Solitude

.Nhu nhược ư thủy, thủy chi thắng cương More...

Ngoại truyện: Giao thừa
Trường An January 25th, 2014

Tối giao thừa, nhà chính của Thương Trúc trang chật như nêm.

Từ đầu buổi chiều, người từ khắp nơi đã trở về trang viện. Trang viện sớm đóng cửa, chỉ để lại đôi ba người giữ Ngưng Yên đình.  Trong nhà chính không đủ chỗ, chiếu được trải thêm ngoài sân, người của Thương Trúc trang chạy như con thoi sắp xếp cỗ bàn. Đèn lồng mắc bốn xung quanh sân, lung linh sáng rực từ khi nắng vừa tắt.

Việc nhiều, người không đủ, tiểu yêu tinh chẳng khách khí kéo hắn xuống bếp. Mặc kệ thoái thác của hắn là chẳng biết nấu nướng gì, nàng cho hắn canh nước nấu trà. Người nhiều, nói nhiều khô miệng, nước đun rối tay không kịp. Thế là cả buổi chiều hôm đó hắn ngồi ở sân sau, vừa ngắm gà vịt quang quác trong cót tre, vừa đổ nước vào mấy ấm cạn đặt lên bếp. Sa đi ra nhà sau, vừa lúc bắt gặp hắn đang bắt hai con gà trống ra một cái cót riêng, dụ chúng đá nhau.

“Loại gà nuôi làm thịt này chỉ mổ nhau được.” Liếc mắt qua hai con gà mập ú đang uể oải vẫy cánh, xù lông lấy le với bọn gà mái bên kia, y nói, nhấc ấm nước đã sôi sang bên. Đặt cái bánh tét xuống chỗ ngồi của hắn, y ra vẻ tình cờ hỏi. “Ngươi muốn uống trà không?”

“Có rượu thì cho ta.” Hắn chọc cành cỏ lau vào hai con gà, cười nói. Hắn cũng nhìn qua, trên nhà chính hiện chỉ có trà với bánh mứt, phục vụ sở thích đồ ngọt của tiểu yêu tinh là nhiều. Hẳn y thấy áy náy vì hắn bị bắt ở đây một mình nên đem bánh đến. Dù sao, hắn cũng chưa bao giờ bị ‘hắt hủi’ thế này. “Ta không sao, ngươi lên nhà trên đi. Tiểu yêu tinh thấy vắng ngươi lại xuống đây gây sự bây giờ.”

“Các ngươi lâu ngày tụ họp về, nói nhiều chuyện không để người ngoài biết được, nên mới bảo ta xuống đây.” Mãi mà hai con gà chỉ rướn cái cổ ú nần ra mổ nhau được mấy phát, hắn bắt thêm một con vịt bỏ vào. Con vịt rơi vào giữa cót, đập cánh loạn xạ, cái cót lập tức náo loạn. “Nghe nhiều biết nhiều đâm phiền vào người. Ta có phải thiếu nữ về nhà chồng bị bắt xuống bếp khóc thút thít đâu mà lo.”

Y đứng thêm một lát trong tiếng vịt quàng quạc, gà trống quang quác, gà mái the thé phụ họa. Khi hắn đã thành công trong việc khiến hai con gà trống lao vào mổ con vịt tán loạn, y quay lên nhà trên, bỏ lại khoảng sân lông bay mù mịt.

May mà y không đem rượu đến, nếu không sẵn lửa sẵn nước sẵn gà, hắn lại gầy độ nhậu giữa sân.

Tuy vậy, đến chiều tối, khi Như Yên ra sân sau, đã có một đám người nho nhỏ tụ tập quanh cái cót tre. Con vịt giơ cánh đầu hàng, chạy quanh trối chết, chúng ồ lên một tiếng, bắt đầu chung độ cho nhau.

“Mạc-Tử-Hiênnnn!” Vẫn chưa nhìn thấy hắn trong đám đông, Như Yên đã nghiến răng gọi. Đám người giật mình lùi lại, lộ ra bộ mặt của mấy tên Bát Hôi Ngư. Tối nay Tư Tư phải ở Ngưng Yên đình, Lâm Phi bám theo không rời, đám đàn em mất chủ lại như cá sổng khỏi lưới.

“Tiểu Hiên đi rồi.” Thấy Như Yên đưa mắt nhìn quanh, một tên rụt rè lên tiếng. “Hắn bảo chúng ta trông chừng nấu nước thay, đi đâu mất rồi.” Sau khi thu mấy đồng tiền chung độ đá gà-vịt, hắn nhanh chóng đẩy việc cho bọn chúng, chuồn đi mất dạng.

