Solitude

.Nhu nhược ư thủy, thủy chi thắng cương More...

22. Lãng quên
Trường An in "Ngủ dưới vòm cây" April 12th, 2008

22. Lãng quên - Hoàng hôn nắng tắt - Lý do để rơi nước mắt


Không đâu, anh đã quên em rồi.

Tiếng rít nhỏ trước khi ký hiệu nick của Thiên Thiên tối lại.

 

 

 

Vũ Thủy là một cô bé con nhỏ nhắn, tóc thắt bím hai bên dài đến ngang hông. Dù lang thang ngoài đường nhiều hơn ở nhà, Vũ Thủy vẫn không có vẻ đen đúa lơ láo của bọn trẻ đường phố. Con bé mặc bộ quần áo sạch sẽ, da trắng, mặt mày sáng láng, đôi mắt bình ổn. Đôi mắt không ngạc nhiên với điều gì, nhưng lại tạo cho khuôn mặt một nét ngây thơ. Đôi mắt không buồn, không vui, không trong trẻo, chỉ thoáng hiền như nắng mờ trên mặt nước. Người ta dễ lầm tưởng vẻ thản nhiên ấy là bình yên và nét lơ đãng ấy là ngơ ngác.

Nói chung, Vũ Thủy là một cô bé con có vẻ ngoài đáng yêu. Ngắn gọn như thế.

Ngày hôm ấy, Vũ Thủy đã dừng chân ở ngôi nhà trắng. Gọi là dừng chân vì đó không phải là một nơi lạ lẫm với nó. Mỗi ngày đi học về, nó đều đi ngang ngôi nhà ấy, tiện thể ngó đầu vào một cái như thói quen, nhìn cái bức tường trắng như cẩm thạch thấp thoáng sau hàng rào cây xanh xanh. Nhà nó chật, bé như tổ chim, cho nên, như một điều tất nhiên, nó thích ngôi nhà màu trắng. Phải nói là nó ngưỡng mộ ngôi nhà màu trắng mới đúng. Và như thế, nó ngưỡng mộ cả những người ở trong ngôi nhà ấy. Vì họ ở trong ngôi nhà trắng, đơn giản thế, bởi Vũ Thủy khi ấy là một cô bé con.

Dần dần, Vũ Thủy biết có những ai trong ngôi nhà trắng. Hai ông bà già, trước đây còn một ông già nữa, nhưng sau này không thấy đâu. Và hai người khác, rất trẻ, rất đẹp. Ở họ, Vũ Thủy nhận thấy nét chung nhất là sống mũi cao. Những người có sống mũi cao, nhìn nghiêng rất thanh tú, nhưng hốc mắt sâu lại, sẽ có vẻ u uẩn. Có lần, khi cậu thiếu niên ấy ngồi đọc sách dưới một gốc cây trong vườn, Vũ Thủy đi ngang, cậu ta đã bất chợt nhìn sang. Trời buổi trưa hanh nắng, nhưng Vũ Thủy thấy trong lòng có mưa rơi. Vũ Thủy buồn, vì cậu thiếu niên lại cúi xuống cuốn sách, như thể con bé chỉ là một chiếc lá bất chợt bị cuốn qua ngoài hàng rào sắt.

Hôm ấy, Vũ Thủy đã đứng lại, ngay đúng chỗ mà nó đã gặp ánh mắt cậu thiếu niên kia buổi trưa nào. Nhưng nó không gặp cậu thiếu niên, nó gặp bà lão sống trong ngôi nhà. Trong trí nhớ của Vũ Thủy, bà ấy có khuôn mặt nhiều nếp nhăn như sóng biển. Bà nhìn thấy Vũ Thủy, liền mỉm cười, mở cửa bảo nó vào. Lúc ấy thì Vũ Thủy không biết nguyên do, nhưng sau này thì nó nhận ra, nó là một cô bé dễ thương. Những người già rất thích trẻ con dễ thương.

