Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

24. Tùng nhiên hoả thụ tàng huỳnh dạ
Trường An in "Minh nguyệt 1" January 12th, 2019
  1. Tùng nhiên hoả thụ tàng huỳnh dạ, căn bố châm phong xuất duẩn thì[1]
    (Cây lửa đêm lập lòe đom đóm, gốc già mầm nảy tựa kim châm)

 

Đoàn thuyền Phiên An từ An Giang đến thẳng trấn Hà Tiên. Đầu dòng sông đã có một đoàn người đông đúc đứng đợi. Một số reo hò khi thấy bóng thuyền, một số khác im lặng theo dõi, sự cẩn trọng che giấu trong ánh mắt.

Thuyền cập bến, đưa bọn Thái Công Triều, Dương Văn Nhã, Vũ Vĩnh Lộc đến. Nhưng chỉ nhìn qua đám người đang nhao nhao chào đón, đưa tay ra hiệu cho chúng, Vũ Vĩnh Lộc và Thái Công Triều vẫn đứng trên thuyền, to nhỏ trò chuyện với nhau. Chỉ có một người mặc áo tướng mà y nhận ra chính là kẻ đã nói chuyện với Đặng Vĩnh Ưng đêm nọ xuống thuyền, tới chỗ đám tù binh Hồi lương, Biên lương mà tay bắt mặt mừng với kẻ cầm đầu.

“Anh Chắm, lâu quá không gặp.” Tên anh Cả hồ hởi nói, và y mơ hồ nhận ra đây chính là Nguyễn Văn Chắm, một thủ lĩnh trong đội Hồi lương ở Phiên An hiện đang làm Thống lãnh Tiền quân của Nguyễn Hựu Khôi.

“Từ dạo bị bắt đến đây, anh em ta chia năm xẻ bảy, anh bị đưa đến tận Hà Tiên. Nhưng rủi mà lại hóa may, chỉ một tiếng kêu gọi mà toàn bộ anh em đều hưởng ứng cả, làm nên chiến thắng ngày hôm nay.” Một kẻ trong đội Hồi lương hăng hái phụ họa. “Năm xưa anh em chúng ta tụ họp làm vương một cõi, ăn thịt uống rượu, đánh thành phá phủ. Bây giờ lại có thể đánh giết bọn quan tướng, thật là đã tay thống khoái!”

“Đúng, thống khoái!” Nguyễn Văn Chắm ha hả cười lớn, giơ hai tay lên trời. “Ta đánh Định Tường, bắn nát đạo quân của Lê Phúc Bảo. Thừa thắng tiến lên, ta đuổi tan đám tàn quân của Lê Đại Cương, khiến lão phải chạy sang Chân Lạp trốn nấp. Đến Vĩnh Long, ta phóng hỏa đốt cháy tỉnh thành, bắt sống Tổng đốc Lê Phúc Bảo lẫn Bố chính Phạm Phúc Thiệu. Đến An Giang còn chẳng kẻ nào dám đối đầu với ta, lính tráng vừa thấy bóng thuyền đã chạy tan, tên Án sát Bùi Văn Lý nhảy xuống sông tự sát, Bố chính Nguyễn Văn Bỉnh cũng bị ta bắt giữ. Thuyền ta đi đến đâu, bắn phá nát tan quan quân họ Nguyễn đến đấy, lùa chúng chạy như vịt. Ta còn đang tiếc không có anh em ở đấy để cùng nhau vui say, không ngờ người ở đây cũng lập được đại công. Thế nào, có phanh thây tên Phạm Xuân Bích ra ăn gan uống máu hắn chưa?”

“Chúng ta là bậc anh hào, cần gì học thói vô đạo của tên bạo chúa Nguyễn Phúc Đảm.” Tên anh Cả chỉ cười, bất chợt đưa tay về phía bọn y. “Chúng tôi chỉ tuân theo nguyện vọng của nhân dân Hà Tiên, đưa Trấn thủ cũ là ông Mạc về lấy lại ngai vị, diệt trừ bọn quan lại họ Nguyễn mà thôi.”

