Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

11b- Về lịch sử và luật pháp của Đàng Ngoài (2)
Trường An in "Description Tonkin" March 11th, 2015

Vương quốc này được chia đúng thành 6 tỉnh, không bao gồm vùng đất Cao Bằng, một phần nhỏ của Bowes, được duy trì như phần thuộc địa bị chinh phục. Người ở đó có ngôn ngữ và phong tục khác với người Bắc Hà. Và 5 trong 6 tỉnh được cai trị bởi người cai trị riêng của họ, mà hiện nay tất cả đều là thái giám, với quyền lực rất lớn. Nhưng người cai trị ở sông Gianh, biên giới với Nam Hà, tỉnh thứ 6 của vương quốc, là một dạng tổng trấn – hoặc trung tướng, và quân đội dưới quyền ông ta không ít hơn 40.000 quân. Quyền lực của ông ta thuộc dạng tuyệt đối, không thể kháng cáo phán quyết của ông ta tới tòa án tối cao của vương quốc, ngoại trừ những trường hợp mưu phản đặc biệt nguy hiểm. Tổng trấn này thường là người được ủng hộ rất lớn, đặc biệt là vị chúa, nếu không ông ta sẽ phản bội về với Nam Hà.

Ở thời trước, họ cũng dùng hoạn quan để cai trị vùng đất này. Nhưng từ khi Nam Hà bày 1 trò lừa đảo với họ, họ đã không còn đặt bất cứ hoạn quan nào làm người cai trị chính. Chuyện ấy là thế này: Người Nam Hà, vốn ghét bỏ những loại người (hoạn quan) này, không bao giờ dùng bất cứ ai trong bọn họ trong công việc quan trọng, đặc biệt là trong quân đội – biết rằng Tổng trấn – Gà Trống Thiến của tỉnh này được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh cho cuộc tấn công Nam Hà. Họ liền gửi cho ông ta, với sự khinh thường sâu sắc, một cái yếm lụa thường được phụ nữ của họ mặc, như một món quà và hy vọng ông ta dùng nó. Qua đó để hiểu rằng loại trang phục gần như loại dành cho nữ này tốt cho ông ta hơn là chỉ huy quân lính hoặc cai trị vùng đất.

Các vị quan cai trị tỉnh đều có một viên Nho quan cấp dưới, hoặc luật sư, để hỗ trợ họ trong cai trị dân sự và quản trị theo luật pháp. Người này ngồi chung với quan cai trị trong những tòa án công cộng. Ngoài ra, mỗi tỉnh còn có các tòa án tư pháp cấp dưới, và 1 trong số đó độc lập với quyền lực của quan cai trị. Những thẩm phán ở đó có những người nằm ngay dưới quyền trực tiếp của tòa án tối cao Quan Phủ Liêu ở Kẻ Chợ.

Với các tranh chấp nhỏ về đất đai, nhà cửa, nợ nần hoặc tương tự, họ tiến hành như sau: Người khởi kiện người kia sẽ gửi đơn kiện đến “Ông già”, hoặc trưởng làng ấy, người sẽ nhận đơn kiện về vấn đề này, và đưa nó đến trước Huyện Quan, người đứng đầu của khoảng 20-30-40 làng. Tại đây, các nguyên đơn và bị đơn sẽ được lắng nghe, và phán quyết được đưa ra. Nhưng nếu 1 trong các bên không hài lòng với kết quả này, anh ta sẽ kháng cáo với Phủ Quan, người đứng đầu 80-100-150 làng. Vụ án sẽ được xem xét lại cùng với phán quyết của Huyện Quan, và nếu thấy hợp lý, ông ấy sẽ đưa ra phán quyết của mình. Và trong trường hợp vẫn chưa thỏa mãn, vụ kiện sẽ được đưa tới cho quan cai trị tỉnh và nhận được quyết định cuối cùng, không có thêm kháng cáo nào nữa, nếu như vấn đề không có tầm quan trọng to lớn – như tôi đã nói trước đó. Nhưng nếu món nợ là đáng kể, hoặc có đòi hỏi cao, họ có thể kháng cáo từ quan cai trị đến Hình Khoa Hiến, một tòa án nằm ngoài thẩm quyền của các quan tỉnh. Trong tòa án này, một Tiến sĩ thuộc tầng lớp Nho sĩ hàng đầu luôn chủ trì, và có đặc quyền ban một số lệnh trừng phạt hoặc phạt vạ người kháng cáo, theo luật cho phép.

Những vụ án hình sự như trộm cắp hoặc tương tự, phụ thuộc hoàn toàn vào quan tỉnh, người sẽ ngay lập tức trừng phạt kẻ phạm tội lỗi nhỏ nhưng với những hình phạt như tử hình. Phán quyết của họ đươc chuyển tới cho chúa, và được ông ta cho phép mới được tử hình.

