Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

NNNN
Thursday, October 18, 2018 Author: Trường An

Làm fan hông có giề vui hơn đi đọc nhựn xét y như... chuyện hài.

- Ban đầu tui dòm cảm thấy vừa xấu vừa âm u chán đời, đến sau thì... má ơi, đây là mỹ nam thuộc hệ u buồn ẩn nhẫnnnn.

- Tui đi coi phin vì LNĐ, ban đầu dòm thấy công tử nghĩ thầm "có chút xấu", sau đó lại "ừ, cũng có chút đẹp", sau đó nữa "trời ơiiiiii đẹp trai quáaaaa", sau đó nữa "công tử đẹp như một bức tranh, tui yêu công tử", cuối cùng trở thành người phụ trách nhan giá trị cho cả bộ phin, tui hoàn toàn rơi vào tay giặc.

- Lúc đầu tui dòm chả thấy cảm xúc gì, đến lúc công tử cười lên phát, tui nghĩ "đẹp troai quá", đến lúc hắn khóc thì... má ơi, đây là tiên tử!!!!

- Tui chưa coi phin đâu, nhưng mở cái MV nài ra xem nè, lúc đầu nghĩ thầm cái mặt nài cũng thường thôi mà xao nhiều người khen quá vại, đến sau thì... ờ, cũng được đó, đến cuối thì âm thầm lặng lẽ mở MV coi lại lần nữa.

Thiệt ra lý do chánh của việc nài là... trang điểm dìm hàng. Ngoài mớ tóc rũ rượi, bộ đồ như giẻ lau (lên phin đã được bộ lọc làm sáng chứ chộp hềnh là dòm y chang giẻ lau), còn combo thêm kiểu đánh mắt "viêm giác mạc" sưng sưng đỏ đỏ, kẻ viền mắt vừa to vừa thô, còn môi thì xem HD thấy rõ tróc ra từng mảng, da đánh tông nâu mặt đen hơn hẳn cổ. Người xem phin thấy mí cảnh mặc y phục vương gia trông sáng sủa đẹp trai hơn hẳn là do trang điểm nhạt hẳn đi (dù đứa nào kẻ eyeliner vẫn quá tay).

Còn bản thân khổ chủ thì... thẩm mỹ có-vấn-đề. =)) Vừng, bản tự đề nghị mái tóc dìm hàng kia đã là gì, trang phục mỗi lần bản lên show hay đi sự kiện, kể cả đời thường, rất... khó nói nên lời, hềnh như đặc điểm của mí đứa có thân hình quá đẹp là chúng nó thích mặc đồ quái dị. Khổ chủ này với chiện trang điểm còn chỉ biết mỗi... tẩy trang, và da vẫn trắng bóng đến mức không cẩn thận là phản quang máy quay. =__=

Khi đóng công tử, khổ chủ lên cân mặt béo tròn, và khổ chủ up hềnh vòng eo (tự) chộp được trong phin khoe "mỡ mùa thu nà". (À, hình trên weibo khổ chủ mà khổ chủ tự chụp chỉ có từ rất xấu đến hơi hơi xấu thoai. Còn khổ chủ mỗi lần livestream là thấy... ăn, ăn từ đầu đến cuối buổi).

Có phải mí đứa trời sinh hoàn hảo quá thì nó có nhu cầu tự dìm hônggggg?

Cho nên ó mà, muốn thấy bản đi đóng phin vì ít ra trong phin bản ăn mặc còn giống người (bình thường), bản không làm trò con bò lẫn tự làm mình thành 1 con heooooooooo (chiện này từng xảy ra rồi).

---

Thiệt ra làm fan của mí bạn tuyến 18 (hay tuyến 108) rứt vui vẻ, vì mí bạn mà nổi thì mềnh... mất dần hứng thú với các bạn. Cuối cùng thì cái đám hình tạp chí, đại ngôn, clip nài nọ ai hông chán chứ mềnh dòm thấy chán ó, chán hơn nữa là đám fan đi xung đột tùm lum quanh mí thứ ruồi bu nài.

Cho nên bản có thể cứ phè phỡn thành 1 con heoooo khi ở nhà (rồi up hình khoe cho cả thế giới biết), chỉ cần bản chọn phin có tí não hay nhưn vựt có não là được.

Thiệt ra mí hôm nai dòm bản kết bạn với toàn nhưn vật phụ trách truyền thông lại thấy hơi lo lo. Xợ nhất tương lai lại thấy khắp nơi ca bài "nhan sắc" mí lại "nam thần", đóng toàn những vai ngôn tềnh si tềnh đắm đuối rỗng tuếch "chỉ biết êu thôi chả biết giề". Bản cứ yên phận đóng vai phản diện tiếp đê. =____= Mí vai í vừa hay ho vừa độc đáo vừa có nội hàm vừa... ít người tranh nà.

Thiệt ra, ẩn sau bộ mẹt nài là 1 con heooooooooo.




