Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

CNGD
Sunday, September 9, 2018 Author: Trường An

Nói nhảm linh tinh lâu ngày chiển sang... nói nhảm chiện chính-sự 1 tí. À mà rằng thì là, từ hồi xa xưa mềnh đã nói mình học tiểu học ở trường Thực Nghiệm. Ờ vầng, thì chính là trường thí nghiệm công nghệ giáo dục đang ầm ĩ ó.

Bây giờ mà mềnh nhớ được hồi đó học cái gì thì... chết liền. :)) Nhưng mờ, mình vẫn còn nhớ hồi đó học hết lớp 4 thì lớp 5 mềnh chuyển trường, dễ dàng trở thành đứa... học giỏi nhất cái trường học chương-trình-bình-thường lúc ó. Giỏi đến mức trở thành đứa được chọn phát biểu tổng kết toàn trường lễ tổng kết năm học. Ờ thì hồi học bên TN mình cũng... học giỏi nhất lớp, nhưng mờ do 1 định mệnh xui xẻo lúc thi hết lớp 1, có thể là do mình không học trước để giỏi-chữ, có thể là do 1 tỉ vấn đề "hậu trường", mình đã không được xếp vào lớp A. Mà trong cái trường ó, mọi đặc quyền đều ở lớp A.

Mà bi giờ nghĩ lại, anh mình học ở lớp A và là... học sinh cá biệt ó, nhưng suốt ngày nghe mẹ mình than anh mình bị thầy cô đánh mắng chứ chả bao giờ nghe chuyển lớp. Có thể cái trường này coi thành tích thi lớp 1 là căn cứ xếp khả năng luôn.

Mà nói chung thì... mình không giống các bạn học-sinh-cũ mọi lời khen ngợi bảo vệ trường, đã bẩu, mềnh chả bao giờ coi cái tập-thể tượng trưng cho cái gì. Thậm chí trường TN trong ký ức mình gắn với những chuyện chẳng đẹp đẽ mấy, nhưng hầu hết là do con-người. Mà trải nghịm về vấn đề con-người này là 1 thứ vô cùng bão táp trong suốt quãng đời đi học của mình, ở bất cứ đâu lúc nào. :)) Mà thôi chiện đó nói sau.

Mình chỉ ghi nhớ rằng hồi đó học sinh chỉ học 1,5 năm môn chính tả - so với trường ngoài là học chính tả hết 5 năm. Học kỳ 2 lớp 2 đã chuyển sang học viết... truyện ngắn kiểu "em tưởng tượng thế này thế nọ". Từ tưởng tượng viết lại 1 câu truyện theo lời văn của mình đến tưởng tượng đoạn kết của truyện ngụ ngôn, rồi đến lớp 3-4 là ngồi viết luôn 1 truyện khác có chủ đề tương tự truyện làm mẫu.

Mà theo anh mình nhận xét "Học sinh TN ra ngoài chả bao giờ viết sai chính tả" - đùa đấy, vẫn sai mấy chữ kiểu "trập trùng", "xoay xở" thoai. Còn năng lực viết lách thì... mình chả biết đâu mà kiểm nghiệm. Còn kết quả nhãn tiền thì 1 đứa lúc nhập học lớp 1 còn... chỉ biết tiếng Nga không biết tiếng Việt như mềnh, sau 1,5 năm đã thông thạo chính tả suốt gần 15 năm đi học còn lại - chưa bao giờ bài văn của mình bị sửa lỗi chính tả nào.

Hồi xưa có mấy năm mình từng đi... chấm bài hộ cho 1 giáo viên cấp 1 trường-bình-thường, dạy từ lớp 3-5, và đùa chớ, trình độ chính tả của học sinh học chương-trình-thường nó khủng khiếp đến độ ít ai tưởng tượng nổi âu. :)) Giờ lên dòm FB cũng thấy. Khiến hồi mình chuyển trường đã vô cùng thắc mắc: Cuối cùng thì 5 năm chính tả cấp 1 dạy cái giề vậy???

Tương tự như vậy là với môn toán, giờ mình chả nhớ học cái quái gì đâu, chỉ nhớ chương trình học lớp 4 của mình tương đương với... lớp 6 trường ngoài. Mà triệu chứng chập cheng với chữ số của mình đã bắt đầu sớm ồi nên toàn bị mắng xao kết cấu thì đúng mà kết quả thì bay ra ngoài zũ trụ vại. Cho nên... ờ, coi như mình làm mình chịu hông kêu ai.

Theo trí nhớ của... đứa lười học như mình thì như vại có vẻ chương trình học cũng chả nặng nề gì. Cho đến hết cấp 2 mềnh vẫn ngựa quen đường cũ chả hề biết đến chiện học thêm học sâu làm thêm sách học thêm bài gì đâu, lên tới cấp 3 thì do bài quá nhiều nên mình... lên lớp mượn tập bạn chép, ozè. =)) Nghĩ lại thì chắc đây là thói quen của lớp học bán trú "giải quyết hết mọi thứ trên lớp". (Cộng với thói-quen của mềnh với sự AQ "chỉ cần biết cơ bản là thi đâu cũng đậu ồi", và bài-tập-về-nhà cũng như 1 hoàn cảnh hông có tí kích thích nào làm... đầu óc đông đặc đình công.)

