Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Hồi 92: Lỗi lầm
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" August 29th, 2013

Nhìn bên ngoài, khu bản nằm giữa rừng vẫn có vẻ bình thường với những ngôi nhà sàn nhỏ san sát, bờ hào và tường rào bao quanh chỉnh chu. Trong bóng tối khi đêm vừa buông xuống, đôi cụm khói vẫn đang thẩn thơ bay lên từ vài cụm lửa nhỏ trong sân. Tiếng gà kêu, chó sủa lác đác.

Chỉ khi lại gần mới có thể nhận thấy ánh đao kiếm lập lòe khắp nơi, từ bên những thanh niên ăn mặc đủ mọi kiểu dáng trang phục đến những đống vũ khí chất sẵn dưới các sàn nhà, vài khẩu pháo nhỏ được kê sẵn sau rào chông, hướng ra phía rừng. Quân Nam Hà đã chiếm giữ bản này để trú đóng, biến nó thành một hậu cứ nho nhỏ, vừa để cất giữ vũ khí quân lương vừa để giam giữ tù nhân. Ngôi nhà to nhất nằm giữa bản vốn của già làng đã trở thành nhà giam, cửa đóng im ỉm, khóa mấy lần, lúc nào cũng có một toán quân canh giữ phía trước.

Ngay cả khi cầm cờ hiệu của thống soái đi vào, Kỳ vẫn phải đợi một lúc lâu để viên chỉ huy xem xét kỹ càng, cắt thêm một toán quân canh bên ngoài nữa rồi mới cho viên Tiểu sai nhà chúa vào trong gặp tù nhân đang bị giam giữ.

“Quan liêu quá thể.” Vừa qua khỏi cửa, Như Yên đã bĩu môi nói khẽ. Kỳ nhìn nàng sùm sụp trong bộ áo váy của người Chiêm cùng tấm khăn che gần hết mặt, không nói.

Bên trong căn nhà gỗ đã được dựng thêm một lớp song gỗ trông như cái lồng. Gian nhà vốn dài, lại chỉ có một cái đèn nhỏ để trước cửa, chỉ nghe tiếng loạt soạt phía sau song gỗ mới nhận ra người ở trong. Như Yên lấy chìa khóa từ tay Kỳ để mở cửa gian tù bước vào, ánh đèn trên tay nàng mới soi rọi người phụ nữ ngồi ở góc phòng. Thấy nàng, vẻ kinh ngạc thoáng qua đôi mắt bà ta, rồi được thay thế bằng sự bình thản lạnh băng.

“Xin chào, ta là Như Yên.” Hất hẳn cái khăn về sau cổ, Như Yên cười, ngồi xuống phía đối diện người phụ nữ, đưa mắt nhìn quanh. “Sao chị không thắp lò, muỗi mòng mùa này ghê lắm?”

“Cô còn sống.” Người phụ nữ lặng lẽ mỉm cười. “Quả nhiên…”

“Không, lần này thì ngài ấy không bảo vệ được ta.” Như Yên tươi cười đáp lại bằng giọng nói tương tự. Nàng chợt nheo mắt. “Hóa ra Lê phu nhân cũng biết ta.”

Lê Anh im lặng trước vẻ mặt hí hửng không buồn che giấu của cô gái trước mặt. Sửa lại dáng ngồi cho thoải mái hơn, Như Yên hắng giọng.

“Anh ấy chẳng kể gì về chị với ta cả, ta chỉ hóng hớt được qua người khác. Hình như chúng ta cũng chưa bao giờ gặp nhau?” Khi Lê Anh bị bắt giữ trước đây, nàng cũng chỉ nghe tiếng chứ chưa bao giờ gặp bà. Giờ đây, ánh mắt nàng săm soi quan sát bà, dừng hơi lâu ở vết sẹo bên má. “Hẳn ngày trước chị rất đẹp?”

