Solitude

.Không ai cứu được họ. Không ai cứu được nàng. Không ai và không ai. More...

Phương xa – 3
Trường An September 15th, 2015

3. Tá vấn giang thượng liễu, thanh thanh vị thùy xuân

 

Khi tôi gặp lại thiếu nữ áo đỏ, đã là nhiều ngày sau.

Một ngày cuối mùa hạ, chiếc bàn đá trong thủy đình giữa vườn bỗng nhiên xoay tròn, chân bàn dịch chuyển sang bên, để lộ một cửa hầm nhỏ chỉ đủ một người lách qua. Thiếu nữ áo đỏ ló đầu lên nhìn quanh, phát hiện thấy cậu chủ đang ngồi trên lan can thủy đình, chiếc quạt vẫn uể oải phe phẩy trên tay.

"Ai lại làm cửa hầm bí mật ở giữa vườn thế này?" Vừa chống tay trèo lên, thiếu nữ áo đỏ vừa hỏi. "Thế này thì đi ra đi vào ai cũng biết à?"

"Nhà này là của ta, ai biết thì ta cũng quản được." Vẫn chẳng ngồi lên, thậm chí chẳng thay đổi nhịp phẩy chiếc quạt, cậu chủ cười nói. "Chẳng ai ngu ngốc làm đường hầm đi lại ngay dưới gầm giường."

Thiếu nữ bĩu môi.

"Thỏ khôn phải có ba hang, hẳn có cái hang khác chui vào gầm giường các người mà chỉ có các người đi lại. Còn một đường hầm nữa chắc là để ngươi nuôi giấu nhân tình." Đẩy chiếc bàn trở lại chỗ cũ che cửa hầm, cô vỗ vỗ vai cậu chủ. "Trên đời này không ai hiểu ngươi như ta đâu."

Hơi ngoảnh đầu nhìn sang, cậu chủ đưa quạt hất bàn tay cô khỏi vai. "Ngươi đến đây làm gì?"

"Dạo chơi." Cô nhún vai, ngồi xuống chiếc ghế chênh chếch trước mặt cậu chủ. "Ở đó buồn chán quá, đám lâu nhâu kia lại bỏ ta đi chơi cả rồi. Ở đây ngươi có việc gì không cho ta làm với."

"Không." Cậu chủ kiên quyết trả lời ngay. "Ngươi ngoan ngoãn ở đó ăn sò ốc, bắt cua biển rang muối đi."

"Vịt ốm vô lương tâm!" Thiếu nữ cau mày sẵng giọng. "Tại vì ai mà ta lâm vào tình trạng này?"

"Vì ngươi." Cậu chủ hạ mi mắt nhìn xuống sen rực rỡ trong hồ, khóe môi hơi cong lên. "Ai bảo ngươi ham vui, tự mình lộ diện, tự mình chạy lung tung? Đánh nhau không tới lượt ngươi, truyền tin cũng chẳng phải việc của ngươi, ngay cả đe dọa Triệu Thành thì ngươi cũng có thể cử người ra mặt thay. Ngươi sợ thiên hạ không đủ loạn, trên đời không đủ trò vui, nên bây giờ ngàn ánh mắt nhìn vào Thương Trúc trang xem nó là cái gì, liên lụy biết bao nhiêu người. Tự hại người hại mình, đến bây giờ ta cũng phải mang củ khoai nóng bỏng tay là ngươi mà chưa biết xử trí thế nào."

"Ngươi tưởng ta muốn à? Lần ấy công tử đem hết người về nhà, đi bắt Tề Ngôi, mà việc của cha ngươi cũng không tiện báo, nếu nghe được thì công tử có mà đem cả ta lẫn ngươi treo lên cây cho quạ tha. Ngươi tưởng ta sai phái được Tàu Ty cục, gọi người đến khi chưa có chuyện gì được sao? Quá lắm thì ta chỉ có thể tự vác mặt tới mượn mấy thứ vũ khí, vài đội người ngựa của công tử đang dạo chơi gần đó. Đám người ấy chẳng thèm nghe bất cứ ai khác trong trang viện này đâu, ngươi có biết không? Thế nên việc gì ta cũng phải tự đi làm, sung sướng lắm sao?" Càng nói, thiếu nữ càng nổi giận. Cậu chủ quay nhìn cô, tuy trong mắt vẫn ẩn chứa sự nghi ngờ sâu sắc, ý cợt nhạo cũng đã mất đi nhiều. Cô nắm cổ áo cậu, giật ngược về phía mình. "Nay ta có nhà mà không thể về cũng tại ngươi hứa lèo với lão chột. Giờ thì hay rồi, Bát tuyệt đã tới, công tử chẳng mấy chốc mà biết hết chuyện, có khi còn không cho ta ở Thương Trúc trang nữa. Ngươi có tin ta rơi xuống nước thì cũng phải kéo ngươi theo cùng không?"

