Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

25. Hữu khách cư nhiên đăng lũng đoạn
Trường An in "Minh nguyệt 1" January 15th, 2019
  1. Hữu khách cư nhiên đăng lũng đoạn, xung hàn bất tất ẩm thuần giao[1]
    (Có người khách nọ lên gò, xông qua giá lạnh chẳng cần rượu say)

 

Sợ Mạc Hầu Hy bỏ đi, y chờ lúc bên ngoài vừa sập tối đã nhanh chóng chạy ra khỏi nơi trốn nấp. Nhưng vừa đến giữa sân ngoài dinh, y đã nghe tiếng gọi phía sau.

“Cậu Diệu.” Thái Công Triều khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, mỉm cười nhìn y, vẫy tay gọi. Y đành quay trở lại, cười nói.

“Tôi vừa đến đây, thấy cửa mở nên vào trong nhìn xem thế nào. Sao anh lại ở đây? Đèn còn chẳng thắp làm tôi không biết có người.” Quả thật Thái Công Triều không thắp đèn trong phòng, anh ta đứng lẫn trong khoảng nhập nhoạng tranh tối tranh sáng, khiến y không nhận được thái độ trên gương mặt. Nghe câu chống chế của y, Thái Công Triều chẳng nói gì, chỉ lắc đầu.

“Cậu vào đây một lúc, khoan đi ra vội. Sắp có người đến, nơi này vắng vẻ cậu không tránh mặt được đâu.” Đi sang thắp chiếc đèn trên bàn, Thái Công Triều chỉ tay ra dấu cho y. “Cậu cứ ở gian bên phòng này cũng được. Ta có chuyện cần nói với cậu.”

Lần chần một khắc, y đi vào gian nhà bên theo lời Thái Công Triều. Anh ta sẽ không hại y bây giờ, và y muốn biết anh ta còn giấu gì trong tay áo.

Chỉ lát sau, quả nhiên ngoài sân phủ có tiếng chân ngựa và tiếng người. Một nhóm người khiêng hai bọc chiếu lớn vào chính điện. Nhìn qua khe gỗ, y nhận ra đó là hai người bị trói gô, nhét giẻ vào miệng.

“Lãnh binh Hà Tiên Nguyễn Quang Lộc và người nhà Bố chính tên Phạm Văn Bảo.” Người vừa đến nói, y ngờ ngợ nhận ra một giọng nói quen. Nhóm người này đều quấn khăn che nửa mặt, trong căn phòng tối không nhận được rõ diện mạo của họ.

“Tên Lãnh binh này chạy đến Phú Quốc mưu toan việc khôi phục, bảo Thành thủ úy phải tập hợp binh thuyền cho hắn ta. Thành thủ úy nghĩ bây giờ Hà Tiên đã là của họ Mạc, chẳng cần tên Lãnh binh này gây loạn, nên cùng Phó Quản cơ Hà Phú trói hắn lại nộp cho ngài Trung quân.” Kẻ vừa đến vẫn đang nói, chỉ tay vào người còn lại. “Đi cùng hắn có người nhà của Phạm Xuân Bích, chúng tôi nộp cho ngài luôn thể.”

“Tốt, đây là tiền thưởng cho các anh em.” Thái Công Triều chỉ cái hộp gỗ lớn cạnh bàn. “Công bộ Thái khanh sẽ ghi nhận công lao, phong cho Thành thủ úy chức Cai cơ như đã hứa. Chúng ta sẽ cử người đến Phú Quốc phong thật hậu.”

“Đa tạ ngài Trung quân.” Đám người lục tục cúi mình làm lễ với Thái Công Triều rồi ôm cái hộp gỗ rời khỏi phủ. Chúng vừa rời đi, một bóng người đã lao vào phòng. Chính là Nguyễn Văn Vi hẳn đã thập thò nghe ngóng ngoài cửa. Anh ta đến đỡ người đang bị trói mà khóc lớn.

