- Thế lăng vân lộ kiêu bằng điểu, ảnh chế tần châu lạc giá cô[1]
(Chim bằng kiêu hãnh vút tầng mây, đa đa rơi xuống bóng bãi rau tần)
Trong ký ức y, sự việc xảy ra trong cái đêm hỗn loạn ấy vừa có vẻ hoang đường đột ngột kỳ lạ, nhưng cũng lại như một sự đương nhiên. Có vẻ như Nguyễn Hựu Khôi sau này nói, từ khi nghe và để những lời của Thái Công Triều ngấm vào trí não, mọi kẻ ở trong buổi tiệc đêm hôm nọ đều đã nghĩ tới điều tưởng chừng khó tưởng tượng kia.
Sau này, y nghĩ, thứ mà Thái Công Triều thực sự gieo vào đầu họ chính là ‘khả năng có thể’. Chỉ bằng vài lời, anh ta đã vẽ ra một khả năng được chứng thực trong quá khứ, bằng những điều kiện tưởng chừng xác đáng rõ ràng. Mà mãi về sau, khi nghe những người ở Phú Xuân trò chuyện, y đã thầm nghĩ: Chỉ cần ‘có thể’, con người sẽ sẵn sàng lật tung cả đất trời.
Chỉ cần ‘có thể’ – và cái ý nghĩ ấy sẽ đưa con người đến thiên đường hoặc vào địa ngục. Hoàng đế đất nước này không tin thiên đường, và đón chờ bọn y chỉ là địa ngục. Ở phương Đông, đón chờ mọi con người là địa ngục.
Đêm hôm ấy là một buổi tối mùa hạ oi nồng, tiếng ve vang động cả đêm ngày. Chừng nửa khuya, gió quần quật thổi, khiến y thức dậy trước cả khi nghe thanh âm xôn xao vang đến từ xa. Khi y đẩy cửa đi ra, một cổng của thành Phiên An đang được thắp lửa, cổng thành hé mở, thấp thoáng mấy bóng voi trận đã được thắng bành. Khu nhà y ở nằm ở cạnh đường từ cổng thành đến bờ sông, y thấy vài cái bóng đen chạy qua trước cửa sổ. Mỗi người đều mang theo đao kiếm giáo mác.
Linh cảm xấu khiến y vội vàng mặc quần áo, đeo dao kiếm lên lưng, chạy theo nhóm người vừa đi qua. Tới cổng thành, y ngước nhìn, thấy bọn Nguyễn Hựu Khôi, Thái Công Triều trên bậc thang lên thành. Khu cổng này vốn bị đống ván gỗ khổng lồ che chắn bao bọc trước sau, khuất tầm nhìn từ trong thành ra, nhà cửa trong thành cũng đã bị tháo dỡ để lại một khoảng trống rộng. Đám quân họp ở cửa thành có vẻ không khiến ai chú ý.
Lẩn dưới đống ván gỗ, y nghe tiếng Nguyễn Hựu Khôi gắt gỏng.
“Bọn Vĩnh Tiền sao lâu thế?” Ông ta lộ rõ vẻ sốt ruột, nghe như tiếng gươm đang khua trên tay ông ta đập vào tường thành.
“Dù sao thuyết phục được bà Đỗ vẫn tốt hơn.” Giọng Thái Công Triều vẫn mềm mỏng. “Ta định giết Bạch Xuân Nguyên, nhưng hắn chết thì thể nào cũng to chuyện, mà dinh Bố chính không phải nơi dễ vào. Phòng ngừa hậu hoạn thì phải giết cả Tổng đốc, mà làm thế thì phải chiếm thành tạo phản. Vì thế lâu dài, nhất định cần có người nhà Tả quân hỗ trợ mới được.”
“Mấy người đàn bà, có bao nhiêu tác dụng? Ở Bắc Kỳ, con cháu nhà Lê đang khởi sự, đã từng đưa thư đến cho tôi. Lấy danh nghĩa nhà Lê khởi sự vẫn coi như hợp pháp.” Nguyễn Hựu Khôi gằn giọng.
“Người Gia Định này theo họ Lê à?” Thái Công Triều cười khẽ.
