Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

41. Thuỳ hướng hào đoan lộng giáng y
Trường An in "Minh nguyệt 1" April 23rd, 2019
  1. Thuỳ hướng hào đoan lộng giáng y, xuân trần bất thị mộ yên phi[1]
    (Ai phất phới áo đỏ trước ngọn bút, bụi xuân không phải là khói chiều bay)

 

Khi y rời khỏi Hà Tiên, trời đã đổ mưa.

Theo lẽ thường, chẳng ai khởi hành vào ngày Thất tịch, nhưng để tránh tai mắt, nhóm người của y cần rời khỏi Cần Bột đến một hòn đảo trong vùng chờ tàu đi ngang qua. Trong ngày lễ theo tục của người phía Bắc, những chiếc thuyền nằm im trong bến, và trời đổ mưa gần như dầm dề cả ngày.

Đứng bên bờ biển, y gần như ngẩn người nhìn màn mưa trước mắt. Ông lão đi cùng gọi vài lần, y giật mình đáp lời, theo ông ta xuống tàu. Tàu im lặng rời đi, phải tới khi đã cách xa bờ một quãng, y mới nhận ra mình đã khởi hành.

“Không sao, đi nhiều sẽ quen.” Ông lão mang danh ‘sư phụ’ nhìn y thông cảm, vỗ vỗ vai y trước khi vào khoang tàu tránh mưa. Y chỉ cúi đầu mỉm cười.

Ông lão này đã rời khỏi Thanh từ khi còn trẻ, lang bạt khắp nơi, về già tới Quảng Nam nhập tịch. Ông có lẽ đã sớm quên thế nào là quê hương, càng không thể hồi tưởng lại cảm giác lưu luyến xen lẫn sợ hãi trước một cuộc hành trình biền biệt. Có những người sinh ra để rời bỏ, để phiêu bạt và quên lãng, nhưng hẳn không phải là y. Khi nhìn mảnh đất xanh rì mờ trong màn mưa trắng xóa dần biến mất, y thấy như cả cuộc đời trước đó của mình cũng đã vĩnh viễn tan biến.

Chẳng còn tên tuổi, chẳng còn thân phận, gia đình lẫn quê hương. Đến tận lúc ấy, y mới nhận thấy sự đau đớn trong quyết định mà y đã lựa chọn.

Nhưng y chỉ đứng yên lặng nhìn mưa mù trên biển, lắng nghe tiếng gió cùng nước âm vang tới từ bốn phương trời. Thế gian của y, từ ngày ấy, vĩnh viễn chỉ còn gió mưa.

‘Cậu đã nghĩ kỹ chưa?’, giờ khắc này, câu hỏi ấy bỗng vọng lại trong ký ức y. Nàng ta là người duy nhất đã hỏi câu ấy, bằng sự quan hoài rất thật lòng. Và y đã không trả lời nàng ta.

Sau khi trốn khỏi thành Phiên An, y đã quay về dinh Án sát, vẫn chỉ với mục đích tìm kiếm Lê Đăng Doanh. Đã ở đây vài ngày, y biết một con đường dành cho người hầu trong bếp đi lại, nhân ban đêm mà lẩn vào trong hậu viện. Nhưng y cũng không ngờ rằng người đầu tiên y nhìn thấy ở khu nhà này là Vũ thị.

Nàng ta đang đứng trước một căn nhà ba gian đóng kín cửa, nghiêng đầu nhìn xuống giếng nước trong sân. Có lẽ cả ba người vợ của Tả quân đều đang bị giữ trong gian nhà, y liếc mắt nhìn qua mà thầm nghĩ. Lần chần hồi lâu, y mới nhặt một viên đá ném tới. Ngẩng đầu lên thấy y đứng sau bụi cây, Vũ thị im lặng đi đến sau hòn giả sơn trong vườn, đợi y tới.

“Lê Đăng Doanh? Ông ta đã dọn khỏi dinh phủ này về nhà rồi, có lẽ đang chuẩn bị về Kinh.” Nghe y nói lý do đến dinh Án sát, Vũ thị lạnh nhạt lắc đầu. Nheo mắt một cái rất nhanh, nàng ta nhướn mày. “Cậu còn chuyện gì chưa nói thế?”

Hẳn Vũ thị đã nhận ra thái độ của y. Vốn chỉ muốn đến chào nàng ta trước khi phải rời khỏi Gia Định, nhưng im lặng hồi lâu, y lại kể về chuyện gặp Vũ Vĩnh Lộc trong thành Phiên An.

“Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao?” Nghe xong, Vũ thị vẫn không tỏ vẻ gì, thậm chí giọng lại càng nhạt nhẽo hơn. “Trước khi quân triều ập tới bao vây, tôi cùng chị Ba Lộc đã vào thành gặp anh ấy rồi.”

“Cậu có biết tâm trạng lúc ấy của họ thế nào không? Như hụt chân một cái, rơi xuống hố - chỉ vậy thôi. Mà cậu có tưởng tượng được không nhỉ, lúc mà họ đang chiến thắng ở Gia Định, đang nắm giữ tất cả trong tay – đang tưởng như mình có thể rạch đôi một cõi thành vua thành chúa? Tôi đã bảo, khi ở trên đỉnh cao, rơi xuống còn khổ hơn cả chết. Lúc ấy các anh của tôi chỉ nghĩ đến điều đó thôi. Họ vẫn cho rằng có thể chống cự lại, khi còn chưa thua thì ai có thể nói trước điều gì. Có thể bây giờ anh Ba của tôi vẫn nghĩ như thế đấy.” Ngước mắt nhìn lên mảng rêu xanh bám trên đá của hòn giả sơn, Vũ thị chợt mỉm cười. “Nghe nói loạn lạc ở Bắc Kỳ vẫn đang rất phức tạp, các đội quân tấn công lên núi mùa hạ này thiệt hại thảm khốc phải lui quân. Cứ thế thì họ vẫn còn hy vọng, sao lại phải nghe lời cậu đưa đầu chịu chết?”

“Chúng tôi đã từng sống qua những ngày tháng thế nào, thì cuộc vây thành này vẫn chưa là gì đâu. Mà cậu cũng chẳng cần bận tâm về anh ấy – kể cả chúng tôi.” Đưa mắt nhìn qua y, giọng Vũ thị dịu xuống, gần như dịu dàng. “Mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết, các anh tôi đã lớn lên như thú hoang thế đó. Một lòng một dạ, răm rắp tin nghe, chỉ biết có nhà mình, chị dâu tôi cũng lớn lên như thế đó. Khi thuận thời tốt đẹp thì là mạnh mẽ giỏi giang, là trung thành chung thủy. Khi xấu xa thì trở thành điên cuồng mù quáng, ngu ngốc rồ dại. Cậu cho rằng có thể thay đổi họ được ư? Hay cậu cho rằng chỉ cần nói vài lời tốt đẹp thì coi như mình đã tận lực, thế là lương tâm của bản thân yên ổn, thế là hết chuyện?

“Cậu chẳng làm gì thay đổi thế gian này được đâu.” Vũ thị vẫn êm ái dịu dàng nói, sóng mắt nhìn y lặng như nước, trong khi khóe môi nàng ta nhè nhẹ cong. “Ngay cả chỉ vài con người, cậu cũng chẳng thể thay đổi họ. Những kẻ dối trá thì lại rất hay cho rằng người khác không hiểu họ, kẻ càng tham lam ích kỷ lại càng hay nói đến tình thương. Bận tâm đến những lời nói của họ, thậm chí cả cái tình thế mà họ tự đẩy mình vào, cậu chỉ trở thành một kẻ ngốc nghếch trong bàn tay họ thôi. Rồi rốt cuộc, chỉ có cậu trở thành công cụ cho họ, không phải là ngược lại.”

“Nhưng…” Y hạ mắt, khẽ thở dài. Sự chua chát của Vũ thị, kể cả lối suy nghĩ của nàng ta, thì y đã không còn lạ nữa. Ngần ngừ một thoáng, y quyết định nói. “Em có việc phải sang Xiêm, có lẽ lâu lắm mới trở về.”

“À…” Vũ thị chớp mắt, lại ngẩng đầu nhìn bóng trăng trên mái nhà qua vai y. “Có lẽ khi cậu trở về, chúng tôi đã bị chém đầu cả rồi.”

Nàng ta nói nhẹ tênh, nên y không lên tiếng. Ánh mắt như đuổi theo làn gió sau lưng y, Vũ thị cười.

“Cậu đã nghĩ kỹ chưa?” Vì y vẫn không đáp, Vũ thị liền gật đầu, nụ cười vẫn ở trên môi. “Bây giờ nào có ai được quyền lựa chọn, cậu cũng thế thôi.”

