Trời vừa hửng sáng, Cai cơ Nguyễn Thắng Hổ đã cho đoàn quân bên sông Dã Dương nhổ trại rút lui.
Nhóm quân này vốn đã tách một phần đi về chiến trường Phan Rang, một phần đi trước thám thính mở đường, hiện tại chỉ còn một nửa quân số so với khi đến. Đất phương Nam rừng thiêng nước độc, chỉ khoảng một tháng ở giữa rừng, quân lính đã mất sức đi không ít. Đoàn quân bỏ lại các lán trại, lặng lẽ rút về.
Nhưng ngay cả khi đụng độ toán quân phục kích giữa đường, bọn họ vẫn không có vẻ ngạc nhiên.
Chiều hôm trước, nhóm quân thăm dò đã xem xét trước đường đi, nhưng hiện tại, một hào chông đã được đào cắt ngang đường mòn, miệng hố nhờ cây lá trộn lẫn đất bùn của cơn mưa đêm trước che phủ. Người lính cầm cờ đi trước đoàn rơi xuống hố chông, kêu thét lên rùng rợn trước khi tắt thở.
Nguyễn Thắng Hổ vội cho lính dừng lại, lấy giáo và gậy thăm dò, phát hiện ra đoạn hào đào ngang đường. Nhóm quân ở vòng ngoài vội dựng khiên thuẫn che chắn, một nhóm quân khác lấy sào, tên nỏ để dò bẫy xung quanh.
“Không có bẫy…” Người lính thám báo vừa nói với chủ tướng, tiếng nói đã chợt im bặt. Từ trong rừng rậm, tiếng động rùng rùng truyền tới, có thể cảm thấy cả mặt đất cũng đang rung lên.
“Thuốc nổ!” Nguyễn Thắng Hổ vội quát. Họ đã chuẩn bị đến trường hợp quân địch dùng dã thú tấn công, chỉ có thể cấp kỳ dùng pháo và bộc phá đối phó. Không kịp nhìn thấy thứ đang chạy tới từ trong rừng, quân Nam Hà vội vã ném hàng loạt bộc phá về phía tiếng động. Tiếng nổ kinh động cả khu rừng, đất đá lẫn mảnh cây cối bị hất tung mù mịt. Quả nhiên, tiếng chạy sầm sập kia đổi hướng, bọn dã thú vội vã hốt hoảng chuyển sang phía khác.
Nguyễn Thắng Hổ đưa mắt nhìn quanh cảnh giác, sớm phát hiện ra đỉnh ngọn cây ở phía bên kia rung động bất thường. Lợi dụng lúc quân Nam Hà phân tâm về hướng đám dã thú, quân phục kích áp sát đằng sau họ. Ngồi trên lưng voi, viên Cai cơ có thể dễ dàng quan sát động tĩnh xung quanh hơn.
“Phía bên kia, cẩn thận…” Nguyễn Thắng Hổ vừa vung gậy ra hiệu cho quân ở sau, một tiếng voi ré đã rền vang.
Con voi xám lấy vòi tách đám lá rừng, lừng lững đi tới hướng toán quân Nam Hà. Sau lưng nó là hai con voi khác nhỏ hơn, bên cạnh có một toán người da bôi đen sì, quấn lá rừng ngụy trang, tay cầm giáo mác lẫn đao thương. Một loạt tên bắn về phía quân Nam Hà, bị khiên thuẫn chặn lại.
Con voi khổng lồ vẫn nghênh ngang bước tới. Người ngồi trên lưng voi chống đao, nheo mắt nhìn viên tướng chỉ huy của Nam Hà, gương mặt như đá khắc không có lấy một biểu hiện cảm xúc.
Áo trắng bằng vải Chiêm Thành nhưng may theo lối nhà Minh, làn da trắng tái và những đường nét thanh tú chẳng có dáng vẻ nào của người phương Nam. Y thậm chí chẳng cần mở miệng giới thiệu thân phận mình.
