Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Hồi 95: Phá vây
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" September 22nd, 2013

Trong chớp mắt, hàng chục xe gươm xuất hiện từ lùm lá rậm, tạo thành tường lũy chắn trước nhóm quân vừa tới. Trần An Bình hô lên một tiếng, một toán quân xông ra bảo hộ cho quân lính Nam Hà đang đánh nhau đồng loạt chạy về phía người vừa tới. Người cuối cùng của Nam Hà vừa thoát, tên bắn rào rào về phía trận địa, bức nhóm quân Chiêm Thượng phải thoái lui.

Viên tướng Nam Hà kia cũng đã bỏ chạy cùng quân lính. Y không đuổi theo. Gọi người lập lại trận trong khoảng đất rộng, y thong thả thúc ngựa chạy ra trước. Đối mặt với Trần An Bình.

Năm xưa, khi gia nhập quân Long Môn, Trần Thượng Xuyên và Trần An Bình đều còn rất trẻ. Y đã từng xem họ như những người anh trai hơn là trưởng bối. Hai mươi năm đã qua, bọn họ cũng chỉ vừa tới tứ tuần. Những năm định cư ở Cù lao Phố đã ít nhiều gột đi lớp phong sương trên vị phó tướng họ Trần. Không mang mũ trụ, chỉ có miếng giáp che ngực mỏng, Trần An Bình hiện giờ giống một tráng sĩ giang hồ hơn là tướng quân.

Thấy y tới, Trần An Bình cũng cưỡi ngựa ra trước trận. Quân lính xung quanh đồng loạt nâng cung nỏ và súng gươm lên, ông đưa tay cản lại.

“Để ta đấu với y.” Trần An Bình nói, đưa mắt nhìn qua ba quân. “Để chúng ta so thắng bại.”

“Ngô đệ muốn như thế, phải không?” Vẫn không nâng thanh trường kích trong tay, Trần An Bình điềm tĩnh nhìn thẳng y, trầm giọng nói. “Làm nhiều chuyện thế này, chẳng qua vì muốn báo thù chúng ta?”

Môi y không tự giác nhếch nhẹ thành một nụ cười. Y không lên tiếng, chờ đợi Trần An Bình tiếp tục.

Dường cũng đoán ra thái độ của y, ông lắc đầu.

“Nếu chỉ muốn gây dựng sự nghiệp, Đại Thành, Miến Điện cũng đâu ít chỗ dung thân, trưng trổ tài năng? Cứ nhất quyết đầu quân cho một quốc gia sắp bại vong, ngoài mục đích trả thù rửa hận thì ta không nghĩ ra lý do nào khác.” Ngừng một thoáng, Trần An Bình cau mày. “Ngô đệ nhất quyết phải hủy diệt chúng ta bằng được?”

Trần An Bình đã dùng giọng Mân Nam, ngoại trừ quân Long Môn đi theo ông, ở đây chẳng mấy ai hiểu được. Y vẫn chỉ nhìn ông, không trả lời.

“Chúng ta đến nơi này lúc chỉ còn nửa cái mạng, đã mất hết tất cả, nghĩ rằng có thể nương tựa vào nhau sống cả đời còn lại, cuối cùng lại đi giết nhau. Nghĩa phụ cháu giết Dương tướng quân vì quan điểm của ông ấy, chúng ta trả thù cho Dương tướng quân là cái nghĩa của chúng ta. Thắng Tài không chấp chuyện cũ, thu nhận người ở Mỹ Tho, cũng chỉ mong anh em sau này có thể lại đoàn kết một lòng. Ngô đệ tuổi còn trẻ, thông minh, hiểu thế thời, sao phải cố chấp làm vậy? Chẳng lẽ chúng ta cứ phải đi giết nhau đến cả người cuối cùng?” Trần An Bình vẫn ôn tồn, giọng thoảng chút bùi ngùi. “Năm xưa chúng ta nghĩ mình là anh hùng có thể tạo ra thời thế, cuối cùng mới hiểu chỉ có thời thế tạo ra anh hùng. Đến nơi này, nếu chúng ta không thuận theo thế thời, rồi sẽ bị đập nát mà thôi…”

“Thì sao?” Y chợt lên tiếng, ngắt lời Trần An Bình. Trong đôi mắt lạnh lùng của y chợt ánh lên tia sáng cuồng dại khó hiểu. Bắt gặp ánh mắt y, Trần An Bình đột nhiên im lặng.