"Ngươi có tin ta trấn nước diệt khẩu ngươi trước đó rồi không?" Cậu chủ cười nhẹ, đẩy tay cô ra. "Hiện giờ ta vẫn còn đang bắt quan hệ với người ở Quy Ninh. Cái đầu rắn này có thể nằm ở tận cực Nam, chưa thể đập chết nó được thì ngươi chưa thể ra mặt đâu."

"Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế?" Thiếu nữ bực bội thở ra. "Rốt cuộc thì trong những năm qua cha ngươi cai quản đám thuộc hạ kiểu gì mà chúng như con rết mọc chân khắp nơi vậy?"

"Cái gì cũng có hai mặt. Hoằng ân quảng nghĩa dễ thu phục người, nhưng cũng dễ bị người lợi dụng qua mặt, càng dễ bị trà trộn, thành phần phức tạp. Cái gì cũng dễ dãi, quy mô bung ra thì rộng, nhưng đúng như ngươi nói – giống như một búi rết trăm chân, chẳng mấy thứ thực là của mình." Cậu chủ thở dài. "Âu là làm người không thể hoàn hảo được."

"Nên mới có ngươi, mặt xấu thì là nhỏ nhen gian xảo, mặt tốt là khôn ngoan cơ trí để giải quyết chúng chứ gì." Thiếu nữ chợt cười, lại vỗ vai cậu chủ. "Đến giờ ta mới nhận ra ngươi cũng có điểm tốt."

"Cám ơn." Cậu chủ nhếch môi. "Nhưng cũng có những người như ngươi, nhìn cả hai mặt chẳng có điểm nào tốt."

"Ngươi…" Thiếu nữ giơ chân định đá cậu chủ xuống hồ, cậu đã đứng lên, lùi ra sau mấy bước. Cô lừ mắt nhìn theo, cười khẩy. "Ta không có điểm nào tốt nên bây giờ ta về Thương Trúc trang nấu chè ăn bánh, kẻ nào dám đến quấy rầy thì ta gọi người ở Chiêm dinh bắn nát nhà chúng ra. Ngươi giỏi giang thông minh thì cứ ở đây mà giơ càng vẫy vây một mình. Từ nay nước sông không phạm nước giếng. Ta có làm gì thì cũng chỉ cần chạy về Phú Xuân là xong, công tử có hỏi thì cứ khai là ngươi làm, chỉ có ta với ngươi, ai biết mà lần."

Giọng thiếu nữ càng nói càng âm u. Cậu chủ hẳn đã nhận ra mình không thể đùa quá trớn, đành thở dài, xuống giọng.

"Hiện giờ Bát tuyệt đang dòm ngó, xét nét vòng trong vòng ngoài, ngươi không thể nhúng tay vào việc gì được." Nhịp cây quạt trong tay, cậu nói như vừa mới nhớ ra. "Sắp đến trung nguyên, Hoắc gia phải làm đèn nhưng hiện giờ chưa tìm được người trông coi. Hay là ngươi ở đó mua vật liệu rồi làm đèn cho ta luôn thể?"

"Ngươi coi ta là gia nhân của nhà ngươi à?" Thiếu nữ quắc mắt. Nhưng vừa chớp mắt một cái, cô lại cười. "Cũng được."

Theo quan sát của tôi nhiều năm nay, nụ cười vừa rồi của cô chẳng hề chứa điềm lành…

Nhưng cậu chủ có vẻ nhẹ nhõm vì cô không còn tức tối nữa nên chẳng để ý. Bàn xong chuyện chiếc đèn, khi thiếu nữ định xuống hầm rời đi, cậu chợt gọi cô lại.

