Solitude

.A voyage to Cochinachina. More...

13- Về lễ lên ngôi, kế vị
Trường An in "Description Tonkin" April 2nd, 2015

Không có kiểu tổ chức lễ lên ngôi, kế vị của vua như tác giả Taverniere miêu tả

 

Vì tác giả của chúng ta sai lầm suốt cuốn sách của mình, nên chương 13 của ông ấy cũng hoàn toàn sai lầm theo đúng cách thức ấy. Mà dù tôi có siêng năng thăm hỏi các nho sĩ hay những người có quyền lực của họ như thế nào, tôi cũng chẳng thể phát hiện ra là họ sử dụng nghi lễ trọng thể cho việc lên ngôi hoặc kế vị của vua họ với quá chừng rực rỡ và lộng lẫy như thế, hoặc bất cứ thứ gì tương tự mà ông ấy đã kể. Sợ rằng họ cũng chưa từng thấy bất kỳ buổi lễ nào.

Họ nói với tôi rằng, những sự lịch sự và phô trương ngoại hạng đó đối nghịch với phong tục và lối sống của họ. Khi chúa hoặc vua họ chết, cả cộng đồng may chặt tất cả những gì bày tỏ sự vui mừng, hoặc trình diễn bất cứ thứ gì lộng lẫy, hoặc bất cứ hình ảnh nào bóng bẩy, ví dụ như là đeo vàng bạc, mặc áo khoác cầu kỳ - chúng không chỉ bị cấm trên khắp vương quốc, mà còn bị xem là rất khiếm nhã nếu sử dụng.

Cũng không có một vị cận thần nào trong thời gian thương tiếc chủ của mình lại tỏ ra dùng đồ đạc xa hoa, hoặc dùng ngựa, voi, kiệu, võng… mà phải dùng y phục tồi nhất, thô xấu, kém nhất mà họ có thể sáng tạo ra – đó mới được coi là đúng đắn, đặc biệt với những thân thuộc gần nhất, trang nghiêm nhất, cùng nhiều người quan sát tử tế khác từ nhiều nơi đến chứ không chỉ ở cung điện.

Tất cả nghi lễ họ dùng trong những dịp này, bao gồm chỉ có u sầu và đưa ra mắt vị hoàng tử kế vị, người đãi yến những kẻ viết lời ca tụng, nhưng không phải với sự huy hoàng hay vui vẻ thường lệ của triều đình – Vì ông ấy vẫn còn đang để tang cho người tiền nhiệm. Nhưng thường là họ ca tụng vua của mình (người mà hiện tại chẳng quan tâm gì đến đất nước) rất nhiều vẻ hùng vĩ và vị thế của ngai vàng. Không nghi ngờ gì, họ sẽ được vài sự tôn trọng có mức độ tương tự như vị chúa khi ông nắm được ngôi vị của mình, khi mà quyền lực và sức mạnh của ông – dù là xâm phạm của kẻ khác – vẫn kiểm soát tất thảy, và trong tất cả những dịp này ông vẫn được tôn trọng và dõi theo nhất.

Trong năm 1682, khi tôi đến đây từ Xiêm, vị chúa già vừa mất, thế tử của ông ấy không cất một tiếng nào khi kế vị. Ngược lại, ông ta tự đi đến một nơi riêng tư, không hề ra ngoài để nghe vấn đề triều chính, hoặc nhận biết những thay đổi nào của chính phủ. Ông cũng chẳng nhận sự tôn kính thường lệ từ chính quan chức của ông, hoặc cho phép người nước ngoài vào xem hay để chia buồn, hoặc chúc mừng sự thăng tiến của ông ấy, chỉ nhận những món quà của họ. Vì thế, không hề có thêm hình thức nào khác, vị chúa nhận lấy quyền lực chức vị của mình, và không nghi ngờ gì, ông sẽ không bao giờ nhường cho vị vua vượt qua ông trong loại này. Không chỉ vì ông phải chịu mọi chi phí và cái giá phải trả, mà ông còn sợ rằng người kia sẽ tăng thêm danh tiếng từ đó.