Có những kẻ biết đón đợi mình là cái chết nhưng vẫn xông vào. Có những kẻ đã hoàn toàn tuyệt vọng, đã không còn mảy may chờ đợi, nhưng vẫn đấu tranh. Có rất nhiều người, vô số người như thế, trên vùng đất Hoa Nam năm mươi năm máu chảy. Dương Châu tử thủ, Gia Định thành ba lần tuyệt diệt đến mạng người cuối cùng, đem hàng vạn sinh linh tế dòng Hoàng Hà. Sĩ khả sát bất khả nhục, hay là còn điều gì khác?

Điều gì khác, khi ngay cả những đàn bà con trẻ, những lương dân cả đời không hiểu chữ thánh hiền của Gia Định thành cũng có thể đem mình đốt cháy, hết lần này đến lần khác? Thành trì nhỏ bé hy vọng điều gì khi đơn độc chống chọi với đạo quân hung tàn, không biết ngày mai? Có lẽ chẳng phải là hy vọng, mà là tuyệt vọng.

Y không tin, không bao giờ thừa nhận cái gọi là ‘thời thế’ trên đời. Thời thế đập nát chừng ấy con người, cuốn họ đi như dòng Hoàng Hà tuôn chảy. Thời thế đập nát tất cả những gì họ tôn thờ hy vọng, đến mức ngay cả cuộc sống cũng trở thành không chịu đựng nổi. Thời thế đập nát tất cả của y. Tất cả.

Y sẵn sàng trở thành kẻ bị đập nát, nhưng không chấp nhận ‘thế thời’.

Đã không còn nữa, lý tưởng, sự tôn thờ, niềm kính trọng hay thậm chí là lòng trung thành, chỉ có sự cuồng dại cháy sáng trong mắt y. Như ngọn lửa và như vực thẳm, chỉ biết hủy hoại và nuốt chửng tất cả những gì rơi vào đó.

Ánh mắt y khiến Trần An Bình im lặng mất một lúc. Cuối cùng, ông nâng kích chỉ về trước.

“Vậy chúng ta phải phân thắng bại thôi.” Mọi lời đều vô ích, có lẽ cả cảm thương hay thông cảm cũng là vô ích.

Đáp lại lời Trần An Bình, y thúc ngựa xông về phía ông.

Đao y chém sả tới, nhanh, mạnh, và tàn độc. Không hề có chút nhân nhượng hay nương tay. Trần An Bình đã tới, ngoài dự liệu của y. Nhóm quân Long Môn ông ta đem theo hẳn không ít, có thể hợp cùng Nam Hà đánh lui bọn y dễ dàng. Bây giờ ông ta chủ động đề nghị đơn đả độc đấu, là cơ hội bằng vàng. Chỉ có hạ sát Trần An Bình, y mới giành được cơ hội thắng trận này.

Trần An Bình đưa kích đỡ, người ngựa đều chấn động. Lưỡi đao y lướt trên thân kích, vang tiếng cạ xát rợn người, đột ngột ngoặt lên như muốn chém lìa cánh tay ông. Trần An Bình vội thu kích, người ngựa tránh hẳn ra sau. Rồi lợi dụng tầm tấn công của trường kích, ông đâm ngược trở lại. Thân đao móc vào mũi kích, ông xoay cổ tay, muốn hất thanh đao đi. Y phải thu đao về. Trần An Bình múa kích duy trì khoảng cách giữa ông và đối thủ, không cho y tiếp cận. Mũi kích điểm như trăm ngàn đóa mai nở, như mưa bắn về phía y. Võ công của Trần An Bình không hoa mỹ, nhưng nhanh nhẹn mạnh mẽ, đường kích phát ra nghe hồ như gió nổi rào rào.

