Solitude

.Không ai cứu được họ. Không ai cứu được nàng. Không ai và không ai. More...

30. Chất độc của cái chết
Trường An in "Ngủ dưới vòm cây" January 10th, 2014

30. Chất độc của cái chết – Căn phòng đóng kín – Đập vỡ


Không biết do ai báo, Liên Hoa trở về ngay sau đám tang của mẹ tôi.

Đáng lẽ em đã về sớm hơn, nhưng có việc. Liên Hoa giản dị nói. Còn tôi nhìn cô xuất hiện trở lại ngay sau khi vừa chia tay mà chỉ cảm thấy phảng phất buồn cười.

Em đi đến đâu rồi? Tôi thăm dò hỏi, trong lòng cũng muốn biết Liên Hoa đã gặp Mộc Thảo ở đâu.

Đúng như tôi nghĩ, Liên Hoa nhún vai, trả lời nhanh chóng hàm hồ một cái tên mà tôi biết rằng cô không nói thật. Nhưng tôi không lên tiếng, chỉ im lặng nhấp cà phê trong tách. Sự im lặng kéo dài của tôi rốt cuộc lại khiến Liên Hoa đâm nhột nhạt, phải lên tiếng trước.

Anh không sao chứ?

Em đã tổ chức đám tang cho ai đó chưa nhỉ? Bỏ tách cà phê xuống, tôi nhìn Liên Hoa, đôi mắt trong vắt, dáng vẻ của một cô bé từ chối trưởng thành. Có thể cô đã đi viếng vài người, có thể cũng có đôi ba người thân họ xa của cô đã qua đời, nhưng dạng người như cô khó mà để mình tham dự, liên quan vào những chuyện như thế. Cô lại là con út không cần phải lo việc trong nhà. Thậm chí ngay cả với Hồng Hải, cô chỉ ghé qua một lần duy nhất để viếng cậu ta, không xuất hiện trong đoàn đưa linh cữu đến nhà thiêu. Do đó, tôi chỉ hỏi để nói tiếp ngay. Em sẽ có một danh sách dài người cần gọi, thứ cần mua, người cần gặp để bàn tính cho tang lễ, một đống số liệu để tính toán sắp xếp. Và sau đó là tiếp đón người, cố gắng bày ra gương mặt buồn bã ủ ê nhất trong khi phải mắt trước mắt sau xem ai đã đến, ai cần tiếp trước, có việc gì bất thường không. Chỉ đêm cuối cùng trước khi động quan mới yên tĩnh một lúc, nhưng thường lại có đám khách đến làm ồn trước nhà. Tờ mờ sáng trở dậy, làm lễ, đưa linh cữu đi. Nhận lời chia buồn một lần nữa, rồi về trả tiền cho mọi người, dọn dẹp đến hết ngày. Sáng hôm sau nữa, tức là bây giờ, thì anh đang ngồi đây này.

Môi Liên Hoa giật giật như thể cô muốn mím môi lại, rồi thở dài. Thôi, cuối cùng cũng coi như em về đúng lúc đi.

Đúng lúc gì? Tôi muốn hỏi, nhưng chỉ rút điếu thuốc trong túi áo, châm lửa. Ngày ba tôi mất, tôi còn bận rộn hơn nhiều, và việc tiếp quản công ty, công việc của ba tôi đang làm dang dở kéo dài đến tận sang năm. Rốt cuộc đến tôi còn chẳng nhớ mình đã cảm thấy gì trong đám tang ấy và nhiều ngày sau đó. Tôi đã nhanh chóng tìm kiếm những sự hiện diện khác lấp đầy khoảng trống bên cạnh. Rồi đến lượt chính bọn họ cũng bị tôi lãng quên.

Ngày ấy thì tôi không nghĩ ngợi gì. Chỉ bây giờ, khi đọc cho Liên Hoa về công việc mình phải làm, tôi mới chợt cảm thấy – có lẽ mọi việc không phải như tôi đã nghĩ. Người ta có thể quên bẵng đi một điều cho đến khi có thứ gợi nhắc về nó, cảm giác đã từng có.

Sự mất mát của cái chết cần nhiều thời gian để ngấm sâu vào lòng như chất độc. Theo thời gian, cùng với sự lãng quên, khoảng trống ấy cứ lớn lên mãi.

