Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

5. Vạn phương thù khởi lạc
Trường An in "Minh nguyệt 1" November 19th, 2018

5. Vạn phương thù khởi lạc, nhất khí quyển càn khôn[1]
(Vạn phương cùng lên xuống, một làn khí cuốn cả càn khôn)

 

Sáng sớm ngày hôm sau, thiếu niên tên Miên Liêu cho người gọi y đến khu vườn bên ngoài của Tùng Quốc công. Vừa tới cửa phủ, y đã gặp Miên Phú. Không nhìn y, anh ta cưỡi ngựa vào phủ, qua bức bình phong đã ào ào gọi lớn.

“Miên Thẩm đâu rồi? Không có ở nhà à?” Theo sau đám tùy tùng của Miên Phú vào cổng, y thấy sau bức bình phong là một con đường nhỏ, hai bên trồng mai, xây đèn đá dẫn đến gian nhà chính. Thấy Miên Phú, một người có vẻ là quản nội phủ của Tùng Quốc công bước ra, vòng tay.

“Bẩm, Tùng Quốc công đã được gọi vào cung gặp thánh thượng từ sáng ạ.”

“Vẫn chưa về à? Em Thẩm thế là rắc rối to rồi!” Miên Phú vứt dây cương ngựa cho tùy tùng, vừa nói vừa bước về gian bên của nhà chính. Tất cả cửa nhà đều mở, y thấy màu áo đủ sắc bên trong, có vẻ các hoàng tử nghe tin đã đến vườn hỏi chuyện thay vì tới phủ đệ Miên Thẩm.

“Không chỉ Miên Thẩm mà hoàng Cả, hoàng Ba, Tư, Sáu cùng quan Tôn Nhân phủ cũng bị gọi vào.” Thanh niên trạc tuổi Miên Phú đang đứng ở cửa quay ra nói, thở dài. “Bọn họ là Tả Hữu Tôn chính, Tôn nhân của Tôn Nhân phủ, lần này chuyện Miên Thẩm liên lụy đến tất cả rồi.”

“Vậy mà em vẫn còn ở đây à?” Miên Phú bước lên thềm, ngoảnh nhìn một người ngồi trên sập sát tường. “Ta cứ tưởng hai phủ ở cạnh nhau, đã gọi Miên Thẩm thì phải vời đến cả em luôn chứ.”

“Chuyện anh Miên Thẩm thì xử tội Tôn Nhân phủ tra xét không nghiêm, quản lý không tốt là chính. Em là phận em út, nếu đi cáo tội anh mình thì cũng không phải lẽ, phụ hoàng hẳn nghĩ như vậy.” Thanh niên được gọi tới lắc đầu. “Vả lại họ chẳng cần nhân chứng, cứ lấy danh sách người trong phủ ra tra một lượt, hỏi các chủ sự là xong. Dù đêm qua có ai chạy giấu được thì cũng không thoát khỏi.”

“Đúng là phong cách làm việc của ông già.” Miên Phú ha hả cười, ngồi xuống bên chiếc bàn giữa phòng, cởi mũ đi đường ném sang bên. “Anh Miên Tông ngày hôm qua còn đi chỉnh trị ta, hôm nay đã lãnh phải móng vuốt của ông già.”

“Hôm qua anh Cả đưa anh đi đâu thế?” Ngồi trong góc phòng, thiếu niên Miên Liêu chợt lên tiếng. Y khoanh tay đứng hầu ngoài cửa phòng, cậu ta vẫn chưa nhận ra.

“Đi học Tống sử!” Vừa hớp ngụm trà, Miên Phú dường muốn phun phì phì ra, nói như gào lên. “Ta ngồi nghe chuyện Tống, Liêu, Tây Hạ, Mông Cổ đến đầy tai, trận này trận nọ, ông này ông kia không nhớ nổi ông nào. Thầy vừa ngừng một lát, ta mới hỏi Mộc Quế Anh đánh trận nào trong mấy trận đó, ông ấy thiếu điều muốn rút roi vụt ta!