“Bao năm qua, người Bắc Kỳ, Thanh Nghệ chuyển đến đây bao nhiêu mà kể. Dân Gia Định chỉ là một bọn ham chơi lười biếng, giờ đang bị thuốc phiện làm lú lẫn cả rồi, có bao nhiêu sức lực mà đòi ảnh hưởng? Đến quân đồn điền chúng còn đi trốn sạch, đám ăn hại ấy ta không cần!” Cái bóng của Nguyễn Hựu Khôi vung tay. “Người Gia-tô nguyện chết vì đạo, người Thanh hung hãn, có tiền có của, đó mới là kẻ làm nên chuyện. Chỉ cần đủ mạnh, cứ kề dao vào cổ là bọn còn lại phải nghe tất!”
“À…” Thái Công Triều toan nói. Nhưng tiếng ngựa vang từ đầu bên kia đường lại. Y thấy Vũ Vĩnh Tiền, Vũ Vĩnh Lộc chạy về thành cùng một nhóm quân cổ buộc khăn trắng.
“Bà Đỗ không chịu theo, gọi người đánh đuổi chúng tôi ra.” Vũ Vĩnh Tiền có vẻ tức giận nói. “Khởi sự thôi, kẻo bà ta cho gọi người báo động trong thành.”
“Được!” Như chỉ chờ có thế, Nguyễn Hựu Khôi leo lên lưng con voi to nhất đàn, vẫy kiếm gọi đám người kia đi theo. Một nhóm chừng hơn sáu mươi người cùng năm con voi chạy thẳng từ cửa Hoài Lai vào trong thành. Y biết, dinh Bố chính của Bạch Xuân Nguyên vốn nằm ngay cạnh khoảng đất trống này.
Đứng ở cổng thành, y bị giằng xé giữa ý muốn chạy theo đám người này hay đến phủ phu nhân Tả quân xem xét tình hình. Bọn Vũ Vĩnh Tiền hẳn sẽ không làm hại em gái mình. Nhưng đi theo bọn người này, nếu bị quân trong thành đánh phản ngược lại, chẳng may y lại dính dáng vào thành một kẻ trong bọn. Nghĩ thế, y lẩn vào trong cửa thành, leo lên tường thành để quan sát.
Bọn Nguyễn Hựu Khôi không mang đèn, chỉ nhờ ánh sáng của lửa trong các trại quân và ánh trăng mà đến dinh Bố chính, chia bốn hướng bao vây dinh phủ này. Chỉ nghe tiếng gỗ gãy vụn, mấy con voi đã đạp nát bốn cánh cửa ngoài, xông vào trong dinh. Đám người quàng khăn trắng tràn vào theo, có vẻ đã ngay lập tức giết lính canh đêm ở cửa. Người trong phủ đang ngủ không kịp phản ứng, y thấy những bóng đen quàng khăn trắng chẳng mấy chốc đã loang loáng ở cả sân trong ngoài. Dinh Bố chính bị giết sạch mà thậm chí không đánh động được đến một góc thành.
Hồi lâu, đám người tụ họp lại, trò chuyện với nhau một lúc rồi đi về phía phủ Tổng đốc. Lúc này đã có đôi ba bóng người chạy ra khỏi các trại canh đêm nhìn ngó, nhưng y chỉ nghe tiếng họ nói lao xao, tịnh không có động thái nào. Nơi này không nhìn được đến phủ Tổng đốc, y chỉ có thể đoán định nhờ thanh âm.
Phủ Tổng đốc lớn hơn dinh Bố chính, hẳn không thể dễ dàng xông vào. Y vừa nghĩ đến đấy, đã nghe tiếng gươm giáo khua. Nguyễn Văn Quế quả nhiên đã có chống cự. Trong các doanh quân, lửa được đốt lên lác đác khi quân lính bị đánh thức giữa đêm. Họ chạy ra, nhìn quanh quất khu thành chìm trong bóng tối, ngay cả phủ Tổng đốc vẫn tối tăm. Có ai đó đã hét lên một tiếng thảm thiết, đến lúc ấy mới khiến cả thành xôn xao choàng tỉnh.