Em thật sự muốn về để phụ giúp cho anh. Liên Hoa chợt nói, rất chân thành. Khi nghe tin, em chợt nghĩ, nếu một ngày em giống như anh thì sẽ ra sao?

Em vẫn đuổi theo một ảo ảnh. Nhưng Hồng Hải đã qua đời, đã chết, đã không còn trên thế gian này nữa. Anh biết không, thực sự, em luôn luôn mơ rằng có một ngày, trên thế giới mênh mông này, em sẽ gặp được anh ấy ở đâu đó. Nếu có ngày đó, em tuyệt đối sẽ không buông tay, sẽ ở bên anh ấy bằng mọi giá – mặc kệ anh ấy có xấu xa đổ đốn đến đâu, ừ thì thân xác có gì mà quan trọng. Nhưng ngày đó không bao giờ có. Rồi khi em ra đi, dừng lại ở một sân bay nào đó, em không còn biết phải đi đâu tiếp theo nữa. Đến lúc ấy thì em mới nhận ra anh ấy đã chết, chết thật rồi. Trên thế gian này vĩnh viễn không còn anh ấy nữa, em sẽ không còn có thể tìm kiếm anh ấy ở nơi đâu được nữa. Rồi em lại nghĩ, tại sao ngày xưa chưa bao giờ hỏi anh về nơi anh ấy đang ở? Chắc chắn là anh biết, và em chắc chắn sẽ tìm được, rồi em sẽ ở bên anh ấy như ý em muốn… Nhưng đó không phải là ý em muốn, chắc chắn không phải…

Em ngồi ở sân bay, không biết phải đi đâu về đâu, ngay cả hành lý cũng vẫn còn trên băng chuyền. Khi buộc phải rời khỏi đó, em đến một khách sạn, đặt chỗ. Em ở đó cho đến khi nghe tin về mẹ anh. Lúc đó, em thấy sợ, sợ đến lạnh toát cả người.

Em ở trong căn phòng đóng kín, nghe tiếng người huyên náo bên ngoài. Vẫn còn là lễ mừng năm mới. Người ta đi qua, đi qua. Những cái bóng trượt qua khe gỗ. Em chợt nhớ mọi thứ, đủ mọi thứ. Như thể nếu không cố nhớ ra, nắm lấy chúng, em sẽ chẳng còn biết mình là ai. Rồi em lại nhận ra, mọi thứ trong ký ức em đã mất đi cả rồi. Cảnh sắc mà em từng thấy, con đường mà em từng qua, người mà em từng gặp, thảy đều đã lần lượt mất đi. Chỉ còn gia đình em và anh ở đây. Nếu một ngày em ở địa vị của anh, thì sẽ ra sao?

Chẳng sao cả. Tôi thả một ngụm khói, mỉm cười với cô bé trước mắt. Anh đã nói, do em ghi nhớ quá nhiều. Quá cố chấp. Quá bám víu lấy mộng tưởng. Ngay cả con người của em bây giờ cũng thế. Em chỉ là một cái vỏ rỗng, cố nuốt lấy ký ức để lấp đầy, lấy giấc mơ của người khác thành của mình. Bây giờ em cũng đừng lấy anh ra để bổ khuyết cho cuộc đời của em nữa.

Liên Hoa ngẩn người. Ánh nắng chiếu trong mắt cô xanh xám. Trời hôm nay nhiều mây, ánh nắng cũng một màu tai tái. Phản chiếu trong mắt Liên Hoa thành những sắc màu mờ nhạt.

Điều này thì hình như tôi chưa từng nói với cô trong đời thực. Là Liên Hoa trong mơ đã kể cho tôi. Liên Hoa trong giấc mơ, dưới tán cây tròn, mang đầy hơi thở của chết chóc. Cái chết đã áp sát cô, đã phả hơi lạnh vào tôi. Nhưng bây giờ thì tôi không còn hoảng sợ. Tôi không còn ý nghĩ muốn chạy trốn. Tôi bình thản nhìn vào mắt cô. Đôi mắt trong trẻo, không buồn chẳng vui, từ chối nhìn vào cuộc đời lẫn bản thể.

