Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

NN
Monday, October 8, 2018 Author: Trường An

Tự nhin nghĩ đến chuyện quản phủ Giả của 3 cô trong Đại Quan viên, rồi tự dưng hiểu ra tại xao cảm giác của mềnh với Thám Xuân luôn nằm trong chữ "thứ" - thứ xuất, thứ thiếp (à, cái này là cảm giác rằng đời cổ sẽ đi theo chữ thứ này dù có "lấy chồng sang" đến đâu đi nữa). Đơn giản vì... cứ dòm sang cô Bảo, chị Lý Hoàn, thậm chí cả Phượng Thư cũng thấy khác ở đâu.

Bí quyết "sống tốt" của Bảo Thoa chính là "hiểu lòng người", nên từ đó có thể đặt ra những việc "tất cả đều có lợi", ngay cả khi nói năng cũng dựa vào chính tâm tính của người khác mà đưa đẩy tìm ra mặt có lợi cho mình - "mẹ lại giận quá hồ đồ rồi, nhà ta chỉ có mua người chứ có biết bán người bao giờ đâu" để giữ lại Hương Lăng. Cho nên, toàn bộ những việc cần tranh chấp chi ly, cô... đẩy sang cho Thám Xuân xử. Sau khi cô Ba nổi cơn tam bành tra xét khắp nơi, chửi 1 đống người, vặt cổ 1 đám, đè đầu đe dọa cả loạt, thì cô Bảo cười cười ra mặt "dĩ hòa vi quý". Ờ thì đám người ấy tham, nhưng làm người thì ai chả tham, ờ thì nhà ta đang thiếu tiền, nhưng thay vì đè đầu nhau thì cô nghĩ ra cách xử lý - với đúng phương châm "Ai nấy đều có lợi".

Dù phúc lợi hoa màu trong cái vườn thật ra chả đáng bao nhiêu (với khối tài sản đại gia nhà cô), nhưng lấy cái lợi nhỏ chia ra cho đám tiểu nhân, dùng sự phân chia, ham lợi của họ để ổn định tình hình, đây đúng là phương thức "chia để trị" lừng danh kim cổ. Vậy là cái vườn đang đánh nhau chí chóe, loạn như mớ bòng bong tự dưng được "quy hoạch" ai giữ phần nấy - Rồi đến chính a hoàn nhà cô Bảo đi bứt mấy cọng lá còn bị chửi cho. =)) (Đây là 1 "phục bút" rất là ý nhị) Dù có thể phương cách này không thể lâu dài, nhưng trong tình hình "chủ nhân đi vắng" hiện thời thì quá chừng có lý - Không có ai đủ sức quản thì để đám này tự đi mà quản. Mấy chữ "Dùng lợi nhỏ giữ gìn việc lớn" trong đề từ là cả 1 bầu trời trí tuệ. Vừng, nếu cô Bảo là boss thì cô phải là đại boss - chuyên trách cổ động toàn dân, giữ gìn toàn thể, đề ra kế hoạch và làm "tấm gương sáng" lấp lánh boss-quốc-dân.

Trong khi đó Thám Xuân quá mức chi ly tính toán - theo kiểu vơ "cái gì có lợi cho mình". Cô nghĩ ra cái vườn để không, nhưng cô ngồi cô tính coi phải ăn chia làm xao, quản lý bóp cổ người ta thế nào. Đúng như chuyện Bảo Thoa nói với Thám Xuân bàn về Chu Tử ngay trước đó "Cô mới nhận việc mấy hôm mà lòng đã mê muội về lợi", "Trên đời có thứ gì mà không dùng được, đã dùng được thì phải đáng tiền. Cô là người thông minh mà những việc to tát sờ sờ ra đấy vẫn chưa từng trải". Nói chung, chỉ thấy "cái lợi nhỏ" mà không thấy cái việc lớn, tìm mọi cách để ra tiền mà không nghĩ đến chuyện xử lý tình hình.

Đến ngay cả Phượng Thư cũng đã nghĩ đến việc "dùng" Thám Xuân để làm dịu bất mãn của mọi người với mình - aka iem ra mặt đi để người ta biết còn 1 hung thần ác sát dễ xợ hơn chị. =)) Những việc Thám Xuân nghĩ tới thì đâu phải Phượng Thư chưa nghĩ tới, nhưng mà có những chuyện phải nhìn trên nhìn dưới, giữ an lòng mọi người, giữ hòa khí trong nhà mà phải làm khác.

Cho nên, cô Ba cứ hăng hái bừng bừng vẽ ra chuyện để làm, việc để quản đi, còn Bình Nhi thay Phượng Thư ở 1 bên điều chỉnh, Bảo Thoa ở đàng sau chốt hạ phương thức. Hóa ra tất cả những gì cô Ba làm giúp thêm thì hầu như chả thêm được mấy, nhưng để "điều chỉnh" thì các đại boss phía sau nắm lấy cơ hội.

Miêu tả cảnh trong phòng ăn "Cô Bảo quay về hướng Nam, cô Ba quay về hướng Tây, cô Lý quay về hướng Đông" là đầy ẩn-dụ. =)) Tọa phía Bắc hướng về phía Nam chính là... zua, trong đó Đông được coi là hoạt, Tây được coi là suy.

Thám Xuân hay được coi là phiên bản Phượng Thư nhiều chữ, nhưng thật ra EQ còn cách xa Phượng Thư hàng cây số, tầm nhìn như Bảo Thoa ẩn ý nói thì rất hạn hẹp. Vẫn là Bảo Thoa khôn ngoan đáng xợ "Chị Phượng biết lo gần lo xa, không chống lại người ta cũng không tự hạ mình".

Thật ra á nà, có những người nhìn thì rất giỏi, tính cũng hay tranh khôn, nhưng việc thì có hiệu quả nhưng... không có lợi, hoặc đi đường dài té chổng vó - là như này nà.




