Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

30. Bách hoa tiều tuỵ nhập cùng đông
Trường An in "Minh nguyệt 1" February 7th, 2019
  1. Bách hoa tiều tuỵ nhập cùng đông, sơn thượng thương mang tiện hữu tùng[1]
    (Trăm hoa cùng tiều tụy khi vào đông, chỉ có tùng trên núi xanh mênh mông)

 

Chiếc tàu An Dương chở họ Mạc về Phú Xuân chung với anh em Lê Văn Hán, Lê Văn Nguyên. Theo lời người xung quanh, nhiệm vụ thuyết phục Phú Hoài Nhân cùng người Gia-tô trong thành[2] ra hàng của Lê Văn Hán đã thất bại, hoàng đế liền cho giải anh ta cùng người anh em Lê Văn Nguyên vốn cùng ở Gia Định về Kinh.

Tàu An Dương vốn là tàu chiến vượt đại dương được phái đi công cán ở nước ngoài vừa trở về, được đưa đến Gia Định. Theo kế hoạch, tàu này được hai thuyền ô và thuyền lê hộ tống, rồi dừng ở Bình Định hoặc Đà Nẵng để tu bổ, người lại chuyển thuyền để về đến Phú Xuân. Nhóm các quan đã thay đổi đi đường trạm về thẳng Kinh, trên tàu ngoài biền binh thuộc thuyền còn có cả Cẩm Y vệ trước được phái đến Gia Định vừa được gọi trở lại. Ngược gió, thêm những quân lính có quê ở miền Nam đi qua được về thăm nhà, chuyến tàu đi rất chậm ven bờ biển. Nhóm binh lính tinh nhuệ đông đảo trên đội tàu khiến chuyến hành trình của bọn y không mấy khác tàu giải tù phạm.

Đó là lời của Lê Văn Hán nói, trong khi cả cha y Mạc Công Tài và Mạc Hầu Hy vốn chỉ im lặng. Từ khi đưa tang Mạc Công Du rồi quay lại Phiên An, Mạc Hầu Hy đã gần như không mở miệng thốt ra một tiếng. Anh ta chẳng nhìn tới y, cũng chẳng buồn để tâm đến bất cứ ai xung quanh, chỉ thường xuyên ngẩn người ngồi một góc, hoặc nhắm mắt như ngủ. Nhìn Mạc Hầu Hy, y cảm giác anh ta đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, ngay cả linh hồn cũng trở nên trống rỗng. Mạc Công Tài bảo y để cho Mạc Hầu Hy có một thời gian yên tĩnh, y đành ở bên quan sát anh ta.

Nhưng để tiện canh phòng, ba người bọn y bị đưa vào chung một khoang thuyền với anh em Lê Văn Hán. Không như sự thận trọng của nhà họ Mạc hay nỗi lo lắng hoảng sợ thắc thỏm ra mặt của Lê Văn Nguyên, Lê Văn Hán mang một nỗi oán hận lẫn tức giận to lớn khiến anh ta không thể nào chẳng tìm chỗ bộc phát. Từ những cơn cáu gắt với lính canh, với cả khoang thuyền đã cũ, với từng con chuột chạy qua, Lê Văn Hán có vẻ nổi nóng với thái độ im ắng của người bị giam cùng.

“Bọn lính này dựa vào đâu mà dám đối xử với chúng ta như thế? Chúng ta có phải là tù phạm đâu.” Lê Văn Hán đi qua lại trong khoang, đá chân vào cánh cửa khóa, giận dữ nói. Lê Văn Nguyên nhìn ba người còn lại cùng khoang, ngượng ngùng kéo tay Lê Văn Hán.

“Chỉ đi mấy ngày, có gì đâu. Lính bên ngoài là Cẩm Y vệ, trong đó có không ít Thị vệ, đừng chọc giận họ.” Lê Văn Nguyên nhỏ giọng thì thầm, nhưng Lê Văn Hán đã quắc mắt.