“À, đây là ông Mạc đấy à?” Thấy Mạc Công Du phía trước đám người, Nguyễn Văn Chắm hơi nhướn mày, rồi quay về đoàn thuyền phía sau gọi lớn. “Cậu Hy đâu rồi?”

“Thuyền của cậu ấy còn chưa tới. Cậu Hy bảo cần tìm người nên cho thuyền đi chậm.” Dương Văn Nhã đứng sau Nguyễn Văn Chắm chậm chạp nói. Đưa mắt nhìn quanh đám người, Dương Văn Nhã phác tay. “Chúng ta vào phủ nói chuyện, anh Chắm sắp xếp cho quân nghỉ ngơi nhé.”

Ở phía xa, Thái Công Triều và Vũ Vĩnh Lộc cũng đang xuống thuyền. Hiểu ý, cha y là Mạc Công Tài đỡ Mạc Công Du lên trước chào hỏi, đưa bọn tướng Phiên An vào phủ trong tỉnh lỵ cũ. Đã bàn bạc từ trước, y và Mạc Hầu Chấn vẫn ở bên ngoài coi chừng đám quân thuyền vừa tới, hướng dẫn cho chúng vào đậu trong vụng Đông Hồ, đến ngụ tại khu trại quân được xây ven bờ sông.

“Tình hình ở đây an ổn nhỉ.” Đứng cạnh y quan sát đám đông, Nguyễn Văn Chắm chợt lên tiếng. “Đến quân còn chả buồn chạy. Họ Mạc quả nhiên vẫn là trấn vương của Hà Tiên.”

Anh ta đang nói đến những cơ đội quê Hà Tiên vốn đóng ở vùng này. Ban sáng, nghe tin Phạm Xuân Bích và Trần Văn Quán bị giết, một số đã bỏ trốn. Nhưng bác y trở lại tỉnh lỵ, lên tiếng an ủi kêu gọi, mọi người đã bớt hoảng hốt. Dân chúng trong các phố chợ đóng chặt cửa, lính tráng cũng tụ lại trong các đồn trú, tự buông vũ khí đầu hàng, không có sự rối loạn nào xảy ra.

Không biết phải trả lời anh ta ra sao, y im lặng. Từ đằng xa bỗng có một nhóm người đi tới, y tinh mắt nhận ra đó chính là nhóm lai Tây dương sống ở vùng ven Hà Tiên. Bọn họ trông vẻ ngoài không mấy khác biệt với người bản xứ do đã lai qua nhiều đời, chỉ có đôi ba chiếc thánh giá đeo trên tay, trên cổ là dấu hiệu rõ nhất.

“Chào quan Thống lãnh,” Người đi đầu nhóm cúi gập người chào Nguyễn Văn Chắm. “Nghe thám tử liên lạc bảo, cha Du cho kêu gọi chúng tôi?”

“À, đúng vậy.” Đưa mắt nhìn qua y, Nguyễn Văn Chắm nhanh chóng kéo nhóm người Gia-tô sang chỗ khác, thì thầm to nhỏ. Thấy người đã vãn, y cũng vào một tiểu đình cạnh đó, ngồi xuống nghỉ chân. Hồi lâu, người nhà họ Mạc đến gọi y cùng vào phủ.

Trong chính điện, Thái Công Triều ngồi ngang hàng trò chuyện với cha và bác y, không thấy bóng bọn Vũ Vĩnh Lộc. Thấy y vào, Thái Công Triều liền vẫy tay tươi cười.

“Chúng tôi đang nói không biết nên dùng ai để quản quân Hà Tiên, tôi liền nghĩ đến cậu.” Thái Công Triều đứng lên, vỗ vai y. “Cậu có muốn làm Thống lãnh Hà Tiên không?”

