Solitude

.Gối mộng mơ màng duyên nợ cũ. Đài mây trôi dạt phách hồn xa. More...

28. Cuộc đua marathon
Trường An in "Ngủ dưới vòm cây" January 6th, 2014

28. Cuộc đua marathon – Năm mới – Chuyến bay đêm


Máy bay cất cánh vào buổi đêm. Nhìn xuống sẽ thấy ánh đèn nhấp nháy của đường băng lướt qua, lướt qua. Đường băng thật dài, và những chuỗi đèn trong đêm nhìn như đốm sáng rơi trên cánh đồng. Sau đó, như thể đột ngột, vầng sáng của thành phố xuất hiện, xa hay gần. Lấp lánh, chói ngời, hoặc chỉ đơn giản là những đốm sáng đan cài, giăng mắc. Không thể thấy nhà hay đường, không có lấy một dáng hình nào trong bóng tối đen đặc. Chỉ có những đốm sáng, nhiều đốm sáng.

Rồi sẽ rơi tuột lại trong màn đêm.

Máy bay cất cánh vào buổi đêm. Vẫn tiếng ồn ào như ban ngày. Nếu đó là một chuyến bay dài, mọi người sẽ dần dần ngơi nghỉ, bóng đèn sẽ được tắt bớt. Và trong âm thanh, cùng với đôi lần lên xuống nhè nhẹ của máy bay, sẽ có sự lặng yên như một bóng tối dài.

Như thể, chúng ta đã thoát ra khỏi thế giới hình vuông và những ngọn đèn chớp sáng.

Nhưng mà, nếu chúng ta thoát ra, rơi xuống, có phải chúng ta sẽ rơi trở về thế giới hình vuông ấy hay không?

Trong những bộ lạc của Phi châu mà em từng kể, có lẽ thế giới không phải là hình vuông. Giữa những cánh đồng và ngọn gió, giữa mênh mông và sâu thẳm, thế giới cũng không phải là hình vuông. Thế giới vốn không được tạo thành từ ý nghĩ của con người.

Nhưng chúng ta đã từng giết đi những người bảo rằng thế giới hình cầu. Và có lẽ, bây giờ, chúng ta cũng sẽ giết đi những người bảo thế giới hình vuông.

Chúng ta. Chúng ta. Phải, chúng ta là một trong số họ. Sự thật không thể đổi thay. Chúng ta đã sinh ra, lớn lên, đã sống giống như họ, và rồi chúng ta cũng sẽ trưởng thành và chết đi như thế. Chẳng có gì đón đợi chúng ta cuối con đường. Ngay cả phần thưởng cho người chiến thắng. Những gì chúng ta có trong cuộc chạy marathon này là những kẻ hóng hớt hò reo hai bên đường, nhìn ngắm, bình phẩm chúng ta, thúc đẩy chúng ta đem hết sức lực ra mà chạy; những chai nước tiếp sức của nhà tài trợ; những cuộc ganh đua, bứt phá, kèn cựa; và có thể, những đồng đội, bọn họ sẽ cổ vũ ta, chặn đối thủ lại hoặc làm hết hơi kiệt sức chúng cho ta. Chúng ta, những người đã bước chân lên đường chạy marathon, tin rằng mình sẽ đến đích, hy vọng vào chiến thắng, tận hưởng sự cổ vũ, và đó là niềm vui của chúng ta trên đường chạy – chứ không phải là phần thưởng. Ngay cả những người cổ vũ cũng thế thôi, họ không thể chạy, nhưng trái tim của họ đang dập dồn hồ hởi. Còn những kẻ khác, những kẻ đã đứng lại, đã bỏ cuộc, sẽ bị lãng quên hoặc nguyền rủa. Bởi những người từng tin họ.

Trong bóng đêm, máy bay bỏ lại vũng ánh sáng lấp lánh, đi vào lặng yên. Ý nghĩ muốn đào thoát sẽ dịu lại, như khi nhìn vào bầu trời. Bầu trời trên đồng cỏ, bầu trời trên hoang mạc. Phản chiếu thế giới không phải hình vuông. Và những ngôi sao cũng không giống ánh đèn. Và những ngọn gió không thoảng hơi của những điều cũ kỹ.