“Năm xưa thằng Thị vệ chỉ cần đưa chuyện một câu, Tả quân ép chết nó khiến chẳng thằng nào dám ho he. Cẩm Y vệ là cái gì? Một đám chó săn phục vụ nhà vua, chuyên moi móc điều tra bắt giữ không chừa thứ gì, mà hễ ở đâu có chuyện là thấy mặt bọn chúng được sai tới, cũng chỉ là một bọn ỷ thế đưa chuyện, không biết đã hại bao nhiêu người!” Đá vào cánh cửa lần cuối, Lê Văn Hán hầm hầm ngồi xuống chiếu trải dưới sàn thuyền. “Đến khi quan trong triều quát vài câu, chúng lại chả cúp đuôi im thin thít. Có gì mà phải sợ bọn chúng?”

“Anh à, nhà chúng ta đang bị giữ ở Kinh. Anh Tề đang ở Nghệ An còn bị dẫn về, anh Yên thân là Phò mã mà bị điều tra không cho rời khỏi nơi cư trú. Hoàng thượng trước nay vẫn không hòa hảo với Tả quân, chưa biết tình hình ở Kinh sẽ như thế nào.” Lê Văn Nguyên vẫn nhỏ tiếng nài nỉ. “Anh nói năng như thế, bọn Cẩm Y vệ nghe được mách lại tội càng to.”

“Nhà chúng ta có tội gì mà sợ? Ai mà quản được bọn điên kia lợi dụng danh nghĩa làm loạn, giờ chúng lôi ra đến cả Kiến An công, hoàng thượng đi mà xử thân hoàng đệ! Việc của ta chỉ cần nói bọn Khôi bắt ta lôi theo, ta có chạy theo chúng vào thành, có nhận quan chức, có đi đánh thành giết quan đâu!” Lê Văn Hán vẫn khăng khăng. “Rất nhiều người trong triều từng làm việc với Tả quân, quen biết chúng ta, chẳng lẽ không nói được lời nào sao? Công lao uy phong của Tả quân bao nhiêu năm đâu phải chơi?”

“Công lao uy phong của Tả quân bao nhiêu năm có giữ được Gia Định không?” Đang nằm trong góc, Mạc Hầu Hy đột nhiên uể oải lên tiếng. Anh ta vẫn nhắm mắt, đầu gối lên tay. “Bọn người xưng danh Tả quân đi làm loạn, cuối cùng bị chính dân Gia Định lật đổ, thậm chí triều đình còn chả cần nhúng tay vào.

“Hẳn nhiên, vì chúng là một bọn thổ phỉ chỉ biết cướp bóc đốt phá. Cho nên thứ người ta coi trọng nhất chính là bản thân họ.” Mạc Hầu Hy cười nhạt, nói khi Lê Văn Hán vừa mấp máy môi. “Một Tả quân chứ mười Tả quân cũng không có ý nghĩa gì, cứ thế mà suy ra với đám người trong triều chẳng sai đâu. Đem ‘ơn nghĩa Tả quân’ thổi phồng khắp cả Gia Định, chẳng qua là hình nhân giấy để đám người phía sau dựa vào tác oai tác quái, đến lúc cần uy thế tôn kính thật thì còn thua cả mấy lão đạo trưởng Tây dương thu được cả đống con chiên liều chết.”

“Có ngu ngốc mới tin chúng muốn liều chết trong thành!” Nghe câu nói của Mạc Hầu Hy, Lê Văn Hán trợn mắt nói ngay. “Bọn người ấy rặt một lũ ngông nghênh ngang dọc, trải qua bao nhiêu thứ để sống tới bây giờ, há lại bó tay chịu chết trong một cái thành được à? Ta vào thành hỏi chuyện bọn chúng, chúng nói là liều chết giữ thành chẳng qua cho đám lâu la ở dưới lẫn đám quan ở ngoài nghe, chứ bản thân lại chả ngồi nghĩ ra ngàn cách giải vây. Vậy mà đám quan bên ngoài còn đùng đùng tức giận vì ‘nhân nghĩa tìm lối tha cho chúng mà chúng còn không biết hối cải’! Kẻ bên ngoài hay chửi mắng bọn làm loạn là ngu ngốc, nhưng bọn ở ngoài thật ra còn ngu ngốc hơn!”