Ảnh 2
Wednesday, October 17, 2018 Author: Trường An

Đọc bình luận bẩu sao nhân vựt công chúa của QHĐ đến cuối vẫn còn canh cánh chuyện bị đưa đi làm thiếp chứ hông phải chiện "em không muốn làm", và tại xao lại đi hận người bày mưu chứ hông hận ông anh hy sinh mình. - Mị nghĩ thầm, thì đó là... tính cách của nam giới ó. =))

Vừng, đơn giản trong hoàn cảnh "lưỡng đầu thọ địch" thế này thì phụ nữ (bình thường) sẽ đi oán trách người thân yêu của mình trước tiên (7749 bài ca anh là đồ vô tình bạc nghĩa, huhuhu tui khổ quá, tui hận anhhhhhh - aka anh chết thì tui khóc thương anh, tui vẫn là người-tốt, chứ anh đẩy tui chết thay thì anh là đồ xấu xa). Trong khi đó nam giới (loại tốt) có tinh thần "bảo kê người của tui" cao hơn nhiều, kiểu gặp nguy khốn thì đương-nhiên tui phải ra đầu đàn, đương-nhiên tui phải lãnh trách nhiệm, dù tui có biết thừa cái đám kia cũng là 1 đám lâu nhâu lợi dụng mình đi chăng nữa thì không đi không được, không đi tui không thể làm người. Và trong hoàn cảnh kiểu cô công chúa này thì 99% là... xách dao đi rửa hận với đứa coi thường mình, chứ người-thân-của-mình thì mình phải bảo kê.

Kiểu như, ờ, sau khi chia tay phụ nữ có khóc lóc kể tội ex trên trời dưới đất hông ai tệ bằng nó cũng hông xao, còn đàn ông mà đi làm vại là "có chiện" - aka "đã từng thương nhao thì ai làm thế", aka đã là người thân thì phải bảo kê.

Cho nên ó mà, 2 nhân vật nữ của Ảnh nó chả "nữ quyền" gì sất - hạt nhân của nó là sự "nam tính" rõ rành rành. =)) Cô công chúa thì bảo kê người nhà, bảo kê đất nước, bảo kê dân chúng binh lính, xách dao đi hỏi tội cái thằng dám coi-thường mình, aka tôn nghiêm (mặt mũi) là trên hết. Cô phu nhân thì cổ chả bao giờ lựa chọn theo kiểu cảm-tính-phụ-nữ, từ đầu cho tới cuối cổ cảm nhận 1 đằng, hành động 1 nẻo, mà bản-thân cổ là trên hết. Ngay cả chiện cổ đi lẹo tẹo xong rồi thừa nhận với chồng cũng... đặc tính chất nam-giới, chả tìm lý do chả lăn lê cảm xúc chả tránh né gì. Cổ là 1 người thông minh, nên cổ hiểu rõ cái-gì-có-lợi, hay nói cách khác là cái-lợi-của-đại-cục trong mỗi trường hợp. Và tất cả ẩn dưới vỏ ngoài hết sức "âm tính".

Trong khi đó những người đàn ông lại tranh giành đấu đá nhau trên những cái lợi nhỏ, ve sầu bọ ngựa loạn cào cào, thật ra lại vô cùng tiểu tiết nhỏ nhen, vô cùng "đàn bà". Cuối cùng thì họ cũng toàn phạm lỗi chết người do... cảm xúc. Vương thượng thay vì đi đấu tố quan tiếm quyền thì chọn cách báo thù riêng, tạo điều kiện cho đứa khác xử. Đô đốc thay vì để kệ thằng ảnh tử tự sinh tự diệt hay để nó với vua giết nhao đi thì phải kiếm cớ giết nó cho bằng được, bị nó xử lại. Tham thì thâm, mà toàn là vì chiện nhi nữ thường tình, thù riêng oán bé.

Cho nên cái "dương" thì toàn khuất nhục giở mưu hèn kế bẩn, trong khi cái "âm" thì xách dao ra chiến trường hỏi tội "thằng bố láo". "Dương" thì toàn nghĩ chiện loanh quanh, chết-vì-ngâu trong khi "âm" thì cứ ngồi yên mà hưởng.

Đó mới là "dương cực sinh âm, âm cực sinh dương", cái này ẩn trong cái kia rồi biến thành cái nọ. Là "cõi hỗn mang" đen trắng méo phân minh dù nhìn tưởng rất rõ ràng.

Cái sự "nữ tính đặc sệt nam tính" trong cái phin này rõ ràng là cố tềnh, chứ hông phải dạng "chết vì người mình êu", "chết vì ghen", "chết vì người yêu bảo thế" như trong Anh hùng. (Xong ồi quần chúng bẩu "sao chúng nó... yếu đuối thía", hợ hợ hợ. Quay đầu mắng người-thân, trách trời trách đất, làm mình làm mẩy, chọn-theo-trái-tim là xì tai của phụ nữ ó ạ.) =))

Cho nên mà là... Puskin chết vì không biết bắn súng còn đi thách đấu, là 1 đặc tính nam giới rõ rành rành.




Ảnh
Monday, October 15, 2018 Author: Trường An

Xem xong Ảnh của Trương Nghệ Mưu xong có cảm giác "vại đó hả, hết rồi hả". Nói chung là 1 bộ phin (suýt) ly kỳ kịch tính và xem xong trôi cái véo, muốn nghĩ cũng hông nghĩ được cái giề. Đến lúc dòm thấy poster của phin này thì tự dưng nghĩ ra tại xao người ta hay bảo Tôn Lệ không diễn được điện ảnh.

