Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

78. Vạn lý đồng vi khách
Trường An in "Minh nguyệt 2" July 29th, 2019
  1. Vạn lý đồng vi khách, thiên nhai nhất phiến tình[1]
    (Vạn dặm đều là khách, chân trời một tấm tình)

 

Năm ấy, công chúa Ngọc Ngoạn, Ngọc Khuê lần lượt nối tiếp nhau qua đời. Một ngày, người từ phủ Ngọc Anh tới báo, công chúa Ba đã rời khỏi Phú Xuân đến lập am tu hành dưới chân Ngũ Hành sơn.

Ngọc Khuê vừa hạ giá được một năm chưa có con, Ngọc Ngoạn góa chồng mười năm trước vẫn không tái giá. Lễ tang hai người im lìm trong góc kinh thành. Ngay cả cuộc ra đi của Ngọc Anh cũng lặng lẽ vô thanh, Thái hậu nghe tin chỉ âm thầm rơi nước mắt, thậm chí nhà vua cũng không phái người đi tìm trưởng công chúa. Luật bất thành văn trong kinh kỳ này chính là người trong hoàng tộc không thể xuất gia, việc của Ngọc Anh được bí mật điều tra, và có lẽ họ đều thở dài nhẹ nhõm khi vị công chúa chỉ tu hành trong am kín, nơi Ngọc Ngoạn đã từng ở.

“Sau khi cả ba Phò mã mất vào năm ấy, Ngọc Ngoạn đã rời khỏi Kinh. Nghe tin em ấy bệnh, chị Anh gửi thư hỏi thăm, nhận được thư trả lời này.” Ngọc Xuyến đưa cho cô một tờ giấy nhàu nhĩ, có đôi chỗ mực loang lổ. Cô nhìn nét mặt không rõ vui buồn của cô công chúa, cầm lấy tờ giấy mà đọc.

“Thế sự nhìn xem rối cuộc cờ,
Càng nhìn, càng ngẫm lại càng nhơ.
Đánh tan tục niệm hồi chuông sớm,
Gõ vỡ trần tâm tiếng mõ trưa.
Chu tử ngán mùi nên vải ấm,
Đỉnh chung lợm giọng hóa chay ưa.
Lên đài cứu khổ toan quay lại,
Bể ái nhìn xem nước đục lờ.”

“Các chị…” Đọc xong, cô toan nói, rồi im lặng. Có phải Ngọc Anh đã vì bài thơ này mà bỏ đi? Hay tại sao một công chúa nơi thâm cung như Ngọc Ngoạn lại có những lời lẽ này? Những điều mà cô cảm thấy thật ra không đáng phải hỏi.

Cô không thân với Ngọc Ngoạn, cô công chúa có tính cách gần như Ngọc Trân và lại nhỏ tuổi hơn nhóm bạn bè của Hồ Thị Hoa, do đó càng không gần gũi với cô. Nhưng hẳn cô ấy vẫn luôn ở đó, quan sát bọn họ, âm thầm lưu giữ tất cả trong lòng. Tất cả người trong cung thành này, thời gian ấy, đều có chung một ký ức. Chỉ có một mình Ngọc Anh vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hố sâu hun hút đó, nhưng rồi đã thảm bại.

Ngọc Xuyến đưa mắt nhìn lên bầu trời. Mùa thu lại tới, lá vàng xao xác trên sen tàn hoa rụng. Chỉ còn bọn họ, cô thầm nghĩ khi nhìn những vết loang như nước mắt trên tờ giấy không biết đã qua tay bao nhiêu người. Những con người của mùa thu ấy đã ra đi, để hai bọn họ lại nơi đây, trên mảnh đất vĩnh viễn xa lạ này. Con người phai tàn như lá úa mùa thu mục rữa không thể phục hồi, tan tác tựa áng mây trên trời cao vời vợi.