“Cậu Bảo, sao cậu lại để bị bắt thế này?” Nguyễn Văn Vi lôi miếng giẻ nhét trong miệng Phạm Văn Bảo ra, toan cởi dây trói cho anh ta thì bị Thái Công Triều ngăn lại.

“Bọn Thành thủ úy Nguyễn Văn Sương đã báo trước cho Trương Văn Tuế rồi, chúng chỉ đưa người đến đây để tránh bị lộ, ta không thả họ được đâu.” Cầm kiếm gạt tay Nguyễn Văn Vi sang bên, Thái Công Triều nhẹ nhàng nói. “Không cần lo lắng quá, họ chỉ bị đưa đến Phiên An. Bọn Khôi đang lúc cần người, chịu khuất một thời gian cho qua chuyện là được.”

“Kẻ nào tham sống sợ chết chịu làm tay sai cho đám tù ấy!” Vừa mới nói được, Phạm Văn Bảo đã mắng. Thái Công Triều liền cười.

“Không thì cứ mắng như thế, rồi chúng ném cho voi giày chết, cũng chỉ là chết thôi mà. Tôn Thất Gia còn là dòng dõi hoàng tộc, còn từng là Khởi cư chú thân cận một thời bên hoàng thượng, còn khiến hoàng thượng phải đau lòng, người người phải kinh hoàng phẫn nộ. Chứ ngươi là ai? Phạm Xuân Bích chỉ là một tay cống sĩ ở làng quê Thanh Hoa, không quyền không thế, không dòng dõi chẳng công hầu, mang danh người nhà ông ta mà ngươi đến một chức cửu phẩm còn chẳng có. Ngươi chết cũng chỉ là một con kiến bị giẫm bẹp, có muốn làm anh hùng tiết liệt cũng chẳng ai để ý tới.” Trở lại ngồi trên sập, Thái Công Triều nhìn hai người bị trói, lắc đầu thở dài. “Các người muốn làm kẻ trung nghĩa nêu danh cho muôn đời chẳng được, muốn báo thù cũng không xong. Chẳng bằng cứ chịu khuất ở trong thành Phiên An, có khi còn làm được nội ứng giúp đỡ quan quân, có đôi chút ích lợi. Chết vô ích thì chẳng bằng cứ sống đi, có muốn chết cũng phải chết một cách oanh oanh liệt liệt mới xứng một đời anh hùng.”

“Ngươi…” Phạm Văn Bảo trừng mắt nhìn Thái Công Triều, nhưng mím môi không nói nên lời.

“Một lát nữa sẽ có người đến đem họ tới Phiên An, ngươi cho chủ nhân ăn chút gì đó đi.” Thái Công Triều quay đầu nói với Nguyễn Văn Vi. Người đầy tớ gạt nước mắt đi ra, lát sau cầm nồi cháo quay lại phòng.

“Tôi chưa kịp hâm, các ngài ăn tạm.” Nguyễn Văn Vi nức nở nâng hai người ngồi lên, đút cháo cho họ ăn. Cả hai người vẫn lầm lì im lặng, Thái Công Triều tựa người lên thư án nhìn bóng lửa trên vách, trong phòng chỉ còn tiếng khóc nén lại của người đầy tớ.

“Sau này ngươi về Thanh Hoa, nhớ đem theo ít kỷ vật của chúng ta cho người nhà.” Ăn xong bát cháo, Phạm Văn Bảo chợt thở ra, nói khẽ với Nguyễn Văn Vi. “Ta ở Phiên An có lẽ chết chẳng còn xác, nhưng ngươi nhớ bảo toàn cho ông Bích, đem ông ấy về quê.”

“Cậu… cậu phải cố mà sống.” Nguyễn Văn Vi khóc nói. Nét mặt Phạm Văn Bảo méo mó như cười.