“Ngô Lãng?” Nguyễn Thắng Hổ ngờ ngợ nhủ thầm, trong khi quân lính dàn trận đối phó với kẻ vừa xuất hiện. Con voi xám dừng trước bọn họ chừng vài chục thước, tung vòi ré lên the thé như thể thị uy. Thấy đồng loại dữ tợn, voi của Nguyễn Thắng Hổ cũng đâm bồn chồn, quật vòi tứ phía.
Quân Chiêm cũng xông lên dàn trận. Bọn họ không đông, chỉ có chừng trăm người lập thành một dạng trận đơn giản nhất trong binh pháp, lấy Ngô Lãng làm trung tâm, đẩy bốn cái xe tên ra trước. Không một lời tuyên chiến, tên lại bay rào rào về phía quân Nam Hà. Bắn hết loạt tên, quân Chiêm ào lên tấn công. Họ tỏa ra bốn hướng, nương theo con voi đi trước càn quét mà xông vào đánh giáp lá cà.
Đã nghe về trận chiến lần trước của Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Thắng Hổ không rời mắt khỏi kẻ cưỡi trên lưng con voi xám. Quản tượng thúc voi chạy đến sát quân Nam Hà, bất chợt vung tay ném một quả yên cầu[1] xuống. Khói bốc mù mịt cả khoảng đất, cay xé mắt. Khoảng đường hẹp đã bị đoạn hào chắn ngang, quân Nam Hà buộc phải di chuyển ra phía sau, chạy vào rừng tránh khói.
Trong khói mù, chỉ còn thấy thấp thoáng bóng con voi to lớn. Đã chạy vào rừng thưa, Nguyễn Thắng Hổ vội cho quân lập lại trận địa. Quân Chiêm đã quấn khăn, đeo mặt nạ phòng độc từ trước, chạy xuyên qua khói áp sát không rời. Yên cầu thỉnh thoảng lại phát nổ, khiến cả quãng rừng mù khói xám. Quân Chiêm chỉ có hơn trăm, nhưng cũng khiến nhóm quân Nam Hà rối loạn. Ở giữa khói mù, không thể phân biệt ta hay địch, bọn họ chỉ có thể giơ đao kiếm lên hỗn chiến.
“Nhằm đúng kẻ kia!” Nguyễn Thắng Hổ ra lệnh cho người đem súng phi thiên vẫn theo sát bên người. Lắp hỏa cầu vào súng, anh ta nhắm vào bóng con voi xám bắn tới. Hỏa cầu bay đến con voi, phát nổ, bắn mảnh sắt vụn bay rào rào. Con voi gầm lên, chạy lui về sau, để mặc quản tượng trúng mảnh pháo lăn xuống đất.
Trong bóng khói, vẫn có thể mơ hồ thấy kẻ áo trắng cũng cúi gục trên lưng voi, đao rơi khỏi tay. Con voi quay đầu chạy thẳng vào rừng.
“Tướng quân…” Viên phó tướng cạnh Nguyễn Thắng Hổ chần chừ lên tiếng, quay nhìn chủ tướng. Ngô Lãng có thể đang trá hàng để dụ quân vào bẫy phục kích, nhưng họ cũng chẳng thể để y dễ dàng trốn thoát.
“Đuổi theo!” Nguyễn Thắng Hổ lầm lỳ nói. Để chiến trường lại cho các thuộc tướng, viên Cai cơ thúc voi đuổi theo kẻ đang chạy đi.
Sau một đêm mưa, cây rừng ngả nghiêng gãy đổ, đất bùn mềm xốp lõng sõng cả bước chân. Càng chạy sâu vào, rừng càng tối lại, rậm rạp hơn. Con voi xám chạy tới một lùm tre lớn, không muốn mất dấu kẻ địch, Nguyễn Thắng Hổ vội nạp tên vào cung, nhắm vào lưng áo trắng mà bắn. Mũi tên sượt qua lưng, y vẫn không quay đầu lại.