“Với những kẻ đã chọn đường làm cướp, không vào đường cùng tuyệt đối sẽ không hàng. Nếu hàng thì món lợi đưa ra cho chúng phải rất cao.” Mạc Công Tài cũng đột nhiên cười nói góp chuyện. Ông đưa mắt nhìn Lê Văn Hán trầm ngâm. “Chúng có để lộ ra gì không?”

“Không, nghe nói là vua sẽ tha cho tất cả tội lỗi, kể cả tội theo giặc, mà chỉ cần bỏ đạo[3], Phú Hoài Nhân đã bác bỏ tất, tên Khôi ở bên cạnh cũng gầm gừ sợ lính bên dưới trốn ra hàng hết. Ban đầu tôi tưởng chúng sợ mất đạo còn hơn mất mạng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy kỳ lạ.” Lê Văn Hán thở hắt ra, cau mày. “Một vài kẻ thấy đường sống mở ra mà vẫn không nhìn thì không lạ, nhưng cả trăm cả ngàn kẻ mà chẳng có ai ham sống thì chắc chắn là chúng đang tính đường khác.”

“Kể cả nếu bọn Nông Văn Vân có thắng thế chiếm được vài tỉnh thành biên giới thì chờ chúng đánh xuống giải vây cũng còn lâu. Huống hồ dân Gia Định rõ ràng không theo, đưa hương dõng đến bao vây toàn thành, triều đình có liêu xiêu thì vòng vây vẫn không mở. Chúng đang chờ cái gì?” Lê Văn Nguyên cũng hiểu ý, lo lắng góp lời.

“Chẳng qua vì tha cho lũ lâu la thì tha, chứ bọn Khôi lẫn đám Phú Hoài Nhân, Lưu Hằng Tín xách động nổi loạn thì tha làm sao được? Cho nên chúng cứ ở lỳ trong thành, đẩy đám lâu la ra chết đến đứa cuối cùng chờ vận may, thế thôi.” Lại tiếng cười khẩy của Mạc Hầu Hy. “Ngoài ra thì còn bọn người Thanh, Hồi lương, Bắc thuận vừa rồi đi đánh Gia Định gây quá nhiều tội lỗi, thấy bọn đầu hàng bên ngoài bị tố bị xử thì chúng tử thủ luôn trong thành.”

“Nhưng ta nghe nói có những tên trèo tường ra khỏi thành được rồi lại đội lá cỏ đi vào, chẳng lẽ chúng không thể tìm cách đào thoát sao?” Mạc Công Tài lại ngẫm nghĩ nói. “Chúng chủ yếu tấn công lẫn lẩn vào chỗ sơ hở ở nơi đóng quân hương dõng. Đám quân ấy là thanh niên tự họp nhau đi theo Thái Công Triều và Lê Đại Cương, vốn không kỷ luật tinh nhuệ như lính thường, còn có thể có nhiều kẻ trà trộn vào.”

“Có thể qua mặt Thái Công Triều sao? Chú có nghe thấy Thái Công Triều phạm phải bất kỳ lỗi nào chưa? Một sơ sót nhỏ cũng không có.” Mạc Hầu Hy mở mắt nhìn lên trần khoang thuyền, ngắt lời Mạc Công Tài. “Chỉ quan binh mới là bọn bị đánh bị bại liên tục, đến Phò mã Vũ Viết Tuấn còn bị thương kia. Đám hàng quân mà quan tướng thu phục rặt một bọn phản phúc giết đồng bạn tâng công ra hàng, gián điệp chỉ ở trong bọn ấy!”