Còn thì những tiết học khác nói chung khá zui zẻ vì chơi là chính. Ờ thì trong lớp nói chung cũng có những bạn "không học kịp" xếp chót lớp, hỏi cái gì cũng lơ ngơ - Nhưng vấn đề í thì nên hỏi người... nghiên cứu kết quả. Mà thậm chí trong trí nhớ của mềnh thì... trình độ chính tả của các bạn í vẫn chắc chắn là hơn mí bạn trường-thường - kinh nghịm thực tế óooooooo.

Cho nên khi đến lớp 4 thì mềnh vẫn mải mê... chém gió sáng tác triện theo chủ đề chứ hông phải vặn não ngồi tìm cách mô tả... cô lao công đẹp như hoa hậu hay nhắm mắt nhắm mũi đào bới phân tích tác phẩm kiểu "tác giả bóp cổ mài". "Thành quả" là vào đội tuyển năm lớp 8 mềnh ăn 1 con 4 "an ủi" vì đề bẩu phân tích tâm trạng cô Kiều, mềnh chém gió sang... văn học thế giới. Xin lỗi các thầy các cô, mọi người lỡ tin nhầm đứa chập cheng như iemmmmm. /____\

Nói chung, dù môi trường học mình thích nhất là những năm cuối cấp 2, nhưng về công-nghệ-giáo-dục thì thành quả với lứa tụi-mềnh vẫn chả có gì đáng trách. Còn về con-người, ờ thì, những năm cuối cấp 2 với mình rất nhẹ-nhàng vì mình ở trong lớp chuyên trường chuyên mà tục gọi là "lớp gà chọi", cho nên mọi thứ được đong đếm đánh giá dựa vào thực-lực. Ở đó hông có thầy cô ngấm nguýt học sinh vì không đi học thêm, không đưa quà, hông chịu nịnh, cũng chả có trò nâng trên đạp dưới. Nói chung, chỉ cần đủ khả năng và đủ thần-kinh-thô như mị thì những nơi như này vô cùng thoải mái (Nhắc lại là tại mị lười, người ta học trối chết thì mị đi chơi, xin lỗi các thầy các cô lần nữa).

Mà vấn đề lười này của mị cũng có thể là do kết quả giáo dục TN. Người ta học trối chết làm thêm vài cái đề, xem thêm vài cuốn sách văn mẫu, nhớ thêm vài ý cần thiết - trong khi mị vẫn chả biết tại xao phải học sách ó. Vầng, cuối cùng mị rụng vì... không đủ yêu cầu cơ bản của việc làm văn truyền-thống: aka gạch đầu dòng các ý phân tích theo-mẫu, chừng nào chấm đủ ý cơ bản rồi mới cộng điểm thêm ý nâng cao, cộng thêm điểm chém gió văn hay các kiểu.

*khóc 1 dòng sông* Có ai dạy mị cách làm này âuuuuuu. Mà nghĩ lại thì thiệt ra... dạy mị cũng có hiểu âu. Thiệt ra hồi đi học mị vẫn dùng văn lòe-người, nội dung có khi chả có bao nhiêu nhưng cách viết "tân kỳ", gió chém thành bão, chữ chữ nở hoa, cho nên gặp trúng thầy cô nào tính nghệ sĩ thì nhắm mắt cho qua hết. Kết quả, đào đến cơ-bản-văn-mẫu thì mị rụng trước tiên.

Cho nên thiệt ra đây là lời khuyên: Ai có con em học CNGD thì nên bổ sung cho chúng nóa tinh thần "học theo văn mẫu" cho ra ngoài đỡ sốc và lâm vào tình cảnh éo le như mị. T^T

---

Bonus thêm 1 điểm là cần tính toán xem xét đến thành phần học sinh trong trường. 30 năm trước mà muốn vào trường TN thì phụ huynh đã phải xếp hàng nộp đơn từ mờ sáng (hay đêm trước). Vì... thân thế của GS. Hồ Ngọc Đại những năm ấy. (Tám nhảm 1 chiện là vừa rồi sang Bắc Kinh, HDV còn nhắc đến HNĐ trong chiện... mua thuốc của Đồng Nhân Đường. Năm í HNĐ bị bệnh, mời bác sĩ của Đồng Nhân Đường sang suốt mấy tháng nửa năm chữa trị, mỗi ngày uống loại thuốc vài triệu 1 viên.)




NYT
Saturday, September 8, 2018 Author: Trường An

Với tinh thần yêu-cái-đẹp và hứng thú với mỹ thuật Minh Thanh, thấy Như Ý truyện có bản HD thì mềnh đã chạy sang nghiêng ngó. Hông đọc phụ đề hông biết đang xảy ra chiện gì, chỉ là đi coi màn ảnh thoai. Rút ra kết luận: Ống kính góc rộng quả thiệt là... làm mất hết cá tánh chi tiết. Hồi ó mềnh cũng ngó qua thiết kế các cung lúc làm bản thiết kế quay phin, nhưng lên phin thì... chỗ nào cũng nhàn nhạt y hệt nhao.

