Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Narrative of an embassy 02
Trường An in "Journal Cochinchina" April 24th, 2014

Ngày 30/6: Phái đoàn được gọi vào tiếp kiến để đệ trình những món quà mà vua Ava tặng cho vua VN. Chúng gồm 12 viên hồng ngọc, và cũng bằng chừng đó nhẫn ngọc saphia, một chuỗi hạt vàng, một hộp chứa 4 cuộn vải lụa. Quà dành cho chính Tướng Tổng trấn là 10 khẩu súng hỏa mai và lưỡi lê, một kính thiên văn nhỏ mua ở đảo Prince of Wales (Singapore). Người VN rất lo lắng khi nhìn thấy những món quà ấy: Tướng Tổng trấn hỏi rằng những đá quý này là thật hay giả, và nếu là thật, có phải mỏ đá quý này ở Miến Điện? Tôi giải thích những hòn đá này là đá quý thật, lấy từ mỏ trong lãnh thổ Miến Điện, ngoài ra còn rất nhiều vỏ vàng và bạc. Tướng Tổng trấn lại hỏi chúng tôi có sốt sắng không khi mà chúng tôi nói rằng Miến Điện sắp gây chiến với Xiêm, và ông nói thêm, ý của ông là phải có chiến tranh giữa Anh và Xiêm, trên danh nghĩa của Raja ở Queda để chiếm lại đất của ông ta. Tôi trả lời rằng mình không nghe đến cuộc chiến nào của Xiêm và Anh khi ở trên đảo Prince of Wales. Tướng Tổng trấn hỏi thêm là chúng tôi có biết điều gì được viết trong thư mà Chỉ huy trên đảo Prince of Wales gửi cho nhà vua. Chúng tôi trả lời rằng không biết chút gì, và cho là nó chẳng có gì ngoài biểu lộ sự thân tình và tán tụng. Trong cuộc gặp này, Tướng Tổng trấn tỏ ra rất hài hước, và kể về cuộc chiến giữa Miến và Xiêm khi ông còn tị nạn ở Xiêm với vua Gia Long trong năm 1787.

Ngày 1/7: Thành viên của phái đoàn được phép của Tướng Tổng trấn đi thăm thành phố Sài Gòn. Chúng tôi đi bằng ngựa. Chuyến đi của chúng tôi trên đại lộ lớn có trồng cây hai bên, người cùng nhà cửa đông đúc ở cả 2 phía đường. Chừng nửa đường, chúng tôi tới 2 tòa nhà, một được phong làm nơi kỷ niệm cho những công thần trong quân đội, và một dành cho công dân, mỗi tòa được đặt chứng nhận về công trạng mỗi người. Để chứng tỏ sự tôn kính với những tòa nhà này, mỗi người đi qua phải xuống ngựa, chúng tôi cũng làm theo.

Phái đoàn dừng chân ở Sài Gòn, tại một đền thờ Trung Hoa đường bệ thờ thần biển và sông, một bữa trà và đồ ngọt đã được chuẩn bị cho chúng tôi. Buổi tối, chúng tôi ăn cùng với những thương nhân người Hoa trong địa phương, bên cạnh quan bộ Hình Ong-him và Thủ quỹ Ong-tam-bit. Quan bộ Hình uống rượu tì tì và say xỉn. Trên đường trở về, chúng tôi thấy một chùa thờ Phật, với bức tượng cao chừng 7 feet, và 3 bức khác cao 4 feet.

Ngày 3/7: Phái đoàn được Tướng Tổng trấn yêu cầu đưa thư của triều đình Ava tới cung điện. Việc này được thực hiện với rất nhiều nghi lễ, thư được đựng trong tráp mạ vàng, hộ tống bởi 200 lính và rất nhiều voi.

