Solitude

.Mười sáu tuổi, tôi nằm dưới vòm cây, nghe tiếng hát của những thiên thần và yêu với tình yêu của người mất trí. More...

1. Khứ tuế kinh Nam
Trường An November 3rd, 2018

1. Khứ tuế kinh Nam mai tự tuyết

 

“Cậu có ý hỏi ngươi đã hiểu được huyền cơ chưa?”

Y nhìn cô bé trước mặt, nụ cười ngọt ngào, giọng nói ôn tồn, mắt trong như ngọc, thanh tú như mai, bên khóe môi lại hàm ẩn nét ranh mãnh. Sau hai ngày, chỉ có cô bé này quay trở lại, từng lời từng chữ dường như muốn châm chọc y hơn là ‘hỏi việc’. Cô bé nhìn chuỗi hạt treo trên vách tường, rồi lại quay sang y, mắt lướt qua lò hương lạnh ngắt đã lâu.

“Chuỗi hạt này có một trăm linh tám viên, là bao nhiêu máu xương oan hồn, bao nhiêu oán khí chất tụ, ta không thể một sớm một chiều thấu triệt.” Y nén tiếng hừ khẽ trong cổ, hạ mắt trả lời. Lạ lùng, dù trước mặt chỉ là một đứa trẻ con tóc mới ngang vai, y vẫn có cảm giác khó chịu như thể mắt nó có thể nhìn xuyên qua được y. Trong nụ cười ngọt như mật của nó lúc nào cũng ẩn giấu nét cười cợt nhắm vào y, như thể nó biết điều gì đó. Như thể lúc nào nó cũng nhìn xuyên qua thế gian, thấy được điều người khác che giấu sau lưng, và nó thì ranh mãnh mỉm cười.

“Đúng vậy, nên ta đến giúp đạo sư một tay.” Cô bé vẫn cười, ra dấu cho y tháo chuỗi hạt trên vách đưa lại. Quấn chuỗi hạt quanh tay, cô quay lưng mở cửa ra ngoài, nói mà không quay đầu. “Đi theo ta.”

Như bị thôi miên, y đi theo cô bé men bờ sông mờ sương. Đã chập tối mùa thu, con đường ngoài làng y trọ vắng tanh không một bóng người, trăng non không soi sáng được bóng tối dưới những hàng cây. Đây là khu bờ nam sông Hương, nhìn sang kinh thành bên kia bờ sông chỉ thấy ánh sáng đỏ hắt lên nền trời bàng bạc sa mù. Thuyền bè đã về neo đậu bên phố đầu sông, người đã về quây quần dưới những mái nhà thơm mùi khói, con đường giữa sông và đồng lúa chỉ nghe rỉ rích tiếng dế. Cơn mù bay qua, khiến y trong một thoáng mất cả nhận biết về phương hướng đang đi.

Rời mắt khỏi tà áo tím của cô bé dẫn đường, y ngẩng đầu, vừa lúc thấy bóng hoa trắng rung rinh phía trước.

“Hoa mai…” Y nói khẽ, thầm ngạc nhiên. Nghe tiếng y, cô bé quay lại, ngẩng nhìn rồi mỉm cười.

“Nam mai. Cây này hẳn bị rụng lá rồi.” Cô chợt nhíu mày, liếc mắt qua y. “Ngươi vừa phạm húy.”

“Phạm húy?” Y hỏi lại. Cô bé làm một cử chỉ như vừa gật vừa lắc đầu.

“Chưa có quy định rõ ràng đâu, nhưng người trong triều hiện tại đã đổi chữ ‘Hoa’ thành ‘Ba’ cả rồi.” Nụ cười thoáng qua khóe môi cô. “Không chỉ chợ Đông Ba, núi Thúy Ba, mà ngay cả Thanh Hoa trong tấu sớ cũng đều được viết thành Thanh Ba cả.”

“Tại sao?” Y vẫn ngơ ngác hỏi. Cô bé bật cười, tay chỉ về một phía mơ hồ.