Và thế gian, khi đó, sẽ lặng yên.

Chúng ta là một trong số họ. Lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại. Trong từng làn hơi, xương thịt, tế bào. Trong từng ý nghĩ, cử chỉ, lời nói. Chúng ta chỉ là một bản sao khác. Một kết quả của sự kết hợp chọn lựa ngẫu nhiên từ những gì đã có. Cả ý nghĩ của chúng ta. Cả tình yêu của chúng ta. Cả linh hồn của chúng ta.

Như những cái cây bám vào đất. Như cái nấm kẹt trong khe gỗ. Rêu mọc trên tường. Đất đang bạc màu, gỗ đang mục nát, và tường đang rữa nứt. Chúng ta có nhận thấy hay không?

Và một ngày nọ, hay luôn luôn là thế, có những kẻ ngợi ca những điều đã cũ, tìm kiếm vẻ đẹp trong hoang tàn. Không, cái đổ vỡ chẳng có gì là đẹp, mà là thứ đã từng có. Cũng chưa hẳn là cái đẹp đã từng có, chỉ là thứ đã đổ vỡ thường khiến người ta tin rằng nó đã từng đẹp. Đó là thứ ủi an duy nhất trên những hoang tàn.

Lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại. Cho đến khi thế giới chỉ còn những tàn tro.

Rồi cũng chẳng ai cần suy nghĩ nữa. Mọi ý nghĩ đều là điều lặp lại. Tất cả đều là điều từng được viết ra. Trong khoảng không. Giữa bầu trời.

Dù có rơi xuống, vẫn sẽ trở về với thế giới hình vuông.

 

Ngày mẹ tôi đi, là đầu năm mới.

Nói đúng hơn, là đêm của ngày cuối năm, vừa bước qua năm mới vài giờ. Khi đám đông vẫn còn ồn ĩ trên đường, ánh đèn vẫn nhấp nháy xuyên đêm. Trong bệnh viện, tiếng pháo hoa vọng vào rõ mồn một.

Từng phát pháo bắn. Ban đầu chậm chạp, rồi dần dồn dập. Về cuối, pháo bắn liên tiếp. Tôi có thể hình dung ra một bầu trời cháy sáng những ngọn lửa. Vẻ lung linh rực rỡ đến choáng ngợp. Chỉ khi đứng dưới bầu trời ấy mới có thể hình dung, không một hình ảnh nào trên những cuốn phim, bức ảnh truyền tải được.

Đêm ấy, tôi ở trong bệnh viện, nhẩm đếm từng tiếng pháo hoa.

Cái chết của mẹ tôi yên ả. Bà đã kiệt sức vài ngày trước. Đến tối thì người lả đi dần dần. Tay chân dần lạnh đi. Người tím tái. Tim chậm lại. Mạch vẫn còn đập cho đến khi tắt hẳn. Đáng lẽ bệnh viện đã cho bà về, nhưng nghĩ bà không muốn về nhà, cũng chẳng tiện ở trong chùa, tôi vẫn để mẹ ở lại đây.

Cái chết của mẹ tôi chậm rãi. Từ khi có những dấu hiệu đầu tiên tới lúc xác định bà đã qua đời phải đến hơn năm tiếng đồng hồ. Từ khi bà có những dấu hiệu đầu tiên, tôi nhấc điện thoại lên định gọi, rồi chẳng biết phải báo cho ai.

Bên ngoài, phố phường sáng rực, đám hội nô nức. Dù có định gọi cho cô thư ký để chuẩn bị lễ tang, tôi cũng không muốn làm phiền cô lúc này.

Mẹ tôi không tỉnh lại. Chỉ là một cái trượt dài vào hư vô. Tôi đứng tựa lan can, thầm đếm từng tiếng pháo. Cô y tá tiêm mũi cuối cùng theo nghĩa vụ đi ra, lắc đầu. Tôi cám ơn, tặng cho cô món quà nho nhỏ đầu năm mới. Trong đó là gì thì tôi cũng quên rồi. Tôi đã nhặt lấy nó khi đi ngang qua một cửa hàng bán quà giáng sinh. Mọi món quà tôi từng tặng đều chú ý giá tiền hơn là giá trị.