“Ta bất tài vô dụng không báo thù được cho ông Bích, lại khiến bản thân bị bắt, thật chẳng còn mặt mũi nào. Giữ mạng lại trong thành Phiên An, sống mà thoát ra cũng ô danh muôn thuở. Người họ Phạm ta, thà chịu chết chứ không chịu được nhục.” Anh ta nghiến răng nói. Nghe tiếng cửa dinh bên ngoài mở, ánh mắt anh ta càng sáng lên trong bóng lửa chập chờn. “Tên giặc Khôi bắt ta đến Phiên An để ta đi giết hắn!”

Toán người vào phủ lôi Nguyễn Quang Lộc và Phạm Văn Bảo kéo đi. Nguyễn Văn Vi chạy theo họ. Chỉ trong một lát, dinh phủ lại chìm vào bóng tối im lìm.

“Cậu ra ngoài được rồi.” Thái Công Triều nói. Anh ta tắt ngọn đèn trong phòng, cùng y rời khỏi dinh Tuần phủ. Đến chừng đi một quãng xa đến lán ngựa, Thái Công Triều mới cười. “Cậu chẳng có gì cần hỏi ta à?”

“Không.” Y cúi đầu tháo dây buộc ngựa, lãnh đạm đáp. “Có những chuyện biết càng nhiều càng tự hại thân mình.”

“Như chuyện Nguyễn Quang Lộc vừa rồi, cậu mà có mặt thì chẳng hại lắm ru? Chúng nhân danh họ Mạc bắt người, cậu xuất hiện ở đấy thì làm sao mà ăn nói?” Thái Công Triều gật gù nói. “Nhưng làm xong mà coi như không thấy hậu quả, thì chúng cũng chẳng biến mất được đâu.”

“Thái Công Triều, bây giờ anh đang vui lắm, đúng không?” Đã ngồi lên ngựa, y nhìn xuống Thái Công Triều, nhìn khuôn mặt đắc thắng của anh ta. “Bây giờ anh ngắm cả đám người nháo nhào quay vòng theo ý muốn của mình, ngắm họ sát phạt, giết chóc nhau, ngắm bao nhiêu thứ xấu xa bẩn thỉu phơi bày. Anh nhìn con người phơi bày những mặt kinh tởm nhất, và anh thích chí vui vẻ lắm, đúng không?

“Giống như những câu chuyện của anh chỉ toàn kẻ xấu xa âm mưu toan tính giết chóc nhau. Chỉ bằng những sự kiện, anh vẽ ra được cả tấn tuồng mưu đồ tranh đấu, không biết đâu là thật giả. Anh kể cho chúng tôi nghe những chuyện đó, ngày này qua ngày khác, để rồi chúng tôi cũng trở nên giống chúng.” Y lại nghe tiếng tim mình đập bưng bưng, trong khi giọng y càng trở nên lạnh lùng. “Đó là cái thế gian anh tạo nên, tạo thành, cái bẫy chuột mà tất cả mọi kẻ đâm đầu vào chết đấy, phải không?”

“Cậu Mạc, cậu nói gì thế?” Thái Công Triều cau mày hỏi lại. Nhưng y đã ra roi phóng ngựa đi.

Ngoài bãi, thuyền của Mạc Hầu Hy đã mất hút. Chiếc thuyền chở bọn Nguyễn Quang Lộc đến Phiên An vừa rời bến, để lại tiếng khóc âm âm của Nguyễn Văn Vi bên bờ sông.

Y quay đầu ngựa rời đi, trở về dinh phủ ven bờ Đông Hồ. Hiện tại y là Thống lãnh của Hà Tiên, phải trông chừng không chỉ người dưới mà cả đám quân Thái Công Triều đem tới, bọn người mà nhóm Hồi lương, Biên lương cho chiêu tập. Nhóm người này vẫn đang đông đúc lên mỗi ngày. Chiến tranh hóa ra lại là cơ hội lập thân và kiếm tìm công danh, lợi ích cho rất nhiều kẻ. Chúng nói về chiến tranh, về giết chóc say sưa thích thú như bọn Nguyễn Văn Chắm đã hồ hởi kể nhau nghe hôm ấy. Với ánh mắt như thể của Thái Công Triều.