Đỡ được vài chiêu, Ngô Lãng bất thần giật cương ngựa lùi hẳn lại. Cúi thấp người, y thúc chân vào hông ngựa, ngoặt ra sau lưng Trần An Bình. Ngựa chiến của y tuyển trong rừng núi, nhanh nhẹn khó bì. Trần An Bình không kịp phản ứng, kích đánh về phía sau cũng thu ngắn khoảng cách lại. Y dễ dàng gạt kích của Trần An Bình sang bên, chém vào vai ông. Trần An Bình hụp người tránh được, mũi kích lại đâm sang bên, tựa vào hông mà đánh vào chân Ngô Lãng. Chỉ nghe ‘roạt’ một tiếng, mũi kích như va phải kim loại dội ngược về.

Ngô Lãng vẫn không thu đao phòng thủ, đao y lượn ngược trở về, chênh chếch chém qua cổ Trần An Bình. Viên phó tướng Đông Phố trở cán kích đỡ, vội thúc ngựa lùi hẳn lại.

Thấy Ngô Lãng không bị thương dù kích đâm vào, quân Chiêm Thượng hò reo inh ỏi. Vết rách trên đầu gối y rất nhỏ, Trần An Bình chỉ có thể thấy thoáng qua ánh kim loại lấp lánh. Y đã mặc áo giáp trong.

Y không vội tấn công Trần An Bình, chỉ lẳng lặng nhìn lại người đồng đội cũ như thể chờ đợi ông sẽ làm gì tiếp theo. Thái độ của y khiến Trần An Bình bất chợt nghĩ, y không quan tâm ngay cả thắng bại của cuộc chiến này hay vận mệnh của mình.

Đường đao của y tiếp đòn tấn công của ông vẫn quyết tuyệt, chuẩn xác đến hung tàn. Ánh cuồng dại trong mắt y vẫn còn, nhưng có vẻ y thậm chí không nhận ra sự cuồng dại ấy. Y lao vào cuộc chiến như thể đó là cuộc đời y, cách duy nhất để y có thể nhận ra cuộc sống. Và đồng thời, cái chết.

Lần này, không để đường kích của Trần An Bình làm nhiễu loạn, đao của y cắt qua những cánh hoa mai bạc, rạch đứt chiêu thức của viên tướng Trấn Biên. Chỉ nghe tiếng gió vù vù trước mặt, Trần An Bình đã cảm thấy sát khí phả thẳng vào ông. Y bất thần đưa tay chụp lấy cán kích, giật mạnh. Trần An Bình vội thu kích, phản lực khiến cả người lẫn ngựa lại thụt lùi về sau.

Có thể, ông đã thoáng thấy y cười.

Y nheo mắt nhìn Trần An Bình, không rõ vì nắng đã sáng tỏ hay muốn chế giễu ông. Thuyết phục y bằng lời nói không được, đánh hạ y bằng võ công cũng không xong, ông có thể chặn đường y bằng cách nào?

Như Yên có thể gọi bao nhiêu quân cứu viện nàng muốn. Nhưng kết quả chỉ được xác định trên chiến trường.

Y đang chờ đợi. Chờ đợi Trần An Bình buông rơi cái vỏ ‘quân tử hảo hán’ này xuống mà gọi toán quân kia cứu viện. Chờ đợi những gì mà Như Yên đang sắp đặt cho y. Chờ đợi những gì bọn họ có thể làm. Để xem y có thể tiến xa được đến đâu.