Tác giả của chúng ta rất đáng khen ngợi vì kể những điều không ai biết, và đối nghịch với phong tục của những người này, nhưng khẳng định tự tin rằng anh của ông ấy đã tận mắt chứng kiến sự lãng mạn được phát minh khéo léo trong dịp này: Chúng chẳng là gì khác ngoài chuyện ngụ ngôn để nói rằng, trong nghi lễ này, tất cả pháo trên tường thành đều nổ? Khi mà chẳng có thứ như là một khẩu súng lớn trên thành - Hay tất cả binh bính được rút về từ biên giới, nghĩa là mở cửa vương quốc cho Nam Hà, kẻ luôn dòm ngó cơ hội này để liên kết với lãnh thổ của họ 2 tỉnh tranh chấp, nơi đã từng được cai trị bởi tổ tiên vị chúa của họ. Rằng họ thề trung thành với vua, và rằng họ sẽ bảo vệ ông ta cùng đất nước chống lại kẻ thù truyền đời Trung Quốc – khi mà, như chúng ta đã nói trước, họ cống nạp cho đế chế Trung Hoa, bây giờ đang ở trong quyền thống trị của Tartar, những người mà họ cố gắng bằng mọi cách có thể tưởng tượng để không xúc phạm đến vì sợ mất nước và tự do. Rằng nhà vua rộng rãi sử dụng trong ngày hôm đó tới 1 triệu thỏi vàng – mà chỉ tính đồng bạc đã có giá ít nhất là 150 triệu đồng – một con số mà tôi chắc chắn rằng cả vương quốc cũng khó có thể tập hợp được chừng ấy vàng và bạc, dù ông ấy có nhắm đến thuyết phục cho cả thế giới rằng nhà vua Bắc Hà sở hữu kho tàng của Croesus. Rằng nhà vua tặng tiền quà cho các quan viên không biết tên, và những chức quan cũng chưa bao giờ nghe thấy trong đất nước. Rằng ông tặng rất nhiều thỏi vàng bạc cho nguyên soái, ở đây nghĩa là vị chúa, từ người đã cho ông tất cả những gì ông có. Rằng sẽ có rất nhiều vụ tự sát, và như để chứa số lượng đồ sộ quái thú đó, việc cày cấy cần thiết phải dừng lại, và mọi người vui lòng ăn chay trong cả năm, cũng không giết mổ.

Sau buổi tiệc Epicurean này, cùng với những gì ông ấy kể về các tu sĩ, pháo hoa, tổ chim, thịt ngựa non… những điều mâu thuẫn nhảm nhí không đáng nhắc tới, tôi phải thừa nhận rằng ông ấy đã ghi vài điều và vài đoạn ở đây thích hợp với Xiêm La, và tương ứng với kiểu cách và pháp luật của những người ấy, chỉ là ông ấy đặt chỗ sai lầm. Với những gì được kể về chuyện vua đi ra ngoài, tôi sẽ nói trong chương kế.

Phụ nữ có danh vị khi đi ra ngoài thì được khiêng – tùy theo cấp bậc của họ - hoặc là trong những cái kiệu kín, hoặc võng trên vai những người đàn ông. Quốc gia này không hề cấm giữ người phụ nữ tránh ánh mắt của người khác như người Trung Quốc và người Moor.

Lễ sinh nhật của họ được họ xem rất đúng giờ, từ hoàng tử cho đến tiện dân, tùy theo khả năng và quyền lực của mình mà tổ chức ăn uống, ca nhạc, cùng những trò giải trí khác ngoại trừ pháo hoa – mà họ rất là thiếu thốn, như tôi đã nói trước.

Họ cũng tặng quà trong dịp ấy cho họ hàng, bạn bè và tùy thuộc, những người đem lại vinh dự tôn kính cho họ.

Về sự rộng rãi của nhà vua – người cho con ông ta và người kế vị một lúc một khoản tiền 1000 thỏi vàng hay giá trị tương tự 150.000 đô la, và 500 thanh bạc giá trị hơn 70.000 đô la – Tất cả đều không thể. Bởi vì khoản lương hàng năm chỉ cho phép ông có một khoản không hơn 8000 đô la. Cứ thế nhân lên, những thỏi vàng bạc ấy chỉ có giá trị khoảng 120.000 livre.

Với người kế vị nhà vua, ông ta thường tự chẳng để ý đến người con nào sẽ thừa kế mình, nếu ông ấy có hơn 1 người con. Nhưng dù chỉ có 1 người con, đó cũng không chắc chắn người đó sẽ kế vị ông ta, vì nó tùy thuộc vào vị chúa gọi tên người nào ông ấy thích nhất, cho người ấy địa vị hoàng gia. Ông ấy cũng hiếm khi đặt Thái tử thừa kế, trừ khi có một lý do lớn, hoặc tình thế chính trị cấp bách.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.