“Trên đời làm gì có Mộc Quế Anh, càng không có Dương gia tướng, chỉ có mỗi một ông tướng được gọi là Dương Lục lang có tí công lao. Ngay cả từ Bao Công cho đến Quách Hòe cũng chỉ là chuyện của bọn con hát.” Miên Phú trừng mắt bắt chước giọng một ông già, rồi bất chợt chuyển âm thanh ê a. “Nhà Tống mất vào tay ngoại bang, dân chúng mới bịa ra một đống chuyện giả ma giả quỷ. Không nắm được đại cục, chẳng biết gì về thời thế, càng không rõ nổi chuyện chính trị, con người, chỉ tự tiện vẽ ra một ông mặt đen, một ông mặt trắng làm chuyện kể. Đem chuyện đổ lên đầu cá nhân, tự ảo tưởng mình là kẻ tốt đẹp bị hại, rốt cuộc đem đấng  minh quân, bậc lương đống chà đạp xuống dưới chân, tự vẽ tự mơ ra các anh hùng dối trá trong những câu chuyện hão huyền. Có bao giờ thấy bài thi nào nhắc đến Bao Công, bậc trí giả nào bàn đến Dương tướng? Ngay cả chuyện Nhạc Phi cũng chẳng mấy người hồ đồ bàn luận. Chuyện trên đời đâu có phải nằm trong mấy tấm ván sân khấu, mấy kẻ vẽ mặt đen trắng đỏ nhìn là biết thiện ác đúng sai. Tin lời bọn con hát thì thà đi nghe Tây sương ký, Mẫu đơn đình kể chuyện ái tình vớ vẩn còn hơn!”

“Anh Cả nói thế phải không?” Trong bọn, một hoàng tử bật cười. “Anh ấy ngày càng giống hệt phụ hoàng.”

“May là không phải bản sao của phụ hoàng. Bằng không chúng ta đã chẳng ngồi yên được ở đây.” Thanh niên hẳn là Tuy Quốc công Miên Trinh nhẹ nhàng nói. “Hẳn chuyện của anh Miên Thẩm thì anh Cả cũng biết từ lâu, nhưng không báo lên thôi. Đêm qua phụ hoàng cho anh Ba tới vì biết anh ấy nghiêm minh, phủ Thọ Xuân lại ở xa nơi ấy, anh ấy có lẽ không rõ chuyện.”

“Còn lâu!” Miên Phú trề môi. “Bây giờ cả nhóm bị bắt, ông già có thể cho rằng bọn họ túm tụm che giấu cho nhau qua mặt mình. Thà giết lầm chứ không bỏ sót, xử cả Tôn Nhân phủ không chừa một ai, bụng ông già có khi đang nghĩ: ‘Á à bọn láo toét khinh ta, coi lời ta không ra gì à?’. Muốn giúp anh Cả lẫn bọn họ thì cứ chối bay chối biến đổ hết tội cho Miên Thẩm giấu giếm làm chuyện xấu, bằng không ông già sẽ cho Cẩm Y vệ lật tung tất cả các phủ đệ trong Phú Xuân này lên. Lúc ấy thì chỉ một thằng hầu biết gõ mõ hay đứa lỡ tay làm mất giấy tờ kê khai bản quán cũng không thoát nổi đâu.”

Các hoàng tử rơi vào im lặng. Uống ừng ực hết chén trà, Miên Phú tặc lưỡi đứng lên.

“Nói thì nhớ ra ta cũng phải về xem lại phủ đệ của mình, kẻo ông già làm thế thật.” Cũng nhanh như khi đến, anh ta ào ào ra khỏi phủ, buông lại một câu nói khẽ. “Trên đời này ông già nhà ta có tin ai đâu.”

Ở ngoài cửa, Miên Phú gần như va phải y. Vội cúi thấp đầu đứng tránh sang bên, y không thấy ánh mắt Miên Liêu nhìn ra. Nhưng cậu ta lại hạ mắt mân mê tay áo, ra vẻ không nhận thấy y đã đến.

Yên lặng kéo dài hồi lâu, rồi một hoàng tử trẻ trong bọn khẽ thở dài.