"Người bên ngươi vẫn ổn chứ?" Cậu hỏi. Thiếu nữ nhướng mày, cậu bèn nói. "Cái anh chàng tên Tử Hiên kia vẫn chạy tới đảo thăm Chu cô nương, hình như rất rảnh rỗi thì phải?"

"Tuy ngoài đảo bây giờ hầu hết là người của ta, nhưng không biết trong khách đến, tàu bè ngoài ấy có ai trà trộn vào, nhận ra hắn ta là người 'chìm thuyền' chung với ngươi hay không." Khi thiếu nữ áo đỏ cũng chỉ chớp mắt, cậu đập nhẹ quạt lên trán cô. "Ngươi muốn lợi dụng hắn lôi kéo Chu cô nương hay thăm dò gì ta thì cũng phải biết dặn hắn để ý, cứ chạy loăng quăng như thể chỉ sợ không ai nhận ra mình."

"Chả sao đâu, kẻ ấy còn sống đến giờ này thì chạch còn phải thua xa. Ngươi nghĩ được chả lẽ hắn không nghĩ được sao?" Thiếu nữ nhún vai, phác tay. Nhưng cô lại chép miệng. "Thật ra bây giờ thì để hai người ấy thân với nhau cũng không ổn lắm."

"Ta hỏi thật, hắn là người thế nào vậy?" Thấy thái độ của thiếu nữ, cậu chủ nghi hoặc hỏi, kèm theo cái nhíu mày rất nhẹ. "Ngươi hành xử bên ngoài giống hệt cha ta, loại người nào cũng thu vào, rốt cuộc tự tạo một cuộn dây rối tinh rối mù, tự cuốn chân mình."

"Sau này ta sai hắn đi làm việc, bớt đến đảo là được chứ gì." Thiếu nữ cau mày, làm lơ câu hỏi của cậu chủ. Thấy thái độ của cậu, cô đổi giọng. "Rốt cuộc thì ngươi tin được ai không vậy, vịt ốm? Gia nhân trong nhà thì ngươi mượn cớ đi xa để chia cách, xé lẻ ra các nơi cho giám sát nhau, quản gia đã bị ngươi xử trị rồi. Đám huynh đệ của cha ngươi giờ sợ ngươi như cọp. Cả cái nhà này, cả vùng đất này rốt cuộc thì ngươi có kẻ thân tín nào không?"

"Khi cha ta chết, đám 'huynh đệ' chỉ đến nghiêng ngó xem cái nhà này có gì dễ vơ vét để sau tang lễ xử lý nốt. Đám gia nhân trong nhà, không kể bọn gian tế, cũng nơm nớp chờ cơ hội chạy sang nơi tốt đẹp hơn. Có một đám 'thân tín' như thế, kẻ đáng buồn là cha ta mới phải." Cậu chủ nhàn nhạt cười. "Cha không cho ta lo việc, cũng không có nghĩa ta bị mù."

"Cha ngươi không cho ngươi làm việc để ngươi có thời gian quan sát đấy thôi. Lo việc sớm, ngươi chỉ thấy tiền thôi chứ thấy được gì." Thiếu nữ bĩu môi. "Cha ngươi có khi cũng chẳng phải không biết, nhưng chẳng qua ông không hẹp hòi như ngươi. Tự lo phiền tự tức giận, đó gọi là ôm rơm rặm bụng."

"Ngươi bên trong thì dò xét nghi ngờ so với ta không hơn cũng chẳng kém, lại còn thích tỏ ra rộng lượng hào sảng lừa người, có tư cách lem lẻm phê bình người khác?" Cậu chủ cười nhạt, gõ quạt lên trán thiếu nữ. "Chỉ là ngươi cậy mình thông minh, coi chừng bị thông minh hại. Những kẻ cờ bạc giỏi, trên thì biến báo khôn lường, dưới thì ranh mãnh giả trá, chỉ chưa đến lúc giở quẻ ra thôi."