Tranh chấp của những người quyền lực thường xảy ra ở Kẻ Chợ, nhưng tên của những tòa án và các biện pháp chi tiết trong quá trình, tôi không thể cam đoan chính xác.

Tuy nhiên, tôi nghĩ họ bắt đầu với tòa án gọi là Quan Kế Đô, rồi kháng cáo tới Quan Gay Chue (không xác định được Baron đang nói đến ai), và trong những vụ lớn hơn, vụ án cuối cùng sẽ được chuyển tới cho Quan Phủ Liêu duyệt lại. Ông ta sẽ triệu tập tòa đại hình trong cung phủ chúa. Người tham gia tòa này hầu hết là Nho sĩ già, nổi tiếng thông thái, và đã từng là chủ trì của những tòa án tư pháp, được biết tới hay được cho là có sự trung thực và tính liêm chính tuyệt vời, xứng đáng trở thành quan chức và cố vấn quan trọng nắm giữ chính quyền dân sự và luật pháp của vương quốc.

Tranh chấp bất đồng khác về đất đai, nhà cửa… trong hoặc thuộc về thành phố, thuộc quyền tòa án gọi là Quan Phủ Doãn, nơi các bất đồng được quyết định, nhưng các bên còn có thể kháng cáo tới Quan Ngự Sĩ, rồi cuối cùng tới Quan Phủ Liêu bằng cách viết đơn thỉnh cầu.

Những kẻ phản loạn và âm mưu chống vị chúa sẽ nằm dưới quyền xem xét của Quan Phủ Liêu, người cai trị thành phố sẽ đưa ra phán quyết hoặc mức độ tử hình – người này là chủ của sự sống chết và thẩm quyền xét xử trong thành phố. Nhưng phận sự lập tức của họ là xét xử và trừng phạt những vụ giết người, trộm cắp, và những án tương tự mà không cho chúng kháng án.

Những kẻ nổi loạn sẽ được đưa đến trước vị chúa, trong miệng bị nhét một nùi rơm sau khi chết, và được tha thứ để chứng tỏ rằng với cuộc sống bất tuân của mình, chúng tự làm mình ngang bằng với dã thú - nhưng không phải là những kẻ phạm tội sát nhân như Taverniere khẳng định.

Luật Trung Quốc được dùng giữa họ, tất nhiên được coi là luật dân sự và văn bản pháp luật của họ, nhưng “các sắc lệnh, quy chế, hiến pháp tạm thời” của các lãnh chúa và các tiến sĩ đứng đầu của họ, pha trộn với phong tục cũ là quyền lực lớn nhất - và với cung cách của toàn bộ chính phủ, quy định để mọi người tuân theo, những gì được cam kết thành văn bản, chuyển hóa thành những cuốn sách là cốt yếu cho luật pháp của họ. Và công bằng với những người này mà nói, họ tỏ ra có bản chất tốt và chân thành hơn người TQ, hoặc ngay cả chính Aristotle trong lĩnh vực này. Luật pháp của cả 2 bên này chịu đựng - không – yêu cầu phơi bày tất cả trẻ em gái tàn phế, biến dạng – mà những người này ghét cay đắng, coi là bất thường và tàn nhẫn.

Với không ít sự khinh thường, họ từ chối luật khuyến khích thói tồi bại ghê tởm không đáng gọi tên đó của người hàng xóm,. Không nghi ngờ gì, những nhà lập pháp khởi thủy của họ là những nhà chính trị thông thái và có ý định tốt, nhưng dù những bộ luật ấy đáng khen ngợi đến đâu, sự bất hạnh của loài người không hoàn hảo, bị thoái hóa theo chiều dài của thời gian, được nhân lên bởi những luật sư, cùng với sự tăng lên hàng ngày những viên chức nhỏ nhen khác, đã đưa công lý đến chỗ suy đồi hiện tại mà tiền có thể giải quyết tất cả các vụ án, mà chỉ có một vài người trong số thẩm phán của họ không nhận hối lộ.

Công lý bị phản bội và xuyên tạc ngay bởi những quan chức của nó, đã đưa đất nước này vào sự rối loạn cùng cực, và con người nằm dưới sự áp bức khổng lồ, chịu đựng hàng ngàn sự đau khổ. Và khốn khổ cho người nước ngoài rơi vào mê cung luật pháp của họ, đặc biệt là vào nanh vuốt các quan lớn Gà Trống Thiến làm thẩm phán cho các vấn đề đặc biệt của anh. Thường xuyên xảy ra trong những vụ án như vậy là anh sẽ trông không hơn tàn tích cái ví của mình, và nên mừng nếu anh có thể thoát ra mà không bị tước đoạt đi cả ý thức của mình. Ở đây tôi có thể đưa ra rất nhiều ví dụ dựa trên chính hiểu biết, kinh nghiệm đau khổ của tôi.

