Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Chú thích
Sunday, November 11, 2018 Author: Trường An

Thiệt ra đây là chiện hông cần chú thích nhưng lượn 1 hồi ngứa mắt thì phải đi chú thích thoai. Thì mà rằng thì là Hà Tông Quyền vốn là bạn-thân của Minh Mạng. Thân đến mức mà năm nào đó, Hà Tông Quyền dính vào 1 xì can đồ dùng loạn tùng bậy ấn văn thư, thiệt ra ông không làm mà người khác làm, xong rồi đi bao che cho nhau. Minh Mạng biết được giận xì khói tống hết cả đám đi phạt tội. Xong rồi chỉ được 1 khoảng thời gian ngắn, Minh Mạng nguôi giận lại gọi Hà Tông Quyền về, bảo "Thiếu Quyền ta ăn không ngon". =))

Chiện này làm mị nhớ tới chuyện kể của đứa bạn BTV của mị, rằng nó nhận được bản thảo tiểu sử Trương Đăng Quế do con cháu họ Trương làm. Xong rồi nó bảo mị "Đọc (chuyện ông Quế với Minh Mạng) y chang đam mỹ màiii ơi". =)) Vầng, Trương Đăng Quế là cố mệnh đại thần mà Minh Mạng gửi gắm Thiệu Trị, trong sử thì đúng là lúc nào cũng dính nhao như sam thiệt.

Ngoài ra còn bác Hoàng Quýnh, con trai Hoàng Quang ẩn sĩ, tác giả của Hoài Nam khúc. Cánh tay phải của Minh Mạng trong các vụ điều tra chặt chém vì... trên trời dưới đất chả sợ ai, chả sợ cả vua luông. Rất nhiều lần Minh Mạng phải khuyên bớt bớt đi chứ ông cứ thẳng ruột ngựa, cứ xông bụi gai thế thì ăn chưởng ta không đỡ nổi âu. Ngoài ra còn Nguyễn Đăng Giai, con trai của thầy dạy, bạn đồng học của Minh Mạng, bàn tay phải đi quản lý miền Bắc...

Nói chung, bạn thân lẫn quan thân của Minh Mạng chả có mấy liên quan gì với những ông tin-đồn. Nhưng thực ra thì bạn thân cũng chưa hẳn đã đồng tình hết với nhau, như Trương Đăng Quế thi thoảng lại có mấy tờ sớ, biểu tâu, đứng trong hàng ngũ tâu-xong-bị-bác. Nói thân thật sự thì có Hà Tông Quyền, đúng kiểu "Thiếu Quyền ta ăn không ngon" - nói chung, là 1 cặp bài trùng gần xa đều biết, người người đều hay.

Cho nên Quốc sử di biên mới có cái tin-đồn rằng thì mà là chính Hà Tông Quyền mách nước Minh Mạng lập hậu đê, dẫn đến họa sát thân (Mà thiệt ra đọc xong cái Quốc sử di biên nài mị cảm thấy nó thiệt là... đậm chất dân VN, chuyện nhỏ thì cắm cúi, chuyện lớn thì thành chuyện nhỏ, suốt ngày xoay quanh... cung đấu.) =)) Ờ nhưng mà tin đồn thì cũng có tí ti phần sự thật, chỉ có sau này đồ trợn-mắt-nói-dối nói xong không còn tí logic nào nữa luông.

Hông biết chữ Kiến An với chữ Trường Khánh nó giống nhao chỗ nào để có loại trừng-mắt-nói-láo ghi vào, hay là do sợ dân-thường méo biết Kiến An công là ông nào nên... viết thế cho nó dễ-hiểu? Ờ, xong zồi toàn bộ câu chiện vứt hết logic đi luông. Đường đường là con cả được-bảo-kê chân tơ kẽ tóc, đến đi ra ngoài bắn mấy con nhạn thôi mà ông bố còn hết hồn kêu về bảo cẩn thận súng đạn, anh rảnh lắm nên đi kiếm chiện với bạn-thân của bố anh?

Mà thiệt ra ó mà, méo có tài-liệu-hiện-đại nào nói Hà Tông Quyền vốn là người "thiếu hắn thì đời ta nhạt hoét" của Minh Mạng. =)) Trong phương hướng xây dựng hình tượng 1 chí sĩ Bắc Hà tân tiến giỏi giang đi Tây đi Tào, người ta méo dám thừa nhận... ông ấy đi được là nhờ vua cho đi. Hay là, cái con người giỏi-giang ấy là bộ sậu tri âm tri kỷ của vua đó.

