Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Hồi 71: Dàn xếp
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" March 17th, 2013

Hắn về tới ngọn núi giữa cánh đồng khi trời đã chạng vạng. Không vội vào hang, hắn đứng bên dòng suối lưng chừng núi, rút sáo thổi một khúc nhạc Chân Lạp. Một lúc sau, nghe cỏ cây lạo xạo khi Dao Luật phóng lên, đi đến bên hắn.

“Sao thế?” Dao Luật nhướng mày hỏi. Hắn đã thổi một khúc nhạc Chân Lạp nam nữ thường dùng để hẹn hò, ý nghĩa mà chỉ có nàng hiểu rõ, hẳn hắn chỉ muốn gọi một mình nàng đến nơi này.

“Tư Tư cô nương đang ở trong làng tại Phố Châm.” Hắn hạ sáo, nhìn Dao Luật cân nhắc. “Dao Luật cô nương, ta có thể trao đổi điều kiện được không?”

“Điều kiện gì?” Mày càng nhướn cao, nhưng Dao Luật vẫn hỏi, thấy nụ cười mờ nhạt thoáng qua gương mặt hắn.

“Bất cứ điều kiện gì Dao Luật cô nương muốn.” Hắn nhè nhẹ gật đầu đáp lại ánh nhìn của Dao Luật. “Chỉ cần cô giúp tôi lúc này, điều kiện nào tôi cũng sẽ chấp nhận.

“Tôi cần người bảo toàn cho Tư Tư cô nương ở Phố Châm.” Thấy Dao Luật im lặng, hắn liền nói tiếp. “Tư Tư biết đường hầm bí mật ra vào lũy, nhưng cứu người bây giờ bứt dây động rừng không tiện. Thấy mất người, quân Nam Hà sẽ đem quân đi lục soát toàn vùng, mà đường núi đường sông bây giờ cũng đã bị họ bao vây cả, không thể thoát được. Tôi cần phải đi tìm Ngô Lãng để bảo toàn cho y, người nơi này chỉ có thể cậy nhờ vào cô Dao Luật.

“Không sợ Tư Tư bị hại, nhưng phải canh chừng cô ấy nghĩ quẩn mà liều mình.” Hắn lại gật đầu. “Tôi e rằng cũng không cản được người từ Thượng Dã đến Phố Châm tiếp ứng. Ngoài Tư Tư còn có nhiều người Chiêm Thành bị bắt giữ, chúng ta không có khả năng chống lại toán quân ấy mà thả họ ra. Quân Nam Hà cũng đang định đánh lên Thượng Dã, âm mưu khó phòng.”

“Anh định làm gì ở Thượng Dã?” Dao Luật khoanh tay hỏi. “Chừng nào bọn họ còn tồn tại thì còn đánh nhau tiếp thôi.”

“Bọn họ bị tiêu diệt thì không còn đánh nhau sao?” Hắn cười. “Huống hồ, cái gọi là căn cứ ở Thượng Dã hẳn chẳng phải chỉ là một khu lều trại trong núi đâu, phải không? Nam Hà chỉ cốt tiêu diệt đầu não, cầm tặc cầm vương để đem về ghi chiến tích ổn định đất mới chứ chẳng có khả năng kiểm soát vùng núi non này.”

“Anh chỉ cần bảo toàn cho Ngô Lãng, còn ai thắng cũng chẳng sao?” Dao Luật nhàn nhạt cười. Ngón tay nàng nhịp trên khuỷu tay. “Nhưng nếu còn sống thì y sẽ còn muốn lật tung cả vùng này lên…”

“Tôi chỉ cần y sống, thế là được.” Hắn ngắt lời Dao Luật. “Chỉ cần Dao Luật cô nương bảo toàn được cho người ở đây, tình hình ở Thượng Dã thế nào thì tôi từ từ ứng phó.”

Dao Luật mím môi, đưa mắt nhìn ánh hồng đang tắt dần phía chân mây. Hồi lâu, nàng thở ra.