Có thể do tại điều chỉnh màu, nhưng nhìn lại thì thiệt ra chỗ nào cũng dùng chung 1 loại thiết kế, 1 loại màu, nên điều chỉnh màu cỡ nào nó cũng vậy. Cho nên phim Vu Chính đen đen xám xám dòm chán muốn chết thì bên này long lanh lóng lánh nhìn 1 hồi cũng... chán tương đương. Cơ bản là tại quay phin, ống kính góc rộng mà còn 1 đống chi tiết, nên chả nhìn ra nổi chi tiết gì, chả có điểm nhấn ở chỗ nào. Quay cũng chỉ 1 góc độ từ trên nhìn xuống kể cả cận cảnh, còn thì tiệt nhiên không có tiền cảnh hậu cảnh gì, cho nên thiết kế ra 1 đống thứ mà... chả ai thèm để ý. Người thiết kế cũng chỉ nghĩ đến việc biểu hiện biểu-tượng của nhân vật chứ không phải cá tính nhân vật, nên như đã nói chỗ nào cũng 1-màu như nhao. Và rồi nhìn 1 đống bà đi đi lại lại nói nói nhìn nhìn trong cái khung cảnh ấy... mệt ơi là mệt.

Nói về quay cảnh xa hoa mà rõ cá tính thì Tân Hồng lâu mộng quay tốt hơn nhiều, thiết kế cũng tốt hơn. Nội cảnh quay ánh sáng chiếu qua cửa hắt lên bình ngọc, hay hương bay trên lư ngọc, rèm châu này nọ cũng là 1 cảnh ngàn ý. Cảnh ĐN ngồi viết bên các kệ sách, BN thổi hoa bên cửa sổ, thậm chí cảnh trong phòng mẹ BN khi nói chuyện, cũng là 1 đống chi tiết nhưng đặc điểm thể hiện vô cùng cao. Không nói đến thiết kế thì sắc màu sử dụng chung cũng là đặc tính riêng, ví dụ như Tiêu Tương quán trúc bên ngoài đã xanh rồi mà rèm cửa ĐN thích dùng cũng xanh nốt, đến nỗi Giả mẫu bảo phải đi thay rèm cửa hồng đi cho nó tươi tắn lên. Thiệt ra màu sắc chính là lựa chọn thể hiện cá tính rõ nhất của mỗi người ó.

Thiệt ra hông biết có phải chủ ý của người làm phin hông mà lượn 1 vòng, cảm giác hoàng cung trong đây giống cảm giác của mình khi đến Tử Cấm Thành: Hoa lệ 1 cách trống rỗng. =-=

Ờ thì tưởng tượng 1 khối nhà xây liên liên tiếp nối nhao, 1 đống đá 1 đống gạch với 1 khoảng vườn bé tí teo, 1 khoảng sân trong mỗi cung cũng bé tí teo, tường thì cao cung thì sâu. Tưởng tượng ở trong đây mỗi ngày dòm ra chỉ thấy 1 khoảng đất của-mình với 1 cái điện của-mình với mấy con gà mái quang quác, thậm chí chả được phong nhã nhìn mây ngó gió đào hứng làm thơ như cô cậu phủ Giả, cả đời kiểu này nghĩ thôi cũng hãi. Mấy bà mấy cô từ mười mấy tuổi đã sống kiểu này, hèn chi... tâm lý không được bình thường.

(Tự nhin nghĩ Càn Long bị chởi vì suốt ngày ôm "sủng phi" mang thai đi chơi, có khi thực sự là... ý tốt. Ở trong cung xì trét thấy tía, đi ra ngoài vẫn thoải mái hơn. Phụ nữ Mãn Thanh sống trên lưng ngựa, đi xa 1 tí đã xao.)

Mà nói thiệt, HKH gù thì hông nói đi, đến ngay cả tư thế ngồi viết cũng lệch dẹo 1 bên, cò rò cúm rúm là cái giề? Thịnh thế đế vương, thiên chi kiêu tử, thập bát võ công Càn Long mà đi đứng nằm ngồi đều giống... con rùa, mắt thì chả bao giờ nhìn thẳng, không cúi đầu thì cũng liếc xiên liếc xẹo, zua gì lạ vại?




NN
Thursday, September 6, 2018 Author: Trường An

Thoai, đây là bài cuối cùng cho cái series fangirl (hình như có gì sai sai, mềnh viết được lời tử tế nào âu).

Lượn qua weibo bạn UĐ lượm được mấy câu bạn viết về nhân vật "Không có thân nhân, thân nhân duy nhất lại khăng khăng là cừu nhân. Ngoài miệng nói tuyệt tình, mà khó có thể ức chế chân tình bị chối từ chưa từng được hồi đáp. Không biết công tử cả đời này, khi đến kết cục cuối cùng, có từng nhận được chút ôn nhu?"

Đây là đoạn mô tả khúc bản vừa hậm hực trách mắng người trong quan tài, vừa nước mắt nước mũi ròng ròng ấm ức. Không hiểu xao cảm thấy bạn này bề ngoài (mặt chữ trên weibo bản) te tởn vậy thôi chứ là người có chiều sâu. Ví dụ như tạo hình mái tóc rũ rượi giảm 1000% nhan sắc trong phin là do chính bản đề nghị, bẩu nhân vật này không ra khỏi nhà là không chải đầu đâu. Rồi sau đó vào phân cảnh sáng mắt, buổi sáng mắt còn chưa tỏ thì việc đầu tiên bản làm là... chải đầu. Cho nên việc không chải đầu của nhân vật không phải vì... lười, mà là phản ánh tâm lý "kệ đời" của anh. Không phải gặp người, thậm chí gặp người cũng chả cần phải làm ra vẻ gì, thì cứ lùi xùi 1 quả đầu y như ma, 1 bộ áo ngàn năm không cần đổi. Không thèm để ý đến bề ngoài của mình, cũng chả thèm để ý đến cách người ta nhìn mình, mình thì -mù- chắc chắn hông dòm được mình, với 1 Đại Thái bảo dương quang xán lạn ngày nào thì anh đã chán đời lắm rồi, và ngày tháng với anh là 1 kiểu lê lết trôi đi y chang... mái tóc anh.