"Mấy tính chất ấy hiếm có ai so được với ngươi lắm, nên ta không sợ." Thiếu nữ lè lưỡi làm mặt quỷ. "Ta không nói đến việc ngươi giao kết với đủ mọi loại người, kéo bè kết phái, thì ngươi cũng đừng nhúng mũi vào chuyện của ta."

"Kéo bè kết phái? Ngươi?" Cậu chủ nhướng mày. "Ngươi đang định kéo bè kết phái làm gì vậy?"

Thiếu nữ lừ mắt nhìn cậu, bỏ đi mà không buồn trả lời.

Thế là bọn họ lại cãi nhau.

Thiếu nữ không nhớ tới tôi, chẳng liếc mắt sang tôi lấy một lần, nhưng nhìn thấy cô ấy, tôi bỗng yên tâm hẳn. Bỗng nhiên tôi có cảm giác mình được trở lại những năm tháng ngày xưa, khi cậu chủ vẫn còn ánh mắt trong lành phản chiếu bầu trời, như thể quanh khu vườn này không lạnh mùi đao kiếm, và cô sẽ trở lại treo vào dưới lồng tôi một quả lựu to. Cậu chủ sẽ ngồi chống tay trên bàn đá của thủy đình ngẫm ngợi như hiện tại, trong khu vườn yên tĩnh trong veo ánh nắng, giữa sự lặng yên an bình không vương chút tạp khí của con người. Sự xuất hiện của thiếu nữ áo đỏ như một làn gió giữa trưa hè, xua tan đi không khí ngột ngạt những năm tháng này.

Nhưng rồi, cô ấy lại biến mất. Khoảng thời gian cô ấy không đến càng lúc càng kéo dài ra. Trong khoảng thời gian ấy, có một cô gái khác xuất hiện trong vườn.

Cô gái này không lớn hơn thiếu nữ áo đỏ là bao, nhưng ở cô ấy có điều gì đó khiến tôi chắc chắn luôn muốn gọi cô là 'cô gái' thay vì thiếu nữ. Có lẽ vì tư thái của cô quá đĩnh đạc nghiêm trang, thần thái trầm mặc, thường xuyên tỏ ra xa cách. Nếu nói như ngôn ngữ của thiếu nữ áo đỏ, cô ấy 'cứng như khúc gỗ'.

Ngay cả bộ áo trắng mà cô gái này thường xuyên mặc cũng bằng vải thô, không mượt mà tựa cánh hoa như thiếu nữ áo đỏ, thậm chí cũng chẳng tinh tế như tang phục cậu chủ buộc phải mặc. Cả bộ khăn áo lùng thùng trùm từ đầu xuống chân trông như bao bố, lại chẳng có một món trang sức nào, cô khác với thiếu nữ áo đỏ đến từng tiểu tiết nhỏ nhất, từ bản chất đến tính cách. Các gia nhân trong nhà cũng khen cô đẹp, nhưng đồng thời nói thêm 'thật thanh khiết, chẳng như tiểu thư ở bên kia'. Quả là hương thơm của cô cũng khác, nghĩa là cô chẳng có mùi hương gì. Khi cô đến gần, thi thoảng tôi chỉ ngửi thấy mùi nước tắm gội mà người nơi này thường dùng, nó phai đi rất nhanh, để lại mùi vải cũ bao phủ cô.

Tôi hay so sánh cô gái áo trắng này với thiếu nữ áo đỏ, vì cô ấy đến ở trong vườn một thời gian rất, rất dài.

Một ngày đầu mùa thu, gần đám giỗ của cha cậu chủ, cô gái áo trắng này đột nhiên xuất hiện trong vườn. Tách khỏi đám người được đưa đến lo toan cho đám giỗ, cô nhẹ bước lẩn vào cửa ngách, bước vào vườn. Thấy người lạ, tôi hót lên thật to. Giật mình, cô vội chạy vào trong hành lang, né tránh cửa chính.

"Chu cô nương đến rồi à?" Nghe tiếng tôi, cậu chủ đi từ thư phòng ra, nhìn sang phía cô gái áo trắng đang ẩn núp, cười mà hỏi. Cô gái bước ra sau cổng phụ, tay nắm chặt tà áo dài trông như bao bố của mình. Cậu chủ gật đầu, gọi một cô gái áo đen khác từ trong thư phòng ra, bảo. "Từ nay Trúc sẽ là người hầu của cô. Dẫn Chu cô nương vào xem phòng đi."