Nguyễn Thắng Hổ bắn thêm mũi thứ hai, tên cắm vào lưng Ngô Lãng, y chỉ chúi về trước, người hơi lắc lư.
Vừa lúc đó, một cành cây ngả xuống ngang rừng quật vào kẻ trên lưng voi. Y bị hất ngả ra sau. Mái tóc giả bật ra, để lộ cái đầu tượng bằng gỗ.
‘Hình nhân’, Nguyễn Thắng Hổ vừa vặn nhận ra, vội gọi quản tượng cho voi dừng lại. Hẳn nhiên, đây là một cái bẫy.
Con voi xám vừa khuất bóng sau bụi tre, mấy bóng người đã xông ra, câu liêm, dây nhợ lăm lăm trên tay. Bọn họ vốn đặt bẫy ở bụi tre chờ Nguyễn Thắng Hổ rơi vào, anh ta lại dừng sớm một bước. Nhưng ở đây, Nguyễn Thắng Hổ chỉ có một mình cùng con voi và người quản tượng, quân phục kích đông đến hàng chục. Con voi xám khổng lồ cũng quay lại cùng người quản tượng mới, xông về phía viên Cai cơ Nam Hà.
Tên lại bắn từ bốn phía, nhưng chỉ được một đợt. Phía sau Nguyễn Thắng Hổ chợt vang tiếng vó ngựa. Ẩn trong lá rừng, những kỵ sĩ xông như tên bay về phía địch quân, ánh đao sáng lòe trong tay. Ngựa lẫn người đều mang giáp sắt, dùng lá ngụy trang. Không để người kịp chớp mắt, nhóm kỵ binh Nam Hà lướt tới, đao đan như dệt lưới vào nhóm người Thượng. Những người đứng ở phía sau vội vã tháo chạy. Thấy bị bỏ lại, quản tượng cũng vội giục con voi xám chạy thẳng.
“Không cần đuổi.” Nguyễn Thắng Hổ lắc đầu, nói với toán kỵ binh vừa tới. “Rời khỏi đây ngay. Ngô Lãng thâm hiểm ác độc, hẳn đã đặt bẫy ở sâu hơn rồi.”
Nhóm kỵ binh gật đầu, quay ngựa và voi rời khỏi rừng tức khắc. Nhưng bọn họ không vội về ngay nơi đang hỗn chiến mà vòng sang hướng khác, im lặng nghe ngóng động tĩnh từ nơi ấy truyền đến.
“Ngô Lãng dụ ta vào rừng, bản thân y ở đâu?” Nguyễn Thắng Hổ không thể đừng mà lên tiếng hỏi. Một kỵ binh trả lời sau mũ giáp trụ bằng giọng của Ly trong Bát tuyệt.
“Chủ đích của y là tiêu diệt toàn bộ quân Nam Hà. Có lẽ bây giờ mới tung chủ lực ra.” Ly chỉ mơ hồ về bốn phía, họ có thể nghe thanh âm đang vang ngày càng to hơn. Đạn pháo lại tiếp tục nổ. Thấy vẻ bồn chồn của Nguyễn Thắng Hổ, Ly vội trấn an. “Tướng quân không về thì y tin rằng mưu đồ của mình thành công, mới chịu tung hết sức. Nhưng chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn, y tưởng mình là bọ ngựa bắt ve, không ngờ lại có chim sẻ phía sau.”
‘Kẻ nào là chim sẻ vẫn còn chưa biết.’ Nguyễn Thắng Hổ lo lắng nghĩ thầm, nhưng không nói ra. Tuy chủ ý này là của Kỳ - viên Tiểu sai thân tín của chúa, trách nhiệm thắng thua bảo toàn cho cả đoàn quân vẫn là của anh ta.
“Những kỵ binh còn lại vẫn còn đang chờ ở vòng ngoài.” Đoán được ý Nguyễn Thắng Hổ, Ly cười nói.