Như Yên cau mày. Hầm rượu do nàng giữ chìa khóa, hẳn hắn không đột nhập vào được. Tên tửu quỷ này được mấy đồng hẳn lại trốn đi mua rượu ở ngoài.

“Bao giờ hắn về thì dẫn lên nhà trên.” Nàng chỉ còn cách dặn dò Bát Hôi Ngư. Thấy nàng không trách mắng việc cá cược vừa làm, chúng gật đầu rối rít.

Phải đợi đến nửa bữa cơm tối, Bát Hôi Ngư mới đưa hắn về. Thấy hắn xuất hiện, Như Yên vẫy tay gọi.

“Tử Hiên.” Nụ cười của nàng sáng ngời, khiến hắn lạnh cả tóc gáy. Hắn bước lại gần, được Như Yên chỉ ngồi ở mâm trống ngay cạnh nàng. Hắn vừa ngồi xuống, Như Yên đã đưa một bát canh lớn đặt sang. “Ăn đi cho nóng.”

Hắn cảnh giác nhìn bát canh rồi nhìn nàng. Lần trước, tiểu yêu tinh này biết hắn trốn đi uống rượu, liền dụ dỗ hắn ăn một loại ‘quả quý’ màu đỏ mà người Tây dương đem sang, báo hại hắn lăn lộn khó ở suốt mấy ngày[1]. Lần này lại là trò gì? Sa bên kia đang làm ra vẻ chăm chú vào chén cơm, mặc kệ ánh mắt dò hỏi của hắn.

Cô hầu đem thức ăn đến, hắn liền cắm cúi ăn, không đụng đến bát canh của Như Yên. Nàng cũng ngoảnh đầu trò chuyện với người xung quanh. Đến chừng gần xong bữa, mọi người buông bát đũa để uống trà, ăn trái cây, tiểu yêu tinh mới quay sang hắn, nhoẻn miệng cười.

“Tử Hiên,” Không hiểu sao, mỗi lần nghe nàng ta gọi tên hắn, lông tóc đều dựng ngược. Trong ánh lửa, mắt tiểu yêu tinh lấp lánh, lấp lánh. “Lát nữa có trò chơi, ngươi làm người cầm trịch nhé.”

“Thương Trúc trang này cấm bài bạc.” Như Yên liếc mắt qua hắn, nhếch mép. “Ngày trước, xưa lắm rồi, người trong trang về tụ tập, gây sòng với nhau, rồi đánh nhau chí chóe. Chủ nhân của trang viện này mới ra lệnh cấm đánh bạc ngày tết. Nhưng cả đống người như thế thì chả lẽ ngồi nhìn nhau cả tết sao? Ta mới nghĩ ra trò chơi cho bọn họ.

“Lắc bầu cua.” Mâm giữa phòng đã dọn, cô hầu đem một cái bàn thấp ra, bên trên đã để sẵn cái bát úp ngược. Như Yên vỗ vỗ vai hắn. “Ngày tết đáng lẽ ta phải lì xì cho mỗi người, nhưng thế thì buồn chán quá. Ta đã chuẩn bị sẵn mấy phong bao lì xì phân theo ký hiệu trên xúc xắc, nhưng cũng không thể nào kiểm soát được số lần trúng, đúng không?”

“Cô muốn ta phân đúng số phong bao?” Hắn nhướn mày. Bầu cua có sáu ký hiệu cả thảy, kẻ chơi đặt vào ô nào sẽ ăn ô đấy, nhà cái còn phải trả thêm tiền cho anh ta. Hẳn tiểu yêu tinh này thấy hắn ở đây, buồn chán bắt đầu bày trò. Đúng như hắn nghĩ, ‘công tử’ kia đã cấm trò bài bạc nơi này, tiểu yêu tinh lại tìm cớ lách luật.

Nhưng hắn cũng thích trò chơi không kém, nên gật đầu rất nhanh.

Mâm cơm được dọn đi, người ngồi chật sân nhà. Như Yên phổ biến luật chơi rồi đến ngồi sau bàn để phong bì bên cạnh hắn. Bảng in hình bầu-cua-cá-gà-tôm-nai đặt chính giữa. Mỗi người nhặt lấy một viên đá đặt vào ô cược.