N
Sunday, October 7, 2018 Author: Trường An

Hông biết từ đâu có lời đồn trong giang hồ rằng "Phụ nữ mộc mạc là đức", zì từ ngàn xưa "dung" đã nghiễm nhin là 1 trong tứ đức, trong sách dạy con gái bé Ấu viên tất độc còn liệt trang điểm vào 1 trong những thứ cần học. Cho nên thì mà là... mị đang kiếm cớ bào chữa cho mớ xiền hông biết bao nhiêu chi cho mí thứ hương hoa này.

Mà mị là đứa chuyên chơi dại, nên mỹ phẩm là thứ mị chơi dại hàng đầu. :P Okay, hậu quả cũng không cần phải nói. Thiệt ra da mẹt mị rất là nhạy cảm, chỉ cần rửa mặt trễ nửa ngày là đã lên 1 đống mụn ẩn, lâu lâu nó lại sưng sưng đỏ đỏ, lúc tệ thì lên mụn tưng bừng. Cho nên sau 1 quá trình nghịch dại (hông trải qua sai lầm thì lấy đâu ra kinh nghịm), mị đã rút được những bài học cơ bản sau:

- Ăn uống ảnh hưởng hông nhiều, hay ít ra với đứa khó hấp thu như mềnh. Lúc trước mình cũng hay bị ăn đường ngọt, uống sữa là nổi mụn, nhưng giờ thì chả xao => Rút ra kết luận, tại vì da yếu nên dễ bị tác động. Thuốc thực sự có tác dụng với da và mụn là thuốc... điều hòa hoocmon, nói chung người khỏe, cơ chế sinh lý khỏe là mụn giảm. Các biểu hiện khác như mất ngủ, căng thẳng làm nổi mụn cũng có nguyên lý tương tự (aka căng thẳng làm rối loạn hoocmon ó). Cho nên nếu ở tình trạng bắt buộc hông giảm căng thẳng được thì hãy đi tìm biện pháp cân bằng hoocmon sinh lý, vật lý, tâm lý gì gì ó. Còn mí thứ thuốc kiểu vitamin, chất này chất nọ uống chơi cho zui thôi.

- Giữ ẩm, giữ ẩm, giữ ẩm. Chiện rất thần kỳ của mềnh là thực ra chỉ cần dưỡng ẩm tốt (cùng với da khỏe) là mọi vấn đề hầu như được giải quyết. Các loại mụn giảm hẳn, da sáng lên bóng bóng mềm mềm. =)) Dù bi giờ hạn chế dùng sheet mask nhưng mờ lúc nào chỉ cần đắp mask dưỡng ẩm 15ph là da khác ngay. (Rứt băn khoăn do sheet mask làm ô nhĩm môi trường nhắm >_<). Mờ da mềnh thì chắc chưa cần dưỡng chuyên sâu, chọn sản phẩm dưỡng ẩm chỉ cần có thành phần càng đơn giản càng tốt, giữ ẩm tốt là đủ. - Để da khỏe, ngoại trừ việc hông chơi dại thì hãy tìm đến vitamin B5, có tác dụng tái tạo, chữa lành da tổn thương các thể loại. Đã bẩu, ăn uống hông đủ độ để "truyền ra" ngoài da nổi âu, nên hãy tìm các sản phẩm dưỡng da chứa B5. Trong các loại vitamin cho da, C là loại hông dùng được cho da mụn (vầng, rất ít người chú ý đến đoạn "da hết mụn hãy dùng" mà chỉ nghe mí lời quảng cáo về đủ thứ tác dụng của C), mà C cũng vô cùng ẩm ương tác dụng phụ vô biên; E thì quá nặng đô cho da dầu và cũng nhiều tác dụng hông mong muốn; A thì tác dụng chống lão hóa và đẩy mụn cũng cần rất nhiều tâm tư chăm sóc. B có vẻ đơn giản dễ dùng nhất, dù da bình thường dùng nó như nước lã nhưng da tổn thương thì phải thủ 1 lọ B5 1 bên. Dù ban đầu dùng nó cũng giống nước lã luôn, nhưng sau chừng nửa tháng 1 tháng, hết chu trình tái tạo da thì sẽ thấy da ở cấp độ khác ồi. :P Mà da khỏe là nguồn gốc của mọi thứ, giúp mềnh đương đầu từ chiện ăn uống linh tinh, ngủ nghỉ vô độ đến nhiều thứ khác, có lên 1,2 mụn nhỏ thì dùng treatment chấm vào để đó 1,2 ngày nó khô là xong. Các loại thuốc chấm mụn thì... phải thử mới biết mình hợp loại nào. Khi da đã khỏe và đủ ẩm zồi thì có thể dòm ngó đến 1 số loại nước dưỡng có tính kháng viêm nhẹ như nước trà xanh, mặt nạ mật ong, cà chua vân vân các thể loại để phòng ngừa trái gió trở trời da bị viêm, vi khuẩn tích tụ, da chết lấp chỗ... Chớ đừng mong chờ gì mí loại này nó chữa trị cho. Mờ nói về mặt nạ tự nhin, quẳng cáo đất sét Aztec với dấm táo nà. Thiệt ra mềnh cũng dùng nhiều loại đất sét ồi, nhưng cái mặt nạ này thật sự là siêu phàm trong việc thanh lọc da, giảm viêm, làm sạch... Vào giai đoạn da bị sưng viêm (do chơi dại), chỉ cần chăm chỉ dùng hết 1 lọ B5 với dùng mặt nạ này thanh lọc da là da khỏi nhanh thực sự. Vết thương dần dần tự lành, chấm mụn cho nó mau khô, da tái tạo lại, mặt nạ làm sạch với trừ khử những ổ sưng viêm, tránh mụn lây lan, vậy là đủ. Tuy nhin mà là, người mà bị mụn nang tức những ổ viêm lớn nằm sâu dưới da phải đi điều trị kiểu khác. Và chiên mục BHA, AHA là thứ rất đau đầu mà mị hông có trải nghịm thành công nào với nó hết. >__< --- Đi hóng tập n thì quả nhin là... người tự đào hố cho mình lao xuống, hay nói như cư dân mạng TQ là "IQ, EQ toàn bộ logout". Hay như ai đó nói "chưa từng thấy zua nào mà phải quản chiện hậu cung nhiều như vại". Nói chung, hoàng hậu ngoài chiện làm Phật sống thì toàn bộ là hầu như vô năng, để bọn tiện tì leo lên đầu, và việc gì cũng "ngài tin ta chứ". Nghe đồn trước khi lên làm hậu thì hông tệ đến vại, nhưng sau khi lên chức zồi thì bắt đầu ca bài "tềnh yêu vĩnh cửu", aka anh zua phải có trách nhịm tin tưởng, bảo vệ iem trong bão tố, bất chấp chiện thế giới xung quanh nó thò mỏ vào gây chiện, còn em chỉ có chớp chớp mắt "anh phải tin em". Chiện chứng-minh em vô tội thì... anh làm đi. Anh làm hông xong hay anh hông làm được mà tin lời tụi mồm loa kia thì anh là đồ tra nam khốn kiếp, em chỉ có 1 việc là... ngồi dỗi, dằn hắt oánh nhao với anh để nhấn mạnh tính tra nam của anh. '___' Cái đứa kia iem biết là hại chết con em đó, nhưng em lúc-đó chả làm gì nó hết. Chỉ đến khi nó làm mối đưa kỹ nữ đến cho anh thì em mới phát khùng đòi giết nó. Trong khi với anh thì gái ở đâu cũng chỉ là gái, tròn méo thế lào cũng qua đường là xong, gái vô thiên lủng anh chả thiếu. Thà làm chiện thương thiên hại lý kiểu cướp zợ người ta thì nói còn có lý, đàng này hoàng hậu vì chiện lông gà vỏ tỏi phát khùng - ờ, hãy nghĩ đến chiện lớn hơn là con em chết mà em còn chả làm thế. => Trong mắt người bình-thường, bà nội này là kiểu hành xử theo cảm tính chả có tí EQ IQ nào, do đó hành động cũng chả có sức thuyết phục, sức nặng nào. Iem còn càng gân cổ cãi càng giống bà bán gà mắng loạn, cơ bản, nguồn cơn người ta đã nghe không vào, và toàn bộ chỉ là "bà nội này khùng ồi".

