Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Hồi 69: Đầu mối
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" March 2nd, 2013

Nhưng Như Yên không vì mấy lời của hắn mà để ý, vẫn nhất quyết đòi đến Phố Châm. Tư Tư vừa cập thuyền vào bờ, Như Yên đã nhảy xuống theo hắn, bám tay áo không buông. Thắng lão không biết từ đâu nhảy ra cũng sống chết ôm lấy khoang thuyền. Thế là bốn người đành cùng khởi hành đi Phố Châm trong bầu không khí bất đắc dĩ. Có sự xuất hiện của Như Yên, hắn không thể thoải mái nói chuyện với Tư Tư, Như Yên tránh mặt Thắng lão mà chạy ra phía đuôi thuyền, bốn người phân bốn đoạn thuyền mà nhìn nhau suốt chặng đường.

Đến Phố Châm, bọn hắn nhanh chóng nhập vào toán người Đường vừa cập bến. Những chiếc thuyền buôn đang dần ít đi khi gió đã chuyển hướng thổi về phương Bắc. Nhưng so với khi hắn vừa tới, thuyền trong bến lại đông hơn. Lại gần, hắn nhận ra nhiều kẻ có mùi của hải tặc. Xa xa, những bảng chông lớn đã được dựng, như chuẩn bị cho cuộc phòng thủ của làng. Dãy nhà bên cảng ít hàng hóa hơn, chỉ có người vẫn đông nườm nượp.

Tư Tư dẫn bọn hắn ra khỏi khu chợ, đến một làng nhỏ. Liếc nhìn qua Như Yên, Tư Tư cau mày như ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài.

“Cô và ông lại đằng kia thì hơn.” Tư Tư chỉ về phía một chiếc thuyền đậu ngoài làng, cách hẳn với khoảng đất bên trong. Nàng lắc đầu. “Người trong làng này có ân oán cũ với cô nương, sợ đối mặt lại có chuyện.”

Hắn gật đầu đồng tình, đưa Như Yên cùng Thắng lão ra thuyền trống, dặn hai người không được tự tiện rời khỏi. Đã mua được nhang đèn bánh trái, Như Yên cũng dễ dãi đồng ý. Tư Tư liền dẫn hắn vào làng, nhưng lại đưa vào một chòi canh ngoài cổng làng.

“Mạc công tử đến đây định làm gì?” Để hắn ngồi trong căn chòi vắng, Tư Tư vừa rót nước mời, vừa cười hỏi. “Hôm qua Như Yên cô nương cũng không nói rõ, bảo rằng công tử cứu cô ấy rồi đưa đến đây, không biết mục đích thật sự của công tử là gì.

“Dù sao thì chúng tôi không cần công tử giúp sức, cũng chẳng ngại công tử hãm hại.” Hắn vừa ngẩng lên, Tư Tư đã dịu dàng lắc đầu. “Người đã được phân tán ở khắp nơi, Nam Hà có đánh vào căn cứ chính trong Thượng Dã cũng thế. Nếu cho rằng chỉ cần giết được chủ nhân thì an định toàn cuộc, quả là quá nông cạn rồi.”

“Tôi cũng chỉ vì cái mạng y mà đến thôi.” Hắn mỉm cười, bỏ ngoài tai lời dọa nạt của Tư Tư. Hắn chính là người đưa nhóm Po Chongchan vượt qua vùng đất này về Chân Lạp và Đại Thành, chẳng lẽ lại không rõ tình hình của bọn họ? Sau vùng đất này là Chân Lạp, và vùng đất mà Nam Hà kiểm soát được ở Trấn Biên còn rất ít tác dụng che chắn ngăn cách khi Đại vương Nặc Thu đã nắm được con trai của Nhị vương. Dù Nam Hà có phóng hỏa đốt sạch vùng núi non này, người cũng chỉ cần chạy về phía Tây Nam, lẩn vào đất Chân Lạp.