Và rồi, người trong thành bắt đầu bỏ chạy. Chỉ một số chạy về phía phủ Tổng đốc vừa vang tiếng thét kia, số khác chạy về các cổng thành vốn đóng kín trong đêm. Đêm ấy hầu như các cổng thành lại không có lính canh, chỉ những người chạy về cổng Hoài Lai có thể thoát ra ngoài.
Không kịp thắp lửa, người trong thành chạy tán loạn dưới ánh trăng vừa qua rằm, vằng vặc chiếu sáng thành quách lạnh buốt. Quang cảnh trông như một đàn kiến vừa vỡ tổ. Liên tiếp những tiếng hét, tiếng thét gào khác vang vọng, nhưng không thể phân biệt được phương hướng. Người trong thành nháo nhác chạy loạn, rồi y nghe được tiếng một người vừa chạy qua cổng thành “Chúng giết Tổng đốc chiếm thành!”.
Trong ánh trăng, y nhìn thấy hai người vừa phi ngựa chạy ra, tóc còn chưa được buộc lên. Chính là Án sát Nguyễn Chương Đạt và Lãnh binh Nguyễn Quế của thành.
Thế là hết, y đứng lên, thầm nghĩ. Khi có chuyện, Lãnh binh cùng Án sát nhanh chóng bỏ trốn, để lính trong thành như rắn mất đầu. Thành Phiên An thế là đã mất.
Dường phát hiện cổng Hoài Lai đã mở, người đổ xô đến càng đông, ùn ùn như một dòng thác. Lo lắng cho người trong trại tù, y chạy ngược hướng đoàn người đến nơi Mạc Hầu Hy đang bị giam giữ. Chật vật mãi mới tới được khu nhà lao, đến nơi y đã thấy toàn khu nhà lửa thắp sáng trời, binh lính bao vây trong ngoài lớp lớp. Vài xác chết nằm rải rác đang được kéo ném vào một góc.
“Cậu Mạc!” Đặng Vĩnh Ưng đang đứng ở cửa trò chuyện với một người đàn ông vạm vỡ, nhác thấy y liền lên tiếng gọi. Y chưa kịp lui, ông ta đã vẫy tay gọi lính gần đó kéo y tới. Thấy vẻ mặt y, Đặng Vĩnh Ưng liền cười. “Đừng sợ, chúng tôi đã thả hết tù nhân trong này. Từ bây giờ, chúng ta là đồng đội.”
“Cậu vào đi!” Tên lính đang giữ y theo lời Đặng Vĩnh Ưng liền đẩy y vào trong khu trại tù. Hóa ra bọn Nguyễn Hựu Khôi hầu như đều tập hợp ở đây. Nguyễn Hựu Khôi đứng trước đoàn người có đến gần trăm vừa được thả khỏi nhà giam, sang sảng nói.
“Từ nay chúng ta là anh em cùng nhau chống lại bạo chúa họ Nguyễn, giành lại công bằng. Hãy đi theo tôi, chúng ta cùng nhau chiến đấu, làm kẻ anh hùng đứng trong trời đất, không thể để cho kẻ khác khinh khi!” Ông ta hùng hồn diễn thuyết với những khuôn mặt tù nhân biểu hiện đủ loại thái độ, nhiều người chỉ mặc áo lót trong, tóc còn chưa buộc, giày còn chưa mang. Một số trong đó còn lộ rõ vẻ ngơ ngác như thể không hiểu điều gì đang xảy ra.
“Anh Khôi, chúng tôi đã bắt được những người này.” Người đàn ông vừa nói chuyện với Đặng Vĩnh Ưng đi sau lưng y, dẫn theo một nhóm người cũng mang bộ dạng nhếch nhác xộc xệch y hệt tù nhân. Y nhận ra vài gương mặt quan lại cấp thấp ở Phiên An, trong đó có cả Đinh Phiên. Ông ta đang được chính Đặng Vĩnh Ưng dìu đỡ.
Thấy ánh mắt Nguyễn Hựu Khôi nhìn lại, y vội chạy tránh sang bên, nhường đường cho toán người kia đi vào. Tay áo y bỗng bị kéo nhẹ. Mạc Hầu Hy ngồi trên ghế ở góc sân hất cằm ra hiệu bảo y im lặng. Đầu anh ta đang bị băng tạm, nhưng hẳn là vết thương nhẹ, không thấy máu.