Ngay cả chiện iem đi đưa thuốc cho phi tần. Vầng, EQ IQ càng rơi số âm. Iem biết chiện cô kia đẻ con thì bất lợi, chắc anh zua kia thì không biết? Ảnh yêu cổ chứ có định yêu con cổ âu? Mà anh chưa nghĩ ra thì iem liệu mà tìm cách cho ảnh nghĩ ra, lúc đó khỏi cần iem làm gì ảnh dư sức tự xử. Nếu bị thúc thì có 1001 cách hoãn binh lẫn đẩy ziệc cho người. Khồng, iem rất nhanh nhẹn chạy tới tự mình làm hết mọi thứ, tạt vào mặt cô kia sự thiệt đau lòng táng đởm mới vừa - Nói không phải do tư tâm thì có ma mới tin. Mà nói thiệt đi, đây là tư tâm rõ rành rành ra đấy.

Nói chung, 2 lần ăn tát đều méo oan. Và do anh HKH diễn quá 1 chiều trong cái theme "phụ nữ thiệt khổ khổ khổ", chứ vào tay anh nào khác biết đắn đo cân nhắc vai diễn hơn, hay cái kịch bản có chiều sâu đa diện hơn thì... hơ hơ, đây là điển hềnh tự đào hố nhảy xuống.

Nếu là suy nghĩ "anh phải làm chủ cho iem" thì những cái ziệc cần anh làm chủ iem méo thèm để ý đến anh, những việc cần iem tự mình giải quyết thì em không làm, cái việc cần em ra mặt hành động thì thứ duy nhất em làm là ngồi dỗi - dù có là con em chết, bạn em bị hoạn, con nuôi em tử ẹo các thể loại, còn việc em không cần để tâm thì em nhảy lên phát khùng. Nói chung, 1 con người hông làm gì để tạo ra uy tín, sức nặng, trách nhịm, sự tin tưởng, sự tín nhiệm ngoại trừ... "làm người tốt", đã vại còn hành xử kiểu giời ơi vào những lúc gì đâu.

Vầng, nhưng tất nhin, mọi trách nhịm đều là của anh. Vì iem vô dụng vô năng hay phát khùng là do... yêu anh, đó là tất cả lý do. =)) =))

---

Ờ mà tự nhin nghĩ ra chiện "nỗi khổ của phụ nữ" thì... chả phải thái hậu là nữ giới á? =)) Và hầu như toàn bộ con người, tâm tư, hành động của zua đều là hậu-quả do thái hậu tạo thành. Cũng như chiện các bà dùng con mình để đấu qua lại, đạt mục đích của mình. Như vại thì... dòm ngược dòm xuôi dòm trái dòm phải hóa ra đây là chiện "phụ nữ chỉ giỏi làm khổ nhao", aka troai cũng chỉ là công cụ, các bà oánh nhao mới là chiện chính? '____'

Thiệt ra ó mà, CL của HKH có thể hông bị ném đá đến vại nếu có cách diễn khác. Ví dụ như... bạn Uông nà, nhân vật của bản thiệt ra cũng chỉ có mỗi cái vỏ là vương gia - mà còn là vương gia "con ghẻ". Năm xưa cha ảnh lợi dụng mẹ ảnh rồi định giết đi, mẹ ảnh trốn được sinh ra ảnh - đâm ra tâm tư bà mẹ này với con trai không được bình thường, lúc yêu lúc ghét. Trong nguyên tác thì lúc bé ảnh còn không được đặt tên, mãi đến khi mẹ ảnh gặp ông cha nuôi thì ảnh mới có tên. Ông cha nuôi này là vương gia nên xách 2 mẹ con về kinh, nhận ảnh làm con nuôi, trong khi đã có vương hậu ồi - đâm ra ảnh là vương gia có mỗi cái vỏ.