“Chị bây giờ thế nào?” Thay vì thế, cô hỏi. Tất cả người năm cũ đã ra đi, người khổ tâm cùng cô độc nhất hẳn phải là Ngọc Xuyến. Cô ấy không còn một người thân thuộc, Phò mã hiện tại lại chẳng ở gần. Cô còn có Miên Liêu, Ngọc Xuyến chỉ có mấy người con chồng mà cô chẳng biết tình cảm ra sao. Thậm chí…

“Ta vừa nghĩ tới, thật ra chúng ta không sợ cô độc.” Vẫn nhìn trời, nắng trong phản chiếu nơi đáy mắt, Ngọc Xuyến khẽ khàng thì thầm. “Bể ái nhìn xem nước đục lờ, nói câu ấy rồi quay lưng đi, không nhìn tới nữa. Vì cô độc, vì dục vọng, vì lợi ích, vì ham muốn mà thành ái dục, thì chẳng thà không có. Chúng ta, tất cả chúng ta, chẳng có ai sợ cô độc cả.”

Cho nên, sẽ chẳng buồn. Không có được điều mình muốn thì cũng không chấp nhận thay thế cùng biến đổi. Con người có lúc sẽ ngã quỵ trước thời gian, sẽ nản lòng trước bao nỗi sợ hãi cùng hoang mang, bị cuốn đi bởi bao mối tục lụy của thế nhân, chìm trong bể sâu hun hút của chính những gì tạo thành nên họ, nhưng rốt cuộc, một phần trong bọn họ vẫn đau đớn, vẫn mong chờ, vẫn xót xa. Qua bao nhiêu tháng năm, đôi lúc ngẩng nhìn lên bầu trời, vẫn nhớ thương ánh sáng. Khi tất cả mối dây ràng buộc đã đứt, họ vẫn làm cánh diều bay vào thiên không xanh như hoa niên ngày nọ.

“Tất cả chúng ta…” Cô thì thầm. Có phải vì chúng ta đều đã có những tháng năm quá đẹp? Bầu trời và dòng nước mênh mông bao quanh khu thành ồn ã những đoàn quân, ngay cả tang thương cùng mất mát cũng cất lên khúc ca bi tráng, nơi con người chỉ sống vì những ước mộng có thể thiêu cháy cả cuộc đời. Trong tuổi thơ ấy, họ nào đã hiểu được bóng tối của chiến tranh, chỉ đắm mình trong tự do và lý tưởng, cùng cả tình yêu. Tình yêu như hơi ấm lưu cữu mãi trên bàn tay cô ngày ấy, như hương thơm của căn phòng nhỏ vang vọng tiếng mưa, như giọt nước mắt đọng trên môi những ngày khốn khó, như toàn bộ những ngọt ngào đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Để rồi, năm tháng sau này của họ chỉ mãi nhìn theo ánh nắng lấp lánh dưới lá xanh, ngóng nhìn ngọn gió trời trên những tường thành vô tri quanh quanh ngõ chật. Ngỡ đã quên đi, lòng vẫn mênh mang trống trải.

Năm xưa ấy cô không hiểu Ngọc Trân cho đến khi bản thân bị giam hãm vào bốn bức tường thành. Hôm nay cô nhìn Ngọc Xuyến dưới nắng trời, vẻ xuân sắc đã tàn phai, chỉ còn lưu chút u hoài trong ánh mắt, như soi lại thấy chính mình.

Ở Bắc Thành, rốt cuộc cục Bảo tuyền đã bị thanh tra tới, xét ra thấy có năm dư đến ba vạn cân kẽm, có năm chẳng thừa chút nào, con số cho thấy một sự lũng đoạn khủng khiếp. Nhưng không hề có chứng cứ để xét tội bất cứ ai trong bấy nhiêu năm trời, kể cả Lĩnh cục và Hiệp lý cũng chỉ có thể cách chức do không làm được việc. Cục Bảo tuyền lại được giao về cho Trương Văn Minh, nay là Tổng trấn Bắc Thành, nhưng có thể chỉ là cái cớ - tiếng nói lại thì thầm. Bao nhiêu năm, Trương Văn Minh chính là người quản lý cục Bảo tuyền lâu nhất, và giờ đây chỉ cần thêm một cái lỗi rõ ràng, toàn bộ trách nhiệm cùng tội lỗi của cục đúc tiền này sẽ giáng xuống vị Phò mã. Tiếng rì rầm về tài sản anh ta cũng đã truyền về Kinh, sau hàng loạt cuộc thanh tra, xử trị ở Bắc Thành. Ngọc Xuyến ngồi nghe chúng, gương mặt dửng dưng.