---

Đã hiểu tại xao lúc đọc thấy chữ "trúc phượng hoàng" lại thấy quen quen, hóa ra nó là trúc cần câu, nguyên sản ở nam TQ, Đài Loan và bắc Đông Nam Á. Hay nói cách khác, nó là thứ trúc thấy đầy ở Huế chứ đâu. >___< Vườn Thê Phượng là trồng trúc phượng hoàng, người không biết nhìn nó giống cây tre. Chính nó

Và sau đó, là hoàng cung Huế vốn chỉ trồng sen trắng: https://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/sen-trang-ruc-ro-trong-hoang-cung-hue-1254943.html

Trong Phật giáo thì mỗi màu sen có 1 ý nghĩa khác nhau, sen trắng chính là Bát chính đạo, bồ đề tâm, khởi nguyên trong sạch nhất của linh thức. Sen đỏ là tình cảm, sen xanh là tri thức, sen hồng là sen của giáo phái nguyên thủy - đôi khi vẫn lẫn với sen trắng.

Nói chung... đây là 1 hoàng cung của người nhiều-chữ. Mà có điều là... đi dò sen trắng thì chỉ sen Mỹ có màu trắng. '__' Trong khi thư tịch của TQ đời Hán trở đi cũng nói về sen trắng, Bản thảo cương mục cũng có đoạn mô tả sen trắng.
Vậy thì có thể đây là 1 giống sen hiếm ở châu Á, hoặc là sen do người từ châu Mỹ đem tới - còn trước đó thì cũng giống sen xanh, sen trắng chỉ là 1 biểu tượng.

Nói chung... anh xài toàn đồ cao cấp quý hiếm thoai nhóe.




NNNN
Thursday, November 8, 2018 Author: Trường An

Sau khi làm kỹ thuật ziên máy tính thì mình đã quay qua tháo banh ta long cái điện thoại. Hãy cho mị cái tua vít, zồi mị sẽ tháo banh cả thế zới. =o= Anh Mi thiết kế điện thoại thiệt vui tánh, pin thì không phải pin liền nhưng được gắn sau 10 cái ốc vít, 3 cái bo mạch.

Dòm thấy sale điện thoại thiệt là hấp dữn, dưng mờ mị vẫn còn thích điện thoại của mị nhắm. Giờ kiếm đâu được cái điện thoại có thể quăng lên quật xuống rơi liên tục mà chỉ trầy chút viền được như em nó. Ngay cả pin của em nó cũng cầm cự được cả 1 năm với chiện dùng sạc lung tung của mị. Cơ mà thay pin xong thì cũng hơi rén vì ở VN linh kiện lung tung, hông thể nào vui vẻ quăng quật em nó như xưa. =0=

Dù xao thì bỏ lỡ 11/11 vẫn còn BF. Cơ mà hông muốn đổi điện thoạiiiiiiii.

Nói chung sau 1 hồi quậy phá thì nhựn ra rằng... đứa bộp chộp như mềnh hông nên làm những việc kiểu liên quan kỹ thuật. Kiểu chỉ cần tháo 10 cái ốc vít thì mềnh sẽ tháo 13 cái. =-=




LT
Monday, October 29, 2018 Author: Trường An

Lụm cảm nhận của "dân quốc tế" về bạn W. Tứt nhin là người ta không biết bản là ai đâu mờ.

- zebedee: Thiệt là 1 diễn viên trẻ thần sầu. Cậu ấy chỉ lớn hơn con trai tui có 1 tuổi 3 ngày thoai đó. Tui thích cậu ta trong MGVC lắm, thiệt là có phẩm chất của 1 ngôi sao. (nickname này là tên 1 bố trong Kinh Thánh =)) )

- Yêu anh chàng này. Ảnh đã ở đâu trong suốt cuộc đời tui vại? Ảnh diễn tốt đến phát điên, tui chả biết ảnh là ai nhưng vô cùng ấn tượng.

- Ảnh đứng top trong trò chơi này luôn. Ảnh liên tục khơi dậy những cảm xúc mà tui không hề biết là có tồn tại. Biểu hiện của ảnh trong đoạn bẩu em Mị xin lỗi ta xỉn đó nhưng ta muốn em là người của ta giết tui thành từng mảnh te tua.

- Trời ơi là trời! Tui đã xem Tây du ký phục yêu thiên đến 2 LẦN rồi đóoooooo. Vậy mà tui không hề nhận ra ảnh là Trư Bát Giới luônnnnnnnn.

- Tui yêu diễn xuất của ảnh. Tui đã không hề nhận ra ảnh đóng vai phản diện trong movie TTBK nha. Ảnh chỉ đơn giản là biến thành 1 người khác luông.

- (về drama TTBK) Tui thực sự thích plot chung của phin này. Diễn viên thực sự nổi bật trên tất cả là (anh nào đó) đóng vai Tề Mộc, tui thiệt là yêu cách ảnh diễn từ đầu cho đến cuối luonggggg.

- Bạn nài thực sự là đẹp ám ảnh và sexy theo cách nào đó rất riêng.

Minh họa cho "đẹp ám ảnh" là khi 1 bạn fan anh nào-đó post 1 topic dài như sớ quảng cáo cho vẻ đẹp troai của idol bản, thiên hạ nhảy vào hỏi cái thằng tình-cờ ngáo ngơ ngồi bên cạnh ảnh là ai. Bạn fan cảm thấy đời-buồn đến độ quăng luôn 1 tấm ảnh dìm cho biết mùi. =)) https://onehallyu.com/topic/404425-how-handsome-is-kris-wu-cnetz-and-the-male-audience-gush-over-him/

(Đã hiểu tại xao bản W khó ở với vẻ ngoài của bản đến vại. Thuộc loại tui-có-làm-gì-đâu mà ăn chưởng cái tội "nổi quá" bẩm sinh luông. May mà trời còn cho bản tí tài lẻ chứ đi làm bình bông là ăn chởi ngập đầu.)