Mấy vòng đầu trôi qua ổn thỏa. Người nhận được phong bao lì xì, nếu có thêm bao khác thì  hỉ hả. Những người chưa nhận được phong bao tiếp tục chơi.

Sự việc chỉ xảy ra rắc rối khi những người đã nhận phong bao chẳng chịu ngồi yên. Máu cờ bạc đã nổi lên, bọn họ đòi đem phần lì xì của mình đặt cược chơi tiếp tục. Đám người vốn là dân giang hồ tứ chiếng này nhao nhao một lúc, bọn hắn đành phải đồng ý.

Như Yên chống tay ngồi nhìn hắn lắc xúc xắc, nụ cười thấp thoáng bên khóe môi nàng.

Trong khí trời lành lạnh của đêm cuối năm, trán hắn bắt đầu rịn mồ hôi.

Còn gần hai canh giờ nữa mới tới nửa đêm, đám người sát phạt nhau quanh mấy phong bao lì xì đã ồn như chợ vỡ. Mắt hắn bắt đầu hoa lên vì không thể phân biệt được ai với ai. Như Yên còn khuấy động bọn họ lên bằng cách ngân nga đếm nhịp, hô kết quả.

Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy cảm thông sâu sắc với chủ và nhân viên các sòng bài bị hắn quấy phá quanh năm.

Cuối cùng, hắn quay về phía tiểu yêu tinh, đưa tay rút lấy một phong bao trên bàn, ném vào ô cược.

“Ta cũng có phần.” Hắn nói. Đám đông mê trò đỏ đen cũng chẳng phản đối. Bên kia, Như Yên bĩu môi.

Lấy được thêm vài phong bao khác, hắn bắt đầu đặt vào các ô khác nhau, số lượng thay đổi luôn luôn. Dù có định bắt chước hắn đặt cược theo, đám người kia cũng không biết đâu mà lần.

Khi tiếng pháo bắt đầu lác đác vọng, sau lưng hắn đã chất đống phong bao đỏ, chỉ còn ba bốn người trong sân còn giữ phong bao. Họ còn đang nhìn nhau không biết có nên chơi tiếp, Như Yên đã vỗ tay xuống bàn, cười nói.

“Thôi, mỗi người nhận phong bao của mình đi.” Nàng vẫy tay, gọi Sa đem phong bao đi chia cho từng người. “Đây là bài học đầu năm – Trong sòng bạc toàn những kẻ thế này, không nên mê trò đỏ đen. Ban đầu bị dụ dỗ tưởng rằng ăn được nhiều, nhưng tính qua tính lại thì nhà cái cũng lấy phần lớn nhất.”

Nàng thuyết lý với gương mặt chẳng có tí tẹo thành khẩn. Đám người xung quanh cũng hầu như chẳng nghe lời nàng nói, tất cả ánh mắt chú mục vào hắn như thú trong chuồng. Đã lăn lội đủ mọi nơi để quen với loại thái độ này, hắn đưa tay sang Như Yên.

“Phong bao của ta đâu?” Đống phong bao hắn thu gom được đã bị Sa đem đi hết, không chừa một bao nào. Tiểu yêu tinh nhìn lại hắn, nhướn mày.

“Ngươi đâu phải người của ta. Ngươi là khách của ta, ở trong nhà ta. Ngươi còn lớn tuổi hơn ta. Ngươi lì xì cho ta mới đúng chứ.” Tiểu yêu tinh cười hì hì, ngoắc ngón tay, cất giọng ngọt như mía lùi. “Tử Hiên ca ca, lì xì.”

“Cô lục đồ của ta, quần áo giày vớ bít tất lấy được gì thì lấy.” Quả nhiên tiểu yêu tinh keo kiệt gian xảo chỉ kiếm cách quay hắn như chong chóng, bày trò cho nàng ta thưởng ngoạn. Hắn đã thấy đầu choáng mắt hoa, buồn ngủ sụp mí. Từ ngoài cửa, Xuân Tử cùng những gia nhân đang đem bàn thờ cúng giao thừa vào. Người trong sân tản ra để bọn họ đặt bàn thờ vào giữa.

Lợi dụng lúc mọi người nhao nhác, tiểu yêu tinh nghiêng qua, sờ soạng ngực áo hắn.

“Cô…” Bất ngờ không kịp trở tay, hắn không cản được tay tiểu yêu tinh luồn vào trong vạt áo. Nàng ta đắc thắng lôi ra một bọc vải nhỏ, vẫy vẫy.

