Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Hồi 96: Bình sa vạn lý
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" September 25th, 2013

Như đã chuẩn bị trước, vừa thoáng thấy y, một kỵ binh trong nhóm đã ngay lập tức phóng ngựa chạy đi, hẳn để cấp báo cho quân quanh đó.

Những người còn lại tản ra quanh y, đao kiếm lăm lăm trên tay, sẵn sàng cùng xông vào y bất cứ lúc nào.

Thắng lão đứng yên, một mi mắt cũng không động, ánh mắt dán chặt vào y. Toàn thân ông ta như con báo chuẩn bị vồ mồi, chỉ chờ hiệu lệnh của người trên cây mà lao tới.

“Ngươi muốn đánh nhau thì ta cho ngươi đánh nhau, đến chừng nào ngươi bị đạp xuống bùn thì thôi.” Trong tán lá xào xạc, cái bóng đỏ vẫn ngân nga. “Loại người như ngươi, trừ khi bị đập cho tan nát thì mới biết buông tay xuống.”

“À mà biết đâu, có bị chôn xuống ba thước đất thì ngươi vẫn đội mồ sống dậy.” Lời nàng nói lại như thở dài. “Ta biết phải làm sao với ngươi mới được đây?”

Đằng xa, tiếng pháo hiệu chợt vang. Người kỵ binh hẳn đã đến điểm tập kết, đốt pháo làm hiệu. Chỉ trong thoáng chốc, quân đội trong cả cánh rừng này sẽ ào đến bao vây y.

Y thậm chí không nghe lời nàng nói. Nàng vẫn còn đang cố dông dài câu giờ cho đám quân tiếp viện. Cũng chẳng mấy bận tâm đến Thắng lão, thậm chí không quay đầu lại, y bất thần nhảy ngược ra sau, đao lướt đến một kỵ binh đang chắn đường. Phản ứng bất ngờ của y khiến tất cả đều trở tay không kịp, người kỵ binh nọ nghiêng đầu tránh được, đao y phá vỡ miếng giáp trên vai anh ta, hất anh ta rơi xuống đất. Chỉ xoay người một cái, y đã nhảy lên ngựa.

Ba kỵ binh còn lại cùng Thắng lão đồng loạt xông về phía y. Trái ngược với ý nghĩ của bọn họ là y sẽ quay đầu ngựa chạy trốn, Ngô Lãng thúc ngựa xông thẳng về trước, đột ngột chếch qua Thắng lão mà lao vào kỵ binh ở bên ông ta. Đao y nhoáng như ánh chớp, cộng thêm sức mạnh từ con ngựa phóng nước đại, áo giáp che ức con ngựa kia vỡ tan, nó dội ngược về sau, hí lên rền rĩ. Chớp lấy khoảng trống, y phóng ngựa qua. Thắng lão sau một bước lỡ đà lập tức phóng theo y, con dao nhỏ trong tay ông ta bắn ra, nhằm thẳng gáy y đâm tới.

Chỉ thấy y đạp chân xuống yên ngựa, cái bóng trắng đã bay lên tàng cây. Đà ngựa chạy hất y lao thẳng lên tán cây cao. Nghe “A” một tiếng, đao y đã kề cổ cô gái áo đỏ ngồi trên chạc cổ thụ.

Y đưa mắt nhìn xuống, thấy cả năm người dưới đất đã dừng hẳn lại, chẳng cần y phải ra lệnh. Ngay từ đầu, y đã không có ý định chạy trốn. Nếu quân lính xung quanh có kéo tới, bắt được Như Yên, y vẫn còn có thể tác động đến bọn họ.

Như Yên chỉ trừng mắt nhìn y. Không nói không rằng, y kéo tay nàng nhảy xuống khỏi chạc cây. Chân vừa đạp vào chạc cây phóng xuống, y đã bất giác cảm thấy là lạ. Sức nặng này…

Y vội buông ‘Như Yên’ dù vẫn còn lơ lửng trên không. Lớp lụa đỏ bay thoáng qua mắt, y giật mình nghiêng người chúi về một bên tránh. Vai y đau nhói.

Tiếng cười lảnh lót đã chợt biến thành một thanh âm khác. ‘Như Yên’ thoát khỏi tay y, đạp lên vai y mà bay vọt trở về chạc cổ thụ. Lãnh bồi thêm một cú đá, y chới với rơi xuống, ngã ngửa trên mặt đất.

Trên vai y, con dao cắm vào lút đến tận cán.