Có những đứa trẻ sớm nhận biết được vẻ dễ thương của chúng để tận dụng, để vòi vĩnh, để được yêu chiều, nhưng Vũ Thủy thì không biết chuyện đó. Nó ngơ ngác đi vào và tiếp nhận những cái vuốt ve nhè nhẹ trên tóc, trên má mà người ta gọi là âu yếm. Đôi mắt của nó bình ổn vì chẳng có gì làm nó ngạc nhiên, và nó bình ổn ở lại ngôi nhà trắng buổi chiều ấy, mặc kệ buổi học ở trường. Ngồi trong ngôi nhà trắng, nó ăn kem, trái cây mát lạnh. Bà lão ngồi cạnh bên, cùng với ông lão ngắm nghía, hỏi han nó. Phần lớn là họ ngắm nó. Bím tóc đen dài, má trắng hồng và đôi mắt ngoan. Thế là đủ.

Cuối buổi chiều, cậu thiếu niên ấy về nhà, đi ngang qua căn phòng mà Vũ Thủy đang ngồi. Ông bà lão không quay lại đáp tiếng chào khi cậu ta đi ngang qua. Họ vẫn ngắm Vũ Thủy. Còn cậu thiếu niên nhìn lướt qua nó, vẫn như nhìn một chiếc lá rơi. Vũ Thủy nhìn cái lưng của cậu ta khuất sau bức tường, rồi lại nhìn ông bà lão. Nó đứng lên, chào ra về.

Trong lòng Vũ Thủy lại có mưa rơi. Nó nhớ thái độ của những người trong gia đình nó với nhau. Họ cũng không quay nhìn nó như thế. Nhưng họ vốn chẳng nhìn ai cả trong lúc cắm cúi làm việc, cắm cúi suy nghĩ, cắm cúi lo toan. Còn ông bà lão kia chỉ mải mê nhìn nó, điều đó, Vũ Thủy không hiểu được.

Sau này, khi nhận biết được rằng nó là một cô bé dễ thương, mà đó là lúc Vũ Thủy chẳng còn là cô bé nữa - thì Vũ Thủy biết hai ông bà già ấy đã mải mê ngắm nhìn sự dễ thương của nó, nếu như đó cũng là một lý do. Rồi Vũ Thủy thoáng nghĩ, phải chi cậu thiếu niên kia nhỏ lại, lúc nhỏ hẳn cậu ta cũng rất dễ thương, thì ông bà cậu cũng sẽ yêu chiều cậu ta như đối với nó.

Đó không phải là một chuyện buồn cười, thật vậy. Những ông bà già rất thích trẻ con dễ thương - và chỉ trẻ con. Đôi lúc đứa trẻ ấy không dễ thương, nhưng nó vẫn được yêu thích hơn đứa trẻ lớn. Và có những người, không thích đứa trẻ lớn lên.

Vũ Thủy là một đứa trẻ đơn giản. Nó chỉ biết hiện tượng, không cần phân tích lý do.

Và Vũ Thủy cho rằng, nếu đã từng là một đứa trẻ được yêu chiều, chăm bẵm, trở thành một thiếu niên bị ngó lơ là chuyện rất đáng buồn.

Nó không dừng chân lại ngôi nhà trắng một lần nào nữa, dù vẫn đi ngang qua. Cho đến một buổi chiều, Vũ Thủy đi học về, nắng đã tắt, đèn đường đã bật, nó lại nhìn thấy cậu thiếu niên kia ngồi bên hàng rào, ngoài cánh cửa sắt khép hờ sau lưng. Trong bóng tối mờ, cậu ta ngồi đó, đầu hơi cúi xuống, bất động, thậm chí không nhìn lên khi nó lại gần.

Khi lại gần, Vũ Thủy nhận ra cậu ta đang nhìn xuống hai bàn tay mình đang đặt trên gối. Lòng bàn tay trắng một thứ bụi gì đó, dù ở trong bóng tối vẫn còn có thể thấy mờ mờ.

Cậu ta ngồi đó.