“Họ Mạc quả nhiên danh trấn một phương, chỉ cần cái tên cũng đủ bình định một vùng. Cho nên chúng tôi định lập ông Mạc Công Du làm Trấn phủ như cũ, để ông Mạc Công Tài làm Thống lãnh quản lý cả quân và dân Hà Tiên chung với người của chúng tôi.” Thấy vẻ mặt thắc mắc của y, Thái Công Triều nhún vai như giải thích. “Tuy nhiên hai ông đều đã lớn tuổi, không quen quản việc quân, Hà Tiên tình hình lại phức tạp. Trong khi quân của chúng tôi, nhất là bọn Hồi lương, Biên lương kiêu ngạo khó thuần, làm việc chẳng biết nể nang ai. Việc nhỏ nhặt vô lễ của bọn tiểu nhân, để hai ông Mạc phải can thiệp vào thì một là làm mất thể diện, hai làm mất hòa khí, ba là gây xung đột không đáng có. Nghĩ đi nghĩ lại, thì cậu Ba nhà họ Mạc vẫn làm chức vị Thống lãnh này tốt hơn.”

“Các anh định cho ai quản lý Hà Tiên?” Nghe giọng của Thái Công Triều, y bỗng dưng ngờ ngợ hỏi. Thái Công Triều đưa mắt nhanh qua hai ông họ Mạc trong phòng, rồi mỉm cười.

“Chúng tôi định để người Hà Tiên tự quản Hà Tiên, ngoại trừ họ Mạc thì có bọn Hồi lương, Biên lương trong vùng đó thôi. Chúng tôi có việc phải đi ngay đây.” Mắt bỗng ánh lên tia thích thú là lạ, Thái Công Triều gật gật đầu. “Thôi, việc này thì với mạng lưới thủ hạ trong vùng, họ Mạc cũng biết. Quân họ Nguyễn vừa chiếm lại Biên Hòa, đang đánh nhau ở vùng Biên Long tranh giành lại thành. Chúng tôi phải về Phiên An ngay đây.”

“Không, đại quân Phú Xuân chưa tới, chỉ mới có quân từ Bình Thuận, nghe nói là Án sát Bình Thuận Tôn Thất Gia đưa xuống.” Thái Công Triều thích thú cười lớn. “Chỉ mới tháng trước nghe nói Tôn Thất Gia phạm lỗi bị cách chức, giờ hắn đến Biên Hòa liều mạng chuộc tội. Đem xuống được mấy cân thuốc súng với vài khẩu pháo đã xông đến đòi chiếm lại Phiên An. Cũng chỉ có đám con hát vô dụng mới thua nhanh bỏ thành mà chạy đến thế. Bọn quan họ Nguyễn có những kẻ thật sợ vua như cọp, chỉ vài trăm quân đã muốn đương đầu với hỏa pháo Gia Định.”

“Nhưng theo tính toán thì đại quân Phú Xuân quả cũng sắp đến rồi, chúng tôi nên về thôi. Việc bình định Gia Định đã xong, không còn mối lo bị đánh tập hậu sau lưng, thế là hoàn thành nhiệm vụ.” Thái Công Triều cười nói. Nghe tiếng mở cửa sau lưng, y quay lại, thấy Tri bạ Tả quân cũ là Trương Văn Tuế bước vào.

“Bây giờ anh ta là Công bộ Thái khanh của chúng tôi, chuyên việc sắp đặt quan chức các phủ.” Thái Công Triều nhanh nhẹn lên tiếng, hất cằm với Trương Văn Tuế. “Đã lo xong việc ở đây rồi chứ?”

“Chúng tôi đã bàn xong, nhất trí để ông Mạc làm Trấn phủ, ông Ba Mạc và cậu Diệu cùng làm Thống lãnh, để Trần Hiệu Trung làm Tuyên phủ phụ giúp cho các ông.” Trương Văn Tuế gật đầu, đưa một tập giấy cho Thái Công Triều, nói như thể thông báo cho tất cả người trong phòng. “Anh Lộc bảo sẽ đưa anh em về Phiên An ngay, chỉ để anh Triều với tôi ở đây lo công việc.”

“Ha ha, biết ngay việc nặng nhọc buồn chán nào họ cũng dành phần cho tôi cả.” Thái Công Triều cười lớn, nhét xấp giấy vào trong tay áo. Ngoảnh về phía cha và bác y, anh ta đưa tay ra hiệu. “Các ông có muốn xem công việc sắp xếp thế nào không?”

“Để ta đi xem.” Cha y đứng dậy, gật đầu với y và Mạc Công Du. “Bác Cả còn chưa khỏe, con đi đường vất vả thì nên nghỉ ngơi.”