Lẩn vào trong núi, họ có thể phóng những đợt tấn công bất thình lình vào kẻ đang đóng dọc triền biển. Những đợt tấn công du kích như thế không tốn quá nhiều sức lực mà lại có tác dụng quấy rối tuyệt vời. Họ có thể kiên nhẫn đợi cho đến khi cơ hội xuất hiện, khi mà vùng núi này đã trở thành nhà của họ.

Hắn chỉ e rằng y không chịu rút về dễ dàng như thế - Hoặc người khác không buông tha cho y dễ dàng như thế.

“Công tử có biết việc xảy ra ở Thủy Xá?” Tư Tư ngồi đối diện hắn, trầm ngâm hỏi. Thấy hắn gật đầu, nàng mím môi. “Chủ nhân đã từng bắt giữ cô ta, để ở đó. Chỉ e cô ta đã nắm rõ đường đi nước bước, cài người vào tận Thượng Dã rồi.”

“Bây giờ cô ta bảo rằng không nhớ?” Sự dịu dàng nhã nhặn đột nhiên mất, Tư Tư cau mày nhìn thẳng hắn. “Những trò ma quỷ cô ta làm ra, chỉ có cô ta biết rõ…”

“Dù có nhớ cũng chẳng nói đâu, mà có muốn thay đổi cũng chẳng được nữa. Bọn họ là người của triều đình.” Hắn nhún vai. “Biết cũng chỉ để tránh, chẳng bằng tránh ngay bây giờ thì hơn. Còn bằng muốn đánh nhau thì người xông vào hay ta xông ra cũng thế, có khi dụ được kẻ ngoài vào đất của mình còn tốt hơn.”

“Nhưng trận chiến này, thế là đã thua rồi.” Nhìn Tư Tư, hắn trầm tĩnh nói, giọng lại tràn ngập sự lạnh lùng. “Người Chiêm Thành có thể kiên nhẫn để bắt đầu lại, y thì có thể sao? Phải mất bao nhiêu mươi năm nữa mới có thể xây dựng lại lực lượng, chờ đợi triều đình Nam Hà kia sơ sẩy? Ngay cả có muốn kích động Đại vương Chân Lạp chiếm lại Trấn Biên, Chân Lạp không được Đại Thành hỗ trợ cũng không đủ khả năng thực hiện.”

“Sao lại không?” Tư Tư chớp mắt, mỉm cười. Nàng không nói thêm, hắn cũng liền im lặng.

Đại vương Chân Lạp hẳn đã nhận ra nguy cơ lúc này, khi Nam Hà đã biến Panduranga thành Thuận Thành trấn, đất Nam Hà đã thẳng đến Thủy Chân Lạp. Nhưng ngay cả Nam Hà cũng chưa đủ khả năng thôn tính bây giờ, khi họ chưa thể xây dựng căn cứ vững chắc ở vùng đất Panduranga này, ngược lại còn có thể bị đánh ngược sau lưng bất cứ lúc nào. Nếu muốn, Nam Hà có thể mở một cuộc tấn công chớp nhoáng như họ đã từng làm, đánh vào Vũng Long, hạ bệ Đại vương Chân Lạp, rồi lại rút lui. Đại vương Chân Lạp sẽ không đánh liều mạng sống của mình như thế - nên ngài ta vẫn không ra mặt ủng hộ đội quân trong núi này. Không thể tin tưởng quá nhiều vào Chân Lạp, bọn họ chỉ có thể tự mình quyết định sự sống còn của bản thân.

Nhưng nếu như họ đủ mạnh để tồn tại, tình hình sẽ có thể chuyển biến khác.

Chờ đợi triều đình Nam Hà suy chuyển là chuyện cầu may, nhưng gây biến động ở Thủy Chân Lạp thì hoàn toàn có thể.