“Vừa rồi Hồ Phạm Nhị tần từ đã được tách ra, đưa thần chủ Thần phi Hồ thị về nhà thờ riêng ở Vạn Xuân.” Cô kiên nhẫn giảng giải trước vẻ ngơ ngác của y. “Hồ thị húy Hoa, là mẹ của ông hoàng Cả hiện tại. Bà ấy mất năm mười bảy tuổi, vừa sinh ông hoàng được mấy ngày. Hoàng thượng lên ngôi, phong bà ấy là Chiêu nghi, hợp thờ cùng một cung phi mất sớm khác họ Phạm được phong Tu nghi, gọi là Hồ Phạm Nhị tần từ. Ba năm trước, ngài lại phong Hồ Chiêu nghi làm Thần phi, hiện tại xây nhà thờ riêng. Người đã mất mà vẫn phong tước tấn danh, chỉ kém Hiền phi vẫn còn đang sống mà trên cả ngàn vạn người, lại chẳng hiểu sao?”

“Chuẩn bị lập Thái tử?” Y chớp mắt, buột miệng. Đến lượt cô bé thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi vỗ tay cười.

“Đạo sĩ quả nhiên là thông minh. Người ở đây thấy hành động lạ lùng ấy chỉ dám đồn đoán, rồi lại tránh dùng cả chữ Hoa ấy đi. Trên đời vốn chỉ có con lên ngôi phong cho mẹ, nào có việc đưa một người đã mất làm hậu để phong cho con bao giờ.” Cô nghiêng đầu, ánh mắt ranh mãnh lại như soi thấu qua y. “Đạo sĩ còn đoán được điều gì nữa không?”

“Không, tôi nào dám đoán bừa.” Y nở nụ cười hoàn toàn vô hại. “Người mất đã ba mươi năm, xương thịt đã thành bùn dưới suối, người sống thì cũng đã trải bao phong ba, quá khứ đã thành gió thoảng bên đường. Huống chi vô tình đệ nhất đế vương gia, sống trong muôn hồng nghìn tía, lại có chuyện bỗng dưng tưởng nhớ cố nhân ba mươi năm trước bao giờ? Cô nói người ấy là mẹ của ông hoàng Cả, thì tôi cũng chỉ hồ đồ đoán định vậy đó thôi.”

“Đạo sĩ lại sai rồi.” Cái cười của cô bé ngày càng khó đoán, giống như ánh mắt cô. Cô ngẩng đầu nhìn quanh. “Khi vừa mới lên ngôi, hoàng thượng đặt tên cho rất nhiều nơi quanh vùng này với chữ Hoa, chữ Phương. Phương chính là hoa của ‘Đặc dĩ phương văn’. Hiện thời chữ Hoa phải đổi nhưng chữ Phương quả nhiên là còn mãi vậy.”

“Đó cũng là một câu chuyện cảm động.” Y nhũn nhặn mỉm cười, ngước mắt hướng về phía cành hoa trắng trên đầu cô bé. “Chỉ e là việc đặt tên lẫn đổi tên hiện tại đều là cùng một nguyên nhân đó thôi. ‘Phương’ của ‘Hoa’ nọ không phải là hoa này. Tình là thứ không cần tỏ vẻ, thứ tỏ rõ lại thường không phải do tình.”

“Hoa của phù hoa hay phồn hoa đều là một chữ. Nơi này đền miếu nơi nơi, hương bay khắp chốn, lời đẹp ý hay đã nhàm tai, lễ nghi trịnh trọng thành quen mắt, thật giả bất phân, vốn cũng đã không phân định nổi. Tình thật hay giả, nông hay sâu, hỏi người có khi người còn chẳng rõ, cũng chẳng thể phân rõ. Kẻ đứng ngoài như ngươi thì biết gì.” Thái độ cô bé đột nhiên trở nên lạnh nhạt, cô quay lưng đi. “Những kẻ tự cho mình thông minh, chẳng qua chỉ là bọn tâm cơ hẹp hòi, bụng dạ thấp kém, bới bèo ra bọ mà tưởng mình hay.”