Hiểu ý, y ngồi lại trong phòng cùng Mạc Công Du, nhìn ba người kia đi khỏi. Khi tiếng chân người đã xa, y tựa lưng vào tường thở ra, nhắm mắt.

“Thằng Hy vẫn chưa về sao cháu?” Bác Công Du lên tiếng hỏi khẽ. Có lẽ đây là điều ông lo lắng nhất lúc này.

“Anh ấy cứ mượn cớ mà chùng chình ở quanh đây thì tốt hơn, bằng không lại bị đưa đến Biên Hòa. Đánh trực diện với quan quân, đường nào mà lui được?” Vẫn nhắm mắt, y nói. Không cần thiết phải kể về chuyện riêng của Mạc Hầu Hy, hẳn anh ta vẫn đủ khôn ngoan để nhận biết tình hình cho xử sự lúc này.

“Đường lui?” Mạc Công Du thở dài. Im lặng một thoáng, ông hạ giọng. “Nguyễn Hựu Khôi bảo muốn cử người sang Xiêm La, nói ta phải hỗ trợ hắn.”

“Lúc này bọn hắn còn đang chiến thắng cả Gia Định, chưa đến lúc phải gọi tới Xiêm, chẳng kẻ nào muốn dây dưa với Xiêm làm gì. Nhưng quân Phú Xuân chưa đến, bọn Khôi đã đề phòng trước.” Thấy y mở choàng mắt nhìn sang, Mạc Công Du lo âu nói. “Chúng bảo ta chọn người biết tiếng Xiêm để liên hệ với triều đình ấy, chờ tin tức của chúng.”

“Chúng liên hệ với Xiêm mà không có người biết tiếng Xiêm?” Y nhướn mày, cũng đột nhiên hiểu rõ. “Bọn chúng chỉ là muốn có người nhân danh họ Mạc cầu viện Xiêm vương. Còn đám người mà chúng muốn tập hợp, thư mà chúng gửi đi, chính là của bọn Tây dương và Gia-tô đó thôi.”

“Nghe Thái Công Triều bảo, trong thành Phiên An có cố Du, tức Phú Hoài Nhân. Mấy năm trước, hoàng thượng đưa ông ta cùng vài cố đạo khác tới Phú Xuân cho chức quan thất phẩm ty Hành nhân, ông ta bỏ về Gia Định, giờ lại ở trong quân bọn Khôi. Nhóm cố đạo ấy dù không gọi được Anh Cát Lợi thì vẫn gọi được người cùng đạo trong vùng chẳng cần biết đầu đuôi mà ào sang. Dây dưa lâu, đến cả Phú Lang Sa cũng có thể mượn cớ đưa tàu đến.” Mạc Công Du gật đầu, ông làm quan đi sứ giữa hai nước đã lâu, vốn hiểu rõ tình hình nơi biên giới. Giọng ông càng trở nên nghiêm trọng. “Bọn Khôi lần này điên cuồng liều mạng, cá chết lưới rách, chỉ cần có kẻ hỗ trợ giúp đỡ được là chúng kêu gọi, bất chấp hậu quả.”

“Bác định cử ai đến Phiên An?” Y lại hỏi. Lo lắng chẳng ích gì, ở đây bọn y không phải là người được quyền lựa chọn.

“Ta vẫn đang nghĩ.” Lần này, đến Mạc Công Du cũng có vẻ không muốn bàn bạc với y. Hoặc thật ra giống như người con, ông đang tìm cách để chờ đợi và suy nghĩ.

Theo lời Thái Công Triều, quân triều đình đã có bước phản công đầu tiên ở Biên Hòa, và tình hình vẫn đang tiếp tục xoay chiều chuyển biến. Mọi người mọi kẻ đều đang chờ đợi.