Ngày 4/7: Lá thư nguyên bản của vua Miến Điện cùng các bản dịch tiếng Latinh, Pháp và VN được đưa tới thủ đô hôm nay. Thư của Chỉ huy đảo Prince of Wales cũng được đưa cùng lúc, không được mở ra. Chúng tôi có ý nghĩ rằng Tướng Tổng trấn không mở nó, dù nó được gửi tới đích danh ông ấy, vì sợ sẽ gây nghi ngờ trong vị vua và những viên quan tại triều đình rằng ông bí mật giao thông với Anh quốc. Thư ký của Tổng trấn, tất nhiên, đã nói riêng việc này với tôi.

Ngày 5/7: Chúng tôi được cho thêm 50 quan nữa vào tiền phí hiện có, với yêu cầu chúng tôi tới ở tại tòa nhà dành cho các sứ thần vừa được sửa lại. Ngôi nhà chúng tôi ở lúc trước vốn dành cho Quan giám sát, người đến từ kinh đô, thay mặt nhà vua để thực hiện các đàm phán quân sự, xem xét các địa phương và thành thị ở phần dưới này của đất nước để xem sự quản lý có công bằng, con người không bị áp bức, và trên hết là những vị quan có tham nhũng hay không, điều mà kinh đô rất phiền lòng.

Ngày 6/7: Chúng tôi tới gặp Tướng Tổng trấn, người đã cho chúng tôi đợi Phó Tổng trấn. Ở đây, chúng tôi đã gặp những viên quan Chân Lạp trên đường tới triều đình nộp cống cho nhà vua. Những người VN ở tầng lớp thấp cũng hiện diện để bày tỏ sự kính trọng với Phó Tổng trấn, trên đường họ trở về sau khi phục dịch đào kênh đào lớn nối kết giữa sông Kampoja và Hà Tiên tới vịnh Xiêm La. Kiểu chào bình thường của người VN là quỳ trên đất, lạy 5 lần với nhà vua, 4 lần với người có cấp bậc sau đó, 3 lần với người có cấp bậc thứ 3, 2 đối với bất cứ vị quan nào, và 1 với tất cả các quan chức cấp thấp hơn.

Ngày 9/7: Chúng tôi tới thăm thư ký của Tổng trấn Ong-tan-hip. Chúng tôi có một cuộc chuyện trò rất dài xung quanh những vấn đề chung, chủ yếu là lợi ích có được khi liên kết 2 quốc gia. Theo tôi, nhà vua của Ava có rất nhiều lãnh địa ở phía Nam dòng sông Kampoja, bằng lối đi đó, một nền thông thương lớn sẽ được xúc tiến giữa 2 nước. Trong lúc đó, nếu một con đường được làm ngang qua phần Lào tới Bắc Kỳ, một nền giao lưu nội địa sẽ được lập thành trong phần đất đó. Tôi cũng nhấn mạnh vào trường hợp đã có nhà vua Queda làm đồng minh, và điều kiện thuận lợi mà nha vua Miến Điện đã có khi xây dựng được một đội thủy quân để chấn giữ cả vùng biển của Xiêm La, dựa vào số lượng lớn người nước ngoài từ biển đến cư ngụ trong phần đất của ngài. Viên thư ký thật thà trả lời: Tướng Tổng trấn đã quá quen thuộc với số lượng quân đội Xiêm, huấn luyện quân đội của họ, và cách thức người Xiêm tiến hành chiến tranh; nhưng ông ấy chẳng biết gì về điều kiện của quân đội Miến Điện và thói quen chiến đấu của họ. Vì thế ông ấy sẽ không nhận lãnh công việc quan trọng gì về điều này mà không được quen thuộc hoàn toàn với quốc gia và quân đội Miến Điện. Tôi bảo ông ấy, rằng ông hoàn toàn có thể thuyết phục Tổng trấn bằng cách gửi theo về cùng đoàn sứ giả một người trung thành và khôn ngoan để thông báo lại.

Ngày 10/7: Chúng tôi nhận được thêm 50 quan và một số gạo nữa vào số tiền phí hiện có. Ongbo, bảo vệ của chúng tôi, gọi chúng tôi nói rằng vào ngày 12 sẽ có 11 tên trộm bị xử tử bằng con voi yêu thích của Tướng Tổng trấn. Trong những dịp này, tội phạm bị trói vào một cây cọc, con voi chạy lên người hắn và đạp hắn đến chết.

