Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Hồi 93: Đêm trước
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" September 1st, 2013

“Tên ngốc ấy cứ tưởng làm thế này thế kia là tốt cho người khác, cuối cùng chỉ khiến người ta muốn bóp cổ hắn ném xuống sông.” Như Yên cười, nhìn bóng lửa nhập nhòa soi sáng khuôn mặt y. Mưa đã tạnh, gió vi vút thổi qua khoảng không lạnh ngắt, hơi lạnh tựa đã tràn ngập thân thể nàng. “Không phải hắn làm đúng hay sai, mà có sự hiện diện như thế bên cạnh quả là… không chịu đựng nổi.”

“Ngươi và ta là cùng một loại người, không cần phải chối.” Như Yên lặng lẽ cười. Y chớp mắt, chăm chú nhìn lên nàng.

“Đã nhớ lại?” Đây là những điều nàng từng nói khi trước.

“Nên ngươi không cần phải ra tay với ta, đúng không?” Như Yên không trả lời y, nàng nâng tay, nhìn thoáng qua vết thương buộc chặt, mỉm cười. “Việc ta từng muốn, cuối cùng rồi cũng sẽ thành.”

“Hối hận rồi?” Nhận ra ngữ khí của nàng, y trầm mặc hỏi. Nụ cười của Như Yên tựa gió mênh mông trong đêm.

“Có lẽ phải, cũng có lẽ không.” Nàng trật cái nón trúc ra sau, chợt quay đầu về phía biên rừng. Đã có vài đốm lửa đỏ nữa đang tiến tới gần. Y cũng nghe ra tiếng động, nhưng không quay nhìn, ánh mắt cũng chẳng mảy may lay động. Như Yên nhìn lại y, chợt thở dài. “Ta muốn cứu ngươi.”

Khóe môi y nhếch nhẹ, chẳng giống như một nụ cười. Không nói không rằng, y quay người bỏ đi.

Khi nhóm lão Tứ và Xuân Tử theo tiếng sáo tìm đến nàng, y đã hoàn toàn mất dạng trong rừng tối.

Như Yên không thể đứng lên được nữa, Xuân Tử phải dìu nàng xuống khỏi mỏm đá. Thắng lão đem tới một con ngựa nhỏ để đưa nàng về nơi trú ẩn. Bát tuyệt đã dựng một khu lán trại nhỏ gần doanh quân ở Dã Dương. Lúc bọn họ về tới, khu lán đã sáng ánh lửa, lao xao tiếng người. Nghe người tới, Ly chạy ra đón, gật đầu với Như Yên.

“Người ở Đông Phố đã tới, xưng là Phó tướng Trần An Bình.” Ly vội báo cáo. Như Yên ừ khẽ, tuột xuống ngựa. Xuân Tử dìu nàng vào trong lán. Nhìn thấy nàng, người đàn ông trung niên vạm vỡ đang ngồi cạnh đám lửa không đứng lên, chỉ cúi mình chào. Như Yên đáp lời, đưa mắt nhìn qua Diêu ngồi bên Trần An Bình. Y liền nói nhanh.

“Tôi đã nói với Trần Phó tướng chuyện cần thiết, Phó tướng y lời, đem quân Đông Phố đến đóng ở hạ lưu Dã Dương. Thám thính tình hình xung quanh, có lẽ Ngô Lãng sẽ ra tay ngay khi quân Nam Hà rút trại ở đây. Từ Dã Dương về Phố Châm có một đoạn sông nhỏ uốn quanh, ta có thể dùng thuyền men theo ám trợ. Chỉ e Ngô Lãng nhiều quỷ kế, không biết đã lại nghĩ ra âm mưu gì…” Diêu nói qua những gì đã bàn định cùng Trần An Bình, Như Yên chỉ im lặng lắng nghe. Nàng nhận thấy ánh mắt Trần An Bình chẳng mấy khi lưu lại ở nàng, hẳn ông ta cho rằng bàn chuyện quân cơ với một cô gái trẻ là việc hoàn toàn vô ích.

