Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Dòng tối I-1
Trường An in "Dòng tối" October 20th, 2014

Đó là một bãi sông cạn. Theo dòng chảy, sông lớn đến đây thì cong lại, tấp những thứ lọt vào lòng nó lên bờ. Rác rến, gỗ cỏ mục, và nhất là xác chết. Xác chết nhiều đến mức người sống gần đó lập riêng ra một nghĩa trang dành cho xác chết trôi. Đám trẻ xứ này cũng chẳng lạ với chuyện thi thoảng có cái đầu lập lờ nổi lên trên mặt nước hay thân xác trương phình lấp giữa cỏ và bèo trên bãi. Những khi xác chết xuất hiện, bọn trẻ con đang tắm trên sông đồng loạt hét lên, ù té bơi vào bờ, hào hứng như một cuộc thi. Chúng chỉ bị cấm đến gần bãi cạn. Dù sao, chuyện nhặt những phần thi thể rơi rụng rời rạc vẫn nên để người lớn làm thì hơn.

Dòng sông đến đây cong lại, hất mọi thứ trong lòng nó lên bờ. Coi như trùng hợp tình cờ, xác chết trôi đến đoạn này cũng đã tới ngày nổi lên. Chảy từ núi đổ xuống qua rừng, qua những thị trấn, làng xóm, thành phố đông đúc, dòng sông đầy xác chết.

Mỗi khi triều xuống, bãi cạn trơ lớp bùn lõng bõng, cỏ mọc từng cụm dày ken với bèo. Rau muống xanh rì hai bên bờ sông.

 

I – 1

 

- Tiên sư bố nó! Đời...

Hắn chửi, ngó xuống đôi giày vừa đạp phải cứt chó. Cái thằng này giàu mà ngu, chọn cái nhà ở khu có cả mấy đàn chó. Của cải cho lắm mà suốt ngày hửi mùi cứt chó, khoái lắm hở con?

Hắn chùi đôi giày vào bãi cỏ gần cổng. Cánh cổng sắt cao gấp rưỡi hắn nặng nề sập lại sau lưng. Hắn muốn đá vào nó một phát, ịn dấu cứt chó này lên cho biết tay, nhưng kiềm chế lại được.

Đời... Hắn nghĩ. Chẳng phải đời thì có liên hệ gì đến cứt chó hay thằng ngu mà hắn sắp gặp, dù đời bao gồm tất cả và là thứ mênh mông hơn tất cả. Chẳng qua chửi thề là một thói quen hắn học được từ thời còn bé xíu đến mức hắn chẳng nhớ là bao giờ. Ai mà chả có nhu cầu chửi thề? Nhất là những kẻ chẳng có gì để mà chửi. Chửi, phải chửi chứ. Sống mà không có gì đáng chửi thì sống để làm gì?

Thế nhưng mà, sau này càng lớn thì hắn nhận ra chỉ có những thằng vô học mới đi văng tục văng mạng. Cái lũ ấy trong đầu chúng có bao nhiêu thì cứ tuôn tồng tộc hết cả ra. Hắn, dù gì cũng là một thằng sinh viên, trí thức tương lai của đất nước, không thể nào bị đánh đồng với cái lũ ấy, lẫn lộn với cái lũ ấy. Dù chửi thề thì hắn cũng phải có tư cách của kẻ trí thức.

Đời - một thứ bao gồm tất cả, mênh mông hơn tất cả, thuộc về tất cả mà cũng chẳng phải của ai. Đời - một thứ siêu hình, khiến con người có thể yêu thương cùng cực mà cũng có thể chán nản, nguyền rủa cùng cực. Đời - nguồn cơn vô tận của tất cả những ngành nghệ thuật và triết học. Là thứ cao qúy nhất và bị giày xéo nhiều nhất. Là tất cả và cũng không là gì...

Cho nên, nếu muốn chứng tỏ sự trí thức, hãy chửi cha nó vào Đời!

Đó chẳng phải là lời chửi hay nhất thiên hạ hay sao? Trên trời dưới đất, hắn có thể chửi bất cứ cái gì, những thứ làm hắn ngứa mắt trong qúa khứ, hiện tại hay tương lai. Dưới gầm trời này, cái gì mà chả đáng chửi? Và với lời chửi đầy trí tuệ như thế, có khi thằng đang bị hắn nguyền rủa kia còn gật gù, tâm đắc và phụ họa theo. Ai cũng có nhu cầu chửi cha cuộc đời và có nhu cầu bộc lộ nhu cầu ấy ra bằng phương thức lịch sự, hiểu biết, trí thức nhất. Đời là tất cả mà cũng chẳng thuộc về ai.