Câu sau, cậu nói với cô gái tên Trúc mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Trúc tới trước mặt cô gái áo trắng được gọi là 'Chu cô nương' kia, đưa tay hướng dẫn cô về gian nhà sau. Cô gái áo trắng đưa mắt về phía cậu chủ, cậu đã quay lưng đi về thư phòng.

Chiều tối hôm đó, Trúc đưa cô gái áo trắng đi 'giới thiệu' với chúng tôi. Chúng tôi biết rằng từ nay cô sẽ thường xuyên ở trong vườn, không cần báo động. Gian nhà cô ở cách xa phòng cậu chủ một dãy nhà lớn, còn có cửa ngách ngăn. Đến đêm, cậu chủ về, gọi cô ra thủy đình giữa vườn nói chuyện chứ không vào phòng.

"Lan đã nói lý do ta gọi Chu cô nương đến đây chứ?" Cậu chủ nói ngay khi cô gái áo trắng ngồi xuống trước mặt. Cũng chẳng đợi cô trả lời, cậu nói tiếp. "Nếu họ đã biết, ta nên đề phòng thì hơn, không thể để cô ở đảo được."

"Người ở Phú Xuân không phải là đồng minh của bang chủ sao?" Cô gái dè dặt hỏi. Ánh mắt cậu chủ nhìn cô chợt thoáng nét chế giễu.

"Không phải đồng minh, mà là giám sát. Ta để Chu cô nương ở nơi ấy mà không báo lại, họ mới bảo ta gọi cô đến để xem thái độ của ta lẫn cô thế nào." Cậu chủ chợt mờ nhạt cười, nhún vai rất nhẹ. "Dù sao thì cô có dáng vẻ thế này, đó lại là chủ tử mới mười bốn tuổi, không cần phải lo."

Cô gái cau mày trước ẩn ý câu nói của cậu chủ, tỏ vẻ phật lòng. Nhưng cậu chẳng để ý, vẫn tiếp tục nói.

"Việc cô ở đây cùng việc ta liên hệ với phía Nam là để thâm nhập sâu thêm vào vùng đất ấy, có lợi cho ta mà cũng có thể đem lại nhiều lợi ích cho Phú Xuân. Đám người ở phía Nam vốn vượt quyền kiểm soát của triều đình, lại thêm các lực lượng bên ngoài dòm ngó, thấy việc ta làm chỉ có khuyến khích chứ chẳng việc gì phải ngăn cản. Cô đến đây để tránh quân Mãn Thanh đang thừa cơ tiến đánh Vân Nam, nhân tiện thăm dò đường rút lui nếu như việc bất trắc." Cậu chủ từ tốn chuyện trò, ngừng một lát rồi chầm chậm gật đầu. "Dù sao các người ốc mang mình ốc chưa xong, cô cũng chẳng chạy đi đâu được, hẳn họ chẳng cần lo lắng. Ngay cả đám người từ Châu Lôi Liêm đến tám năm trước họ còn phải ném đến Đông Phố, liên quan đến các người càng rắc rối hơn. Các người bây giờ như đám lửa, không có thì lạnh, mà chẳng ai muốn dây vào. Cô không cần sợ họ sẽ làm gì cô."

Có lẽ do ánh đèn chiếu vào thủy đình không đủ, cậu chủ không nhận ra ánh mắt cô gái ngày tối theo từng lời nói của cậu. Khi cậu đã im lặng, cô cũng mím môi, trông có vẻ đang nén giận hơn là 'sợ hãi' theo lời cậu chủ nói. Cậu có vẻ đã quen với sự im lặng của cô, thủng thẳng rót trà ra ly, chầm chậm uống. Trong sân, hương cúc mùa thu thoang thoảng cùng mùi cơn mưa ban chiều, dường cậu còn chú tâm đến mùi hương ấy hơn là cô gái trước mặt.

Khi cậu uống hết ly trà đầu tiên, cô gái mới mở miệng.