“Này…” Đột nhiên bị mắng, y ngẩn người. Nhưng bóng cô bé đã khuất sau khúc quanh đầu dòng sông, y buộc phải đi nhanh theo. Bước chân cô bé thoăn thoắt, bóng ảnh mập mờ trong làn sương ngày càng dày, có lúc y tưởng cô đã biến mất vào màn đêm. Tâm trí y càng mơ hồ giữa muôn vàn ý nghĩ đan xen hỗn độn. Có lúc y muốn đứng lại, thậm chí là bỏ chạy, nhưng chân y vẫn bước theo cô.

Cái cô bé này… có chút gì giống với đứa trẻ mười, mười một tuổi? Chẳng lẽ trẻ con nhà hoàng tộc đều khôn ngoan sớm đến vậy? Mà đã thế thì cô ta đang dẫn y đi đâu, có mục đích gì?

Y hoàn toàn không biết gì về vùng đất này cùng những con người ở nơi đây, ngoài những câu chuyện kể chẳng rõ thực hư. Nhưng y biết những con người có quyền lực đứng trên kẻ khác và những điều họ có thể làm – nhiều khi, họ chẳng cần một lý do nào cho việc đó. Như trong mắt cậu thiếu niên nọ, y chẳng qua là một con kiến mà sống chết hay sự tồn tại không hề có chút ý nghĩa nào. Hai đứa trẻ này gọi y đến đây để làm một việc kỳ quái nào đó – chẳng hề quan tâm y muốn hay không. Chúng không hỏi, chỉ ra lệnh, và y biết mình không có đường bỏ chạy.

Trên vùng đất của quyền lực, không ai có quyền lựa chọn.

Cô bé rời khỏi con đường ven sông, bước vòng qua một cái hồ nhỏ, rồi bỗng nhiên đứng lại. Y ngẩng nhìn, trong bóng đêm tưởng như đang đứng trước một bức tường. Nghe tiếng lá lao xao, bóng cây đong đưa, mùi thơm ngòn ngọt phả qua theo gió, y mới buột miệng:

“Vườn mía?” Mía được trồng làm rào ngay hàng thẳng lối, chiều cao của các cây cũng tương đồng, thân cây thẳng đứng, lá trên ngọn tua tủa đan dày, trong đêm nhìn như một bức tường. Cô bé men theo hàng cây, gật gật đầu trả lời y.

“Sở Tiêu viên, nơi ở của Tùng Quốc công[1].” Dưới bóng hàng mía có một con đường nhỏ, cô bé liền đi vào, vẫy tay ra dấu cho y theo. “Khu vườn mía này bao ngoài phủ, bên trong là Ký Thưởng viên, nơi mở thi xã của các hoàng tử, công chúa.”

Vừa nói đến đấy, y đã nghe tiếng nhạc dìu dịu vọng tới, lẫn trong tiếng lá rì rào. Thật kỳ quặc, y thầm nghĩ, phủ một hoàng tử nổi tiếng văn nhã không có tre trúc mà lại lấy mía làm rào. Mía lại được trồng không sát nhau, khi di chuyển trong vườn có thể thấp thoáng nhìn thấy ánh đèn trong sân nhà, lúc ẩn lúc hiện tưởng chừng như bóng ảnh chiếu qua rèm trúc. Lá mía che phủ bầu trời phía trên, đem sương ủ lại càng dày, ướt mềm đám lá rụng dưới gốc, khiến y có cảm giác mình trở thành nhân vật của vở kịch đèn chiếu mà thậm chí chân không còn cảm giác đang bước đi.

Cô bé nọ có vẻ rất rành rõ phương hướng trong vườn mía, cô rẽ qua vài con đường nhỏ rồi đứng lại, nghiêng người nhìn vào trong. Nhìn qua vai cô, y thấy ngoài rìa vườn mía này là một vườn cúc đang độ trổ hoa. Giữa các khóm cúc có một ngôi đình nhỏ bằng tranh, vài chiếc đèn đá thắp sáng con đường rải sỏi quanh co dẫn đến chiếc cầu bắc qua dòng suối. Bên kia suối là một khu vườn khác được bao quanh bởi hàng cây thấp che đi hàng hiên phía trong. Lúc này trong hiên thấp thoáng bóng người, tiếng nhạc cũng đang vang ra từ nơi ấy.