Tuy nhiên, những cuộc thanh tra ở Bắc Thành đã ngừng lại trong Nam Định, Hải Dương. Ngay khi tin báo kinh lược về tới, một sự kiện khác đã xảy ra ở vùng biên giới Tây Bắc: Cuộc chiến tưởng chừng xa xôi tận Miến Điện đã lan tới biên cương. Sau một thời gian hục hặc kéo dài, thấy Xiêm La bận rộn đưa quân tham chiến cùng Anh Cát Lợi ở Miến Điện, quốc vương Vạn Tượng là A Nỗ đem quân đánh vào đất Xiêm La. Người Xiêm liền đem đại quân tiến đánh Viên Chăn, A Nỗ phải chạy sang biên giới nương nhờ. Thấy thế, quân Xiêm tuyên bố đánh chiếm cả Lạc Hoàn. Nghe tin, Đô Thống chế dinh Long Võ Phan Văn Thúy cùng Phó tướng Hữu quân, Thống chế Tượng quân, Thượng thư Lại bộ, Tham tri Binh bộ đem hai ngàn quân đến Thanh Nghệ canh phòng. Thấy nước láng giềng hục hặc, Nam Chưởng thừa cơ tấn công quấy rối Trấn Ninh. Tù trưởng Trấn Ninh là Chiêu Nội xin đưa đất trở về phụ thuộc.

Sau nhiều năm âm thầm đối địch, lần này biên giới lại náo động. Các quan trong triều thay nhau dâng sớ bàn chuyện, người chủ ý xin đem quân giúp đỡ Vạn Tượng, không thể để Xiêm lấn chiếm, kẻ chủ trương nhìn đợi xem tình hình, chờ Xiêm sơ hở. Đến lúc này còn có thể tạm bợ được sao, Hoàng Kim Hoán nói. Không thể để kẻ ngủ say bên màn, hãy giúp Vạn Tượng, Xiêm có đánh thì từ Hà Tiên tấn công bọc hậu, Lê Văn Duyệt bảo. Nhưng tin tức từ biên giới báo về, sau khi Xiêm La chiếm Viên Chăn, người nước này đã đồng thuận theo Xiêm. Rừng sâu núi cao, chỉ sau hai tháng, quân lính Việt ở Vạn Tượng đã đồng loạt ngã bệnh. Sau một thời gian thăm dò, Xiêm La để lại vài ngàn quân đóng ở Viên Chăn, còn lại rút về nước. Đội quân đóng ở Vạn Tượng, Nam Chưởng cũng được lệnh lui lại Nghệ An, đưa quốc vương Vạn Tượng về trấn thành.

Tưởng chừng biên giới vừa yên, Bắc Thành lũ lớn, ba trấn Sơn Tây, Nam Định, Sơn Nam đồng loạt vỡ đê. Giá gạo Bắc Thành tăng vọt, đến tháng chín mới hơi bắt đầu giảm xuống. Có lẽ sự biến xảy ra liên tiếp khiến nhà vua chẳng thể tiếp tục kế hoạch thanh tra của mình. Vài vụ việc tham nhũng vẫn được tố cáo xử phạt, hai vị Tham tri Binh bộ bị Lê Văn Đức trích lục sai trái cách chức, nhưng Bắc Thành cuối năm ấy dồn sức đánh dẹp vài toán quân nổi loạn nhỏ lẻ còn sót lại, bàn luận cách xử trí những con đê kéo dài bên bờ sông. Cuộc nổi loạn đầu năm dần rơi vào dòng nước, ‘giáo hóa trước rồi mới trừng phạt’, chiếu chỉ của nhà vua đưa xuống như thể ngầm miễn xá cho toàn bộ việc trước đó. Hay lúc ấy, nhiều người vẫn tin là vậy. Dường tất cả cùng đồng loạt thở ra nhẹ nhõm, phập phồng canh chừng động tĩnh xung quanh. Dù là Trương Văn Minh hay người thuộc phe nhóm của cha cô, tất cả tạm thời buông gánh nặng ngàn cân xuống.