Trần An Bình đã nhắc đến nó – Thời thế, vận mệnh, số phận hay bất cứ một tên gọi khốn kiếp nào. Ông ta có khả năng nói điều đó? Tin rằng có thể thuyết phục y? Ồ, như thể chính ông ta không phải là kẻ bị ‘thời thế’ hất đến đất phương Nam này. Và ngay cả ông ta, Đông Phố của ông ta cũng chỉ là như vậy thôi, một bàn cờ bập bênh dễ dàng bị cơn sóng to hơn nhấn chìm, phá nát. Ông ta đang lao vào y để gìn giữ cho chính mình, không hơn không kém.

Y vẫn muốn xem, cái gọi là ‘thời thế’ này sẽ cuốn bọn họ đến đâu.

Ý cười lẫn ánh điên cuồng trong mắt y khiến Trần An Bình lạnh người. Thốt nhiên, ông nhớ đến người thiếu niên ngày trước lang bạt đi tìm những câu ca trên đất Giang Nam. Giang Nam, lời hát cũng đầy như máu đỏ. Khi những kẻ tự cho mình là kiêu hùng phương Bắc đã chấp nhận cúi đầu, mảnh đất phương Nam này vẫn không chịu khuất phục. Nơi châm ngòi cho những cuộc chiến, nơi của những cuộc thảm sát đẫm máu nhất, những cuộc tử thủ bi thảm và cường liệt nhất. Trong những lời hát mềm như liễu và buồn như sông trôi.

Núi sâu sông xa, biêng biếc xanh như mộng. Hiểu chăng nỗi đau buồn của một cơn mưa?

Trong khói tanh máu đỏ, y tìm gì ở những bài ca?

Có lẽ y vẫn không quên, y vốn chẳng quên bất cứ điều gì. Chúng chỉ ngấm vào y, như thuốc độc, như một lời nguyền.

Họ giết nhau, giết chết chính mình. Tất cả con người của những năm tháng ấy, trên vùng đất nọ, đều mang theo một lời nguyền trong tận cốt tủy linh hồn. Nào phải ông là ngoại lệ?

Nhân lúc Trần An Bình ngẩn người, y đột nhiên lao tới. Không còn sức mạnh mãnh liệt xé gió rạch trời, đường đao của y đột nhiên mềm mại lướt đến trước mắt Trần An Bình rồi đột ngột rẽ ngang, quét xuống cổ ông, sả dọc bả vai. Vốn đã quen với lối đánh trước của y, Trần An Bình không kịp đối phó với sự thay đổi bất ngờ này, kích đưa lên đã để hở một khoảng trước ngực. Đao của y đâm tới, Trần An Bình chỉ có thể ngả hẳn ra sau tránh theo bản năng.

Nhưng đường đao của y bất ngờ chậm lại một nhịp, đủ cho Trần An Bình thoát khỏi cái chết. Đao chém qua miếng giáp hộ tâm khiến nó vỡ làm đôi, sức mạnh khiến Trần An Bình chới với suýt ngã khỏi ngựa. Ngựa ông lồng lên, chạy thoát khỏi tầm tấn công của y. Nhưng lần này y không đuổi theo.

Trần An Bình trấn tĩnh nhìn lại, y vẫn ghìm cương ngựa đứng dừng. Tay cầm đao của y co về trước ngực, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của y chợt xuất hiện sự giận dữ pha lẫn căm ghét khó tả. Y chỉ đưa mắt qua Trần An Bình rồi nhìn lại cánh tay mình, đột ngột buông tay xuống. Tay áo rộng lại che phủ bàn tay y. Thái độ vừa xuất hiện trên khuôn mặt y cũng tự nhiên biến mất.