“Chậc…” Thấy vị trí của con dao, kẻ mặc áo đỏ trên cây cau mày. “Ta định đâm vào tim ngươi cơ. Dao này chém sắt như bùn, chẳng có con thứ hai đâu.”

“Dù sao thì trên dao cũng tẩm độc, ngươi chết chắc rồi.” Kẻ ấy phớ lớ cười. “Xuống âm phủ hỏi nghĩa phụ ngươi cách giải độc vậy.”

“Diêu?” Y chống đao đứng dậy, mắt vẫn không rời gương mặt của kẻ trên cây. Trong bóng lá tranh tối tranh sáng, mày mi như vẽ, khóe môi nhàn nhạt nét cười, khuôn mặt này giống Như Yên kỳ lạ. Đến mức mà trang điểm cùng hóa trang thông thường không thể làm được.

Đột nhiên, y nhớ đến giấc mơ nhiều đêm trước. Cảnh tượng này chẳng phải đã xuất hiện trong mơ?

Lẽ nào đây chính là khuôn mặt thật của kẻ tên ‘Diêu’ này?

“Là ta.” Diêu vuốt mái tóc dài ra sau tai, nghiêng đầu mỉm cười. Ngón tay y vuốt một đường lên má. “Ta phải hóa trang vất vả lắm mới được thế này đấy.”

Ngô Lãng im lặng. Kẻ dùng khuôn mặt giả thì đến lúc dùng mặt thật cũng chẳng ai nhận ra.

Không phí thời giờ tranh cãi, y nâng đao, toan phóng lên cây. Diêu kêu một tiếng, nhảy sang cành cây khác. Thắng lão cùng các kỵ binh lại đồng loạt xông về phía y.

Xa xa, đã nghe tiếng vó ngựa, tiếng người lao xao hối hả.

Nhắm không còn thời gian, y không tiếp chiêu Thắng lão, quay đầu chạy thẳng về phía con ngựa đằng xa, phóng lên ngựa mà chạy đi. Những kỵ binh đuổi theo y sát nút. Họ đốt pháo hiệu liên tục để chỉ đường cho quân đội. Chỉ chạy một lúc, y nhận ra bốn phía rừng đã bị bao vây.

Tiếng vó ngựa vang khắp bốn phương rừng. Nghe pháo hiệu, đội kỵ binh Nam Hà đã nhanh chóng tụ lại hướng này. Ngoảnh đầu nhìn lại, y thấy Thắng lão và Diêu cũng đã lên ngựa đuổi tới. Bóng áo đỏ bay giữa rừng xanh nhưng nhức mắt.

Mím chặt môi, y đột ngột giật cương, quay đầu ngựa phóng ngược trở lại.

Rút trong thắt lưng ra một con dao nhỏ, y cắt thẳng một đường lên cánh tay. Cơn đau khiến cái tê rần run rẩy bị triệt tiêu.

Sẵn con dao trong tay, y nhằm con ngựa gần nhất ném tới. Dao bay cắm vào mắt ngựa, khiến nó lồng lên, kỵ sĩ cưỡi trên nó chới với. Y cướp đường chạy qua bọn họ, lao về phía bóng áo đỏ đằng xa.

Thắng lão chạy trước, đao y chém đến ông ta như một ngọn cuồng phong. Hai thanh đao chạm nhau trên không, hai hổ khẩu cùng rúng động. Thanh đao của Thắng lão gãy lìa, bắn ra xa. Sợ y chém tới, Thắng lão cúi rạp trên ngựa, thúc ngựa chạy ra xa y.

Không màng nhìn đến ông ta, mắt y chỉ có một màu đỏ cháy rực như lửa. Thấy cú đánh của Ngô Lãng và Thắng lão, Diêu vội níu cương ngựa chậm lại.

Nhưng dường chỉ trong một cái chớp mắt, y đã lướt đến trước mặt Diêu.

Bất chấp con ngựa vẫn đang chạy, Diêu nghiêng người ngã hẳn sang bên. Hành động này chỉ tránh cho y được đường đao lia qua cổ. Đao còn chưa chạm vào, Diêu đã thấy bỏng rát trên má. Gió rạch qua mặt y một đường sâu hoắm. Đao lướt xuống vai Diêu, chém sả tới. Y rơi xuống ngựa, lăn tròn trên đất, ngã vào một lùm cỏ cao lút đầu người.