“Cậu đi bình an, lập công lớn nhé.” Im lặng hồi lâu, Vũ thị thở ra. Nghe có tiếng nói trong sân, nàng ta hơi nghiêng người sang quan sát, rồi quay lưng. Y ngẩng đầu, gọi khẽ.

“Chị…” Vũ thị quay đầu, y nói khẽ, rất khẽ như hụt hơi, như chỉ một lời thì thầm trong lồng ngực. “… Đừng chết.”

Cái bóng của nụ cười thoáng qua khuôn mặt Vũ thị.

Mãi về sau này, y vẫn nhớ về hình ảnh ấy. Dường bóng mây đã lướt qua trăng vào ngay khoảnh khắc nọ, đem hình dáng người thiếu phụ trẻ vùi trong khoảng thời không nhập nhoạng, khoảng tối sâu hun hút mở ra sau nàng ta như miệng vực. Nhưng nụ cười của nàng ta vẫn thản nhiên điềm tĩnh, còn có vẻ sáng trong một cách kỳ lạ, như đã gột rửa hoàn toàn những lời cay đắng nàng ta đã nói lẫn sự chua chát ẩn chứa trong ánh mắt. Nụ cười khiến nỗi đau đớn ghim thẳng vào tim y như một mũi dao.

Khi đã ra ngoài, nhìn lên khu thành đen thẫm trong đêm, dưới bóng trăng mờ, tim y vẫn còn trĩu nặng. Trong lúc y đang nghĩ cách cứu mẹ con Ba Lộc, hàng ngàn hàng vạn con người đang ở nơi ấy, chẳng có phương thức nào để giải thoát. Theo những kẻ ra hàng, và cả những gì y đã thấy, người trong thành đã nhận thức được tình hình tuyệt vọng đang diễn ra. Nhưng ngay cả khi họ biết rõ tất cả đang đi vào tử địa, ngay cả khi Nguyễn Văn Điểm đã dùng cả mạng sống quát vào mặt họ sự thực, một số người vẫn tin vào điều họ muốn. Nguyễn Văn Chắm chẳng thể lừa gạt thao túng chừng ấy con người nếu như không nhận được sự đồng thuận. Ngay cả khi thân nhân đang bị lùng tìm bắt giữ khắp đất nước, họ sẵn sàng bỏ mặc, hy sinh tất cả nhằm theo đuổi hoặc níu giữ lại thứ hy vọng mà họ muốn tin. Hoặc những người ấy, vốn chẳng cần điều gì.

Cậu chẳng thay đổi được điều gì đâu, Vũ thị giản dị nói, với đôi mắt mệt mỏi và chấp nhận. Sau những xung động ban đầu, nàng ta đã lại chấp nhận, như một sự thật không thể đổi thay. Cậu định làm gì, hay chỉ đang tìm cách an ủi chính bản thân?

Y sẽ ra đi, và đúng vậy, khi y trở lại thì có thể đã chẳng còn gặp ai trong số họ. Những con người vẫn đang chết đi, từng ngày, từng giờ, ngay cả những vị quan tướng trọng thần. Mới chỉ một năm, nhưng người chết nhiều đến nỗi các con số tưởng như đã từ xa lăng lắc. Sự tồn tại của con người bị một cơn bão quét qua, và cuộc sống trở thành hư ảo đến dường không thật. Số phận nằm trong vòng quay của loạn lạc và quyền bính trở thành bất lực đến không thể chịu đựng nổi.

Y chẳng thể làm gì ngoài việc giương mắt nhìn hàng ngàn hàng vạn con người trong ngoài khu thành này rơi vào hủy hoại. Y chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn tất cả mọi con người xoay vần trong những niềm tin mà họ muốn. Nguyễn Văn Điểm đã bị đạp nát khi gào thét lên sự thật, Lê Đăng Doanh đã hoàn toàn thất bại trong những nỗ lực hòa giải, ngay cả vị hoàng đế ở Phú Xuân kia cũng chẳng thể ngăn lại cơn sóng nén dồn bao nhiêu tháng năm và thế hệ. Y sẽ ra đi, và những cố gắng cuối cùng của y ở nơi này chỉ là cứu đôi ba người quen cũ, nắm lại quyền lực trên vùng đất quê hương. Y cho rằng chỉ cần vài lời nói có thể thay đổi được kẻ khác? Y cho rằng họ cần y cứu giúp? Rốt cuộc, cũng chỉ là vài hành động nhỏ nhoi để y tự an ủi bản thân mình.