Đã nói đầy đủ về luật pháp của họ và cách thức tiến hành tố tụng của họ, bây giờ chuyển sang các mục khác đang hiện diện trong chính sách của họ. Mà điều rất đáng ghi nhận là sự tôn kính khổng lồ của họ trong các văn bản với dòng dõi nhà vua hợp pháp hiện nay, người có ngai vị hoàn toàn trống rỗng. Vị chúa được tán dương quá độ theo quan điểm tôn giáo của họ về việc duy trì dòng dõi hoàng tộc, và chẳng hề đổi mới chút gì trong luật pháp cùng hiến pháp của vùng đất, trái ngược với lợi ích của kẻ cướp ngôi như họ.

Điều này chủ yếu vì chúng ta thấy rằng người nối ngôi được cho phép sống sau khi bị tước bỏ quyền lợi và quyền lực hoàng gia, một điều mà tôi tin rằng không có tiền lệ trước và không thể tìm thấy trong lịch sử của bất kỳ quốc gia nào, nghe có vẻ như một nghịch lý kỳ lạ với các nhà chính trị ở các quốc gia khác. Cũng không phải hoàn toàn vì sự sợ hãi TQ đã buộc tay vị chúa không cho ông ta chống lại nhà vua, không phải vì không hiểu biết về sức mạnh của ánh sáng vương quyền thôi thúc trong tâm trí, cũng không phải vì họ xa lạ với các mưu đồ của các triều đình phương Đông khác – những kẻ chiếm giữ quyền sở hữu bằng tất cả những gì khiến họ lấy được nó, ngay cả lật đổ và vi phạm tất cả các quyền của con người và thần linh.

Nhưng sự thật, chúng ta có thể nói, là những vị chúa này có mức độ trong những phẩm chất thích hợp để làm bạo chúa như tham vọng, tham lam, tàn ác – điều cuối không bao giờ là phần chủ yếu trong họ, với anh em họ, những người được tin tưởng giao các vị trí quan trọng như quan cai trị tỉnh, quản lý quân đội… là những bằng chứng xác thực lẫn lập luận hiển nhiên. Nói ngắn gọn, bọn họ quá hào phóng để tuân theo câu châm ngôn “phải giết để bảo đảm an toàn tưởng tượng của chính mình”.

Một hoàng tử mà tôi biết, bị đầu độc bởi lệnh của vị chúa anh trai mình, nhưng sự cần thiết (nếu có thể nói như thế) quá cấp bách, và không có cách nào khác trong điều bất ngờ đó để bảo vệ chính cuộc sống của ông ấy.

Phương pháp khuyến khích học sinh của họ đến những cấp độ theo quy chuẩn, như tôi đã nói trước, là thường lệ và là sự khuyến khích lớn để học, cũng như xứng đáng làm điều đó.

Sự thường xuyên di chuyển các quan khỏi vị trí trấn nhậm của họ là sự khôn ngoan tốt để ngăn chặn mưu đồ và toan tính âm mưu, nhưng khi không có một chính quyền nào không có khuyết điểm và sự hoàn hảo của nó, nên triều đình này cũng không được mong đợi có cả 2 phẩm chất. Chắc chắn nó có điểm yếu to lớn trong chính sách, khi nó chi một khoản lớn không cần thiết cho cộng đồng, cho việc duy trì một đội quân quá nhàn rỗi trong thời bình – và nó trở thành gánh nặng đáng kể với thường dân, những người cảm nhận được nó sâu sắc nhất.

Vị chúa hầu như thiển cận, không cung cấp đủ theo thời gian cho số lượng người quá lớn dưới quyền ông, và họ ngày càng tăng nhanh đến mức trở nên quá nhiều và không thể sống chung với nhau. Vì thế, cách giải quyết tốt là tìm nơi xả bớt những sự hài hước vô dụng này, e rằng họ sẽ tạo nên vài vụ bạo động trong nước, có thể lật đổ nó không cứu vãn nổi. Nạn đói gần đây đặc biệt đã quét sạch 2/3 cư dân, những người mà nếu như được cử ra trận chống Nam Hà, hoặc chống các nước thù địch khác, họ sẽ tàn phá quân địch chỉ bằng tay trần và răng.

Vị chúa tự tin khổng lồ quá mức an nghỉ trong bóng Gà Trống Thiến nói chung, mâu thuẫn với một chính sách tốt khi phải chịu đựng sự xấu xa chúng thường làm trong nước cho một lợi ích nhỏ nhoi, bất công mà ông ấy nhận được từ chúng.