Ngô Lãng vẫn còn muốn đuổi theo Diêu, nhưng bị Thắng lão cản lại. Rút giáo sẵn bên hông ngựa làm vũ khí, ông ta lại lao vào, quất thanh giáo vào chân ngựa y. Con ngựa nhảy chồm lên tránh được. Bốn vó của nó vừa hạ xuống mặt đất, tên đã rào rào bay về phía y.

Kỵ binh Nam Hà từ phía sau đã đuổi tới, bắn tên rào rào như một đàn ong, bất chấp Thắng lão và Diêu vẫn còn ở nơi ấy. Nhìn lướt qua tên bay vãi vào bụi cỏ, y quất ngựa chạy vào rừng rậm. Rừng là một tấm khiên ngăn tên cho y.

Y đưa đao về trước, thấy máu đã nhuốm đỏ lưỡi đao.

Có lẽ cũng chẳng phải chỉ có máu của Diêu. Máu trên cánh tay y vẫn đang chảy đỏ cả bàn tay. Máu trên vai đã thấm ướt nửa thân áo. Y xé vạt áo băng vết thương trên tay, rắc sơ một loại thuốc trị thương cầm máu lên vết thương trên vai, lấy một viên Hóa độc tửu uống tạm, vẫn không vội rút con dao ra. Y không giỏi tự băng bó trị liệu cho chính mình, sơ suất lại tự khiến mình mất mạng.

Tiếng vó ngựa từ bốn phương vẫn không ngừng vang vọng, ngày càng áp sát gần. Siết chặt thanh đao trong tay, y buông ngựa đi chầm chậm. Điên cuồng chạy trốn bây giờ chẳng có ích lợi gì, chỉ đánh động cho bọn họ lao tới đông hơn. Cứ im lặng mà đi, y có thể bất ngờ tập kích một điểm, phá vỡ vòng vây mà thoát ra.

Rừng già quanh y chỉ toàn cổ thụ thân to mấy người ôm, tán lá dày che lấp hoàn toàn bầu trời, khiến cây dưới đất không mọc nổi. Bóng râm âm u lại nực nồng oi ả không một ngọn gió, đến mức nghe như tiếng mạch máu đang đập trong tai.

Cơn khát dần ngấm vào y, khô khốc cổ họng. Vẫn không dám dừng lại, y dùng tất cả giác quan nghe ngóng tiếng vó ngựa dập dồn. Tán lá phía xa chợt rào rào rung động, như thể có kẻ vừa chặt cây. Y liền giong ngựa đi xa khỏi hướng ấy, chợt thấy mình đã bước khỏi khoảng rừng rậm vào một bãi cỏ rộng.

Trên khoảng đất trống rộng, chẳng khó khăn gì để phát hiện ra những bóng người ngựa lố nhố vây quanh.

Bóng y vừa xuất hiện, một kẻ trong số đó lập tức quất ngựa chạy về phía y, kéo theo một loạt kẻ khác. Cầm chắc đao trong tay, y nắm chặt cương ngựa, sẵn sàng phóng tới trừ hạ đối thủ. Nhưng người đến lại là người y không ngờ nhất.

Chẳng phải màu áo đỏ nhức nhối nọ, nàng khoác một cái áo bạc như áo lính, cùng một tấm giáp nhẹ như một người lính thông thường. Tay không mang vũ khí, Như Yên chỉ phóng ngựa chạy thẳng đến trước mặt y. Dường như nàng cũng chẳng để ý đến thanh đao đỏ máu y đang nắm giữ lẫn đôi mắt đỏ quạch của y.

“Tìm được ngươi rồi.” Vừa thấy rõ mặt y, Như Yên đã cười nói. Không rõ vì ánh nắng hay mệt mỏi trên đường, nàng có vẻ xanh xao nhợt nhạt. Toán kỵ binh phía sau vẫn rầm rầm chạy tới, Như Yên vội nắm cương ngựa y, nói nhanh. “Ta đi với ngươi.”

“Nếu ngươi muốn bắt ta làm con tin thì cứ việc. Không có ta, ngươi cũng đừng hòng thoát.” Thấy thái độ của y, Như Yên dường cáu kỉnh quát. Không đợi y phản ứng, nàng nhảy xuống ngựa, giật cương ngựa của y mà nhảy lên trước y. Ở khoảng cách này, y đã có thể nhận thấy thái độ bối rối của toán lính đuổi theo nàng trước tình hình diễn biến. Như Yên quất vào hông ngựa, thúc nó chạy về hướng rừng bên kia.