“Bây giờ chị vẫn còn đẹp.” Như thể nhận ra đã lỡ lời, Như Yên vội đính chính. Bất chấp ánh mắt Lê Anh, nàng tiếp tục cười nói. “Anh ấy hẳn đã thương chị rất nhiều.”

Lê Anh ngoảnh đầu, ra ý không muốn tiếp chuyện với nàng. Trong những ngày này, đủ loại thuyết khách đã đến gặp bà, bà đã đâm ra chán ngán đến mức không muốn phí lời thêm nữa.

Huống hồ, câu khen ngợi vừa rồi quả là lố bịch. Không những nhan sắc bà đã úa héo đi quá nhiều, trong nhà giam này, bà lại càng bỏ mặc bản thân, bây giờ hẳn trông giống như ma cỏ.

“Anh ấy luôn thích những người gàn dở.” Như Yên vẫn thản nhiên cười, lần này lấy được cái cau mày của Lê Anh. “Nghĩ lại thì chị có chút dòng máu Việt, vẫn có một cái tên Việt, cũng có thể coi như thuộc hoàng tộc hiện thời ở Bắc Hà, thế mà chị cứ một sống hai chết để đòi người sống ta chết thế này chẳng phải không gàn thì cũng dở à?”

“Dù cụ tổ của chị có ghét ông vua ấy đi nữa, ông ta cũng chết rồi, chết thảm lắm[1]. Chuyện đã xưa lắc xưa lơ, người có nợ thì cũng đã trả rồi, cần gì thù dai như vậy?” Như Yên vẫn nói, bất chợt lại đổi giọng. “Chỉ sợ có người lấy cớ chỉ để tiện cho mình đấy thôi.

“Chẳng biết chị thù anh ấy vì anh ấy là công tử của Nam Hà, hay vì anh ấy là công tử Nam Hà nên chị mới đâm ra thù hằn? Nếu là người bình thường, việc gì cũng có thể bàn bạc được, thậm chí đánh nhau xong rồi vẫn có thể hội họp nói chuyện được. Vì nước vì dân thì cứ hai năm rõ mười, đánh không được thì hòa, giết không được thì tìm cách khác, đâu ra thói nhất nhất cố chấp đến cùng – Rõ ràng chỉ để thỏa mãn sự cứng đầu của bản thân chứ biết nghĩ cái gì cho người khác?” Như Yên thở ra, nói qua kẽ răng. “Chẳng thà cứ nói thẳng, anh ấy biết địa vị của mình thế nào mà vẫn cứ đi tán tỉnh lăng nhăng, mưu đồ bất chính, đâm ra bị ghét cả tông chi họ hàng thôi.”

“Câm miệng!” Mắt Lê Anh đã nóng bừng, không biết nói sao, bà chỉ quay đầu quát Như Yên. Thấy phản ứng của bà, nàng lại càng làm già.

“Bao giờ cũng thích tự nhận làm nạn nhân, thích trách cứ người rồi tự nhận mình cao cả, vác thêm trách nhiệm vào mình rồi cũng lại tự cho là mình đáng thương. Luẩn quẩn loanh quanh, thật là thói đàn bà.” Nàng cũng khinh khỉnh hất cằm lên trần nhà, nói mà không nhìn Lê Anh. “Đáng tiếc, anh ấy lại chẳng phải loại chạy theo dỗ dành người khác mà tự nhấn mình xuống bùn, thế là hận càng thêm hận. Anh ấy tử tế thì bảo là loại đạo đức giả, anh ấy lạnh nhạt thì bảo là loại vô tình bạc nghĩa, đánh nhau mà bị anh ấy lợi dụng thì oán trách nọ kia. Biết trách người mà không biết tự nghĩ lại mình, chẳng phải tự đẩy mình xuống hố, nhất quyết ở trong đó rồi lại oán trời trách đất? Người ta đã lấy vợ có con, đã sống đã chết, mình vẫn cứ oán trách giận hờn, rõ là chỉ tự mình hại mình.”

“Chẳng phải cô cũng như thế?” Trừng trừng nhìn Như Yên, Lê Anh nghiến răng nói. Nàng nhìn lại bà, tự dưng mỉm cười.