Tăng Thành nguyệt tĩnh, dạ tụng văn yểu điệu chi thanh. Động Đình phong cao, thu tấu di kim ti chi nhạc[2]. Quý Khanh lại đang đàn đấy.” Cô bé nghiêng đầu nghe tiếng nhạc, mỉm cười nói. “Đêm nay hẳn ít người lui tới, nó lại đang lấy nhạc cụ của đội nữ nhạc đến chơi rồi. Khúc Tương tư này đàn còn non nớt quá.”

“Khu phủ này không có lính canh à?” Y ngoái đầu nhìn lại vườn mía vừa đi qua, lòng tràn đầy thắc mắc, không hề để ý đến bài nhạc đang được tấu phía trong. Cô bé có vẻ phật lòng, mất một lúc mới trả lời y.

“Đường ta dẫn ngươi vào vốn cũng không phải đường người thường biết được.” Cô không định giải thích, chỉ đưa lại chuỗi hạt vẫn cầm trên tay cho y, hất cằm về phía đình tranh giữa vườn cúc. “Ngươi vào kia.”

Trong đình có một bộ bàn ghế thấp bằng tre, cô bé ngồi đối diện y, ra dấu cho y nắm tay đặt chuỗi hạt xuống bàn. Cô rút trong túi đeo bên thắt lưng ra một con dao nhỏ, không nói không rằng rạch lên ngón tay y, ấn vết thương vào một hạt xương trên chuỗi.

“Nhắm mắt lại!” Thấy y nhăn mặt vì đau, cô trầm giọng ra lệnh. Không dám cãi lại, y đành làm theo lời cô.

Nhắm mắt, y nhận rõ vết thương trên ngón tay giần giật nhức lên từng đợt âm ỉ. Cắn răng, y lại nghe tiếng ngâm thơ từ trong hiên xa vọng tới, rõ là giọng một thiếu nữ dịu dàng.

“Vàng thếp giếng ngô sa lá gió,
Bạc xuy chậu cúc nẩy chồi sương.
Dầu chong trắng đĩa chưa yên giấc,
Lâm phá thanh sầu đã hết phương.[3]

Bên cảnh bên tình khéo vấn vương. Sầu xuân đưa hạ chạnh trăm đường.” Tiếng ngâm dằng dặc trôi theo tiếng nhạc, lẫn vào với gió rầm rì từ bốn phương rào mía. Bỗng dưng trước mắt y hiện lên hình ảnh cành hoa trắng ban chiều, bóng cô bé áo tím nhập nhòa mờ ảo trong sương như bay tan vào dòng sông sẫm tối. Như lúc ban chiều, y thấy mình đi theo chiếc bóng tím, chìm vào màn sương âm âm khúc nhạc nghe oán thương như khóc.

Quả thực là tiếng khóc. Tiếng khóc của một đứa trẻ i ỉ rấm rứt, dài mãi không thôi. Trong cơn mê mộng mơ màng, y thấy bóng áo tím dừng lại sau khóm trúc, nghiêng đầu nhìn ra thủy đình bên hồ. Sen đang mùa nở rộ, che khuất bóng người ngồi trên bậc thang dẫn xuống dòng nước. Hồ nối dòng quanh quanh, nước xa xa, mênh mông bao phủ người ấy trong màu nắng lấp loáng hắt lên bàng bạc. Áo màu lục thủy càng lẫn vào trong sắc xanh của lá sen và nước hồ.

Tiếng khóc, dường như, phát ra từ trong lòng của người nọ. Hoặc là từ bọc vải người ấy ôm trong tay.