Thời gian gấp gáp, họ chỉ còn trông chờ vào toán quân cơ động nhất – Nhóm kỵ binh được nhà chúa gửi đến Phố Hài. Nhận được tin gọi của Kỳ, nhóm kỵ binh xuyên rừng vào Dã Dương. Lúc này, đã có những người nhân sự vắng mặt của Ngô Lãng mà chạy về phía Tây, vùng Thượng Dã, để tiêu hủy căn cứ quân Chiêm còn trong núi.
Họ đã lập một vòng vây lớn, hơn cả Ngô Lãng có thể nghĩ ra.
Lúc này, ở khoảng rừng thưa, quân Chiêm từ bốn phía ào tới, bao vây nhóm quân Nam Hà vào giữa. Nhóm quân nhỏ trước chỉ là nghi binh, lúc này quân Chiêm mới dốc toàn lực tấn công đoàn quân Nam Hà vắng chủ tướng. Bị rừng cản đường, bối rối giữa lá cành rậm rạp, quân Nam Hà khó có thể phát huy thế mạnh kỷ luật của mình. Họ vừa đánh vừa lùi ngang về phía Nam, phát hiện ra một đoạn hào chông khác chắn đường. Một vòng chông lớn đã vây bọc cả khoảng đất.
Không còn đường thối lui, quân Nam Hà phải củng cố trận địa đánh ngược trở về, giành thời gian cho một số người dùng đất lấp hào. Quân Chiêm càng đánh càng hăng, ép quân Nam Hà tụ hẳn lại, pháo cũng không thể sử dụng.
“Lần này các người chết.” Người phiên dịch bên cạnh hít hà xuýt xoa. Y chỉ chống đao đứng nhìn, không nói.
Mọi việc đang dễ dàng hơn y tưởng, lại khiến y cảm thấy bất an. Hôm trước, y đã gặp Như Yên ở gần quân đội Nam Hà, nàng hẳn không để tình hình diễn ra như hiện tại mới phải?
Nhưng Như Yên hầu như chẳng biết gì về chiến trận, y lại tự nhắc mình. Dù nàng có thể cảnh báo cho tướng lĩnh Nam Hà, điều này vẫn ở trong dự liệu của họ. Nếu họ không thể đối đầu được với y, nàng cũng chẳng thể làm gì hơn. Vì thế nên y không e ngại nàng. Nếu có hắn ở đây, có thể y sẽ phải bận tâm, nhưng kẻ ấy đã bị chiến trường Phan Rang hút đi.
Sau một tháng ở trong rừng, thể lực quân Nam Hà có vẻ không tốt. Quân Chiêm Thượng không thiện chiến bằng nhưng thừa liều lĩnh, và y vẫn còn số voi cùng dã thú giúp sức khi cần. Bắt được Nguyễn Thắng Hổ, tiêu diệt phần lớn quân Nam Hà nơi này, y lại có thể rút vào trong núi, cho Oc-nha That ra đặt điều kiện với Nam Hà. Tốt hơn nữa, Nam Hà sẽ phải rút khỏi Phan Rang, phải nhượng bộ khi không thể kiểm soát vùng đất này.
Đó là một viễn cảnh đầy hấp dẫn với bọn họ, y thầm nghĩ khi nhìn trận chiến đang diễn ra. Hai nhóm người đánh xáp lá cà, chẳng còn phân kẻ cao người thấp, chỉ cốt giết địch thủ giữ mạng mình. Những gương mặt méo mó trong cơn say máu, sợ hãi, căm thù, oán ghét, giận dữ… Máu đã kịp đỏ vài trảng cỏ. Âm thanh rền vang của đao thương, tiếng la hét trải dài. Và y cùng kẻ địch sẽ đếm số xác người để xác định hơn thua, đem làm điều kiện để tính toán hòa đàm.
Một viễn cảnh tươi đẹp.