Mà vào instagram của bản mới biết hóa ra tại xao bản hông đóng phin. Bản còn bận đi chộp ảnh (với bộ súng ống chiên nghiệp luông), đi hát dạo, đi làm nhạc, đi vẽ tranh, đi ăn, đi lục sách, chơi game, vui vẻ thì lượn đi tham gia ảo thuật, tướng thanh, kịch... Nói chung, có quá nhiều việc để làm khi bản sống ngập trong hàng hiệu và hông quan tâm đến xiền. =___=

(Hình bản chụp đẹp 1 cách kỳ dị. /__\ Điển hình của thanh niên có quá nhiều thứ để làm.)




Saturday, October 27, 2018 Author: Trường An

Nhắc tới Hán Vũ đại đế nên đi tìm lại phin. Quả nhin hông có ai, chưa từng có ai diễn hoàng đế được như Trần Bảo Quốc. :3

Mà coi cái này, tự nhiên hình dung tới từng người, từng người lần lượt mất đi trong cuộc đời HVĐ, buộc phải từ bỏ vì "lợi ích lớn lao hơn" - đến lúc này, nói "tình cảm" hay không, ngay cả câu "trẫm không phải vô tình" thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đó là cảm giác đúng y như bạn W buông 1 câu ngắn gọn "Đời này định sẵn là cô độc" - vốn là, không bao giờ được quyền lựa chọn, và luôn luôn lựa chọn con đường dẫn đến từ-bỏ.

Đời này, định sẵn là cô độc...

Mà coi lại phin này mới nhớ đến nhận xét vừa mới đọc được: Loạn lạc kéo dài cả ngàn năm ở TQ vì dân Hồ là... hậu quả của đời Đường đấy.

Như phin này trình bày ngay từ đầu, cái gọi là "giặc Hung Nô" chỉ là chuyện... rắc rối ruồi muỗi đó mà - vì Hung Nô với tính chất dân du mục phân tán nhỏ lẻ du canh du cư thì chỉ đi đánh cướp vùng biên giới được. Cho nên, nó giết vài cái thành, đốt vài cái làng, phá vài vùng thì... đã nàm xao với chính quyền trung ương đâu nà. Nó phá quá thì đưa tiền đưa đồ ăn thức uống cho nó, gả con gái cho nó "hòa thân" là xong, ta có thể kê cao gối ngủ kỹ.

Cơ mà zua không ngủ được vì bọn vương tôn xung quanh - Sự tình là, nếu zua kê cao gối ngủ thì bọn nó sẽ chởi là đồ bất tài vô năng, lôi 1 vạn kinh sách ra dạy zua lòng yêu dân trách nhịm với thiên hạ, xong chúng nó hè nhao đi lật đổ thằng "hôn quân" bất tài. Còn nếu zua hông ngẩu mà zua đòi đi đánh nhao với Hung Nô thì... chúng nó lăm le zua đi vắng hay quân tốt tướng tài ở kinh thành ít sẽ nhào vào chiếm nhà. =)) Hay zui hơn nữa là chúng nó lại lôi 1 vạn kinh sách ra dạy zua rằng không nên động can qua hao tiền tốn của, phải thương dân kính nước, đánh nhao làm giề trong khi quăng vài đứa con gái ra là xong chiện đó mà.

Nói chung đám bâu nhâu xung quanh bao giờ cũng là bọn được ăn được nói được gói đem zìa. Chúng nó có khi còn cầu trời cho Hung Nô đánh luôn vào kinh thành để có cớ kéo quân tới. Còn không thì mỗi đứa 1 mảnh đất ăn no ngủ kỹ rồi, đừng có hòng gọi nó tốn tiền tốn quân lết xác tới vì vài cái làng, vài cái thành, vài cái mạng dân đen. Liên quan méo gì đến bố?

Cho nên chiện quân Hung Nô thực ra là chiện không lớn - Nhưng cộng gộp cả 2 yếu tố trong-ngoài này mới tạo thành chuyện lớn. Và đây mới là hạt nhân của vấn đề "Dùng chuyện biên ải để ổn định nội bộ" trong lịch sử TQ - nói cách khác là cả 2 đều phải thực hiện cùng lúc. Cho nên, có Hán Cảnh đế chia nhỏ chư hầu, phân tán lực lượng chư hầu, thì mới có Hán Vũ đế tập quyền quân sự, tiêu diệt Hung Nô.