Ngày 22/7: Chúng tôi nhận được thêm 30 quan tiền phí.

Ngày 31/7: Tướng Tổng trấn mời chúng tôi đến một buổi lễ được ông ấy tổ chức hàng năm tại Sài Gòn để tưởng nhớ mẹ vợ của ông ấy. Phong tục này phổ biến trong người Trung Hoa và cả người VN. Chúng tôi đến vào thời gian đã định tại một căn nhà tốt nằm cạnh bờ một trong những con kênh, nơi người đã mất từng ở. Ở đây, chúng tôi thấy có Tổng trấn, quan thanh tra, và rất nhiều người ở cấp bậc khác. Trong phần chính hay sảnh lớn của căn nhà, tất cả những bệ thờ đã được trang hoàng. Sau những nghi thức thường lệ, một màn giải trí đầy màu sắc đã được đưa ra phục vụ những người khách. Tổng trấn và Hiệp Tổng trấn ngồi tại một bàn, những thành viên của phái đoàn Miến Điện, với vài viên quan VN được trọng vọng, và một viên quan Chân Lạp ngồi ở bàn khác, những quan thấp hơn ngồi ở bàn thứ ba. Tùy tùng của Tướng Tổng trấn trong dịp này khá hoành tráng, gồm chừng 60 con voi, ngựa, kiệu, và 1000 người có vũ trang và mặc đồng phục. Mọi thứ lấp lánh bởi vàng, và được tổ chức chỉ đạo mà không có một tiếng động hay rối loạn.

Ngày 4/8: Người đưa tin đến từ kinh đô, mang theo một chiếu chỉ gọi Tổng trấn tới triều đình vài tháng, cho phép ông ấy vắng mặt tại phần đất phía Nam đất nước.