“Chúng đầu hàng rồi sẽ được đưa vào đội Tự Tân làm việc ở Phiên An, có vài kẻ thậm chí còn là đội trưởng tự do đi lại, người quen của chúng nhân lúc rối loạn đi khắp Gia Định, thậm chí là bất cứ đâu. Như vậy chỉ cần Phú Hoài Nhân, Lưu Hằng Tín, Nguyễn Hựu Khôi còn ở trong thành thì chúng vẫn còn có thể gây loạn bất cứ lúc nào.” Mạc Công Tài vẫn chau mày. “Vừa rồi nghe nói Chân Lạp đã giao lại hơn hai trăm tên người Thanh phạm tội bỏ trốn sang bên ấy.”

“Cho nên hoàng thượng gọi các anh về Kinh lập tức hẳn cũng vì thế.” Đến lúc ấy y mới chợt lên tiếng, nhìn sang Lê Văn Hán và Lê Văn Nguyên, nhưng không nói thêm.

Chuyến du thuyết của Lê Văn Hán đã thất bại, cùng với bao nhiêu nỗ lực và tính mạng của người thân kẻ ở trong thành Phiên An đã rơi vào vô vọng. Đến bây giờ, hẳn nhiên ai cũng phải tự hỏi: những kẻ ấy đang chờ đợi điều gì? Từ chối cơ hội sống bày ra trước mắt hẳn không phải chỉ là lòng trung thành với một tên Phó Vệ úy hay viên quan ty Hành nhân, mà là tìm kiếm cơ hội cao hơn.

Người vừa trở ra từ Phiên An đã lập tức rơi vào nghi ngờ. Lê Văn Hán quả thật không thể thuyết phục được bọn Khôi hay đã âm mưu cùng nhau tìm kế hoãn binh? Anh ta còn có thể biết điều gì trong cuộc nói chuyện với bọn chúng?

“Bây giờ triều đình lôi lại việc anh Hán đi cùng bọn Khôi giết Bạch Xuân Nguyên thì…” Lê Văn Nguyên thì thầm, chưa nói hết thì Lê Văn Hán đã mắng át đi.

“Ta đã bảo cứ khai là bọn chúng đến bắt ta đi! Chúng ta ở Gia Định bao nhiêu năm, quen biết nhau là chuyện thường, kể cả các quan lớn trong triều cũng từng ngồi trà rượu với bọn Khôi, thân hoàng đệ còn lấy cháu gái hắn, tội của riêng mình ta à? Ta không vào thành, không tử thủ, chẳng lẽ ta muốn bị bắt để bị hành hình, liên lụy đến cả nhà sao?”

“Nếu bị bức bách thì vẫn còn một cách: Tự chết đi.” Giọng nói cay độc của Mạc Hầu Hy lại vọng đến từ trong góc. “Miệng nói là lo lắng cho người này, sợ liên lụy kẻ kia, mà quả thật là làm liên lụy hại đến bao nhiêu người, nhưng cứ sống để bọn Khôi ‘lợi dụng’, vừa hèn nhát vừa đạo đức giả! Chẳng qua đến bước đường cùng rồi lại lôi người bị hại ra làm lý do cho mình, lại ca thán bài từ hiếu nhân nghĩa giả trá, làm thân nhân của những kẻ như thế chết cũng không yên!”

“Hầu Hy…” Mạc Công Tài nhỏ giọng gọi khẽ. Mạc Hầu Hy nhắm mắt, quay mặt vào vách khoang, không buồn nói thêm.

Môi Lê Văn Hán mấp máy, nhưng anh ta chỉ tái mặt, ngậm miệng im lặng. Không khí trong khoang thuyền trở nên khó xử, thời gian nặng nề trôi qua cho đến khi bọn y được báo tin đã đến Bình Định. Tàu An Dương sẽ dừng ở Thị Nại để tu bổ, bọn y được chuyển sang thuyền khác. Nhóm Lê Văn Hán, Lê Văn Nguyên cũng được tách ra đưa sang thuyền còn lại trong đoàn.