Cho nên, hãy chửi cha vào Đời!

- Nhà gì mà rộng đi mãi không hết! Tiên sư bố nó! Đời...

Lần này thì hắn chửi thật. Chỉ đời mới có khả năng bất công đến thế, cho cái thằng ngu kia có một ngôi nhà như thế này và bắt hắn phải đi trên hai chân như sứ giả qùy mọp vào chầu lãnh chúa. Chỉ có đời mới bắt hắn sinh vào cái gia đình nghèo rớt mồng tơi, cha mẹ suốt đời làm tôi làm mọi cho kẻ khác, và đến lượt hắn cũng phải làm con ruồi vo ve quanh thứ cóc nhái xanh này để hóng hớt vài mụn mủ. Đời chẳng cho hắn đến một cái xe đàng hoàng mà đi lại, chỉ cho hắn miếng sắt cũ đang vứt ở tiệm sửa xe mà không có tiền lấy về. Đời chỉ cho hắn một trí tuệ vừa đủ và hạ nhục hắn bằng cách bắt hắn sử dụng trí tuệ ấy để lê liếm lấy lòng con nhái bén xanh ngu ngốc kia. Chẳng có gì đáng chửi hơn đời, thật vậy.

"Con nhái bén xanh ngu ngốc" đang đợi hắn trong phòng nó, nửa nằm nửa ngồi trên giường với cái laptop trên đùi và một đống dây nhợ xung quanh. Chào đón hắn bằng nụ cười khoe hai cái răng khểnh như sắp bắn bật khỏi hàm. Khuôn mặt gầy nhẳng lấm tấm mồ hôi sáng rỡ lên khi thấy hắn.

- Mày đến đây sửa giùm tao cái máy này coi! - Chẳng cần chào hỏi gì, nó sai hắn ngay lập tức. Hai cái chân vừa dài vừa xương xẩu xuôi xuống trên lớp vải nệm, chuẩn bị sẵn sàng tư thế hất cái laptop sang cho hắn.

'Tiên sư bố nó! Đời...' Hắn vừa lầm bầm chửi vừa ngồi xuống giường. Tất nhiên, thằng ngu này cũng chẳng tâm thần đến mức không biết lợi dụng kẻ khác. Nó cũng biết lợi dụng cái đầu của hắn khi có dịp. Nói đúng hơn, nó luôn biết lợi dụng người khác. Hắn là đứa bạn thân nhất của nó vì hắn có cái mà nó thiếu: Não bộ. Thứ não bộ biết suy nghĩ nhiều hơn yêu cầu cần thiết cho một thứ nhái bén xanh.

- Sửa cái gì? - Hắn hỏi. Nhái Bén vươn cái cổ cò nhìn sang màn hình trên đùi hắn.

- Sao cái di động không gắn vào được? - Nó hỏi, bộ mặt ngu thộn. Như thể nó không phải là đứa sinh viên ngành Công nghệ thông tin một trường đại học danh tiếng của Mỹ. Hay ít ra, đó là thứ cha nó luôn rất tự hào đem ra giới thiệu.

Hắn nhún vai. Năm giây sau, cái biểu tượng nhỏ xíu báo kết nối của điện thoại với máy tính đã xuất hiện ở góc màn hình. Nhái Bén kêu khe khẽ, mừng rỡ.

- Sẵn tiện, mày chép cái này vào cho tao. Ừ, đoạn phim đó đấy. Bật lên thử coi được không...

Chưa kịp cau có xong vì sự sai bảo của Nhái Bén, mắt hắn đã dính chặt vào màn hình. Những hình ảnh chuyển động liên tục đập vào mắt hắn, rõ đến từng chi tiết. Bên cạnh hắn, Nhái Bén cười hỉ hả.

- Mày xem con nhỏ có ngon không?

- Lại đứa mới à? - Ngả người dựa vào đầu giường, hắn nheo mắt nhìn đoạn phim đang đi vào cao trào. Những tiếng rên phát ra khe khẽ. Khuôn mặt đứa con gái hiện rõ.

- Ủa, mày cặp với nó trước đây rồi mà? Tên nó là gì nhỉ?

- Em Mi Vic hay hót trên tivi, mày không biết à? Cái thứ chỉ biết đến sách vở như mày đúng là kém tắm. Ừ, em này trước đây cặp với tao, nhưng giờ nó đi theo đứa khác rồi.