Với ánh mắt của Thái Công Triều, y nhìn khu doanh trại kéo dài đến mũi Kim Dự, ánh đèn lấp lánh trong đêm.

Y vốn quen với sự tĩnh lặng hơn ồn ào, y vốn quen với người chết hơn kẻ sống. Trong những ngày này, y cảm giác như mình là một kẻ xa lạ nào đó đang sống trên đời, quan sát tất cả và toan tính với sự lãnh đạm mà y chưa từng biết tới. Có lẽ vì vậy mà y chẳng mấy ngạc nhiên khi biết chuyện của Thái Công Triều, thậm chí y còn cảm tưởng như mình đã luôn nhận biết điều ấy, như y luôn không quan tâm đến những câu chuyện mà anh ta kể.

Khi nỗi sợ hãi ban đầu qua đi, khi đã ở trong lốc xoáy, y chỉ có thể tìm đường để sinh tồn.

Những câu chuyện của Thái Công Triều, chưa bao giờ quan trọng với y.

Chẳng phải chờ đợi lâu, chỉ vài ngày sau, tin tức đã chuyển đến: Nguyễn Văn Chắm đem quân cùng bốn mươi chiếc thuyền đến tấn công Phước An, bị Trương Minh Giảng và Phan Văn Thúy đánh lui.

Người đưa tin đến phủ họ Mạc lại là Thái Công Triều và Trương Văn Tuế. Không đợi Thái Công Triều kể hết về trận đánh ở Phước An, Trương Văn Tuế đã nóng nảy nói với cha và bác y.

“Đại Nguyên soái cần sứ sang Xiêm, Mạc Trấn phủ đã tìm được người chưa?” Vẻ mặt Trương Văn Tuế nghiêm trọng và nặng nề đến mức Mạc Công Du còn chẳng thể nhìn sang ai khác trong phòng, đành gật đầu.

“Ta đang bệnh nặng, đi đường xa không tiện, em và cháu đều có việc ở Hà Tiên không thể đi xa, đành nhờ người của Đại Nguyên soái vậy. Ta có một thuộc hạ tên Nguyễn Văn Mân, vốn là cửu phẩm thư lại ở An Giang, biết nhiều thứ tiếng, từng hầu ta sang Xiêm, Đại Nguyên soái có thể sai phái được.” Ông nhũn nhặn nói, ho khẽ vài tiếng. Sức khỏe của ông đi xuống là thật, các thầy thuốc trong vùng có thể làm chứng, Trương Văn Tuế đành chỉ cau mày.

“Hắn có ở đây không? Trấn phủ gọi hắn đến cho ta hỏi chuyện, ta cần gặp hắn ngay.” Trương Văn Tuế nói như ra lệnh, Thái Công Triều đưa mắt nhìn sang, cười đỡ lời.

“Chúng tôi có việc gấp, Đại Nguyên soái gọi chúng tôi về Phiên An.” Tiếng cười khàn khàn lại ẩn giấu trong cổ họng Thái Công Triều. “Thân là Thống lãnh Trung quân, đại chiến sao thiếu tôi được? Vả công việc ở đây đã sắp xếp xong, ai vào chỗ nấy, chúng tôi có thể an tâm giao việc lại cho mọi người rồi.”

“Cháu đi gọi Nguyễn Văn Mân đến đây cho hai ông.” Mạc Công Du nén tiếng thở dài, quay sang y nói. Y vừa cúi mình tuân lệnh, Thái Công Triều đã đứng lên.

“Để ta đi gặp Nguyễn Văn Mân. Anh Tuế ở đây bàn chuyện sắp xếp quân dân với hai ông.” Thái Công Triều nói, đi theo y ra khỏi căn phòng. Y ra sân, gọi người đến An Giang tìm Nguyễn Văn Mân. Anh ta là một cửu phẩm thư lại, khi tỉnh thành thất thủ thì đã lui về nhà ẩn trốn. Có vẻ như bác y chỉ thuận miệng nói tên anh ta, chẳng ngờ Trương Văn Tuế lại đòi người gấp.