Vì chuyện không chải đầu nên mới có cảnh quay chải đầu - Mà tất cả bắt nguồn từ bạn diễn nhân vật này ra hết. Để đón chờ ánh sáng, mắt mũi còn lèm nhèm mờ mịt thì việc đầu tiên của anh là đi chải cái tóc lại cho đàng hoàng. Tất nhiên anh cũng chả định đi ra ngoài đâu, nhưng chỉ 1 việc nhỏ như thế đã thấy trong lòng anh vui sướng đến độ nào. Mà cũng cho thấy... cái đầu bù xù của anh tượng trưng cho cái gì. =))

Cho nên tại xao "thứ đầu tiên nhìn thấy" nó lại quan trọng với anh. Mềnh bẩu tềnh êu 2 đứa kia là dở người chứ tình êu của anh còn... dở người gấp tỉ lần hơn. Anh yêu đúng kiểu kệ xừ con bé đó làm sao thế nào, nó không tốt với mình thì thôi, thậm chí mình cũng chả cần gì ở nó, trong khi làm 1 đống việc cho nó. Đúng kiểu nữ chính do bàn tay vàng của tác giả đã đáp trúng đất vàng, anh yêu em không phải vì em mà vì anh muốn yêu - Em chỉ là người gánh thứ tình cảm anh không đặt vào người khác được thôi. Cơ bản là lúc anh mở mắt đón chờ cuộc đời mới, sét đánh em cái đùng xuống trước cửa nhà anh. Cho nên, ờ, anh đem hy vọng "cuộc đời mới" này vào em luôn (dù anh cũng chả nhận ra).

Mà thiệt ra anh yêu em vì... em yêu thằng khác. Em khốn khổ cầu xin cho nó, làm thánh nữ cứu vớt chúng sinh, cho nên anh thích tình cảm của em. Mà vì anh bị M mãn tính bẩm sinh, cả đời từ bé đến lớn với tình cảm luôn trong trạng thái "cầu không được", cho nên thiệt ra anh thích yêu vậy thôi chứ chả cầu gì đâu, anh tốt vì anh thích tốt thế thôi. Trong tháng ngày chán đời y chang mái tóc anh, sống không biết lăn quay ra chết ngày nào, làm mọi việc chẳng qua chỉ để níu kéo mẹ - mà việc đó thật ra lại là giết chết cha đẻ mình, 1 cái mệnh đề sinh ra: sống tiếp hay giết chết niềm vui sống duy nhất. Anh chắc muốn ngửa đầu hỏi trời: Ta sống làm cái giề vậy?

Anh sống tiếp thì đời anh cũng chỉ là cuộc chiến không hồi kết, trong khi anh chả có cái động lực nào để giành. Vầng, tất cả chiện điên khùng là do mẹ anh bẩu anh cần làm thì anh làm. Kiểu - sống lâu trong bóng tối thì quen luôn rồi, cũng như cái đầu anh vẫn bù xù, cái áo anh vẫn nhăn nhúm. Cho nên anh lần lữa, lần lữa, hết lần lữa được thì nhắm mắt chọn luôn cửa tử. Sống tiếp mà đau lòng khốn khổ thế sống làm giề.

Tình yêu của anh vốn không phải dành cho 1 con người cụ thể, cho nên anh có thể kệ em gái quay lại với trai, có thể dùng em làm con cờ, có thể chả cần em phải đáp lại luôn. Em biết chuyện cảm động 1 phát là anh chạy mất, em muốn cứu anh còn chả cần. Thậm chí lúc em cứu anh xong, còn đang cảm động thề thốt "tôi không bao giờ bỏ anh đâu", gặp đứa khác là dùng luôn cơ hội "tạo tình cảm", anh đá em cái một về với thằng người yêu, thiếu điều bảo em xạo vừa thôi chứ tôi đâu quan trọng bằng nó, em hông yêu tôi đâu mà yêu nó đó. Trong khi anh biết thừa "tình cảm em nói dành cho tôi nếu không có thằng đó thì không phải chỉ như vậy đâu" - Nói chung thì mà rằng thì là, thiệt ra anh tỏ tình cho vui, không nói ra thì đau bụng, chứ trừ phi em tự lao đến bằng không anh chả cần. (Thiệt ra nữa có khi em tự lao đến thì... anh xếp em vào chung sọt với Nguyệt Ảnh.)

Ngay cả anh níu kéo em lần cuối chẳng qua cũng chỉ vì... âm mưu của anh sắp xong rồi. Em đi theo anh thì may ra còn đỡ, chứ bằng không là anh làm cho tất cả tan nát hết. Đó là việc mà anh không thể dừng được, cũng như việc anh đá người yêu em về chết là chiện không thể dừng được.

Cho nên mà là, nói văn vẻ "em là ánh sáng của anh", nói thực tình thì em là chỗ neo đậu cho tình cảm anh không biết đặt vào ai, là hy vọng trong chốn ao tù nước đọng anh đang ở. Anh ngoi ra khỏi đó rồi, "được" em Ảnh cho thêm động lực đi oánh nhao với thiên hạ rồi, thì em cứ ở đó nhớ thương người yêu đê, anh đi cưới (chục) cô vợ kháccccc. Trước nay đều vại, anh không bao giờ tìm cách lấy được tình yêu của em.