Hắn nhướng mày. Đoạn phim ngắn kết thúc, hắn đưa trả máy lại cho Nhái Bén, thả chân xuống sàn. Chẳng cần hắn phải hỏi, hẳn Nhái Bén sẽ khai tuốt tuồn tuột những gì nó nghĩ. Những thằng ngu luôn thích khoe khoang những điều mà chỉ thằng ngu mới làm.

- Em nó dám bỏ tao đi với đứa khác. Kỳ này tao sẽ cho nó biết tay. - Y như rằng, Nhái Bén vồ vập lấy cái laptop, bật lại đoạn phim, vừa xem vừa xuýt xoa. - Chỉ cần gợi lại chút tình xưa nghĩa cũ là nó lại mặn nồng với tao. Hị hị, bảo với thằng bồ hiện tại là nó đi biển, trong khi tót vào khách sạn theo tao. Ngày tháng còn ghi lại rõ ở đây, cả âm thanh, hình ảnh. Tao quăng vào mặt thằng bồ nó coi còn đứa nào dám rớ tới nó.

- Tao thường nghĩ mày chỉ có vẻ ngu. Không ngờ mày ngu thật. - Hắn nhìn lên đỉnh bức màn màu rượu chát, gõ ngón tay xuống lớp nệm, thở ra. Vải dày qúa, hắn nghĩ, nội giá cái màn này cũng có thể mua được cái xe đàng hoàng. Bên cạnh, mắt Nhái Bén lồi ra, càng làm nó giống một con nhái bị bóp cổ. Trước khi nó kịp hoạnh họe, hắn tặc lưỡi.

- Mày làm vậy chỉ đi rước họa vào thân. Nó đi báo cảnh sát hay thậm chí chỉ mách lại với bố mày thì chết bỏ. Cái dạng con gái đó, thứ gì mà nó chả dám làm? Gia đình mày thế này, bố mày chẳng cho mày tuốt xác ra thì chớ, thằng bồ mới của con nhỏ đó, nó chẳng biết chuyện ầm ĩ của tụi mày trước kia chắc? Ném một chứ mười đoạn phim cũng chả có tích sự gì. Coi chừng nó lại vu cho mày tội cưỡng ép nó quay phim, rõ ràng mày có mục đích xấu tống tình tống tiền, vào tù như chơi con ạ.

Nhái Bén im. Không cần quay lại, hắn cũng hình dung được khuôn mặt nó đang chảy nhão ra. Cái hình ảnh tươi đẹp được nuôi dưỡng trong đầu nó hẳn đã nổ tung như bong bóng xà phòng. Con ruồi đã bay khỏi tầm đớp của nó, và bay về phía hắn. Hắn chờ đợi khoảnh khắc mà Nhái Bén lên tiếng, như thể thấy được bánh răng đồng hồ quay.

- Vậy làm sao đây mày? - Nhái Bén hỏi. Răng nó nghiến kèn kẹt vào nhau. Nó đang tức giận vì một kế hoạch trả thù không thành hơn là vì sự ngu ngốc của nó. Thật dễ dàng để thao túng một kẻ đang tức giận. Hắn cười thầm.

Những lúc thế này, hắn có thể lấy được bất cứ thứ gì hắn muốn.

Nhái Bén trả công cho mưu kế tuyệt vời của hắn là giá của một nửa cái màn nhà nó, đủ cho hắn lấy cái xe cà khổ về và dư một khoản kha khá. Khi hắn huýt sáo đi xuống nhà dưới thì trời đã tối. Hắn chạm mặt mẹ Nhái Bén - mà bọn hắn thường gọi lén sau lưng là Bà Mình Dây - ở phòng khách. Người đàn bà gầy nhẳng y như con trai, luôn mặc áo rộng cổ khoe ra bộ xương đòn gánh to cộ dưới sợi dây chuyền ngọc lấp la lấp lánh có giá đủ mua mười ngôi nhà hắn ở, đang ngồi trên bộ sofa giữa phòng, vuốt ve bộ móng tay. Bà ta ngẩng lên khi nghe tiếng hắn bước xuống cầu thang.

- Chào bác ạ. - Hắn cúi đầu theo đúng phép lịch sự. Hàng mi giả dày cộm của Bà Mình Dây khẽ chớp, trước khi bà ta duyên dáng đặt hai bàn tay xuống bên hông, đứng dậy. Trong bộ váy dài, dáng đi của bà ta giống một sợi dây đong đưa.