Lực lượng cuối cùng còn giữ được ảnh hưởng của Nam Hà tại Thủy Chân Lạp không phải là toán quân đóng ở Trấn Biên – toán quân đã bị Ngô Lãng thổi bay ngay khi vừa đặt chân tới Phố Hài – Mà là nhóm người của Trần Thượng Xuyên. Nhóm người với lực lượng chủ chốt là quân đội Minh Hương ấy đã từng tham gia tấn công Vũng Long, chặt đứt xích sắt phòng ngự sông Mekong. Dù đã nắm được Sài Côn, Đại vương Nặc Thu còn chưa đụng chạm đến Trấn Biên chẳng phải chỉ vì giao ước ngày trước.

Nhưng nếu nhóm Minh Hương kia đột ngột xoay chiều? Trần Thượng Xuyên có thể trung thành – nhưng ai dám chắc lại chẳng có một Hoàng Tiến thứ hai?

Như Yên chỉ vừa đặt chân đến miền núi Tây Nam, nàng không biết việc ở xa hơn nữa, cũng rất ít người trong triều đình Nam Hà có khả năng ấy.

Đại vương Nặc Thu còn giấu gì trong tay áo, chỉ có ngài ta biết rõ. Hắn đã từng ở cạnh ngài ta, và đã trở thành một quân cờ - như tất cả. Hoàng Tiến, Chiêm Dao Luật, Mai Vạn Long, Nguyễn Hữu Hào… bọn họ cùng hắn trở thành cờ thí trong trận thế của ngài ta. Một nửa nhóm người Minh Hương bị tiêu diệt, Mỹ Tho vô chủ, người thừa kế Thủy Chân Lạp trở về Vũng Long, rồi đến lượt Chiêm Thành nổi dậy quyết cùng Nam Hà lưỡng bại câu thương. Những con cờ quả đã trở thành sức mạnh vô biên, có những kẻ đến chết không hiểu, cả đời không rõ.

“Chiêm Dao Luật có nói với công tử vì sao cô ta bỏ đi?” Nụ cười của Tư Tư chợt thoáng vẻ khinh bỉ lạnh lẽo. “Kẻ nào kích động Hoàng tướng quân giết Dương Ngạn Địch? Cũng kẻ nào chạy tới vỗ về rồi đem tin truyền ra, bức Nam Hà giết Hoàng tướng quân? Công tử có biết ai đã cứu chủ nhân ở Mỹ Tho, đưa tới cho Oc-nha That? Chính là người của Nặc Thu chực chờ quanh đó.

“Chúa Nam Hà chết, thế là Nặc Thu rảnh tay lo Thủy Chân Lạp mà chẳng có ai làm phiền. Cái gọi ‘trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi’ chính là thế. Chỉ cần lần này không bị quấy rối, Chiêm Thành đẩy Nam Hà lùi hẳn về phương Bắc, sẽ có kẻ ra tay với nhóm Minh Hương kia ngay thôi.”

“Cô nương đã gặp Trần tướng quân?” Hắn chầm chậm hỏi lại. Những điều này Tư Tư hẳn không chỉ phỏng đoán ra. Tình hình Thủy Chân Lạp mấy năm này có vẻ yên ắng, thực ra lại là bất ổn hơn.

“Chim khôn biết chọn cành mà đậu. Chúng tôi cũng chỉ muốn cho Trần tướng quân ít quyền lựa chọn, vì mối thân giao trước kia.” Tư Tư cười, nhưng ánh mắt tối tăm lại hoàn toàn trái ngược.

Hắn đặt chén nước xuống sàn, thấy cái lạnh chợt dâng trong ngực.

Trần Thượng Xuyên cũng là người dẫn quân đánh vào Mỹ Tho. Cuộc báo thù của y đã không quên phương Nam. Bây giờ, y là con cờ của Đại vương Chân Lạp hay ngược lại? Những gì Nặc Thu đã làm, y sẽ trả lại gấp đôi. Cũng như với nhóm người ở Cù lao Phố.

Y không quên bất cứ ai, bất cứ điều gì. Gây rối loạn ở Panduranga, y cũng chờ đợi Đại vương Chân Lạp ra tay với Trấn Biên – Hoặc ép Nam Hà ra tay với Chân Lạp. Dù là phương cách nào, y cũng thực hiện được mục đích của mình. Nếu thành công, y sẽ đích thân trừ diệt đối thủ; nếu thất bại, y sẽ đẩy tất cả vào cuộc hỗn chiến trừ diệt nhau tận cùng. Trong loạn lạc, cơ hội sẽ sinh ra.