Tay y bất thần chụp lấy yết hầu nàng, ngón tay y bấm vào da thịt khiến nàng kêu khẽ. Tay nàng đánh về phía sau, tình cờ va phải chuôi dao vẫn còn cắm trên vai y. Cơn đau khiến y bắt buộc phải buông tay.

“Ra khỏi đây rồi nói sau.” Nhìn thoáng qua chuôi dao, Như Yên nói, giọng vẫn còn khàn khàn. Nàng ôm ngực ho. “Nếu chỉ cần giết ngươi thì ta giết lâu rồi.”

Cơn ho khiến nàng gục xuống cổ ngựa. Thấy toán lính vẫn đuổi sát, y thúc ngựa phi về phía nàng vừa chỉ. Có thể, y vẫn còn muốn xem nàng sẽ làm gì.

Nghe thấy động tĩnh trong bãi cỏ rộng, quân Nam Hà tứ phía đều lao lại. Tiếng động ầm vang khiến con ngựa càng hoảng hốt phóng nhanh hơn. Họ đang tiến tới một khe núi giữa hai vách đá thấp. Nếu vượt qua, có thể ngăn bớt quân đuổi theo.

“Sao tìm được ta?” Y bất chợt hỏi, tiếng được mất trong vó ngựa chạy như điên. Như Yên nghe như cười.

“Ta ở nơi nào nguy hiểm nhất.”

Lời nàng còn chưa dứt, tên đã bắn như mưa về phía bọn y. Y vội nghiêng người tới trước che cho Như Yên. Thân mình y có mang áo giáp, âu vốn không sợ vài mũi tên vặt. Ngựa chiến của Nam Hà giáp trụ đầy đủ, cũng chẳng ngại tên.

Khe đá còn cách khá xa, nhưng quân Nam Hà đã tới rất gần. Ngoài những mũi tên, lao và giáo cũng đã được phóng tới, vài mũi sượt qua gáy y. Vành tai y cũng đã ròng ròng máu. Máu rơi xuống má Như Yên, khiến nàng ngẩng lên, mím chặt môi.

Y giơ tay bắt lấy một mũi giáo vừa bay tới, quất ngược trở lại, bức kỵ binh vừa phóng đến phải thoái lui. Ở khoảng cách quá gần này, họ không còn bắn tên. Hàng trăm mũi giáo chĩa ra trước những con ngựa phi hết tốc lực. Sẵn sàng đâm nát, nghiến vụn kẻ đang chạy trốn.

“Đừng quay lại!” Thấy y nâng đao lên, Như Yên vội nói. Roi da trên tay nàng bất thần quất vào cổ ngựa, ra hiệu cho nó nhảy lên. Vẫn ở một tốc độ chóng mặt, con ngựa nhún mình phóng lên trên không, nhảy qua khoảng cỏ mà lọt vào giữa hai vách đá. Tốc độ quá cao khiến con ngựa chúi về trước, hai người trên ngựa cũng phải cúi rạp, tim gan như nhảy ra ngoài.

Y chợt nghe tiếng ngựa hí, người kêu ầm ĩ cùng một loạt tiếng va chạm, rơi ngã hỗn loạn, vội ngoảnh đầu nhìn. Đã có một sợi dây chăng lẫn trong cỏ, đám ngựa chạy trước vấp phải ngã nhào, con ngựa đi sau không dừng kịp cũng chung số phận.

Như Yên vẫn hối hả thúc ngựa chạy như bay. Nhóm kỵ binh Nam Hà chạy sau cũng không dừng lại xem xét nhóm bị ngã, chỉ tránh qua mà đuổi theo bọn y. Đến một đoạn đường, Như Yên chợt bẻ cương ngựa chạy sát vào vách đá. Họ vừa chạy qua, toán lính Nam Hà đuổi tới, một cái lưới kết bằng thừng lớn đã chợt bật lên từ trong đất. Đám người ngựa lao thẳng vào lưới, mắc thành một đám hỗn độn.

Tiếp ngay sau cái lưới, một hệ thống chông bật lên từ trong đất, chắn ngang lối mòn nhỏ giữa vách đá.

“Quế…?” Thấy hệ thống bẫy, y nghi hoặc hỏi. Cái bẫy này được làm để chặn quân Nam Hà nhưng hạn chế làm tổn thương họ, hẳn do chủ ý của Như Yên.

“Nó mò tới tận đây…” Như Yên cười, bất chợt ngừng lời. Bên khóe mắt nàng chợt thoáng qua một ánh đỏ thẫm.