Ngày 10/8: Phái đoàn nhận được 170 quan, cùng gạo cho 1 tháng. Không có gì đáng để kể. 3 hay 4 tên trộm bị xử tử mỗi tuần. Tổng trấn rất khắc nghiệt trong việc tử hình theo pháp luật, và không để ai trốn thoát. Ông ấy bảo, những kẻ khốn cùng thuộc loại này không có chút ích lợi gì với cộng đồng, mà ngược lại, là một gánh nặng. Viên quan đã đón chúng tôi từ Cần Giuộc đã bị khép tội tham ô nhũng nhiễu: Tổng trấn đã tịch thu gia tài của ông ta, giam giữ ông ta và vợ, đặt một cái gông lớn tròng quanh cổ bằng gỗ trên cổ họ. Tội của viên quan này là biển thủ tiền trả cho nhân công làm việc tại kênh đào Hà Tiên, và sách nhiễu tiền của nông dân các làng quanh đó. Số tiềng ông ta lấy được không quá 1000 quan. Trong buổi chiều, phái đoàn được mời đến xem huấn luyện voi. Đi qua chợ, chúng tôi được kể rằng có 3 tên trộm vừa bị xử tử buổi sáng nơi đây, mấy cái gông gỗ của họ còn nằm trên đất. Ngay khi chúng tôi tới phía Nam của thành trì, Tổng trấn cũng tới, cưỡi trên lưng con voi yêu thích của ông, được thông báo trước bằng những quan lính báo lệnh. Một cuộc đánh trận giả diễn ra. 60 con voi đột kích hàng rào làm từ bó cành và nhánh cây, được bảo vệ bởi một hàng lính trang bị súng trường và súng nhỏ. Những con voi phá xuyên qua nó và truy đuổi những người bảo vệ cho đến khi bị những quản tượng bảo ngừng. Tổ chức và chiến thuật ở đây rất tốt, những hiệu lệnh tấn công và thoái lui được báo bằng tù và và trống. Một cuộc đánh trận giả khác diễn ra sau đó. Những con voi được đưa đấu, hai đấu hai, với hình vẽ của hổ và sư tử có phun lửa, với hộ tống của rất nhiều lính trang bị súng tay. Chỉ có vài con voi dám xông vào tấn công những mục tiêu này, mà mặc cho cố gắng của những quản tượng, bỏ chạy mất. Một trong những người chỉ huy bị phạt 20 hèo vì không hoàn thành trách nhiệm. Tổng trấn cho con voi yêu thích của mình tham gia huấn luyện, nó quỳ xuống, cúi đầu và bày tỏ sự tuân phục với chúng tôi. Nó đã được 37 tuổi, Tổng trấn đã có nó 25 năm. Sau những vui thích, chúng tôi có một buổi giao lưu, và Tổng trấn trò chuyện rất lâu với chúng tôi thông qua một phiên dịch Bồ Đào Nha là Antonio. Ông ấy bảo mình tới triều đình hoàn toàn vì chúng tôi, để chúng tôi có một thời gian thoải mái, và vấn đề quan trọng nhất là ước muốn của chúng tôi được y theo, khi mà nhà vua hiếm khi làm theo hướng dẫn của ông ấy. Tổng trấn hỏi có khi nào sẽ diễn ra cuộc chiến giữa Anh và Xiêm La, bởi những hỗ trợ mà người Anh đã giúp cho vua của Queda, ra vẻ rằng ông ta là đồng minh của họ, trong khi ông ta thực sự chỉ là thần dân triều cống cho Xiêm. Chúng tôi trả lời rằng người Anh quá mạnh để Xiêm có thể chống lại được. Tổng trấn nói, ông ấy cho rằng Anh để mắt đến vịnh Ceylon, Pulo, Lada, Quedah và Perak, điều đó cho thấy Penang sẽ là trung tâm thương mại lớn, và bán đảo Mã Lai giờ đây cần thiết để hỗ trợ Penang khi mà nó đã mất thông thương với những nước phía Đông vì Malacca. Tôi trả lời, điều đó có thể vì người Anh là những chính trị gia tuyệt vời, họ sẽ không làm gì mà không có lý do, và sẽ không bao giờ gây chiến với Xiêm, trừ phi chính bên kia là người tấn công, nhưng họ sẽ chẳng để tâm mấy lời nhục mạ.

Tướng Tổng trấn có vẻ biết rất rõ về kết quả những cuộc chiến của Napoleon Bonaparte, đặc biệt là trận Waterloo, và cái chết của Napoleon ở St.Helena. Ông ấy nói, ông ấy thương xót sự thiếu may mắn của một người vĩ đại, và giải thích cho những viên quan xung quanh rằng điều duy nhất sai lầm ông ấy thấy ở người đó, là tham vọng vô cùng của ông ta. Ông nói thêm, sau khi đưa thế giới vào hỗn loạn sau một cuộc chiến dài, ông ta chẳng làm được gì tốt đẹp cho đất nước Pháp. Ông ấy kết thúc cuộc trò chuyện bằng những lời ca ngợi dành cho người Anh, nhưng cũng nói rằng, họ cũng vậy, quá tham vọng.

Ngày 28/8: Không có gì đặc biệt kể từ ngày 10. Phái đoàn thường xuyên được báo về những cuộc xử tử của kẻ trộm và kẻ ngoại tình. Hôm nay chúng tôi được thông báo về cuộc viếng thăm của người dì của vua Chân Lạp. Quý bà này là vợ của một hoàng tử Xiêm, người mà sau khi chết không có con trai, nên trở về nước. Bà ấy bày tỏ mong muốn được trò chuyện với người phiên dịch Xiêm La của chúng tôi, và anh ta được đưa đến cho bà. Sự vụ này bị trình báo sai lầm cho Tổng trấn, kết quả là bảo vệ Ongbo của chúng tôi bị quở trách nặng nề, một viên quan già cấp thấp được phái theo chúng tôi bị đóng gông, và phiên dịch Bồ Đào Nha Antonio bị đánh 100 hèo cũng vì lý do ấy.