“Một khi chiếm được Phiên An, chúng ta sẽ lấy được toàn Gia Định. Các vị đây cũng từng là quan lớn, hiểu rõ tình hình, tài năng thao lược. Ở phương Bắc, họ Nguyễn đang giãy chết trong các đợt tấn công của con cháu nhà Lê. Với lực lượng họ Nguyễn bây giờ, ta chỉ cần đánh là thắng.” Nguyễn Hựu Khôi đưa tay về phía các viên quan mới tới. “Tả quân là ân công của chúng tôi, chúng tôi không thể ngồi nhìn người bị bạo chúa xử tội lăng nhục nên mới phải đứng lên vì nghĩa lớn. Mọi người ở đây đều là nạn nhân của tên bạo chúa ấy cùng bè lũ tay sai họ Nguyễn, chúng ta phải giành lại quyền được sống, được làm người!”
“Từ nay, ta là Đại Nguyên soái thống lãnh Phiên An. Chúng ta lập triều đình trước làm chủ một cõi, sau thành đại nghiệp. Các người có theo ta hay không?” Nguyễn Hựu Khôi trừng mắt nói lớn. Đám người trong sân quay đầu nhìn nhau.
“Tôi xin theo Đại Nguyên soái!” Một người trong bọn chợt lên tiếng nói lớn. Y nhìn ra đó chính là cựu Hiệp trấn Hà Tiên Nguyễn Hựu Dự, vốn bị tù vì xà xẻo tiền của tàu buôn thuốc phiện. Ông ta vòng tay, quỳ xuống cúi rạp đầu trên đất, lặp lại. “Tôi xin theo Đại Nguyên soái!”
Các viên quan trong thành Phiên An vừa được đưa tới cũng vòng tay cúi đầu. Người trong sân lục tục quỳ xuống theo Nguyễn Hựu Dự. Y thấy Trần Văn Tha đưa mắt nhìn quanh, rốt cuộc cũng im lặng quỳ gục đầu xuống sân. Trong sân chỉ còn một người vẫn đứng, trừng mắt nhìn Nguyễn Hựu Khôi.
“Các người là quan triều đình, bấy lâu nay ăn lộc của nước, dựa thế làm càn gây nên tội, giờ lại giở thói phản phúc đốt nhà giết người. Tôn đám du đãng khốn kiếp các người làm tướng soái, họa có là kẻ điên!” Người đàn ông cau mày quát. Nguyễn Hựu Khôi quay nhìn ông ta, thở dài.
“Anh là Phó Quản cơ Bùi Văn Thuận cơ Phiên võ? Chia đặt lại cơ đội, ta vẫn chưa quen hết chức vụ của các anh.” Nguyễn Hựu Khôi đến trước mặt Bùi Văn Thuận, cười nói. “Nghe nói cơ Phiên võ là mã đội Phiên An chuyển thành, vừa hay ta còn đang thiếu một viên tướng coi quản mã binh, sau này đánh lên phương Bắc sẽ rất cần đến. Anh đi theo ta, rồi sẽ trở thành đại tướng đường đường.”
“Dựa vào đám tù binh đói ăn, bọn thổ phỉ núi như các ngươi?” Bùi Văn Thuận phì ra một tiếng khinh miệt. Gương mặt Nguyễn Hựu Khôi đột ngột tối sầm.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Bùi Văn Thuận kêu lên một tiếng, ôm bụng gục xuống đất. Máu tưới đẫm khoảng đất dưới chân ông ta. Nguyễn Hựu Khôi vứt thanh gươm cho lính phía sau, đạp lên Bùi Văn Thuận mà gằn giọng.
“Bọn thổ phỉ chúng ta ghét nhất chính là đám quan như ngươi. Từng ngày, từng giờ, chúng ta đều chỉ mơ đến việc cắt cổ bọn ngươi ngâm rượu.” Nguyễn Hựu Khôi cười nhạt, khi Bùi Văn Thuận nấc lên từng tiếng nghèn nghẹn. Đám người trong sân vẫn đứng yên bất động, cúi đầu nhìn xuống mũi chân.