“Phải, nên ta hối hận.” Nàng nhỏ nhẹ đáp, nụ cười chợt trở nên buồn bã. “Anh ấy đã muốn bảo vệ ta biết bao nhiêu, vậy mà…”

“Chúng ta cứ thích nghĩ mình là nạn nhân, nghĩ người khác tổn thương mình, thật ra chỉ là tự cho phép mình quyền thương tổn người khác. Đến cuối cùng, chẳng biết ai sai ai đúng nữa.” Nàng cúi đầu, cười như thở dài. “Chuyện đã lâu quá rồi, bỏ qua đi, Lê phu nhân.”

Lê Anh im lặng.

Bà dựa lưng vào tường, đột nhiên cảm thấy mất hết sức lực. Bà muốn cãi lại với nàng rằng, không phải, mọi chuyện không như nàng nghĩ. Nhưng rồi bà lại không biết liệu có đúng như thế?

Quá lâu, quả thật đã quá lâu, đến mức ngay cả ký ức cũng trở nên nhập nhòe, bị biến hình theo hàng trăm ngàn ý nghĩ khác, theo hướng mà bà muốn. Đến mức bà cũng không thể nhớ được đó có phải là điều đã thực sự xảy ra hay chỉ là cách bà nghĩ nó là như thế. Đến mức bà cũng không thể hiểu được mọi nguyên do bởi vì đâu. Đến cuối cùng, quả thật đến cuối cùng, chẳng còn có thể hiểu rõ.

Chuyện xưa như nước chảy, tựa mây tan. Ai có thể kể về áng mây năm trước?

“Anh ấy vẫn luôn muốn bảo vệ chị.” Thận trọng quan sát Lê Anh, Như Yên lại lên tiếng. Bà chợt ngắt lời nàng.

“Cô muốn gì?” Bà đương nhiên đoán được lý do nàng đến đây thuyết phục mình, chỉ không rõ chính xác điều nàng muốn thương lượng. Bà không muốn lún quá sâu vào những cảm xúc mà nàng khơi lại, vẫn nên thẳng thắn nhanh chóng.

“Muốn chị không còn thù hận cố chấp nữa.” Như Yên bình lặng đáp. “Vì chị còn phải có một nhiệm vụ rất quan trọng.”

“Chị hãy đến Phan Rang.” Nàng nhẹ cúi mình, hạ giọng. “Vì Chiêm Thành hay vì Nam Hà cũng được, hãy cứu bọn họ. Và hơn hết… ta muốn thực hiện nguyện vọng của anh trai ta, cứu chị.”

Khi Kỳ cùng cô gái nọ trở ra, cánh cửa gian nhà đóng lại, trả bóng tối mịt mùng trở về. Nghe tiếng xích sắt vang ngoài cửa, nàng trở mình, lùi sâu vào trong màn. Không có lò lửa, muỗi sẽ bay như vãi trấu. Có lẽ ngày mai nàng sẽ phải bảo U mang thêm lò lẫn củi vào, nàng tịnh không có ý định tự hành hạ mình như Lê Anh.

May mắn rằng nơi này toàn đàn ông, theo quân luật thì họ phải giữ lễ mà xa cách với nữ tù nhân luôn ở trong ngục tối, nàng cũng có thể theo cách hóa trang của Diêu mà qua mắt họ, U vẫn đến luôn để coi chừng nàng. Không ai có thể nghĩ một Tiểu sai nhà chúa như Kỳ lại đưa tù nhân trốn đi.

Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Trong bóng tối, nàng mỉm cười thầm nghĩ. Tay khoanh quanh gối, chiếc vòng đá trên cổ tay chạm vào môi nàng lành lạnh.

Thế mà nàng lại quên mất, Như Yên nhắm mắt, thở dài. Nàng đã quên bảo Lê Anh nhắn lại, nàng nhớ hắn biết bao.

