Solitude

.A voyage to Cochinachina. More...

31. Tráo đổi đã diễn ra
Trường An in "Ngủ dưới vòm cây" January 21st, 2014
    31. Câu chuyện dối trá – Tan biến – Tráo đổi đã diễn ra

 

Đêm hôm ấy, tôi thấy Liên Hoa tự sát dưới gốc xoài.

Nửa đêm, cô khẽ khàng mở cửa nhà tôi, lấy cái xe đạp trong gara mà bỏ đi không tiếng động. Nhưng cửa nhà tôi có lắp hệ thống an ninh, tín hiệu cửa mở báo lên ngay trên đầu giường tôi. Nhiều ngày mệt mỏi, tôi đã ngủ quá say, chỉ thức giấc khi tiếng “bíp” cuối cùng kết thúc. Từ trên ban-công nhìn xuống, thấy cái bóng trăng trắng của Liên Hoa đầu con đường vắng.

Ban đầu tôi không định đuổi theo Liên Hoa. Biết tính cách cô đã lâu, tôi nghĩ cô thỉnh thoảng – hay thường xuyên – có những hành động quái gở. Nhưng rồi tôi nhớ hành động buổi đầu đêm của mình. Và trong nỗi sợ hãi lạnh toát, thậm chí chẳng kịp thay quần áo, tôi chỉ mặc vội áo khoác rồi lấy xe đuổi theo Liên Hoa.

Bóng cô đã mất hút. Nhưng thậm chí chẳng cần nghĩ, tôi phóng thẳng đến biệt thự màu trắng. Giữa đường, một chiếc container chở hàng buổi đêm bị lật, hàng hóa tung tóe ra giữa đường, tôi buộc phải dừng lại. Đi đường khác đến nhà Liên Hoa, tôi đã thấy cửa ngoài mở. Chiếc xe đạp dựng bên gốc cây gần cửa.

Đèn trong sân vẫn sáng vàng vọt, chiếu xuống mảnh đất rải sỏi và trảng cỏ lấm tấm sương. Ngôi nhà đã bị đập đi một nửa, nửa còn lại leo lét ánh đèn, trông lồi lõm kỳ dị như một khối giả sơn trong bóng tối. Cái bóng rậm rạp của cây xoài đang mùa ra quả che đến ngang ngực người. Tôi chỉ thấy đôi chân cùng chiếc váy dài trăng trắng của Liên Hoa dưới tàng cây.

Liên Hoa. Tôi gọi khi bước lại gần, trong nỗi sợ hãi đến lạnh buốt lồng ngực. Liên Hoa không phản ứng, và tôi đột nhiên đứng lại. Tôi sợ phải nhìn thấy khuôn mặt cô, sợ những gì tôi phải thấy trên đó.

Tôi chỉ có cảm giác Liên Hoa đang cười. Y hệt nụ cười của Diệp trên ban công vào đêm xa xưa nọ.

Anh à… Giọng Liên Hoa trượt đến bên tôi, mỏng như dải lụa kết bằng sương. Trong ánh sáng vàng, chúng bập bềnh trôi nổi, quẩn quanh lạnh lẽo. Anh đã biết cảm giác bị chôn trong đất bao giờ chưa?

Không thở được. Không thể cử động. Không thể hét lên. Thấy mình bị đè nghiến xuống, ngày càng nặng, ngày càng nặng. Thấy mình mục nát đi dần dần, dần dần. Trong bóng tối, mãi mãi quẩn quanh trong bóng tối. Cố hít lấy hơi thở, cố nắm lấy tỉnh táo, cố để sống còn. Nhưng không được. Nhưng không được.

Anh bảo em chỉ muốn chạy trốn, cố lấy giấc mơ của người khác thành của mình? Thế rồi sao, hả anh? Để thực hiện giấc mơ đó, có phải em cũng sẽ biến thành Hồng Hải, giống như anh, giống như bao nhiêu kẻ khác, phá hỏng chính mình để có được một giấc mơ? Người ta gọi là trả giá, phải không?

Nhưng rốt cuộc, không có gì khác cả. Phật bảo, ác niệm đã là tội ác, không cần phải thực hiện. Phải đấy, giống loài nào mà chẳng phải giết nhau để sống. Loài vật giết chóc nhau chẳng lẽ cũng là sai sao? Sống đã là sai sao? Không phải, sinh tồn không phải là tội ác. Chỉ những kẻ tự đặt cho tội ác các lý do thật mĩ miều, đem tất cả dục vọng biến thành ác niệm, mới thực sự gây nên tội lỗi với chính mình. Băng hoại linh hồn mình đến mức độ không thể cứu được nữa. Làm gì có thánh thần để phán xét nhân hay quả, chỉ những gì tích tụ trong chính linh hồn mới dẫn lối đưa đường. Làm gì có cái cân xem xét thiện ác ở đời, người ta có thể quáng quàng ‘làm thiện tích phúc’ bằng những dư thừa họ có, nhưng làm sao mà tẩy sạch linh hồn mình?