Tiếng động ong ong xung quanh y như trong một lòng hố sâu hoắm, quay cuồng, đặc quánh. Rồi y cũng chẳng thể nhìn ra, bất cứ ai, trên những khuôn mặt méo mó. Những khúc thịt xương lẫn lộn, máu, mùi máu và ánh thép.
Y không biết bất cứ ai trong bọn họ. Bất cứ ai.
Có những thanh niên trẻ trung, có những tráng niên mạnh mẽ, có cả những người ốm yếu mệt mỏi, và có cả những thiếu niên vẫn còn như cọng cỏ xanh lướt. Tất cả bọn họ trộn lẫn vào nhau, bị đè ép méo mó, bị đâm chém nát tan, bị dày xéo vỡ vụn. Tất cả bọn họ, không ai còn biết đến tên mình, trong lúc này, bọn họ chỉ vung đao kiếm lên giết chóc – Đó là cách duy nhất để sống.
Y đã ở vị trí ấy, những năm tháng xa xưa.
Không ai cứu được bọn y, tất cả - hầu như tất cả. Kẻ thua cuộc sẽ bị nghiền nát, và kẻ thắng cuộc cũng sẽ rơi vào hủy hoại.
Nỗi tuyệt vọng to lớn, khủng khiếp, sâu hoắm như đáy vực ấy đã sinh ra cùng với y, lớn lên cùng y, nuốt chửng lấy y vô phương vãn hồi. Không ai, thực sự là không ai.
Kẻ bên y đã lộ rõ vẻ nôn nao bồn chồn, xoay xoay cán đao trong tay như muốn lao vào trận chiến, bị cảnh tượng này hấp dẫn đến sôi bầu máu nóng. Y quay nhìn về phía Nguyễn Thắng Hổ đã chạy đi, viên tướng này vẫn chưa trở lại.
“Đi!” Y nâng đao, nói mà không nhìn những người bên cạnh. Là một chủ tướng thì phải chủ động xông pha, khuyến khích sĩ khí, huống hồ tướng địch vẫn đang còn được bảo vệ vòng trong vòng ngoài. Đã đến lúc giải quyết nhanh chóng toán quân này.
Nhóm quân phía sau y đồng thanh hô lớn thị uy trước khi ào ào xông ra. Nghe động, những người ở trong trận nhìn lại, giật mình khi nhận ra y. Nguyễn Thắng Hổ đã đuổi theo y mà không quay lại, y ở đây thì viên Cai cơ ắt lành ít dữ nhiều.
Nhận biết cái ý nghĩ hẳn đang quét qua quân Nam Hà như gió trên đồng cỏ, y điềm tĩnh thúc ngựa xông tới. Lưỡi đao sáng lóa mở đường cho y đến gần nhóm quân tướng chủ lực của Nam Hà, không kẻ nào dám xông tới ngăn cản. Chần chừ một lúc, một viên Cai đội của Nam Hà thúc voi xông ra trước đối địch. Con voi hất ngà, giơ vòi chờ ngựa y lướt tới, định đập con ngựa một phát chết tươi.
Đến một khoảng cách vừa đủ gần, y giật cương ngựa, đột ngột đổi hướng. Con ngựa nhỏ bé xoay trở nhanh nhẹn giữa trận địa đông đúc, chạy lướt qua bên thân con voi đập vòi vào khoảng không. Y lật tay, nắm con dao cong bên hông nhằm thẳng viên tướng Nam Hà ném tới. Con dao phóng vạt một phát, chém ngọt qua vai viên Cai đội, anh ta còn kịp nhảy khỏi bành voi, rơi xuống đất. Sẵn đà, con dao chém vào gáy người quản tượng, hất anh ta lăn ra trước đầu voi mà rơi. Thấy viên quản tượng bị giết, con voi kêu một tiếng rền rĩ, quay đầu chạy đi.