Nên nàng chỉ cười, quay lại phía Trần An Bình mà cúi đầu nhã nhặn.

“Có tướng quân ở đây, mọi việc hoạch định an bài đều nhờ vào tướng quân cả. Việc này can hệ với an nguy của cả phương Nam, ta chỉ biết lo lắng suông không thôi. Người của ta ít ỏi, tướng quân xem có thể sắp xếp cho họ được thế nào thì làm.” Nàng mềm mại nhẹ giọng cười. “Ra quân lần này cốt để bắt được tướng giặc, bình định toàn cuộc, mọi người xin hãy làm hết sức.”

“Công nữ yên tâm, chúng tôi đi lại vùng Dã Dương đã quen, cũng có nhiều mối liên hệ. Quân lần này phá được, Ngô Lãng có muốn trốn thoát cũng khó.” Trần An Bình lịch sự đáp lời đầy vẻ khách khí.

Ra hiệu cho Diêu và Bát tuyệt ngồi lại tiếp chuyện viên Phó tướng, Như Yên cùng Xuân Tử lui về lán trại phía sau. Xuân Tử lấy nước và quần áo cho nàng rửa ráy, thay bộ đồ âm ẩm rồi hâm lại cơm cháo đã có sẵn trong lồng. Như Yên ngả lưng nằm ra sàn lán đợi cơm, ngẩng nhìn qua mái lán đến tán cây xạc xào bên cạnh.

“Ồ, hoa nở rồi.” Nàng chợt nói khẽ tựa hồ ngạc nhiên. Cây muồng anh đào bên lán còn xanh lá khi nàng rời đi giờ đã nở hoa trắng hồng cả cây. Những cánh hoa phơn phớt hồng vẫn còn đẫm ướt rơi xuống theo gió, la đà rung trong ánh trăng nhạt.

Xuân Tử còn mải bắc nồi xuống, không trả lời. Cô chợt nghe tiếng Như Yên húng hắng ho. Nàng ho đến gập người, trào nước mắt. Xuân Tử vội chạy đến đỡ nàng. Khi cơn ho lặng xuống, cô nháng thấy vệt đỏ mờ trong lòng bàn tay Như Yên, nàng vội nắm tay lại.

“Ta bị thương ở trong rừng.” Nàng chỉ vào mảnh băng còn quấn ngang bàn tay. Không thể hỏi lại, Xuân Tử đành gật đầu, Như Yên đẩy cô về với bữa cơm đang nấu dở. Nàng lại nằm xuống, mơ màng đưa mắt nhìn lên tán hoa.

Một cánh hoa chấp chới rơi xuống, nàng liền đưa tay bắt lấy. Cánh hoa rơi vào lòng bàn tay nàng vẫn còn dấu vết máu đỏ đã nhanh chóng đen sẫm lại.

Nàng nhìn đến ngẩn ngơ cánh hoa trong tay. Cổ tay nàng trắng trẻo, làn da dường trong suốt, ánh lửa phủ lên sắc đỏ mịn màng mơ ảo. Cánh hoa khi rơi xuống còn tươi, lành lạnh hơi nước và gió, sắc hồng tươi non mơn mởn.

Cổ tay trắng muốt, nhan sắc như ngọc, thế mà nay sắp hóa thành bụi đất. Khóc than chi khôn xiết.[1]” Nàng lầm thầm. Bên kia, Xuân Tử giật mình, nắp nồi trên tay rơi xuống loảng xoảng. Như Yên cười khẽ, trở người nằm sấp, vùi mặt vào tay áo. “Nghĩ đến kẻ ấy, quả có vài phần đáng tiếc.”

“Tiểu thư…” Xuân Tử bần thần gọi. Như Yên dường đã không còn nghe tiếng cô, nàng nhìn ra bóng tối lẫn dưới tán rừng dày. Trăng non mỏng mảnh phủ như sương, chỉ thấy bầu trời sáng lên nhợt nhạt đầu núi xa. Tán hoa rung rung, những cánh hoa như mang theo ánh trăng đung đưa lấp lánh. Bài ca đêm tối của rừng lại lao xao, vi vu cùng gió. Bóng tối phủ mênh mông, cuồn cuộn tựa khói giăng sóng phủ, không bến không bờ.