Cái poster lấy TL làm trung tâm, trong cái "vòng xoáy" của nhân vật, đầu phim cuối phim cũng lấy nhân vật của TL làm kết mở. Theo như cốt truyện, cách dàn dựng nọ kia thì phin chắc dựa trên lập ý "thành vây thành", nghĩa là trong cái tình cảnh vây khốn lớn có các vây khốn nhỏ, con người tự vây khốn nhau xong rồi lại phải vùng vẫy tìm cách thoát ra. Cơ mà lập ý thì có mà cách dàn dựng, khai thác thì nhạt toẹt, và lập ý xong là... hết rồi đó, hông đưa ra được cái gì hơn. Kiểu A oánh B, B oánh C, C đánh lại A, nói chung chúng ta oánh nhao dựa trên 1 tỉ lý do của bản thân, và lý do nào cũng... vị kỷ tiểu tiết cạn queo. Thiệt ra vị kỷ cũng hông có gì sai, nhưng nhưn vật cạn queo thì có vấn đề.

Mà truy lại lần nữa thì dựa trên triết lý "âm thắng dương" trong phin, thì có vẻ cái thứ gọi là "âm" nảy sinh trong cái "dương" làm biến đổi cái dương, và rồi trong 1 thời khắc hoán chuyển sẽ tạo nên sự thay thế toàn diện - như "cái bóng" rồi sẽ hóa thành "sự thật". Để thể hiện tính "âm" này - hay nói cách khác là những biến đổi tâm tình tạo thành động lực thúc đẩy sự "hóa thân" - thì là các nhân vật nữ. Với trung tâm là Tôn Lệ.

Mà TL hông hợp điện ảnh chủ yếu là vì... không đẹp, dù là vẻ đẹp hình thể hay vẻ đẹp "mỹ nhân ở cốt chứ không ở da". Ở 1 vai cần nữ tính tuyệt đối thế này càng thấy... dương tính. Và ở vị trí 1 nhân vật bị hãm sâu trong vòng xoáy, trong âm mưu quỷ quái, trong tình thế không thể thoát ra cả về lý về tình về cảnh thì 2 cảnh đầu cuối phin chỉ thấy giống... đang đóng phin kinh dị.

Nói về quá trình vùng vẫy của mỗi người nhưng nhân vật nào cũng cạn queo (hay diễn cạn queo) thì biết thông cảm cho ai - chỉ thấy 1 đám nháo nhào lao vào oánh nhao, giết nhao mà đứa nào cũng đáng đời. =)) Nhân vật gây cảm xúc nhất lại là của Quan Hiểu Đồng, cái kiêu ngạo ngây thơ của em này lại hợp vai, mà thiệt ra trước giờ vẫn thấy mắt ẻm đẹp, là kiểu đẹp nữ tính mỏng manh tiềm ẩn (à cái nài chỉ xem phin HD độ phân giải trên 1000 mới thấy). À nhưng mà cái cảnh có-thể-sẽ rất thảm liệt lộng lẫy khi 2 vẻ đẹp kiêu ngạo ngây thơ này đi giết nhau thì... đã bị diễn xuất của bạn Ngô Lỗi đạp chết. Mà thiệt ra là toàn bộ cảnh của bạn Lỗi đều fail 1 cách thảm thương - nhân vật đáng-lẽ-phải kiêu hùng ngạo nghễ đẹp đẽ kiểu thiên chi kiêu tử hóa thành cứng queo như khúc gỗ, và khúc sắp chết của bản fail theo cách... chả còn gì để nói.

Nói chung thì phin âm tính kiểu... mưu hèn kế bẩn, thằng nào cũng thủ vũ khí chờ thời đâm lén nhao, và... hết rồi đó. Âm mưu hay plot twist thì cũng thường thường, nội tâm tình cảm thì cũng thường thường kiểu... vợ chồng cắm sừng nhao, chị lớn khoái phi công hơn chồng già. =)) Mà đã bẩu ồi, TL rất không "âm" - Có 1 cảnh rất tiếc là lúc phu nhân đi tìm bạn ảnh tử, đi qua 1 đống bình phong đen trắng hỗn loạn, giá lúc này là 1 mỹ nhân dịu dàng như nước, tâm tình phức tạp, lưu tình lại tràn đầy thì nó đã khác. Như cảnh lúc vai công chúa của QHĐ chết, gương mặt ngây thơ, đôi mắt tràn đầy ấm ức mà vẫn nữ tính mỏng manh thay vì sắt thép hận thù, dù ra tay giết người thì vẫn ấm ức ngây thơ - một khí chất rất "âm" mà vẫn trong trẻo.

Trong sự tranh đấu của "dương" thì "âm" được dùng như 1 loại vũ khí, rồi cũng trở thành nhân tố quyết định. Nhưng nhân vật của QHĐ lựa chọn dùng cái chết bảo vệ tôn nghiêm, nhân vật của TL lại rơi từ vòng xoáy này sang vòng xoáy khác. Và nói chung là... nàm xao đó mà phin nhạt toẹt, đúng kiểu được âm sai dương, được dương thiếu âm.

2 cảnh đầu cuối phin, mắt chị TL không giống diễn phin kinh dị thì chắc đã cộng thêm được mấy điểm cho phin.




N
Saturday, October 13, 2018 Author: Trường An

Dù thiệt tình thì phin rất dở, nhưng bản nhạc nài thì hợp với... Tề Mộc ó. Như ai đó nói là "cảm giác vĩnh viễn không thấy được ánh sáng".

