Solitude

.Sự thật không thuộc về con người, cũng chẳng thuộc trời hay đất. Nó thuộc về ngọn gió. More...

Sơ khởi
Trường An November 2nd, 2018

Lười là không tốt, cho nên để bớt lười... Đang viết mà chưa nghĩ ra tên.

*x100000 lần* Đây hông phải là cung đấu, cung cấm, cung tranh gì hết. Thiệt ra ai gặp mềnh mấy tháng gần đây cũng biết mềnh hay "đột nhin" lảm nhảm về nhân vật và sự kiện này thoai. Vừng, thiệt ra mềnh đã chú ý đến nhân vật này lâu lắm ồi nhưng... quá lườiiiiiii để viết đó mà.

(Và thiệt ra thì cũng chưa biết triển khai câu chiện từ đâu luông. Cho nên có thể... xóa viết lại vẫn nằm trong tầm tay.)

Đang nghĩ đến 1 cái tựa: Câu chuyện ở Sở Tiêu viên.

(Sở Tiêu viên là nơi họp thi xã của anh em Tùng Thiện vương, nghĩa đen là vườn mía.)

---

Hương nam tuyết bắc vô phương tấn
Nguyệt địa vân giai hữu mộng ty

(Ức mai – Mai Am công chúa)

Tháng mười hai, mùa đông năm Ất Mùi, triều đình nghị sự, phán quyết tịch biên gia sản cố Tổng trấn Bắc Thành Lê Chất. Vợ và tất cả con trai Lê Chất đều bị xử trảm giam hậu.

Mùa thu năm Kỷ Hợi, kỳ thu thẩm, án được thi hành.


“Các người mời ta đến bắt ma?”

Đạo sĩ khoanh chân ngồi trên sập, ngẩng đầu nhướng mắt hỏi, ngón tay vuốt nhẹ lông cây phất trần. Khói từ lư hương vẫn đang ngún, bàng bạc trong nắng hắt qua cửa, càng làm diện mạo hai thiếu niên trước mặt trở nên mơ hồ.

“Ngươi là Trấn Giang đạo sĩ?” Nam thiếu niên độ chừng mười sáu tuổi lên tiếng đáp lại bằng giọng không âm điệu. Giống như khuôn mặt, giọng nói cậu ta lạnh nhạt, thoáng vẻ mệt mỏi, thậm chí gần như âm u. Làn da tai tái, môi nhợt nhạt, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, trong bóng tối của căn phòng kín, những đường nét sắc mảnh của gương mặt cậu ta càng hiện rõ vẻ khắc bạc âm thầm.

“Ta mới chỉ nghe chuyện chùa Kim Sơn ở Trấn Giang bắt bạch xà tinh.” Cô bé chừng mười một tuổi bên cạnh cậu thiếu niên lại che miệng cười. Trái ngược với thiếu niên, cô bé này có đôi mắt to tròn, nụ cười ngọt như mật, vẻ linh động tươi tắn sáng ngời trong mắt. Khi cô bé đưa tay, có thể nghe tiếng khánh vàng đeo trên cổ kêu khẽ.

Mắt đạo sĩ nheo lại.

Hai đứa trẻ này mặc y phục hoa lệ bằng gấm hạng nhất mua từ Đại Thanh, áo khoác ngoài bằng dạ Tây dương, chân đi giày da, tóc buộc dây ngọc. Kiềng khánh trên cổ cô bé kia nhận một viên hồng ngọc to bằng đầu ngón tay, viền quanh là bảy viên kim cương nhỏ. Một lối phục sức mà chắc chắn ngay cả con cháu các quan bình thường chốn kinh thành này cũng không thể có.

Cho nên chúng có đem cả trăm lượng vàng đến mời y tới kinh thành này, e cũng là việc bình thường.

“Hiển nhiên người mời ta tới hẳn biết ta là ai.” Y dùng giọng gần giống như thiếu niên kia mà trả lời, bày ra nụ cười nhu hòa thần bí nhất của mình. “Ngàn dặm đường xa đến nơi này, hẳn là việc quan trọng?”

Y không hỏi tên tuổi hai thiếu niên trước mặt, biết rõ rằng mình sẽ không được trả lời. Vả lại, ở nơi này, biết quá nhiều có khi không phải là chuyện tốt.

Thiếu niên vẫn khoanh tay trong áo, nhíu mày nhìn y. Dù cậu ta không cao, y vẫn có cảm giác như mình đang bị soi xét dưới một ánh mắt ngạo nghễ trời sinh, cao cao tại thượng nhìn xuống thiên hạ. Dù cậu ta không có vẻ khinh miệt xem thường, y vẫn thấy khó chịu như thể mình chỉ là một con kiến dưới ánh mắt cậu ta. Cậu ta nhìn y như đánh giá một con kiến xem nó sẽ chạy đi đâu.

Y biết dáng vẻ mình còn quá trẻ để được coi là một đạo sĩ ‘thần thông quảng đại’ – mà trong tư tưởng mọi người hẳn là phải râu dài ba thước, tóc trắng như cước, mặt bạc như vôi. Còn y chỉ có cây phất trần thi thoảng dùng để đuổi ruồi trên tay, áo đạo màu huyền gấu đã bạc, đôi giày vải thủng một lỗ đầu ngón chân. May mà khuôn mặt xương xương có thể gọi là dễ coi còn cho y một ít ‘tiên phong đạo cốt’, không bị thiếu niên trước mặt xem là kẻ lừa đảo để gọi người lôi ra cửa chém đầu.

Cậu ta có thể chém đầu y nếu muốn, giờ thì y biết rõ như thế.

Nhưng sau một lúc quan sát y, thiếu niên chậm rãi hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chập chờn trong mắt cậu ta, hòa lẫn màu khói biến thành vẻ tang thương khó che giấu được. Trong khoảnh khắc cậu ta hạ mi, y tưởng chừng thiếu niên sắp bật khóc.

Khi nhìn lại y, mắt cậu ta lại ráo hoảnh. Bước đến trước mặt y, cậu thiếu niên lấy trong tay áo ra một chuỗi hạt màu nâu đỏ, đặt vào trong tay y.

“Ta cần ngươi thanh tẩy chuỗi hạt này.” Vẫn bằng giọng bình lặng đều đều, cậu ta nói theo kiểu người đã quen ra lệnh. “Một tuần trăng sau ta sẽ quay lại lấy nó.”

“Đây là…” Y nâng chuỗi hạt trong bàn tay, ngờ ngợ hỏi. Chuỗi hạt này khá nhẹ, mỗi hạt chỉ nhỏ bằng đầu ngón út, cảm giác lành lạnh, không phải gỗ cũng không phải đá.

“Xương.” Như hiểu ý y, thiếu niên đạm nhạt trả lời, gần như không mở miệng. “Xương người, nhuộm với máu.”

Tuần trăng sau ta quay lại. Thiếu niên quay lưng đi mà thậm chí không buồn nhắc lại lời hẹn lần thứ hai, chỉ có cô bé cạnh cậu ta đưa ngón tay làm dấu với y.

Hai đứa trẻ biến mất khỏi căn phòng. Để lại y cùng chuỗi xương người đỏ sậm chập chờn trong ánh nắng chiếu xiên bàng bạc.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.