Nàng bất thần giật dây cương, khiến con ngựa xoay một vòng. Cúi gục trên mình ngựa, nàng ho đến không ra hơi. Vừa ho, nàng vừa nhét dây cương vào tay y, ra hiệu cho y cứ thẳng đường mà chạy.

Cái bóng đỏ biến mất giữa những vách đá nhanh như một bóng ma, y nửa đã kiệt sức, nửa còn chú ý đến đội quân truy đuổi đằng sau, không hề nhận ra.

Không dám lơi lỏng, hai người cứ chạy thẳng một đường ra khỏi vách đá, xuyên trảng rừng thưa mà đến bờ sông khi đã xế chiều. Con ngựa kiệt sức, sụm chân hất cả hai xuống đất. Y chỉ kịp ôm Như Yên nhảy xuống. Đã khát cháy cổ, y vốc nước uống ừng ực. Như Yên đứng khoanh tay quan sát xung quanh. Khi y ngẩng lên, nàng lấy trong áo ra một bình thuốc, ném vào tay y.

“Thuốc giải độc của Diêu.” Nàng ra dấu về con dao cắm trên vai y. “Ngươi hẳn đã uống thuốc giải tạm rồi?” Nên y vẫn còn có thể tỉnh táo đến lúc này.

Gật đầu, y uống cạn bình thuốc. Không phải y tin nàng, nhưng đã đến lúc này, nếu muốn làm gì với y, nàng đều có thể ra tay. Chân tay y đã bải hoải, không còn chút sức lực, nội đi đứng đã phải cố gắng hết sức.

Như Yên đưa ngón tay vào miệng, huýt vài tiếng sáo. Một lúc, từ trong lùm cây, cái bè chuối lướt tới. Cậu thiếu niên gầy gò, dài ngoẳng như con nhái bén, đôi mắt tinh nhanh trên gương mặt già hơn hẳn tuổi đời chống sào đẩy bè tới. Như Yên cười với cậu ta.

“Làm việc tốt lắm.” Quế lần mò đến vùng này, cứ lẩn quanh dò tìm bọn nàng, tình cờ gặp Bát tuyệt hôm trước. Bọn họ dẫn Quế về gặp nàng, ngay cả Diêu cũng không hay biết. Những ngày ở đây, Quế may mắn đã thông thạo địa thế, vừa vặn sắp đặt một đường thoát cho nàng.

Nhưng Quế trông chẳng có vẻ vui mừng. Cậu thiếu niên ghét bỏ liếc mắt qua y, tỏ ý phật lòng rõ rệt. Cũng chỉ vì Như Yên mà cậu ta mới phải làm công việc này.

“Đi thôi.” Như Yên kéo tay y, bước lên bè. Quế chèo bè đưa bọn họ qua sông. Đến bên kia, y bước lên bờ, định đi thẳng, Như Yên vội kéo tay áo y lại. Nàng nhảy lên doi đất theo y, ngoảnh lại Quế mà vẫy tay cười.

“Ta đi với y.” Nàng nói, có thể y cũng đã giật mình. Quế tròn mắt, há miệng như vừa định nói, Như Yên đã chặn trước. “Ngươi về phủ chúa chơi với thằng bé Tộ, bảo với nó là việc gì cũng nên lấy đại cuộc làm trọng. Ta không ở bên phụ nó được, ngươi làm thay ta, đừng có ham chơi để Xuân Tử quất cho đấy.”

Nàng còn đang nói, y đã quay người bỏ đi. Như Yên vội chạy theo. Y cau mày khi nghe tiếng chân nàng.

“Đến đây ta tự biết đi thế nào.” Chỉ cần đến thượng nguồn dòng La Nha, y sẽ an toàn. Như Yên chớp mắt nhìn y, chợt cười.

“Ngươi còn muốn đi đâu?” Nàng biết y sẽ không trả lời, liền nhún vai nói tiếp. “Ta bảo Quế cột sẵn hai con ngựa ở đây, nếu chưa bị ăn mất thì ta dùng chúng vẫn hơn.”

Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên phát hiện ra hai con ngựa trong bụi cây gần đó. Không còn sức lực để tranh cãi, y để mặc nàng. Quả là y đang muốn đến Phan Rang, nếu nàng muốn theo thì y cứ giao nàng lại cho hắn cũng xong.

Vượt qua khoảng rừng hoang, đến chiều thì họ tới một động cát rộng mênh mông. Cát trắng như tuyết, gò đống nhấp nhô, cao hàng chục trượng chắn cả tầm nhìn. Giữa rừng núi tự dưng xuất hiện một động cát đón lấy nắng chiều tà, sáng rực lên chói mắt.

