Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

23. Mưa
Trường An in "Ngủ dưới vòm cây" April 13th, 2008

23. Mưa - Khung cảnh chỉ thuộc về một người - Giấc mơ trên chiếc bàn gỗ


Vũ Thủy là một cô gái nhỏ. Và như mọi cô gái nhỏ, nó có nhu cầu khóc một mình.

Từ một cô bé con đơn giản, Vũ Thủy trở thành một cô gái nhỏ đơn giản. Muốn khóc thì nó khóc, ngay cả phải chạy đi thật xa, trốn vào thật sâu để tìm một nơi cho nước mắt rơi xuống. Nó chẳng bao giờ biết kềm hãm bản thân mình. Điều này, sau đó, lúc đã trưởng thành, Vũ Thủy biết rằng sẽ đưa nó đến những chuyện chẳng hay ho gì. Nhưng không ai thay đổi được qúa khứ, và qúa khứ ấy đã tạo thành nó bây giờ.

Vũ Thủy vẫn nhớ những đêm nó ngồi cạnh bờ sông, trên bãi cỏ trồng thành từng vuông trong ngôi nhà lưu niệm bên cảng. Mùi hoa hồng hăng hăng. Và trăng lăn tăn từng đợt sáng trên mặt nước. Gió thổi, nhịp đung đưa cùng vạt rau muống sát bờ đá. Vạt rau xanh, ngăn ngắt từng đọt dài. Lúc ấy, nhà hàng bên sông chưa mở, nhà cao tầng chưa xây, đèn chưa đủ sáng. Trước mặt nó là một khoảng trống hun hút màu bầu trời xám đen. Bên kia cầu, thành phố lặng yên, trở thành một mô hình đồ chơi ghép hình vuông vức đã bị gãy vỡ, nằm rải ra dưới mây và trời. Xung quanh chỉ có tiếng dế kêu. Rỉ rả. Nơi ấy, thường xuyên, Vũ Thủy chỉ có một mình.

Điều ấy không làm Vũ Thủy buồn bã. Nhiều năm sau này, trong một lần tình cờ đi ngang, dừng lại dưới chân cầu, nhận ra rằng vạt rau muống đã chết, chỉ còn vài cọng rễ đen nổi lập lờ trên mặt nước cũng lờ đờ đen sạm, Vũ Thủy lại nhớ đến cái khung cảnh ngày xưa ấy. Bầu trời, thành phố, con sông, vẻ im lìm và không gian lồng lộng ấy chỉ của riêng nó. Không có ai ở đó, trong những đêm ấy, ở vị trí ấy. Luôn luôn và mãi mãi, khung cảnh đó là của nó. Của nó. Một mình. Độc nhất.

Nhưng thật ra, ít khi Vũ Thủy vì buồn mà khóc, vì cô đơn lại càng không. Có những lý do khác, có thể là có lý hoặc vô lý, nhưng nó không bao giờ truy vấn qúa sâu về chúng. Luôn luôn, thế giới của Vũ Thủy là khoảng không rộng lớn của một mảng vung vãi những mảnh xếp hình dưới bầu trời. Nước mắt đến và đi như mưa rơi trên bãi cỏ. Chẳng được ai để tâm và chẳng vì ai mà rơi.

Cô độc là một từ xa lạ mà Vũ Thủy chưa bao giờ nhớ tới. Nó ngồi trên bãi cỏ, đan những dây cỏ dài thành chiếc vòng quấn quanh cổ, kết thêm hoa hồng và đôi lần là sứ trắng. Nó đi dạo trong ngôi nhà bảo tàng rộng lớn, dò dẫm quanh chân thềm, nhìn vào những lỗ thoát nước ngầm trong đá để tìm bắt dế. Có lần, nó nhặt được một con chim sẻ bị gãy cánh trên bãi cỏ, liền băng bó lại cho con chim, rồi thả đi.

Vũ Thủy là một cô gái nhỏ hay khóc. Nhưng không phải là một cô gái nhỏ hay buồn.

Đường phố vắng. Lúc ấy thì đường phố thường vắng. Cây xanh, gốc sần sùi, qủa và hoa đều to, vào mùa nằm rải đầy trên mặt đường. Lề đường lát gạch con sâu có nhiều chỗ bị vỡ. Rau lang mọc lên từ vết nứt, có nhiều khi được mẹ Vũ Thủy hái về luộc cho cả nhà ăn. Vũ Thủy hay đi lang thang, cầm trên tay khúc mía màu tía chưa rọc vỏ, ngẩng đầu nhìn trời. Những ngày ấy, buổi chiều nào bầu trời cũng ngập chim én bay lượn về tổ, nghe tiếng ríu rít chiu chít từ trên cao.

Khi nhớ về tuổi thơ, Vũ Thủy cho rằng, một mặt nào đó, mình là một đứa trẻ vô tư lự. Sáng trong như một thành phố không nhận ra được nét hoang tàn. Lơ đãng và thản nhiên bước trên gạch lát.

Khung cảnh ấy, luôn luôn, chỉ thuộc về một mình nó.

Và nước mắt, nếu đã rơi, cũng thuộc về thành phố đã không còn tồn tại.