Bà ấy mà mặc cái váy này đi trong đêm, đảm bảo không làm gì thì trẻ con cũng đã khóc thét. Hắn nghĩ, đứng yên khi bàn tay của Bà Mình Dây chạm vào vai hắn.

- Cháu đến chơi sao không báo cho bác biết, để bác đem bánh trái lên? - Móng tay dài và nhọn vừa mới được sơn giũa trượt xuống vai hắn, gai gai qua lớp vải. Giọng bà dịu dàng, tuy khàn như người nghiện thuốc lá nặng.

- Vâng, không dám làm phiền bác ạ. Trễ rồi, xin lỗi bác, cháu phải về. - Hắn hơi nhăn mặt khi mấy cái móng tay bấu sâu hơn một chút. Cảm thấy được cả bàn tay mát lạnh sau lớp vải. Đôi môi bôi son đỏ của bà mím lại. Cái miệng này chửi nhau thì phải biết, hắn nhủ, tự dưng lùi lại một bước.

- Chào bác ạ.

- Ừ, cháu về. - Bà thở dài, hàng mi giả chớp nhẹ đầy luyến tiếc, thả lỏng bàn tay đang quắp lại trên vai hắn. Mừng húm, hắn đi như chạy ra sân. Vừa hay thấy được bóng con gái tóc dài thấp thoáng sau bức rèm trên sân thượng.

Nàng.

Nàng là em gái Nhái Bén và con gái của Bà Mình Dây. Thừa hưởng gien gầy gò di truyền, nhưng mắt không dán lông mi giả và trong đầu có não. Tóc dài, bay bay trong gió, mắt mơ huyền, nàng dường như không thuộc cõi đời ô trọc đầy mùi cứt chó này (theo nghĩa đen). Qua lời Nhái Bén, nàng yêu thích văn thơ, có một tâm hồn bay bổng lãng mạn diệu kỳ, mong manh dễ vỡ. Cộng với thể trạng ốm yếu hay bệnh tật, nàng đúng là hiện thân của một Lâm Đại Ngọc đa sầu đa cảm mà thế giới này qủa quyết đã tuyệt chủng như khủng long.

Vậy mà hắn không có cách nào danh chính ngôn thuận ở bên nàng. "Tiểu thư và kẻ lang thang" vốn chỉ là phim hoạt hình về loài chó.

Hắn chỉ biết nhìn bóng nàng khuất sau bức rèm màu rượu chát. Thở dài trước khi bước ra cửa. Hướng mắt cẩn thận nhìn xuống mặt đất chập choạng tối canh chừng những bãi phế thải của loài vật mà hắn thèm đến chảy nước miếng ở quán nhậu kia.

- Tiên sư bố nó! Đời...

À quên, ta chưa biết gì về hắn. Hắn vừa bước qua tuổi hai mươi mốt một tháng, có vẻ ngoài hoàn toàn bình thường, cảm ơn. Điều duy nhất hơi hơi bất thường, cũng là điểm mà hắn cảm thấy bất mãn với bản thân nhất, là đôi tai hơi vểnh. Cái biệt danh Tai Vểnh đi theo hắn suốt từ thời thơ ấu đủ sức làm hắn có ý muốn cắt tai tất cả mọi người trên đời. Sau này, hắn tự an ủi mình rằng, bộ não qúa lớn của hắn đã đẩy hai cái tai vểnh sang hai bên. Chỉ có điều đó mới lý giải được sự khiếm khuyết kỳ quặc này của tạo hóa đối với hắn.

Vâng, ngoại trừ (hai) cái tai vểnh, hắn là một người hoàn hảo.

Để bổ sung cho sự hoàn hảo của hắn là một gia đình kinh tế khó khăn và một hoàn cảnh sống chẳng dễ chịu chút nào. Anh hùng chỉ sinh ra trong loạn thế và muốn trở thành vĩ nhân phải trải qua cơ cực, nhân vật chính trong mọi câu chuyện đều phải nếm khổ đau. Hắn nghĩ thế, cho nên hắn bằng lòng với cái xe cà tàng được cha truyền con nối sau khi người ta xài chán đem ra bán rẻ, cũng như bằng lòng với bộ quần áo xuềnh xoàng trên người.

Nhưng bằng lòng không có nghĩa là chấp nhận. Từ khi quen Nhái Bén trong trường cấp ba, hắn biết rằng có một cách để kiếm tiền dễ dàng: Cho Nhái Bén "thuê" bộ não của mình. Mỗi lần làm bài tập hộ, chép bài giùm hay cho nhìn bài kiểm tra, hắn đều được hậu đãi xứng đáng. Lâu dần, hắn nắm được cả tâm tính Nhái Bén trong tay để có thể tùy nghi điều khiển theo ý mình.