Chỉ ở nơi này mới biết mọi sự chẳng đơn giản như thế. Đầu tháng chín, nhà vua dẫn người đi săn ở Tả Hữu trạch. Ở đây đã vài năm, cô biết mỗi khi căng thẳng hay dự tính điều gì đó, ngài ta sẽ tìm cách rời khỏi thành một thời gian. Ngay cả cung thành cũng đã gần như bận rộn suốt năm, hóa ra nhà vua cho dựng viện Đoan Huy để lấy chỗ xây lầu Minh Viễn. Cuối tháng năm, ngôi lầu được khởi công phía sau điện Khôn Nguyên, tạo thành một trục thẳng cắt đôi hoàn toàn Đông Tây cung thành. Ngôi lầu ba tầng cao chót vót đỏ rực như hút lấy toàn bộ ánh mắt từ bên ngoài, mở trông ra bốn phía thành quách núi non. ‘Trùng minh viễn chiếu’ Phạm Thị Hằng thuật lại lời của Miên Tông nói về tên lầu – mặt trời mặt trăng cùng chiếu rọi. ‘Minh lưỡng tác, Ly. Đại nhân dĩ kế minh chiếu vu tứ phương’.

Và ngôi lầu này có vẻ chẳng phải là công trình cuối trong thành. Từ mùa thu, lệnh lấy đá hoa và cây cỏ quý đã được ban khắp nơi. Từ giã Ngọc Xuyến về điện, cô đi ngang qua khoảng đất dưới chân lầu Minh Viễn để mấy chậu cúc đủ màu. Thấy cũng vui mắt, cô đứng lại nhìn ngắm, chỉ tay hỏi cung nữ trồng hoa về các loại cúc cô chưa từng thấy.

“Đây là Tử hà liên, Đan phượng đài, Ngọc linh lung, Bạch phượng vĩ, Thu ba bạch, Vãn yên hà, Hoàng kim giáp, Túy Dương phi, Túy hồng trang[2]…” Người cung nữ luống tuổi chỉ từng chậu hoa, cười nói. “Hoa này từ thuyền buôn Quảng Châu đưa tới, ở đây cũng khó tìm.”

Ngài ta tìm hoa dựa theo tên à? Cô nghĩ thầm khi nhìn chậu cúc hoa trắng pha hồng tên Dương phi kia. Vừa rồi ban thơ thánh chế cho quần thần vương tôn, bàn chuyện sử sách, nhà vua lại nhắc đến Đường Minh hoàng, bảo là cùng một người mà trước sau khác hẳn. Chẳng lẽ do ngắm hoa cúc quá nhiều mà bỗng dưng nghĩ tới?

Không cần cô phải thắc mắc lâu, cuối tháng ấy, nhà vua bỗng dưng lại ngã bệnh.

Cô lững thững vào phòng ngủ sau Dưỡng Tâm điện, hiệu cho cung nữ đem thuốc dâng lên. Nhà vua cau mày, cầm bát thuốc uống một nửa rồi mới ngoảnh ra thấy cô, bèn vẫy tay cho cung nữ lui ra ngoài.

“Chỉ những lúc thế này ta mới nhìn thấy ngươi.” Đêm đã vào cuối canh một, ngài ta đã chịu buông những giấy tờ của mình xuống, nằm trong chăn mà cười nói. Cô lại ngồi xuống vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ, thở dài.

“Hiền tần cũng bệnh rồi vì mấy hôm nay phải chăm lo cho ngài. Vừa rồi thuốc từ Thái y viện đưa tới có mọt, dâng thuốc buổi đêm phải có người coi sóc mà Thị vệ không ở trong nội đình được, thần mới phải đến đây.” Dù sao địa vị cô chỉ kém Ngô Thị Chính, việc cô ta không làm được sẽ chuyển tới cô. Chỉ là thuốc bị mọt nhưng phi tần trong cung dựa vào đó mà thi nhau tỏ lòng kính yêu, chia đặt canh cả ban đêm, cuối cùng cô chẳng hiểu sao mình bị phái tới nơi này. Nghĩ một lát, cô chợt cười. “Ngài sao lại se mình thế? Chẳng lẽ vì lo quá?”