Thấy quân Nam Hà đã chuẩn bị bắn tên, y ngoặt ngựa chạy vào giữa toán quân đang hỗn chiến. Một vài mũi tên bay tới, dễ dàng bị y gạt sang bên. Cướp giáo của lính gần đó, y phóng về phía đàn voi sau trận. Mũi giáo sượt qua một viên tướng. Mũi giáo tiếp theo phóng đúng vào mắt một con voi, khiến nó lồng lên, hất tất cả người cưỡi xuống đất. Tướng lẫn quân Nam Hà lúng túng chạy tản ra tránh con voi đau đớn điên dại. Thừa lúc hỗn loạn, y xuyên qua trận địa lao tới.
Y không nhận ra bất cứ một gương mặt nào, trong những thân xác ngã rạp quanh lưỡi đao y.
Y hạ tất cả những kẻ đứng trên con đường của mình chỉ bằng một đường đao. Nhanh, chuẩn xác, tàn độc, và mù lòa.
Máu đã bắn tung như hoa đào, máu đã lênh láng như nước đỏ hoàng hôn, y cũng không biết tới.
Say máu chỉ là cảm giác của những kẻ điên khùng, những kẻ chỉ biết giết chóc chứ không hề biết đến chiến trận. Say máu là cảm giác của những kẻ bị giết. Trong trận chiến cuồng điên, những kẻ phát điên phát cuồng, để mình bị cuốn theo thù hận, oán giận, đau đớn hay khát máu đều sẽ trở thành bia thịt. Những kẻ mất đi tỉnh táo và lý trí sẽ tự giết mình. Trong chiến trận, không có con người, chỉ có mục tiêu, chỉ có cách hạ gục, giết chóc để sống còn. Người chiến thắng là kẻ còn sống sót.
Viễn tượng huy hoàng hay thảm khốc của chiến trường chỉ dành cho kẻ đứng ngoài. Những vẻ hào hùng oanh liệt chỉ do kẻ chiến thắng kể lại – Những kẻ còn sống sau khi kẻ khác đã chết.
Những kẻ mạnh sẽ sống. Những kẻ khôn ngoan để lựa chọn cũng sẽ sống. Những kẻ giết người hạng nhất và những kẻ đớn hèn hạng nhất sẽ còn lại cuối cùng.
Không được chần chừ, và mọi cảm xúc của con người đều là vô nghĩa lý. Những năm tháng ấy, dõi nhìn theo cái bóng xanh giữa chiến trường, y đã học được điều đó. Có những khúc bi ca tế hồn đồng đội, có những bàn tay khô máu run rẩy không đỡ nổi chính mình, vẫn phải đứng lên, xông tới, đặt linh hồn mình vào đao kiếm. Những kẻ giết người không có nơi nương tựa nào ngoài thanh đao thanh kiếm trong tay. Sự sống, linh hồn, và cả trái tim cũng đã biến thành kiếm sắc.
Bóng áo trắng phóng qua trận địa tựa một mũi tên, đánh dạt người sang bên dễ dàng như hất cỏ. Con voi lồng lộn đã hất nhóm quân tướng Nam Hà phân tán rải rác. Dù nhận ra y đang tới, họ cũng chẳng thể lập trận. Một viên tướng thông minh trong bọn vội gọi người tản sang hai bên, lấy búa đánh vào con voi đang điên cuồng, thúc nó chạy vào rừng.
Nhưng Ngô Lãng đã kịp áp sát bọn họ. Lưỡi dao cong trong tay y lại nháng lên. Đã cảnh giác trước, viên tướng trên con voi gần y nhất vội nhảy xuống đất tránh. Theo sát ngay sau y, quân Chiêm theo lối đường y vừa mở mà rào rào xông tới. Quân Nam Hà phải vứt bỏ khiên thuẫn mà đối địch. Viên tướng còn ngồi được trên voi bồn chồn quát hét, nhưng trận đã vỡ, còn lại một mình, anh ta cũng không biết phải đối phó thế nào.