“Anh hết lần này đến lần khác làm phật ý cô ta, chẳng sợ cô ta nhớ ra sao?” Nàng đột nhiên đổi hướng câu chuyện, nhìn hắn qua đuôi mắt.

“Tôi cũng đã từng hứa với cô ấy, phải bảo toàn cho y.” Hắn chỉ mỉm cười. “Cô ấy muốn giết y, rồi bắt tôi phải đi bảo vệ y. Cô ấy vốn làm toàn những việc điên rồ bản thân không tự chủ được, không có người cản lại mới phải hối hận suốt đời.”

Lần này, Dao Luật tiếp tục lặng im. Cuối cùng, nàng gật đầu.

Bàn xong kế hoạch với Dao Luật, hắn mới cùng nàng trở về hang khi trời đã tối. Hang đá được quét dọn sạch sẽ hơn trước, đốt lửa ấm áp, đàn dơi bị xua vào trong góc tối. Xuân Tử cùng lão Tứ đem cả nóp cùng chăn chiếu, vật dụng tới. Thấy hắn đưa mắt nhìn quanh, lão Tứ phác tay.

“Những người kia ở trong làng coi chừng động tĩnh, không cần kéo cả đến đây.” Mái tóc ngắn lởm chởm lâu không cắt đã mọc dài rủ xuống tai, khiến ông sư giang hồ này trông hiền lành như một lão nông. Hắn gật đầu với ông ta, đi đến cạnh Như Yên. Nàng không cả ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú vào con gà rừng đang được nướng trên lửa. Mặc hắn bàn chuyện, hỏi han những người xung quanh, nàng ra vẻ mắt ngơ tai điếc không thèm để ý đến sự hiện diện của hắn.

Hắn kiên nhẫn đợi xong bữa tối rồi nhẹ kéo tay nàng. Như Yên vẫn không ngoảnh đầu, hắn liền xốc cả người nàng lên, bế ra cửa hang.

“Ngươi… làm gì vậy?” Hoảng hốt, Như Yên đập tay vào lưng hắn, kêu lên. Nhưng người trong hang không ai phản ứng. Hắn ôm nàng nhảy khỏi hang, đi về phía mỏm đất có vẻ an toàn bên chân núi. Suối đang rào rào đổ nước xuống từ vách đá cao, phản chiếu ánh trăng rời rợi như dát bạc, xuống tới chân núi chỉ còn là một rạch nước uốn mình chảy qua những rặng đá.

Hắn thình lình thả Như Yên xuống, nàng mất đà chới với phải bám lấy hắn giữ thăng bằng. Vẫn quàng tay qua vai nàng, hắn ngồi xuống một tảng đá, kéo nàng ngồi theo.

“Ra đây nói chuyện.” Như Yên vừa hoàn hồn, quắc mắt nhìn lên, hắn đã cười nói. “Thời gian không có bao nhiêu, đừng giận lẫy nữa.”

“Ai giận lẫy với ngươi?” Như Yên hất tay hắn xuống, hừ khẽ. “Ngươi bàn chuyện với người khác xong rồi, sắp đặt cho ta ra sao thì ra, còn tìm ta hỏi han làm gì cho tốn thời giờ vàng ngọc?”

“Đó là việc riêng của ta với cô ấy, không liên quan đến nàng.” Hắn vừa nói, nét mặt Như Yên liền biến sắc. Không để ý đến phản ứng ấy, hắn vỗ vỗ vai nàng. “Bên ngoài tình hình có vẻ còn dằng dai lâu, ở trong hang này bất tiện cho nàng. Dao Luật bảo cô ấy biết một nơi vừa an toàn vừa kín đáo có thể đưa nàng tới ở được, địa điểm đó cũng nằm trên đường tới Thượng Dã. Ta đi tìm Sa, Dao Luật cũng có việc của cô ấy, nàng và thuộc hạ ở nơi đó vậy.”