Theo thời thế thì "tự nhin" ông cha nuôi có cơ làm zua, vại là để tránh con trai bị hại trong cuộc tranh đoạt ngôi (hay do bà má tưởng thế vì ông cha ruột ảnh chăm chăm đi giết ảnh), má ảnh làm mù mắt ảnh. Và zồi 1 thiếu niên dương quang tràn đầy bị đá về hang cùng núi thẳm, trong cái viện sâu tuốt luốt chân núi, ngồi chờ... đám lâu la của má ảnh tới giết. Anh chả biết phải làm gì hơn là cắm đầu luyện công, luyện đến nỗi... ra bệnh tim suýt nghẻo. Vầng, bên trong cái bề ngoài ngầu lòi "thiên hạ vô địch" của anh là tẩu hỏa nhập ma ngồi chờ chết.

Nếu như tưởng anh hông thể xui hơn thì vẫn còn ông bố ruột "quý hóa", để xem anh thực sự mù chưa thì... đem vú nuôi của anh ra luộc hầm canh cho anh ăn, anh vẫn phải trợn mắt nuốt xuống. Ờ, và zồi đừng hỏi tại xao anh phát khùng.

Mà thiệt ra thì nhân vật của anh xảo trá thiện biến, chả có mấy lời là thật, xạo sự như mây trôi nước chảy, nói toàn chiện nghe lọt lỗ tai mà hóa ra toàn là ba xạo. Ngay cả chiện anh đi "bảo vệ QH thành" nghĩ ra thì có khi... anh đang đem người ở đó bảo vệ mình thì đúng hơn, chứ cái đoạn hứa "3 tháng" là 99% hứa lèo. =)) Mà vì EQ anh cao nên đến lúc thấy không được nữa anh buông, nắm ngay "thằng đần" để nó bảo vệ mình sống chết - xong đến khi hết việc đá ngay cho nó 1 cú. Theo xì tai "3 tháng" biết mình sắp chết mà anh cứ hứa nhăng hứa cuội, bảo đảm toàn chiện trên trời dưới đất, lừa người hông thèm chớp mắt. Ngay cả chiện yêu đương thì thiệt ra đúng là anh hông có xì tai "đặt em trên hết tất cả" âu, em luôn phải xếp sau mục đích của anh. Anh tự tin rằng anh bảo đảm được cho cả em lẫn mục đích của anh đều đạt được, nhưng chiện em đau lòng thì... anh hông nghĩ đến đâu. Nói chung, ai bẩu em hông phải "người đàn bà thép" để lướt sóng chung với anh.

Ngay cả thái độ anh với em Nguyệt Ảnh cũng có thể rất đáng ném đá - Hay như ai đó từng nhận xét "tình yêu của NA rất hèn mọn", aka anh hông thèm để tâm, đúng cái thái độ là "mình làm gì thì ẻm cũng hông bỏ mình đâu". Mí bạn khác cứ thắc mắc tại xao anh hông yêu mà cứ ngọt ngào hứa hẹn, xong rồi quăng vào mặt người ta chiện "tui thích con bé kia kìa". Chứ nghĩ lại thì thiệt ra trong cái não trạng của anh chắc là chiện anh thích cả 2 là chiện đương nhin, và với NA thì anh là "móng giò heo" chắc cú luông.

Dòm đi dòm lại thì nhưn vật này đúng kiểu phản diện vừa ác vừa vô tình, vừa xảo trá vừa không đáng tin. Nhưng với diễn xuất của bạn Uông, ngoại trừ... fan của nam chính chởi anh hại người và fan của nữ chính kiếm lỗi của anh ra giải thích tại xao không yêu anh, thì... thiên hạ đổ xô đi thương anh. =)) Thiệt ra bạn nữ chính thấy anh thiệt là "không an toàn" là vô cùng chính xác, không biết phải yêu hay ghét anh cũng vô cùng chính xác luông. Nói chung, anh là kiểu người dễ khiến người ta tránh xa 3000m. Dưng mờ thế quái nào ó thiên hạ đều bị anh lừa. =))

Vừng, dòm đi dòm lại dòm tới dòm lui thì phải cảm thán như em NA "Không biết lúc nào công tử là thật hay là giả". Xong lên btrạm thì toàn thấy thiên hạ cảm động trích lời anh. Đỉnh cao của ba xạo nà đây...

---

Cơ mà nghĩ lại 1 lần nữa thì trường hợp bạn Uông cũng có thể giống như bạn Maya "1 mình diễn hết vở kịch", aka diễn hông để bạn diễn sáng được tí nào, hoặc là mục đích của của vở nó nằm đâu, liên quan ra xao với bạn diễn. Cuối cùng, vai phản diện chiếm hết spotlight và người xem quay ra ngán nam nữ chính (dù có sự "giúp sức" của kịch bản lủng củng hay diễn xuất của vai chính không đủ). Trong khi thiệt ra thì phin là nội dung chiện tình êu của nam nữ chính chứ có phải "Công tử báo thù ký" âu. =)) Kiểu bạn Uông có tương lai rất đáng e ngại vì nếu hông có chỗ dựa để lấy vai chính hay vai-phụ-được-push thì... nam chính sẽ rất ngại bản, dù xao chỉ với 2 bộ phin đàng-hoàng thì bản cũng đã đẩy nam chính bay cái véo.

Cho nên trong cái theme "phụ nữ thiệt khổ, đàn ông thiệt tra" thì... Càn Long không được giống Gia Long ngẩng đầu lên hét "Tao xợ chúng nó quáaaaaaa".