Thật ra anh cũng chẳng cảm thấy cách em sống có gì là không tốt. Dù bề ngoài khác biệt, em cũng giống như đa số người khác thôi. Một cái vỏ rỗng, và đủ thứ bát nháo hoặc tinh tươm đổ vào đó, sống theo cái cách mà mình biết. Nếu có người một ngày phát hiện ước mơ của mình lăn đùng ra chết thì cũng phản ứng như em vậy thôi. Nhưng người ta còn có cái gọi là khao khát, để họ tìm cách thay đổi, không có cái này thì có cái khác, không đặt mục tiêu này thì có mục tiêu kia. Còn em lại chả có gì.

Bây giờ, em hẳn lại đang thầm khao khát “được” giống như anh, “được” quằn quại đau đớn tuyệt vọng để cảm thấy thế nào là sống, để lấp đầy khoảng trống của em. Kẻ đau buồn thích đau buồn vì ngại đối mặt với thứ khiến họ đau buồn, chính em từng nói. Người ta luôn chỉ thấy ở người khác thứ phản chiếu trong chính bản thân mình. Phải, đau buồn chứ, đau buồn khiến người ta muốn chết đi được!

Nhưng em không phải anh. Em không bao giờ biết những điều anh nghĩ, anh cảm thấy. Em không sống cuộc đời của anh. Em đừng thêu dệt những mộng tưởng cho mình. Cũng như, nếu quả có một ngày Hồng Hải gặp em trên đường, nó cũng sẽ bỏ rơi em thôi, hoặc em quá chán mà bỏ rơi nó. Sở dĩ em theo đuổi nó vì biết chẳng có cách nào mà hai người gặp được nhau trên quả đất này.

Vậy thì phải làm sao đây? Liên Hoa nhếch môi, yếu ớt hỏi như tiếng thở dài.

Tôi cũng im lặng, một khoảng thời gian rất lâu.

Thôi, em về nghỉ đi. Cuối cùng, tôi nói.

Liên Hoa lên xe để tôi đưa về nhà. Ngôi biệt thự kiểu Pháp màu trắng, nằm giữa khu vườn xanh bóng cây. Xoài mùa này đã ra trái lúc lỉu. Liên Hoa dừng chân dưới tán xoài, ngẩng nhìn vòm lá xanh mướt. Bóng nắng nhảy múa trên mặt cô.

Em ghét ngôi nhà này. Liên Hoa chợt nói. Từ khi còn nhỏ, em đã luôn có cảm giác bức bối không thể thở nổi khi ở trong nó.

Vậy thì đập đi. Ngẩng nhìn vòm cột cong cong, tôi gật đầu. Liên Hoa quay nhìn tôi, bất chợt cười rạng rỡ.

Ngay trong buổi sáng hôm ấy, cô cho gọi người đến phá ngôi nhà. Cha mẹ Liên Hoa đang đi vắng lâu ngày. Vả lại, dù sao căn nhà này cũng sẽ là của em. Liên Hoa phất tay, ra hiệu cho người trong nhà nhanh chóng chuyển hết đồ đạc đến ngôi nhà khác trong thành phố.

Đến chiều tối, xe ủi đã được gọi tới, nửa căn nhà đã sập. Vì ý thích ngẫu hứng vội vàng của Liên Hoa, căn nhà của cô rối tung. Người tụ tập sang nửa căn còn lại cùng số đồ đạc chưa kịp chuyển đi. Ngồi vắt vẻo trên đống hỗn độn, Liên Hoa lên tiếng gọi tôi vừa thò đầu vào. Từ đầu đến chân cô lấm lem vôi vữa.

Tối nay cho em nghỉ tạm nhà anh. Ở đây toàn đàn ông, em ở không tiện. Liên Hoa nhảy xuống, níu tay tôi. Vì cũng nghĩ như thế mà đến, tôi gật đầu, đưa cô ra cửa. Ngang qua gốc xoài, tôi chợt đứng lại. Ánh mắt tôi rơi trên cái cuốc gần đó.

Em ra xe trước đi. Tôi nói, Liên Hoa ý muốn hỏi lại nhưng tôi đã quay lưng. Cô nhẹ nhàng rời đi, tiếng cánh cửa đóng mở ken két.

Tôi nhặt cái cuốc lên, bổ vào trong đất.

Ánh đèn vàng vọt hắt qua lá cây vẫn đang rì rào. Tiếng người lao xao. Rì rào. Trong bóng đêm ngập tràn bao phủ.

Hơi thở của cái chết phảng phất sau lưng tôi, lạnh ngắt.

 




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.