“Cậu nhận việc do thám ở hải ngoại sẽ giúp ích rất nhiều cho đất nước. Việc cậu làm rất quan trọng, vô cùng quan trọng, không ai có thể thay thế được.” Lê Đăng Doanh đã nói vào cuộc gặp cuối cùng với y, khi ông cho đóng tất cả cửa nhà để chuẩn bị về Kinh. “Cậu không cần lo lắng việc ở đây. Chỉ cần ngoài biên giới ổn định, tất cả cũng sẽ ổn.”

“Thật sao…” Y chỉ cúi đầu đáp khẽ. Lê Đăng Doanh nhìn thái độ của y, rồi ngoảnh trông ra sân. Đêm ấy, trời đổ mưa rào.

“Thật ra thì… chúng ta vẫn đánh nhau đấy thôi. Từ khi triều Lê sụp đổ, họ Mạc tiếm quyền, các tướng xâu xé tranh giành, họ Nguyễn phù Lê, họ Trịnh chiếm Đông Kinh, lúc nào mà chẳng có xung đột? Họ Lê ở Đông Kinh, các quan tướng đánh lẫn nhau. Họ Mạc ở Đông Kinh, người ở phía Tây Nam nổi dậy. Đến họ Trịnh nắm quyền thì càng chẳng lúc nào yên. Mạn phía Nam này, chính là nhờ chiến tranh mà tạo thành. Đúng, chúng ta đánh mãi, đánh mãi rồi thấy mình đứng ở nơi đây. Rồi từ đó, chẳng còn ai nhớ nữa.” Lê Đăng Doanh thở dài thật nhẹ. “Con người sống trên vùng đất này, thật ra chẳng hề có ký ức. Họ chỉ biết những gì xảy ra quanh mình, trong cuộc đời hữu hạn của mình, vài điều vặt vãnh được nghe kể lại, mấy thứ phù phiếm màu mè được sơn phết lên như tượng gỗ sân đình. Những thứ được thời gian phủ che xóa lấp và được con người biến đổi theo ảo tưởng cùng ý muốn. Đúng vậy, thế gian này là thứ mà người ta muốn tin. Và chẳng còn ai nhớ nữa, tại sao chúng ta lại đứng ở đây.

“Thứ duy nhất mà họ nhớ là sự thù ghét truyền đời, là những xung đột khôn bề hóa giải, là sự hữu hạn và khiếm khuyết mà tất cả chúng ta đều có. Chẳng ai muốn suy nghĩ, lý giải hay cảm thông, chỉ nhằm vào các khiếm khuyết, thiếu hụt, điểm yếu mà có thể chúng ta cũng chỉ là kẻ thừa hưởng, để thỏa sức căm ghét và đổ lỗi. Chẳng ai muốn hiểu điều gì đang xảy ra, nguyên do sâu xa của mọi sự và cả những mưu toan tham vọng, sự xấu xa tột cùng của con người, họ chỉ cần chọn lựa đứng về một phía tự thấy có lợi cho họ nhất. Hoặc thậm chí, chỉ là thứ họ tin nhất.” Lê Đăng Doanh đứng lên khép cánh cửa sổ đang đóng mở liên hồi trong mưa. “Chúng ta vẫn đánh nhau đó thôi, hằng bao nhiêu năm rồi.”

“Nhưng mà… hiểu cũng để làm gì đâu?” Nhìn bóng lưng Lê Đăng Doanh, y gần như buột miệng nói. Lê Đăng Doanh bật lên một tiếng cười khẽ.

“Đúng vậy thật, hiểu cũng để làm gì đâu.” Ông quay lại ngồi xuống trước mặt y, nhìn y bằng đôi mắt trầm sâu nhưng đong đầy mệt mỏi, trũng lại thâm quầng. “Khi Tây Sơn khởi loạn, ta vẫn còn nhỏ tuổi. Sau Thế Tổ ở Gia Định hơn mười năm, mở khoa thi, ta mới đi thi, làm một chức quan nho nhỏ, chưa kịp ra chiến trường thì chiến tranh đã kết thúc. Ta thậm chí còn chẳng được như hoàng thượng bây giờ theo Thế Tổ đi đánh trận. Rồi ta làm quan hơn bốn mươi năm, tưởng hiểu người, tưởng thấu đời mà thật ra là sai cả. Ngày trước cố Tướng quân Trần Văn Năng làm việc ta vẫn nghĩ là quá gay gắt tàn nhẫn, hóa ra là do ta chẳng hiểu những người ở vị trí của họ.