Mà tại sao cần phải tiêu diệt Hung Nô? Vì đã bẩu, quân Hung Nô thì chỉ là toán cướp thôi, nhưng giống như hải tặc làm loạn quan ải nhà Minh-Thanh sau này, nó trải rộng trong 1 không gian quá lớn, phân tán quá nhiều, và tính cơ động quá cao. Do đó, hầu như chỉ có thể phòng, khó có thể chống. Tần Thủy Hoàng xây trường thành là để thực hiện việc "phòng" này, nhưng giữ thành là do con người, và khi nội bộ bất ổn thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra ngoài ải. Muốn diệt trừ hậu họa? Chạy đến tận "nhà" nó mà diệt - Kết quả là chiến dịch trường chinh trên hoang mạc của quân Hán, giết Hung Nô đến mức không thể gượng dậy nổi vĩnh viễn.

Rồi lại hỏi - Tại sao không làm cách hòa bình, làm thân với nó thì đã xao đâu nào? Tiền thì tiền đánh nhao với tiền chi cho chúng nó im miệng tính ra chắc cũng tương đương. Gái thì, ờ, gái hoàng gia thì phận nó là thế, mà lỡ xui thì trúng thôi, 1 cô chứ mấy. Trên phương diện đạo đức cải lương thì là người Hung Nô sống trên đất cằn nà, khổ lắm nghèo lắm, sống du mục không trồng cấy được nà, bần cùng sinh đạo tặc nà (vị hậu thế đạo đức rảnh ruồi nào đó còn sẽ nói Hung Nô là bị trường thành chia cắt đuổi ra ngoài nà, chứ họ hiền lành thánh thiện sống bằng mua bán trao đổi thoai mà).

--- Ờ thôi, ta hãy bỏ qua các lý do, nói chung là tại xao hông thể nào "sống chung với lũ"? Từ đây nảy sinh ra vấn đề nói bên trên: Loạn lạc của toàn TQ là hậu quả của chính sách "chung sống yên vui" thời Đường đó.

Thật ra Ngũ Hồ loạn Hoa hay Ngũ đại thập quốc sau này đều có nguyên nhân chính từ nội bộ chính quyền trung ương. Các vương tôn quý tộc, phe phái quyền thần oánh nhau, người trong nước không đủ thì kéo người Hồ vào, tự lập quân đội tự trao quyền tự huấn luyện tự tài trợ. Mà oánh nhao thì tất nhiên người Hồ bự hơn, hiếu chiến hơn, mạnh mẽ hơn dân tộc sống vùng đồng bằng xanh tươi rồi. Cho nên từ các nhánh quân nhỏ, tướng lĩnh nhỏ, người Hồ chiếm luôn quyền lực của các phe phái, đá bay các ông Hán tộc nguyên bản, lập thành các quốc gia oánh nhao. Đánh qua đánh lại đánh tới đánh lui thì thằng nào sống đến cuối game thằng đó thắng.

Nhà Đường thành lập trên cái cơ sở như vại, nhìn xung quanh thấy 1 đám bung bét sắc tộc trộn lẫn nháo nhào thì phải nàm xao? Hông thích làm giống thời Hán là phân phong họ hàng thân tín làm chư hầu bởi quá ớn bọn chư hầu, nhà Đường tạo ra chế độ Tiết độ sứ - các quan trị nhậm những vùng tự trị.

Kết quả, cuối thời Đường, lúc chính quyền trung ương bị lật đổ, các Tiết độ sứ... quay sang xưng vương hết sạch. Hãy nhớ đến lịch sử VN, thiệt ra thì các "vị vua đòi độc lập" đầu tiên toàn là các Tiết độ sứ. (Thiệt ra, đây là 1 "trào lưu" trong lịch sử TQ)

Và tại xao lại dẫn đến tình trạng này? Nhà Đường thì chả muốn tung quân đi đánh nhau, trong khi đó thì vẫn muốn goạm càng xa càng tốt, đồng thời lại chả tin bố con thằng nào để mà nó trị nhậm - Các Tiết độ sứ được phái đến nơi trị nhậm để làm quan cai trị, đồng thời là thiết lập quan hệ với người trong vùng. Từ đây bắt đầu có chế độ nhận 1 đống con nuôi cháu nuôi họ hàng hang hốc người nội địa để xây dựng lực lượng và quan hệ. (Một lần nữa, hãy nhớ đến lịch sử VN với các ông Tiết độ sứ và con nuôi nhà họ. Dương Đình Nghệ có đến mấy chục ông con nuôi). Các ông Tiết độ sứ này trong vùng trị nhậm thì quyền to chức lớn, cũng được coi như 1 loại tiểu vương đi, nhưng trong hệ thống chính quyền thì vẫn chỉ là 1 chức quan thuộc quyền điều động của trung ương, và nằm trong 1 hệ thống kiểm-soát-lẫn-nhau của quan tướng. Nếu có sự làm phản ở 1 vùng, trung ương chỉ cần gọi các Tiết độ sứ xung quanh hay quân đội gần nhất xử gọn.