Bọn y được đưa lên sàn tàu, nhìn bến cảng đã hiện ra trong tầm mắt. Chuẩn bị vào bờ, các thủy thủ và binh lính đều bận rộn tại các vị trí trên tàu. Mạc Hầu Hy đi ra phía lan can tàu hơi khuất bóng người, y liền theo anh ta.

“Anh Hy…” Y ngập ngừng lên tiếng. Lần đầu tiên trong mấy ngày, Mạc Hầu Hy nói nhiều như thế, y nghĩ rằng tinh thần anh ta đã phần nào hồi phục. Nghe tiếng y gọi, Mạc Hầu Hy ngẩng đầu nhìn những cánh chim chao lượn trên mặt biển ngút ngát xanh. Ánh mắt anh ta chợt mất đi vẻ khắc bạc nghiệt ngã trước đó, chỉ gần như cô độc.

“Lần trước ta đến Bình Định cũng đã lâu rồi, là theo cha về Kinh báo tin đi sứ.” Giọng Mạc Hầu Hy khàn khàn, nghe như lẫn vào gió biển. “Nhiều khi nửa đêm ta thức dậy tự hỏi: chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ta lại ở nơi đây, đến nông nỗi này? Ta phạm một cái lỗi không đáng, bị tống vào thành Phiên An, chỉ có vậy thôi, tại sao lại ra nông nỗi này?”

“Xin lỗi, là tại em.” Y cúi đầu. Mạc Hầu Hy vẫn đứng im, y liền nói tiếp. “Không báo với anh về bệnh tình bác là lỗi của em. Hành động hồ đồ, tự quyết chuyện gây hại ở Hà Tiên cũng là lỗi chỉ của mình em, cuối cùng hại cả nhà ta đến mức này.”

“Là lỗi của hai chúng ta. Ta đang nghĩ, có phải đêm ấy ta cứ chết đi trong thành Phiên An, Phạm Xuân Bích đã chẳng phải bắt giam họ Mạc, tất cả chuyện này đã không xảy ra?” Mạc Hầu Hy thong thả nói. “Bây giờ cũng vậy, chỉ cần kẻ gây tội là em chết đi thì mọi người có phải đều được cứu?”

“Anh…” Y ngẩng đầu lên, nhưng chỉ vừa thốt ra một tiếng đã thấy cổ áo bị giật mạnh. Bằng một thế võ gọn ghẽ, Mạc Hầu Hy gạt chân, ném thẳng y xuống biển.

Hai tay bị trói, xiềng quấn vào chân, y vùng vẫy chìm xuống lòng nước xanh. Bên tai y chỉ nghe tiếng chim kêu chói lói trên bầu trời. Dường như cái bóng của Mạc Hầu Hy vẫn đứng bên mạn tàu, anh ta không hề gọi người đến cứu y.

Chỉ cần chết đi, tất cả sẽ chấm dứt, Mạc Hầu Hy đã nói. Y sẽ không phải đến Kinh chịu sự khảo tra của những viên quan khắc nghiệt lẫn vị hoàng đế đáng sợ, để rồi lại bị lôi ra những bí mật tăm tối nhất, làm hại đến cả cha và họ Mạc. Toàn bộ bí mật của y sẽ vĩnh viễn chôn vùi ở đáy biển sâu, cũng như nỗi đau đớn của y lúc này. Cái chết thật ra không đáng sợ đến thế.

Y buông người chìm xuống đáy sâu. Trên mặt nước, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống đáy nước hun hút như một cõi u minh vô hạn.