Hắn nghĩ Như Yên sẽ tiếp tục hậm hực tranh cãi, nhưng nàng chỉ chau mày. Ngẫm nghĩ hồi lâu, nàng mới hạ giọng nói.

“Có chuyện gì xảy ra ở Phố Châm?” Nàng hỏi mà không nhìn hắn, rồi nói tiếp ngay khi hắn chưa kịp trả lời. “Họ bắt Tư Tư để dụ Sa đến, phải không? Ngươi không thể đưa Tư Tư trốn ra mà không làm liên lụy đến ta nên mới nhờ Dao Luật canh chừng, còn ngươi đi tìm Sa.

“Nếu y không tới, họ sẽ đem Tư Tư đến tận chỗ của y.” Như Yên liếc mắt qua hắn, mơ hồ cười. “Trong trường hợp đặc biệt, ta không chắc ngay cả Dao Luật có thể bảo vệ được cho cô ta đâu. Y có vùng vẫy thế nào cũng chỉ là con kiến trong chảo nóng mà thôi, người ta còn muốn xem y có thể vùng vẫy đến đâu.”

“Nếu muốn diệt trừ y, chỉ cần ra tay với cô ta là được.” Nàng lạnh lùng buông câu nói cuối, rồi nhăn mặt vì đau khi những ngón tay hắn siết cánh tay nàng. Nhìn lên hắn bằng ánh mắt bình thản lạnh người, Như Yên nhướn mày. “Ngươi đáng lẽ nên đi hỏi xem ta sẽ làm gì mới phải chứ.”

“Nàng muốn làm gì?” Hắn lặng lẽ hỏi lại, gần bằng giọng Như Yên đã nói. Nàng rẫy tay hắn ra, cúi đầu bứt mấy bông cỏ nho nhỏ mọc len dưới đá. Tiếng nước trên đỉnh xa nghe tựa thanh âm của mưa rào.

“Ta…” Nàng ngần ngừ, bất chợt lặng im. Nàng có vẻ không rõ, hoặc cũng không tin chắc vào điều đang nói, nhăn mặt như ghét bỏ. “Ta không muốn bất cứ kẻ nào được vui vẻ… Ta nghĩ… ta sẽ muốn tạo ra một tình huống mà tất cả mọi kẻ đều sai lầm, đều không thực hiện được điều mình muốn, đều đẩy nhau đến chỗ chết… Ngay khi thấy ngươi vội vã trở về Phố Châm vì Tư Tư, ta nghĩ cô ấy hẳn rất quan trọng với y, thế là mọi ý tưởng nảy ngay lên trong đầu ta. Cách nào để khiến y sống không được chết không xong, cách nào để tất cả đều phải khốn khổ…”

“Trong đó hẳn có cả ta.” Hắn mơ hồ cười. Câu nói này lại rất thực lòng, không hề có ý cợt nhạo. Nàng sắp xếp mọi điều trước khi nhận án tử hẳn có cả phần về hắn. Khi y bị đánh lui về, nàng sẽ đưa ra con bài cuối cùng, và cảnh giác cả sự liên quan của hắn. Nàng hẳn đã nghĩ đến cả những gì hắn đang hoạch định làm lúc này.

Hắn thở ra, dựa lưng vào tảng đá mà nhìn lên bọt nước tung trắng xóa vách núi trên đầu. Ánh trăng lọc qua màn nước và khí lam của núi tựa hồ tấm màn mỏng lấm tấm sao sa. Có cả tiếng những loài thú hoang lao xao trong đêm, ngay dưới chân vách đá bọn hắn đang ngồi. Những bóng đen lớn nhỏ được trăng chiếu rõ trên cánh đồng rộng lớn.

Một lúc lâu không thấy hắn lên tiếng, Như Yên mím môi, kéo tay áo hắn. Hắn vỗ lên mu bàn tay nàng, gật đầu.

