Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

N
Trường An January 4th, 2022

Thiệt vui vẻ khi có 1 chỗ để nói nhảm như thế lày.

Thiệt ra làm người thì ai cũng có quan điểm (dù là bắt chước nhau hay "thiên hạ nói thế"), cho nên mị chỉ buồn... cười khi thấy 1 chuyện nào đó biến thành "chiến trường quan điểm" cho người ta khoe mẽ. Không chỉ khoe đầu óc, tri thức mà còn khoe cả rằng mình rất tình cảm, chính trực, đúng đắn... Vừng, người ta cần có nhu cầu thể hiện những điều đó.

Mà con người ấy mà, là loại sinh vật rất kỳ lạ, vì người ta có thể có tình cảm, cảm giác theo cái lý đúng-ra-phải-như-vậy. Như kiểu, ờ, bình thường sống với nhau chả ra sao, nhưng lại khóc thương thảm thiết khi người kia có chuyện. Cái hoàn cảnh đúng-thì-phải-đau-lòng nên người ta đau lòng, như kiểu người xem phim cảm động nhiều quá nên tí tí là rơi nước mắt "cho đúng cái cảm xúc". Hỏi họ loại cảm xúc này có thật không thì họ cảm thấy mình thật trăm phần trăm. =)) Từ cái này sinh ra loại "cảm xúc cộng đồng" khi người người lây truyền cho nhau sự cảm động mà đi hỏi họ thì họ có khi còn chả hiểu tại sao. "Vì người ta như thế", vậy đó.

Mà mị thì... con số thần số học của mị là 11, bát tự thuần âm, và mị chưa bao giờ thấy ma hay cảm thấy ma. :V Người ta bảo vật cực tất phản, đầu óc mị đang bận chạy số, và để tránh cơn cảm xúc số đông, mị thường hay lăn tăn 1 mình.

Như là... thiệt ra cô người mẫu kia nói đâu có sai về giả định tình huống. Vì ý nghĩ đầu tiên của mị khi biết sự việc cũng là "bé bị hành hạ 1 năm mà mẹ nó đâu?". Thiên hạ chắc không có ý nghĩ kiểu đó vì "đáng thương", hay ai đó lôi 1 đống trường hợp ngăn sông cấm chợ ra. Nhưng người ta thường hay quên rằng chuyện cá nhân là chuyện cá nhân, không bao giờ được lấy "tôi biết trường hợp này" để áp vào cuộc đời người khác, sai toét tòe toe. Và quan trọng nhất - Có khi chỉ cần gặp 1 phút, cô bé đã có thể được phát hiện thương tích. Thậm chí không cần 1 phút, chỉ là 30s. Thậm chí chỉ cần nhờ người quen thăm, tặng quà... vân vân các thứ. Không phải 1 ngày, 1 tháng, mà là suốt 1 năm, ở cùng 1 thành phố, trong 1 xã hội nhân dân đi lại bình thường chứ không có ai cầm súng soát người.

Và ý nghĩ này càng nồng đậm hơn khi việc đầu tiên "họ ngoại" làm là tố cáo "họ nội", là bắt cha đứa bé phải chết mới nghe. Họ có thể làm tất cả, nhưng không có thời gian để mắt đến cô bé dù chỉ 1 phút khi còn sống?

Cái cô bé đó suốt 1 năm trời kêu trời kêu đất mà hàng xóm không ai hỏi tới, có đi gặp lúc đổ rác, thậm chí bị bắt phạt thì người ta cũng chỉ khen ngoan quá chứ không hỏi được 1 câu là bị đánh thế nào. Và những người thân-thích cả đang tỏ vẻ máu-lạnh hay phẫn-nộ-bừng-bừng bây giờ cũng không hề hỏi tới. Và người mẹ suốt 1 năm không hề biết tin con thế nào như thể đang ở thế kỷ 18 cấm cung chắn chợ, cũng tất nhiên là đáng thương. Đã bảo, trong tình huống phải-đau-lòng thì người ta sẽ đau lòng vô cùng chân thật.

Và hiện tại, thiên hạ biến trường hợp này thành 1 cuộc chiến cho bản thân mình. Toàn bộ.

Thật ra ấy mà, 1 đứa trẻ 8 tuổi khác với 4 tuổi. Nếu nó đã rơi vào trạng thái "mặc định chấp nhận tự nhiên" mọi loại ngược đãi, bất công thì không một ai, hoàn toàn không một ai xung quanh nó, không phải chịu trách nhiệm.



2 Responses
LPP

TA có thể bình luận về thông tin Quzng Trung phát minh vũ khí hủy diệt đi trước thời đại mấy trăm năm và chết vì phơi nhiễm phốt pho không :meo1:

Trường An

Mô Phật, đồng chí có biết các nhà khoa học hầu hết đều "khùng khùng" hông? Hông bị phơi nhiễm phốt pho đâu mà bị cái xoay thời gian của Hermione làm chóng mặt chết đó, chứ đồ không não nào nghĩ làm khoa học với nghiên cứu chỉ cần bỏ đồ vào nồi gõ đũa phép là ra vậy?

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.