Đùa chớ đây cũng là tình cảm thuộc loại teenager, 1 loại động lực huê mộng tình cảm tưởng chừng mãnh liệt mà vẩn vơ trong những năm tháng "chán ngán cuộc đời". Một loại tình cảm chỉ xuất hiện trong nơi chốn thời gian nhất định, trong 1 hoàn cảnh nhất định, lập lòe chết yểu như đom đóm.

Và bạn diễn viên rất-có-chiều-sâu kia tổng kết: "Vợ không cưới được, thư ký cũng đã chạy mất. Xanh lè cả một mùa hè." =)) (lục nghĩa lóng là bị cắm sừng)




Tuesday, September 4, 2018 Author: Trường An

Vầng, mềnh biết dạo này mềnh toàn đi fangirl. Nhưng thiệt ra ngoài bịnh yêu cái đẹp thì mềnh còn bệnh thích những thứ thú vị. Cho nên cái giề zừa đệp zừa thú zị có sức hút mãnh liệt - Ví dụ như ngồi xem mí vai diễn của bạn "chỉ giống mỗi cái mặt" nài. =)) Càng xem càng thấy thần kỳ kiểu cùng 1 gương mặt ấy mà đổi qua 1 phát là thành người khác, thậm chí cả cử động của cơ thể cũng khác luôn. Trong khi bạn nài ngoài lề diễn thì vừa nhoi như dòi vừa cẩn trọng (ờ, thì tổng hợp cả 2 thứ ó). Nói chung, có những người chỉ đi dòm gương mặt biến đổi thôi cũng thấy thú-zị ồi.


https://www.bilibili.com/video/av29033853

Mờ bạn nài đi đóng hiện đại thì mới thấy chữ "băng cơ ngọc cốt". =)) Trắng trắng thanh thanh mà không phải kiểu mềm mại mochi mochi, từ cổ cho đến tay, chân cái gì cũng đẹp. TT^TT Bản cao có 1m85 thôi mà nhờ chân dài vai rộng nên dáng vừa thanh vừa vững, không bị lẻo khẻo cũng không bị thô. Nói như Cổ Long là "thêm 1 chút hóa thừa, bớt 1 chút hóa thiếu". Cái cổ của bản đúng là vừa dòm vừa nổ đùng đùng trong đầu mấy chữ "băng cơ ngọc cốt" (nên đóng cổ trang không thấy cổ nó phí đi). Trai Đông Bắc da trắng tinh. TT^TT

Dòm kiểu bản hông hiểu xao lại nhớ đến mô tả... Tiết Bảo Thoa, "người như tuyết kết thành". Mà bản lại có thể chất hay bị thương - do liềuuuuu. 1 phần khiến mọi người kinh hoảng khi biết bản học nhạc viện là bản đóng cảnh đánh võ quá giỏi, mà hầu như toàn bộ là bản tự đóng không cần thế thân. Động tác thì khiến người ta thắc mắc "bạn này học võ hả" vì vừa có lực vừa có tiết tấu. Ờ, nên quay lại dòm lúc bản tông cái rầm vào vách trong Happy Camp. =)) Thật ra là do năm vừa rồi bản vừa tham gia 1 show... ảo thuật. Trong đó huấn luyện mí kỹ năng làm trò kiểu đu dây, đánh võ, điều khiển chó... Rồi tập nào bản cũng bị thương. Mờ xem show xong mới thấy bản thiệt là có kỹ năng vận động cơ thể xuất sắc.

Hụhụ, kiểu bản mà không nổi được thì đúng là... không có thiên lý mờ.




TD
Saturday, September 1, 2018 Author: Trường An

Sau khi ngồi nghĩ 1 lúc cũng hiểu ra tại xao mềnh bẩu công tử thiệt là "tự do" HE - đừng hỏi lý do tại xao nhiều lúc mềnh chỉ cảm-thấy chứ chả nghĩ gì đâu. :P Tự dưng cũng hiểu ra tại xao tác giả bẩu cái phin này nói về tìm kiếm tự do - Nhưng vì công tử là nhân vật yêu thích của tác giả nên cuối cùng tất cả ý nghĩa nằm hết ở anh. =))

Như mềnh bẩu má anh ném anh vào chỗ ao tù nước đọng - vì chỉ như thế thì anh mới sống được. Nhưng sống đời làm 1 con giun trong ao tù nước đọng không thấy ánh mặt trời cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Để được làm người, để có được tự do, thì anh phải là kẻ mạnh, phải trừ diệt tất cả kẻ ngáng đường. Nên trong ao tù nước đọng, mẹ anh mới ép anh học sống học chết đủ thứ trên đời, cuối cùng đem cả mạng mình ra ép anh phải hành động - Tất cả đều là để trở thành kẻ-mạnh. Tất cả đều không phải từ trên trời rớt xuống, kể cả cái mạng của anh. Mà trong hoàn cảnh của anh, tự do duy nhất là phải trở thành kẻ cao nhất.