“Ta chỉ đang suy nghĩ.” Nếu nàng đã đoán định được hành tung của hắn hiện tại, hắn phải làm cách nào để tránh thoát? Như trong một ván cờ mà đối thủ đã tỏ tường lối đánh, hắn phải tự thay đổi mới mong chiến thắng. Huống hồ không phải vì bản thân hắn mà còn là cả những người mà hắn không có khả năng thay đổi hay tác động được đến bọn họ.

“Ngươi nghĩ ta ảnh hưởng đến ngươi về việc gì?” Nàng nhịp ngón tay lên cổ tay hắn, cười hỏi. Mấy ngón tay nàng búng khẽ. “Từ đó mà suy dần ra.”

Hắn đưa mắt nhìn nàng.

Cái nhìn đăm đăm của hắn khiến nàng chột dạ, rút tay về. Nàng so vai lùi ra sau một mảy, hắn đã quàng tay giữ nàng lại.

Hắn vẫn chỉ nhìn nàng, đầu ngón tay chạm vào mấy sợi tóc tơ bên má. Ngón tay chai sần của hắn khiến nàng nhột nhạt, lại cựa người định tránh đi, phát hiện ra tay hắn cứng hơn cả sắt. Ánh trăng ngập trong mắt hắn khiến nàng không thể nhận ra một biểu cảm nào. Nhưng hắn vẫn ngồi yên, chỉ nhìn nàng đăm đăm như rắn thôi miên con mồi.

“Ta nói gì sai à?” Nàng đằng hắng, cười chữa gượng, rồi cũng nghiêng đầu tự trả lời câu hỏi của mình. “Nếu không thì do ta làm sai, nhưng cũng chưa sao mà.”

“Nàng biết mình làm sai à?” Hắn cười nhẹ. Ánh trăng chấp chới lướt sau mây, khiến nàng thoáng nhận ra trong mắt hắn chút thê lương không hiểu vì sao, cũng rất nhanh biến mất. Hắn rời mắt khỏi nàng, toan đứng lên. Lần này là nàng kéo hắn lại.

“Mai ngươi đi ngay sao?” Đây có vẻ không phải là điều nàng định hỏi. Hắn chỉ gật đầu, cúi xuống ôm nàng lên. Vách đá dốc đứng, nàng không thể tự mình lên xuống. Nàng quàng tay qua vai hắn, hơi thở vương bên cổ. Tiếng nói mảnh như lá rơi. “Về sớm nghỉ ngơi cho đỡ mệt.”

Hắn chạm cằm lên tóc nàng, thấy lòng lẫn lộn ngọt đắng. Về đến hang, mọi người vẫn coi như không thấy bọn hắn, mỗi người đã trải nóp ra một góc mà ngủ. Thấy không còn chỗ trống, Như Yên phải đến nằm cạnh hắn. Nàng kéo nóp kín đầu, một lúc đã nghe tiếng hắn thở đều đều.

Đồ ngốc, trong mơ màng, hắn dường nghe tiếng thì thầm bên tai. Ngươi thì suy nghĩ cái gì?

Sáng hôm sau, bọn hắn dậy sớm cho chuyến băng rừng. Dao Luật đã cho quạ báo tin trước để nhóm người còn trong làng chuẩn bị. Bọn họ đưa thuyền đến một quãng sông vắng chờ đợi. Qua sông, bọn hắn đi về phía Tây theo hướng dẫn của Dao Luật. Đến chiều ngày hôm đó, bọn hắn tới chân một ngọn núi cao. Dao Luật không đưa bọn hắn vượt núi mà lần vào một khe đá hẹp chỉ đủ lách qua, đến một thung nhỏ nằm giữa bốn bên vách đá dựng đứng. Vượt qua cửa khe, nắng chói gắt xiên khoai phản chiếu trên dòng thác đổ xuống thung khiến người bước vào cũng phải lóa mắt trong chốc lát.