Chắc chắn và kiên định nhất lúc này có lẽ lại là nhóm tù nhân Hồi lương, Biên lương. Nhóm thủ lĩnh được Trương Văn Tuế sắp xếp thành quan tướng quản lý Hà Tiên, những kẻ dưới đã nhanh chóng chiếm giữ dinh phủ tỉnh lỵ, người họ Mạc lại phải lui về phủ cũ ở Bình San. Bọn Vũ Vĩnh Lộc, Nguyễn Văn Chắm chỉ ở Hà Tiên thêm vài ngày để thu lấy gạo trong kho, thuyền bè và vũ khí trong tỉnh, rồi nhanh chóng lên đường quay lại Phiên An.

Nhóm quân thuyền đi mất, trả lại Hà Tiên vắng lặng. Đến lúc ấy, thuyền của Mạc Hầu Hy mới quay về sông Giang Thành.

Anh ta về Hà Tiên mà không hề thông báo cho bất cứ ai. Vì tình cờ đến tỉnh lị mới nay đã bỏ hoang, y thấy chiếc thuyền lạ đậu bên sông. Người trên thuyền đã lên bờ tản đi hết, y không biết thuyền của ai, đành đến dinh Tuần phủ cũ nghe ngóng. Từ ngày Phạm Xuân Bích chết, dinh này cửa đóng then cài, chỉ để lại gian bên cạnh cho Nguyễn Văn Vi ở. Nhưng lúc này cửa dinh không khóa mà khép hờ. Trời đổ cơn mưa lớn, y đẩy cửa đi vào gian trong mới nghe tiếng người trò chuyện khe khẽ.

“Trương Minh Giảng và Phan Văn Thúy đến rồi, đang ở trạm Biên Long.” Y nhận ra ngay giọng của Mạc Hầu Hy, dù đã khàn đi ít nhiều. “Trước Tuần phủ Biên Hòa Vũ Quýnh đem quân cứu viện của Bình Thuận, Phú Yên đi đánh chiếm lại thành, nhưng Phó tướng Hậu quân Nguyễn Văn Bột đem thuyền lên đánh lại. Nghe bảo quan tướng Biên Hòa chết trận nhiều lắm, Tôn Thất Gia bị bắt vào thành Phiên An, đem cho voi giày. Đội thủy quân của Lưu Hằng Tín đi đánh úp trạm Biên Long, quan quân ở đó đang rút chạy thì Trương Minh Giảng, Phan Văn Thúy đến. Quân Phiên An chống không lại, phải rút khỏi địa phận Biên Long, nhưng quân triều họp ở Phước An chưa có lương, hình như thuốc súng cũng còn đang phải chờ tải đến. Vả vẫn còn đang thu thập tàn quân, chờ tin tức của quan tướng vừa thua trận Biên Hòa. Lúc này gió ngược, thuyền chở các đại tướng từ Bắc xuống vẫn còn đang chùng chình ngoài biển chưa tiến được. Bọn Khôi nhất định phải nhân dịp này đánh lên mở đường máu mà thoát, bằng không đợi đại quân đến sẽ gay go to.”

“Cậu nghĩ bọn Khôi đưa đại quân đến thì có đánh được không?” Y nghe tiếng cười trong phòng, ngạc nhiên nhận ra đó chính là Thái Công Triều. Anh ta hừ khẽ trong cổ. “Trương Minh Giảng, Phan Văn Thúy đều là đại quan đại tướng, công danh cả đời ném hết vào chiến trường, thà chết không thể lui, không giống lũ võ biền bo bo giữ mình, lại càng không phải đám thư sinh ra trận chỉ biết quát hét. Chỉ với đám thư sinh Vũ Quýnh, Tôn Thất Gia mà còn khốn đốn, thì địch sao được với súng thần công lẫn đại luân xa? Bọn quan lại các tỉnh Gia Định đều là người Bắc tới, vốn chẳng rành rõ đánh thủy chiến trên sông nước miền Nam, chỉ cần gặp hỏa công trên nước là tan chạy. Gặp phải các tướng người Nam thì mới rõ thực lực lợi hại ra sao, chẳng trách Lưu Hằng Tín thua thảm ngay trận đầu.”

“Như vậy anh quyết định rồi? Bao giờ thực hiện?” Mạc Hầu Hy hỏi, nghe như giọng đang nén lại. Y nghe tiếng gõ trong phòng, tựa đầu quạt đang được nhịp xuống phản gỗ.