ĐV
Tuesday, October 2, 2018 Author: Trường An

Tiếp tục công cuộc đi hóng, nghe có người bẩu Càn Long của anh HKH nhìn phi tần nào cũng lãnh đạm chán ghét, tự dưng muốn gật gù cái đầu "Ờ, đúng rồi còn gì". Nhớ lại lời tự bạch vô cùng chân thành của Gia Long năm nào kể về hậu cung: Ở đây ta còn có các ông nói chuyện, chứ vào kia là 1 đám quỷ. Chúng nó đánh nhao, cào xé nhao xong rồi xông đến phía ta kể tội, gào khóc đau cả đầu. Ta còn sợ phụ nữ hơn cả đàn ông. =)) Đến đời con của bác bệnh nằm bẹp trong cung rên hừ hừ còn gào khóc "Ở đây ta hông nói chuyện với ai đượcccc".

Thiệt ra thì dù nam hay nữ, dù là Càn Long hay Võ Tắc Thiên thì dòm 1 đám "nô lệ tình dục" (vầng, mục đích chính của phi tần trong cung thực ra là vậy thôi) cun cút hầu hạ, làm mọi cách lấy lòng mình với đủ loại mục đích khác nhau, mà phần đông đều là vì bản thân chúng nó trước hết, sau đó là đi cào xé nhao chuyện lông gà vỏ tỏi, đạp lên đầu nhao như đàn gà trong chuồng, xong rồi đến trước mặt mình lại uốn éo kể tội nhao => Kết quả đều là "xài" thì "xài" mà chán ghét vẫn là chán ghét. Kể cả các cô hotgirl anh hotboy hay bác tỉ phú bây giờ, 1 đám người nhào đến "xin chết" rồi lại trách người ta kiêu ngạo chảnh mèo hay bạc tình bạc nghĩa, chứ thực ra trong lòng họ "vui thì vui đấy" nhưng vẫn giữ sự chán ghét 1 bên, nhất là với các đối tượng quá low. Nói đơn giản, hãy tưởng tượng cảnh cựu đại gia năm nào bao em N.Trinh - bác chơi rất đẹp, cho em bất cứ thứ gì em cần vì em cho bác thứ bác cần, nhưng chán rồi thì... thôi, mà em lên báo kể lể sinh con hay bày tỏ "tình êu" 1 cái là... đá cái một. Cơ bản, cái "tình" nó không nằm ở đó, mỗi tội các em này không hiểu.

Con người thực ra vẫn có các nhu cầu bình thường, từ thực thể cho tới tâm lý, ví dụ như em nào nấu ăn ngon nà, em nào giỏi bày trò vui nà, em nào ngọt ngào dịu dàng nà... Mà tiền anh không thiếu, quyền anh cho được thì anh cho, cơ bản vì em khiến anh vui - Nhưng mờ, thiệt ra lúc vui thì vui, chứ dòm cái đám gà nhao nhác đá nhao thì anh khinhhhhhhh, em gây chiện thì anh chán, anh đá đi, hết chiện.

(Đã bẩu, đây là nói cả nam lẫn nữ.)

Người bình thường vơ được 1,2 đứa yêu mình thì coi như bảo bối, chứ có 1 đám người quỳ dưới chân mình thì tâm lý nó khác. Cũng đừng bẩu cái gì mà "thương hương tiếc ngọc", không phải cô nào cũng là thiên tiên trong Đại Quan viên, mà đến Giả Bảo Ngọc nhìn vợ Tiết Bàn còn đổ mồ hôi hột chuồn êm trốn lẹ, còn bẩu con gái lớn "như mắt cá chết", aka các cô chỉ đáng quý khi chưa biết đến danh lợi, chưa tranh chưa giành, không mưu không kế, không phải lo chiện gì trên thế gian. =))

(Nhắc thì mới nghĩ đến tại xao Bảo Thoa lại là "sơn trung cao sĩ", tại vì phải lo 1 đống việc quấn thân, phải nghĩ đến danh đến lợi, phải bảo toàn chính mình trong cái nhà rối như canh hẹ mà vẫn hết sức thanh cao. Có thể hơi "tinh ranh quá mức", có thể hơi vô tình quá độ, nhưng tuyệt nhiên không hề hại ai mà cũng không tranh giành vơ vét cho bản thân, thậm chí còn đi bảo hộ cho người khác. Trong mắt cậu Bảo thì chắc chỉ người thế này hay kiểu Lý Hoàn mới không thành "mắt cá chết" được thôi.)

Dù là nam hay nữ thì thái độ với đám láo nháo này chỉ có thể gói gọn: Phiền, rất phiền, vô cùng phiền!!! Lại còn thích than khóc "đế vương bạc tình" các kiểu, chứ hỏi ngược lại - ai yêu nổi đám yêu quái hại người hại mình này?????? Đây là cái kiểu buồn cười của phin cung đấu các loại - Các cô các bà ngoạc miệng khóc mắng đế vương vô tình trong khi đi giết nhao, giết cả trẻ em, người vô tội, âm mưu quỷ kế đầy người, lợi dụng cả vua cả mẹ vua. Ai yêu nổi các bà? =))

Nhưng tất nhiên thì trong đám lộn xộn này cũng có hoa có ngọc, cũng như con người thì ít ra cũng có cảm tình. Và rồi từ đây chiển sang mode định-giá. Và có vẻ đây là chủ đề được NYT nhắm tới, hay trước kia CHT cũng nói tới.

Thiệt ra á mà, khi chưa có chiện thì ai cũng tưởng mình là người tốt hết á. Đến khi làm chiện xấu thì nhiều người cũng tìm cách biện minh là "đời bắt thế" chứ bản chất mình là người tốt luông á (Cho nên các cô các bà giết mẹ con nhao thì vẫn "đáng thương" chứ anh Long vô-tình với các cô các bà thì anh Long là người xấu - logic hại não của phụ nữ). =)) Trong khi ó mà, yêu người ta là việc của mình, hông phải là trách nhịm của họ - aka hông phải cô yêu anh thì anh phải có trách nhịm với cô. Nhân danh tềnh êu làm chiện gì đâu rồi quàng vào cổ bắt người ta phải thương mình, trách người ta vô tình bạc nghĩa là chiện... thất đức lắm ó. '___' Trong khi thực ra thì mọi mục đích đều là vì-mình cả thôi.