Thung nhỏ có chiều dài rộng chỉ chừng vài dặm, đá núi nhẵn bóng phủ lấp bởi màu hoa. Mai rừng đang nở nốt nụ cuối xuân, nhuộm vàng thung lũng lẫn dòng suối đổ xuống từ núi cao. Những cây mai cổ thụ thân to cả vòng ôm thả tán hoa vàng che bóng nắng. Bươm bướm rập rờn lẫn với hoa và vạt nắng lay động rung rinh dù gió không thổi. Rừng mai trải dài lên tận vách đá trên cao, nơi vang tiếng chim ríu rít. Người bước vào lóa mắt lần thứ hai vì sắc vàng tươi rực thêm sắc nắng mấy phần.[1]

“Ở đây không có dã thú, thỉnh thoảng có khỉ hay voọc lạc vào, nhưng chẳng có gì để ăn nên chúng cũng không ở lại.” Dao Luật nói, ra dấu về phía cửa khe hẹp phủ đầy dây leo mất dấu ngay khi người vừa bước qua. “Có nước dưới suối, thú trong rừng, miễn đừng gây sự với bầy thú hoang để chúng đuổi tới thì có thể sống cả đời ở đây cũng không ai hay biết.”

“Ở chỗ mà khỉ cũng không thèm thế này à?” Như Yên ở phía sau quen thói buột miệng châm chọc. Nhưng mắt nàng đã sáng rực nhìn theo đàn bướm đủ màu bay qua đến dòng suối chảy cắt đôi thung. Hai bên bờ suối là những viên đá tròn trịa xếp lên nhau, để chừa một khoảng đất trống đủ để xây vài căn nhà nhỏ. Thấy trời sắp tối, người trong đoàn lục tục lấy đồ đạc để dựng lều nghỉ tạm. Hắn cùng lão Tứ đi ra ngoài khe núi, đem về mấy con gà rừng. Như Yên tiếp lấy gà đưa cho Xuân Tử cắt tiết, khi quay lại đã không thấy hắn. Dao Luật cũng không còn bóng dáng.

“Cả hai đi rồi.” Lão Tứ chỉ tay, nhún vai. “Bảo sớm lúc nào tốt lúc ấy.”

Không nghe hết câu, Như Yên đã gạt ông ta sang bên, chạy ra ngoài. Bọn nàng dùng hai con ngựa để chở đồ đạc, giờ cũng đã không còn. Trong rừng thinh lặng buổi chiều tà vẫn còn nghe tiếng vó ngựa vọng về, âm âm vang giữa các vách đá. Nàng ngoảnh đầu về phía Tây, mặt trời đỏ ối đang lặn về đỉnh núi, nắng chiều chói gắt đến mắt cũng nhức nhối.

Có thể vì nắng, mắt nàng ran rát. Dường không nghe thấy tiếng gọi của lão Tứ, nàng chạy lên dốc núi, trượt chân trên trảng lá khô dày. Vội bám lấy gốc cây cạnh bên, vỏ cây cứa vào tay nàng xây xước. Nàng mím môi, chẳng rõ vì đau hay vì tức mà giận tới mờ mắt.

“Đồ ngốc!” Nàng hét vào cánh rừng dày điệp trùng lao xao tiếng gió. “Quay về đây!”

Chỉ có tiếng gió trả lời nàng. Về chiều, gió càng mạnh lên, dồn mây từ cuối chân trời đổ lại, cuốn bụi cùng lá khô mù mịt. Khí trời hanh khô chợt nồng hơi đất khan trong phổi. Mặt trời xuống núi, ánh le lói còn hắt bên bờ mây. Thấy trời đã sắp tối, Như Yên đành quay về khe núi.

Nàng vừa vén đám dây leo che cửa khe, tiếng vó ngựa đã vọng vào tai. Tiếng ngựa đi rất chậm, dường rõ cả tiếng lá khô vỡ dưới móng sắt. Đứng nép sau cửa chờ đến khi trời tối hẳn, nàng mới thấy bóng người xuất hiện bên triền núi.