“Này, cậu định cho hắn ta đến Phiên An thật à?” Khi người lính báo tin đã đi, Thái Công Triều đứng cạnh y khoanh tay cười nói. Anh ta cười lục khục trong cổ. “Sắp xếp công việc cái gì? Ngoài cậu Hy thì bọn Khôi đòi người đến Phiên An chẳng qua làm nhân chứng, sau này họ Mạc chẳng còn đường mà thoái lui.”

“Hắn cứ đi, có đến được Phiên An hay không là chuyện khác.” Y chỉ nhìn trời nói khẽ. Ngừng một thoáng, y không đừng được mà thêm vào. “Ngay cả Trương Văn Tuế có đến được Phiên An hay không cũng chẳng biết đâu.”

“Ồ…” Thái Công Triều đưa mắt sang y, nụ cười vẫn dính cứng trên môi. “Cậu nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì thế?”

“Quân triều vẫn chưa đến, nhưng Nguyễn Văn Chắm vừa rồi thua thảm lắm, đúng không? Thổ phỉ vẫn là thổ phỉ, ẩn núp trong căn cứ của mình, lẩn lút mà đánh thì còn cơ may thắng, đánh trực diện không có khả năng. Cho nên Nguyễn Hựu Khôi mới nhớ tới ngài Vệ úy xuất thân Thần sách quân tinh nhuệ nhất của cả nước. Đến cả Trương Văn Tuế cũng bị gọi về, hẳn là để đem số binh mới mộ được của lục tỉnh đến Phiên An tiếp trợ. Cử sứ sang Xiêm, hẳn là đang rất sợ hãi rồi. Quân Xiêm mà tràn sang Nam Kỳ thì chỉ quấy phá gây loạn, chẳng qua là phương cách cuối cùng chứ nếu còn đang kiểm soát Gia Định thì chẳng ai dùng tới. Chúng tôi cứ từ từ mà đi, việc gì phải vội?” Y nhìn mây đen dồn tới từ phía chân trời, thong thả nói. “Mà anh cũng từ từ đem quân lương lên, các tỉnh phía Nam hóa ra bỏ trống. Bọn quân tướng trung thành với các anh đi cả rồi. Tuy vậy anh cũng chẳng thể đến Phiên An để đưa đầu vào rọ, nên chỉ cần anh qua địa giới An Giang là sẽ có chuyện thôi.”

“À mà không, chẳng cần phải qua địa giới An Giang.” Y nhớ tới lời Thái Công Triều với Mạc Hầu Hy trước kia, liền lạnh nhạt nói tiếp. “Thậm chí chẳng phải đợi quân triều đình, chỉ cần anh rời khỏi nơi này thì đã có thể tự do sải cánh rồi.”

“Quân triều đình còn chưa đến, chẳng kẻ nào liều lĩnh thế đâu.” Thái Công Triều nhíu mày. Đến lượt y cười nhạt.

“Anh còn chẳng biết chuyện cây cao đón gió lớn, nên càng là đại tướng thì thật ra lại càng sợ thua, càng là quan lớn thì càng sợ nhận trách nhiệm. Trước bọn Vũ Quýnh với Tôn Thất Gia chỉ là đám thư sinh mà dám đem quân liều chết chiếm lại Biên Hòa, nay hai ông đại tướng đến cả gần nửa tháng nay, thắng cả đại quân Nguyễn Văn Chắm ở Phước An mà cứ chùng chình không chịu tiến. Nghe nói bọn Khôi đã lập các đồn phòng thủ, căn cứ mai phục khắp Biên Hòa cho đến Phiên An. Để càng lâu, chúng càng phô trương thanh thế, tập hợp được thêm nhiều quân lương, kêu gọi thêm được nhiều kẻ. Anh nghĩ tại sao Lê Phúc Bảo giữ quân lục tỉnh mà thua trận? Vì ông ta lẫn Lê Đại Cương chẳng kẻ nào chịu tiến ra, ai cũng chực bỏ chạy, đẩy bọn tiểu tướng ra chết thay, rồi hóa thành toàn quân tan vỡ hết.” Quay đầu quan sát xung quanh, y lơ đãng nói. “Các ông ấy chỉ khi tụ họp thành đoàn, nhắm cơ hội chắc chắn mười mươi, hoặc có kẻ chịu trách nhiệm cùng thì mới chịu tiến. Còn bằng không, thì phải là bị dồn vào đường cùng rồi mới chịu động cựa.”