Ngay cả mợ Chân Hoàn cũng vại thôi. Trách nhịm của cô là làm vợ vua, cô yêu vua là chiện của cô, vua yêu cô theo kiểu gì là chiện của vua, cô cảm thấy không vui thì okie cô rời đi, hành động tự nhận thức được hậu quả. Đàng này tự dưng cô đem 1 đống vỏ về cho vua đổ - nhân danh "hoàn cảnh", sau khi làm 1 đống chiện ác nhơn xong cô còn ngồi kể "tại zua không yêu iem". Hở hở hở hở????

Cho nên theo logic của cậu Bảo, châu ngọc rồi sẽ hóa thành mắt cá chết, con người rồi sẽ thoái hóa dần dần theo môi trường, tềnh yêu ngày còn ngây thơ sẽ biến chất theo nhân tâm. Đế vương thiệt ra cũng là người, cũng có chiện yêu đương, và dòm lịch sử cho thấy đối tượng yêu đương của các vị này nằm ở 2 dạng: gắn bó về mặt tâm lý hoặc thu hút về mặt cá tính. Cho nên các bà các cô được yêu lại thường là dạng vô cùng yolo "sống thật với bản thân", dù là ác như thú hoặc quậy phá tanh bành, nhõng nhẽo đòi hỏi vô lương - thiệt ra cái dạng này thì... đơn thuần không đó mà. Cái dạng gắn bó tâm lý thì có thể là... vú nuôi cho zua khi còn nhỏ hoặc là vợ tào khang, hoặc là kiểu chi chi đó.

Cho nên, logic của Châu Tấn thiệt ra rất dễ hiểu: Muốn trách người ta thay lòng đổi dạ thì mình vẫn phải là mình trước đã, chứ hông phải mình biến thành mắt cá chết xong trách người ta xao lại yêu châu ngọc ngày xưa chứ hông phải mắt cá chết hiện tại. Mà HKH lại diễn siêu dở cũng chính ở chỗ... nhìn ai cũng như nhao, aka không có tí chemistry nào với Châu Tấn. Thiệt ra ó mà, diễn giải nhân vật Càn Long này có thể rất đơn giản: Anh bị ném vào 1 hoàn cảnh dòm bà nào cũng giống bà nào, đâm ra anh phòng vệ, chán ghét lẫn trong tâm lý đa tình lớt phớt, chẳng cần thật lòng với bất kỳ ai. Nhưng trong lòng anh thì cô vẫn là sự trong sáng đầu đời, là niềm tin chân thực, là tình cảm chân thành nhất, là người mà dù trải qua việc gì, anh làm trò gì thì vẫn tin anh. Cho nên đến khi cô chán đến mức tung hê hết thì anh mới phát khùng. Cơ mà dòm anh HKH mắt đảo ra rang lạc, lấm la lấm lét cứng như khúc gỗ mỗi khi ở gần CT thì... thôi. =))

Mà thậm chí cả CT cũng không diễn ra được loại tình cảm gắn bó về tâm lý này, và 2 người đối diễn với nhao thiệt là... trớt quớt. Và không phải mắt cá chết cũng chưa chắc đã là châu ngọc, vì không phải ai cũng làm được Tiết Bảo Thoa "làm người tốt nhưng không để cho ai phạm mình". Cái kiểu "người tốt" này y chang bạn Vãn Mị, đẩy hết việc xấu cho người xung quanh mình làm xong ngoạc miệng trách người ta không tốt như-mình, thậm chí còn tệ hơn là trong tay có quyền nhưng không dùng được, xong trách người khác không bảo vệ mình. Kết quả, anh bơi trong bể phốt làm đủ trò xấu xa để bảo hộ iem, iem cứ ngồi đó làm "người tốt" xong thất vọng đủ điều về người về đời, xong đến lúc anh hết khả năng làm lá chắn (vì khả năng người cũng có hạn thoai) thì em lăn đùng ra ca bài "anh thay đổi ồi, hú hú hú".

Bài ca "người tốt" cải lương nài thiệt là mợt mỏi ó mà.

Tương tự là bài ca "đế vương vô tình", "nam nhân bạc bẽo" các thể loại. Thiệt ra ó mà, chắc các đế vương cũng chỉ cầu trời các bà các cô đừng yêu mí ông nữa, chúng ta hãy làm tròn trách nhịm phi tần-zua đê, ai ở chỗ nấy, người nào lo ziệc nấy, có vì lợi ích phe phái oánh nhao thì cứ oánh - đừng đến trước mặt các ông kêu khóc kể lể với tình yêu tình đương nài nọ rồi ca bài "đế vương bạc tình". Đau đầu nhắm óoooooooo.

Cơ bản là, dòm vào gương đê, ai yêu nổi các bàaaaaaaa???????




TTBK
Sunday, September 30, 2018 Author: Trường An

Đạ duyệt xong bộ Trinh thám bút ký. Thiệt là... nghe đồn lừa đảo. Crush mí lị "ẩn ý không rõ ràng" cái rì, rõ ràng là em An mí bạn Tề Mộc yêu nhaooooo, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, chết cũng chết rồi luông. Chỉ tình cảm của bạn Ca Ca mí Edison mới không rõ ràng thì có.

Nói chung truyện này đúng dạng trinh thám cho teen của... mí chục năm trước, với em nữ chính mang phong cách của các bạn nữ trong manga Conan, cốt truyện thì bừ bự nhưng thủng lỗ chỗ, với các em học sinh làm đủ trò siêu nhiên. Phin quả nhiên có kịch bản tốt hơn hẳn, ít ra là tốt hơn truyện. Chỉnh sửa nhân vật cũng hợp lý hơn.