Ngày 1/9: Hôm nay là ngày Tổng trấn định rời đi về triều đình, nhưng phó Tổng trấn, một người đã 90 tuổi, người duy nhất đáng tin để điều hành chính quyền, bị bệnh nghiêm trọng. Vì thế chuyến đi của Tổng trấn bị dời lại. Cần gửi một người thay mặt cho Tổng trấn đến Huế. Vì những bất mãn của người Chân Lạp, mưu đồ của người Xiêm, không thể để miền đất phía Nam cho người chẳng có năng lực lãnh đạo nó.

Trong lúc này, có 2 trường hợp đáng sợ mà phái đoàn ghi nhận được, biểu hiện tính cách khắc nghiệt và công minh của Tổng trấn theo quan điểm mạnh. Một trong những tùy tùng được chỉ định đi theo ông đến triều đình đến khẩn khoản xin ông cho đi trễ vài ngày vì vợ bệnh. Tổng trấn nổi giận với lời cầu xin này, ra lệnh mang người này ra cửa chém đầu ngay lập tức, điều này được thực thi. Gần như cùng lúc, một cư dân Bắc Kỳ được đưa vào làm trong công trình kênh đào Hà Tiên, đến trước Tổng trấn bày tỏ lòng kính trọng, Tổng trấn đã nghe được điều gì đó không được hài lòng về công việc của người này, và trước khi ông ta kịp nói hết 4 câu chào mừng thường lệ, ông ra lệnh kéo người này đi xử tử ở chợ.

Một trong những quý ông Pháp nói với phái đoàn rằng tất cả người Pháp đang chuẩn bị rời VN lập tức khi nhà vua hiện tại quyết định không thân cận với người châu Âu.

Ngày 9/9: 170 quan được gửi cho tiền tiêu dùng hàng tháng của phái đoàn.

Ngày 21/9: Tổng trấn đến Sài Gòn để làm lễ giỗ trước mộ cha mẹ ông. Sau sự vụ của công chúa Chân lạp và phiên dịch viên Xiêm, chúng tôi bị canh chừng nghiêm ngặt và có thám báo xung quanh.

Ngày 1/10: Phái đoàn được báo là có một lãnh đạo mới đang trên đường đến để thay mặt Tổng trấn, với mục đích để ông đến triều đình.

Ngày 6/10: 3 tàu vừa từ kinh đô đến, đem tới 500.000 quan để xây dựng và sửa chữa thành trì và trả cho quân đội.

Phái đoàn được báo là vài ngày trước, một con tàu thuộc về nhà vua Xiêm La đã lái vào vịnh của Vũng Tàu khi gặp bão trên đường tới TQ. Người chỉ yêu xin phép được sửa chữa tàu và không phải trà tiền thuế và công dịch thường. Phần sau của yêu cầu không được cho phép, vì thế chỉ huy quyết định đưa tàu tới Singapore để sửa chữa ở đó. Và có tàu khác đến cùng chỗ tới từ Anh, và vừa từ Huế ra - cái này mang theo mấy ngàn khẩu súng hỏa mai mà nhà vua không mua vì chúng có vẻ chất lượng thấp hơn súng nhập từ Pháp. Chỉ huy mang theo thư của ông Crawfurd, người vừa được cử làm Thống chế ở Singapore, và được Tướng Tổng trấn nhận lấy. Thành viên phái đoàn không được gặp chỉ huy Anh và bị theo dõi chặt như là đang bị tù.

Nhân dịp này phái đoàn chuyển lời, thông qua Tướng Burney tại đảo Prince of Wales, thông điệp tới nhà vua của Ava. Một trong những quý ông Pháp đã nhận chuyển nó tới cho chỉ huy Anh.

Ngày 31/10: Viên quan được chờ đợi đã tới, được thông báo cho phái đoàn hôm nay. Chuyến đi từ Huế tới của ông chỉ mất có 9 ngày. Tùy tùng và bảo vệ ông có chừng 600 người, rất nhiều người rơi lại phía sau vì hành trình gấp gáp của ông.