Nhưng làm người thì ai cũng tham. Và các Tiết độ sứ 1 khi bị khống chế lực lượng bởi triều đình thì sẽ tìm lực lượng ở chính người bản địa - đây chính là nguồn gốc của... 1 đống con nuôi. Họ đào tạo người bản địa, xây dựng khu vực bản địa, truyền bá tri thức, văn minh, kỹ thuật cho đến xây dựng lực lượng quân sự cho người bản địa - các tổ chức "con nuôi" chân rết của họ. Trên danh nghĩa thì các Tiết độ sứ vẫn chỉ có quyền lực chừng đó thôi - Nhưng thực ra, khi cần thì họ có thể huy động toàn bộ lực lượng bản địa làm chỗ dựa.

Cho nên, cuối thời Đường là cuộc choảng nhao của các Tiết độ sứ, với các ông "con nuôi" nhảy vào góp vui. Đến khi Tống ổn định được tình hình trung ương thì... các nước xung quanh đứa nào cũng mạnh ngang mình - Hậu quả của chế độ "xây dựng lực lượng giùm thiên hạ" cả mấy trăm năm. =)) (À, VN cũng đồng thời tách ra luông ồi). Cho nên đó mà, Ngũ Hồ loạn Hoa theo đúng nghĩa đen của từ thì chỉ là 1 đám oánh lộn, 1 khi chính quyền trung ương được thành lập thì đủ sức đạp đầu chúng nó hết. Còn Ngũ đại Thập quốc thì chỉ có hơn 50 năm thôi mà TQ phân hóa dữ dội hoàn toàn, rồi khi chính quyền trung ương thành lập xong cũng đành lóp ngóp đánh nhao với bọn cũng nhanh chân lập nước xung quanh - Toàn bộ chúng nóa không còn ở chế độ du canh du cư du mục nữa mà có chính quyền đàng hoàng.

Và zồi, toàn bộ khối này oánh nhao trời long đất lở, nguyên khí tổn thương, thân thể què quặt - Để Mông Cổ nhảy ra hốt trọn.

Cho nên, đã có người đặt ra 1 câu hỏi: Nên chọn cách "oánh cho nó không ngóc đầu lên được" như Hán mới tốt, hay là "thiên hạ cùng vui" như Đường? Rằng thiệt ra Đường hay được ca ngợi vì phù hoa giàu có nài nọ kia, chứ hậu quả ẩn chứa thì zô cùng sâu sắc. Trong khi cách làm của Hán thiệt ra rốt ráo hơn, hậu quả xảy ra chả qua vì... tự ngâu thoai.

--- Tất nhin, đây là nói trên quan điểm dân tộc (Hán), còn mị thì tự nghĩ "đàng nào cũng chả là bọn ngâu đi choảng nhao".




WD
Wednesday, October 24, 2018 Author: Trường An

Thế nào là sự tồn tại siêu việt so với nguyên mẫu của-tác-giả.

Ngày xưa lúc đi tìm hình (dìm hàng) của bạn W, mị đã chạy qua bài điểm phin trên trang nào đó, viết về cái tập nào đó bạn công tử đẩy em nữ chính đi làm ziệc mà không thèm giải thích rằng ẻm chỉ đau tim tí thoai chứ hông chết đâu. Người viết chạy qua phỏng vấn bạn W, và bản trả lời mí câu kiểu kiểu, ờ ổng suy xét trước sau lợi hại, nghĩ cái gì có lợi cho ẻm thì làm đó mà, vân vân. Và bản kết luận: Đời ổng định sẵn là cô đơn đó mà.

Lúc đó mị nghĩ thầm, xao cái câu nài nó hông ăn nhập gì với sự việc hết vại? Kể cả riêng chiện này đi phán luôn cả đời người ta có hơi... Cho đến hôm nay mị tung tăng đi lượn tiếp, thì gặp 1 đám tranh cãi về bạn công tử, và nhắc đến chuyện tác giả nói luôn rằng anh chả phải yêu em Mị sống chết gì đâu, lấy cớ tùy hứng 1 lần cho vui đó mà.

(À vầng thì chiện nài bị cả 2 phe theo-chống nó chởi cho. =)) Thiệt ra đó mà, chịu đựng được em Mị lẫn nội dung đầu đất của 2 bạn chánh để đi đến cuối phin thì chỉ còn 2 dạng: 1 là vì tềnh êu của 2 đứa kia nên bất chấp phin nói về cái gì, 2 là vì bạn công tử nên cũng... bất chấp 2 đứa kia luôn. Cho nên 1 bên thì dùng nhãn quan "tềnh êu là tất cả" để phân tích mọi sự, 1 bên thì dòm "công tử là tốt nhứt" để bàn luận vấn đề. Cho nên đứa nài chởi đứa kia mài không yêu (ngu) như nam chánh thì không đủ tư cách, đứa kia chởi đứa nài với bọn ngu như 2 đứa mài thì đáng lẽ công tử nhà tao bỏ mặc cho chết ngay tập đầu điiiiiiii, tha hồ mà bàn chiện tềnh êu dưới âm phủ.