Y cùng cô bé đứng yên nghe tiếng khóc kéo dài không rõ đã bao lâu, nhìn bóng người bất động kia không biết tự bao giờ. Dường như thời gian cũng không trôi đi trong ánh nắng liên tục nhấp nhoáng và làn gió đung đưa trên đầu họ, đám mây cũng đang bay qua, đổi dạng thay hình. Thế giới lặng lẽ chảy trôi và bất động trong tiếng khóc âm ỉ dằng dặc khôn khuây.

Y vốn cho rằng mình là kẻ thô lậu vô tâm, thế nhưng trong lúc ấy, y lại cảm thấy nỗi buồn tràn ứ lên trong lòng đến dường hoang mang, đến dường như lòng y đang rã nát thành từng mảnh, nứt vỡ thành tiếng khóc âm ỉ của đứa trẻ. Nước đang bao phủ họ như một tấm gương, không ngừng phản chiếu, va đập, vang vọng, rạn vỡ và tan nát thành từng mảnh thanh âm nhọn tựa kim bạc. Thế gian bất chợt trở nên đau đớn, ngạt thở, nặng nề đến không thể chịu đựng nổi dưới bóng mặt trời.

“Đứa trẻ này khóc mãi thế.” Không kìm được, y buột miệng. Cô bé vẫn bất động, không trả lời y. Nhưng lần này y nghe tiếng bước chân vọng tới. Nhóm phụ nữ áo gấm hoa đủ sắc dừng lại bên kia đường, để một người bước đến thủy đình. Quang cảnh vẫn mập mờ khiến y không nhìn rõ được khuôn mặt người ấy, chỉ cảm giác là một phụ nữ đã qua tuổi trung niên dựa trên dáng hình, cử chỉ và trang phục.

Nghe tiếng động, người trong thủy đình làm một cử chỉ như muốn quay đầu nhìn lại, nhưng rồi chỉ hơi nghiêng vai. Người phụ nữ đến cạnh anh ta, quỳ xuống bên bậc thang để chạm vào đứa trẻ anh ta đang ôm trong lòng. Anh ta liền im lặng trao đứa trẻ cho bà. Kỳ lạ, nó chỉ ấm ứ thêm vài tiếng rồi nín khóc.

“Thằng bé thiếu hơi mẹ.” Người phụ nữ nói như muốn giải thích. Ngón tay người kia phớt nhẹ trên trán đứa trẻ, anh ta dường muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ ngoảnh đầu nhìn ra hồ.

“Hoàng thượng đã đặt tên cho nó, là Dung, nghĩa là mặt trời giữa trưa.” Người phụ nữ vẫn đang nói, ru nhè nhẹ đứa trẻ trong tay bà. “Ngài bảo, trẻ con mới sinh mà biết khóc thương mẹ, đứa trẻ này tương lai sẽ giữ tròn được đạo hiếu. Con còn trẻ, phủ đệ ít người lại chẳng có ai biết cách chăm sóc trẻ con, cháu cứ khóc mãi không tốt, chẳng bằng để cho ta nuôi vậy.”

“Con…” Người kia như thể giật mình quay đầu lại. Nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ, anh ta chăm chăm nhìn người phụ nữ rồi lại quay đi.

“Dung, mặt trời ban trưa, quang hoa vô hạn.” Ngẩn người nhìn trời một lúc lâu, anh ta chợt lặng lẽ nói. “Nhưng quá nóng sẽ tan, quá cao sẽ tàn, tuệ cực tất thương. Ngài năm xưa nói rằng tên Hoa phận mỏng, giờ sao lại đặt cái tên quá đến chừng ấy?”

“Mặt trời ban trưa, tôn quý vô ngần. Minh lưỡng tác, Ly, đại nhân dĩ kế minh chiếu vi tứ phương[4]. Lửa là thần của người, lấy dưỡng nuôi làm gốc, nhật nguyệt lệ hồ thiên, bách cốc thảo mộc lệ hồ thổ[5], tiếp nối mà sinh, lấy sức của đất trời mà dưỡng.” Người phụ nữ vẫn trầm tĩnh nói bằng giọng rất dịu dàng, bà bỗng nhiên cười nhẹ. “Ngài vốn là người vốn không sợ quang hoa vô hạn, chỉ sợ tối tăm vô lối mà thôi.”

