Solitude

.Mười sáu tuổi, tôi nằm dưới vòm cây, nghe tiếng hát của những thiên thần và yêu với tình yêu của người mất trí. More...

Âm vọng
Trường An in "Ngủ dưới vòm cây" January 22nd, 2014

Rồi sau đó? Vẫn chưa có sau đó.

Nếu Hồng Hải còn sống, hẳn nó sẽ cùng gật gù với tôi mà rằng “Trò lừa gạt của đàn bà!”. Những gì tôi có trong tay đây chẳng rõ là do Thiên Thiên, Mộc Thảo, Liên Hoa – hoặc cả ba người ấy – cùng viết. Một loại ký ức chắp nối, hòa lẫn, và trở nên không đáng tin mảy may.

Ngay cả khi tìm tới địa chỉ ấy, tôi sẽ gặp ai trong ba người bọn họ? Tôi sẽ nói gì với họ? Chúng tôi sẽ nói gì với nhau?

Nhưng thực ra tôi cũng không nghĩ gì nhiều nhặn. Có lẽ không cần mô hình não bộ để nói rằng bộ óc con người là một tổ hợp hỗn tạp, rối mù, lòng vòng quắn quéo hơn cả những con đường đan nhau giăng giăng trong thành phố này. Thường ngày, chúng ta đi theo những lối đã quen, hoặc dựa vào những chỉ dẫn sẵn có để đi lại. Nhưng một ngày, tự dưng ta lại thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không có cả bảng tên đường, phần nhiều trong chúng ta sẽ thấy bối rối đến mức chẳng thể đoán định được gì.

Nhiều khi, tôi ước mình có thể buông một câu như kịch tác gia nổi tiếng người Anh từng viết “Đó là một câu chuyện được kể bởi một thằng ngốc. Đầy âm thanh và cuồng nộ, không có ý nghĩa gì cả”. Nhưng dù tôi có phải là một thằng ngốc hay không chẳng biết, câu chuyện của tôi cũng không có cuồng nộ, cũng hầu vắng bặt âm thanh. Mọi sự hầu như sẽ dễ dàng hơn khi người ta phát điên, chìm vào những ảo ảnh hoa lệ ma mị hoặc đáy sâu u tối của chính mình, có thể biểu hiện ra chính xác những gì mình muốn. Hoặc chỉ đơn giản là nổi khùng. Những mạch máu, tế bào trong bộ não đã nổ tung, để cho khối thịt cùng thứ bản năng nguyên sơ nhất chi phối họ. Nhưng không phải, tôi vẫn đứng nơi đây, bình tĩnh và im lặng.

Có những điều tôi đã không nói ra, chắc chắn. Với bất kỳ ai.

Những gì đã xảy ra trong đêm đó, có lẽ cũng chẳng phải như tôi đã kể. Những giấc mơ có khả năng trôi tuột đi rất nhanh, mất đi mọi chi tiết, chỉ còn đôi chút ấn tượng. Như cuộc đời một con người, ai có khả năng ghi nhớ từng giây phút mình sống? Tôi không có khả năng đó, nên nghĩ hẳn mọi người cũng thế thôi.

Chuyện đã xảy ra trong đêm đó hẳn dài dòng, ly kỳ và lạ lùng hơn những gì tôi đã kể, nhưng chi tiết để làm gì? Có thể, một ngày nào đó tôi sẽ sực nhớ ra một chi tiết nào đó để bổ sung, nhưng cũng khó lắm thay. Chẳng ai nhớ được một giấc mơ nhiều đến thế. Những gì họ nghĩ rằng mình biết, phần nhiều do họ tự thêm vào. Giống như ký ức, mọi ký ức khi được kể lại đều sai lạc, đều không phải là sự thật, ngay cả với bản thân chúng ta. Chỉ cần thành thực với mình hơn, sẽ nhận thấy điều đó.

Những câu Liên Hoa đã hỏi, và những gì tôi đã nghĩ, tôi cũng quên rồi. Y như những gì xảy ra ngày tôi mười sáu, tôi đã hầu như quên đi mọi điều trước và sau đó. Mọi ký ức đều mập mờ, rối rắm, hỗn loạn như hơi nước bốc trên cái ấm đun sôi. Rồi tôi không nghĩ về chúng nữa. Tôi không vội tìm đến địa chỉ Liên Hoa để lại, chỉ đơn giản vì còn quá nhiều việc phải làm. Liên Hoa trong cuộc trốn chạy vội vàng đã ném cả căn nhà hỗn độn của cô lại cho tôi, cùng toàn bộ rắc rối mà nó đem đến.

Ngày ngôi nhà trắng hoàn toàn sụp đổ, tôi cho thợ về nghỉ sớm, đóng cửa căn nhà. Liên Hoa vốn chỉ muốn phá nó đi, còn muốn làm gì với nó thì cô chưa bảo cho tôi. Đống gạch đá đã được chuyển đi, chỉ còn nền cũng đã được bóc gạch, lộ ra lớp móng xam xám bên dưới.

Tôi ngồi dưới gốc cây xoài, ngẩng nhìn trời qua tán lá. Quả xoài đã bị đám thợ hái đi gần hết, chỉ còn trái non trên cây. Tán lá vẫn xanh rợp. Nắng lấp lánh, lấp lánh.

Ngôi nhà của yêu tinh, tôi nhớ lại những gì Thiên Thiên từng nói, mỉm cười. Một ngày, tôi sẽ thức giấc dưới tán cây này, thấy chỉ còn lại mình. Bão tuyết đã qua, ảo ảnh chở che tôi cũng đã không tồn tại. Tựa như chỉ trong một giấc chợp mắt, thế giới đã đổi thay. Chẳng còn đau buồn hay hạnh phúc, cũng chẳng còn oán hận hay giận dữ. Chỉ còn mình tôi với bầu trời.