Vừa nãy, y đã xuất ra một chiêu thức trong Tuyết Hoa kiếm. Và lại như buổi sáng, tay y đã run đến không thể khống chế nổi. Dù không đến mức đánh rơi đao giữa trận, y biết sức mạnh của đường đao đã giảm xuống chỉ còn một nửa. Với một đối thủ lão luyện và đã hiểu y quá rõ như Trần An Bình, nếu tiếp tục giao chiến, ông ta sẽ sớm phát hiện ra sự bất thường của y, có thể lợi dụng lật ngược tình thế. Với bàn tay thế này, y cũng không hy vọng giết được Trần An Bình.

Trần An Bình vẫn chần chừ quan sát y, y liền lấy ra một cái tù và bằng sừng nhỏ, thổi một hồi dài. Nghe hiệu lệnh, quân Chiêm Thượng sau lưng y đột nhiên chia ra hai bên mà chạy. Thúc ngựa xông tới Trần An Bình, y đánh dứ bức ông lùi hẳn lại, cướp đường định chạy vào rừng.

Nhưng bốn phía rừng bỗng nhiên ầm ầm tiếng la hét thất thanh. Quân Chiêm Thượng vừa chạy đi lại dội ngược trở về, lăm lăm đao kiếm thủ thế trong hoảng hốt. Một viên đạn pháo đột nhiên bắn vào giữa trận, hất tung những kẻ gần đó, khiến sự hỗn loạn càng tăng. Quân Chiêm Thượng từ bốn phía bị dồn vào giữa, chạy tới gần y cầu cứu.

Thấp thoáng trong bóng lá rừng, những khẩu pháo đắp lá ngụy trang xuất hiện cùng nhiều bóng người ngựa lố nhố. Quân bao vây vòng ngoài không đông lắm, nhưng có những khẩu pháo trợ thủ, khiến quân Chiêm Thượng kinh hãi không dám phá vây thoát ra.

“Đúc pháo đóng thuyền, không sợ lại bị trừ khử?” Y nhếch mép với Trần An Bình. Quân Nam Hà không đem theo nhiều pháo đến vậy vào rừng, hẳn viên Phó tướng Long Môn đã đem theo trên thuyền đậu bên sông Dã Dương để tiếp ứng. Trần Thượng Xuyên được Nam Hà tin tưởng lập một đội quân chắn Chân Lạp ở Đông Phố, đã xây dựng được lực lượng quả là đáng kể.

Với chừng ấy đại pháo, có thể biến cánh rừng này thành nước. Quân Chiêm Thượng thấy đại pháo là kinh hãi, thấp thỏm chẳng còn mấy để ý đến hiệu lệnh của y. Y nâng tù và lên, lại rúc một hồi dài. Một lát sau, đến lượt quân lính đằng sau Trần An Bình tứ tán, la hét chạy quanh. Đất rung chuyển mạnh khi mấy chục con voi lớn nhỏ bạt rừng xông ra từ phía sau quân Trần An Bình. Phó tướng Long Môn vội gọi quân tản ra hai phía, tránh vào rừng rậm. Lợi dụng khoảng trống mà đàn voi vừa mở được, y cho quân Chiêm Thượng phá vòng vây xông ra.

Pháo nổ dồn dập, bắn vào nơi đoàn quân đang tháo chạy, khiến những con voi to lớn phải cuốn vòi lui về. Thấy tình hình biến chuyển, pháo thủ bên ngoài nã pháo quyết tiêu diệt đối thủ ngay tại trận. Bỏ mặc Trần An Bình, y thúc ngựa xông qua khói pháo cùng bụi đất tung mù mịt, vòng sang mảnh rừng mà quân Long Môn chạy vào trốn, phá vây luồn ra sau đội pháo thủ. Mải tập kích toán quân giữa trận, họ không để ý tiếng vó ngựa chợt dội cạnh bên.