Mờ đây đúng là đạo diễn dở làm nên bộ phin dở - cùng bạn Trần Đô Linh phá hoại toàn bộ phin. Chứ Lâm Bách Hoành là diễn viên đoạt giải Kim Mã đàng hoàng (dù vào phin cũng dở phát hờn). Với kịch bản này đáng lẽ có thể dựng 1 bộ phin môi trường học đường bình thường với những đứa trỏe trâu, đàng này làm thành gần như... lai huyền nghi huyền huyễn, hoành tráng không đúng nơi nên nhưn vật hóa ra dở người, phin cũng hóa dở người luông. Mọi thứ ráp vào với nhao thấy sai sai gì đâu, kiểu... Vườn sao băng lai Harry Potter lai thanh xuân học đường lai phá án. Và... đối mặt với bạn Đô Linh mà diễn được thì cũng... thông cảm với nam chính.

Mờ lượn zòng zòng thì mới phát hiện ra bản drama hóa ra cũng có hình couple này tuyên truyền. Zồi xong, đợi đến mùa quýt mới có phần 2. =__= (hay là đợi bé Phong đủ tuổi thành niên đóng tiếp) Mờ hóa ra drama quay ở Đài Loan, đạo diễn Đài Loan. Mờ đúng là có vẻ chỉ Đài Loan mới hứng thú với chủ đề kiểu nài.

1509715741441700.jpg

163152EA-1.jpg

---

Mờ các bợn ợ, các bợn thôi trò vì 1 cái phin ngôn tềnh dở người mà "đế vương thế lày đế vương thế kia" đê. Đế vương thì đa nghi nhưng hông phải bị khùng, đơn giản vì hông đa nghi thì chết mất xác ở xó nào rồi, hay việc làm đã thành thằng ngu ở cấp độ nào zồi. Mí bạn ra ngoài đường mua giỏ trái cây còn bị chém, lượn zòng zòng còn đủ trò âm mưu từ cướp cho tới trộm, đi làm ziệc thì phải dòm sắc mặt người khác chứ méo phải ai nói gì cũng tin được đâu - Zua càng phải đối mặt với chuyện gì? Bạn bè thân nhân cỡ nào cũng lật mặt lợi dụng nhao được hết, huống hồ là chiện đàn bà oánh nhao. Cái đứa lúc nào cũng bắt zua tin mình vô điều kiện mới là đứa khùng. Nó hông tự coi nó là phật bà quan âm thì chắc cũng tưởng zua là thần thánh 9 tay nghìn mắt, hông phải con người.

Vừng, xuất phát điểm là ảo tưởng tự huyễn nên cái gọi là "tềnh yêu" lẫn cá tính em NY nó zô cùng... tự kỷ. Mấy chục tuổi đầu mà cái gọi là "hiểu nhân tính người" cũng méo có, nên hông hiểu nổi người ta thay đổi ra sao theo hoàn cảnh, những mặt tối tăm nhất của con người sẽ bộc lộ như thế nào, con người có tốt xấu cao thấp ra sao. À quên, là tại ziệc xấu ẻm đẩy cho người ta làm hết mà, ẻm là phật bà quan âm phán xét thế gian. Cho nên chúng mài cứ vùng vẫy trong bể phốt mà vẫn phải giữ lòng trung trinh với tau, tau làm trò điên khùng ngâu si gì thì cũng vẫn phải thông cảm, có chiện gì thì cũng phải tin tau tuyệt tuyệt tuyệt đối - mặc kệ mài đã kinh lịch những thứ gì ngoài đời, đã biến thành cái dạng gì. Làm người thì hông được sai lầm, hông được "cảm nắng", hông được có cảm xúc của con người - bằng hông... tau chọc điên cho mài thành heooooo.

Mà "tềnh êu" của ẻm í mà, cũng như chiện "làm bạn" í, nghĩa là ẻm ở cạnh mắt chớp chớp mồm đớp đớp chìm trong diễm tình ẻm tự xây, chứ "hôn nhân là chiện 2 người xây dựng gia đình, hướng tới tương lai" là... chiện gì đó nằm ngoài thế giới của ẻm. Cho nên "làm bạn" nghĩa là giúp đỡ nhao, ở địa vị của ẻm là quản cái hậu cung cho tốt, để ít ra zua hông phải đau đầu, hông phải tính kế, hông phải làm người xấu, thì ẻm điềm nhiên gào "Anh hông phải cũng đi tính kế họ hả?" - nguyên do ảnh làm thế vì đâu ợ? =)) Làm bạn là từng ngày từng giờ hướng dẫn, bảo ban nhao, giúp nhao đỡ đi sai đường. Hông, iem là "công chúa 40 tuổi", hông hiểu đời hông hiểu người hông hiểu luông "tềnh êu" của iem.

Rốt cuộc thì "thiếu niên lang" Hoằng Lịch ngày xưa là cái dạng gì, chẳng phải cũng là 1 cậu trai tự ti tính toán bị áp trước đè sau, tâm tư tăm tối, mắt la mày lét, nghi ngờ cả thế giới, toan tính lợi dụng, ít tâm ít tình hả? À hông, với iem thì là cậu trai... iem thấy ngoài bờ tường, yêu iem chết bỏ - hết chiện. Vừng, iem mới chính là đóa "thủy tiên hoa" to hoành tá tràng, tự xây tự đắp tự huyễn tự mơ với 1 anh-chàng-nào-đó chắc tên Hoằng Lịch. Anh ta phải yêu iem 99 phần, chứ còn 90 phần là iem giãy đùng đùng ăn vạ, thấy thế giới sụp đổ, con người đổi thay, thế gian bạc ác cho coiiiiiii.