“Chúng ta sống cũng thật mệt mỏi, chỉ vì chuyện nhỏ thế này mà nơm nớp lo sợ. Nghe vài câu hát, xem vài vở trò hại gì đến ai? Ngay cả quan lại ngoài kia cũng nào phải sống khuôn phép đến vậy. Thậm chí Nguyễn Công Trứ ở nhà tụ tập hút thuốc, hát đào, đánh bạc, phụ hoàng nghe chuyện cũng chẳng buồn để ý đến[2].”

“Em có thể tự nguyện bỏ phủ đệ, không nhận lương, vào Nam ra Bắc trải pháo đạn bão bùng như Nguyễn Công Trứ?” Hoàng tử Tuy Quốc công Miên Trinh bật cười. “Vả lại, ta vẫn thấy anh Miên Thẩm có điều tự do hơi quá. Anh ấy mặt tốt là rộng rãi hào hiệp, có bụng liên tài, không câu nệ cố chấp, nhưng mặt xấu là không biết nhìn người. Những kẻ giỏi văn hay thơ không phải ai cũng có tài đại lược, có dạ trung trinh. Đi lại với bọn trò hát, tiêm nhiễm những ý tưởng hão huyền, ta vốn xem thơ văn anh ấy nặng tư tình sầu thu khóc sương, bị ảnh hưởng càng không tốt. Đi lại với những kẻ không ra gì cũng chỉ làm hại bản thân.”

“Không chỉ làm hại bản thân mà hại cả triều đình, quốc gia. Những kẻ hèn mọn muốn tiến thân mà chẳng có khả năng thi thố tam trường đều nhắm tới phủ đệ các vương công xin làm môn khách, hầu kiếm đường tiến cử vào làm quan lại. Chỉ vì vài lời hay ý đẹp, vài ý thích cá nhân mà lạm dùng người, để những kẻ không ra gì lợi dụng danh thế vương tôn trục lợi cho chúng, là mang họa cho xã tắc.” Hoàng tử có vẻ lớn nhất trong bọn trầm mặc nói. “Nhìn tấm gương Kiến An công kia chẳng tày liếp sao?”

“Anh biết người ta nói Kiến An công thế nào không?” Tuy Quốc công Miên Trinh chợt cười khẽ, nheo mắt. “Con người rộng rãi hào phóng, lấy lễ tiếp đãi kẻ sĩ, lấy nhân thu phục lòng người, thật là một Mạnh Thường Quân, Tín Lăng Quân tái sinh. Ha ha, năm trước ông ta cho người trong phủ đi thu mua đường cát là món đồ quốc cấm, dùng danh nghĩa vương tôn mà mua gấp ba lần số đường phủ ông ta phải ăn cả năm. Chuyện đó không có chứng cứ mà bảo ông ta tính đường đi buôn lậu, đành chỉ khiển trách cho qua, bắt ông ta giữ số đường ấy mà ăn hết. Những chuyện như thế thì hẳn chỉ có triều đình chúng ta biết với nhau thôi, còn bọn thuộc hạ ăn được ít lộc từ ông ta phải xưng tụng đến mười Mạnh Thường Quân còn chưa đến được.”

“Thật ra con người cũng khó phân định tốt xấu rạch ròi. Thời bình người cảm thấy có thể tự do làm ít chuyện bừa bãi, nghĩ rằng chẳng có hậu quả gì, anh em của phụ hoàng đều là như thế.” Hoàng tử lớn thở hắt ra, nói khẽ. “Đến khi xảy ra chuyện không thể cứu vãn, Kiến An công phải đem cả phủ thiếp của mình đến cung nhận tội, lúc ấy mới sáng mắt ra.”

“Và rồi Hoàng Quýnh, Trương Đăng Quế vẫn tóm được đám thuộc hạ của ông ta càn rỡ ở Gia Định.” Miên Trinh nhếch môi. “Cái nhân không chữa đã mọc thành cây, người không biết mà cũng không còn cách để sửa nữa.”

“Cho nên các em phải biết tự răn mình, đừng có đi vào cái lối ấy.” Hoàng tử lớn có vẻ không muốn nói tiếp chuyện, liền đưa mắt nhìn quanh, cao giọng răn dạy. “Mấy năm nay phụ hoàng bận nhiều việc, mới cho Miên Thẩm nhận tước phong mà đã xảy ra chuyện, có phải là không còn người quản chặt thì ai muốn làm gì cũng được?”