Bên cạnh y, Mạc Hầu Hy bỗng dưng ngã sang một bên. Y vội đỡ anh ta lên, dìu vào căn nhà cạnh đó. Thấy xôn xao, Thái Công Triều liền đi tới, giúp y đưa Mạc Hầu Hy nằm lên phản.
“Vừa nãy tối trời, cậu Hy nghe tiếng động vấp chân té xuống giường, đầu bị thương.” Thái Công Triều nói, chẳng hiểu sao lại tủm tỉm cười. “Các cậu cứ ở đây tịnh dưỡng.”
“Các người làm gì thế?” Thấy bóng lính canh đã ra khỏi phòng, y hỏi Thái Công Triều. Anh ta làm một cử chỉ như nhún vai.
“Anh Khôi bảo, Bạch Xuân Nguyên ở đây thì chúng tôi trước sau cũng chết hết. Không thể ngồi chờ chết được thì phải hành động thôi. Kể ra thì cũng hơi nôn nóng, nhưng anh Khôi quen biết nhiều, ảnh hưởng lớn, một lúc mà gọi được bao nhiêu người. Không có lính Tả quân thì có đội Hồi lương của Nguyễn Văn Chắm, đội Thanh thuận của Đặng Vĩnh Ưng, cùng một số cơ lính trong thành Phiên An. Chúng tôi đang liên hệ với người Gia-tô, kể cả đội ca công của Tả quân cũng phải hơn hai trăm người.” Thái Công Triều lấy chiếc khăn trên bàn lau bàn tay còn dính máu, nhẹ nhàng nói. “Tổng đốc Nguyễn Văn Quế và con trai đã bị chúng tôi giết rồi. Đáng tiếc, Bạch Xuân Nguyên trốn thoát, chúng tôi đang săn lùng hắn, đến sáng thì hẳn tìm ra thôi. Cứ để người trong thành này chạy loạn, đến sáng thì họ sẽ biết mình đang ở đâu.”
“Chúng tôi đã làm thật rồi đấy.” Nhìn vẻ mặt y, Thái Công Triều phá lên cười. “Làm phản thật ra rất dễ, vô cùng dễ, chỉ cần có gan để làm. Chẳng trách hoàng thượng hay nói người Gia Định hiền lành dễ bảo, chứ nhóm người này vốn xuất thân từ đám phản nghịch mà ra. Chỉ cần nói một lời, họp thành một nhóm, thế là đi đánh Ngọc Hoàng Thượng đế cũng được!
“Các cậu cứ ở đây nghĩ về chuyện sau này. Tôi biết các cậu còn rất bàng hoàng, nhưng anh Khôi cũng như tôi không đối xử tệ bạc với anh em bao giờ.” Thái Công Triều gật gật đầu, rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cánh cửa sau lưng. Y vẫn còn nghe giọng Nguyễn Hựu Khôi vọng từ trong sân đến, lẫn với âm thanh con người xôn xao ồn ào ngoài khu trại. Tiếng rên rỉ của Bùi Văn Thuận đã tắt lịm.
Vẫn nằm nhắm mắt trên giường, Mạc Hầu Hy chợt kéo tay áo y, môi anh ta mấp máy thì thầm.
“Em vào thành làm gì? Đi ra ngay!” Mạc Hầu Hy thì thào qua kẽ răng. “Để bọn chúng nắm được cả hai người, em ngốc à?”
“Nhưng anh…” Y biết Mạc Hầu Hy đang nghĩ gì, tuy nhiên lại không thể bỏ anh ta nơi đây. Mạc Hầu Hy cau mày.
“Hai người chạy sẽ không thoát. Chúng chỉ cần mình ta là đủ.” Mạc Hầu Hy đẩy tay y. “Tìm cách ra khỏi thành ngay. Đến sáng sẽ không thoát.”
Lần chần một lát, y đứng lên. Căn phòng này vốn nằm ở góc trại tù, mở cửa sổ sau có thể nhìn ngay ra đường. Y xé lấy tấm khăn trắng trong phòng cột quanh cổ che đến cả nửa mặt, leo cửa sổ nhảy ra ngoài.