Nàng chống tay ngồi dậy, rút ra cây sáo bên hông, chầm chậm ve vuốt lên những hoa văn vàng tinh mỹ, thân trúc lành lạnh. Ngần ngừ hồi lâu, nàng đưa sáo lên môi, thổi một khúc. Tiếng sáo ban đầu nho nhỏ rời rạc, rồi dần dần ổn định, trôi chảy ngân nga.

Như khói của thạch xương bồ vơ vẩn bay lên, tan vào bầu trời. Như năm tháng của đất rừng phương Nam luân chuyển giữa mưa và nắng, lằng lặng trôi không dứt. Như khúc ca trên gió ngàn, giữa đỉnh non sương phủ, man mác vang dài. Như giấc mơ lẩn khuất suốt một đời, không bao giờ với tới, vằng vặc chân mây.

Trong như tiếng vạc bay qua, trầm như quốc kêu cuối bãi. Mưa róc rách rơi trong lá, chìm vào ngàn nước lặng thinh. Gió vi vút trong mây, tan giữa thênh thang vô tận. Đất nảy mầm và lửa triệt tiêu, biển hát mãi điệp trùng con sóng.

Những đóa hoa rực rỡ rồi tan vào hư không trong một cái chớp mắt của thời gian. Từng âm vang bay trong thinh không, biến mất như chưa từng hiện diện. Dưới những vì sao lập lòe cháy sáng, dưới vầng trăng ngàn năm tĩnh mạc, dưới bầu trời vời vợi mênh mông.

Niên hoa ngắn ngủi, nghiệp quả dài lâu. Hồng trần bụi đỏ chân mây, đọa đày viễn mộng đi mấy thưở. Chợt tỉnh chợt say, dòng chiêm bao đứt đoạn lạnh vân mồng. Tuế nguyệt ánh vàng ngày cũ, phôi pha đá dát màu phai. Chẳng đợi chẳng chờ, giai nhân bất hứa nhân gian đầu bạc.

Một khúc nhạc ngắn như đã ngàn năm. Chớp mắt, hoa rơi đã hồng cỏ ướt.

Tiếng sáo đột ngột lặng im. Ngón tay Như Yên vẫn đặt trên lỗ sáo, không nhấp xuống. Bàn tay Xuân Tử đặt trên vai nàng bất chợt trĩu nặng như hơi thở ngạt trong lồng ngực.

“Tiểu thư…” Xuân Tử lại ngập ngừng lên tiếng. Như Yên nhận ra má nàng đã âm ấm lệ.

“Nhớ quá.” Nàng thở ra, cúi đầu chậm nước mắt vào tay áo. “Nhớ quá, phải làm sao bây giờ?”

“Xuân Tử, làm sao bây giờ?” Nàng thì thầm nhắc lại, tựa hồ hoảng hốt. Xuân Tử còn chưa biết trả lời ra sao, cửa lán bị đẩy ra khe khẽ. Lão Tứ ló đầu vào, báo rằng người còn lại trong Bát tuyệt đã tập hợp về đầy đủ. Họ bàn chuyện với Trần An Bình đã xong, viên Phó tướng muốn trở về nơi đóng quân sớm, cần Như Yên ra tiễn khách.

Như Yên gật đầu, lau sạch mặt mũi rồi cùng lão Tứ trở lại lán ngoài. Đến gần cửa lán, nàng chợt quay nhìn lão Tứ, mỉm cười.

“Ông đem mấy vò rượu hôm trước Kỳ mang tới lên đây.” Nàng nói nhanh. Lão Tứ mau mắn gật đầu, chạy ra lán bên. Như Yên đẩy cửa lán ngoài, cười chào những người vừa tới. Lão Tứ đem mấy vò rượu nhỏ lên, nàng rót vào các gáo dừa nhỏ, đưa cho Bát tuyệt và Trần An Bình.