“Điên rồi…” Nhìn nước lấp loáng trong chén sành, hắn khó khăn mở miệng. Trong nỗi giận dữ đến lạnh cả hơi thở. “Các người điên rồi.”

“Đã phải trôi dạt đến tận đây mà vẫn muốn giết nhau sao? Bọn họ… bọn họ là anh em đồng bạn của chúng ta. Các người muốn giết hết tất cả bọn họ sao?” Ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt lạnh như băng của Tư Tư. Nàng điềm đạm gật đầu.

“Có thể khác sao, Mạc thiếu gia?” Khóe môi Tư Tư vô thức nhè nhẹ cong. Nàng hơi nghiêng người về trước, hạ giọng. “Ở Đại Thành, Mạc lão gia có nói với công tử về chuyện của Okya Sombatthiban, về kẻ đang tập hợp lực lượng ở phía Đông Bắc? Rồi cũng sẽ xảy ra tranh chấp, sớm thôi. Chúng ta ở đây là công cụ cho các vương triều, mạng sống của chúng ta dành để phục vụ, nuôi sống họ; máu của chúng ta để bọn họ giành giật với nhau. Trần Thượng Xuyên đã chọn chỗ đứng cho mình, há có thể tránh được sao? Như khi ông ta đem quân đánh Mỹ Tho có để cho kẻ khác một lời thông cảm không?

“Chẳng cần thiết, đúng không? Mãn Thanh vào, dùng người Hán giết người Hán. Gia Định tam đồ, Lý Thành Đống chẳng phải là người Hán đó sao? Ở nơi đây cũng thế mà thôi, chúng ta không ai để cho người khác cơ hội sống còn. Đó là lỗi của chúng tôi sao, Mạc công tử?” Tư Tư phát ra tiếng cười trong cổ. “Giết nhau? Đến lúc công tử phải đi giết người cho nhà vua Chân Lạp hoặc Đại Thành để cầu mạng sống, khi ấy công tử còn có thể trách ai?”

“Công tử chưa từng giết người sao?” Ngừng một lát, Tư Tư hỏi. Giọng nàng khô khan, dường như thấp thoáng sự khinh thường.

Trong mắt nàng, hắn vẫn chỉ là tên công tử lêu lổng phóng túng, hoàn toàn không hiểu rõ thứ gọi là sinh tồn trên thế gian. Thứ cảm tính của hắn rốt cuộc chẳng có tác dụng gì, chỉ ném hắn vào tay những kẻ lợi dụng, những kẻ biết thao túng cuộc đời cùng số phận của con người và lịch sử. Lịch sử đẫm máu khắp mọi nơi trên trái đất, dưới bàn tay các công cụ - như hắn.

Điên rồ, hắn nói? E rằng hắn mới chính là kẻ điên rồ nhất trên thế gian, khi không thể hiểu được điều đó.

“Tư Tư nói với công tử điều này để công tử suy nghĩ kỹ. Nếu không muốn, công tử cứ đưa Như Yên cô nương về Sài Mạt, không liên quan đến việc nơi đây, Tư Tư sẽ che giấu cho hai người.” Tư Tư thoắt lại mềm giọng, nhẹ cười thanh nhã. “Nhược bằng công tử muốn ‘giúp đỡ’ chủ nhân, thì không thể lại tìm cách lửng lơ nửa đường bỏ trốn như ở Chân Lạp, hại mình hại tất cả mọi người. Kẻ làm việc lớn thì tâm can phải vững vàng, ý chí phải kiên định, bằng không thì đừng làm tốt hơn.”