Tối nay, tôi đem nó vào viện có lẽ vì muốn tặng cho mẹ.

Bà nằm đó, môi tím tái, bóng của cái chết đã phủ đen sắc diện. Sự sống đã bị rút kiệt, để lại một thân xác mỏng manh nhỏ bé. Bà nhỏ bé đến mức tôi có thể ôm bà lên bằng một tay.

Và tôi nghĩ, đột ngột, tôi chợt nghĩ. Có lẽ bà cũng đã từng muốn tôi ôm bà lên, đưa bà đi. Khỏi bóng tối. Khỏi hốc tường và những tiếng mõ. Thoát khỏi cánh cửa có hình hai ông La Hán. Bà vẫn muốn thoát ra khỏi đó. Luôn luôn. Và bà chỉ có thể làm với cái chết. Vì tôi đã không đưa bà đi.

Có lẽ bà đã luôn chờ đợi. Nhưng ba tôi không yêu bà hơn bản thân ông. Nhưng em tôi không yêu chúng tôi hơn bản thân nó. Nhưng bà cũng như tôi, không thể tha thứ cho bản thân mình.

Bên kia bầu trời, pháo hoa đang bung nở muôn màu rực rỡ. Tôi với tay lấy điều khiển bật cái tivi trong phòng. Trên màn hình, pháo hoa đã vào lúc tàn cuộc, liên tiếp nở xòe phủ kín bầu trời. Và sau đó, tiếng nhạc Happy New Year rộn rã vang.

Mạch mẹ tôi vẫn còn đập, chậm chạp, rời rạc, khi cái chết từ từ đến chiếm lấy bà.

Tôi chạm vào bàn tay đã lạnh của mẹ, chậm chạp nắm lấy tay bà. Hẳn bà cũng không muốn đơn độc rời khỏi thế gian. Ở bên kia, chẳng biết bà có gặp lại người bà vẫn luôn nhung nhớ - như bà đã luôn tin là thế? Hoặc bà cũng chẳng tin, khi bà vẫn cố bám trụ lấy trần gian như một cuộc lưu đày? Hoặc bà cũng chẳng nhớ thương bất cứ ai, chỉ là đang cố trừng phạt mình?

Chẳng có gì đẹp đẽ trong những thứ đổ vỡ, chỉ là điều người ta tin rằng đã từng hiện diện.

Có lẽ tất cả đã có thể khác đi. Nhưng bà đã làm cuộc đời mình gãy đổ và trượt dài trong đó. Rồi bà lại hối tiếc vì điều đó. Níu lấy tro tàn chỉ để mình bị đốt bỏng tay.

Tiếng nhạc vẫn vang. Phòng đặc biệt lắp mấy lần kính, tiếng động bên ngoài không thể vọng vào. Những ca sĩ mặc trang phục năm bảy mươi vẫn lướt qua trên màn hình. Ba mươi năm, vẫn những bài hát cũ.

Chẳng biết mẹ tôi có còn nhớ được bài hát bà đã từng nghe, ngôn ngữ bà đã từng học. Tuổi trẻ của bà. Tình yêu của bà. Tuổi mười sáu, năm xưa.

Đám tiệc đã tan rồi. Buổi sớm này một màu xám xịt. Chúng ta có hy vọng, khao khát để sống. Bằng không, chúng ta cứ nằm xuống và chết đi.

Con người thật ngốc nghếch, nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi. Khi kéo lê mình trên vũng bùn, chẳng biết mình đang lầm lạc. Vẫn cứ bước lên, bước lên.

Tất cả những giấc mơ của chúng ta đã chết rồi. Như những bông giấy nằm yên trên sàn nhà. Chỉ còn chúng ta ở đây.

Chỉ còn chúng ta nơi đây.

Thì thầm, tôi dịch lại cho mẹ. Những lời hát rời rạc. Những lời hát đã lặng yên từ lâu, rất lâu. Ngoài cửa, bóng đêm đang trôi qua. Sự huyên náo cũng đang trôi qua. Ánh đèn trôi qua. Dòng sông trôi qua.

Như một chiếc máy bay rời khỏi thành phố, trong đêm.

 




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.