“Bác tôi chính là kiểu như thế mà.” Quay vào trong nhà, y nói khẽ qua vai. “Cho nên bao nhiêu năm bao nhiêu kẻ phạm tội, ông ấy chỉ bị mỗi cái lỗi là làm không được việc đó thôi.”

Thái Công Triều im lặng khoanh tay nhìn y bước lên bậc thang, đi vào trong sân phủ. Tới khi y đã đến đầu sân bên kia, anh ta chợt lên tiếng gọi.

“Cậu Mạc!” Ở đằng xa, y không nhìn ra thái độ Thái Công Triều, chỉ thấy nụ cười của anh ta mở rộng. Thái Công Triều cười thành tiếng, đưa tay làm dấu với y. “Cậu quả nhiên là học hỏi nhanh đấy!”

“Có chuyện gì thế?” Mạc Công Du hỏi khi y vào phòng, có lẽ ông đã nghe giọng Thái Công Triều vọng đến. Cha y đã lại ra ngoài cùng Trương Văn Tuế, để vị Trấn phủ hữu danh vô thực này ở một mình.

“Có lẽ sớm nhất cũng phải chừng hai, ba ngày nữa thì Nguyễn Văn Mân mới đến đây được.” Y không định trả lời về Thái Công Triều, chỉ báo cáo việc vừa làm. “Trương Văn Tuế có nói bao giờ thì đoàn sứ giả tới không ạ?”

“Chắc khoảng chừng thời gian ấy. Nghe bảo giao việc cho sứ giả xong thì chúng sẽ đi về Phiên An.” Mạc Công Du trả lời lẫn với tiếng ho. Y đỡ ông nằm nghiêng xuống phản, trong lòng thoáng âu lo. Mạc Hầu Hy vẫn mất tích trên những dòng sông Gia Định, không rõ anh ta có về Hà Tiên gặp cha lấy một lần trước khi phải theo bọn Thái Công Triều lên phía Bắc.

“Không cần phải lo về đoàn sứ giả, cháu sắp xếp được.” Y nói khẽ. Mạc Công Du đưa mắt nhìn sang, y liền hạ giọng. “Rời khỏi Hà Tiên phải đi qua đồn trú Phú Quốc. Ta có thể nhờ Thành thủ úy điều đình giữ họ lại.”

“À…” Mạc Công Du chỉ nói khẽ rồi im lặng. Hẳn ông cũng có suy nghĩ giống y.

Thành thủ úy đồn Phú Quốc Nguyễn Văn Sương nguyên là thứ đội trưởng đội Phú Cường sở Phú Quốc, nhờ đánh giặc biển Chà Và mà liên tục được thăng chức, trở thành thủ ngự của cả đảo này. Đội Phú Cường cũng là đội thủy quân mạnh nhất nơi đây, lập nhiều công lao đánh giặc biển trong những năm mà quân đội Gia Định lao đao vì cướp biển Chà Và.

Và đội quân ấy, sau khi đổi tên thành cơ Hà Phú, cùng với người thủ ngự của nó, đã bắt Lãnh binh Hà Tiên cho Phiên An đổi lấy một trăm lạng bạc, một trăm quan tiền. Dù Nguyễn Văn Sương đã bí mật giao nộp Nguyễn Quang Lộc, việc ấy cũng tự truyền ra ngoài không thể che giấu.

