Về sức mạnh của vương quốc Bắc Hà
Vương quốc Bắc Hà có thể được coi là rất ghê gớm, khi mà sức mạnh hoàn toàn tập trung vào số lượng người, vì lực lượng quân đội thường trực không thể ít hơn 140.000 người, tất cả đều được rèn luyện tốt và có khả năng sử dụng vũ khí hợp lý theo cách của họ, và họ còn có thể tăng lên gấp đôi vào vài dịp. Nhưng khi hầu như mọi người đàn ông đều dũng cảm, chúng tôi không thể cho là họ ghê gớm với tinh thần phế phẩm và tính khí quỵ lụy, và những chỉ huy của họ phần lớn là hoạn quan và muốn lấy tính đàn ông của họ trở lại.
Một tổng hành dinh có thể tập trung chừng 8000 đến 10.000 con ngựa, khoảng 300 đến 400 con voi, hải quân có chừng 220 thuyền lớn nhỏ phù hợp cho sông hơn là biển và phù hợp cho tập thể thao hơn là chiến đấu. Họ chỉ có mỗi một súng ở đầu thuyền bắn đạn 4 pound. Thuyền họ chẳng có buồm và phải làm tất cả bằng sức mạnh của mái chèo. Quân lính đứng dàn hàng phơi ra cho đạn lớn nhỏ và những dụng cụ chiến tranh khác bắn vào. Họ có khoảng 5000 bè nhỏ khác được gọi là thuyền giã (thuyền chài), thứ này thì tốt và có thể dùng buồm, nhưng quá yếu cho chiến tranh, chỉ có thể buộc chung với nhau bằng song mây; tuy vậy, chúng phục vụ tốt cho nhu cầu vận chuyển lương thảo và quân lính.
Tôi đã từng buộc phải đi trên một chiếc thuyền bè này tới Xiêm năm trước, cùng với 3 quý ông cùng công ty. Chúng tôi bị tàu TQ bỏ lại (trên chuyến tàu mà chúng tôi là hành khách) trên một hòn đảo cực Tây của vịnh Bắc Hà. Khi chúng tôi chuyển đổi dùng thuyền này, cám ơn Chúa, chúng tôi đã đi trên nó trong 23 ngày, với sự khâm phục mà tất cả chúng ta đều hiểu.
Bọn họ hầu như được cung cấp đầy đủ súng và pháo mọi chủng loại, và cả đạn. Một vài người trong bọn họ có vũ khí tự tạo, nhưng phần lớn bọn họ mua chúng từ Bồ Đào Nha, Hà Lan và Anh, và dự trữ các quân trang quân dụng khác cho những dịp khác của họ.
Trở lại với tình trạng quân sự của Bắc Hà. Đó là một địa vị khổ sai và công dịch với rất ít thuận lợi; một khi đã là lính thì mãi mãi sẽ là lính, và rất khó để một trong một ngàn người được thăng cấp, trừ phi anh ta có kỹ năng sử dụng vũ khí cực cao, hoặc may mắn làm bạn được với một vài vị quan cao, mà họ sẽ tiến cử anh ta tới vua. Tiền hầu như có đôi chút hiệu quả, nhưng khi nghĩ đến sự thăng chức do lòng dũng cảm đơn thuần, đó là một mong đợi vô ích vì họ hiếm khi có cơ hội đối mặt với địch thủ ở khoảng đất trống, do vậy cũng chẳng có cơ hội để rèn luyện chính mình mạnh hơn hay là để biểu lộ sự anh dũng của mình. Chỉ có vài người từ đầu đã leo lên chức tước cao và địa vị lớn bởi có những thành tích lớn, nhưng đó là hạng ngoại lệ, không được coi là số chung.
Chiến tranh của họ có rất nhiều tiếng ồn ào và những đoàn người khổng lồ. Như thế, họ đi đến Nam Hà, ngước nhìn lên những tường lũy, dòng sông... vân vân, và nếu có dịch bệnh hay bệnh tật nào đó giữa quân đội thì sẽ lấy đi vài người trong số họ. Và khi họ đến nghe thấy tiếng quát của kẻ địch, họ bắt đầu la khóc "Đây là cuộc chiến tàn nhẫn và khát máu". Và họ quay đầu bỏ chạy nhanh hết mức có thể để về nhà, chả được việc gì. Đây là trò họ chơi với Nam Hà ít nhất 3 lần rồi, và sẽ như thế trong hầu hết thời gian tới, chừng nào họ còn được chỉ huy bởi tướng lĩnh hoạn quan tên gọi là Gà Trống Thiến.
Họ cũng có nội chiến giữa bọn họ, khi mà họ tranh giành vị trí lãnh đạo, và kẻ gian xảo nhất sẽ chiếm ưu thế hơn là lòng dũng cảm. Nhưng ngày xưa, khi họ đánh nhau với TQ, họ đã chứng tỏ mình mạnh mẽ và dũng cảm, nhưng đó là vì sự cần thiết buộc họ phải trở nên như thế. Viên tướng đôi lúc tìm vui khi nhìn quân lính của mình tập luyện trong sân tập của ông ta hay với chiếc thuyền của ông trên sông, và đôi lúc khi thấy một người vượt xa các đồng sự, ông ta sẽ khen tặng cho anh ta quà với trị giá khoảng 1 dollar.
Quân lính được trả rất ít, không quá 3 quan 1 năm, ngoài gạo, ngoại trừ những thị vệ được trả gấp đôi. Họ được miễn tất cả các loại thuế và được phân bổ cho các quan, và các quan ủy nhiêm cho các làng đã tiến cử họ trả lương cho họ để duy trì quân đội.
Lâu đài, thành trì, công sự phòng ngự... bọn họ đều không hề có. Cũng như họ không hiểu gì về nghệ thuật xây thành trì, chỉ góp một phần rất nhỏ sự khéo léo của họ vào đó, mặc dù họ có rất ít lý do để dựa dẫm vào lòng dũng cảm của quân lính như người Lacedemonian.
Ghi chú:
Lacedemonian: Người Spartan cổ.