***

Đầu tháng tư năm Giáp Tuất, quân Chiêm bất thần xuyên rừng đánh úp Phan Rí. Dinh trấn Chiêm Thành vốn đã chuyển về phía Tây Bắc, toán quân này đánh vào Thành Lũy cũ, chỉ hạ được nhóm lính nhỏ đóng trong thành rồi rút lui.

Nam Hà vội vã đem quân chiếm lại Thành Lũy, phong tỏa biên Tây Phan Rang. Nhưng đợt tấn công bất ngờ này cũng khiến vùng Phan Rang còn chưa yên được bao ngày rúng động. Khám lý Kế Bà Tử cho người an ủi dân tình, tuy vậy tiếng nói của người hoàng thân cũ chẳng còn bao nhiêu giá trị. Sau khi Nam Hà đến đóng quân, khắp nơi xào xáo, lòng người vốn đã không yên lại bị sự giận dữ vì nạn đói đe dọa khích thêm lên, đã có những thanh niên bỏ trốn vào rừng theo dấu chân của quân tấn công vừa rút. Viện cớ bảo vệ bản thân, các palei củng cố tường lũy cố thủ. Trong khí nóng của ngày đầu hạ, lửa như có thể cháy bùng bất cứ lúc nào.

“Ta có thể tấn công được rồi.” Nhìn tấm bản đồ vẽ nơi đóng quân của Nam Hà thêm lần nữa, Quảng Phú phấn chấn nói. Hắn vẫn khoanh tay im lặng, thái độ ấy làm Quảng Phú đâm bực. “Ngươi còn muốn đợi đến lúc nào?”

“Xem động tĩnh ở Phố Châm.” Hắn lạnh lùng trả lời. Quảng Phú xì ra một tiếng trong cổ.

“Ngươi không biết liều là thế nào à? Rốt cuộc thì ngươi muốn gì?” Hắn đưa mắt nhìn lên như không hiểu ý Quảng Phú, gã liền khoát tay. “Kẻ muốn làm vương làm tướng không nhất thiết phải đánh đâu thắng đó, mà là kẻ chiến thắng cuối cùng. Thậm chí có thể là kẻ chẳng có gì trong tay, thua thảm vào những ngày đầu, nhưng càng ngày càng mạnh lên, có nhiều kẻ đi theo hơn. Dẹp qua một bên cái gọi là ‘lòng dân’ kia nọ, tên khốn nào mà chả biết khua môi múa mép kêu gọi người – thì ngươi biết lý do tại sao có kẻ thu phục được người khác không?

“Người ta cuồng mộ kẻ ngông cuồng hơn chúng, không phải kẻ mạnh hơn.” Quảng Phú hùng hồn chém tay vào không khí, nói sang sảng. “Chém cha cái gọi là đúng sai nghĩa khí đi – Chẳng kẻ nào trên đời cho mình là xấu xa hết, đúng không? Kẻ nào cũng thích làm được thứ mình muốn rồi tự biện giải hay tìm cách để cho nó là đúng, thế thôi. Cũng đâu phải ngày một ngày hai, đợi đến khi ‘lãnh tụ’ xuất hiện thì người ta mới biết thế nào là đúng là sai, mới biết tức giận oán ghét này nọ. Chẳng qua, đó là kẻ xuất hiện đúng lúc, làm những thứ mà bọn chúng sinh chết nhát không dám làm dù chúng âm thầm nghiến răng ken két mỗi đêm như chuột. Có một kẻ như thế quy tụ bọn chết nhát, khiến chúng cảm thấy mình mạnh mẽ đáng giá, anh hùng lẫm liệt, rũ bỏ cái lốt đê tiện đớn hèn, chúng lại chả ngưỡng mộ sao?