"Thế thì tôi nên nói thế nào? Không nên nói điều gì?" Khi hỏi, giọng cô lại rất nghiêm trang lạnh lùng, thậm chí còn có phần cam chịu, hoàn toàn khác với ánh mắt cô. Cậu chủ nhíu mày một cái, rồi nhún vai.

"Gì cũng được. Dù sao nếu ta không nói thì Như Yên cũng sẽ nói." Cậu ngẩng lên đúng lúc cô gái chớp mắt, liền cười khẽ. "Nghe có chủ tử đến, tiểu yêu sẽ chạy tới còn nhanh hơn cả Thanh lẫn Nhã."

"Không phải bây giờ cô ấy không tiện ra mặt?" Cô gái dè dặt hỏi, nhưng cũng không giấu được sự tò mò. Cậu chủ lại cười.

"Tiểu yêu phải dè chừng tất cả người ở đây, nhưng người ở Phú Xuân thì khác. Như Yên cũng chẳng tin ta cho lắm, sẽ nghĩ cách dọn đường cho mình trở lại. Thật ra, việc đổ vỡ ra như thế này, tiểu yêu chỉ có con đường an toàn nhất là chạy thẳng về Phú Xuân làm công nữ để ăn uống chơi bời thỏa thuê. Nhưng cô ấy cứ muốn kiên trì bám trụ ở đây, vừa để theo dõi ta, vừa muốn tìm cơ hội để trở về Thương Trúc trang."

"Có thể sao?" Cô gái cũng cau mày.

"Có thể, nếu như rối loạn được dẹp yên. Nhưng rối loạn này không nằm ở đây, cũng chẳng nằm ở một nơi nào nhất định. Người phương Nam đang muốn trở mình, đám người ở Quy Ninh dung dưỡng cho đám Tề Ngôi, bọn hải tặc, các giáo phái, thương nhân buôn lậu… Nếu phe nhóm này đủ mạnh, có thể một bước khởi loạn từ Quy Ninh đến Quảng Nam, cướp thành phá lũy. Ngay cả nếu không đủ mạnh, chúng cũng có thể dựa vào một danh nghĩa, một thế lực khác để làm thanh thế. Yết hầu Quy Ninh bị cắt, phương Nam sẽ mất. Xưa kia Nam Hà đến đánh Phú Yên, ra Phan Rang cũng dựa vào quan họ Trần vùng Quy Ninh ủng hộ. Nay người cũ đã xa, người nay chưa tới, chúa cũng vừa mất, họ sẽ chẳng khuấy động tình hình thêm đâu." Cậu rót cho mình chén trà thứ hai, rót cả cho cô gái. Cô cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên lo lắng nói.

"Không ai làm thì chẳng phải cô ấy sẽ nghĩ cách tự làm sao?" Cô hơi nghiêng người về trước, ánh mắt lo lắng rất thực tình. "Nếu chủ tử ở Phú Xuân đến đây, cô ấy biết họ không có ý định động chạm đến Quy Ninh, cô ấy sẽ tự ra tay đấy!"

Lần này, đến lượt cậu chủ im lặng. Cậu nhìn sững trà trong tách, không nói năng gì.

Quả nhiên, chỉ ba ngày sau cuộc viếng thăm của một cậu bé mười bốn tuổi đến khu vườn, cậu chủ nghe tin thiếu nữ tên Như Yên đang 'mắc kẹt' ở Quảng Ngãi.

Hôm ấy trời bão lớn. Tất cả cửa nhà đều đóng kín, các gia nhân bồn chồn xem xét các cột chống, nhìn mực nước lấp xấp lên đến gần bậc thềm. Người từ bên ngoài đến bảo, nhà ở khu cảng chợ gần sông đất thấp đã lụt đến ngang ngực. Cô gái áo trắng dường như lần đầu thấy bão lụt, tò mò ra ngoài cửa quan sát. Khi bão hơi dịu lại, một người đến đập cửa trang viện, vào gặp cậu chủ đưa tin. Được tin, cậu vội gọi người ra cảng chuẩn bị thuyền về Quảng Ngãi.

"Bang chủ đi đâu thế?" Vẫn đứng ở cửa, cô gái áo trắng hỏi, đưa mắt nhìn lên bầu trời vẫn xám đen màu mây, gió vần vũ cùng mưa. Cậu chủ khoác thêm áo lông do người hầu đưa tới, lắc đầu thở dài.