Đang tự hỏi đại thần nào viết kịch bản phin này, vì cái ý tưởng "Nhật ký suy luận" là dựa vào các mô thức hình thành nên quy luật để phán đoán tương lai quả nhin là vô cùng hay ho, vượt trội hơn hẳn cái trò "bút ký" ảo lòi (của chục năm trước). Đây chính là hình thức "dạy dỗ" trí thông minh nhân tạo đang được dùng hiện tại - Nghĩa là tạo ra loại trí tuệ phi thường có khả năng đoán định dựa vào các dấu vết, loại suy, mô thức và kiểu mẫu. Trí tuệ phi thường cũng có nghĩa là Utopia, 1 loại con người phi thường và 1 xã hội phi thường hoàn hảo, nơi con người không thể mắc sai lầm, có thể hoàn toàn hành động dựa theo quy luật và quy phạm - vì trí tuệ vượt trội toàn hảo của mình.

Như hiện tại, bộ phận "đọc" thông tin nhận dạng hình ảnh của Facebook thực ra cũng là trí tuệ nhân tạo AI, được "dạy" bằng cách "học" vô số hình ảnh và từ đó tự rút ra quy luật, tương tự là máy tính đánh cờ vân vân. Cũng như nhiều người từng nói "Hiểu được lịch sử sẽ nắm được tương lai". Bằng cách học và lọc, 1 trí tuệ phi thường có thể đọc ra tương lai thế giới. Lọc qua nhiều trí tuệ phi thường sẽ tạo ra được loại trí tuệ siêu phi thường.

Nội cái ý tưởng này đã vượt trội hơn hẳn 1 lố phin "tranh giành cứu thế giới" các loại khác. Rồi nó lại khởi nguồn từ các âm mưu bứt phá từ trong chính nội bộ tổ chức, bằng các bộ não phi thường tìm cách thao túng lẫn nhau chứ không phải từ các anh hùng tìm cách phá âm mưu đen tối, là hiệu ứng bươm bướm bay trong 1 thành phố nhỏ. Nói chung, tạo ra cái e ngại rằng... phin dễ tịt ngòi vì người viết không đủ "phi thường" để mà theo kịp cái ý tưởng này. Huống hồ phin lại hông phải đầu tư lớn, hông thuộc category được ưa chuộng để mà triển khai. /__\

Nói chung, bạn Uông trừ vài phin đầu tay diễn vai ngốc ngốc ra thì bạn chọn toàn kịch bản siêu quái, kể cả loại kịch bản người khác có thể ngâu chứ bản hông ngâu. Ngay cả bản điện ảnh thảm họa của TTBK (do nam nữ chính diễn quá tệ và triển khai quá kỳ-dị), thì cốt của nó vẫn ngầu lòi.

Cơ mà đang tự hỏi phin làm xao để lái cái véo loveline của truyện thành... không hề liên quan được? :)) Dù thực tình thì cũng chả hình dung nổi "đại thúc" với loli diễn mí cảnh trong truyện kiểu gì. =))




NNN
Friday, September 28, 2018 Author: Trường An

Khi bạn lười tới nỗi đi bốc hú họa 1 cái quẻ ở chỗ Quan Công mà cũng bị ném cái quẻ nài vào mẹt =__=

公候相將本無種
好把勤勞契上天
人事盡從天理見
才高豈得困林泉
碧仙注
但存平等心
所作皆無慮
若不勤謹修
歡䖏必生愁

Công hầu tương tướng bản vô chủng,
Hảo bả cần lao khế thượng thiên,
Nhân sự tận tùng thiên lý kiến,
Tài cao khởi đắc khổn lâm tuyền.

Dịch
Công hầu khanh tướng chẳng ai trồng,
Trình tấu trời cao khổ luyện công.
Việc trần tất cả trời soi xét,
Tài cao sao chịu nhốt rừng tòng.

Thơ Bích tiên

Đản tồn bình đẳng tâm,
Sở tác giai vô lự,
Nhược bất cần cẩn tu,
Hoan xứ tất sinh sầu.

Tích: Tương Như đề kiều (Khi lìa quê lên Trường An để lập công danh, đến con sông đầu làng, Tương Như viết trên cầu một câu: "Bất thừa cao xa tứ mã, bất phục quá thử kiều" (Không ngồi xe cao bốn ngựa, không qua lại cầu này nữa). -wikipedia nói zậy).

Vừng, còn mị vẫn ngồi đây lười biếng, hông thấy mình với anh Như liên quan chi. =)) Khí lười xung thiên vào chùa chùa biết, vào đền thần hay, tay bốc đại quẻ dành cho đứa lười cũng là 1 dạng "khí chất" chứ đủa.

---

Cần tìm bộ Trinh thám bút ký. Cơ bản vì đi hóng phin thì nghe đồn rằng trong nguyên tác vốn là love line của Tề Mộc x Hạ Tảo An (aka bạn Uông với bé Phong), còn bạn nam chính thiệt ra thích nhân cách thứ 2 trong bạn nữ chính (aka Edison). =)) Mới nghe đã thấy 1 bầu trời drama bi kịch, 1 đằng là thần tượng quốc dân với sát thủ thiên tài, 1 đằng là thám tử thiên tài với người định trước là phải chết. =))

Theo lời kể thì bé An crush anh học trưởng vừa đệp trai vừa giỏi giang, tao nhã, dịu dàng (dù thực ra thì anh vừa khùng vừa ba trợn), chắc sau nhiều lần túm đầu bé chiên gia gây chiện lẫn bám đuôi theo dõi nhao thì anh cũng thích bé (nguyên văn lời kể là "bồi dưỡng tình cảm"). Zồi anh không yên phận làm sát thủ mà đi làm phản, gây chiện với cả 2 phe hắc bạch, bị lộ thân phận, đến lúc bị giết vẫn đem thân phận cho người khác bảo hộ em. Còn bạn nam chính với tính cách yên tĩnh của bản chả thích nổi em An láo nháo đâu, bản thích (anh) Edison... mà thôi, khỏi hỏi cũng biết kết quả.

Kết quả, fandom lớn nhất của truyện này là... Tề Mộc x bạn nam chính. =)) =)) Điển hềnh của ziệc con gái là niềm đao, 2 anh hãy về với nhaoooooo.