“Rõ ràng là đang giấu đồ.” Khi hắn vừa mới bước vào, nàng đã thấy tay hắn thọc nhanh vào trong áo. Bọc vải bằng gấm loại thường thấy trong thành, to bằng bàn tay. Nàng mở bao, trút ra một con tò he bằng kẹo đường dẹt hình con cáo hồng, đã gãy làm đôi. Kẹo đường nấu thành màu hồng trong suốt, nét vẽ khắc tỉ mỉ linh hoạt, con cáo ôm cái đuôi to trông vừa ranh mãnh vừa đáng yêu.

“Thôi lấy đi làm quà lì xì.” Thấy tiểu yêu tinh đã phát hiện, hắn đành thở dài nói. Chiều nay hắn buồn chân bỏ đi chơi, trong thành lại chẳng còn nơi nào mở cửa ngoài vài hàng bán rượu. Ngang qua một bà lão bán hàng rong đang sắp hàng ra về, hắn thấy con cáo này nên đứng lại. Dù sao, đúng là tiểu yêu tinh vẫn bé hơn hắn.

Nhưng vừa về đến trang viện, Bát Hôi Ngư đồng loạt ập đến, va vào hắn, làm con cáo gãy đôi.

Như Yên chớp mắt, nét mặt thoáng vẻ kỳ lạ. Nhưng rồi nàng chỉ cười, bỏ bọc kẹo vào áo. Nghe tiếng Xuân Tử gọi, nàng vội chạy ra chuẩn bị cúng lễ.

Đồng hồ điểm ‘Tinh’ một tiếng, cùng lúc với pháo nổ vang rền ngoài cửa trúc.

Từ thành vọng đến, tiếng pháo đồng loạt vang, nghe ầm ầm như một trận sấm lớn. Không có lễ cúng gia tiên, Như Yên chỉ làm lễ trời đất rồi kéo bọn hắn ra ngoài cửa trang viện. Bên bờ sông, mấy khẩu thần công của quân triều đình canh gác bắn một đợt pháo hoa ngắn, cao vút tận trời. Pháo hoa được bắn từ trong thành thấp hơn, làm toàn thành sáng rực như lửa.

Trong khoảng thời gian chừng một nén nhang, thành Hội An rộn rã sáng ngời, chiếu xuống dòng nước thành muôn vì sao chói rực.

Pháo dần ngớt, người tụ tập tản dần về. Hắn vừa quay người, Như Yên đã nắm tay áo hắn lại.

“Lì xì.” Nàng nhét vào tay hắn một phong bao đỏ còn âm ấm. Tay kia nắm lấy tay áo Sa, nàng kéo cả hai về trang viện. Mùi khói pháo nồng lên trong không khí, quện với hơi sương lạnh. Vài tiếng pháo rải rác cuối cùng vẫn đang vọng. Thằng bé Quế đã nhanh nhảu nhảy vào đống xác pháo còn nóng, lấy que bới viên pháo còn sót.

“Đi ngủ mau!” Thấy thế, Như Yên trừng mắt mắng thằng bé. Nó phụng phịu như định cãi nhưng đành quay vào trong. Ra vẻ vô tình, Như Yên quay sang Sa cười.

“Tràng pháo đại ngươi lấy đi hôm bữa đâu?” Không đợi y trả lời, nàng nói tiếp. “Đưa cho Xuân Tử để sáng mai cột ngoài Mai Lâm viện, đánh thức mấy kẻ ngủ như heo dậy.”

Sa liếc mắt qua hắn, rồi y như rằng, gật đầu.

Chờ Như Yên về Tụ Phương viện, hắn ghé sang Sa, thì thầm.

“Ngươi được lì xì cái gì?”

Nghe hắn hỏi, y mới lấy bao lì xì, mở ra xem. Trong bao không có tiền xu, chỉ có giấy đưa cho Xuân Tử để lãnh tiền.

“Ngươi được bao nhiêu?” Thấy vẻ mặt hắn, y nhướn mày, lấy phong bao trên tay hắn. Vừa nhìn thấy tờ giấy bên trong, y đã nhịn không được phì cười.

Quả là phong bao này được tiểu yêu tinh chuẩn bị đặc biệt riêng cho hắn. Trên tờ giấy mỏng chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

“Giấy trừ nợ”.

 

 

Chú thích:

    [1] Cà chua kị rượu, gây tắc ruột, khó tiêu.


Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.