“Kẻ yếu ớt thì lúc nào cũng nghĩ người ta hèn yếu hơn chúng, như chúng. Có như thế thì chúng mới sống được, mới giải thích cho cái thế giới chó má xung quanh chúng được. Chúng tìm đủ mọi cách biện minh cho sự đớn hèn của mình. Chúng lẩn lút cả đời, rồi chết rấp chung với nhau như chuột mùa đốt đồng. Nhưng kẻ mạnh thì khác, họ tìm kiếm kẻ mạnh, nhìn thấy cơ hội và khả năng, thúc đẩy những kẻ hèn yếu kia, cho chúng thấy ‘giá trị’ cuộc sống của chúng. Họ ngông cuồng hơn tất cả bọn chúng, vậy thôi.”

“Bây giờ nhảy ra thì mọi người sẽ ngưỡng mộ chúng ta à?” Đã hiểu ý Quảng Phú, hắn chỉ cười hỏi. “Ngươi nghĩ lực lượng này đáng cho ngươi chọn lựa à?”

“Mọi kẻ đều đáng.” Quảng Phú không giấu được vẻ nôn nóng, gật đầu. “Dù thắng dù thua, ta cũng gây được tiếng vang nho nhỏ, có lợi cho ta.”

“Có lợi hay có hại còn chưa biết.” Hắn đưa mắt nhìn qua Quảng Phú, nửa muốn ngăn gã lại nửa không. Mà liệu hắn có khả năng ngăn cản gã? “Người đến đường cùng, một là liều chết, một là thỏa hiệp, cả hai đường đều chẳng có lợi.”

“Đường cùng hay không là do ta tự quyết định, không phải đám người ấy.” Quảng Phú ngắt lời hắn, đã giật ngang tấm bản đồ mà đi ra phía cửa lán. Ngựa hí ngoài bãi trước khi sầm sập chạy đi.

Trong đêm ấy, lửa một lần nữa đốt bùng ở La Thô, cháy suốt đến Thị Linh.

Những con đường thông thương giữa miền núi và đồng bằng bị lăn đá, dựng rào chông phong tỏa, lửa cháy rực trời. Toán lính Nam Hà đóng trong núi bị bao vây, cắt đứt cứu viện, chỉ còn cách đóng cửa lũy tự thủ. Dinh phủ Chiêm quốc đã được chuyển đến Tây Bắc trấn nhưng Khám lý phát quân cứu viện chậm trễ, chỉ có thể cùng Nam Hà dàn quân bảo vệ đường xuống đồng bằng. Nhân lúc quân trong khu vực tập trung về phía Tây Bắc, một nhóm người khác vượt núi Hương Ấn, luồn theo Đàn Linh đến Phố Hài, đốt cháy ba chiếc thuyền chiến của Nam Hà đậu trong bảo. Những toán quân nhỏ phân tán rải rác mà luồn lách trong rừng núi, chẳng mấy ngày đã khuấy động toàn bộ Panduranga.

Khám lý Kế Bà Tử một mặt cho người phát tin cầu cứu dinh Bình Khang, một mặt phái người đến Phố Châm kêu gọi Cai cơ Nguyễn Thắng Hổ tiếp ứng. Nhận được tin cấp báo, Nguyễn Thắng Hổ phái ngay một toán quân lớn vượt Thượng đạo đến đánh tập hậu bảo Thị Linh, cắt đứt sự quấy phá của quân Chiêm xuống Phố Hài. Thấy Nam Hà tới, quân Thượng đóng ở Thị Linh chỉ chống cự yếu ớt rồi lại rút lui vào trong núi.

Lo ngại rằng nhóm người Thượng sẽ lại tấn công Phố Châm nhằm cắt đứt đường ra để bao vây quân đội Nam Hà ở Dã Dương, Cai cơ Nguyễn Thắng Hổ phát lệnh nhổ trại rút quân, lùi về Phố Châm. Lệnh vừa ban buổi sáng, chiều hôm ấy trời mưa lớn. Mưa trắng trời đất, sông dâng nước cuồn cuộn, đất trôi như lũ ở các vùng rừng thấp khiến những đoàn vận chuyển phải hoãn lại.