Chắc vì nguyên tác xoắn quẩy quá nên lên phin giải quyết luôn cho bạn nam chánh thích em An luôn cho êm chiện, và sự crush của em An chưa đi đến đâu. Mà thiệt ra nhìn bạn Uông với em Phong cũng thiệt là... đại thúc với loli, dù năm xưa coi bạn Masumi với Maya cũng hông có lệch đến vại. Nói chung là kiểu khí chất chả liên quan gì đến nhao. Cơ mà vì mị bị cuồng những thứ dramatic nên vẫn hóng phần 2,3,n nếu có, dù phin có cải biên lệch CP đi nữa. Và mị đang đi tìm truyện đọccccccc. =))

Cơ bản là hễ tưởng tượng CP "đại thúc" - loli trong phim là muốn lăn ra cười. =)) Mà nghe đồn truyện này SE thảm khốc nhắmmmm.




Ly hôn
Wednesday, September 12, 2018 Author: Trường An

Trong công cuộc ngồi hóng chiện, nghe kể về 1 phin như này "Nữ chính ngẩn ngơ nghe ông Tây nói về chế độ 1 vợ 1 chồng và ly hôn."

Phản ứng đầu tiên của mị: Không phải Anh theo Thanh giáo hảaaaa? (trong triều đình Thanh thì chắc là Anh, mà Pháp trong thời gian đó thì cũng cũng cuồng đạo bỏ xừ).

Vầng, bịnh chung của người-châu-Á là tưởng "châu Âu nó tân tiến sớm nhắm". Thế thì nó sang VN cuối thế kỷ 17 cho đến đầu thế kỷ 19 thì đã không nói lắm thế về chế độ ly hôn ở VN. Mà chả cần biết thằng Tây nào thì hiện tại vẫn còn 1-số (nhấn mạnh 1 số) gia đình dòng họ gì đó hông cho phép ly hôn vì đi ngược với điều luật giáo hội ó.

Đi dò lại thời gian thì quả thực đúng là đến tận năm 1857, ly hôn mới được hợp pháp hóa thành đạo luật ở Anh, coi đây là vấn đề dân sự chứ không thuộc kiểm soát của nhà thờ. Ở Pháp thì ly hôn cũng chỉ được hợp pháp hóa sau Cách mạng Pháp 1789, nhưng rồi quyền này lại bị hủy bỏ vào năm 1816, chỉ được thiết lập lại vào giữa thế kỷ 19. Ở các nước sùng đạo khác như Tây Ban Nha thì đến tận năm 1931 mới chấp nhận ly hôn, Ý thì tận 1970, Ireland là 1995, Malta là đến tận 2011.

Từ sau khi Giáo hội nắm quyền cai trị ở châu Âu từ thời Trung cổ thì ly hôn đã hầu như không còn được phép. Điều này đến từ quan điểm hôn nhân là sự ràng buộc thần thánh giữa 2 con người - ờ, đây là hạt nhân cơ bản của rất nhiều vấn đề. Cho nên ly hôn có thể coi là 1 hành động tội lỗi, và chỉ trong 1 vài trường hợp đặc biệt thì vợ chồng sẽ không còn sống với nhau nữa - Nhưng đây cũng phải là quyết định của Giáo hội, tòa án dân sự hoàn toàn không có quyền. Ngay cả khi không sống với nhau, hôn nhân của họ cũng không bị hủy bỏ.

(Một lần nữa, hãy nhớ đến điều luật "Không được tái hôn ở nhà thờ". Nhà thờ chỉ công nhận cuộc hôn nhân đầu tiên, và (tiếp tục) với 1-số nơi thì tái hôn không được vào nhà thờ, hay có thể làm lễ mà không được công nhận, vân vân các thể loại.)

Sau Kháng cách thì 1 số nước Tin lành cho phép ly hôn, nhưng quyết định của tòa án dân sự vẫn nằm dưới sự chỉ đạo của nhà thờ, và vẫn cực kỳ khó khăn để ly hôn vì đây được coi là hành vi đối kháng trật tự xã hội. Ly hôn chỉ được chấp nhận khi 1 bên đã vi phạm "lời thề với bạn đời", còn nếu cả 2 bên đều có lỗi thì... chúng mài về hành hạ nhau tiếp đi, khỏi thoát. Những hành động dẫn đến ly hôn được chấp nhận là bỏ mặc bạn đời, ngoại tình, bạo hành.

Nhưng đến 1643-1645 thì hợp pháp hóa ly hôn cũng chỉ mới được coi là 1 ý tưởng "đi trước thời đại". Năm 1670 mới có trường hợp ly hôn thành công đầu tiên của John Manners. Và Đức Phổ đi đầu châu Âu với đạo luật ly hôn vào năm 1752 - nhưng vẫn chỉ với những người không theo Công giáo.

Ở Anh, phụ nữ được coi là nằm dưới quyền bảo hộ cả về tài sản và luật pháp của chồng. Ly hôn ban đầu cần 1 số tài sản không lồ là 200 bảng, sau đạo luật 1857 giảm xuống còn 40 bảng nhưng vẫn cao ngất ngưởng và vẫn nằm trong sự khống chế nhất định của nhà thờ cho đến tận 1970.

---

Mà đùa chứ, ngay cả chế độ 1 vợ 1 chồng thì ai đọc sử châu Âu cũng biết các ông vua thu nhận vợ lẽ công khai, mấy chục dòng con, con cái vợ chồng oánh nhao tá lả. "Ông Tây" nào trước mặt vợ ông vua khác thuyết giảng về "chúng tui chỉ lấy 1 vợ" thì... mặt cũng hơi bị dày, đi lừa trẻ con à. =))

*ngao ngán lần thứ n* Tương tự như vậy với chuyện trinh tiết, ngoại tình, trọng nam khinh nữ, địa vị phụ nữ... Làm ơn quên lập tức, quên khẩn cấp cái ý nghĩ "Tây thiệt là văn minh tiến bộ sớm" đi giùm, kẻo Tây nó biết... nó nhột, mình thì tự hóa ra làm trò cười tự nhạo báng mình luông.





Copyright © Trường An. All rights reserved.