“Rượu này ta trộm được từ trong bản, chúc mọi người may mắn.” Nàng nâng gáo rượu của mình, tươi cười. Không khách khí, những người còn lại nâng gáo rượu uống cạn.

Tiễn chân Trần An Bình ra cửa, trong lúc đợi người đi lấy ngựa, Như Yên chợt nói khẽ với viên Phó tướng.

“Nếu phải đối phó với Ngô Lãng, tướng quân định thế nào?” Giọng nàng bình thản, như chỉ tình cờ mà nói. Như thể nàng cũng đã biết chuyện quân họ Trần đến tấn công Rạch Năn thưở nọ.

“Chuyện của người Long Môn, phải để người Long Môn giải quyết.” Trần An Bình đưa mắt nhìn lại nàng, phân vân một thoáng trước khi nói khẽ. “Ngoài người Long Môn, không ai được nhúng tay vào.”

“Ồ…” Như Yên chỉ mỉm cười.

Trần An Bình rời đi, Như Yên trở lại lán trại. Diêu cùng Bát tuyệt đã mở tất cả vò rượu ra uống. Không cản họ, nàng còn kéo Xuân Tử xuống ngồi chung. Rượu chẳng đủ làm người say, chỉ khiến tâm trí ngà ngà nhẹ nhõm đi vài phần. Diêu ngồi xích lại gần nàng, hạ giọng nói.

“Lần này quân Long Môn thật sự quyết tâm trừ cho được Ngô Lãng. Kẻ ấy là con nuôi Hoàng Tiến, nếu chiếm thế thượng phong thì chẳng biết sẽ quay lại cắn Đông Phố lúc nào. Trần Thượng Xuyên đặc biệt dặn dò Trần An Bình là phải ‘dứt điểm hậu hoạn’.” Diêu khe khẽ lầm thầm, thấy đôi mắt Như Yên đã mơ màng trong hơi rượu. Nàng nhìn ánh lửa, dường chẳng để ý đến lời y. Nàng nâng vò rượu mới lên, phất tay.

“Uống hết rượu rồi mới được đi!” Nàng hồ hởi nói với Bát tuyệt, chuyền vò rượu sang cho họ. Không buồn rót ra gáo, mỗi người nâng vò mà ngửa cổ uống. Ánh mắt nàng lưu lại một thoáng trên bàn tay thương tật của U, rồi mỗi gương mặt thân quen còn lại. Chỉ còn bốn người bọn họ ở nơi đây, mỗi khuôn mặt đều in dấu phong sương, hằn thêm vẻ tang thương cay đắng mà rượu không xóa được. Họ đáp lời mời rượu của nàng, lần lượt uống hết vò rượu này đến vò rượu khác. Ném cái vò rỗng cuối cùng xuống góc lán, Ly đứng bật dậy, vung tay.

“Xong, ta đi thôi!” Bát tuyệt tập hợp về đây để cùng Trần An Bình phân chia nhiệm vụ. Đêm đã xuống, họ phải rời đi càng sớm càng tốt.

Đáp lời Ly, ba người còn lại cũng nhất loạt đứng dậy, vòng tay chào Như Yên. Nàng gật đầu, cười chào bọn họ. Khi tiếng ngựa đã rời xa, nàng mới quay lại phía Diêu, cười nhạt.

“Ngươi không yên tâm về quân Long Môn, dù gì bọn họ với Ngô Lãng cũng là chỗ thân tình thưở trước, nên muốn tự mình ra tay?” Rượu đã ngà ngà, nàng tựa đầu lên tay chống trên gối, liếc mắt qua Diêu. “Ngươi còn chưa nhận nhiệm vụ gì là còn đang đợi ta hội ý? Đã nghĩ ra cách gì tiếp cận được y để hành sự chưa? Cách này phải nhờ đến ta nên ngươi mới còn ấm ứ lần khân?”