“Sức khỏe phụ hoàng mấy năm nay không tốt, đừng nên gây chuyện thêm cho ngài bận lòng.” Miên Liêu bất chợt lên tiếng. Cậu ta đứng dậy, cúi mình. “Em cũng đã biết lỗi, muôn phần xấu hổ. Em xin phép về Chí Thiện đường chép phạt, chờ phụ hoàng trách tội.”

“Miên Liêu…” Miên Trinh ngẩng nhìn, ngập ngừng một lát rồi gật đầu. “Em từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, tài học lẫn văn thơ đều hơn người, chăm chỉ học hành rèn luyện bản thân hẳn sẽ không bị cô phụ, cố gắng lên.”

“Cám ơn anh.” Miên Liêu cúi đầu làm lễ. Nhưng khi cậu ta ngoảnh người đi ra cửa, y thấy mắt cậu ta lạnh tanh.

Vậy là ý định dựng chuyện đem đạo sĩ khua loạn đầu sông của cậu ta đã bất thành, y thầm nghĩ khi đi theo sau đoàn tùy tùng hộ tống Miên Liêu ra khỏi vườn. Cũng như Miên Phú đã nói ‘đem chuyện đổ hết cho Miên Thẩm’, các hoàng tử lớn đang ở trong nhà đều không muốn chuyện to hơn, lan rộng ra, dính dáng thêm nhiều người khác. Miên Liêu hẳn cũng sẽ không tự chạy đến trước mặt nhà vua nhận tội với cái danh hiệu ‘tài trí hơn người’ mà cậu ta đang mang kia.

Nhưng Miên Liêu cũng không tỏ thái độ nào trên mặt. Rời vườn, cậu ta dừng chân trong đình cạnh bên, gọi y tới.

Hiểu ý cậu ta, vừa tới trước mặt Miên Liêu, y chìa ngay bọc vải vẫn cầm trong tay ra. Trong bọc là viên hổ phách đã vỡ làm đôi.

“Trong quá trình tôi làm phép, nó đã tự vỡ.” Y nhanh nhảu nói, không quên mau chóng kể lại những gì đã thấy trong giấc mơ, rồi thở dài. “Đáng tiếc lúc ấy người của Tùng Quốc công đem thanh la chạy qua làm rộn lên, phá vỡ hồi ức của tôi, hẳn cũng phá vỡ cả viên hổ phách này.”

“Phải làm sao bây giờ?” Khi Miên Liêu vẫn im lặng cúi đầu nhìn hai mảnh hổ phách, y vờ khóc lóc than thở. “Đây là kỷ vật của hoàng thượng, tôi có chín họ cũng không đủ chuộc tội, mà cũng làm liên lụy đến ông hoàng.”

“Theo ta!” Miên Liêu cau mày, cầm bọc chứa hai mảnh hổ phách nhét vào tay áo.

Lần này, cậu ta đi vòng qua sông Hương đến gò Dương Xuân. Bên bờ sông có một ngôi làng nhỏ, con đường lát gạch men giữa hai bờ giậu chè tàu, cây cối sum suê trong vườn nhà, tre trúc rợp bóng bên bờ sông. Cuối làng có một khoảng đất trống lớn, trồng hai cây đình liệu cao, bến thuyền xuống sông xây bậc thang đá, treo lồng đèn đỏ. Khu nhà vườn theo lối của người nơi này ngoài trồng rào tre, trong tường đá dày cả vài tấc dây leo phủ kín. Cổng đá bên ngoài khắc mấy chữ ‘Kiến An công’.

Nghe tiếng gọi cửa, người trong nhà vừa báo tin vừa vội mở cửa cho đoàn người của Miên Liêu. Đường dẫn vào vườn của Kiến An công lát gạch tàu, trồng cau hai bên. Sau bình phong là một cái hồ hình vuông lớn, không thả sen mà xây các giàn gỗ trồng hoa leo, treo các giò lan đủ sắc, mùi hương thơm ngát bay xa. Trái ngược với suy nghĩ của y, vườn thơ Kiến An phủ không tráng lệ xa hoa hơn các khu vườn khác, thậm chí trông có vẻ trống trải vì dành nhiều đất lát đá làm sân. Những chậu hoa cúc, giò lan được treo đặt khắp nơi, lấp bớt khoảng không quanh các ngôi nhà.