Kiếm đeo sau lưng, hành lý vắt trên lưng ngựa, hắn buông cương mà dong ngựa trở về từng bước chậm rãi. Thấy Như Yên bước ra từ sau tán dây leo, hắn dường như giật mình.

“Ngươi về đây làm gì?” Như Yên nhướn mày nhìn bộ dạng hắn. Lúc phóng đi thì mau, quay về thì chậm, hắn có vẻ phân vân như không biết đêm nay nghỉ lại ở đâu.

Nghe nàng hỏi, vẻ bối rối hiếm có thoáng qua mặt hắn, được bóng tối đan dày che phủ. Nàng chỉ nghe tiếng cười khẽ như thở dài.

“Ta nghe có người gọi.” Tiếng gọi của nàng đã vọng giữa đá và rừng, lan xa vài dặm. “Rồi nhớ ra là quên mất chưa từ biệt nàng.”

“Nói dối.” Như Yên buột miệng, nghĩ lại liền cắn môi im lặng. Nghe hắn chợt cười thành tiếng. Vó ngựa chầm chậm bước đến. Hắn nắm cương dừng bên nàng.

Vì bóng tối lờ mờ, nàng phản ứng chậm mất một nhịp khắc. Vẫn ngồi trên ngựa, hắn nắm tay nàng kéo lại gần. Hắn nghiêng xuống, che khuất chút ánh nhạt còn vương trong chiều muộn. Nụ hôn đặt xuống môi khi nàng còn bần thần kinh ngạc như sét đánh ngang tai.

“Bảo trọng.” Hắn cười. Chỉ chớp mắt, con ngựa đã quay đầu về đường vừa đi tới. Hắn vẫy tay chào nàng.

Cảm giác âm ấm râm ran trên môi nàng còn chưa tan, bóng người đã khuất sau âm u rừng dày.

Nắng vừa tắt, trăng chưa tỏ, chỉ nghe tiếng vó ngựa ngày một xa, lẫn vào thanh âm cây lá xôn xao.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời qua kẽ lá, dường như vẫn còn chờ đợi tiếng người phía sau gọi tới. Nhưng nàng im lặng, cũng không đuổi theo hắn. Bóng lá lướt qua đuôi mắt, hắn lại nhẹ mỉm cười.

Trong núi thẳm không có đường, Dao Luật đã chỉ dẫn kỹ càng từng phương lối nhưng hắn cũng vài lần đi lạc. Do vội vã, hắn đi cả đêm ngày, chỉ nghỉ chân chợp mắt chốc lát dọc đường. Đi về phía Tây, qua dãy núi lớn, vượt khoảng rừng ngập nước, hắn đến một hồ nước rộng mênh mông nằm giữa khu đất thấp, chỉ đơn độc một ngọn núi cao vượt lên nằm ở phía Tây Nam. Thác từ núi và cao nguyên đổ dốc xuống hồ. Hắn nhận thấy bên hồ có một ngôi làng nhỏ gồm chừng vài chục căn nhà lợp mái rơm dày. Đã vào lúc chiều tà, người trong làng đổ ra hồ tắm giặt. Trang phục của họ không có gì đặc biệt so với người Thượng trong vùng giáp ranh Chân Lạp, cả nam và nữ đều cởi trần, quấn xà rông, đeo vòng, khuyên tai bằng bạc và sừng.

Hắn nhìn khu rừng trùng điệp, nửa dẫn lên cao nguyên, nửa lan xuống đất thấp, thầm đánh giá một phen. Sông này dẫn từ ranh giới Chân Lạp đổ xuống hồ, rồi chảy về phía Đông Nam, hợp với dòng Dã Dương. Tuy sông nhiều ghềnh thác, thuyền bè không thể đi lại nhưng vô cùng thuận tiện để dùng sức nước tấn công kẻ dưới hạ lưu. Cùng với lớp rừng già trùng trùng bao bọc, địa thế hiểm trở vây quanh, căn cứ ở vùng này tưởng dễ đến nhưng khó mà tấn công vào.