Cho nên bài ca cải lương "ta không muốn làm này làm kia" của nữ chính nó mới... cải lương vô cùng tận. Mà tình yêu của anh công tử thì cũng giống má anh - Yêu nghĩa là làm thứ tốt nhất cho nó. Ok em muốn làm điều mình muốn, muốn tự do, muốn được sống chứ gì, em trở thành kẻ mạnh đi, chiếm vị trí cao nhất đi. Đó mới là thứ tự do chân chính cao nhất - Chứ không phải làm trò ngâu "rủ nhao đi trốn" như thằng người yêu em, suốt đời làm con chuột trốn chui trốn nhủi (trong khi thậm chí nó còn méo có năng lực bảo vệ em).

2 đứa em ở bên nhao toàn làm trò con bò, hết ôm nhao khóc lóc tự trấn an kiểu AQ xong lên cơn thì đùng đùng đòi bỏ trốn trong khi méo có năng lực tồn tại nào ở đời. Thêm thằng người yêu em đúng kiểu đứa trẻ trâu to mồm tưởng chỉ cần chết cùng nhau là xong, hay nó chết là tình yêu của nó to, trong khi nó đụng việc nào hỏng bét việc đó. Mà nó lại còn "nô tài từ trong bản chất" chỉ biết cung cúc phục vụ nhu cầu của em, em khóc lóc đòi bỏ cuộc thì nó bảo em bỏ đi, em có gì là nó đòi "bảo vệ" (bằng miệng). Nói chung, ở bên nó thì em chỉ làm được 1 đứa ca cải lương khóc lóc đồng bóng dở người "làm mất thời gian của người khác", và 2 đứa chết dí trong ao tù nước đọng với cái phương châm "đi đến đâu tính đến đấy", đưa đầu cho người ta đạp xong tưởng mình vĩ đại.

Vầng, thì em tham luyến cái sự chăm sóc tỉ mỉ cơm nấu tận nơi nước rót tận miệng, kiểu an ủi rót mật vào tai, kiểu yêu đương chả cần biết gì chỉ cần em gọi là nó có mặt. Trong khi nó cũng chả biết em nghĩ gì muốn gì, chả qua em mệt thì nó đòi làm anh hùng với những trò dở người không đi đến đâu. Và 1 đứa vốn xuất thân thấp kém chả có ước vọng lớn lao gì, toàn đạo đức trên miệng, sống nhờ hái lượm như em chỉ biết... ngửa đầu lên mắng trời trách người khi có chuyện. Đúng là "thấp kém chả có gì sai, nhưng thấp kém mà còn không tự biết" thì... lôi nhao xuống bùn còn đi trách thế giới.

Ở chung với đứa nô tài cái gì cũng chỉ biết quỳ xin người khác thì em gái cũng chỉ biết đi lạy lục xin xỏ, "lạy Bồ Tát có được không?". Đứa nô tài này còn tưởng mình thanh cao - nói thẳng ra là EQ bằng 0 rồi tự cho mình thanh cao - thậm chí không biết khôn khéo gây dựng quan hệ để sống, xù lông chống cả thế giới rồi dạy em gái "ở đây không tin ai được". Ờ, hỏi sao 2 đứa mài bị cả thế giới bắt nạt. =)) (Xong rồi lại đóng vai tình êu lạc loài giữa cuộc đời, anh hùng cứu mỹ nhân, mệt mỏiiiiiii.)

Trong cái bi kịch tự tạo, thế giới tự cô lập, vị thế tự đẩy mình vào, tềnh êu của 2 đứa dở người thiệt là lung linh cảm động. Còn anh công tử đứng ngoài tổng kết bằng 1 câu "Đồ mất não còn gọi đó là tình yêu". =))

Cho nên thứ anh cho em mới là "Mị giả vô cương" - tự do tuyệt đối, bất chấp cái giá là gì. Tất nhin, đó là theo ánh mắt của anh, còn... gián thì ở trong hốc, chuột thì ở trong cống, người ta có làm chuột trốn tránh cả đời chung với nhao rồi gọi đó là hạnh phúc xong hận anh "chia uyên rẽ thúy" thì cũng tự nhiên thôi.

Muốn tự do thì phải hành động, đừng ca cải lương, đừng trách trời trách người, đừng bỏ trốn, okieeeeee.

Cho nên thứ tình yêu em Ảnh cho anh công tử cũng là trợ giúp đem tới tự do tuyệt đối cho anh, không phải cả 2 đứa ôm nhao chịu chết rồi gọi đó là tình yêu. Rồng thì phải ở trên trời.

(Nên có người bẩu phin nài "Mị giả" chỉ anh công tử đấy chứ nữ chính nhìn toét mắt chả thấy "mị" ở đâu. =)) Ở chung khung hình anh trắng hơn nữ chính cả tông.)

---

Vậy là sau 11 năm thì có vẻ tác giả đã nhận thấy "tình êu mơ ước" của mình ngày xưa nó trục trặc cỡ nào. Đùa chớ đây đúng là kiểu mẫu của mí tình êu tuổi teen không biết cách sống ở đời nên thấy thế giới ác như thú, không có năng lực nhưng khoái hứa hẹn, làm toàn chuyện ngâu si. Nhưng xuất phát từ 1 cái truyện mạng không thể sửa đổi, hoặc không nhẫn tâm quay lưng đi sửa, nên chiện tình êu trong cái phin này nó mới... dở người đến thế. 2 đứa yêu nhao đúng kiểu chả biết mốc gì về nhau, chỉ biết "thằng kia nhiệt tình với em lắm" với cắm đầu phục vụ, chả biết đi đâu về đâu mình định làm gì, chỉ biết ở bên nhao vui lắm. Trong mục đích câu kéo 2 đứa về với nhao, hy sinh cho nhao để ca ngợi "tình êu vĩ đại" thì 1 đứa... không bao giờ lớn - Đại diện cho loại ra xã hội đụng đâu hỏng đó, loại này lại rất dễ "hy sinh vì tình" nà, vì... hy sinh (ngâu) là cách dễ nhất còn gì.