Nhà vua lúc không có việc gì thì sẽ đổ bệnh, cuối cùng thì cô cũng hiểu ra. Căn bệnh mà thuốc men hầu như chẳng để làm gì, chỉ chờ hết thời gian nhiễm bệnh bình thường thì ngài ta sẽ tự khỏi. Dường như khi có trăm công ngàn việc để làm, muôn người để đối phó, ngài ta lại khỏe mạnh hăng hái, hoạt bát thiện biến hơn hết. Để rồi có thể sự mệt mỏi tích tụ dần cuối cùng mới đánh gục nhà vua, hoặc chẳng qua chính ngài ta làm mình bệnh. Căn bệnh y như thể giả vờ lại thường đến vào những lúc nhất định, như lúc này thì hẳn chỉ còn vài ngày nữa Tả quân Lê Văn Duyệt sẽ về Kinh. Ông ấy đã định về vào đầu mùa thu, nhưng do biến động ngoài biên ải mà phải ở Gia Định chờ đợi, nhà vua hoãn đến tháng mười mới cho vào chầu, lấy lý do tránh nước lụt.

Lần này Tả quân về Kinh chẳng biết sẽ đem theo những chuyện gì, khơi lên tranh cãi nào. Quân Xiêm đã lui khỏi Viên Chăn, nhưng quốc vương Vạn Tượng vẫn trú ngụ ở Nghệ An, làm tranh luận ‘đánh hay không đánh’ ở triều đình sẽ chẳng lắng xuống. Nếu không đánh sớm, Xiêm sẽ chiếm các thuộc quốc phên dậu, lấy các thuộc man, đe dọa thẳng vào nước ta, phe chủ chiến nói. Lời lẽ này hiện tại lại có tính thực tế vô cùng chứ chẳng phải vì chút lợi ích phe phái. Sau hiệp ước ký với Anh Cát Lợi, Xiêm đã mua vũ khí, thuyền bè từ quốc gia Tây dương này, dù có bận rộn trong cuộc chiến với Miến Điện thì vẫn có thể đẩy lui đội quân Vạn Tượng chỉ trong vài ngày. Hành động tùy tiện của vua Vạn Tượng đã đẩy hai nước láng giềng cạnh bên vào thế đối đầu. Đánh hay không đánh giờ đây chẳng còn là một câu hỏi, mà là lựa chọn phải đánh vào lúc nào. Hòa hay chiến sẽ lại là một chiến trường mở ra trong điện Cần Chính, đổ toàn bộ áp lực lên nhà vua.

“Còn ngươi quả thật trông vui vẻ nhỉ?” Nhà vua đưa mắt nhìn cô, nhếch khóe môi. Cô ngẩn người một thoáng, rồi mỉm cười.

“Không vui bằng ngài.” Cô nghe sương đêm rì rào trong lá như mưa, nhìn những chiếc bóng hắt lên tường. Đêm đó, ngài ta bảo, cô ấy vĩnh viễn không còn nữa. Rồi hạ sang, thu tới, đông mấp mé đầu hè. Cuối cùng, chỉ còn hai người bọn họ ở nơi đây, cùng những chiếc bóng trên tường. Rồi ngài ta lại có một cuộc chiến mới, những kế hoạch xây dựng Bắc Thành, những xung đột ngoài biên cương. Rồi ngài ta lại có những người bạn mới, cùng hoạch định nên giang sơn mà mình mong ước. Ngôi lầu cao vút chói lọi ngài ta xây nên ngày cuối tháng năm, là để nhìn ra bầu trời. Người như ngài ta thậm chí hẳn chẳng có thời gian để buồn. Trong những năm này, số người chết, ra đi, rời bỏ nhiều đến vô số kể. Một hai con người của quá khứ, những mối quan hệ đã bị thời gian dần đẩy thành xa cách, thì có đáng kể gì? Đến cả cô cũng chẳng buồn, khi sự ra đi của họ thực sự không đáng buồn đến thế.

“Rồi sẽ quen thôi.” Cô thì thầm nói với chiếc bóng trên tường. Quen với cuộc sống này, như cô quen với tường thành ngày càng chật chội, như ngài ta quen với cuộc đời của một vị vua. Quen với cả nỗi buồn trong nắng mai cùng trăng sáng, quen với cả những đau đớn thình lình như căn bệnh trở đi trở lại chẳng có thuốc chữa lành. Cô ấy vĩnh viễn không còn nữa, chẳng còn một ai của cái quá khứ ấy.