Nhưng sự yên bình tối tăm ấy chẳng được bao lâu. Y lại thấy mình thức dậy giữa một căn phòng sáng sủa ngào ngạt mùi thuốc. Khắp người đau như xé, y đưa đôi mắt lờ nhờ nhìn quanh, chỉ thấy vài bức tranh vẽ cây cỏ cùng huyệt vị trên tường, có vẻ là gian nhà của một thầy lang. Góc phòng có một đứa trẻ nhỏ đang sàng thuốc, nghe tiếng y, nó bỏ rổ chạy đến, cao giọng gọi người. Một lát sau, người đàn ông được gọi là thầy vào phòng, nhìn y gật đầu.

“Cậu tỉnh rồi.” Ông ta nhẹ nhàng nói, đặt tay lên trán y. “Vừa rồi cậu cứ lên cơn sốt, mê mê tỉnh tỉnh, giờ trán mới đỡ nóng.”

“Cậu rơi xuống biển, rồi lên cơn sốt.” Thấy y có ý muốn hỏi nhưng không thốt ra được tiếng, chỉ ho khù khụ, thầy thuốc liền nói như giải thích. “Đoàn thuyền ở đây mấy ngày nhưng do phải về Kinh gấp không lưu lâu được, tình trạng cậu lại nguy kịch phải cứu chữa sát sao, họ đành phải để cậu ở đây.

“Cậu hôn mê phải đến bảy, tám ngày rồi.” Ông thầy bấm đốt ngón tay nói, ấn vai y đang định nhỏm lên. “Cậu chưa đi đứng được đâu.”

Quả thật y thấy tâm trí mình đang bị giam trong một thân thể như tượng gỗ, hoàn toàn mất hết sức lực, đau như dần, lúc nóng lúc lạnh, đến cổ họng cũng chẳng thể nói ra lời. Thầy lang khám cho y, bốc một đơn thuốc khác để đứa trẻ đi nấu, rồi ra ngoài tìm người báo cho quan trong thành. Ngoài cửa, y thấy một cái đầu thò vào quan sát rồi biến mất, hẳn là lính có nhiệm vụ canh chừng y ở đây.

Đã bảy, tám ngày, vậy hẳn họ đã đến Phú Xuân. Nằm ngửa nhìn lên trần nhà, y thầm nghĩ. Rốt cuộc, Mạc Hầu Hy muốn gì khi đẩy y xuống biển?

Là người khác phát hiện y rơi xuống nên gọi người đi cứu hay Mạc Hầu Hy gọi? Nếu anh ta muốn giết y thì vẫn dễ hiểu, nhưng nếu anh ta muốn cứu y thì là lý do gì?

Đầu óc mông lung, y lại mơ mơ màng màng thiếp ngủ. Dường như có người đến nhìn qua y, tiếng trò chuyện lao xao trong phòng. Tai y ù đi, nghe tiếng được tiếng mất, thậm chí y không biết mình có nghe trong một giấc mơ hay không. Đến khi y tỉnh táo lại lần thứ hai, đã thêm đôi ba ngày nữa trôi qua. Lần này chỉ có lính đến báo tin thì thầm với thầy lang ngoài cửa. Ông ta vào nhà, đợi y uống hết chén thuốc rồi mới mở lời.

“Vừa có tin từ Kinh chuyển đến, cậu Mạc Hầu Hy đã bị tống giam, nhưng ông Mạc Công Du cùng cậu Diệu được ở ngoài chờ bộ Binh định đoạt. Cậu không cần phải về Kinh gấp, có thể lưu lại đây điều trị cho khỏe hẳn.” Ông thầy thuốc vừa nói vừa thận trọng quan sát y. Nhưng y chỉ ngồi dựa vào tường, hạ mắt nhìn xuống sàn, rồi chậm chạp gật đầu.

Ông lão cùng đứa trẻ đã ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại khiến ánh nắng chiếu vào phòng dịu đi, y mới thở ra một tiếng tựa cát lào khào trong cổ.