Con ngựa đạp chân lún xuống cát, vất vả từng bước chậm chạp. Sợ cát lún, y cũng không dám đi nhanh. Ngoảnh lại Như Yên, y định bảo nàng ruổi ngựa cẩn thận, đã thấy nàng nằm gục trên yên, mặt vùi trong bờm ngựa. Ngỡ nàng mệt mỏi, y đưa tay lay vai nàng. Tay y vừa chạm vào, nàng đã rơi tuột xuống ngựa, ngã vào nền cát.

“Như Yên!” Y vội xuống ngựa xốc nàng lên. Nghe tiếng y gọi, nàng mơ màng mở mắt. Đến lúc này, y mới nhìn kỹ mặt nàng. Da nàng tái xanh, giữa ấn đường sạm lại, nhưng môi đỏ rực như máu. Dấu hiệu của người trúng độc.

Ánh mắt nàng vô định nhìn vào khoảng không, nhìn theo những hạt cát bay trong gió chiều. Ánh tà dương đã rực hồng trên rặng núi xa. Gió cuốn cát bay cuồn cuộn phảng phất như sương, như sóng.

“Sa. Cát kìa.” Có lẽ, nàng vẫn còn nhận ra tiếng y. Tay nàng chợt nắm lấy áo y. “Ngươi đã bảo sẽ đưa ta đi.”

“Đi thôi!” Y vội vã ôm nàng lên, bước về phía con ngựa đang chờ. Chân chợt lún vào một hố cát ngầm, y ngã xuống, đem cả Như Yên ngã theo. Nàng kêu lên một tiếng, vội ôm lấy y.

“Đưa ta đi, đừng bỏ ta một mình.” Nàng sợ hãi kêu, mắt đã không còn thấy được chút linh khí. Ôm chặt y, nàng run rẩy. “Đưa ta đi. Ta muốn đến phương Nam.”

“Đi, ta đi.” Y trấn an nàng, chật vật tìm cách đứng lên, không để ý đến vết dao trên vai bị động lại ứa máu. Nghe lời y nói, nàng mỉm cười.

“Ừ, chúng ta về phương Nam.” Nàng đưa tay bắt lấy ngọn gió lấp lánh ánh sáng vừa bay qua, lại chạm vào mặt y. Tay nàng chạm lên vết sẹo bên thái dương, trượt xuống khóe mắt y. Ngón tay nàng lạnh như nước. “Sa, đừng nói dối ta.”

“Ta muốn đi về phương Nam.” Bất chợt, nàng ứa nước mắt. Càng vùng vẫy, cả nàng và y càng lún vào cát sâu hơn. Y đành nằm yên, đợi nàng ổn định lại. Như Yên bắt đầu hát một bài ca của trẻ con. Tay nàng dần dần buông lỏng, y chuồi người sang bên, rút chân khỏi hố cát, lăn ra khoảng đất vững hơn. Khi y trở lại chỗ Như Yên, nàng đã lún nửa người xuống cát, vẫn đưa tay bắt lấy hoa nắng trên không.

Lần này, để không bị cản tầm nhìn, y cõng nàng lên vai. Hai con ngựa đã rủ nhau đi về phía bên kia cồn, y không gọi chúng lại được. Như Yên hát một lúc rồi im. Tựa đầu lên vai y, nàng nheo mắt nhìn mặt trời bên kia núi. Ánh dương chói lọi rực rỡ trên đỉnh vực. Họ đã lọt vào giữa động cát. Bốn phía chỉ có cát trắng bát ngát. Từng hạt cát hồ cũng như đang sáng lên, ánh sắc đỏ nhàn nhạt. Những đường viền cát nhấp nhô, in vết gió từng đợt như sóng.

Bốn phương chỉ có cát, gió và bầu trời. Bóng chiều thinh lặng ngút ngàn cô tịch.

“Sa, Sa…” Nàng thì thầm gọi. Y ừ khẽ ra hiệu đã nghe, nàng cũng không để ý đến. Nàng thì thầm gọi mãi.

Như cát, không nắm được.

Như cát, bay theo gió.

Như cát, thứ ảo ảnh nằm giữa bầu trời và mặt đất, tan vào giữa biển khơi xanh.

Đã có người kể cho nàng về những hòn đảo, lâu đài và ước mơ trên cát. Những giấc mộng trên cát khơi.

Những giấc mơ cháy rực như lửa đỏ bay trong cát.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.