“Cô nương bảo nếu Như Yên muốn thì sẽ nàng đưa đi tìm y?” Hắn hỏi lại. Với những điều kiện trên, Tư Tư hiển nhiên hiểu rõ hắn không đáp ứng được. Nàng muốn gặp cả Như Yên và hắn chẳng qua để xác định lại lần cuối hành động của bọn hắn.

“Cô ta không muốn.” Câu trả lời của Tư Tư lại khiến hắn ngạc nhiên. Nàng nheo mắt nhìn hắn, lắc đầu. “Cô ta đã quên rồi.”

“Để yêu một người, cũng cần có thời gian.” Môi Tư Tư lại cong trong một nụ cười nhạt thếch. “Cô ta không nói với công tử rằng trước đây thu nhận chủ nhân cũng chỉ vì tò mò?”

Hắn im lặng.

Quả là có một khoảng cách lớn lao giữa thơ ấu và trưởng thành. Nàng lựa chọn quên đi, không chỉ vì những sự kiện xảy đến sau đó, mà là khởi đầu của oán hận. Hoặc nàng chỉ đơn giản buông xuống, và quên đi tất cả những gì liên quan đến thứ tình cảm ấy.

Nàng muốn tìm tới nơi đây vì lý do nào đó, không phải là để đuổi theo y. Cái bóng ấy đã biến mất trong khoảng thời gian bị lãng quên, rời bỏ. Nàng tìm tới đây không phải vì y, chỉ vì chính bản thân mình.

“Bây giờ không phải lúc để phân tâm, nếu hai người lựa chọn rời đi, Tư Tư sẽ chặn mọi thông báo của Linh lão đầu. Như Yên cô nương hiện tại cũng không còn khả năng thực hiện điều gì lớn lao ảnh hưởng tới người khác.” Tư Tư trầm ổn nói tiếp. “Ngay cả Chiêm Dao Luật nếu muốn rút lui, Tư Tư cũng sẽ cho cô ta bỏ đi yên ổn. Mạc công tử, người ta chỉ lo được cuộc đời của mình, đừng hy vọng có thể can thiệp vào mọi chuyện.”

“Tôi hiểu.” Hắn trả lời, liếc mắt qua ngôi làng sau cửa chòi. Làng này hẳn là nơi chỉ huy của Chiêm Thành cư trú, Tư Tư đã chặn hắn ở ngoài để hỏi ý trước. Hắn gật đầu. “Tôi sẽ đưa Như Yên về phương Nam.”

“Có thể nhắn Tư Tư một tiếng để mở cửa sông.” Tư Tư mỉm cười. Phòng tuyến ở cửa sông La Nha đã bị chặn ngay sau khi đoàn người Chiêm Thành tới.

Hắn chỉ im lặng. Tư Tư đưa hắn rời khỏi làng, đi về phía bến sông. Đến nửa đường, hắn chợt quay đầu, nhìn về phía khu rừng bên kia làng.

“Có người tới.” Hắn nói, như thăm dò Tư Tư. Những mỏm cây ở hướng ấy đang rung động không giống với cả khu rừng xung quanh, chim muông bay lên tứ tán. Sống trong rừng núi lâu ngày, giác quan hắn đã trở nên linh mẫn đến mức cảm nhận được sự hiện diện của người cách cả dặm.

Tư Tư nhìn theo hắn, chợt biến sắc.

“Đó là Thượng đạo.” Nàng nói nhỏ, rồi vội vã quay sang hắn. “Công tử rời đi ngay!”

Vừa nói, Tư Tư đã quay người chạy vào trong làng. Không muốn gặp rắc rối, hắn cũng vội chạy về thuyền, cắt dây chèo đi. Như Yên thấy hắn nhảy lên nắm lấy chèo, thuyền rung lắc mạnh, liền kêu lên.

“Có chuyện gì thế?” Nàng hỏi, đưa mắt nhìn ra khoảng đất trống bên ngoài. Thắng lão khoanh tay ngồi ở đuôi thuyền, nhìn đúng về phía hắn vừa báo động, nói mà miệng không mở.