Nhưng rồi nó vẫn phải phủ lên lớp vải romantic thống thiết hoa lệ, còn người xem (như-mị) chỉ muốn ngửa đầu gào "Đồ dở ngườiiiiiiiii".

(Đang rởn da gà liên tưởng đến mấy thằng tự gọi mình là "trai tốt", ờ không năng lực không khả năng không tiền đồ không ước vọng không phương hướng, chỉ có mỗi nhiệt-tình-yêu-đương kiểu kéo cả 2 xuống hố, làm chuyện nhảm ruồi. Cũng đúng kiểu chăm sóc tỉ mỉ, nấu ăn chiều chuộng, hứa như rồng leo làm như mèo mửa, hứa xong thì người yêu mới là đứa lãnh đạn, chịu trách nhiệm đủ thứ, xong bị chia tay lại thảm thiết ca bài "trai tốt" tình cảm chân thành. Ờ, tình cảm chân thành... =__________=

Cái loại tình cảm này đúng là... chỉ tông đầu vào xe lửa chết lăn quay thì nó mới vĩnh cửu lung linh nổi.)




N
Wednesday, August 29, 2018 Author: Trường An

Thế nào là nam chính vô dụng nhất lịch sử? Là thề non hẹn biển với người yêu xong rồi bỏ người yêu suýt chết - bonus thêm là không thèm đi cứu vì "nợ ơn nghĩa". Là đi trả thù cho ân nhân xong rồi bị kẻ thù thịt chết - trước đó quên mợ nó kẻ thù bỏ chạy mất tiêu, kẻ thù to thì đứa khác xử giúp, anh chả liên quan chi. Là đi "giúp" chủ xong chủ chết toi. Là đi báo đáp ân nhân xong rồi người duy nhất còn sống của ân nhân vì níu kéo anh mà tự sát chết toi. Là thực hiện nguyện vọng của ân nhân xong vì gái mà bỏ quân bỏ tất mất mạng. Là đi kéo gái ra bảo vệ gái xong bị tóm để gái phải lo đi cứu mình.

Là cuối cùng khi gái nước mắt nước mũi ròng ròng gào thét thì khán giả cũng thét gào trong lòng: Cái thằng của nợ này tồn tại để làm gì vậyyyyyyyyy????

Chung quy tất cả tại vì không-có-não. Nên anh công tử chửi câu nào cũng chí lý câu ấy, nên bị anh công tử xoay vòng vòng như dế. Khổ thêm cái đã không có não còn tưởng mình thông minh, nên thành con dế quay vòng vòng - đánh dấu "sử thượng đệ nhất vô dụng nam chủ". =))

Ờ mà ngâu hông phải lỗi, lỗi to nhất là còn to mồm, hứa hẹn nhăng cuội, nói nói nói nói, đến phút cuối cũng còn nhả ra toàn lời vàng ngọc sắt đá tưởng đâu to tát vĩ đại lắm mà thực ra là... nhảm ruồi. May phước, anh đã chết. Anh mà còn sống là còn... hứa xong méo làm nổi, hại thêm 1 đống người chết do tin cái miệng anh. =)) Anh thuộc dạng đã không có khả năng còn tưởng mình giỏi, ngâu mà tưởng mình thông minh, thêm cái vẻ ngoài nguy-hỉm nữa, nên đụng việc là tan tành xí quách.

Nói chứ, kiểu giống... nhà có nuôi chó, khi gặp nguy hỉm có thể nhờ nó cắn đuổi bảo vệ mình, có thể tin cậy nó, chứ chả ai... nghe lời chó.

Nên anh công tử lại đúng thêm điều nữa là "thằng này méo hợp với em đâu, nó cản đường em thì có". (Thiệt ra mị đang thắc mắc là tác giả nghĩ cái gì để cho ra 1 thằng nam chính dở người vô dụng trẻ trâu đến mức này, xong cho nam nữ chính yêu sống yêu chết, xong cho 1 thằng khác quạt vào mặt "chúng mài méo hợp nhao đâu". Kiểu biết rõ mà vẫn cố đấm ăn xôi hở? Hay là đổ lỗi tại thiên hạ vô tình ác độc lừa gạt anh nên nông nỗi?)

Nói chung cái phin này đáng lẽ nên đổi tên thành Ngốc giả vô cương. Hành trình của 2 đứa ngâu. =__=

Mà vì hầu hết nhưn vật đều ngâu mà tưởng mình thông minh nên cuối cùng bị anh công tử xoay như dế cả đàn. =)) Mị thiệt (tự) bội phục ánh mắt mềnh khi lượm ra ngay được 1 nhưn khả dĩ từ ánh mắt đầu tiên. Anh sẵn sàng bỏ mạng cho em, nhưng tham vọng của anh thì méo, ý định của anh cũng thế. Mạng anh thì nhỏ vì anh cũng chán đời muốn chết, nhưng vở kịch anh dựng ra thì em cố mà diễn đến cuối. Anh chết sống không quan trọng, quan trọng là cái đám xung quanh anh phải xoay như dế theo anh.