Ở ngôi làng mà quân Nam Hà đóng giữ, mưa khiến quân lính phải đem tất cả những kiện hàng hóa, vũ khí được chuẩn bị sẵn để vận chuyển vào lại trong nhà, chật vật xếp đặt, chộn rộn rối loạn. Khi U trong cái áo tơi lụp sụp đi qua khoảng sân trắng nước, đến ngôi nhà giữ tù nhân, không ai để ý đến anh ta. Không buồn mở khóa, U lấy con dao nhỏ chém sắt như bùn cắt đứt dây xích mà vào trong.

“Đi thôi.” Vừa đặt chân vào cửa, U đã nói ngay. Người trong nhà giam như chỉ đợi anh ta xuất hiện, khoác liền áo choàng và mũ da lên người, đẩy song cửa gỗ đã bị phá khóa mà chạy ra ngoài. U choàng cái áo tơi trong tay lên Như Yên, kéo nàng chạy về phía cửa sau của khu bản làng.

Dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng, U cũng khó giấu sự lo lắng trong bước chân vội vã. Vượt qua cửa bản, Như Yên ôm ngực đứng lại thở dồn, không còn đủ sức chạy theo người hộ vệ.

“Cố lên, công nữ.” U quay đầu nhìn lại khu bản, nôn nóng giục. Vẫn chưa lấy lại hơi, Như Yên ngẩng đầu nhìn đất trên con đường cuốn theo nước trôi băng băng, ngập cả mắt cá chân. Nàng biết mình sẽ chẳng đủ sức chạy được trăm bước trên vũng bùn này.

Không còn cách nào khác, U phải cõng nàng lên lưng, chạy vào rừng. Dù có võ công, bước chân anh ta vẫn lảo đảo chậm hẳn lại trên lớp bùn dày trơn trượt. Chẳng mấy chốc, họ đã nghe âm thanh lao xao trong âm âm tiếng mưa, hẳn quân trong bản đã phát hiện nhà tù bị phá.

Nhắm không thể chạy xa, Như Yên vội đập vai U, nói nhanh.

“Ngươi để ta ở đây, về đánh lạc hướng bọn họ đi.” Nàng phải nói lớn trong mưa to đến rát mặt. “Chẳng ai nghi ngờ cận vệ phủ chúa thả tù nhân được đâu, đừng lạy ông tôi ở bụi này. Những cận vệ của ta ở gần đây, sẽ đánh hơi đến sớm thôi.”

Nghĩ ngợi một thoáng, không biết cách nào tốt hơn, U liền làm theo lời Như Yên bảo. Để Như Yên ẩn mình trong một lùm cây, viên Tiểu sai trở về bản làng đón đầu toán lính đuổi theo. Rừng rậm rạp, mưa mù mịt, anh ta chỉ đi khỏi năm sáu bước chân đã không còn thấy bóng.

Như Yên co ro đứng giữa màn mưa chờ đợi, nhưng đến tận khi bóng tối đã sụp xuống, nàng vẫn chưa thấy U trở về. Mưa lớn, có thể những cận vệ chực chờ xung quanh cũng đã mất dấu nàng.

Thấy nhói trên mu bàn tay, Như Yên cúi đầu nhìn, giật mình thấy con vắt đã hút máu trương phình bám trên tay. Nàng xát nước bọt, cắn răng gỡ nó ra, mưa đã dội vào vết thương còn chưa khô máu. Giấu tay vào áo, bặm môi đè chặt vết cắn, nàng đành rời khỏi bụi cây, tránh xa những tán lá. Ngay cả lớp bùn dưới chân cũng khiến nàng gai gai người, nhớ đến câu chuyện về những người bị loài vắt này cắn đến máu chảy đầm đìa cũng không thể phát hiện ra.

Mưa rừng sầm sập, như một dòng thác khổng lồ tuôn đổ, sức mạnh của nước, gió và đất tựa có thể cuốn trôi, đè bẹp cả người. Những cành cây khổng lồ rung rung đầy đe dọa. Nhác thấy một vách đá thấp, nghĩ có thể nương náu tạm, Như Yên liền bước đến, vất vả nhấc từng bước chân như bị hút vào bùn.