“Có người tới. Có mùi lưu huỳnh.” Ông ta nghiêng đầu, chòm râu bạc rung động. “Hẳn quân Nam Hà cắt Thượng đạo đánh đến.”

Lời còn chưa dứt, đã thấy bóng người xuất hiện bên kia cánh đồng xa. Toán người thình lình xuất hiện từ bóng cây rậm của rừng, ánh thép ngời trong nắng.

“Nhanh rời khỏi đây!” Hắn ra hiệu cho Thắng lão cùng cầm chèo mà nhanh chóng rời chiến địa. Toán lính này hẳn là quân tiên phong đi trước, kéo theo sau là đại quân Nam Hà. Để tấn công vào Thượng Dã, bọn họ phải tìm cách kiểm soát Phố Châm, và lùng bắt những ‘kẻ chống đối’ lẩn trốn nơi đây. Để toán lính này nắm được thì sẽ có rắc rối lớn.

Thuyền vừa chèo được một đoạn, đã nghe tiếng ồn bùng vỡ trong làng.

Người trong làng cũng đã phát hiện ra toán quân bên kia cánh đồng, liền đánh trống gõ chiêng báo động, lính canh trong làng đem voi ngựa tỏa ra. Nghe tiếng ồn, Phố Châm trong phút chốc náo loạn. Một loạt thuyền đang đậu trong bến liền quay đầu ra sông, cái chạy trốn, kẻ thì chuẩn bị nghênh chiến. Đoạn sông đột nhiên tắc nghẽn, thuyền của bọn hắn bị một chiếc thuyền có đầu bọc sắt đâm phải, thủng một lỗ trên thân. Hắn phải bỏ thuyền, ôm lấy Như Yên nhảy qua thuyền khác lên bờ. Trong lúc vội vã, người trên bờ đã lấy bất cứ chiếc thuyền nào trong bến để bỏ chạy, ngay cả thuyền Tư Tư đưa bọn hắn đến Phố Châm cũng không còn.

Nghe tiếng quát hét bên kia Phố Châm vọng lại, toán lính vừa đến ra lệnh cho người trong làng hạ vũ khí không chống cự. Bọn hắn đành chạy men theo bờ sông về phía Tây, rời xa Phố Châm.

Thình lình, tiếng động ầm vang ngay trên sông. Những thuyền đang vội vã bỏ chạy va phải thuyền chắn ngang dòng nước, đụng vào nhau ầm ĩ. Đã có vài chiếc thuyền đậu ngang dòng sông, có vẻ như định chặn thuyền khác lại.

“Bọn họ đã tới rồi.” Như Yên thấy vậy liền thì thầm. Nam Hà sớm đã gài người vào Phố Châm trước khi đưa quân tới. Lần này họ định một mẻ bắt sạch người.

Hắn ngẩng đầu, thấy mỏm cây trong rừng trước mặt cũng đang lay động. Lính Nam Hà đã phân ra thành mấy nhánh mà xâm nhập vào rừng. Toán lính đang tới tạo thành gọng kìm bao vây Phố Châm.

“Coi bộ ta phải liều thôi.” Hắn thở dài, nói với Thắng lão bên cạnh, cúi nhặt một cuộn vải bị người bỏ chạy đánh rơi, phủ lên đầu Như Yên. Thắng lão gật đầu, đã rút đao cầm tay. Bọn hắn luồn vào rừng, vừa đi vừa men theo bóng rừng mà ẩn mình.

Đã nghe tiếng gươm đao va chạm ở phía xa. Phố Châm này trước kia thuộc địa phận Panduranga, không chịu sự chỉ huy của Nam Hà. Nay Nam Hà đưa quân tới, chỉ một vài lời đã dẫn đến xung đột.

“Tư Tư thì sao?” Như Yên chợt thì thầm hỏi. Hắn đưa tay ra hiệu cho nàng im lặng, không tránh khỏi nhìn về hướng ngôi làng vừa rời đi. Tiếng súng đã vang, tiếng đao kiếm trên những chiếc thuyền cũng đã khởi. Tiếng kêu gào la hét khiến chim muông từ bốn phía rừng xao xác đập cánh bay loạn.