Điều đó chẳng có gì là xấu xa. Ở trên đời này, ai mà chả phải đi bán mình? Việc hắn làm cũng chẳng khác gì việc một thư ký viết bài phát biểu thay cho thủ tướng, như kế toán hoạch định thay cho giám đốc, như cố vấn phác thảo kế hoạch thay cho bộ trưởng. Mọi người đều có khả năng riêng của mình và nên theo khả năng ấy mà phát huy. Những bọn như hắn có cái đầu thì các vị có quyền cũng có cái danh. Mỗi người làm việc theo khả năng của mình. Xã hội yên lành. Lớp học êm đềm. Chủ nhiệm chẳng bao giờ phải nhăn nhó vì học trò điểm thấp. Các bảng thống kê đẹp như mơ. Hiệu trưởng không đau đầu vì chẳng biết cách nào giải quyết với cậu công tử học dốt. Bạn bè trong lớp không sợ bị liên lụy phải dạy bảo Nhái Bén. Trường học không sợ bị gánh trận giận dữ lôi đình đánh rớt hạng, giảm cả tiền thu học phí. Giáo viên trong trường được trả lương cao. Con cái giáo viên được bảo đảm ăn học. Cha mẹ giáo viên được phụ cấp. Phụ huynh học sinh được an tâm tăng gia sản xuất. Hành động của hắn dù nhỏ xíu, cũng ảnh hưởng không chỉ một vài người mà còn đến tận thế hệ sau.

Nói cách khác, hắn còn có thể được coi là vĩ nhân vì việc làm cao cả của mình đấy chứ bỡn à?

Cho nên, hắn - biệt danh Tai Vểnh - hai mươi mốt tuổi một tháng lẻ ba ngày, mang đầy đủ đặc tính của một người hoàn hảo, sinh viên ngôi trường đào tạo nhân lực quốc gia, con trai của một gia đình khó khăn nhưng đầy quyết tâm chinh phục đỉnh cao, luôn biết cách suy nghĩ và hành động một cách thông minh, có lợi - Rất có tiềm năng trở thành một vĩ nhân.

Một cách âm thầm, ngay từ lúc mười sáu tuổi, hắn đã làm lợi không nhỏ cho gia đình, nhà trường và xã hội, có sức ảnh hưởng đến thế hệ mai sau. Một cách âm thầm.

Đó đã là tư cách của vĩ nhân rồi vậy.

---

Đúng vào hai tháng lẻ ba ngày sau sinh nhật hắn, khi Nhái Bén trở lại trường của nó ở phương trời xa xôi đã được ba tháng, một sự kiện chấn động đã xảy ra trên internet. Hôm ấy, hắn đang ở trường học, trong phòng máy, đọc được bản tin ngay trang nhất của một tờ báo mạng. Ca sĩ Mi Vic được phát hiện góp mặt trong một video clip dài chừng bảy phút, có những tư thế "người lớn" cùng bạn trai.

"Vì lý do bảo đảm thuần phong mỹ tục, chúng tôi xin phép không đưa hình ảnh trích từ đoạn video clip đang làm xôn xao cư dân mạng." Bài báo viết. "Thế nhưng, qua đoạn clip, có thể xác định hầu như chắc chắn rằng đó là ca sĩ Mi Vic, thần tượng của giới trẻ. Khi bạn trai cô ở phía sau, anh ta đã giật tóc, hướng khuôn mặt cô vào ống kính. Ở một đoạn khác, khi hai người đối mặt, ống kính đã lướt qua cả hai và dừng lại rất lâu trên gương mặt người nữ. Để làm rõ hơn, chúng tôi xin phân tích đoạn clip này. Khởi đầu là một cái giật nhẹ, rồi hình ảnh hiện ra..."

"Những hình ảnh này ảnh hưởng rất xấu đến giới trẻ. Cần xử lý nghiêm khắc những người có liên quan." Bài báo kết luận hùng hồn sau một đoạn mô tả chi tiết dài. Vô thức, hắn ngồi dịch ra xa màn hình một tí. Như thể nếu cái máy tính là người thì khi nói những lời trên, hẳn nước miếng đang phun phèo phèo ra xung quanh.

Mà hẳn ở một nơi nào đó, nước miếng đang văng vèo vèo thật sự. Hắn mỉm cười. Tắt màn hình. Ra khỏi phòng máy và đốt một điếu thuốc.