Vậy là Mạc Hầu Hy vẫn không được tha thứ, hay thậm chí anh ta không muốn được tha thứ. Mạc Hầu Hy tự nhận tất cả tội trạng vào bản thân, vì anh ta đã không chết đi ngay trong ngày ấy, vì anh ta đã phạm một lỗi lầm nông nổi và phải trả giá – bằng tất cả, bằng cả cuộc đời, bằng toàn bộ những người thân yêu nhất.

Mạc Hầu Hy đã đẩy y xuống biển, kềm chân y nơi này để y không thể đến Phú Xuân trình diện những vị quan đang đầy nghi ngờ và dò xét. Y nhớ đến cuộc trò chuyện ngày trước của Mạc Hầu Hy và Thái Công Triều, nhận ra những gì anh ta đã nghĩ. Mạc Hầu Hy cũng luôn biết y thật sự chỉ là một thanh niên non nớt vụng về, không có khả năng đối mặt với những hình quan của triều đình. Anh ta đến Kinh nhận tội, và Mạc Công Du cha y đủ thông minh cùng lão luyện để kiểm soát tình hình. Khi đã thỏa mãn các thông tin cần thiết, sẽ chẳng mấy ai còn nhớ tới tên thanh niên trẻ vốn có tiếng mọt sách nhàn tản của nhà họ Mạc. Thậm chí có thể Mạc Hầu Hy và cha y đã cùng nhau nghĩ ra phương cách này.

Trong bóng nắng lờ mờ của căn phòng kín, y nhắm mắt, dường nghe được tiếng biển ngoài xa.

Lòng biển sâu thăm thẳm ngàn ngạt tựa một cõi u minh vô hạn, từ ngày ấy, vĩnh viễn ở lại trong giấc mơ của y, đau đớn như cái chết.

 

Chú thích:

[1] Đông tùng của Trịnh Hoài Đức

[2] Theo rất nhiều báo cáo và sự kiện của quân Nguyễn lúc này, trong thành Phiên An không phải chỉ có Phú Hoài Nhân mà còn có rất nhiều tín đồ Gia-tô. Báo cáo đầu tiên vào tháng 9 “Bọn Hồi lương, Bắc thuận, người Thanh, tín đồ Gia-tô ước trên dưới 1000 người”, chỉ dụ tháng 10 “sự lo về đạo Gia-tô không chỉ ở trong thành Gia Định, lại sợ bên ngoài bè lũ chúng không ít”, báo cáo tháng 11 “Bọn ở trong thành ra thú có những kẻ theo đạo Gia-tô”.

Thật ra ban đầu triều đình không hề biết có Phú Hoài Nhân trong thành Phiên An. Chỉ dụ tháng 8 “Lũ đạo Gia-tô đi theo giặc thì trong đó tất có giáo trưởng người Tây chạy vào thành với giặc hoặc lẩn trong dân gian, tức thì tra xét bắt giải đến Kinh trừng trị”. Điều này cho thấy nhóm Lê Văn Khôi đã không dùng danh nghĩa của Phú Hoài Nhân để làm lớn chuyện kêu gọi người, mà đây là do tự tín đồ kéo nhau tới theo “hệ thống” nội bộ trong giáo phái, người ngoài kể cả các thám tử của triều đình không hề hay biết. 

[3] Chỉ dụ tháng 12 dành cho hàng binh đạo Gia-tô: “Mỗi người được cấp ba quan tiền, ngày ngày cho ra nơi phụ trách kêu gọi đồng đảng: Nếu kẻ nào sớm biết quay đầu lại thì không những được tha cả tội theo giặc, mà tội theo tả đạo từ trước cũng được bỏ qua không hỏi đến”.

Báo cáo tháng 10 của quan tướng Gia Định “Vả lại giặc Khôi và các người Gia-tô đang trong lúc cùng quẫn buồn bã, ta mở cho con đường sống, tưởng đã có chỗ chuyển động, thế mà vẫn một mực mờ tịt, cố ý chống lại, thực rất đáng giận”.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.