Em không muốn trở thành giống như họ. Nhưng rốt cuộc em đã là như thế.

Em không muốn trở thành như thế. Tay Liên Hoa chỉ về phía ngôi nhà trắng chỉ còn một nửa. Cô phác tay, bàn tay vẫy ra xung quanh nơi chúng tôi đang đứng. Bóng của những chiếc lá lao xao.

Em đã từng nghĩ rằng, anh vốn không bao giờ hiểu chúng em. Em và Hồng Hải. Anh đã bao giờ biết đến cảm giác bị chôn trong đất?

Đã từng biết. Tôi buột miệng đáp lời Liên Hoa. Lòng thầm nghĩ có một điều quái gở gì đó đang xảy ra ở đây, nhưng tôi không thể cưỡng lại được. Khi tôi đào khoảng đất ấy lên, điều đó sẽ xảy ra. Liên Hoa và tôi, chỉ còn hai chúng tôi trên mảnh đất này. Chỉ còn chúng tôi phải đối mặt, đập vỡ hoặc bị chôn vùi hoàn toàn trong quá khứ.

Đây là điều tôi chưa bao giờ nói ra với bất kỳ ai, ngay cả Diệp và Thiên Thiên. Bí mật đen tối hoảng loạn nhất của tôi – Tiếng hát của thiên thần.

Mười sáu tuổi, dưới bóng cây, tôi nghe tiếng hát rì rầm, chôn sâu tôi vào lòng đất. Hoặc tiếng hát ấy đã cứu tôi, trong nỗi hoảng loạn dồn tắc phế phổi, khi tôi dần mất đi mọi giác quan. Tôi đã cố gắng lắng nghe, cố gắng sợ hãi, cho đến khi Diệp đưa tay kéo tôi dậy. Bàn tay cô nóng ấm.

Và từ ngày ấy, tôi đã hoạch định cho mình cuộc ra đi. Bỏ lại Diệp, bỏ lại em, cả ba và mẹ. Không, khi ấy thì tôi nghĩ em và ba mẹ sẽ chẳng bao giờ mất đi, chúng tôi vốn là một gia đình. Chỉ có Diệp, tôi đã vĩnh viễn mất cô khi quay lưng rời khỏi, khi lạc lối chẳng thể quay về.

Vậy sao? Lời Liên Hoa thoáng vẻ suy tư. Rồi cô cười, tiếng cười bàng bạc. Anh biết không, nơi ấy lạnh lắm.

Tại sao không ai đưa tay cho em? Tại sao không ai vớt em lên? Tại sao ngày dài như thế, năm tháng dài như thế, chẳng có ai tìm thấy em? Em đi khắp nơi, em tìm khắp nơi, chẳng có một ai. Em nghĩ mình đi tìm Hồng Hải, nhưng đến khi anh ấy mất đi, em mới nhận ra – Em yêu anh ấy vì anh. Thông qua anh. Nhưng em lại không dám yêu anh, không thể yêu anh. Anh sẽ giết đi mọi thứ bên cạnh mình, như cha anh, em anh. Và em sẽ ở lại đây, mục rữa và băng hoại cùng với .

Anh đã nghĩ gì khi bảo em đập căn nhà này đi? Anh cũng biết, phải không, sự hiện diện của ? Và cái giá phải trả khi ta làm như thế? Anh à, anh à, anh nghĩ mình có thể đốt đi mọi thứ để phi tang quá khứ sao?

Hay là, anh chỉ đang muốn giết chết ? Bằng chính mình?

Anh nghĩ sẽ tìm đến anh, đúng không? Vì em chẳng là gì của anh cả. Vì anh chẳng còn điều gì để sợ. Nhưng mà lời nguyền vẫn còn chưa xảy ra đâu, anh à. Lời nguyền, chính anh đã đào nó lên, rồi đốt rụi nó, rồi chôn lấp nó. Nhưng lại khiến bụi tro của nó bay đi khắp nơi, lẫn vào không khí, vào bầu trời. Đến anh cũng đã quên mất nó rồi.

Anh sẽ cô đơn, cô đơn cả đời đấy, biết không?

Gió thổi, cành lá rung động, ánh đèn trượt qua khuôn mặt Liên Hoa cùng nụ cười của cô. Nụ cười của cô buồn man mác như sương bay trong đêm.

Liên Hoa. Tôi vội chạy tới, đưa tay nắm lấy cô.

Liên Hoa với tay về phía tôi. Bàn tay cô hóa thành bụi phấn trong tay tôi.