Nhà vua gập mình ho trong chăn. Nhìn quanh thấy nội cung im ắng, cô đành tự cầm ống nhổ tới cho ngài ta. Nhưng ngài ta xua tay cho cô lui xuống. Bỗng dưng cô đưa mắt nhìn tóc ngài ta xõa trên gối. Chẳng biết có phải do ánh lửa, cô đã thoáng thấy mấy sợi tóc bạc[3].

Im lặng trở về chỗ ngồi, cô nghe tiếng ho khe khẽ vọng mãi trong bóng tối. Đi sang kệ bên phòng tìm thuốc ho của Tây dương, cô va phải cuộn giấy để ở góc tường. Cuộn giấy lăn tròn trên sàn, mở ra một nửa, cô thấy hình vẽ nửa chữ Vạn liền tò mò gạt mở ra xem. Bản vẽ của Thiệu Phương viên nằm ngay cạnh Dưỡng Tâm điện, hồi lang chữ Vạn với trung tâm là điện Hoàng Phúc, xung quanh là Di Nhiên đường, Hàm Xuân hiên, Cẩm Xuân đường, Vĩnh Phương hiên, Nam phong giải uẩn đường, Tứ phương ninh bật đường.

Để cuộn giấy lại chỗ cũ, cô theo lời dặn trước mà mở cái khay sơn mài, lấy hộp thép đựng thuốc ho Tây dương đem tới cho nhà vua. Ngài ta ngậm viên thuốc, tiếng ho có hơi dịu lại. Cô đi cắt hoa đèn, nhìn bóng lửa cháy lách tách trên bấc, lại chợt cười.

Quả nhiên ngài ta vẫn luôn muốn những thứ mình không thể có. Hương thơm mãi mãi chẳng phai tàn trong mùa xuân vĩnh cửu, khi tóc đã chớm pha sương. Mong chờ gió Nam đến trong bốn bức tường chật hẹp, vẽ nên miên trường an lạc ngay cạnh bên ngôi điện nồng mùi thuốc. Hoặc đã từng có, mùa xuân ấy, gió Nam đã thổi trên dòng nước mênh mông, hương thơm đã lắng mãi trong lồng ngực họ, niềm vui sướng an nhiên trải khắp bốn phương trời nằm ở bên kia thời gian, bên kia hồi lang chữ Vạn. Thiều quang, xuân hoa, tháng năm đẹp đẽ, mộng ước bay cao, tất cả đã nằm lại giữa luân hồi.

“Ngài đang vui lắm đúng không? Vui đến phát bệnh lên được.” Khoanh chân ngồi xuống sập, biết người kia chưa ngủ, cô bèn cười nói. “Bây giờ Bắc Thành đã lọt vào tay ngài, do ngài tùy nghi xử trị, thành bại hoàn toàn do ngài chịu trách nhiệm chứ chẳng đổ cho ai được. Nhưng mà hay rồi, vỡ đê rồi bão ngay trong mùa hè, ở ngay tại những địa phương vừa mới bị cướp đốt phá. Bọn phiên thuộc thì đánh nhau hòng kéo nước ta vào. Cứ mỗi lần ngài làm được cái gì đó thì ông trời sẽ lại đập cho ngài một cú.”

“Ngươi đến đây để lảm nhảm thì cút xéo!” Dứt tiếng ho, nhà vua quát khẽ trong chăn. Cô bĩu môi sau lưng ngài ta.

“Ngài chưa đuổi được tôi đâu, mấy ngày nữa Tả quân đến rồi.” Cô nghe tiếng động như người trên giường quay đầu nhìn lại, nhưng vẫn chỉ lách cách đùa chiếc kéo nhỏ trong tay. “Mà hẳn ngài đang thất vọng lắm. Dù cha tôi có mất đi thì cũng chẳng thể làm gì, đất nước này cũng chẳng đổi thay cái gì, trong khi việc mới liên tục xảy ra, ngài không thể liều mạng mà làm cho rốt ráo.”

Người trong giường im lặng. Đúng lúc cô nghĩ nhà vua để mặc cô lảm nhảm, ngài ta lại lên tiếng.