Bé con, cô gái nhỏ, họ đều đã mất hút cuối con đường.

Vũ Thủy có một khát khao nho nhỏ. Nó muốn nhảy múa. Nhảy múa. Nó đã từng đi qua một con đường vắng, trong vòng mười mấy phút mà cũng không có một chiếc xe nào chạy qua. Thế là nó phóng ra mặt đường, ngay trên vạch trắng phân cách, xoay tròn, hoa tay múa chân. Bị bắt gặp, hỏi tại sao lại làm thế, nó đỏ bừng mặt. Nhưng chính nó cũng chẳng biết trả lời cái lý do của việc làm đó.

Vũ Thủy có một nỗi nhớ nho nhỏ. Sau này, trong rất nhiều năm tháng khác, nó đã quên nỗi nhớ đó. Nhưng nó biết rằng, chắc chắn, có một điều nó đã quên.

Vài năm sau này, khi ngồi dưới hàng hiên của một ngôi nhà có cầu thang xoáy, nghe tiếng chim kêu ríu rít, Vũ Thủy thường có cảm giác rất mơ hồ rằng có ai đó đang ở bên cạnh. Tất nhiên, luôn luôn có nhiều người ở đó. Nhưng cái kẻ mà Vũ Thủy cảm thấy được kia lại không có sự hiện diện bằng thực thể. Điều đó cũng khó hiểu như một ngày nọ, Vũ Thủy phát hiện ra có một cái tên được viết bằng bút xóa ở mép bàn. Nó không biết là do mình chưa từng để ý nhận ra trước đây hay cái tên ấy đột ngột xuất hiện lúc nó còn đang cắm cúi ghi chép.

Hôm đó, nó đăm đăm nhìn vào mặt bàn gỗ chằng chịt vết xước. Điều gì đã xảy ra, nó không hiểu, không nhớ được. Nó chỉ biết rằng đã nhìn thấy được lối đi đã được vạch ra cho cuộc đời mình. Ngay trên mặt bàn gỗ bóng. Và dường như có cả những bóng ma. Nó thấy cuộc đời mình như bị cuốn đi vào một lỗ đen có lực hút cực lớn, như mọi hành tinh khác trong vũ trụ này. Những lỗ đen phập phồng nở ra trong thinh không.

Đó là một giấc mộng lâu rồi. Vũ Thủy đã tỉnh giấc khi nghe tiếng chân người từ trên cầu thang đi xuống.

Thành phố đan cài những đại lộ cắt qua nhau. Những giấc mơ cũng cắt ngang qua nhau trong khoảng không như ánh đèn sân khấu hướng lên quét qua bầu trời.

Vũ Thủy không phải vì cô đơn mà khóc, không phải vì buồn mà mơ, không phải vì yêu mà giận. Kẻ không có gì thì chẳng thể cho đi mà cũng khó có thể nhận lại.

Vũ Thủy, nhảy múa trên đường vắng. Chẳng bao giờ biết rằng mình đơn côi.

Thời niên thiếu của Vũ Thủy đã chấm dứt vào năm nó mười sáu tuổi.

Những năm tháng sau này, Vũ Thủy không còn muốn nhắc tới. Khi nhắc, nó liền ngay lập tức nhớ đến ánh mắt của người đàn ông nọ. Người mà nó đã gặp khi một lần đánh bạo xông thẳng vào một tòa cao ốc để xin việc làm thêm. Anh ta nhìn nó, đôi mắt sâu, mỉm cười. Như thể dù có làm gì, nó cũng sẽ luôn được tha thứ.

Những năm tháng niên thiếu, Vũ Thủy gắn nó vào hình dáng của người phụ nữ - hay cô gái - hay thậm chí là thiếu nữ mà nó gặp trong một lần tình cờ sau này, khi đã rất xa. Cô ta mặc áo trắng, mỉm cười trong nắng với đôi mắt mênh mang như bầu trời đêm trong không mây.

Vũ Thủy, bản thân nó là một giao lộ, điểm cắt của những con đường.

Và những giấc mơ, Vũ Thủy để nó lại trong ngôi nhà màu trắng.

Chong chóng giấy xoay tròn, trắng lóa giữa miệng hố sâu. Vũ Thủy tỉ mẩn gấp, rồi thả. Bao nhiêu giờ trôi qua trong bao nhiêu ngày, nó không còn biết nữa.

Vũ Thủy có một nỗi sợ. Sợ rơi xuống hố sâu kia. Mỗi lần đi qua, nhìn xuống, nó lại cảm thấy nỗi sợ gợn lên trong lòng. Như đang muốn mời gọi nó rơi vào.

Vũ Thủy, bản thân nó là một giao lộ, nơi những giấc mơ cắt qua nhau. Giăng giăng tơ lưới như màn mưa. Chẳng vì ai mà đi, cũng chẳng vì ai mà đến.

Vũ Thủy của ngày xa xưa ấy là một ý niệm. Một ý niệm được tạo thành từ những mảnh vỡ rời rạc không phân biệt nổi sắc màu của mơ và thực.

Rời rạc như một màn mưa.

 




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.