Cô tan đi, theo gió. Tiếng hát man mác khi gần khi xa.

    À ơi, bé ngoan con hãy ngủ đi
    Rừng sâu thác cả,
    Hang rộng núi dài
    Tại sao không ai trở về?

Theo tiếng hát, thân hình Liên Hoa tan biến, trở thành những mảng bụi phấn trắng tung tán vào không trung. Bàn tay tôi giơ ra chỉ nắm được một lớp phấn ram ráp, mỏng tang như bụi trên cánh bướm.

Gió đổi chiều, cuốn lớp bụi hất vào tôi. Tôi buộc phải nhắm mắt lại, vẫn nghe tiếng hát văng vẳng bên tai. Từ ngôi nhà màu trắng.

    Bụi đã mờ chôn, lãng quên đã điểm
    Lênh đênh bao cuộc, vẫn mãi lênh đênh
    Đã quên không quên, cố quên vẫn nhớ
    Tại sao không ai trở về?

Dối trá! Bất chợt, tôi thốt lên, mắt vẫn nhắm nghiền. Vị phấn đăng đắng trên đầu lưỡi tôi. Tất cả là dối trá. đã không tìm tới ai, dù là ông bà, ba mẹ hay em tôi, Diệp hay Liên Hoa – mà là tôi. Luôn luôn, chỉ có tôi nhận biết .

Những gì tôi đã thấy, đã tưởng rằng mình biết, cũng chỉ do xây dựng nên.

Chúng tôi đã quá sợ hãi và e dè để không chia sẻ cho nhau nhận biết của mình. Chúng tôi đã bị nó lừa gạt, từ đầu. Từ đầu.

Lớp bụi run rẩy trên bàn tay tôi. Gió lại cuồn cuộn xoay tròn. Cuốn lớp bụi rời khỏi tôi, lên cao, cao mãi. Lẫn vào vòm cây xanh thẫm.

Rồi tất cả bỗng chợt lặng yên.

Tôi mở mắt, rồi phải nhắm mắt lại vì nắng. Đã vào lúc ban ngày, nắng chưa kịp chói chang nhưng đã sáng rõ. Người đàn ông có dáng vẻ của một thợ nề đã lay tôi dậy nhìn tôi lạ lùng. Anh ta biết tôi là bạn của Liên Hoa, có lẽ chỉ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi nơi đây. Tôi đã ngủ gục dưới gốc cây, suốt đêm đến sáng.

Tôi đến hơi sớm, buồn ngủ nên chợp mắt một lúc. Tôi nói với người đàn ông để thoái thác, bảo anh ta trở lại nhà. Tiếng người lao xao trong căn nhà khi đám thợ trở dậy, bắt đầu cho ngày làm việc mới.

Chỉ còn lại một mình, tôi đưa mắt nhìn quanh. Nơi ‘Liên Hoa’ đã đứng, cỏ vẫn mọc xanh dày. Tôi vẫn đang mặc bộ quần áo của ngày hôm trước. Mọi sự đã diễn ra như thể một giấc mơ.

Tôi lần tay tìm điện thoại, lại không thấy mang theo. Gọi một người thợ gần đó để hỏi, họ bảo Liên Hoa vẫn chưa đến. Tôi liền ra xe, trở về nhà.

Cửa nhà tôi khóa ngoài, Liên Hoa cũng đã rời đi. Cô chỉ để lại cho tôi tấm thiệp hình con khỉ nhe răng, cùng vài hàng chữ viết vội.

Anh à, thật ra em vẫn còn điều chưa nói với anh. Cái cô gái em gặp ở sân bay hôm nọ, cô gái tự giới thiệu là Mộc Thảo ấy, thật ra cô ta là Thiên Thiên. Khổ, em có xem chương trình truyền hình ở nhà bao giờ đâu. Em chỉ vừa mới lật mấy cuốn tạp chí anh giữ trong nhà, bắt gặp hình của cô ấy thôi. Bọn họ quả thật thích chơi trò tráo đổi với nhau quá mà!

Bây giờ anh đi tìm Thiên Thiên có lẽ vẫn còn kịp đấy. Cô ấy bảo có việc phải ở nơi đó khá lâu.

Sáng nay cha mẹ em vừa gọi điện về, mắng em dữ dội vì tự tiện phá nhà. Thôi em đi trốn đây, ‘ông rể hụt’ lo chuyện cái nhà nốt cho em nhé.

Dưới hình con khỉ nhe răng, Liên Hoa viết một dòng địa chỉ xa lạ, và một địa chỉ blog cùng password.

Tôi lấy điện thoại, gọi vào số cô. Không có người bắt máy. Điện thoại reo mãi, từng hồi.



Word count: 2017

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.