Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Hồi 91: Chiêm bao
Trường An in "Nhật mộ biên thảo III" August 23rd, 2013

Này, ngươi biết chuyện giấu dao dưới gối để ma quỷ không tới gần không? Tại sao lại là dao chứ không phải trâm cài, lược hay kim… chẳng phải tất cả đều bằng kim loại? Mà ma quỷ sợ gì ở dao, khi chúng có bị chém, bị thương đâu?

Ta nghĩ, cái chúng sợ ở con dao cũng chẳng phải là máu tanh. Phải, một con dao được tạo ra để chém, để cắt, nếm máu tanh của muôn vàn sinh mệnh, chặt đứt lìa cả muôn vàn sinh mệnh khác. Chúng là những vật dụng đầy nghiệp chướng, dơ bẩn và chứa nhiều tử khí hơn bất cứ vật dụng nào khác. Nhưng thế thì ma quỷ chẳng phải cũng chẳng sạch sẽ, cũng đáng sợ và có thể đầy sát khí tương tự?

Nếu vậy, có thể, con dao kia, một khi đã nếm máu và sự sống của quá nhiều sinh vật, hút lấy những mảnh linh hồn rơi rớt của chúng, đã trở thành một vật thể có sự sống.

Hơn cả quỷ dữ. Hơn cả con người. Nằm ngoài cả phạm vi của thánh thần.

Ánh sáng chói vào mắt khiến y choàng tỉnh khỏi giấc mộng ngắn ngủi. Từ bên kia bìa rừng, ánh sáng trên ngọn đuốc trong tay người vừa đến chiếu vào đêm đen. Y đã ngồi chờ ông ta rồi lại chập chờn ngủ mất. Giấc mộng mỏng manh không hình hài, chỉ có tiếng nói nhẹ êm ru như nước thủ thỉ, man mác lúc gần lúc xa.

Có thể nàng đã từng nói như thế, vào một ngày nào đó. Cô bé con luôn có những ý nghĩ quái gở và sự tò mò vô biên, hay nói ra những điều lạ lùng kinh dị. Nhiều đến mức y không thể nhớ rõ ràng.

Oc-nha That bước qua lùm cây, vào truông hẹp đã được dựng lán trại tạm. Y chống tay ngồi thẳng dậy, đợi ông ta tới gần. Sương gió cùng vất vả đã biến khuôn mặt vị Hữu trà viên này thành những đường nét cứng nhọn như tượng, dưới ánh lửa trông lại càng hốc hác. Oc-nha That cắm cây đuốc ngoài cửa lán, đến ngồi trước mặt y.

“Mọi việc đã chuẩn bị xong.” Giọng ông không giấu được chút mệt mỏi, nhưng sự cứng rắn kiên quyết vẫn lấn áp hơn. “Diêu quả tình đã cho người đuổi theo đám con tin, nhưng bọn họ đã tách ra làm đôi, di chuyển quanh núi làm lạc hướng y. Doanh trại ở Dã Dương phòng thủ chặt hơn, tung quân ra đóng giữ cũng đông hơn, nhưng không có động thái nào khác lạ. Bát tuyệt thương vong nặng, chúng có vẻ nhụt chí rồi.”

“Không khác lạ?” Y nói mà không cau mày. “Không có cả kẻ lạ đi lại trong vùng?”

“Bây giờ đang là mùa lễ, cũng là mùa thu hoạch, phải thu xếp sớm trước mùa mưa, người đi lại cũng nhiều. Nhưng người trong bản làng bảo không có người xa lạ đáng nghi tới.”

“Quảng Phú đâu rồi?” Nghe Oc-nha That trả lời, y nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi chợt hỏi. Oc-nha That chớp mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên.

“Chẳng phải gã đã trở về Quảng Ngãi từ sớm rồi sao?” Đoàn người của Lâm Phi bị cuốn trôi mất tích, Quảng Phú cũng cáo từ bọn họ để ‘về phục mệnh’.

Y im lặng. Dường đoán được ý lo lắng của y, Oc-nha That cân nhắc lên tiếng.

“Người phái đi theo dõi cô ta chưa trở lại sao?”