Thấy Miên Liêu, người đàn ông đang đứng dưới hiên trồng lan bên hồ vẫy tay gọi. Cậu dừng lại trước ông ta chừng năm bước chân, cúi mình chào.

“Cháu xin chào hoàng thúc ạ.” Lời chào của Miên Liêu chưa hết, người đàn ông kia đã cười lớn.

“Nào nào, ở đây chỉ có ta thì không cần làm lễ. Lâu lắm rồi mới gặp cháu đấy.” Ông ta cất nón, để lộ một gương mặt hài hòa nhẹ nhõm, dường như bao giờ cũng thoáng vẻ tươi cười. Áo lụa nam giản dị, chân đi guốc gỗ, Kiến An công lại càng không giống hình ảnh trong trí tưởng tượng của y. Ông ta sảng khoái đến vỗ vai Miên Liêu. “Cháu cao hơn nhiều rồi đấy, dạo này học hành thế nào?”

“Cháu vẫn còn đang học ở Chí Thiện đường. Lâu nay cháu vẫn muốn đến thăm mà chỉ e làm phiền chú.” Miên Liêu cúi đầu nói. Ánh nhìn là lạ thoáng qua mắt Kiến An công. Ông ta thở ra, gật gật đầu.

“Loạn lạc là điều không ai muốn, làm liên lụy đến tất cả mọi người.” Ông ta nói như cảm thán, rồi nhanh chóng đổi giọng. “Hôm nay cháu đến đây có chuyện gì không? Ta vừa nghe nói trong triều gọi tất cả các hoàng tử lớn, phủ Tôn Nhân vào trách phạt, không phải liên lụy đến cháu chứ?”

“Dạ không ạ, nhưng cháu cũng có việc khẩn cần nhờ hoàng thúc.” Miên Liêu nói, lấy ra viên hổ phách đã vỡ. “Hôm qua cháu có mượn viên hổ phách này từ Bạch Liên thôn, không ngờ đi đường qua vách đá thì ngựa bất chợt lồng lên, cháu lỡ tay làm rơi xuống, vỡ đôi như thế này. Cháu được biết đây là kỷ vật quý của phụ hoàng, lòng lo lắng sợ hãi không biết làm sao, cùng đường phải tìm đến hoàng thúc.”

“À, viên đá này…” Kiến An công cầm viên hổ phách lên xem, chợt cười. “Đây là viên đá ta nhặt được dưới đáy sông ở chỗ miếu thờ hai con ma. Đã lâu lắm rồi ta mới thấy nó.”

“Sao cháu lại nghe rằng đây là đá phụ hoàng và Thiệu Hóa quận vương nhặt được ạ?” Miên Liêu chớp mắt hỏi, nhưng gương mặt chẳng có vẻ gì ngạc nhiên.

“Không, lúc ấy Chẩn nó còn chưa sinh ra, nhặt thế nào được.” Kiến An công cười lớn. “Do hoàng thượng muốn để viên đá thờ ở Bạch Liên thôn, rồi người lại tự đồn thành thế. Ngay cả con cháu cũng tin những lời đồn đại về cha ông như thật đó thôi. Viên đá này do chính tay ta moi từ dưới sông lên, trong lúc lặn tránh con voi điên ở Gia Định. Rồi hoàng thượng đem nó cho Thần phi, bà ấy giữ mãi cho đến khi mất.”

“Cháu cũng chẳng cần phải lo lắng về nó lắm đâu.” Kiến An công lại vỗ vai Miên Liêu, nhẹ giọng an ủi. “Hôm ấy Tam trưởng công chúa đã bảo ngay là viên đá này không lành, nói hoàng thượng phải đi lấy lại nhưng ngài không tin. Khi Thần phi mất, nhìn thấy viên đá này thì hoàng thượng lại nổi điên ném nó đập vào tường, may mà lúc ấy không vỡ. Thần phi mang theo nó bao năm, ngài không nỡ vứt đi, cũng chẳng muốn thấy nó nên mới để lại Bạch Liên thôn, coi như không nhìn thì không bận lòng. Giờ ta nói một vật bất tường thế này tự vỡ, coi như hết một kiếp của nó, có khi ngài lại nhẹ nhõm hơn.