Minh lưỡng tác, Ly. Trùng minh dĩ lệ hồ chính, nãi hóa thành thiên hạ[6].” Người thanh niên bên kia dường như lại giật mình, anh ta quay hẳn người lại, mím môi. Người phụ nữ gật đầu với anh ta. Nhưng họ chỉ im lặng nhìn nhau.

Người thanh niên trầm mặc nhìn xuống mặt hồ, cá đớp từng vòng sóng dưới lá sen, hắt ánh nắng loang loáng lay động trên khuôn mặt anh ta. Đứa trẻ lại ọ ẹ trong tay người phụ nữ, bà khe khẽ an ủi nó. Người thanh niên liếc nhìn qua, tựa tay chống trán mà nhắm mắt thở dài.

“Mẹ…” Anh ta thì thầm, giọng chợt vô cùng mệt mỏi. “Ở phủ con đã mời đến bốn vú nuôi, ba thầy thuốc, năm đứa hầu, ngay cả áo cho con đến hai tuổi thì trước khi mất cô ấy cũng đã may rồi. Bây giờ… không còn gì nữa hết.”

“Hôm đó vợ con bảo về thăm mẹ đẻ chơi một buổi, rồi trở dạ ở đấy, qua đời cũng ở nơi ấy. Đứa trẻ này con cứ chạm vào là khóc, khóc mãi không thôi.” Anh ta nuốt khan trong cổ. “Bây giờ vợ con vẫn quàn ở phủ, con phải về lo việc, nhờ mẹ chăm sóc cháu hộ vậy.”

“Trẻ con rất nhạy cảm với tâm khí của người. Nó khóc cho tất cả chúng ta.” Người phụ nữ vẫn êm đềm thủ thỉ. “Cho nên hoàng thượng mới thương nó như thế.”

“Ngài biết mọi thứ.” Người thanh niên cười khô khốc. “Tên Hoa chẳng bằng tên Thật, cuối cùng vẫn không cứu được người. Khi quả kết thì hoa đã rụng, hóa ra lại là như thế.”

“Ngài cũng rất thương con bé.” Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn con trai trước mặt, nhẹ giọng như gió thoảng. “Giống như ngài thương con.”

Dù rất mơ hồ, y vẫn cảm thấy khuôn mặt người thanh niên biến đổi. Đầu anh ta trượt đi, vai anh ta rung nhẹ. Anh ta gục đầu xuống gối, lặng im.

Nắng chênh chao như lệ nhòa. Thanh âm lá gió rì rào như dòng sông trôi chảy, chìm vào yên ắng thiên thu. Khi chớp mắt lần nữa, y nhận ra mình đã trở lại với căn đình giữa vườn cúc. Tiếng nhạc vẫn dìu dặt vang. Trăng đang chiếu hắt bóng cây lay động lẫn với ánh lửa nhập nhòe.

Máu trên ngón tay y đã khô. Cô bé trước mặt chống tay nhìn y ngồi thẳng người lên, hoang mang ngoảnh trông xung quanh.

“Ngươi có phải là đạo sĩ không?” Y chưa kịp mở miệng hỏi, cô bé đã lên tiếng. “Chưa từng biết cầu hồn à?”

“Đó là cách thức tà thuật, ta không theo.” Y vội trấn tĩnh, lấy lại bộ mặt đạo mạo mà hất cằm. “Ta đây chỉ vẽ bùa làm phép trừ tà ma, không phải là ông đồng bà cốt nói chuyện tỉ tê với ma quỷ.”

Nét cười cợt nhạo trong mắt cô bé càng rõ. Nhưng cô chỉ nhẹ bĩu môi, gõ ngón tay xuống bàn cạnh chuỗi hạt xương.

“Ngươi đã thanh tẩy được một vài hạt, rất tốt.” Cô gật đầu trước ánh mắt y. “Ngươi nói đúng, trong chuỗi hạt này là oán niệm, tích tụ lại là ký ức. Khi thanh tẩy, ký ức lẫn oán niệm đều thoát ra để tiêu tan, ngươi mới thấy được chúng. Thứ ngươi vừa thấy, chính là ký ức trùng lặp với dấu vết của người từng ở nơi này.