Thói quen mua bán hầu hết chức tước không gì khác ngoài việc trả tiền cho chúng, không quan trọng người đó có tình trạng hay khả năng gì, chắc chắn là một ngành thương nghiệp dơ bẩn, và trong một cộng đồng hèn hạ không phải lối, đặc biệt với những viên chức tư pháp. Vì nếu họ mua ghế, họ sẽ lợi dụng nó – với cái giá phải trả của công lý và lẽ phải.

Quân đội của họ cũng đông hơn nhiều so với mức cần thiết trong cuộc chiến phòng vệ (do được chỉ đạo nên trong nhiều năm họ nghĩ rằng phải tuân theo vì lợi ích của mình) hoặc để củng cố trong thời bình, nên có thể nó sẽ đưa đến hậu quả nguy hiểm, nếu chúng phiền hà. Vài năm trước, những quân lính này đã nổi loạn, và nếu họ tìm được người dẫn đầu, sẽ vô cùng khó khăn cho vị chúa, người có thể đã từng trải nghiệm sự xấc láo và phá phách của họ - như thể hoàng đế Rome gặp hộ vệ của ông ta, hay người Thổ Nhĩ Kỳ với vệ binh của họ. Ông ấy làm tốt khi chuyển họ từ nơi này tới nơi khác, thay đổi thường xuyên chỉ huy của họ, giữ họ trong những công dịch và hoạt động thường trực. Nhưng điều tệ nhất trong tất cả là, những chỉ huy quân đội đều là hoạn quan, những kẻ nói chung đều hèn nhát. Và nghĩ xem, sự hèn hạ của chúng đã là nguyên do chính của rất nhiều thất bại của đất nước này với Nam Hà, và sẽ (nếu như chúng vẫn còn được dùng) luôn luôn là trở ngại cho việc chinh phục vùng đất đó – Nơi mà so với Bắc Hà, chỉ có một nhúm người.

Họ tin tưởng vào bộ binh hơn kỵ binh hoặc voi, vì đất nước này thấp, lầy lội, có nhiều sông suối, khiến cho họ chỉ dùng được những đội quân nhỏ.

Quân lính của họ là những thiện xạ tốt, và tôi tin rằng họ thua kém một vài – và vượt qua hầu hết quốc gia trong kỹ năng xử lý và sự nhanh chóng trong việc bắn súng hỏa mai.

Súng kíp không được họ dùng, nhưng cung là một thời trang hãnh diện mà họ là chuyên gia đáng ngưỡng mộ. Họ học hỏi nhanh những bài tập vũ khí, và thành thạo tốt. Nhưng trong việc cưỡi những con chiến mã thì họ coi không khá hơn cưỡi một con quái thú thông thường. Đất nước này sản sinh hầu hết ngựa nhỏ nhưng linh động.

Voi được họ huấn luyện cho chiến tranh, và được huấn luyện cho dạn với vài loại pháo và tiếng súng đến mức mà chúng còn chịu đựng được. Với pháo nhân tạo, họ thường bỏ qua hơn là cố công khéo léo.

Tài chính của họ, hoặc phát minh để đem tiền về cho kho bạc của chúa nhiều hơn doanh thu bình thường của ông ấy, là bán hầu hết chức tước trong vương quốc, là khoản tiền phạt áp đặt cho các viên quan và người vi phạm, 1/10 kẻ buôn lậu, phần đáng kể trong tài sản của những viên quan đã qua đời nhưng là thái giám không có thừa tự, họ để hết lại. Thêm vào đó là doanh thu ngẫu nhiên từ những người ngoại quốc, thương nhân… (ít nhiều phụ thuộc vào tàu thuyền đến buôn bán ở cảng), thuế đinh hay thuế đầu người, chi phí dự phòng, và khoản thuế đặt trên buôn bán hàng hóa nội địa… Nên doanh thu của chúa hẳn phải có một tổng số đáng kể.

Nhưng khoản tiền này hầu hết đều lấy từ kẻ này nuôi kẻ khác, sự giàu có của cộng đồng vì thế cũng chẳng khá hơn, chỉ có tệ hơn. Vì đó là máu và nước mắt của những kẻ siêng năng, trong khi những kẻ lười biếng, nhàn rỗi lại phung phí và thất thoát. Cũng như vậy với những khoản thuế quá nặng không ngừng (cùng với quy trình trong thương mại của họ mà họ nắm giữ như thể họ ghét những kẻ buôn bán, từ chối cơ hội biến đất nước họ trở nên giàu có và phát triển như các quốc gia được cai trị tốt khác trên thế giới), khiến phần đông trong số họ trở nên những kẻ cùng khổ và buồn bã.

Tôi đã ghi điều này chi tiết hơn trong chương nói về thương mại của vương quốc. Để bổ sung, tôi sẽ nói tiếp một vài mô tả về vị chúa đã mất, những nhà quý tộc và tòa án.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.