Thà anh ta ngày xưa là Giả Bảo Ngọc thì giãy còn có lý. Mà đến Đại Ngọc lúc chết còn chả trách Bảo Ngọc, chả trách đời chả trách người nhóe nhóe nhóe, cái đó người ta mới gọi là yêu nhao hiểu nhao, là tâm linh tương thông, là bạn tâm giao.

Thôi nhóe, từ nai mị sẽ ngồi xem phin phá án, chứ chỉ ngồi hóng cái mớ diễm tềnh ảo tưởng nài cũng đủ loạn não với bi-kịch tự huyễn của các mợ. Các mợ coi chừng Càn Long về ám cho hông ngẩu được giờ.




NNNN
Thursday, October 11, 2018 Author: Trường An

Hơ hơ, (chịu) vận động trí não 10ph cũng tự nhin nghĩ ra tại xao mềnh lại khó chịu với NYT đến vại. Hóa ra vì nó là... 1 bộ sảng kịch ó mà.

Vừng, không phải thăng chức đánh quái mới là sảng kịch - mà thiệt ra thì "thăng chức đánh quái" thích hợp với nam hơn, cho nên bên nữ nhiều người khó chịu với bạn Anh Lạc muốn chết. Cái "sảng" của DHCL nó không nằm ở thăng chức đánh quái mà là chiện khác, sẽ bình luận sau. Còn NYT bề ngoài quảng cáo là bi kịch, là "hiện thực" hay gì gì, bản chất nó là 1 bộ sảng văn.

"Sảng" là khiến người ta khoan khoái, vậy thì người xem khoan khoái ở những mặt nào:

- Tiểu tam "vì tình yêu" thượng vị. Vừng, anh yêu em nhưng anh vì hoàn cảnh phải lấy người khác, em phải uất ức đứng ở vị trí thứ bị vợ anh bắt nạt, trăm cay ngàn đắng, nhưng nhờ tình yêu của anh đã thượng vị hoàng hậu - Có giống... nội dung phim Quỳnh Dao nửa thế kỷ trước hông? =)) Và theo nguyên lý tiểu tam của phim QD, tình-yêu-chân-thật mới là trên hết, bà vợ chính thống của anh thì vừa hiểm vừa thâm, em gái tiểu tam vừa hiền lành vừa vô tội, em chỉ biết yêu anh chứ có biết gì đâu. Nói thật đi, nam giới có "thăng chức đánh quái" đạp đầu đứa giỏi hơn mình thì nữ giới có "niềm vui thầm kín" là đoạt được thứ-tốt-trong-tay-người-khác, nhân danh tình yêu chiến thắng tất cả.

Đâu phải tự nhin mà truyện Quỳnh Dao nổi lừng lẫy vượt thời gian, phin cung đấu được yêu thích. Chiếm đoạt thứ của người khác là 1 "niềm vui thầm kín", nam thì đi đánh quái mưu hèn kế bẩn, nữ thì đi đoạt địa vị của người. Nhưng theo luân lý thì tiểu tam là đồ rác rưởi, cho nên mới cần "nhân danh tình yêu". Mà nhân danh tình yêu thì vẫn ăn đập, cho nên... tốt nhất là ở trong môi trường hợp pháp, ô dè.

- Nhưng mà đứa khác là tiểu tam thì nó chết. Tất nhin, em nhân danh tình yêu làm tiểu tam thì được, chứ đứa khác nhân danh tình yêu xen vào chỗ em thì... kết cuộc thê thảm khỏi nói. Đứa "yêu thật lòng" thì nhất định là anh-của-em không được yêu nó, nhá nhá nhá, anh phải hành cho nó chết, chết thảmmmmmm. Đứa thèm tiền thèm quyền lợi dụng anh-của-em thì sau sẽ không được 1 đồng. Đến cái đứa mà hất em thượng vị thì em phải dìmmmmmmm nó. Nó là đứa không có nhân tính, lương tâm, mặt mũi, liêm sỉ, mưu hèn kế bẩn câu trộm anh-của-em, làm hại em, khiến em uất ức làm chuyện ngâu si khiến anh-của-em chán em. Tất cả là tại nó nó nó.

Tất nhin em thượng vị được là do em hiền lương thục đức, iem có làm gì đâu, tại đám kia tự lăn đùng ra chết, tự giết nhao chết, bị anh hại chết, (tình yêu của) em làm tức chết. Đứa khác thượng vị được là do nó xấu xa. Anh nhìn trúng em thương em là do anh chân tình, anh mê đứa khác là do anh biến chất. Nói chung, toàn thế giới xấu xa ác như thú, em là bông sen tỏa sáng ngời ngời.

(Nhắc lại, đứa tiểu tam đoạt vị em là đứa ác như thúuuuuu).

- Khoái cảm bi kịch. Hồi trước mềnh từng nói đến chiện các anh thì khoái ngồi tưởng tượng ra cảnh bị cắm sừng, các cô thì thích nghĩ chiện bị phụ bạc - thiệt ra đây là 1 loại khoái cảm ó. Quá lười nghĩ để xem nguồn gốc cái khoái cảm tự SM này là gì, nhưng mà thiệt tình là loại truyện "tự chà đạp bản thân" bằng cách để toàn tra nam tiện nữ chà đạp lên mình, còn mình quằn quại trong mớ "chân tình vỡ vụn" này thì nhan nhản đầu làng xó chợ.