Phía trước, hắn đã phát hiện ra toán lính Nam Hà vạch rừng mà tới. Bọn hắn nép vào bụi cây, nín thở chờ đợi bọn họ đi qua. Thận trọng, bọn hắn lần ra sau toán lính, đi về hướng Tây, không quay đầu nhìn lại tiếng đạn pháo đã nổ vang rền. Khói đã bốc cao mù mịt Phố Châm.

Vài chiếc thuyền may mắn phá qua được vòng chắn của quân Nam Hà, vội vã chạy về phía Nam. Bên kia dòng sông, hắn nghe tiếng động, như người trong núi cũng đang đến tiếp ứng cho Phố Châm.

Bàn tay Như Yên trong tay hắn đã ướt mồ hôi. Cắt ngang rừng, bọn hắn đến một khoảng cỏ trống rộng gần ngàn mẫu dưới chân một ngọn núi lớn cao vút chân mây. Triền núi dốc thoai thoải với những tảng đá lớn trơn nhẵn. Hắn thấy một cái hang trên núi, liền đi vào xem xét. Hang trên triền núi dốc đứng, không có mùi dã thú mà chỉ có dơi đậu từng đàn trên đỉnh. Hắn liền cùng Thắng lão đưa Như Yên lên hang trú tạm.

“Nếu quân Nam Hà đánh về Thượng Dã, ở trong làng không ổn.” Hắn nói, đã chỉnh lại đao kiếm mang trên lưng, chuẩn bị nhảy khỏi hang. “Hai người ở đây, để ta ra ngoài xem xét. Dao Luật có đàn quạ, hẳn cũng sẽ tìm tới đây sớm thôi.”

“Ngươi định về Phố Châm?” Như Yên vội níu áo hắn kéo lại. Nàng lắc đầu. “Ngươi không đánh lại nổi bọn họ đâu.”

“Ai bảo ta đi đánh nhau?” Hắn cười, gỡ tay Như Yên khỏi vạt áo. “Mà khi ta đến thì chắc họ cũng đánh xong rồi.”

Bọn hắn đã đi gần nửa ngày trong rừng, tiếng đạn pháo ở phía xa đã lắng xuống, chỉ thỉnh thoảng mới vọng. Quân Nam Hà đã lấy được Parik, kiểm soát Phố Hài, lúc này lại đem đại quân kéo tới, Phố Châm hẳn không chống cự nổi.

Tư Tư bảo hắn chỉ muốn nhúng tay vào chuyện của thiên hạ một cách vô tích sự, thì lúc này cũng chỉ là như thế.

Bằng một linh cảm sáng rõ, hắn biết y sẽ tìm tới nếu Tư Tư gặp nạn. Người đã ở bên cạnh y, từ ngày đầu tiên y tới vùng đất này, qua những thăng trầm nguy biến, là nàng ta.

Và bằng một loại cảm giác còn kỳ quái hơn, hắn cho rằng cuộc tấn công nhắm vào Phố Châm này chẳng phải là trùng hợp tình cờ.

“Ở đây đợi ta.” Hắn nhìn lại Như Yên, nói khẽ, rồi quay về nói với Thắng lão. “Nếu có người lạ tìm tới thì cứ việc hạ thủ.”

Như Yên chớp mắt trước mệnh lệnh của hắn. Không giải thích thêm, hắn nhảy khỏi hang.

Nếu có kẻ theo dõi Tư Tư, cũng sẽ có nguy cơ Như Yên bị phát hiện.

Vậy mà hắn lại không nghĩ ra sự liên hệ của Tư Tư và Ngô Lãng. Ngay từ ngày ấy, Như Yên đã nắm lấy Tư Tư như một cách khống chế y.

Bây giờ, nếu không nắm được y, Tư Tư sẽ là đầu mối quan trọng nhất.

Như Yên biết rõ điều đó. Nàng biết làm cách nào để khống chế và hủy diệt y.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.