Còn Vũ Thủy cứ đứng nhìn.

Dù đứng, Vũ Thủy vẫn chỉ cao hơn cậu thiếu niên kia một tẹo. Khi cậu ta ngẩng lên, cũng đầy đột ngột, ánh mắt cậu ta ngang tầm, dõi thẳng vào mắt nó. Đôi mắt long lanh, sáng rực lên vẻ điên dại, hoảng loạn mà Vũ Thủy chưa từng thấy bao giờ, nhưng nó không sợ hãi.

Trời đã tối mịt. Cậu thiếu niên lại dựa lưng vào hàng rào phía sau, đầu gục xuống. Hai bàn tay đan vào nhau, vặn vẹo đến nỗi Vũ Thủy sợ chúng sẽ gẫy gập. Nó đặt tay lên tay cậu ta. Cảm thấy bụi trắng ram ráp dưới lòng bàn tay. Cậu ta nới lỏng tay ra hơn một chút.

Cậu ta đã khóc. Dù trong bóng tối đêm ấy, Vũ Thủy không nghe được một tiếng nức nở nào, nhưng nó nhận ra những cái giật khẽ khàng dưới bàn tay mình. Và Vũ Thủy cũng khóc. Chẳng vì lý do gì. Cũng như nó ngưỡng mộ những người trong ngôi nhà này và buồn bã cho con người này chẳng vì lý do gì. Cũng có thể nó đang nhớ lại những lần nó trốn đi khóc vụng như thế này. Dù nhà lớn hay nhà nhỏ, nó hay cậu ta, cũng chẳng ai khóc được trong nhà mình.

Vũ Thủy đã ngồi bên cạnh cậu thiếu niên ấy, khóc cho đến khi thiếp đi bên lề đường. Sáng hôm sau, khi thức dậy, nó nhận ra mình lại ở trong ngôi nhà màu trắng. Nhưng cậu thiếu niên kia đã đi xa. Người ta nói với Vũ Thủy như thế.

Sau mùa hè, Vũ Thủy chuyển trường, không ghé lại ngôi nhà trắng lần nào nữa.

...

Anh có nghe thấy không? Bản Serenade đấy.

Khi đứng dựa lưng vào cánh cổng vũ trường, Vũ Thủy nhìn người đàn ông trước mặt. Sống mũi cao, thanh tú và u uẩn. Anh ta lặng lẽ rít thuốc, đôi mày hơi cau lại. Nghe câu hỏi của Vũ Thủy, anh ta nhìn sang, rất lâu.

Nó cười.

Khi ngồi trong xe anh ta, chờ máy khởi động, Vũ Thủy vẫn nghe thấy bản nhạc ấy vang bên mình. Buổi chiều hoàng hôn muộn với nắng đang tắt dần sau đường chân trời giăng giăng dây điện. Gió thổi xác lá quét trên mặt đường. Cây rì rào trong khoảng trống mà gió bỏ lại. Một người ngồi bên hàng rào sắt. Và nước mắt đã rơi trên những bàn tay đầy bụi trắng.

Vũ Thủy đã nắm lấy bàn tay người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Anh ta lại nhìn sang nó. Đôi mắt bình ổn. Cười nhẹ.

Về nhà anh nhé.

Vũ Thủy cúi đầu, vẫn để bàn tay lặng yên trong tay anh ta. Trong lòng nó, lại có mưa rơi.

Đêm ấy, khi dựa vào người đàn ông nằm sau lưng mình, trong bóng tối quạnh quẽ, Vũ Thủy nhận ra môi mình mặn đắng.

Chẳng vì lý do gì.

Những cuốn sách Mộc Thảo để lại cho tôi chất đầy một góc nhà. Cô viết nhiều, và đây chỉ là một đoạn trong truyện ngắn, lẫn giữa muôn ngàn trang sách.

Đầu cuốn tuyển tập, nét chữ Thiên Thiên màu mực xanh vẫn còn rất rõ.

 

Tặng bạn của tôi.

 




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.