Chỉ cần tỏ ý thuận theo Nguyễn Hựu Khôi, Mạc Hầu Hy sẽ không bị hại. Nhưng nếu bắt giữ được cả hai người bọn y, Nguyễn Hựu Khôi sẽ nắm được cả họ Mạc. Hiện tại y chưa biết tình hình sẽ chuyển biến ra sao, tuy nhiên phòng vệ vẫn là trên hết. Đó là một loại tính cách gần như bản năng của những người như bọn y.
Tám cổng thành sáng ánh lửa, hẳn toàn bộ đã bị bọn Nguyễn Hựu Khôi chiếm giữ. Y không đi về cổng Hoài Lai mà tìm tới phía cổng hướng bờ sông lớn. Y biết thành Phiên An còn một đội thủy quân do Phó Lãnh binh Giả Tiến Chiêm coi quản. Nếu đội quân ấy không đến tấn công vào thành này thì bọn Nguyễn Hựu Khôi cũng phải đánh ra để làm chủ được Phiên An.
Đến cổng ấy đợi một lúc, quả nhiên y nghe thấy tiếng ồn ào vọng bên ngoài. Trên thành, mấy kẻ coi cổng lấy súng bắn xuống. Giao tranh hồi lâu, đích thân Vũ Vĩnh Lộc cùng người đàn ông vừa trò chuyện với Đặng Vĩnh Ưng thúc voi chạy tới, dẫn lính mở cổng thành đánh ra ngoài. Theo nhóm lính chạy khỏi thành, y còn kịp thấy toán quân lẫn với dân vừa tới ôm đầu trốn dưới hỏa khí của thành Phiên An.
Y mải miết chạy dưới bóng trăng sáng quay quắt rợn người. Khi trời hửng nắng, y đã rủn chân ngã xuống giữa một khu bia mộ. Ngả người nằm những nhà mồ cùng bia đá to lớn, y thở dồn, nghe tim đập bưng bưng trong tai.
Đến cả ánh mặt trời đang lên cũng khiến y hoang mang. Như thể việc vừa xảy ra là điều gì đó quá hoang đường, không thể nào tồn tại trong cuộc sống của y. Ngay cả ngày mới đang tới cũng khiến y hoảng hốt, chẳng thể nghĩ được điều gì sẽ đến.
Đúng như Thái Công Triều nói, Gia Định này quá bình yên. Cuộc chiến với quân sư Kế tại Chân Lạp, căng thẳng với Xiêm La đều nằm ở đâu đó ngoài biên giới. Các ‘trận chiến mùa’ giữa dân Thổ và dân Kinh mỗi khi thu hoạch lúa cũng chỉ là chuyện giữa các làng. Người ở đây chèo thuyền, cày bừa, thu hoạch, trồng cấy, mua bán, ca hát, thậm chí là hút thuốc phiện, trăng hoa, đánh bạc, chẳng bao giờ nghĩ tới ‘nói một lời, họp một nhóm, rồi đi làm phản’. Chiến tranh đã đi qua được hơn ba mươi năm, đã trở thành câu chuyện kể xa xôi chỉ còn nằm trong sách sử. ‘Chiến tranh’, y nghĩ về hai chữ ấy mà thậm chí không có chút cảm xúc nào, không cách nào hình dung ra nổi.
Hiện tại, y chỉ nghĩ đến Mạc Hầu Hy vẫn còn trong thành, rồi tương lai của nhà họ Mạc. Tạo phản hay theo kẻ phản nghịch đều dẫn đến một kết cuộc duy nhất: ba họ đều bị giết. Có thể chỉ nay mai, quan quân sẽ đến và nghiền nát vài trăm người của bọn Nguyễn Hựu Khôi. Nhưng nếu không?
Ở Phiên An rõ ràng chỉ có một lựa chọn: Theo bọn Nguyễn Hựu Khôi, hoặc là chết. Bọn người ấy thậm chí không cần quan tâm đến thân phận của Mạc Hầu Hy lẫn Hà Tiên, cũng như bọn họ chưa hề lưu tâm đến cuộc chiến với Xiêm La và vận mệnh của Gia Định. Thứ duy nhất có thể cứu Mạc Hầu Hy chỉ là một đội quân hay lực lượng nào đó tiêu diệt được nhóm đang chiếm giữ Phiên An.
