Solitude

.Sự thật không thuộc về con người, cũng chẳng thuộc trời hay đất. Nó thuộc về ngọn gió. More...

14- Về lễ tế Giao
Trường An in "Description Tonkin" April 7th, 2015

Về lễ cầu nguyện cho quốc gia của nhà vua, thông tục được gọi là Vua đi Giao, hoặc được viết là Càn Gia

Nhà vua hiếm khi rời khỏi những khoái lạc của mình, nhưng một lần trong năm, ông ấy sẽ xuất hiện trước cộng đồng (không bao gồm những khi ông ấy được vị chúa đưa đi trong những dịp đặc biệt) trong nghi thức của buổi lễ trọng thể của họ vào đầu năm mới, vào một ngày đặc biệt được chọn – mà họ cho là ngày tốt, một số tốt hơn, một số bình thường, và một số ngày thì xấu. Họ xem ngày cực kỳ mê tín, đến mức không làm điều gì quan trọng mà không tham vấn nghiêm túc trước theo lịch niên giám của Trung Quốc và những tiên tri mù của nước này.

Nhà vua, vị chúa và hoàng tử, cùng với hầu hết đại quan triều đình, trong dịp trang trọng này, trước ngày hôm ấy sẽ đi riêng rẽ đến một cung điện nằm ở cực nam thành phố được xây dựng dành riêng cho dịp này, có 3 cánh cửa khác biệt với những chùa tháp khác cũng như hình ảnh các tòa nhà khác của họ. Tại đây, họ ở trong các căn nhà khác nhau cho đến khi trời sáng. Nhà vua, trong lúc đó, đi tắm rửa cơ thể và mặc quần áo mới chưa từng được mặc trước đó. Chừng 8 giờ sáng, một mảnh pháo được bắn lên, làm dấu hiệu cho vị chúa, hoàng tử và đại quan chuẩn bị đến làm lễ tôn kính nhà vua, dù với vị chúa và hoàng tử, nó chẳng hơn là một hình thức làm ra vẻ. Sự xưng tụng này trôi qua trong im lặng nhưng rất long trọng và nghiêm trang với cả 2 bên. Ngay lậy tức sau đó, tiếng súng dấu hiệu thứ 2 sẽ được nghe thấy, và từ đó nhà vua sẽ được hộ tống tới cánh cổng của tòa nhà đã nói trước đó. Tất cả cổng đều đóng, nhà vua sẽ gõ cửa, và người giữ cửa hỏi ông là ai. Ông ấy trả lời “Đức vua”, và họ sẽ để cho ông vào, nhưng không ai được phép vào cùng ông ấy, điều đó trái ngược với tín ngưỡng của họ. Nhà vua làm điều này 3 lần, cho đến khi vào tòa nhà, nơi ông sẽ cúi lạy tôn kính với những lời cầu nguyện và nài xin được giữ nghiêm ngặt chuyển cho các vị thần theo kiểu của họ. Sau khi xong, ông tự ngồi lên một chiếc ghế mạ vàng được đặt trong sân của ngôi nhà đã nói, và dừng lại một chút để cái cày cùng một con trâu được buộc chung với nó theo cách họ dùng nó để cày đất, được đưa đến cho ông. Ông sẽ sử dụng nó theo kiểu thường dùng khi đi cày, và ông ban phước cho đết nước, dạy cho người dân bằng biểu tượng này rằng không có gì phải xấu hổ khi là nông phu; và rằng sự siêng năng, cần cù và cẩn trọng, đặc biệt trong nền văn hóa nông nghiệp, chắc chắc có thể mong đợi sự hưởng thụ công khổ và nỗi đau của họ.

Tôi được vài người nói cho biết rằng, cùng lúc đó, lễ chén bát được dùng, người khác lại mâu thuẫn với điều đó, nói chắc chắn rằng nó chỉ được dùng trong ngày vua mới lên ngôi. Nhưng dù nó được tổ chức vào lúc nào, cách thức là như sau: Trên một chiếc bàn sơn mài, vài chiếc chén sẽ được đặt lên cùng với thực phẩm được chuẩn bị sẵn cho chúng, và ở giữa là 1 chiếc đầy cơm trắng, chiếc khác là thóc, một chiếc đựng nước, 1 chiếc chứa dược thảo hoặc rau xanh. Tất cả chén được đậy gọn bằng giấy tốt và được dán bằng tinh bột để không ai có thể phân biệt được. Một chiếc sẽ được nhà vua lấy đi, và nó sẽ ngay lập tức được mở ra. Nếu ông lấy được chén thóc, thì sẽ có được niềm vui lớn vì nó báo hiệu (như họ tin) đất đai sinh trưởng nhiều. Nếu là cơm trắng, đó là vụ mùa bội thu. Nếu là nước, năm mới không khác biệt. Nhưng nếu là thảo dược hoặc rau xanh thì là rất xấu, biểu thị tỉ lệ tử vong cao, nạn đói và sự tàn phá. Và với tất cả cốc còn lại, mỗi cái chứa một ý nghĩa đặc biệt và điềm báo tùy theo những gì họ thần tượng và tín ngưỡng.

Khi kết thúc nghi lễ trọng đại này, phát súng thứ 3 được bắn, nhà vua leo lên chiếc ghế mở đặc biệt được che phủ bởi rất nhiều lọng, và được khiêng trên vai của 8 binh sĩ, và nó được rước qua nhiều đường phố trở về cung điện, cùng được hộ tống bởi nhiều nho sĩ mặc quần áo lễ kiểu Trung Quốc và đi bộ. Ông ấy hầu như sẽ được đồng hành bởi một hộ vệ đẹp trai trong những binh sĩ của vị chúa, vài con voi, theo tiếng trống, trống cơm, scalmay, chũm chọe đồng, kèn ô boa,… các loại cờ nghi thức và màu sắc.

Khi đi qua, ông sẽ biểu hiện sự rộng rãi của mình với các khán giả nghèo và người thôn quê bằng cách ném tiền hoặc đồng xu vào họ. Sau nhà vua một quãng, vị chúa theo sau, ở trên một con voi trang trọng, được chờ đợi bởi nhiều thế tử của ông ấy và gia đình hoàng tộc, hầu hết các quan chức quân đội và quan tòa dân sự của đất nước, tất cả mặc trang phục giàu có, được bảo vệ bởi 1 đội chừng 3 hay 4 ngàn ngựa và khoảng 100 hay 150 voi trang sức xa hoa, và đội quân không ít hơn 10.000 người, tất cả đều mặc quần áo tốt và lịch sự - với áo dài và mũ được làm từ sản phẩm châu Âu – Nên vị chúa vượt xa nhà vua trong sự tráng lệ và lộng lẫy. Ông ấy đến theo cùng cách trang trọng như nhà vua. Khi ông tới con đường dẫn thẳng về cung điện của ông, ở khúc quanh, ông để mọi người lại trong đoàn diễu hành. Thế tử tiếp tục đem theo phần cuối của đoàn người này, ông có một nửa nhóm của cha mình, đi theo cùng 1 cách, nhưng đi theo con đường gần nhất về cung phủ riêng của ông.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.