“Cho nên cậu cứ để những người như họ giải quyết việc này. Đó là điều tốt nhất cậu có thể làm cho mình và người khác.” Bàn tay Lê Đăng Doanh khẽ vỗ lên vai y. “Hiện giờ việc biên giới đang cần cậu, chỉ có cậu bảo vệ được cho mọi người, không để loạn lạc cứ thế lan tràn mãi, không để cho nhiều người khác phải chết. Còn họ sống như thế nào thì… cứ tùy mệnh trời thôi vậy.”

Cậu chẳng làm được gì đâu, y nghe điều ông không nói vọng trong tiếng mưa. Lâu sau này, sau khi Lê Đăng Doanh và Tống Phúc Lương đã về Kinh chịu tội, sau khi Tống Phúc Lương ngã quỵ vì lệnh cách chức mà qua đời, sau khi Lê Đăng Doanh năm lần bảy lượt bị tố cáo những việc làm tùy tiện khi ở quân thứ Gia Định, y nghe trong những lỗi lầm của ông còn có một việc: Một viên tướng trong thành Phiên An muốn ra hàng sau khi Xiêm thất thủ nơi biên giới, Lê Đăng Doanh và Tống Phúc Lương đã không tin hắn ta, không chấp thuận hợp lực với mưu đồ đánh thành hắn ta vạch ra. Đó là khi Lê Văn Khôi vừa chết, Phiên An đang biến động dữ dội, một cơ hội chiến thắng mười mươi đã bị bỏ qua, mọi người nói – đồng thời, cũng là thời điểm kẻ địch trong thành có thể tìm mọi mưu toan đánh ra trốn thoát. Trong hai lựa chọn, Lê Đăng Doanh luôn lựa chọn sai lầm.

Ta không hiểu, ông nói, và luôn lựa chọn sai lầm. Lòng người thì hữu hạn mà sự xấu xa cùng biến đổi thì vô hạn, rốt cuộc chính lòng ông cũng chẳng thể sáng trong và bao dung như đã tưởng.

Và cuối cùng, thế gian này vẫn chọn cách giải quyết duy nhất mà nó biết. Không cần lý giải cùng nguyên do, không cần cả đến đau đớn hay cừu hận, phận người chỉ là con số báo lại trên trang giấy, tiếng kinh cầu trên đàn tế lễ đem quá khứ tan biến vào không trung. Thế gian này vẫn sống như thế, đời đời như thế.

Hình ảnh cuối cùng của Phiên An trong y là nụ cười người thiếu phụ nhòa nhoẹt bóng mưa, phía sau là bức tường thành lở lói đen kịt, mùi mưa lẫn với hơi thuốc súng, máu cùng xác chết thoảng ra từ khu thành. Cậu đi đi, họ đều bảo, đều không trả lời y về những điều y muốn biết, từ chối cho hay nhận sự cứu giúp, từ chối tin tưởng và hy vọng. Giống như những người trong khu thành, giống như mọi con người khác hiện tại.

Rời khỏi Phiên An, y quay về Hà Tiên, liên hệ với Trương Sùng Hi, liên lạc lại với những thuộc hạ cùng người quen cũ của họ Mạc. Dù có biết rõ rằng y chưa chết, Thái Công Triều cũng chẳng thể tìm ra y trong đất Cần Bột, và càng chẳng thể ngờ rằng y đã sang tận Xiêm La. Sự tồn tại của dòng họ y trên vùng đất này vốn chẳng nằm ở người sống, mà là những ngôi mộ đá tròn trên Bình San, là đàn Xã tắc chỉ còn lại nền đá hướng lên khoảng thiên không vắng lặng. Khi đã chẳng còn tin vào người sống, nhiều kẻ lại tìm đến hư vọng của quá khứ chìm trong khói hương và những bài ca. Lời nói của con người, chỉ vừa mới cất lên, cũng đã chẳng mang mấy phần sự thật bao giờ.

Tháng bảy, Đặng Chương báo về triều việc hoạch định biên giới cơ bản đã xong. Ở những tỉnh thành khác, các quan Khâm phái Đốc biện cũng đang hoàn thành công việc. Và rồi hẳn như những lần trước, lệnh gọi Thái Công Triều sẽ được được ban xuống, lúc này sẽ không thể để Thái Công Triều có cớ thoái thác. Dù Thái Công Triều mưu toan khơi dậy loạn lạc ở vùng biên, y đã có Trương Sùng Hi nắm giữ đến cả những thổ mục Phiên dân nhỏ bé nhất.