"Tiểu yêu quả nhiên gây chuyện rồi. Không biết làm gì mà đã đến Quảng Ngãi, bảo rằng gặp chuyện mắc kẹt ở đó, bảo ta đến cứu, đem cả thầy thuốc theo." Cậu nhìn sang, thấy đôi mắt mở lớn đầy lo lắng của cô, liền nói nhanh. "Lần này ta đi, đã có Thanh, Nhã cùng chủ tử của họ coi chừng nơi này, Chu cô nương không cần lo. Việc của Như Yên, cô cũng lo không được đâu."

"Tất cả người ở nơi ấy cũng đi cùng Như Yên cô nương?" Mím môi, cô gái hỏi khẽ. Cậu chủ đưa mắt qua cô, gật đầu.

"Bên ấy ít người, hẳn tiểu yêu đem theo được người nào thì đã đem đi rồi." Còn đang nói, chân cậu đã bước qua ngạch cửa. Cửa lớn vừa mở, gió lạnh thổi thốc vào như muốn cuốn bay cả trang viên. Chỉ trong thoáng chốc, bóng dáng cậu chủ cùng nhóm người đi theo cậu như đã biến mất trong màn mưa dày đặc.

Cô gái vẫn đứng nhìn màn mưa ngoài cửa, con đường với tiếng người lao xao chìm đi trong mưa bão. Không gian trắng một màu mưa lạnh ngắt. Cả khu thị thành rộng lớn như đã biến mất trong làn nước dâng tràn từ cả mặt đất lẫn bầu trời.

Ông Từ, quản gia mới của trang viện, gọi người nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc cần thiết để đem lên thuyền theo cậu chủ. Thấy cô hầu bưng hộp đựng một chiếc áo lông dày ra, cô gái áo trắng chợt lên tiếng.

"Đừng dùng loại áo này. Loại lông này thấm nước, chỉ nên mặc khi trời khô. Muốn giữ ấm, tránh ẩm nên dùng loại áo vải dạ Tây dương hoặc áo lông chim lông vũ."

Nghe cô nói, cô hầu bối rối nhìn ông quản gia. Ông gật đầu, bảo cô vào lấy chiếc áo ấm cũ của cậu chủ.

"Áo này mua ở Quảng Châu về, nghe nói làm từ lông gấu trắng rất quý, hẳn họ cũng tưởng thế là tốt. Nhưng đồ quý còn phải xem có hợp hay không." Bỏ chiếc áo vào lại trong hộp, ông Từ cười. "Những việc nhỏ nhặt thế này, tôi cũng không quản nổi. Lo việc áo quần chỉ có đám phụ nữ, nhưng toàn là dân quê thô vụng không biết việc, cũng chẳng biết cân nhắc nặng nhẹ."

"Để tôi xem." Nghe ông Từ than thở, cô gái có vẻ động lòng. Cô lại gần ông, lật giở xem xét đồ đạc để trên bàn. Người hầu trong nhà chạy như con thoi đem thêm đồ đạc tới cho cô lựa chọn. Tuy đồ mặc trên người cô rất kỳ quái xoàng xĩnh, cô lại rất hiểu biết về trang phục đi mưa, đi rừng, ngay cả các loại lông thú, vải dệt quý giá nhất. Từng rương thùng đồ được đưa ra xe để chuyển đến cảng. Khi chiếc rương lớn đựng đồ dùng hàng ngày được đem ra, cô gái mở được một hộp son phấn. Ngẫm nghĩ một lúc, cô liền bỏ nó vào cả trong thùng đồ chuyển đi.

"Để tiểu thư bên ấy dùng. Có khách đi cùng thì nên chu đáo với họ một chút." Trước ánh mắt dò hỏi của ông Từ, cô gái cười nói. Cúi đầu xếp đồ, cô chợt cười thành tiếng khe khẽ. "Không thì nó ở đây làm gì?"

 

 

Chú thích:

Trích Hữu sở tư của Vi Ứng Vật. Dịch nghĩa: Hỏi thăm liễu bên sông, Xanh tươi cho xuân của ai.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.