Chỉ thấy bóng trắng thoáng qua, người lính đang châm ngòi pháo rơi đầu, ngã vật xuống khẩu pháo nóng rẫy. Người coi khẩu pháo bên cạnh vội chạy đi, không thoát khỏi đường đao của y. Ngựa y phóng như một mũi tên, hạ gục liền quân lính cạnh năm khẩu pháo. Lính Nam Hà vội bỏ pháo, tụ về tấn công y. Đánh dứ vài đường, y lùi về cánh rừng phía sau. Nhắm thấy quân Chiêm Thượng đã thoát hết, y quay ngựa toan tránh hẳn vào rừng.

Y vừa chạy ra sau một gốc cổ thụ lớn, chợt ầm vang một tiếng kinh động. Pháo đã quay đầu bắn đuổi theo y. Cây cổ thụ chục người ôm bị phạt ngang, rào rào đổ xuống phía y. Pháo lại bắn đuổi theo liên tiếp, như thể chục khẩu pháo nổ cùng một lúc. Cúi rạp trên mình ngựa, y chỉ còn có thể giơ đao hất, chặt những cành cây rơi xuống, để con ngựa điên cuồng tìm đường chạy thoát. Rừng bị hất tung, gãy rào rào dưới đạn pháo. Quân Nam Hà chẳng còn để ý đến lính Chiêm Thượng, chỉ cốt giết y bằng được.

“Dừng lại!” Từ sau đội pháo, Trần An Bình chạy tới, hét lớn. Vài người quay đầu nhìn ông, vài khẩu pháo vẫn tiếp tục nổ. Trần An Bình chỉ kích ngăn nhóm quân Long Môn đem đạn pháo tiếp ứng tới, lắc đầu. “Ta bảo dừng lại!”

Cánh rừng phía trước bọn họ chỉ còn khói cùng bụi đất mù mịt, trông không rõ bất cứ gì. Một lúc, pháo im hẳn, họ không còn nghe cả tiếng vó ngựa.

“Pháo bắn vào rừng đã chẳng còn mấy sức mạnh, Ngô Lãng lại mặc giáp sắt toàn thân, sợ gì mấy mảnh pháo?” Trần An Bình thở dài, nói như giải thích cho quân lính xung quanh, khoát tay. “Đừng phí thời giờ vô ích, tản ra mà tiếp ứng người quanh vùng!”

Từ đêm qua, ba người trong Bát tuyệt cùng thuộc hạ của Như Yên, đội kỵ binh từ phủ chúa đã lập trạm theo dõi ở bốn phía. Bây giờ, tuy họ đã đẩy lui được quân Chiêm Thượng, nếu không bắt được Ngô Lãng thì vẫn là thất bại. Y đã thành công quấy rối quân đội Nam Hà đến giờ khắc cuối cùng, và cuối cùng lại biến mất vào giữa rừng xanh. Y còn sống, huyền thoại về y cũng sẽ còn sống, và những cuộc quật khởi của người Chiêm Thượng không lúc nào ngơi.

Không giết được y là sự đại bại của đoàn quân này.

Nghe lệnh Trần An Bình, quân lính tỏa ra bốn phía rừng, sẵn sàng tiếp ứng hiệu lệnh nếu phát hiện hành tung của Ngô Lãng. Pháo được đẩy về bờ sông, chất lên những chiếc thuyền tiếp tục bao vây phía Nam cánh rừng.

Thả cương ngựa, y ngẩng đầu lên, trầm mặc nghe ngóng động tĩnh từ bốn phía.

Hướng quân Chiêm Thượng vừa chạy thoát vẫn còn ồn ào, nhưng đã lắng xuống từ xa, hẳn quân Nam Hà không đuổi theo. Đương nhiên, bọn họ chẳng thiết tha mấy đến nhóm lính tự phát nọ. Mục tiêu chính của Nam Hà là y.

Con ngựa y đang cưỡi chợt sụm chân, gần ngã lăn xuống nền rừng. Vừa chạy thoát khỏi trận pháo kích, nó cũng đã kiệt sức. Xuống khỏi lưng ngựa, y vạch rừng đi tới, ngẩng nhìn trời qua tán lá dày mà xác định phương hướng.