“Có gì cháu cứ bảo là đem nó sang cho ta, ta vừa cầm vào thì nó đã vỡ. Đằng nào ta cũng là người nhặt nó lên, ngài chẳng trách ta đâu.” Kiến An công sảng khoái nói, hơi nhíu mày suy nghĩ. “Ta cũng có thể tự đem nó vào cung thỉnh tội, nhưng sáng nay có chuyện của Miên Thẩm, e hoàng thượng vẫn chưa nguôi giận. Để ta đưa nó sang Bạch Liên thôn nói chuyện với anh em Thiệu Hóa đình hầu trước.”

“Cháu cám ơn hoàng thúc ạ.” Miên Liêu lại cúi người thi lễ trong khi Kiến An công cuộn bọc vải đựng viên hổ phách lại. Ông ta định nhét bọc vào tay áo nhưng không vừa, liền lên tiếng gọi người. Một phụ nữ đang cắt cành hoa trong hiên nhà vội đi ra.

“Cất cái này vào tủ.” Kiến An công nói mà không quay đầu nhìn người vừa tới, ra vẻ thuận miệng nói tiếp. “Chuẩn bị trà nước tiếp đãi hoàng tử.”

Miên Liêu không từ chối, theo người phụ nữ vào nhà, trong khi Kiến An công thoái thác rời đi thay trang phục tưới hoa. Đường đi tới gian nhà chính là trường lang bao quanh hồ nước sực nức mùi hoa lan. Nắng chiếu qua tán cọ vàng ươm khoảng cỏ thấp quanh sân li ti hoa trắng.

“Lâu rồi mới gặp hoàng tử. Mẹ cậu vẫn ổn chứ?” Người phụ nữ dẫn đường bất chợt lên tiếng. Miên Liêu có vẻ giật mình nhìn sang, cô ta liếc mắt qua cậu, cười nhẹ. “Sáu năm trước tôi vào cung, có gặp mẹ hoàng tử. Lúc ấy hoàng tử cũng có mặt, nhưng hẳn không nhớ tôi đâu.”

“Cô… đi với Kiến An công?” Nhìn Miên Liêu vẫn có vẻ chẳng nhớ ra người phụ nữ này, nhưng một nhận biết là lạ sáng lên trong mắt cậu ta. Người phụ nữ gật đầu.

“Tôi với mẹ cậu biết nhau từ gần hai mươi năm trước, khi tôi cũng vừa đến Phú Xuân. Mẹ cậu nhập cung, tôi vào phủ Kiến An công rồi không gặp nữa, cho đến sáu năm trước.” Người phụ nữ này mặc áo nâu, quần lĩnh đen, trông không có vẻ gì giống thị thiếp nhà vương hầu. Cô ta chừng vừa quá ba mươi tuổi, nét xuân sắc vẫn còn nhưng người gầy như giấy, không điểm trang, nhìn tiều tụy đi vài phần. Cô ta dường vẫn còn muốn nói điều gì đó, nhưng rồi im lặng.

“Từ sau đó cô thế nào?” Miên Liêu trầm ngâm hỏi, nhìn nắng loang loáng trên mũi giày cậu ta. Nghe tiếng cười của người phụ nữ.

“Hôm ấy Kiến An công làm giấy bỏ tôi rồi, nhưng hoàng thượng bảo tôi là cháu họ ngoại, cưới xin đã lâu thì biết gì đến chuyện của cậu tôi, ngài nói Kiến An công đưa tôi về, cho đoàn tụ. Từ đó thì việc cũng thường.” Người phụ nữ đưa mắt nhìn nắng chiếu qua hàng cau, nói như thanh minh. “Tôi chỉ là một thị thiếp, phủ Kiến An này ngày thường ăn tiêu bên ngoài thì rộng rãi chứ thật ra không có mấy phần dành vào trong nhà, người trong phủ lại đông như thế này, chúng tôi đều sống rất đơn giản.”