Trong câu chuyện đó thì tất nhin là "mình" không sai cái gì, mình hết lòng hết tâm hết sức hết dạ vì tình êu, nam thì kể ra 7749 điều đã làm cho em, nữ thì kể bao nhiu khó khăn đau khổ đã phải trải qua vì yêu anh. Dưng mờ vì đám người kia là đồ khốn, khốn 100% nên chà đạp chân tềnh của iem. Quên, hông phải iem mắt mù yêu phải đồ khốn đâu, mà là do người đó biến chất, biến chất ó.

Cho nên, khi phụ nữ thở ra câu "Nam nhân là đồ chân heo" thì hãy tự hiểu... họ đang rất khoan khoái đó. Cũng như các anh loser rất thích thú mỗi khi có dịp chởi đàn bà là cái đồ tham vàng phụ ngãi, là "gái ngành" các kiểu.

(Đã bẩu, quá lười để nghĩ tại xao lại thế).

- Bên cạnh đó còn có khoái cảm khác như bên ta có 1 ả lâu la sẵn sàng làm tất cả cho ta nà (Vừng, không phải là ta làm tất cả cho cô-bạn-thân này đâu, mà là người ta phải tôn sùng ta, yêu thương ta, kính sợ ta, làm tất cả cho ta). Ta méo-tin-chân-tình đâu, nhưng mà có 1 anh chàng chung tình đến chết cho ta nà (vừng, tình của anh dù chả được xơ múi gì thì vẫn trường tồn ngàn năm, bất chấp nắng mưa gió bão đời anh, bất chấp ta leo lẻo "thời gian tiêu biến").

Hông phải tự nhin các bộ phin, truyện càng máo chó, càng uất ức, bị chà đạp thì các bà các cô lại đổ xô nhao đi coi âu, dù các bà vừa coi vừa chởi đời chởi người, chởi đàn ông chởi bà già. Đó là 1 loại khoái cảmmmmmm.

Dù hông ưa gì Vu Chính nhưng công nhựn lần nài mợ nói đúng, hậu cung y chang cái kỹ viện với đám phụ nữ chả biết làm gì hơn là mơ tình mơ quyền từ "ân khách" với 1 vị thế rất low, thủ đoạn càng low. =__= Không những không có tí phong phạm nào của thế gia đại tộc mà ngay cả lương tri nhân tính cơ bản cũng không có. Ngay cả những người nhân danh "vì tình yêu" cũng chẳng qua tự yêu mình trước hết, cho nên... chả hiểu cóc khô gì về anh zua cả mà vẫn cứ lem lẻm yêu yêu yêu. Tình yêu trong đây đúng là kiểu hường phấn "yêu từ cái nhìn đầu tiên", yêu vì chìm đắm trong mớ ảo tưởng của bản thân chứ thiệt tình, người thường sống với nhao 3 ngày cũng coi như biết tính nhao, sống với nhao 3 năm coi như hiểu hết nhân sinh quan thế giới quan của nhao tròn méo ra xao, tốt xấu thế nào, sống cùng nhà hay thậm chí chỉ cần thân thôi cũng biết cuộc sống tác động người ta biến đổi thành cái dạng gì. Còn đây bà nội mấy chục tuổi đầu còn ố ố á á "tui không ngờ anh lại như vại". Cô được tiếng thông minh xuất thân từ thế gia mà vẫn ngây thơ nai tơ nghĩ ông chủ tam cung lòng dạ đơn giản, hông biết nhìn trước ngó sau xem mình ở vị thế nào - kiểu này cô chết ngắc từ trong nhà rồi chứ đừng mong ngo ngoe đến cửa cung.

Mà vì cốt lõi là sảng kịch nên từ đây... mọi thứ như trò đùa. Đọc qua được Hồng lâu mộng cũng biết quản 1 cái nhà nó ra nàm xao, mối quan hệ nó thế nào, từ đó suy ra được ít nhiều hoàng hậu làm gì thái hậu làm gì, có công việc gì phải lo công chuyện gì phải quản, quan hệ nào phải thực hiện. Mẫu nghi thiên hạ không phải chỉ là vợ vua, hông phải có địa vị chỉ là ngồi cao cho chúng nó ghen. Trong là quản hậu cung, ngoài thì quản cả quan hệ với nữ giới các đại tộc, thậm chí cả đối ngoại với lân bang, quan chức (Tưởng Càn Long đưa hậu phi đi ra ngoài là đi chơi không hở???). Với mối quan hệ, tầm ảnh hưởng, chân rết sâu dài tỏa khắp nơi, gắn kết với nhau bằng đủ thứ lợi ích nổi ngầm như vại, các bà hoàng hậu mới có khả năng buông rèm nhiếp chính khi cần, và ảnh hưởng của các bà lên lịch sử mới lớn như vại.

Ở đây hoàng hậu có vài cô cung nữ, 1 anh thái giám và... ngồi như phỗng, tự nhin làm liên tưởng đến zua của Vân Trung Ca có bè phái duy nhứt là 1 ông thái giám. =)) Cơ bản là em ngồi đợi anh làm hết cho zồi, em chỉ cần làm "người tốt" thôi - Mặc kệ đám phụ nữ quanh em tốt xấu gì bị xử hết trọi, mặc kệ anh đối với đứa khác như thú. Vừng, đạo đức quan của "người tốt" này thiệt đặc-biệt. Hoàng hậu chỉ cần ngồi thêu hoa và sinh con, quan hệ trong hoàng cung bị cô phi nắm hết trọi, đến lúc muốn tra cũng méo có đầu mối, đến Nghênh Xuân còn không ngơ được đến vại đâu á. Và zồi "người tốt" do thấy bất lợi cho anh zua (dù cũng do tư tâm mình là chính) chạy đến đưa thuốc cho cô tình địch - Vầng, hành động này thiệt là "tốt" quá à. "Người tốt" này nhắm mắt làm ngơ anh zua ăn chơi nhảy múa trong cung, lợi dụng đám phụ nữ khác (vì có lợi cho "người tốt"), chỉ đến lúc ngứa mắt ngứa mỏ khó ở mới phát khùng chiện anh đi với kỹ nữ - trong khi các cô trong cung cũng... méo khác gì kỹ nữ.