Cho nên người "yêu bằng tai" như em nữ chính rưng rưng cảm động, tưởng đâu tình êu của anh thiệt bao la nồng ấm, thiệt bất chấp hy sinh. Ờ thì cũng không sai, nhưng cái tư tưởng "tau chết rồi thì vở kịch vẫn diễn đến cuối" của anh nó thiệt... bịnh. =)) Nghĩ trong lúc thoi thóp nói những câu tình củm "đời ta vì em tự do 1 lần được rồi" thì trước đó anh đã sắp xếp cho thằng người yêu em tử ẹo để em về báo thù, thậm chí trước đó anh giữ nó sống để "đào tạo" em, quậy phá kẻ thù vân vân... Mà tại vì em lỡ cứu anh sống không chết được nên anh bảo em về cứu thằng ấy đi, anh đi mở bàn cờ to hơn chứ chả phải gì đâu. Vầng, thấy thiên hạ thương anh tội nghịp anh mỗi lần "tình cảm hy sinh" kiểu này cũng thiệt... hãi hùng. Cái kiểu tình êu hoàn-toàn-chân-thật mà người ta thấy mình bị lừa ở cấp cao như nài đáng xợ zô cùng.

Cho nên cái kết của anh thiệt là HE chăm phần chăm, người như anh phải ra ngoài vẫy vùng chứ chìm đắm tự kỷ trong cái thành bé tí với mấy cô mấy bà dở người nó phí đi, cũng là tự làm hại mình đi. Bị bà má dìm trong ao tù nước đọng nên anh mới khổ sở thế chứ đi ra ngoài thiên hạ nó khác ngay, tự do tự tại đỡ vướng mắc lèo nhèo. Cơ bản, người như anh thì không phải để dành cho chiện êu đương.

Cho nên ánh mắt cuối cùng của anh nó rét lạnh tận xương chứ chả có cô độc buồn khổ gì. Thiệt ra thì chỉ vì nhìn thấy cái hình cầm ô ó ở bài hát mở đầu nên mị mới theo cái phin đầy máo chó này. =)) =)) Vầng, từ đầu đến cuối chỉ vì chờ hình bóng ó.

Nói chung thì thấy 1 người nhựn xét anh công tử thì mị mới nhận ra cái gu của mị: Ánh mắt có vẻ chứa đầy cố sự nhưng lại vô cùng đạm nhiên.

Mà đây lại là ánh mắt của diễn viên chứ... ai nhìn bạn đóng Trư Bát Giới mà phun châu nhả ngọc được như này. =)) Cũng như hầu hết mọi người biết bạn này xuất thân từ học viện âm nhạc xong đều kinh hoàng, bạn thiệt là có hạt giống của 1 diễn viên thiên tài. Cái kiểu "heo đần" của Trư Bát Giới chả giống gì với anh mọt sách ngốc trong Thượng tiên sinh, cái nhu hòa của Tề Mộc hiền không hề giống cái âm nhu của công tử, cái tà mị điên rồ lại càng không giống. Cái sự biến đổi từ tận trong khí chất khiến đa số người xem u ơ "hèn chi tau thấy nó quen mặt lắm" mà không thể nhận ra... chỉ giống mỗi cái mặt. =))

Cái vai công tử này thiệt ra rất dễ diễn vào trường phái trang bức, hoặc giống như cái vai nam nữ chính khiến người xem loạn não vì... kịch bản viết rất tùy tiện, thích sao viết vậy lủng củng loanh quanh. Bản đã cứu cả cái vai diễn này (cứu cả bộ phin luôn) phần lớn do khí chất tự-do-kiêu-ngạo. Anh cao cao tại thượng tâm lạnh như băng nhưng chả việc gì anh phải đơ mặt ra diễn vai mặt lạnh, anh thích thì anh khóc, anh cong môi đanh đá trêu người, anh chột dạ đảo mắt vòng quanh. Cho nên anh thích thì anh yêu, nhận ra 1 cái thì anh nhún vai chấp nhận là xong, êu đương chả liên quan gì tới đại nghiệp. Cho nên anh đương-nhiên nói anh muốn giết thằng người yêu em vì anh méo ưa nó, thế thôi, anh méo việc gì phải tốt với cả thiên hạ. Anh thích cho em cái gì là chiện của anh. Cho nên mọi nồi máo chó rơi vào anh đều tự nhiên bị hóa giải hết sạch, mà cái cao cao tại thượng của anh cũng thiệt là... hồn nhiên thiên thành.

Thiệt ra mặt anh nó cũng xấu đẹp tùy lúc, hông thuộc thẩm mỹ của mị, nhưng mà cái khí chất như người ta nói là vẻ "tuyệt thế độc lập" không thể nào diễn tả bằng lời thì thật sự là... 1 diễn viên thiên tài (nhất là khi đã xem Trư Bát Giới của bản. =)) ) Ầy, mong là bản hông bị thui chột đi trong nồi máo chó của phin TQ bi giờ. /___\

Hồi trước mị nói mào khó mặc nhất là xanh lá, giờ mới biết có kiểu người đem nguyên khối xanh lè xanh lét biến đổi thành khí chất. /__\ Mạch thượng nhân như ngọc, hụ hụ hụ (vì nhân này xanh sáng lòa cả góc trời).





Copyright © Trường An. All rights reserved.