Kết quả, 1 bên điên tiết viết sớ kể tội thằng-đáng-lẽ-là-phản-diện, theo lời bọn kể lại thì tẩy trắng từ Sa La cho tới ông Khinh Nhai, từ đứa ác ôn nhất tới đứa ác ôn nhì, hắc "công tử nhà tao" từ tội bé cho đến tội to, kể cả tội "không thèm yêu em Ảnh" (phe 2: ủa, em Mị nhà mài không yêu anh nhà tao vại là cũng có tội đúng hem?).

Nói chung 1008 cái tội của thằng-đáng-lẽ-là-phản-diện, còn bọn phe 2 chỉ ngắn gọn 1 câu: Không có anh tao thì bọn ngâu nhà chúng mài chết ngay tập đầu. Chết vì ngâu thì đừng đổ tại.)

Thôi thì ta hãy bỏ qua chiện nhảm ruồi của quần chúng nhân dân, quay lại chiện cảm thụ nhưn vật của tác giả và diễn viên. Lắt nhắt sau đó nữa là mí câu nhựn xét của tác giả, nói chung quay chung quanh chiện anh yêu em nàm xao yêu em thế nào yêu em nài chứ hông yêu em kia. Zồi mị tự dưng nhớ tới lúc bị túm cổ đi quay live trả lời câu hỏi mừng 2 tỉ view (và bạn W đã bày ra... 1 bàn lẩu ngồi ăn từ đầu đến cuối buổi), bản... cóc thèm trả lời câu hỏi nào về chiện tình cảm của nhân vật (theo lời tường thuật của đám ngồi coi thì là "huhuhu, tui còn chưa ăn cơm mà phải ngồi nhìn nóoooo ăn cả tiếng, xong rồi nó nói nhảm cái gì đó mà hết buổi luôn").

Zồi mị tự dưng lại nhớ đến câu nói xa xưa nọ, tự dưng nhận ra vấn-đề-khác-biệt ở đây: Tác giả chỉ xây dựng ra 1 anh-nào-đó giống 1 vạn lẻ tám anh khác trong ngôn tềnh, tính tình lạnh lùng quá khứ u sầu hoàn cảnh bi ai yêu đương câu thúc. Còn bạn W thì bạn bẩu, tính cách làm nên số phận đó mà, aka vấn đề là tự-anh, từ hạt nhân cho đến hệ quả, chả phải tại em nào ông nào. Cho nên tác giả chỉ quan tâm đến mỗi chiện anh này yêu em kia, còn bản thì nhìn nhân vật dưới góc độ bao quát cả-cuộc-đời, nhận ra từ nguyên nhân cho đến hệ quả. Và cái chiện anh đối xử với em làm xao thì nó cũng chỉ là bề nổi của tính cách, lựa chọn nằm trong máu thịt anh.

Như mị từng bẩu, anh toan tính, vị kỷ, xảo trá - Nhưng theo lời fan thì "W ca đã diễn 1 nhân vật phản diện đầy phong độ quân tử, cao quý, đại khí". =)) Còn mị thì bẩu, bạn này hành động theo kiểu cao cao tại thượng, như kiểu cái gì bản làm cũng đúng hết á, kể cả lúc đang khua môi múa mép ba xạo hứa hẹn đến 1 tương lai bản cũng chả-biết. Cho nên ờ thì, 1 nhân vật phản diện lừa-khắp-thiên-hạ, tuyệt chiêu là dùng thằng này đập thằng kia, đứng sau màn bày trò châm lửa quạt gió, nhưng mà tuyệt-đối là cao cao tại thượng, "quý công tử phong độ phiên phiên" (theo lời fan).

=> Kết quả, nam chánh chết là "tại mài ngâu". Dù dưới ngòi bút tác giả thì chiện bỏ quân bỏ nhà bỏ thù "chỉ biết yêu thôi chả biết gì" cũng... đáng chết lắm, dưng mà ờ - Nghĩ lại từ đầu anh công tử biết 2 đứa có cảm tình với nhao vẫn che giấu để chúng nó về phe anh chống lại thành chủ, 2 đứa nó chia tay thì anh khích đểu thằng kia cho nó quay lại, xong anh lại đi móc đểu em này để em chia tay nó tiếp, đá nó đi lập quân quậy nhà vua chơi, đến lúc cần thì dùng khổ nhục kế lôi nó về chết... Thiệt ra thì 2 đứa đó bị xoay vòng vòng theo anh mà.

Chiện yêu đương của anh thì thiệt ra cũng là "yêu em vì ta chán đời", cho nên lúc thấy có cơ hội sống thì thoai, mời em lượnnnn. Nhưng bạn W thì dùng ánh mắt puppy dịu dàng mong manh lần nào, quần chúng ngã rạp lần ấy. Dù thiệt tình thì phải thừa nhận "Chiện tềnh này là công tử độc diễn, em Mị lạnh như băng, vại mà xem tương tác tim cứ nhũn raaaa". Dù "lời yêu thương" của anh thiệt ra cũng giống như đùa, anh nói thiệt chiện anh êu thì cũng giống... ngủ gật thoai, rằng chiện anh lựa chọn cái gì là do anh thấy chán đời quá, nhưng... quần chúng hông thèm nghe luông.