“Ai bảo ta không dám?” Người trong giường cười nhạt. Cô không nghe ra thái độ nào trong giọng nói khàn khàn. “Một đám người ngông cuồng tưởng có thể đối đầu với Tây dương bằng mấy thứ súng ống điểu sang cũ mua từ Ai Lao, chông tre cùng hỏa hổ, thậm chí là bằng thuyền của bọn Tàu Ô à? Một đám người điên rồ cho rằng chỉ cần cắm đầu đánh cho bằng thắng, chiếm được ngôi vương thì mọi sự sẽ tự nhiên được giải quyết, người người thành tiên thành phật? Thậm chí một đám kẻ khôn lỏi ranh ma lấy sự lừa gạt lươn lẹo coi thành tài năng mưu lược, lấy dối trên gạt dưới, bẻ cong đạo lý, đạp lên luân thường là vẻ vang thành công. Cả đám người ấy cứ để yên thì cũng đâm đầu đi chết cả thôi.”

“Chẳng phải những kẻ lừa trên gạt dưới, lấy gian dối làm sức mạnh, xảo trá làm tài năng lại chính là các bậc thánh nhân đó sao?” Cô nhún vai, giọng vẫn điềm nhiên. “Ngài lúc nào cũng tức giận người này kẻ nọ nhỉ.”

“Không, ta không giận nữa.” Tiếng cười nhỏ vọng ra từ trong chăn. Người không nói thêm, cô đưa mắt nhìn về phía bóng tối chập chờn sau tấm màn, lúc lâu sau thì thở ra.

“Ngài già rồi.” Có lẽ cô nói quá nhỏ, hoặc người kia cảm thấy không cần đáp.

Như cha cô những năm tháng sau này vẫn say mê với quyền lực, tham vọng và cả những thú vui, nhưng không còn mang nỗi căm hận với cả trời xanh. Và cuối cùng, trong mắt ông là một nỗi cô độc hoang lương mênh mông. Con người trong nhân thế này nói cho cùng chỉ là một thực thể bị bao vây thao túng bởi chính mình, nổi chìm trong những cơn gió tương liên, trong một cuộc đời giăng giăng bao điều ràng buộc cùng giả trá. Tuổi trẻ ngông cuồng, ngây thơ nông nổi mà trong sạch mộng mơ ấy không dung được người, chẳng chấp nhận được đời, vẫy vùng với chính bản thân. Cho tới khi lòng có thể bao dung, cũng đã phiền muộn ngập tràn, tới khi người đã quen đi, tâm cũng đã tàn phai.

Có những người đã lựa chọn rời bỏ, có những người vẫn âm thầm chống chọi, lại có những người như cô và người kia, ở trong bóng tối mênh mông này nhìn thời gian trôi qua. Ngài ta không giống cô, ngài ta có cuộc đời ồn ã ngoài kia cùng muôn vạn con người, dường như chẳng thời khắc nào bình lặng. Nhưng ngài ta vẫn có những khi nửa đêm thức dậy trong hoang mang, trong muôn vàn nỗi lo buồn chẳng biết từ đâu đến, những ẩn ức lưu cữu như phù sa lắng đọng đáy sông. Nhưng ngài ta vẫn là con người trưởng thành từ những ngày tháng ấy, với bầu trời và đồng cỏ bát ngát xanh. Trong thân thể lẫn tâm linh dần dần mục rữa.

Trong những năm tháng người người đều đã ra đi, khi ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy bóng nắng dưới trời, khi đã buông xuống muôn niềm yêu hận với thế gian, lại ôm giữ mãi trong lòng giấc mộng xuân vĩnh cửu.

 

Chú thích:

[1] Khách trung tạp cảm kỳ 9 của Ngô Nhân Tĩnh

[2] Đây là những loại cúc được nhắc tới trong bài “Vịnh cúc” của Minh Mạng thánh chế. Cúc Dương phi có lẽ khá phổ biến ở Huế thời gian này, thơ của Nguyễn Phúc Ưng Bình đầu thế kỷ 20 có 2 bài vịnh Dương phi cúc.

[3] Thực lục, tháng 4 năm 1828: Lại thêm năm ngoái việc biên phòng ở Nghệ An, thủy tai ở Bắc Thành, trẫm ngày đêm nóng ruột, mơ màng không quên. Cho nên năm nay chưa đến 40 tuổi mà răng đã có cái rụng, tóc đã có cái bạc.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.