“Đúng là phải nhờ đến tiểu thư.” Diêu cười trơn chuội, ghé tai Như Yên thì thào. Nghe xong, nàng nhướn mày, rồi bật cười.

“Mặc kệ ngươi, muốn làm gì thì làm.” Nàng khoát tay, rồi lại nhíu mày. “Ngươi nhìn ta như thế là sao? Hay ngươi đang nghi ngờ cả ta?”

“Tiểu thư muốn trừ khử y thật à?” Diêu dùng giọng nửa đùa nửa thật mà đáp lại. Như Yên cười khẩy.

“Ngươi muốn thì ta cho ngươi làm, còn làm được hay không thì ta không chắc.” Nàng vỗ vỗ vai Diêu. “Ngươi có chết cũng đừng trách ta là được.”

“Tiểu thư thật nhẫn tâm.” Diêu vờ vĩnh nhăn mặt, ánh mắt y rơi vào chỗ Bát tuyệt vừa bỏ lại. “Tiểu thư nói gì khiến họ không thèm nhìn đến ta vậy?”

“Ta bảo xong việc rồi về xử nhau sau.” Ngón tay Như Yên nhịp trên môi, nụ cười của nàng đầy vẻ tà dị. “Ngươi một khi đã làm ra loại chuyện như thế, chẳng lẽ mong bọn họ chết hết không còn một mống để không có ai trả thù? Ngày tháng còn dài, chỉ cần ra khỏi đây, xem ngươi sống làm sao với Tiểu sai nhà chúa? Công thì chẳng ai trả cho ngươi, lợi ngươi cũng chẳng có phần, danh ngươi chẳng thể lấy, bọn họ sợ ngươi đấy à?”

“Ta chỉ cần lắc mình một cái, biến về mở gánh hát ngay dưới chân phủ chúa cũng đủ sống phủ phê, chẳng ai tìm được, lo quái gì?” Diêu cười hì hì. Y lắc vò rượu không còn một giọt, chép miệng. Như Yên nhìn y, khẽ nhíu mày.

“Ngươi làm những việc này để được cái quái gì vậy?” Có lẽ vì rượu, nàng chợt đâm ra tò mò. Khuôn mặt bệch bạc của Diêu hơi chuyển động khi y đảo tròng mắt.

“Ghi danh sử sách thì ta không cần – Mà sử sách lại chẳng phải toàn do bọn nói láo đời sau đặt ra, biến người ta thành rối gỗ cho bọn chúng viết kịch? Vậy thì có khác gì với vở tuồng trên sân khấu của ta đâu? Ờ, vậy đấy.” Ngón tay y cong cong trước mặt như đang điều khiển rối. “Thật ra thì chúng ta khóc hay cười, khổ hay sướng, chúng cũng chả cần biết chả cần hay, chỉ cần nghĩ sao cho xứng ý chúng, ta khóc thì cũng hóa cười. Đời là sân khấu vĩ đại mà thanh sử cũng là vở tuồng vĩ đại, không ai cần biết đến kẻ diễn, chỉ cần biết nhân vật thôi, đúng không? Vậy ta là ta hay không phải là ta, ta là ta hay là bất cứ ai, cũng có ý nghĩa quái gì đâu?”

“Diêu, ngươi là đồ khùng, đồ quái gở.” Như Yên nghiêm túc gật đầu. Nàng lại phá ra cười. Nàng cười đến ứa nước mắt. Thấy Thắng lão im lặng đi vào, nàng với tay gọi ông ta lại.

“Đây cũng là một người khùng.” Nàng tặc lưỡi, nhíu mày. “Sao ông không nói cho ta, ông Ba của ta vốn là sư gia của Trung Thành hầu?