Đầu óc mông lung, tôi tựa vào gốc cây, nhắm mắt. Gió rì rào. Ngày mùa xuân, gió đưa theo cái lạnh mỏng tang từ phương Bắc tràn về. Khu vườn hoang vắng, không có lấy một tiếng dế kêu. Buổi chiều thành phố im lìm giữa những ngõ vắng. Tiếng động từ xa xa vang lại, âm ỉ rung trong không khí như âm rung trên dây đàn. Một loại âm thanh xoay tròn, dần khiến tâm trí mụ mị.

Tôi đã thiếp ngủ, dưới vòm cây.

Tiếng chuông nhà thờ vọng đến theo chiều. Tôi lại thấy mình giữa những ngã rẽ dọc ngang, trên lối đi hẹp lát đá qua sân nhà thờ gạch đỏ. Chiều buông quạnh quẽ, khuôn viên nhà thờ vắng lặng, cả những khóm hoa cũng đìu hiu. Đi từ sân trước vòng ra sân sau, tôi bắt gặp bóng áo thụng đen bên đường. Người mục sư có khuôn mặt bình thản, thường nhiên đến mức tôi không biết dùng cách nào để mô tả, mỉm cười với tôi.

Tối nay có Lễ kính Đức Maria, anh tới hơi sớm. Lễ kính? Tôi hỏi lại, đầu óc vẫn còn mông lung. Tôi ngẩng đầu, nhận ra bóng của bức tượng trắng ngoài sân nhà thờ. Tôi chợt nhớ ra, vẫn bằng ký ức mờ nhạt hỗn loạn như mây phủ, hôm nay cũng là sinh nhật mẹ tôi.

Sinh nhật người đã mất? Vị mục sư hỏi lại, mỉm cười. Chúng ta chỉ nên làm lễ cho ngày con người lên cõi vĩnh hằng, tới thiên đàng vĩnh cửu. Ngày bước chân vào cuộc sống khổ lụy này, có gì đáng để chúc mừng? Ngay cả với những vị thánh, chúng ta chỉ mừng lễ sinh nhật ba người đã sinh ra vô nhiễm nguyên tội.

Nguyên tội? Đó là tội lỗi khởi nguyên, tội lỗi đã sinh ra chúng ta, nằm trong chúng ta. Mỗi con người được sinh ra đều bị Satan ám ảnh. Cha mẹ chúng ta thực hiện tội lỗi ấy, vì vậy mà có chúng ta hiện tại. Chúng ta mang trong mình, trong từng tế bào, giọt máu, linh hồn, cốt tủy, những tội lỗi nguyên sơ. Nguyên tội là tội lỗi chúng ta thừa hưởng từ những đấng sinh thành. Trong các vị thánh, chỉ có Đức Chúa cùng hai người ngài bảo hộ, gồm Đức Bà và thánh Baptist, vô nhiễm nguyên tội.

Vậy sao? Có lẽ tôi muốn hỏi lại, nhưng đã im lặng đi qua vị mục sư nọ. Ông ta cũng hầu như tan biến ngay cuối con đường. Tôi không hiểu sao mình lại có mặt nơi đây, khi chưa bao giờ là con chiên ngoan đạo. Có lẽ chỉ do nơi này nằm giữa trung tâm thành phố, một hình ảnh quen thuộc lặp đi lặp lại, đến mức tôi chẳng thể nào không đi qua.

Tiếng chuông vẫn vang. Từng tiếng thong thả buông, để lại âm rung trong không khí ngân dài. Trước mặt tôi, dòng sông vắng lặng. Sương đã phủ dày bóng chiều tím ngắt. Sau lưng tôi, bóng của bức tượng trắng nhạt dần.

Tôi quay về phía bức tượng. Ngắm nhìn những đường nét thanh thản trên khuôn mặt người phụ nữ hiền từ. Có một vệt xám mờ chảy từ mắt người xuống má như dòng lệ. Tôi ngẩn ngơ nhìn, khi bóng tối dần buông xuống. Bức tượng vẫn sáng trắng trong màn đêm. Trong nhà thờ, tiếng kinh cầu đã lao xao. Tôi không nghe được một lời nào trong đó.

Và thành phố, trong một khoảnh khắc, rực sáng lên những ánh đèn cắt ngang dọc bầu trời. Đại lộ xoay tròn xung quanh tôi, chia làm muôn ngả.

Như thể đọc những dòng chữ in trên phiến đá, in trong bầu trời, tôi thì thầm theo bọn họ. Âm thanh trôi vào bầu trời thành phố, mất hút trong màn đêm. Mất hút trong quảng trường nối những đại lộ xoay tròn.

    Speculum justitiae, ora pro nobis.
    Sedes sapientiae, ora pro nobis.
    Causa nostrae laetitiae, ora pro nobis.
    Vas spirituale, ora pro nobis.

    Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: Exaudi nos, Domine.   



    (Tấm gương của công lý, cầu xin cho chúng con.
    Nơi chốn của thông thái, cầu xin cho chúng con.
    Nguyên do của niềm vui, cầu xin cho chúng con.
    Vỏ chứa của linh hồn, cầu xin cho chúng con.

    Đức Chúa, người lấy đi mọi tội lỗi trên thế gian này, hãy lắng nghe chúng con, Người hỡi.)




Hết




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.