“Ở các tỉnh bây giờ vẫn chưa phải lúc. Hồ đồ nổi dậy lúc này, bọn Khôi đưa thuyền đến cũng chỉ bắn một trận là tan. Quân triều chưa có động tĩnh thì ta cứ chờ đi.” Thái Công Triều chậm rãi trả lời. “Nhưng ta nên nhanh chóng cử người đến quân thứ báo trước cho bọn Phan Văn Thúy, kẻo đến lúc họ thắng trận thì ta lại hóa thành kẻ theo đuôi, chẳng được ghi nhận lòng thành.”

“Cậu kíp cho người báo các nơi chuẩn bị, quân Phan Văn Thúy, Trương Minh Giảng nổ súng thì lập tức nổi lên. Chỉ cần có đại quân triều đình thu hút quân lực phía Bắc, cả miền Nam này đã là của ta rồi.”

“Ở Định Tường thì các hào mục, tổng lý đều căm giận bọn Khôi, ngấm ngầm tập hợp nhau, liên lạc với các viên tử chờ cơ hội. Nhưng vùng An Giang trở xuống thì chưa biết thế nào. Ngay cả ở Vĩnh Long, vừa rồi Bố chính Vĩnh Long Phạm Phúc Thiệu bị dân Long Hồ nộp cho bọn Khôi. Vùng An Giang sắc dân lẫn lộn, người Thổ người Man nhiều, khi có việc thì Hà Tiên trở thành trơ trọi.” Mạc Hầu Hy ngừng một thoáng rồi liền nói tiếp. “Cha tôi thì nhút nhát sợ việc, không phải là người nắm được đại cuộc, có biến lại nằm trong tay người khác chờ chết ngay.”

“Ở An Giang ta sẽ lo. Trong đám quan bị bắt bức bách phải theo ít ra cũng có đôi ba kẻ dùng được.” Thái Công Triều tính toán nói. “Điều quan trọng là phải tính xem nổi lên cùng lúc, để bọn chúng không thể tiếp ứng giải cứu cho nhau. Mà như vậy, cần phải có sự liên lạc đồng bộ lắm.”

“Các viên tử con cái quan trong vùng đều là người có chút danh thế, bọn Khôi không dám đụng chạm tới, mà bọn họ cũng có rất nhiều thuộc hạ.” Lại ngần ngừ một khắc, Mạc Hầu Hy như thể quyết định nói. “Anh em Nguyễn Hoàng Nhiên bảo, có thể giúp đỡ cho chúng ta.”

“Cậu đã đi gặp Nguyễn Hoàng Nhiên?” Thái Công Triều có vẻ ngạc nhiên hỏi lại.

“Các viên tử có thể không tin cả anh lẫn tôi, nhưng sẽ tin Nguyễn Hoàng Nhiên.” Mạc Hầu Hy chắc chắn trả lời. “Ở An Giang có viên tử Nguyễn Văn Cửu, con Thống chế Nguyễn Văn Tuyên rất có danh thế ở Gia Định này. Nguyễn Văn Tuyên mới mất vài năm trước, thuộc hạ còn rất nhiều, gia đình vẫn vững mạnh. Chỉ cần anh khống chế được tình hình ở An Giang, sẽ không lo thiếu người hỗ trợ.”

Im lặng kéo dài trong phòng, y nghe tiếng mưa rì rào xung quanh. Rồi cuối cùng Thái Công Triều lại cười.

“Cuối cùng cậu Hy vẫn chưa tin tôi. Cậu không nói với tôi chuyện mấy ông quan Bắc Kỳ trốn trong làng vẫn chạy đôn chạy đáo tập hợp nghĩa binh à?” Thoáng đùa cợt ẩn trong giọng Thái Công Triều. “Doãn Uẩn người Nam Định, Bùi Văn Lý, Ngô Bá Tuấn người Bắc Thành, Hà Nội, từ giọng nói cho đến cung cách đã chẳng giống dân Nam. Đã thế lại lẩn lút chạy khắp nơi bày trò khôi phục, may mà gặp bọn Hồi lương với đám quan Phiên An cũng chẳng biết gì, bằng không đã chết tám đời.”