“Năm xưa, có khi chính ông Ba bàn kế phản nghịch cùng Trung Thành hầu, khiến tan nát cả.” Như Yên hạ mi, lắc đầu. “Thôi, quên đi, học theo kẻ điên kia mà sống. Chúng ta chẳng là gì cả, chẳng là gì hết, oán giận nhau làm gì, đeo bám nhau làm gì. Nước ở nơi nào cũng là nước, vạn vật nối thông, chỉ cần đưa tay ra là có được thôi.

“Đúng không, Xuân Tử?” Nắm lấy áo cô gái gần đó, Như Yên mơ màng cười. “Chỉ cần đưa tay ra là nắm được thôi, không cần phải nhớ nữa, đúng không?”

“Tiểu thư say rồi.” Xuân Tử khẽ khàng nói, cúi xuống đỡ Như Yên lên, dìu về cửa sau. Nàng còn chưa ăn tối đã uống rượu, lúc này hẳn rượu đã ngấm. Gục đầu trên vai Xuân Tử, Như Yên loạng choạng bước ra ngoài. Đến dưới gốc muồng hoa đào, nàng vấp phải dây cỏ, trượt xuống. Xuân Tử đỡ được nàng không ngã ra đất, Như Yên chống tay trên cỏ, nhắm mắt thở dồn.

Nắm lấy tay Như Yên, Xuân Tử giật mình. Tay nàng lạnh ngắt như đá.

Chợt nghe ọe một tiếng, Như Yên ói ra một ngụm máu tươi, ngã xuống mê man.

Trong đêm, bóng hoa như tuyết.

Trăng lạnh hơi sương, những tán hoa trở nên nhợt nhạt, từng cánh hoa sáng lên sắc mờ dường chuyển trắng. Một dải đất ven suối mọc toàn muồng anh đào, lá cành mềm như liễu, hoa tựa tuyết. Một trận gió lớn thổi qua, cánh hoa lác đác rơi.

Tiếng gió hay tiếng xạc xào cây lá đánh thức y giữa mộng mị dài.

Hoặc người xung quanh y vẫn chưa ngủ. Trước trận đánh quyết định, không ít kẻ bồn chồn. Và thay vì nhắm mắt nghỉ ngơi, họ tỉnh táo để nhớ nhung và luyến tiếc, dặn dò cùng chia sẻ cho nhau những gì có thể gửi lại trên thế gian. Trong đêm sâu tĩnh mịch, tiếng thì thầm tựa thanh âm của dòng nước, của cỏ cựa mình trong đất, cứ thế len vào tai y.

Y chỉ lẳng lặng hướng mắt về phía bóng hoa đang rơi ngoài khe cửa. Cành hoa vươn mình ngả xuống dòng nước, đem theo sương cuốn bồng bềnh.

Trong mộng mị, có lẽ y đã nhìn thấy cánh hoa rơi. Hoa lê trắng phủ lấp đường về cố quận, hoa tuyết trắng phủ nhòa quê cũ. Và bập bềnh trôi nổi giữa bóng xanh, mù u trắng một khoảng rừng.

Hắn đã đưa y đi, dưới bầu trời phương Nam, trên những dòng nước phủ lấp bởi bèo xanh lấm tấm, vòng quanh giữa những cánh rừng hun hút. Bóng chim sải cánh trên bầu trời và hương thơm của mùa xuân nóng ẩm. Hắn đã ngẩng đầu cười nói, Nơi này thật là đẹp.

Và y đã quay lưng đi, khi những hạt lúa vừa gieo xuống còn chưa kịp trổ đọt non. Mù u đã héo tàn, chỉ những cánh chim vẫn còn bay trên bầu trời.

Rồi từ đó, đất rừng phương Nam với y chỉ còn non cao và vực sâu, sa mạc và rừng thẳm, biển cả và thị thành, tất cả đều như nhau. Khi ngay cả những con người thân thuộc cũng lần lượt xa rời, y cảm thấy mình ngày càng tách khỏi sự liên hệ với thế giới.

Chỉ đôi lần giữa những giấc mơ, bóng hoa nhập nhòe hòa vào mộng cũ, tưởng như chưa xa cách bao giờ.