Zồi người tốt nhắm mắt bỏ mặc con bị phế, bạn bị giết do trò làm mình làm mẩy của "người tốt", "người tốt" tuyên xưng tui giữ vững tiêu chuẩn làm người của tui. *dòm lên trên* "Tiêu chuẩn làm người" nài hình như nó hơi bị đạo đức giả? (à quên chưa nói đến chuyện "người tốt" nhắm mắt làm ngơ cho bạn của "người tốt" hại từ người vô tội đến đứa con nít - vì có lợi cho "người tốt".)

=_____________= Ta không giết người nhưng người vì ta mà chết, ta chỉ dùng người hại người thôi chứ ta vẫn là "người tốt". Ta vẫn yêu anh ấy dù anh ấy ác như thú với mấy đứa khác, chúng ta vui vẻ lên ngôi đến với nhao trên xương máo đứa khác, đến khi anh ấy không tốt với ta thì ta mới tự nghĩ ta là người tốt, hông chịu nổi anh ấy thôi, hú hú.

Mà lý do "hậu cung như kỹ viện" vì đây là sảng kịch (nhìn lên trên). Đã bẩu, đánh quái thăng cấp là sảng kịch của nam giới, còn khổ tình trường hận mới là sảng kịch của nữ giới. Cho nên em hông sai x n lần, tất cả cái sai là của đứa khác, nam giới là đồ chân heoooo, em bị phụ bạc húhúhú.

Thiệt ra NYT với DHCL là đồng lý, nhưng DHCL đem phân chia đều ra, tiểu tam thượng vị là 1 người, uất ức khổ tình là 1 người, bị tiểu tam hại chết là người khác... Nhưng mờ Vu Chính như thím bẩu thì thím là thẳng nam ( =)) ) cho nên ít ra thím hông có kiểu "yêu trong mộng mơ chìm trong tự huyễn", tềnh êu của thím ấy vẽ ra ít ra nó còn có đầu đuôi tương tác, ít ra nhưn vật của thím ấy còn biết zua phải đi làm việc, hậu phải đi quản nội cung chứ không phải ngồi quản nhao.




Ngoại hình là trên hết
Tuesday, October 9, 2018 Author: Trường An

Vì tìm lại thông tin cách chăm sóc tóc nên... đi coi lại phin "Ngoại hình là trên hết", giờ mới phát hiện ra nó là 1 bộ phim vì-phụ-nữ cực kỳ. Vừng, đừng bị cái tên của nó lừa, thiệt ra nó là cái kiểu... phụ nữ nàm xao để vui. Đi mua 1 cái túi hàng hiệu cũng được, bện cái tóc cũng được, mà thậm chí yêu 1 anh chàng nào cũng vậy, thiệt ra là làm vì vui mà. :3

Cho nên thản nhiên thừa nhận tui mua hàng hiệu để thỏa mãn tính phù phiếm, để thấy mình vui vẻ xinh đẹp. Cho nên các em gái văn phòng có vẻ não-rỗng mà vào miệng chỗ khác là xài xể không tiếc lời thì "các cô ấy đáng yêu mà". Cho nên phụ nữ đối với phụ nữ rất là đáng-yêu luôn, dù chúng ta chả giống nhao tí nào nhưng hông hề có chuyện ganh ghét dèm pha, 1 bên thì thấy các cô "não rỗng" đáng yêu gần chết, hào quang lấp lánh, 1 bên thì hào hứng giúp đỡ mấy cô mọt sách rất là vô tư. Có bà sếp ghét bỏ thì chẳng qua do nghĩ "mí đứa bỏ bê bản thân thì năng lực giề". Ngay cả chiện cạnh tranh nhao cua trai cũng hông hề có chuyện ghét bỏ dìm hàng gì nhao.

Đáng yêu đáng yêu đáng yêu x nnnnnnn lần.

Ngay cả chiện yêu đương phản ánh qua "bà chị già" với cô em sợ lấy chồng thì... hôn nhưn chán thiệt sự, nhưng hỏi lại ngày xưa hành động vại có hối hận hông thì hông đâu. Vì... yêu vui mà, là hành động vì bản thân mình muốn, vì để mình hài lòng, vì... yêu khiến mình xinh đẹp. Hoa nở hoa tàn gì còn hơn là hoa tắt ngóm. Mà vì vui nên chỉ khi tự yêu bản thân mới có thể lựa chọn được khi hết vui, cô thì từ bỏ anh chàng trăng hoa hết thuốc chữa, cô thì tìm cách cải thiện người xung quanh, sống hạnh phúc hơn. Tất cả vì ta vui thì ta làm, làm để cho ta vui.