“Chưa.” Y lầm lỳ nói mà không mở miệng. Khi Diêu đưa Như Yên đi, y đã phái người bám theo do thám. Nhưng đến lúc này vẫn không có một dấu vết nào của bọn họ - Trong trường hợp này, y hiểu rằng không có mấy hy vọng nhóm người ấy có thể trở về. Như Yên vì thế cũng đã biến mất vào núi rừng.

“Nhưng cô ta thì làm được gì?” Oc-nha That nói ra miệng, lắc đầu. “Ta lo lắng quá nhiều lại tự hóa ra hù dọa mình mất rồi.”

Y cũng không muốn tranh luận thêm với Oc-nha That. Dù cảm giác bất tường vẫn còn gờn gợn trong tâm trí. Không chỉ Như Yên, hắn cũng đã mất tích cùng với Chiêm Dao Luật, lúc này vẫn không thấy mảy may tông tích. Nếu Oc-nha That biết rằng y đang e ngại hai kẻ ấy, hẳn ông ta còn bực tức hơn.

“Nhóm tử sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Y tự đổi hướng câu chuyện. Vẻ bất nhẫn thoáng qua mắt Oc-nha That, ông gật đầu.

“Tất cả bọn họ đều là người Chiêm, còn lại rất ít ỏi.” Ngừng một thoáng, ông không thể đừng mà nói thêm. “Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, đừng tùy tiện…”

“Không phải họ muốn chết sao?” Y nói, như thể lơ đãng. Nhưng y đã nói bằng giọng Mân Nam, Oc-nha That không hiểu được.

Những con người vì lý tưởng mà sẵn sàng sống chết, y thầm nghĩ, nói ra nghe thật đẹp đẽ làm sao. Nhưng có thật bọn họ vì thứ gọi là ‘lý tưởng’ ấy mà chết? Không hẳn, vì ‘lý tưởng’ thì luôn thay đổi, chỉ có thái độ của con người thì chẳng đổi thay. Con người luôn thích hướng tới những điều đẹp đẽ - lý tưởng là một trong số đó, là tất cả trong số đó. Cũng như chân tình, nhân nghĩa, trí tuệ, những điều được tạo ra để phụng thờ, khiến cho cuộc sống có một ý nghĩa nào đó.

Phải, họ hướng về ánh sáng, trong khi nằm trong đêm đen.

Hay vì ở trong đêm đen nên mới khát khao ánh sáng, ngập giữa bùn lầy mới ham muốn vẻ đẹp. Sẵn sàng chết đi hay khiến kẻ khác phải chết đi để cuộc sống của mình có một ý nghĩa nào đó, là tư duy của những kẻ nằm trong bóng tối.

Nếu họ đã cảm thấy như thế, y sẽ không hề xót thương, điều đó là vô nghĩa lý.

Oc-nha That không hiểu điều y nói, y liền chuyển hướng.

“Nhắc nhở bọn họ kiểm soát lẫn nhau, thấy bất kỳ động thái khác thường nào cũng phải báo cáo ngay. Đề phòng có kẻ trà trộn.” Quân ít có điểm tiện là dễ sử dụng và kiểm soát. Các toán quân bên ngoài có thể huy động bất cứ lúc nào, còn toán quân chính phải quản chặt.

“Không tìm được Diêu, không biết y sẽ bày ra trò quỷ quái gì.” Oc-nha That cau mày. Y đưa mắt nhìn ra bóng tối lung lay dưới ánh lửa ngoài lán.

“Không cần bận tâm. Kẻ hạ tiện vĩnh viễn là hạ tiện.” Y căm ghét Diêu, nhưng không bao giờ để kẻ ấy vào trong mắt. Kẻ ấy có thể nguy hiểm, nhưng tất cả hành động của Diêu chỉ là việc làm của tay sai – Y chỉ để tâm đến người trên của Diêu, không phải là kẻ-như-Diêu.

Trên đời có những kẻ cần bám vào ánh hào quang sáng hơn, vào những kẻ mạnh hơn, rồi bản thân mình cũng xù vây như thể có hào quang và sức mạnh. Những kẻ tay sai đặc trưng sẽ hung hăng đi trước, vỗ ngực ngẩng đầu, làm cái việc của bọn tay sai thường làm. Dù chúng có hung hiểm tàn độc đến đâu, bản chất hèn mạt vẫn chẳng khác hơn. Và chúng trở thành quân cờ của những kẻ chúng si mê nương bóng, đến cuối cùng nhận lãnh lấy tất cả thứ tồi tệ nhất – dù chúng có nhận ra hay không.