Ngựa của Ngô Lãng lướt qua con voi mất chủ, tiếp cận viên tướng duy nhất còn chưa bị hạ. Thấy y, viên tướng này vội giơ đao thủ thế. Con voi thấy kẻ địch liền đưa vòi đánh sang, giơ chân định đạp, đồng thời kêu lên một tiếng kinh động thị uy. Con ngựa của y liền giật lùi trở lại. Dù là ngựa chiến, sự sợ hãi sinh vật to lớn mạnh mẽ hơn vẫn là bản năng của nó.
Bức y lùi được một quãng, viên tướng liền ra tay trước, rút mũi lao cắm trên bành voi phóng vào y. Y trở tay bắt gọn cây lao, chẳng phí một khắc ném ngược trở lại. Viên tướng cầm đao gạt ngang mũi lao, cắt nó làm đôi bắn sang bên. Y móc trong áo ra một quả hỏa cầu nhỏ, nhắm vào con voi mà ném. Hỏa cầu bắn vào con voi, phát nổ ngay trên hông nó. Voi kêu ré đau đớn, đem cả viên tướng còn đang chới với chạy đi.
Từ phía sau y, một thanh đao lớn chợt phạt ngang, y nghiêng người tránh được. Viên tướng bị y hất xuống voi trước đó đã đứng lên, trở vũ khí tấn công y. Lường trước không thể đánh tay đôi, anh ta nhằm chân con ngựa y đang cưỡi mà chém. Con ngựa nhanh nhẹn nhảy tránh, nhưng ở khoảng cách này, đao y cũng không đánh tới viên tướng Nam Hà.
Mặt mũi lẫn áo giáp còn bê bết đất, người thanh niên trẻ trước y mím chặt môi, chân xoãi rộng, giơ đao sẵn sàng nghênh chiến. Dù không nhìn, y lẫn anh ta đều biết tất cả ánh mắt trong trận đều hướng về nơi này. Anh ta là viên chỉ huy duy nhất còn lại, nếu bị giết, quân Nam Hà sẽ vỡ trận tức khắc.
Anh ta cũng có thể gọi quân bỏ chạy, nhưng anh ta không làm.
Y nhìn khuôn mặt rám nắng đen nhẻm nhưng còn trẻ măng, có lẽ còn trẻ hơn y. Đôi mắt sáng, ngùn ngụt lửa giận. Không có sợ hãi, cũng không có nao núng chần chờ. Một vẻ kiên cường ngây thơ điên dại cháy bùng trong mắt anh ta, quen thuộc đến lạnh người. Y đã từng nhìn thấy những ánh mắt ấy, rất nhiều lần. Những đồng bạn của y, trước khi chết.
Y không còn nhớ bất cứ ai trong số họ, cả tên tuổi, cả gương mặt, giọng nói. Tất cả bọn họ đã bị vùi lấp trong bùn đất Hoa Nam, sóng biển Nam Hải. Họ tan vào đất, vào nước, vào sự lãng quên và vô ích cực cùng.
Thanh đao trong tay y rung động. Con ngựa quay đầu, hí vang như thể thị uy. Viên tướng trẻ kia vẫn không mảy may rung động, ngay cả ánh nắng cũng chết lặng trong mắt anh ta.
Y thúc chân vào hông ngựa định phóng tới, bất chợt cau mày nhìn quanh. Trong thanh âm ồn ĩ của chiến trường, y lại nghe thấy một tiếng động khác. Như thể tiếng bánh xe gỗ đang chạy.
Tán lá dày ven bìa rừng tách ra, để lộ những lưỡi dao tua tủa. Một xe gươm bằng gỗ xuất hiện. Theo sau nó là cả một đoàn quân.
Dưới bóng rừng xanh xanh, y nhận ra một khuôn mặt quen: Phó tướng Trần An Bình của quân Long Môn Đông Phố.
Chú thích:
-
[1] Yên cầu hay còn gọi là quả mù được ghi trong Hổ trướng khu cơ. Là thuốc độc trộn thuốc súng đựng trong bình sắt có nút gỗ, ngoài bao dây gai.