Như có thể khóc được, nhắm mắt, y thầm nghĩ. Bóng tối hun hút trở lại, đè nặng trên tâm trí. Còn gì bất lực và tuyệt vọng hơn khi nước mắt cũng chẳng thể rơi? Khi phải đối mặt với nụ cười tươi sáng tựa thái dương, để thấy trong mình ngập tràn bóng tối?

Tiếng gà gáy vọng trong núi báo cho y biết trời sắp sáng. Nghĩ không thể ngủ trở lại, y trở dậy, cầm đao đến khoảng rừng vắng bên suối. Vốn đã quen tay với thanh đao trước, y vẫn còn đôi chút cảm giác khó chịu với loại đao thương bình thường. Chuôi đao thép lành lạnh trong tay y, dường lạ lẫm, khi đánh ra, y cũng cảm thấy không còn sức mạnh và tốc độ như xưa.

Ngẩng đầu nhìn tán hoa trải rộng như chiếc ô lớn, y chợt đưa đao vẽ một đường lượn cong cong. Phi Hoa Tống Tửu, chiêu thức của Tuyết Hoa kiếm, từ khi học theo Tuyết Hoa, y cũng từng thử qua một vài chiêu thức của nó, trong lúc này lại lơ đãng xuất ra. Đao nhẹ hơn bình thường khiến chiêu thức mềm mại đi vài phần, phạt qua tán cây làm hoa rơi lả tả. Điểm mũi đao theo cánh hoa, y dồn toàn sự chú ý vào đường đao, từ Thu Thủy Lạc Nhật tới Phong Nguyệt Cựu Du. Đường đao của y không nhanh nhẹn biến hóa bằng hắn, chiêu thức vẫn còn đôi chút cứng nhắc. Hoa đã rơi hết, cánh nào cũng bị cắt ngang, phủ xuống mặt đất lấm tấm.

Không phải như thế, y nhíu mày nghĩ thầm, nhớ tới những lần thấy hắn tập luyện thưở trước. Đường kiếm như gió lộng tuyết bay, cuốn theo cánh hoa lượn tung bay múa, lại chẳng phạm vào cánh mỏng nào. Sư phụ bọn y, từ khi hoàn toàn thất bại trong việc dạy hắn Vô Âm, lại tán thưởng mắt nhìn của chính mình khi đem phần còn lại kia dạy cho hắn. Dù có chẳng nhớ nổi chiêu thức lẫn tên gọi, hắn vẫn có thể biến báo đủ loại chiêu trò mới. Sau này, khi đã học thêm Vô Âm, càng chẳng thể nhận ra chiêu kiếm của hắn, dường như đã chẳng còn một loại chiêu thức nào.

Kẻ luôn chẳng cần nỗ lực, y tự cười với ý nghĩ của mình. Có thể hắn cũng đối phó với những cơn đau của đao pháp này bằng một cách thức tương tự.

Thở ra, y nâng đao, dùng lại chiêu thức Vô Âm quen thuộc. Khí lưu chuyển đến cánh tay, lại chợt khiến bàn tay run rẩy.

Y thử lại lần nữa, ngón tay y vẫn run run. Cơn run lan truyền lên cổ tay, không đau đớn nhưng khiến đường đao chệch choạc hẳn.

Y chống đao, thử vận khí toàn thân lần nữa, sự run rẩy dịu lại, nhưng vẫn còn tê tê ê ẩm trên đầu ngón tay.

Tiếng gà gáy sáng chợt cất lên chói lói ngay bên kia bờ nước, gần khiến y giật mình. Thanh đao rơi xuống đất, khi cơn ớn lạnh chợt dâng lên đến cổ, rợn buốt gáy y.

Cơn lạnh như từ giữa thinh không ập xuống, khiến y dường ngạt thở.



Chú thích:

    [1] Lời của Phùng Tiểu Thanh trong Tiểu Thanh truyện. Phùng Tiểu Thanh là nhân vật được Nguyễn Du tặng bài thơ “Độc Tiểu Thanh ký”.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.