“Lan này ai tặng thế?” Miên Liêu ngẩng đầu, như thể bất chợt mà hỏi. Người phụ nữ nhìn thoáng qua giò hoa, lắc đầu.

“Tôi cũng không rõ. Kiến An công học rộng hay thơ, thường tụ tập bạn bè bút mực vịnh hoa ngắm cảnh, thu thập hoa này đem về trồng.” Đã đến bậc thềm chính, cô đưa Miên Liêu vào rồi cáo từ đi nấu nước pha trà. Chỉ lát sau Kiến An công đã đi ra, sau khi cô đem trà vào thì vẫy tay cho cô lui xuống.

“Cháu có hứng thú thì đến đây họp thi xã với ta một buổi.” Trà được vài tuần, Kiến An công cười nói. “Bên kia Miên Thẩm, Miên Trinh tụ họp toàn nhóm thanh niên trẻ, ca hát những chuyện lông bông chọc giận hoàng thượng. Nhóm ta tuy hơi lớn tuổi nhưng với tính tình của cháu có khi lại hợp.”

“Cháu vẫn còn phải dùi mài rèn luyện, nào dám đem vài câu viết nhảm khoe với ai.” Miên Liêu mỉm cười đáp. Ánh nhìn kỳ lạ lại trở về trong mắt Kiến An công. Nghĩ một lúc, ông ta nghiêng người về phía Miên Liêu, hạ giọng.

“Ta biết hiện tại cháu đang phải đè nén giấu mình, không dám biểu lộ với ai. Nhưng cháu từ nhỏ nổi tiếng thông minh, không hề kém gì Tùng Tuy Tương ấy, vậy mà vận mệnh trớ trêu cắt ngang đường người.” Ông ta vẫn nói, Miên Liêu dùng ánh mắt vẫn như sương nhìn lại. “Cháu tụ họp với bọn họ chỉ là trong nhà khen nhau, vả lại Miên Thẩm dù có bụng rộng rãi thì cũng chẳng ai muốn quá thân cận với cháu hiện giờ. Ông ngoại cháu là một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, muôn người kính sợ, cháu bản thân cũng là một bậc anh tài, sao lại chịu phận mai một đi trong đám vương tôn công tử phong hoa tuyết nguyệt? Dù hiện giờ thân phận cháu vẫn đang khó khăn trùng trùng, nhưng kết giao với các anh hào chí sĩ, các bậc trí giả trong thiên hạ, khi thời vận đến có thể làm nên chuyện lớn, lập công dương danh để không uổng vong linh cha ông cháu.”

“Làm sao có thể như thế được ạ?” Miên Liêu cười khẽ, ngón tay cậu ta vuốt nhẹ mép chén trà đã lạnh. Gương mặt Kiến An công càng sốt sắng, giọng ông ta càng sôi nổi hơn.

“Cháu có biết thật ra bao nhiêu người ủng hộ cháu? Danh thế của ông ngoại cháu năm xưa, quan hệ của họ ngoại cháu cho đến gần đây, kể cả bạn bè đồng liêu của họ, nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Thằng Lê Văn Khôi làm hỏng tất cả, liên lụy đến mọi người mới ra nông nỗi này, nhưng ai nấy đều cảm thấy nhà cháu lẫn nhà Tả quân oan ức. Việc qua đi rồi thì sẽ dần ổn định lại, chưa biết thế nào đâu.” Nhìn rất nhanh ra cửa, Kiến An công nắm cánh tay Miên Liêu, mím môi gật đầu. “Cháu có biết, năm xưa ông ngoại cháu muốn đưa cháu làm Thái tử? Đúng vậy, đáng lẽ ngôi Thái tử phải là của cháu. Cháu sinh ra vốn để ngồi trên ngai vàng.”

 

Chú thích:

[1] Triều của Tùng Thiện vương

[2] Theo Quốc sử di biên của Phan Thúc Trực, Minh Mạng nghe tin báo rằng Nguyễn Công Trứ ở phủ riêng tụ tập hút thuốc, hát đào thì chỉ cười.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.