Cho nên cuối cùng các cô hầu như vẫn u như kỹ, nhưng các cô vô cùng hạnh phúc. :3

Xem đoạn bà-chị-già túm cổ anh chồng gào thét "Trả anh X (tên chồng) ngày xưa lại cho tôi!!!!" tự nhin nhớ tới cái phin đang nổi bây giờ. =)) Rồi nghĩ chớ... quan điểm "nữ quyền" của dân TQ bi giờ thiệt là méo mó. Ai đời "nữ quyền" là... tất cả dựa vào anh, đời em chỉ có anh, anh phải gánh vác tất cả cho em, em chỉ có mỗi 1 việc là yêu anh yêu anh yêu anh, xong zồi đến lúc em bất lực vô năng làm chiện ngâu si, 1 đống vấn đề xảy ra khiến người dần dần xa cách nhao, thì em giãy đành đạch lên... tự vẫn. Vừng, cái kiểu "nữ quyền" này thiệt là sản phẩm của các... bánh bèo phù phiếm hồng hường mộng mơ vừa thích soái ca vừa tự huyễn ra câu truyện ngược tâm bi thống "bị phụ tình" nà.

Storyline của bà-chị-già có đoạn gặp lại crush soái ca lấp lánh năm xưa, giờ là 1 ông chú trung niên bụng phệ. Trước cuộc gặp thì chị gần như phát khùng tìm cách "trẻ hóa", rồi lại băn khoăn lo lắng bị đàm tiếu trong cái guồng quay "bà tám nội trợ". Nhưng ai rồi cũng thay đổi, chị không còn phải sợ mình thay đổi, thậm chí còn thấy mình vẫn đẹp lồng lộn - vì mình-vui mờ.

Thật ra ban đầu các cô buộc phải hành động trong cái guồng quay áp lực thúc ép của xã hội, công việc cho đến tình cảm, buộc phải đua theo những tiêu chuẩn, phải tìm cách bắt chước người khác, hoàn toàn không rõ tại sao mình lại phải "vô lý" đến vậy. Nhưng mà ờ, phù phiếm, ham vui, vô lý, ngốc nghếch thì đã nàm xao? Yêu sai 1 người thì cũng đã nàm xao? Chạy đua vô ích thì cũng đã nàm xao? Cơ bản, vui mà.

Không trách đời, không trách người, rồi cũng không trách mình. Coi mọi thứ yêu cầu chỉ là thách thức để vượt qua, mọi điều cần thiết chỉ là thử nghiệm, tự hoàn thiện bản thân thấy mình thiệt là xênh đẹp ngầu lòi, dù không có ai che ô cho ta thì ta cũng đi mua cái ô đắt nhất cửa hàng về tự che, vẫn thấy hạnh phúc dạt dào. Troai hông yêu ta thì do nó ngáo chứ ta hông có vấn đề gì hết.

Các cô nhìn nhau thầm nghĩ "cô ấy đáng yêu quá điiii", thì phin cũng đáng yêu quá điiiiii!!! :3

---

Càng đi hóng phin thì lại... càng thấy thích Bảo Thoa, cơ bản là vì đa số người cho rằng "không làm được người tốt thì phải là người xấu" - trong khi thật ra chỉ cần làm người có não và biết điều. =__= Đại khí đại trí, khôn ngoan mà không gian xảo, khéo léo mà không hạ tiện, tâm cơ mà không ác độc, biết tự bảo vệ mình mà không ích kỷ hại nhân, thanh cao mà không khờ khạo, cao ngạo mà không tranh giành, tinh tế mà không nhỏ mọn, quảng đại mà biết thu liễm, biết nặng nhẹ tiến thoái, sống được thế này không có bao nhiêu người.

Mà càng thích quan hệ của Đại Ngọc với Bảo Thoa. Ai bảo Đại Ngọc không nhận ra "bản chất" của Bảo Thoa thì coi thường ĐN quá, 2 cô này thông minh cũng một 9 một 10, chẳng qua ĐN là dạng biết mà không thèm quản, cũng chả có gì để quản, trong khi BT thì có trăm thứ để tâm. Cho nên chuyện cô Bảo chuyên gia nói 1 đằng nghĩ 1 nẻo, thiện ý giỏi tâm kế thì chả qua nổi mắt cô Lâm, cô Lâm mới nghĩ cô chị là đồ khó lường. Nhưng điều chủ yếu ở đây là cô Bảo chả hại ai cả, thậm chí còn đi bảo kê cho bất cứ ai cô bảo kê được. Cho nên 2 cô tài sắc tương đương, bề ngoài lại khác nhau vạn dặm, quan điểm tưởng chừng đối lập chan chát, thậm chí còn khúc mắc quanh chuyện tình cảm với 1 chàng - mà lại trọng nhau, kính nhau, thậm chí thương nhau ấy, là chuyện vô cùng đáng yêuuuu. Dễ thấy là cô Bảo rộng rãi chứ trong quan hệ này cô Lâm cũng là người vô cùng đại khí.

(Và quan hệ nài bị những quý vị bụng dạ nhỏ nhen drama đen thui như mực bày ra 1 đống thuyết âm mưu bôi đen bôi đỏ, đao lòng nhắm biết hông.)

Khi không sống được như Tiết Bảo Thoa thì... nhiều người tưởng mình là Lâm Đại Ngọc "hiểu đời mà khinh thường lấy lòng đời", cơ mà thiệt ra lại chả cao ngạo tuyệt thế lẫn thông minh nổi như em Lâm đâm ra thành đồ dở hơi hâm hấp treo ngược cành quýt.





Copyright © Trường An. All rights reserved.