Trò đùa đã xong.

Muốn triệt hạ con nhỏ thì dễ ợt. Tung cái này lên mạng. Nó nổi tiếng như thế thì tất nhiên là vụ này ầm ĩ lên. Thế là sự nghiệp nó đi đứt mà thằng bồ còn lâu mới dám cùng nó ra đường. Ai hỏi thì mày chỉ việc nói là máy tính hư, đi sửa, bị người ta trộm ra. Chỉ đông chỉ tây, ai biết đó là đâu. Mày là con trai, có sợ gì? Những việc này ầm ĩ hằng ngày, đâu có phải là lần đầu tiên, có ma nào đi điều tra, chỉ có đứa con gái là đi đứt.

À, hắn đã nói thế, kể cả bày cách để cắt phim, upload và chỉnh IP tránh bị điều tra. Nhưng chỉ có thằng ngu mới tin lời hắn. Nhái Bén là một thằng ngu, tất nhiên. Luôn luôn là vậy.

Trò đùa đã xong. Nhưng trò chơi chỉ mới bắt đầu.

Lần này, hắn đi vào căn biệt thự to lớn bằng những bước chân chậm rãi. Giờ đây, hắn có cảm tưởng mình là kẻ từ tốn nhất trên thế giới này. Thế giới này đang sôi lên. Kẻ thì lùng sục những thước phim. Kẻ thì đi bàn tán. Scandal có sức hút mạnh mẽ với con người như mùi của xác thối với động vật ăn thịt. Ngay cả lũ chó cũng ngưng ị bậy để ngẩng mũi hít hà. Lối vào căn biệt thự của Nhái Bén sạch bong, y như đường phố bên ngoài. Người trên toàn bộ đất nước đang ngưng lại mọi việc ăn uống tắm rửa yêu đương thù hận để í ới rủ nhau vào xem tin tức. Chuyện này có lẽ sẽ gây thiệt hại tí ti cho nền kinh tế tiêu dùng, nhưng có lợi cho ngành truyền thông và sau này là những ngành ăn theo khác như in ấn, điện, nước hay nhà trọ. Tiền chẳng qua lưu thông từ tay người này qua tay người kia. Là một người nhìn xa trông rộng, nên biết chịu thiệt một chút để có cái lợi lớn hơn.

Như hắn hiện tại, thiệt hại lớn nhất là những móng tay vừa dài vừa nhọn của Bà Mình Dây đang gần như đâm thủng cả lớp vải, bấu vào da thịt hắn đau điếng. Cái giọng khàn khàn của bà đang chuyển sang khèn khẹt khi nói vừa nhanh vừa cao.

- Cháu ơi, cháu nghe tin gì chưa? Thằng con bác bị tung hình sếch siếc gì đó lên mạng! Ôi, thằng con bác...

- Vâng ạ... - Hắn vừa trả lời vừa cố kéo tay mình ra khỏi mấy cái móng vuốt kia.

Qủa tình thì hắn cũng hơi hơi ngạc nhiên. Theo kế hoạch, chính hắn mới là kẻ báo "hung tin" cho Phu nhân. Bà Mình Dây thích săm soi móng tay hơn để ý đến chuyện thời sự, và những người bạn tán chuyện của bà cũng chẳng còn ở cái tuổi quan tâm đến thần tượng thiếu niên. Hiện giờ thì chưa ai trên mạng phát hiện ra thân phận của Nhái Bén. Thằng đó chẳng phải là thần tượng để người ta để ý.

Như để trả lời cho thắc mắc của hắn, Bà Mình Dây tiếp tục tru tréo bằng giọng có cao độ vô tận.

- Con em nó nhìn thấy. Con nhỏ cam đoan đó chính là thằng con bác. Cháu đi xem hộ bác có được không?

Hắn hơi cau mày. Lại một thiệt hại nữa trong kế hoạch này mà hắn tuy đã lường được nhưng cũng không ngờ lại sớm đến thế. Hẳn nàng đã rất đau khổ. Vẩn vơ, hắn còn tưởng tượng nàng đang nằm trên giường khóc nức nở. Một người mỏng manh yếu đuối như nàng làm sao chịu đựng nổi cú shock này?

Nhưng điều gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Người thông minh là phải biết xoay chuyển tình thế, biến cái có hại thành có lợi cho mình. Với sự thông minh xuất chúng, hắn lại không biết lợi dụng cơ hội bây giờ?