Hắn phân vân có nên tới làng hỏi xin một chỗ nghỉ chân, rồi lại thôi. Dao Luật bảo ven hồ này chính là nơi toán quân của Ngô Lãng trú ngụ, hẳn có quan hệ mật thiết với làng. Trong thời điểm bây giờ, một kẻ lạ từ phương Bắc thình lình xuất hiện chắc sẽ chẳng nhận được kết quả hay ho.

Đêm hôm tìm tới căn cứ ấy cũng không phải cách hay. Những căn cứ nằm sâu trong núi về đêm gia tăng thêm mấy lớp rào, chông bẫy vừa để ngăn thú vừa để tránh bị tấn công, xâm nhập bất ngờ. Hắn vẫn chưa biết tình hình Ngô Lãng ra sao, thăm dò trước vẫn tốt hơn.

Nghĩ vậy, chờ bóng đêm buông xuống, hắn lần ra sau làng, nằm dưới hào đào quanh làng mà vừa nghỉ vừa nghe ngóng. Ngôi làng này tuy ít người, nhà cửa đơn giản nhưng ngoài cắm chông tre, đóng cọc gỗ, còn có thêm một vòng hào bao quanh, trước cửa có lầu canh gác. Hắn không nghe hiểu được ngôn ngữ đang lao xao bên trong, đành nhắm mắt dưỡng thần. Khí trời bên hồ lành lạnh, nhiều ngày vất vả khiến hắn ngủ lịm đi. Đến khi tiếng ồn ào rành rõ lẫn ánh sáng bất thường chói vào mắt, hắn mới giật mình choàng tỉnh.

Không biết từ lúc nào, một nhóm đông người đã đứng trước làng, trang phục của họ lẫn lộn Chiêm, Thượng và cả Chân Lạp, vũ khí trên tay, nai nịt gọn gàng. Có đôi ba con voi đã được đưa tới, đôi ngà cong trắng ởn dưới trăng. Người trong làng mở cửa trò chuyện cùng họ. Dưới hào, hắn vội lần tới gần nhìn cho rõ. Vẫn không thấy bóng người hắn đang chờ đợi. Nhóm người kia nói chuyện cùng trưởng làng một lúc lâu rồi cáo từ, cả người lẫn voi đi về hướng Đông, phía mà hắn vừa đi tới.

Bọn họ hẳn đang phân tán người để lo liệu trước, hắn thầm nhủ. Hắn đi sau kẻ báo tin từ Phố Châm về hai ngày, có vẻ nhóm người này vẫn chưa vội vàng hành động.

Ngay cả nếu Lâm Phi đưa quân Nam Hà tới, đoàn quân lớn cũng khó đi nhanh khi không thể dùng tàu thuyền. Có thể y cũng đã nghi ngờ việc Tư Tư bị bắt giữ sẽ đem tới cuộc tấn công chứ họ không ngồi yên để chờ y đến.

Đúng hơn, y sẽ đoan chắc điều đó, khi cũng như hắn sực nhớ ra sự nhận biết của Như Yên với Tư Tư. Y hiểu nàng giống như nàng hiểu rõ y. Có thể ngay cả lúc này y cũng đang tính toán dựa vào hiểu biết ấy để sắp xếp một cái bẫy, chờ đợi quân địch rơi vào – cũng hệt như nàng muốn làm với y.

Cả hai đang ngả từng quân bài xuống bàn, dường như đã nắm cả đối thủ trong tay nhưng cũng dễ dàng bị đánh bại.

Trong bàn cờ này, kẻ nóng lòng nao núng rối loạn trước sẽ lộ ra sơ hở. Cho nên, Tư Tư, Lâm Phi và cả hắn đều là những quân cờ, và Như Yên ném bọn họ lại cho kẻ khác. Chỉ người đã không còn tồn tại mới không thay đổi.

[i] Rừng mai là một cảnh sắc thường thấy ở Trường Sơn và rừng miền Nam, miền Trung ngày trước.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.