

Cô thấy mình trôi đi. Những dòng nước lạnh buốt cuồn cuộn chảy qua cô. Toàn thân cô lạnh ngắt, những mạch máu đông lại, những lỗ chân lông khép chặt, cả tim cũng không còn đập. Cô bồng bềnh trôi nổi trong bóng tối. Dòng nước ấm ách lưu động. Nước đè nghẹt cô. Nước dìm cô xuống bóng tối. Nước ngấm vào cô, tràn đầy, như muốn xé nát cô.

Cô chìm sâu xuống, bóng tối mênh mông tràn ngập, bóng tối lan tỏa, xé tung từng mạch máu thớ da. Bóng tối tức thở. Bóng tối cô đặc, đè xuống, nặng như đất. Bóng tối xộc thẳng vào hơi thở, đâm nát tim phổi, lục phủ ngũ tạng cô.

Cô nổ tanh tành thành bóng tối.

Trống đánh “Thùng” một tiếng khiến cô bật dậy. Chiếc đồng hồ màn hình LCD đầu giường hiện lên bốn giờ sáng. Lại có đám tang trong khu xóm. Sau một hồi trống, kèn đám ma ồn ĩ vang. Lần này nhà có đám gần sát nhà cô, như thể trống đánh ngay dưới lầu. Biết rằng sau đó họ còn đọc điếu đưa tang đến cả tiếng nữa, cô đành lồm cồm trở dậy, rót cho mình một ly nước.

Đi ngang qua bàn, thấy đèn hiệu của laptop vẫn nhấp nháy, cô di chuột bật nó lên. Đêm qua cô buồn ngủ nên tắt máy mà không để ý đến phần mềm chạy ngầm, máy vẫn chưa tắt hẳn. Trang web cô đang đọc dở vẫn còn.

Tự dưng tò mò xem có ai bình luận thêm trong đêm, cô refesh lại trang. Trang web trở lên đầu bài, cô lướt chuột xuống. Ngang qua mấy tấm hình trong bài, tay cô bất chợt dừng lại.

Chỗ của những tấm hình chỉ còn một ô đen thui.

Nghĩ đường truyền trục trặc, cô refesh lại trang vài lần nữa, nhưng những tấm hình cứ một mực tối đen.

Cô tức tối nghĩ ngày mai phải than phiền với chuyên viên mạng của báo, tay ấn F5 thêm một lần nữa. Lần này, những tấm hình từ từ hiện ra, nhưng chỉ có một nửa. Chiếc váy trắng của cô bé, bộ áo hồng cùng móng tay cầu kỳ của Mi Vic, dáng cậu thanh niên quần jean áo thun. Nửa còn lại chuyển sang màu đỏ thẫm.

Cô bực mình tắt trang web, tắt máy, uống cạn ly nước rồi vào giường nằm. Kèn đám ma òn í khua động cả đêm. Đàn chó trong xóm dường bị giật mình, ngửa cổ sủa tru ủng oẳng.



Word count: 4475

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.