- Em đã thấy ạ? - Hắn hỏi, biểu lộ sự hốt hoảng sâu sắc. - Ở đâu? Như thế nào ạ?

- Ôi, bác không biết nữa. Nó bảo trên một trang oét gì gì đó. Bác có rành mấy vụ công nghệ công gừng đâu.

- Vậy để cháu hỏi em ấy được không ạ? - Hắn chạm đến cái đích đang hướng tới, từ tốn, chắc chắn, trong cái vẻ cuống cuồng vì quan tâm đến vận mệnh Nhái Bén. Cái vẻ của một người bạn trung thành có thể làm rung động bất cứ trái tim phụ nữ nào, nhất là trái tim người mẹ. Bà Mình Dây òa ra nức nở tuy mắt vẫn ráo hoảnh. Bà ta gần như đổ gục vào lòng hắn. Gần như, vì hắn đã kịp bước sang bên cạnh đúng 1/10 giây trước khi bà ta lại gần.

- Ừ, để bác gọi nó. À không, cháu cứ lên phòng nó luôn đi. Ở đó có sẵn máy tính. Bác cũng muốn xem đó là hình ảnh ghê gớm gì.

Có thêm một người nữa cùng xem là điều hắn không chuẩn bị trước. Nhưng với tư cách một người trí thức thông minh sẵn sàng đương đầu với mọi hoàn cảnh, hắn cũng đi theo Bà Mình Dây lên tầng thượng. Nàng ngồi trong căn phòng có cánh cửa trắng khép hờ, trên chiếc ghế mây đặt ngoài hiên, quay lại khi nghe tiếng mẹ mình. Nàng không khóc như trong trí tưởng tượng của hắn, chỉ có mắt hoe hoe đỏ. Nhìn thấy hắn, nàng hơi nhướng mày, đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn. Nhìn qua cái bìa, đó là một tiểu thuyết ái tình đang được các thiếu nữ hâm mộ, viết theo lối: Họ gặp nhau, yêu nhau, cãi nhau rồi chia tay.

Nhưng hắn không quan tâm đến cuốn sách ấy bây giờ, hắn chỉ nhìn nàng. Nàng đẹp qúa, trời ạ! Tiên sư bố nó đời chứ...

Trong mắt hắn, nàng đẹp như một niềm tuyệt vọng.

- Con! Con xem được cái đoạn phim đó ở đâu thì bảo cho anh biết, mở ra cho mẹ xem một cái, coi có đúng mặt thằng anh con không. Để mẹ xem trước, có gì còn liệu mà hỏi anh con, trước khi bố nó biết chuyện, nổi trận lôi đình lên...

Tất nhiên, như mọi thiếu nữ có gia giáo khác, nàng đỏ mặt. Hết nhìn mẹ rồi lại nhìn sang hắn, nàng mới chậm chạp tiến lại cái máy tính đặt ở góc phòng. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, dịu dàng cầm lấy con chuột. Ngay cả lúc chăm chú nhìn lên màn hình, nàng vẫn có vẻ mơ màng xa xôi kỳ lạ. Hắn đến bên nàng, cúi xuống, danh chính ngôn thuận là xem địa chỉ trang web, còn mục đích chính là ngửi mùi thơm tỏa ra từ nàng. Nàng thơm như trái táo, muốn cắn ngập chân răng...

- Ối giời ơi!

Tiếng hét của Bà Mình Dây cắt ngang qua giấc mộng lâng lâng của hắn. Bà không hét vì phát hiện ra sự gần kề bất thường của hắn với con gái mình. Mắt bà trân trân nhìn lên những hình ảnh chuyển động trên cái nền ngả sắc cam cam của máy vi tính. Tất nhiên, nuôi thằng con hai mươi năm thì bà chẳng thể nào lầm lẫn được hai cái răng khểnh như sắp bật khỏi hàm. Bà run rẩy tựa vào phía bên kia của chiếc ghế nàng đang ngồi, vô tình đẩy nàng dịch về phía hắn hơn một chút nữa. Mùi táo càng nồng nàn. Những sợi tóc dài dường như sắp cạ vào tay hắn.

Nhưng anh hùng phải biết kiềm chế tình riêng mà vượt qua ải mỹ nhân. Trong lúc này, hắn cần tỉnh táo để quản lý tình hình. Chớp mắt vài lần để dứt khỏi hình ảnh trái táo ngon ngọt mát lạnh, hắn ngẩng lên, kiên quyết nói với Bà Mình Dây đang tái mét.