Vách đá cao quá đầu người nhưng nhọn hoắt như ngọn bút, chẳng thể trú mưa, nàng vẫn tìm cách leo lên để thoát khỏi lớp bùn lầy bám dính lấy người và những cành cây chực rơi xuống. Thu mình trên mỏm đá, nàng gạt đàn vắt bám trên ủng, buộc lại vết thương trên tay, cắn răng cầm cự dưới màn mưa. Chớp thỉnh thoảng lóe sáng trên bầu trời, mỗi tiếng sấm ầm vang kinh động cả khu rừng. Đến khi trời tối hẳn, mưa mới ngớt hạt. Như Yên lại chật vật trèo lên nơi cao hơn để tránh thú dữ tìm tới. Giờ thì nàng thật sự lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra với toán người của mình. Thấy mưa đã ngớt, nàng rút cây sáo bên hông, bịt lỗ sáo mà thổi ra vài tiếng giống như bìm bịp kêu từng hồi.

Đợi thêm một lát, kẻ vừa tới lại hóa ra không phải người nàng đang chờ.

Trong bóng tối mịt mùng, y xuất hiện, đem theo một cái đèn bão được chụp che gần hết, nhìn xa tưởng như đốm sáng của đom đóm màu đỏ. Áo chuyển sắc xám nhờ nhờ trong đêm, y bước đi không tiếng động, thình lình như hiện ra trước mắt nàng. Ánh đèn soi đôi mắt y ngẩng nhìn lên nàng sâu như đêm.

Y bước đến, chỉ nhìn lên nàng cheo leo trên mỏm đá, dường như mày khẽ cau.

“A…” Như Yên khẽ thốt, chợt hiểu lý do tại sao nàng lại bị bỏ ở nơi này. Hẳn nhiên, y cũng đã tìm tới, nhân cơ hội có một này định giải cứu Lê Anh. Chậm trễ một bước, có thể cũng đã đoán ra nhờ sự xuất hiện của U và nhóm người của nàng, y đã cho người của mình phân tán tạo mục tiêu giả, vừa hướng nhóm quân Nam Hà đi vừa ngăn cản người của nàng xuất hiện.

Có thể y không tìm được nàng giữa rừng núi. Có thể y cứ thế bỏ mặc nàng trong mưa gió, đợi đến lúc này mới xuất hiện.

“Lê Anh đi rồi.” Nghĩ đã đoán được ý của y, Như Yên cười, nói vọng xuống. Giọng nàng khàn đi, run rẩy khi người lạnh toát. Đưa mắt nhìn quanh rất nhanh, nàng tặc lưỡi. “Ngươi không định bắt ta lại đấy chứ?”

“Chiêm Dao Luật ở đâu?” Y mở miệng, nói điều mà nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Như Yên chớp mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên thực sự.

“Không phải ngươi giết cô ta rồi à?” Nàng thấy đôi mày y cau sâu thêm, y mím môi không nói. Chớp mắt thêm lần nữa, nàng chợt cười. “Ngươi không giết được cô ta nên cảm thấy đáng tiếc hả?”

“Bảo rằng trả thù rửa hận gì chứ, Dao Luật cũng chẳng khác Diêu, ngươi cứ nhất quyết giết cô ta vì cái gì?” Ho khe khẽ, tiếng cười của Như Yên vẫn rành rõ như trêu chọc. “Ngươi chỉ đang muốn trả thù tên bằng hữu sẵn sàng bán mạng cho ngươi thôi.”

 

 

Chú thích:

    [1] Công chúa Xahinơ bị bắt cùng vua Bí Cái, bị đưa vào hậu cung vua Lê Nhân Tông, rồi bỏ trốn về Chiêm Thành khi đã mang thai người con trai tên là Lê An. Vua Lê Nhân Tông sau đó bị Lê Nghi Dân giết chết soán ngôi.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.