(Tác giả: Tui viết cái gì mọi người có nghe hông vại?)

Kết quả, ra đời 1 nhưn vật phản diện phong độ ngời ngời, cao quý đại khí, tình thâm như biển, lòng cao như trời, tầm nhìn thiên hạ thương sinh, hành động vì nghĩa cao chí lớn.

--- Đó là biểu hiện ra vại, còn thật hay không thì... đây là chiện tác giả cũng hông kiểm soát được.

---

Mà thiệt ra nữa thì đang nghĩ đến chiện người ta hay nói "đế vương vô tình" gì gì đó, có thể là cái nhìn vốn dĩ đã không giống nhau. Ví dụ như mí bạn nữ (kể cả tác giả) nhìn 1 nhưn vật chỉ thấy yêu như thế này yêu như thế kia, không yêu ta theo cách ta muốn nghĩa là không yêu, nghĩ chuyện khác ngoài yêu là không yêu vân vân thể loại. Trong khi với não trạng của 1 bạn nam thì là "ờ, thời thế sinh tính cách, tính cách sinh lựa chọn, người phải nhìn đại cục". Nghĩa là, cái không có không phải không có mà tại... mài đòi hỏi quá nhiều, đòi thứ không thể có.

Tất nhin thì Lý Tự Nguyên là minh quân, sau này trở thành hình mẫu của Tống Thái Tổ ấy mà, nên nhưn vựt cũng phải có chút mào mè kiểu... hứa hẹn nhảm ruồi (người thì sắp chết mà toàn đi hứa cuội), cái gọi là "khí phách quân vương" tất cả chỉ nằm trong diễn xuất của bạn W. Nhưng Lý Tự Nguyên là minh quân thì cũng đồng thời có mặt tàn nhẫn, đa đoan, mưu trá để chiếm ngôi đoạt vị - Vậy thì 1 khi không ca bài "tẩy trắng" do hoàn cảnh bảo thế, cũng không ca cải lương bài "con người đổi thay" từ trong trắng như tờ giấy hóa ác, càng không phải là 1 quân vương kiểu "văn" lấy đức phục chúng miệng tụng ra rả đức độ văn chương, mà phải là quân vương đánh đông dẹp bắc lập bè phái nhưng phải đủ khí chất để phục chúng, đủ tri thức kiến thức tài năng để ổn định thiên hạ.

Một Lý Tự Nguyên như thế - không "tẩy trắng", không "ác hóa", không trắng không đen, đủ văn đủ võ, đủ quyền mưu tàn nhẫn mà cũng đủ hào sảng phong độ, đủ cao quý kiêu ngạo mà cũng đủ khôn khéo quanh co. Thực ra rất hiếm thấy 1 quân vương kiểu-mẫu như này trên phim. Ngày xưa lắm rồi có Hán Vũ đế của Trần Bảo Quốc, chứ còn đụng đến "minh quân" là thấy tẩy trắng.

Thiệt ra ó mà, bạn W mà đóng mí cái phin "tiểu vận mệnh" này phí của trờiiiiiii.




NN
Sunday, October 21, 2018 Author: Trường An

Sự tích người biến thành heooo của bạn họ W:

8-10 năm trước gì đó, trên mạng xuất hiện 1 hotboy - người sau này sẽ được tuyên xưng là hotboy-đời-đầu hay tổ-của-các-võng-hồng. Của đáng tội là bạn hotboy này chẳng qua mới ngo ngoe bước chân vào Học viện âm nhạc Thẩm Dương, nhờ da trắng mặt xinh thần thái lừa tình mà được túm cổ đi chộp hình bìa cho tạp chí văn-học-thiếu-nữ tên là Huỳnh hỏa. Đó là thời kỳ bắt đầu của mạng xã hội, và bạn hotboy trỏe trâu cũng đua đòi lên mạng post hình mắt chớp chớp miệng đớp đớp làm trò con bò - dù hình tượng trên bìa báo của bản theo lời mô tả của cố-nhân thì là "một hòn đảo cô đơn". =)) Hãy thông cảm ai cũng có 1 thời trỏe trâu, và trong thời trỏe trâu thì bản lại chưa khùng (như bây giờ) nên toàn up hềnh đẹp long lanh, góc chụp lừa tình, mắt đeo lens to sụ, được toàn mạng tôn xưng là "Hoàng tử truyện tranh".

Nhưng bạn hotboy này (chắc là) ngoan, vì bản chỉ đi chộp hình tạp chí chứ vẫn hoàn thành tốt khóa học, thành tích chắc cũng tàm tạm vì... đến giờ hầu hết vai diễn đều do bản tự lồng tiếng, diễn điện ảnh vẫn ngon lành dù bên ngoài khẩu âm của bản đặc địa phương. Vai Tề Mộc của bản biến giọng hay đến nỗi được người xem thắc mắc "Cái phin này dồn hết tiền phối âm cho Tề Mộc zồi à?".