- Chuyện này nhất định có đứa hại bạn ấy, bác ạ. Bác gọi điện cho con bác để hỏi xem tình hình thế nào, sao lại có đoạn phim này. Tìm được manh mối đứa nào hại cậu ấy, bác nói với bác trai tìm đứa đó mà xử, không trút giận vào con bác.

Bà Mình Dây chớp mắt, có vẻ bình tĩnh lại và rất lấy làm cảm động với lòng tin mà thằng bạn dành cho thằng con mình. Hai mươi năm nuôi dạy nó, lẽ nào bà không biết sự ngu ngốc liều lĩnh dễ gây đại họa của Nhái Bén? Vậy mà trên đời vẫn có thằng tin rằng nó không gây họa, là có đứa làm hại nó. Ôi, chỉ nội việc đó thôi đã cho thấy bà không nhìn lầm người. Thằng bạn của con trai bà đúng là hình ảnh của người đàn ông đích thực...

- Con đã gọi điện cho anh ấy rồi... - Bây giờ, đến lượt nàng lên tiếng, cắt đứt dòng suy tưởng của Bà Mình Dây. Đây là lần đầu tiên hắn nghe giọng nàng. Giọng nói thánh thót, trầm bổng nhẹ nhàng, trong veo như tâm hồn không vướng chút bụi trần của nàng. Nàng ngước lên nhìn bà, tay đặt hờ hững trên con chuột, gần sát tay hắn.

- Anh ấy bảo trước khi đi, anh ấy có đem máy tính ra tiệm sửa. Nhất định là đứa sửa máy ăn cắp đoạn phim rồi đem phát tán ra. Anh ấy có đọc lại cho con địa chỉ của tiệm đó đây.

À, hắn nhìn thoáng qua nàng. Nàng cũng thông minh và quyết đoán hơn hắn nghĩ. Nàng ngay lập tức moi được thông tin mà bọn hắn đã bàn bạc kỹ với nhau để đánh lạc hướng phụ huynh. Sự việc đang đi qúa nhanh hơn hắn định liệu. Đó cũng là điều tốt, đủ thời gian cho hắn chuẩn bị.

Bên cạnh hắn, nàng và Bà Mình Dây đang nhìn nhau với những ý nghĩ trao đổi thầm lặng mà chỉ có phụ nữ mới hiểu. Bà gật đầu, ngẩng lên với niềm tin tưởng mới đến tràn ngập sáng long lanh trong đôi mắt.

- Cháu có thể giúp chúng ta được chứ?

---

- Đứa nào vậy?

Mi Vic chào hắn qua điện thoại với chất giọng mà cô nàng hay dùng để hát những bài nhạc như "Làm người ai làm thế?", "Sao anh chưa biến ra khỏi đời em?". May mà đây là số điện thoại riêng của cô nàng, chỉ có vài người bạn thân và gia đình được biết. Hắn không dại dột gì đi gọi vào số điện thoại hiện tại hẳn đang bị nghẽn mạch kia.

Rất nhẹ nhàng, hắn giới thiệu về bản thân. Trước kia, Mi Vic cũng đã từng gặp hắn vài lần lúc cô nàng đến trường gặp Nhái Bén. Nhưng cái sự quen biết đó lại làm hắn lãnh đủ trận lôi đình của cô ca sĩ nổi tiếng này.

- Cái thằng đó hiện giờ đang ở đâu hả? - Mi Vic rít lên bên kia đường dây. Hắn có thể nghe được cả tiếng hai hàm răng nghiến vào nhau. - Nó đang bày trò chó chết gì hả?

- Mi bình tĩnh nghe mình đã. - Hắn vẫn giữ nguyên giọng nói với sự điềm tĩnh của một chuyên viên ngoại giao cao cấp. - Nó cũng không biết gì cả. Ở bên đó, nó cũng đang rối lên, lo lắng cho Mi lắm. Nó nhất thiết bảo mình phải sang xem Mi thế nào rồi.

Bên kia đột ngột im lặng. Hắn nhịp chân theo tiếng đồng hồ tíc tắc, chờ đợi. Thật dễ dàng để thao túng một đứa con gái. “Chỉ cần nhắc lại chút tình xưa nghĩa cũ", đó chẳng phải là những gì Nhái Bén từng nói? Hẳn cô nàng Mi Vic lại lặng người đi vì xúc động. Một, hai, ba, bốn. Khi đồng hồ đếm đến năm, hắn từ tốn cất lời.

- Mình có thể gặp Mi được chứ?




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.