Trần An Bình cùng quân Long Môn đến từ phía Nam, hẳn bờ Dã Dương phía Đông Nam đến Phố Châm đã bị bao vây toàn bộ. Bọn họ nếu đã chặn đường y, hẳn đã lường trước y sẽ đi phía Tây về Thượng Dã, quân bao vây nơi ấy sẽ rất đông. Diêu cùng Như Yên đã biết căn cứ Thượng Dã, hẳn chẳng để yên cho y tẩu thoát về. Y có thể đi hướng Bắc, tới chiến trường Phan Rang. Việc nơi này đã xong, cứ để cho Oc-nha That thu xếp. Chỉ cần y xuất hiện trở lại tại Phan Rang, quân Nam Hà sẽ lại run như giẽ mà nguyền rủa ‘đội quân vô dụng’ ở Dã Dương.

Nghĩ một lát, y quyết định hướng về phía Đông Bắc đi tới.

Bên dòng La Nha vẫn là vùng đất người Chiêm Thượng sống khá đông, y có thể thăm dò động tĩnh quân Nam Hà tại Phố Châm, cũng có thể ghé qua kho tàng chôn giấu gần đó. Dùng tiền ấy, y có thể chiêu tập một đội quân nho nhỏ, tập kích bất cứ nơi nào ở Phan Rang hay Phố Hài.

Kẻ thắng là người còn sống sót. Chỉ cần còn sống, y sẽ xem quân Nam Hà còn kiên nhẫn được tới đâu.

Bàn tay phải của y vẫn còn run rẩy, tuy đã bớt. Y dừng chân, lắng nghe tiếng vó ngựa xa xa gần gần, nảy ra ý định cướp ngựa mà đi. Tiến tới phía tiếng động, y thấy một nhóm kỵ sĩ chừng năm sáu người, người lẫn ngựa đều mặc giáp sắt, mũ trụ che đầu. Nhóm kỵ binh của chúa Nam Hà.

Bọn họ đang tập trung quanh một gốc cây lớn, đưa mắt nhìn xung quanh, có lẽ đang phục kích y. Chờ đợi một lát, không thấy xung quanh có thêm động tĩnh, y quyết định hành động. Nhặt một hòn đá lớn, y ném về phía xa, khiến nhóm kỵ binh nhất loạt quay đầu theo. Nhân lúc sự chú ý của bọn họ phân tán, y phóng khỏi lùm cây lao tới. Đao quét như gió thốc, dường chỉ một chiêu đã cắt phăng thủ cấp của đồng loạt năm người.

Bỗng nhiên, tán cây cổ thụ rung động, lá rụng ào ào xuống phía y.

Như thể lá rụng đã chắn đường đao của y, đao y như dội vào một vào một bức tường, bắn ngược về sau. Sức mạnh của đối thủ cùng phản lực dội ngược khiến y gần đánh rơi đao, hổ khẩu rúng động tê rần.

Y nhảy lui về sau. Người vừa nhảy xuống khỏi tán cây cũng trụ chân đứng chắn trước nhóm kỵ binh. Tóc râu trắng như tuyết, làn da xanh tai tái nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh. Nửa mê cuồng, nửa khắc bạc. Thắng lão đã từng đụng độ với y ở Quy Ninh thuở trước.

Đao lớn trong tay ông ta chĩa về phía y, gần như cùng một tư thế của y. Chiêu thức mà ông ta vừa dùng, tuy sức mạnh không bằng, cũng gần giống như y.

“Ha.” Tiếng cười khúc khích vọng trên tán lá khiến y thoáng giật mình. Giữa màu lá xanh, bóng lụa đỏ buông xuống phất phơ theo gió. Người ngồi trên cành cổ thụ cất tiếng cười trong veo. “Quả là ngươi đã tới rồi.”




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.