“Ta biết các cậu coi mấy ông quan ấy là bọn mọt sách không nhờ cậy được. Nhưng mai này khôi phục, cậu phải lo lấy lòng các ông ấy trước tiên.” Thái Công Triều thở ra, nhẹ giọng nói. “Thời chiến thương người dễ nói, nhưng hết việc thì lòng người khó phòng. Các cậu lẫn họ Mạc phải nhớ kỹ lấy.”

“Chẳng qua cũng chỉ như anh thôi mà.” Mạc Hầu Hy thoáng cợt nhạo đáp. Thái Công Triều bật cười lớn.

“Tôi chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền, trên không phản chủ, dưới không hại người vô tội. Không có tôi thì bọn Khôi cũng đâm đầu chết cả, mà tình hình chiến trận lại càng dằng dai cam go. Nói cho cùng, chẳng phải tôi giúp cuộc chiến này kết thúc sớm hơn sao?” Vẫn cười, Thái Công Triều hạ giọng, mềm mại nói. “Nhà họ Mạc của cậu, em họ của cậu, chẳng phải cũng như vậy sao?

“Cậu ta biết, từ đầu đến cuối đều biết, nhưng vẫn lựa chọn để Phạm Xuân Bích chết. Thậm chí chính cậu ta dẫn người đến giết chết Phạm Xuân Bích. Chẳng qua, Phạm Xuân Bích chết thì tốt hơn, nơi này đỡ phải một trận can qua vô ích. Mà nhờ thế, họ Mạc mới êm thắm tiếm quyền ở Hà Tiên, không mất một hòn tên mũi đạn. Cậu ta tính toán như thế đấy.” Lẫn trong tiếng cười, giọng Thái Công Triều sắc như dao đâm. “Có phải mình không chính tay giết người thì mình chẳng có tội không? Nhưng nếu việc này mà bị phát giác ra, thì người nhà cậu có phải đi đền mạng cho Phạm Xuân Bích không?”

“Các cậu và ta cũng giống nhau cả thôi. Chúng ta có những bí mật không thể để cho người khác biết.” Giọng Thái Công Triều lẫn trong mưa rừng gió núi âm vang. “Rồi cậu sẽ biết, cậu Mạc à, tất cả mọi người trên đời này, ai cũng thế mà thôi.”

Nhác thấy bóng người ngoài cửa, hẳn là Nguyễn Văn Vi đã về, y liền nhanh chân lẩn vào nhà trong. Một lát, y nghe tiếng cửa gian ngoài bị đẩy ra. Nhìn qua khe cửa, y thấy bóng Mạc Hầu Hy đi khỏi dinh phủ. Không rõ Nguyễn Văn Vi có thấy anh ta hay không. Hoặc thậm chí Thái Công Triều ở trong dinh phủ này có ai biết hay không?

Có lẽ tất cả đều biết, nhưng tất cả đều im lặng – vì những lý do khác nhau. Thái Công Triều là Thống lãnh Trung quân, là một trong những kẻ chiếm thành Phiên An đêm ấy, là một kẻ không ai ngờ tới có thể trở giáo quay lưng – ngay cả khi quân triều đình còn chưa bước qua ranh giới Biên Hòa. Anh ta có thể đi mọi nơi, gặp tất cả những người anh ta muốn, làm tất cả mọi việc mà chẳng ai nghi ngờ. Bọn Nguyễn Hựu Khôi đã cho anh ta một mình trông coi địa đầu tối quan trọng, nơi chúng hy vọng có thể cứu giúp chúng trong tử lộ. Và ở nơi đây, Thái Công Triều hoạch định cho một cuộc đảo lật hoàn toàn thế cuộc.

Quân triều đình vẫn còn chưa đến. Trận đại chiến chưa xảy ra. Những khẩu súng thần công vẫn còn đang lênh đênh ngoài biển.

Cuộc cờ này, vận mệnh của toàn bộ Gia Định, vốn nằm ở trong tay Thái Công Triều. Từ đầu đến cuối, nằm ở trong tay Thái Công Triều.

 

Chú thích:

[1] Thủy liễu của Trịnh Hoài Đức




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.