“Dung, tên húy của ông hoàng Cả?” Y ngờ ngợ nhấc chuỗi hạt lên nhìn ngắm. Bề ngoài chuỗi hạt vẫn không đổi khác, và y nghi ngờ rằng có dấu vết của xương hay máu một người như hoàng tử trưởng của nhà vua hiện tại trên chuỗi hạt này.

“Nước mắt.” Như thể đọc được ý nghĩ của y, cô bé mỉm cười. “Tùng Quốc công xuất cung lập phủ, hình thành Sở Tiêu viên cho anh em hoàng gia xướng họa, Đại hoàng tử hẳn cũng có lúc lui tới. Anh ấy lớn tuổi hơn hẳn các anh em khác, tính tình lại trầm mặc, thích ngồi ở những nơi u tịnh như thế này. Chuyện đời có lúc không suôn sẻ, hẳn phải có khi rơi nước mắt. Nơi này lưu trữ ký ức của người lại qua, trong lệ có oán niệm, thương tâm cùng giải thoát, gặp cơ duyên mà giải khai cho nhau. Đó chính là cách ngươi thanh tẩy chuỗi hạt này.”

“Là ta phải đi đến gặp một trăm linh tám hồn vía trong chuỗi hạt này?” Y hoảng hốt hỏi lại. Dù y có muốn làm hay không thì cậu thiếu niên kia chỉ cho y có một tuần trăng, còn hậu quả khi thất bại thì y không thể hình dung. “Mà chuỗi hạt này là của ai thế?”

“Ngươi không cần biết.” Cô bé lạnh nhạt nói. “Ta không muốn thất bại, nên ta sẽ hướng dẫn ngươi, chỉ cần ngươi làm theo ta là được. Cũng không đến mức là một trăm linh tám người đâu.”

“Tiểu thư là ai thế?” Cuối cùng, y hỏi, tạm gác qua muôn vàn câu hỏi khác trong đầu. Từ khi gặp hai người họ đến giờ, y chỉ gặp toàn những việc kỳ quái không thể lý giải, và y đoan chắc họ chẳng hề muốn giải thích cho y.

Y tự cho mình là một người thông minh và linh hoạt, do đó y có thể chờ đợi. Ngay cả khi cô bé trước mặt lại đang nở một nụ cười mà y chắc chắn rằng sau đó là một lời nói dối.

“Ngươi có thể gọi ta là Mai Am.” Dưới ánh trăng, mắt trong như ngọc, nụ cười tựa mật, sắc áo tím khói của cô lại như tan lẫn vào trời.

 

Chú thích:

[1] Sau năm 1839, hoàng tử Miên Thẩm được phong là Tùng Quốc công, đến năm 1878 mới được phong là Tùng Thiện vương.

[2] Lời đề từ của Tùng Thiện vương cho tập thơ của công chúa Quý Khanh.

[3] Thơ của Tương An quận công Miên Bảo.

[4] Dung là lửa bốc lên giữa trời, biểu tượng của lửa là quẻ Ly. Theo Nguyễn Phúc tộc thế phả, tên Dung của Thiệu Trị có nghĩa là mặt trời ban trưa. Tượng của quẻ Ly là ánh sáng nối tiếp nhau chiếu rọi, bậc đại nhân nối tiếp nhau đem ánh sáng chiếu đi bốn phương.

[5] (Thoán từ của quẻ Ly) Mặt trời mặt trăng bám vào trời, trăm giống cây cỏ thóc gạo bám vào đất.

[6] (Thoán từ) Hai lần sáng bám vào chính đạo, nuôi dưỡng thành thiên hạ. Trùng minh là biểu tượng của vua tôi trung chính.

Thiệu Trị vốn được sinh ra ở nhà ông bà ngoại, tức nhà mẹ đẻ của Hồ Thị Hoa. Nơi này sau đó được xây thành chùa Diệu Đế còn đến ngày nay.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.