Và rồi, lệnh đưa y sang Xiêm đã đến. Việc trong vùng đã xong, còn cần y để lo toan chuyện biên giới, chặt đứt những xung động có thể khơi dậy, chẳng để cho kẻ nào mưu toan liên lạc ra ngoài. Nhiệm vụ của cậu rất quan trọng, Lê Đăng Doanh nói – hơn là lưu luyến và lo nghĩ cho một vài số phận đã ở trong ngõ cụt nơi đây. Sự sống của cha anh cậu nằm trong tay cậu, Trần Chấn nheo mắt, ngay cả bản thân cậu cũng đã ở trong ngõ cụt.

Y nhìn bóng mảnh đất xanh vùi trong màn mưa, bỗng nhớ đến hương mai quen thuộc những ngày xưa cũ. Y đã không một lần trở về Hà Châu thăm lại Bình San do e ngại Thái Công Triều. Y cũng đã rời khỏi Phiên An mà chẳng đến Mai khâu. Chúng ta chẳng có gì cả, ngoài những ngôi mộ ở trên ấy, cha y từng nói. Nhưng rốt cuộc, chỉ có thế mà y cũng không thể giữ được.

Không còn thân phận lẫn quê hương, sống một cuộc đời trốn chạy và lẩn nấp, xóa sạch hoàn toàn những liên hệ với quá khứ. Cậu đã nghĩ kỹ chưa, chỉ có nàng ta hỏi, khi mọi người đều đang nói về điều quan trọng mà y phải làm. Hà Tiên im lìm trong màn mưa, không một bóng người đưa tiễn y. Chỉ có nàng bận tâm đến nỗi đau đớn của y. Nỗi đau đớn đang lẳng lặng ngấm vào y mang hơi lạnh của từng hạt mưa rơi trên biển. Y chưa từng rời khỏi nơi này, do đó y nào biết đến nỗi sợ hãi lẫn tang thương khi phải ra đi. Y cho rằng mình là một kẻ giỏi thích ứng, nhưng giờ khắc này y tiếc thương đến vô cùng những vô tư ngày cũ. Thiếu niên say ngủ giữa hoa mai thuở ấy, đã chẳng còn nữa sau một năm biến loạn, đã vĩnh viễn chẳng còn nữa trong những năm tháng sau này.

Trong những năm tháng sau này, đôi lần ngẩng nhìn trời trên mảnh đất xa lạ, y vẫn đột nhiên nhớ về hương mai. Đất trời phương Nam xanh ngát, nam mai vẫn mọc đâu đó trong rừng núi, nhưng chẳng có nơi nào để y trở về và đứng lại. Thị thành Vọng Các phồn hoa, những biển đảo xôn xao, cả những đội quân Tây dương và cuộc chiến đẫm máu vẫn đang tiếp diễn ở Miến Điện, hồng ngọc và khói súng, biển cả và chiến thuyền, bạc vàng cùng máu đỏ, thế giới này vẫn đang sống trong thứ rối loạn cuồng say của nó, những đội quân vẫn đang lao lên bằng lòng cuồng tín, tham vọng cùng cừu hận, những con người vẫn đang sống chết trong thứ số phận ngắn ngủi cùng mù lòa, những sự tàn nhẫn không thể tưởng tượng nổi và càng không có mức độ cùng giới hạn. Những nơi chốn lạ lẫm, những cuộc chiến xa lạ cùng những tên người y sẽ chẳng nhớ tới lần thứ hai, vốn dĩ, chẳng cần một nguyên do. Càng đi xa, y thấy mình như đã lạc vào biển rộng.

Những năm tháng sau này, khi đã sống với muôn vàn thân phận, đã quen với những giả trá lọc lừa, đã quen với cả việc không nghĩ suy cùng bỏ mặc, đôi khi y vẫn nhớ tới nụ cười trong bóng tối đêm ấy, tựa như nhớ về một bài ca chẳng còn rõ lời rõ chữ. Dòng nước vẫn trôi đi dưới bầu trời phương Nam, đôi khi nhắm mắt, y đã chẳng còn nhớ được thân phận mình hiện tại. Dường y đã trở lại dưới bóng hoa mai, mơ một giấc mộng dài. Thiếu niên và hương mai, vĩnh viễn chẳng đổi thay.

 

Chú thích:

[1] Họa vân đồ của Trịnh Hoài Đức




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.