Hẳn nhiên, Nguyễn Văn Sương cùng cả cơ đội của anh ta phải hiểu rằng khi tình thế xoay chiều, tất cả cùng phải giơ đầu chết chém vì tội lỗi ấy – Với điều kiện, nếu như việc để lộ ra.

Đoàn sứ giả của Phiên An đi cầu cứu Xiêm La trong mắt nhóm binh lính ở Phú Quốc là một tín hiệu báo động cho chính an nguy của họ. Và trong cục diện nguy hiểm này, Nguyễn Hựu Khôi không thể mong chờ những kẻ ấy đứng về phía mình.

Kẻ phản bội sẽ luôn phản bội. Những kẻ lập nghiệp bằng cách săn đầu cướp biển lấy tiền thưởng luôn là kẻ săn đầu người lấy thưởng. Lãnh binh Hà Tiên Nguyễn Quang Lộc hay nhóm sứ giả của Nguyễn Hựu Khôi chỉ như nhau. Thậm chí, cả nhóm người đang đóng trong tỉnh lị Hà Tiên, những kẻ biết ít nhiều bí mật của bọn Nguyễn Văn Sương, cũng sẽ không thể sống.

Nguyễn Quang Lộc đã sai lầm khi tin vào sự trung thành. Phạm Xuân Bích đã sai lầm khi tin vào lòng tốt. Ngay cả Nguyễn Hựu Khôi cũng đã sai lầm khi tin vào biểu hiện của những người xung quanh mình. Trương Văn Tuế đã sai lầm khi tin vào ngay chính kẻ bên cạnh mình. Thiên hạ đã sai khi tin vào anh hùng. Và rồi tất cả sẽ tiếp tục sai khi tin vào sự phản bội.

Không cần hỏi Thái Công Triều, y đã đoán được những gì anh ta sẽ làm. Đem toàn bộ quân trung thành đi cùng mình, và trước tiên là trừ khử Trương Văn Tuế. Từ đó, anh ta sẽ giành quyền sắp xếp quan tướng ở An Giang, chờ những viên quan cũ cùng các đội nghĩa binh quay trở lại. Đoàn quân thuyền của anh ta sẽ đi suốt chiều dài Gia Định, chẳng làm gì ngoài khơi dậy những đợt bùng nổ đang chực chờ khơi ngòi. Trong tình thế không ai chịu tiến tới, mọi người mọi kẻ chực chờ một cơ hội, một lý do để hành động, chỉ cần chịu đứng ra, Thái Công Triều đã là một anh hùng.

Cũng như khi anh ta đem quân đi đánh xuống Gia Định ngày ấy. Không ai chịu đứng ra, nên anh ta chỉ cần đẩy bọn vong mạng tiến tới. Chúng tin vào Thái Công Triều, nhờ cậy vào anh ta, chẳng phải chỉ bằng mấy lời nói. Thái Công Triều, kẻ luôn dám nói những điều mà người khác không dám, luôn dám làm những gì người khác e sợ, thao túng và điều khiển mọi kẻ bằng nỗi sợ hãi của chính họ. Để rồi, thế gian mù lòa này tiếp tục quay cuồng trong những niềm tin vỡ nát.

Vào nhiều đêm trong những ngày này, khi nhìn ngắm những dải lửa kéo dài dọc bờ biển đến vụng nước mênh mông, y như trở về ngày thơ ấu ấy. Nằm giữa những ngôi mộ nhìn hoa mai nở rồi rơi rụng dưới bầu trời. Thế giới của người chết lặng thinh.

Thế gian bên ngoài núi Thứu Lĩnh, hoang tàn lạnh ngắt trong lửa đỏ.

 

Chú thích:

[1] Giang thôn hiểu thị của Trịnh Hoài Đức




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.