Năm cuối đại học thì bản mới xuất đầu lộ diện trên 1 chương trình tạp kỹ của đài địa phương, xong zồi... đi về. Tốt nghiệp xong, dù xao cũng là tốt nghiệp nhạc viện, bản bắt đầu sự nghiệp bằng cách tham dự chương trình "Hoàn mỹ thanh âm" của đài Quảng Tây, lọt top 10 - và nổi bật do... đẹp quá. =)) Huấn luyện viên nữ mê bản như điếu đổ, người xem toàn nói về vẻ đẹp của bản, tranh cãi coi cái con người này có phải do trái đất sinh ra hay không.

Của đáng tội thì bây giờ chỉ còn mí clip, hình ảnh mờ câm về chương trình, chỉ thấy bản... chưa dậy thì hết, người gầy như trúc, vai hẹp mà thậm chí chiều cao còn chưa phát triển xong, nhìn như 17-18 tuổi chứ không phải 20-21. Trong mí cái clip mờ căm chỉ thấy bản cười như được mùa, hát nhảy tung tăng ngoài đường, nói chung là 1 em shota dễ cưng đến mức... người ta khiếu nại bản được ưu ái vào do dễ cưng quá chứ chả có tài năng gì. Nghe báo thời kỳ ấy nói bản cũng được rất nhiều bên tiếp cận muốn ký hợp đồng, nhưng bạn out ra xong thì tuyên bố "Ngộ sẽ páo chù" - à quên, là "Iem sẽ cố gắng lần sau", zồi... tiếp tục đi zìa.

Năm sau bản tham gia tiếp chương trình gì đó của đài Hồ Nam, và out ngay vòng đầu. Hông nản chí trong con đường quyết tâm "Đi lên bằng thực lực", năm sau nữa bản vào chương trình ca nhạc nổi tiếng toàn quốc "TQ hảo nam nhi"- Và lúc nài, bản đã thành 1 con hêu. =))

Hông biết do trong 2 năm trời ở nhà bản đã phè phỡn đến độ nào, hay do ám ảnh tâm lý đi đến đâu thiên hạ cũng hắt hủi do... đẹp quá, bản đã tự làm mình tròn xoe như cục bột. Tỉ lệ cơ thể xuất sắc cũng không cứu nổi các vòng tròn vo. Mặt bản ngày còn trỏe thì nó vốn bầu bĩnh hơn giờ, còn được bonus thêm 1 vòng mỡ, trong khi nói thiệt thì xương cằm bản bẩm sinh có ngạnh - Tạo thành những shot hình bất hủ cho... sự nghịp anti tương lai. Và "Hoàng tử truyện tranh" trong triền thuyết xuất hiện dưới mắt nhân-dân-toàn-quốc nó hơi bị fail nhiều tí. =)) Công bằng mà nói thì bản trông rứt đáng-êu, nhưng qua tizi thì chiều cao dòm như 1m7, mi mắt biến mất, đôi mắt vốn đã cận thị không mấy hợp với ảnh chụp nhanh, mặt to ngang lại càng toa. Và các bức screenshot thì 80% là thảm họa.

Và khi đã tự làm mình thành heoooo thì bạn... xuất sắc đạt á quân cuộc thi với biệt danh "Bàn Đạc". Ngay sau đó, bản nhận được vai diễn đầu đời: Trư Bát Giới trong Tây du phục yêu thiên của Châu Tinh Trì. =))

Dưới cái vẻ bề ngoài đó thì hông lạ tại xao dù đứng hạng 2 cuộc thi, cũng chỉ có mỗi QKM lượm bạn về - Chắc do đã từng nhìn thấy cái bìa Huỳnh hỏa năm xưa, biết đây là mỹ nam cải trang Trư Bát Giới. Dù xao thì trong suốt gần 1 năm thi thố thì bản cũng đã giảm cân, chiều cao trên-tizi nhìn như 1m9, và zồi fan bản bây giờ thấy bản hay bị thương quá thì quan-tâm-chăm-sóc hỏi "Có phải tại năm xưa anh giảm cân nhanh quá nên ảnh hưởng đến xương hông?". *đời buồnnnnn*

Và zồi trong sự nghiệp anti hay hắc qua lại lẫn nhao trong showbitch, người ta thường phải lấy hình xưa-ơi-là-xưa đi dìm, còn mí-đứa-bố-náo thì viết lập lờ "vẻ bề ngoài thay đổi từ Hoàn mỹ thanh âm cho tới Hảo nam nhi", và hình dìm là... con hêuuuu trong Hảo nam nhi - aka người tiến hóa thành hêuuuuu. *đời buồn 2.0*

Nói chớ... đáng đời bạn. =))

---

Mà đùa chớ, giờ mới biết bản cũng tham gia cái phin nài. May mà nó... đã bị cấm chiếu. =))

Combo vai phản diện não tàn "cạnh tranh" với lưu lượng trong bộ phin não tàn toàn lưu lượng cộng thêm idol Hờn Cuốc, đúng là dạng vai méo đứa nào nó thèm tranh luông. /__\





Copyright © Trường An. All rights reserved.