Y chợt nghĩ đến Tả quân và nhóm người của ông ta. Tả quân đã mất, người có thể thay ông lên tiếng chỉ còn là vợ ông, bà Đỗ Thị Phẫn. Nghe câu chuyện đêm qua, có lẽ bọn Nguyễn Hựu Khôi cũng đã đi tìm các bà vợ Tả quân. Hiện tại, họ đã ra sao?
Trong lòng lo lắng, y gượng dậy, hái mấy trái cây bên đường lót dạ, đi tới phủ đệ của phu nhân Tả quân. Khu phủ này nằm sau một vườn hoa lớn, lúc này lại vắng tanh không một bóng người. Tất cả nhà xung quanh đóng kín cửa, nhưng cổng phủ đệ mở toang, y còn thấy rõ vệt máu chưa khô trên đất.
Y vội chạy vào trong phủ đệ. Nghe tiếng chân, người ngồi giữa gian chính điện của phủ ngẩng đầu lên. Bà Đỗ Thị Phẫn ngồi trước bàn thờ Tả quân, một thanh kiếm đặt trước mặt. Nghe tiếng động, bà liền ngay lập tức nắm lấy thanh kiếm.
“Cậu Mạc?” Nheo mắt nhận ra y, người bà đã từng gặp vài lần trong các buổi hội họp của Tả quân, bà Đỗ Thị Phẫn nói khẽ, tay hơi buông lỏng thanh kiếm. Y vẫn nhìn quanh khu phủ vắng tanh, hoảng sợ hỏi.
“Người trong phủ đâu hết rồi bà ơi?” Có dấu máu trước cửa nhà chính, nhưng không có xác chết. Khu phủ này dường như chỉ còn bà Đỗ Thị Phẫn.
“Ta bảo chúng nó đi hết rồi. Ở đây chỉ còn ta.” Bà Đỗ Thị Phẫn nặng nề nói. “Bọn Nguyễn Hựu Khôi vừa đi qua đây, đem theo Bạch Xuân Nguyên và Nguyễn Trương Hiệu. Chúng bảo, cần giết Bạch Xuân Nguyên trả thù cho Tả quân.
“Ta không theo chúng, phủ này cũng không còn ai, nên chúng bỏ đi rồi. Nghe chúng bảo, đem Bạch Xuân Nguyên đến lăng Tả quân đốt chết.” Một giọt nước mắt chợt chảy xuống gương mặt già nua của bà Đỗ. “Chúng làm như thế là hại Tả quân, hại cả nhà ông ấy. Thằng Lê Văn Hán bị chúng đưa theo rồi. Cả nhà ông ấy sẽ chết hết, cậu ơi!”
“Bọn họ có đông không ạ?” Y hấp tấp hỏi. Bọn Nguyễn Hựu Khôi ban ngày ban mặt rời khỏi thành, đường đường đem Bạch Xuân Nguyên diễu phố phô trương thanh thế, đem đến lăng mộ Tả quân hành hình, vậy là toàn bộ quan quân đã bị đánh bật khỏi Phiên An. Thậm chí, bọn người này tự tin rằng mình có thể kiểm soát toàn bộ Phiên An, nên mới có thể ngang nhiên đến vậy.
“Đội con hát của Tả quân đều theo thằng Khôi, tự xưng là cơ Hùng Thắng, kẻ đánh đàn đứa tấu kèn trước sau. Bọn người Thanh đi theo chúng cũng nhiều.” Bà Đỗ Thị Phẫn tả lại nhóm người đã xông vào phủ của bà, dường vẫn còn run rẩy không biết do sợ hãi hay căm phẫn. “Uổng công Tả quân cả đời nuôi nấng, nâng đỡ chúng. Chúng có nghĩ đến cháu chắt Tả quân vẫn còn ở Kinh, nằm trong tay triều đình? Chúng có nghĩ đến nguyện vọng một đời của ông ấy? Ta đã cầu xin chúng đừng làm hại Tả quân, chúng đều giả điếc. Bọn người ngày thường nói điều trung nghĩa, hóa ra là một bọn đàn trò con hát. Tả quân ơi Tả quân, ông bị bọn chúng lừa gạt cả đời rồi!”
Chú thích:
[1] Gia Định tam thập cảnh – Bình Thủy quy phàm của Trịnh Hoài Đức