Lúc này phái đoàn được thông tin là chính quyền Xiêm La, khi nhận biết cuộc đàm phán của Miến Điện và VN đã cho củng cố thành Bangkok, tăng gấp đôi số xích và bom qua dòng sông Menam. Ngay cả những cư dân TQ không thường bị gọi vào những việc này, cũng đã bị sung vào làm việc.

Tổng trấn báo cho chúng tôi rằng ông được gọi đến Huế vì việc của chúng tôi, vì thế nên vắng mặt khoảng 3 tháng. Người kế nhiệm ông, khoảng chừng 70 tuổi, một viên quan cũ được tin cẩn của nhà vua trước, ngồi cạnh ông. Thành viên trong phái đoàn được giới thiệu cho ông ấy nhờ để ý. Theo Tổng trấn, sự việc của Miến và VN cần được giải quyết càng nhanh càng tốt, nhưng công việc này có hậu quả lớn, cần được cân nhắc. Đặc biệt 2 quốc gia từ trước đến nay hoàn toàn xa lạ với nhau, và một cuộc giao lưu thân mật với nhau, cho đến bây giờ, là lần đầu.

Sau cuộc giới thiệu, một màn giải trí được phục vụ. Chúng tôi ngồi chung với mấy viên quan VN và Chân Lạp. Tổng trấn trong dịp này đặc biệt dễ tính, hạ cố ngồi gần chúng tôi và thăm hỏi chúng tôi. Chúng tôi được giải trí cả ngày với những màn biểu diễn kịch tính. Trong dịp này, tôi thấy trong người xem có 8 người, quần áo rất nghèo và có hình dạng khác biệt với tất cả mọi người xung quanh. Tổng trấn tặng cho mỗi người 1 cặp áo quần. Ông bảo chúng tôi rằng bọn họ vốn là cư dân thật sự của vùng đất này, trước khi nó bị VN chinh phục, và bọn họ còn đông hơn cả người VN.

Ngày 18/11: Tổng trấn bàn giao công việc của thành phố và lãnh thổ cho người kế nhiệm hôm qua, và tất cả các chức sắc được yêu cầu nghe lệnh và tôn trọng ông ta. Phái đoàn Miến Điện cũng nhận được yêu cầu tôn trọng lãnh đạo mới, và vì thế đã chờ gặp ông ấy hôm nay, chỉ có vài người lính đi theo. Những viên quan dân sự ở phía phải, và tướng quân sự ở phía còn lại. Một bữa ăn đơn giản được phục vụ cho thành viên và người theo hầu. Bảo vệ của chúng tôi Ongbo hành động như chủ nhân của buổi lễ, và qua anh ta, chúng tôi nhận được sự bảo hộ đáng kể, và được hứa dành cho voi ngựa khi chúng tôi muốn đi xa.

Ngày 19/11: Hôm nay là ngày được chỉ định cho Tướng Tổng trấn Tả quân rời đi. Chúng tôi chờ đợi ở nơi ông sẽ lên thuyền. Chừng 5 giờ chiều, ông ấy xuất hiện, cùng với một đoàn tùy tùng lớn, hai quan sứ thông báo trước. Ông ấy được nâng trên cáng vàng với 2 chiếc ô lớn bên trên. Một số thuyền và người đã đi hôm trước, và còn 30 tàu nhỏ đi cùng ông và đoàn tùy tùng chừng 1000 người. Ông gửi cho thành viên phái đoàm một bức thư, bảo họ đừng lo lắng, ông ấy sẽ trở lại trong 3 tháng và sắp xếp mọi thứ vừa lòng họ. Ông trông có vẻ buồn rầu khi ngồi vào thuyền. Khi ông đi, viên kế nhiệm cúi lạy ông 4 lần như những viên quan khác. Cả nhóm này rời đi theo thứ tự ổn định, không có một tiếng ồn hay hỗn loạn.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.