Diêu đã đưa Như Yên đi. Và y nghi ngờ - hay đúng hơn, chờ đợi – nàng sẽ không để yên cho Diêu, chẳng cần đợi y phải ra tay.

Oc-nha That nói xong những điều cần thiết, y gật đầu, nói ông ta hãy về nghỉ ngơi. Lúc này, bình minh cũng đã mấp mé chân trời. Toán quân canh đêm cuối cùng đổi gác. Bọn y hành động trong bóng tối, ban ngày lại là thời điểm nghỉ thay cho đêm. Oc-nha That đã rời đi, y gác cửa lán lại, nằm nhắm mắt nghe tiếng chim rời rạc vang trong núi. Sương lạnh bốc lên từ đất ẩn ẩn trong cổ họng.

Nếu như có mưa xuống thì thế nào? Y chợt nghĩ. Cũng không quan trọng, y có thể dời ngày khác. Kế hoạch tấn công này có điểm mạnh là sự linh động. Y có thể ra tay bất cứ lúc nào, bất cứ đâu.

Tiếng chân người đi qua lán, rồi lao xao tiếng trò chuyện của toán quân vừa về. Họ chụm lửa nấu cơm nước. Y chợt nghĩ đến yêu cầu của Oc-nha That, khóe môi chợt nhếch.

Hẳn Oc-nha That cũng đã nhận ra – hoặc lo sợ - rằng trong những giờ khắc quyết định, y sẽ chẳng vì bọn họ mà sống chết. Khi đến giờ khắc quyết định, tất cả bọn họ đều hoang mang lo lắng, hiển nhiên. Mà điều Oc-nha That nghĩ cũng hiển nhiên là sự thật.

Ở nơi này, bị vây giữa tiếng người và con người, y vẫn hoàn toàn cảm thấy dửng dưng, tựa hồ bọn họ chỉ là cỏ cây của khu rừng này, mà mỗi mùa sống chết không khiến y bận tâm.

Những kẻ thiêu cháy mình trong lý tưởng, những kẻ theo đóm ăn tàn, những kẻ tay sai, những kẻ ngu ngốc dại khờ hay quỷ quyệt ranh ma… y chẳng có sự thương cảm nào với họ. Y thậm chí chẳng cần phải nói những lời ngọt ngào xoa dịu hay chấn an sĩ khí, đó là việc của Oc-nha That. Trong mỗi trận chiến, y ném bọn họ ra, và nhìn bọn họ bị thiêu cháy trong hỏa lò địa ngục. Những kẻ oằn oại trong bóng tối, khát khao thứ ánh sáng mơ tưởng hoang đường rồi sẽ tìm thấy mình nơi hỏa ngục.

Một khi đã nhận ra điều đó, có nghĩa lý gì khi tiếc thương sự sống?

Phải không? Y hé mắt nhìn ánh sáng xanh lóng lánh giữa bóng tối mờ mịt trong lán, thầm nhủ.

Hơn cả quỷ dữ. Hơn cả con người. Hơn cả thánh thần.

Điều đó, chỉ những thứ giết người mới hiểu.

Ngày hôm sau, quả thật mưa xuống. Những cơn mưa đầu hạ thất thường không có một dấu hiệu báo trước. Bầu trời đột nhiên tối sầm, và mưa đổ xuống khi bọn y đi qua cánh rừng nguyên sinh tối tăm. Cây rừng cao hàng trượng, cành lá đan dày đến mức khi mưa xuống chỉ nghe tiếng rào rào trên cao, nước thi thoảng mới rơi như bụi.

Chiều đã buông, không gian trong rừng còn tối hơn mấy phần. Trên rặng nước liu điu chảy qua khóm cây thấp, mấy con chuồn chuồn đỏ là đà bay. Thấy nguồn nước, y cho quân đóng trại nghỉ lại. Mưa vẫn âm vang bốn phía rừng, điệp âm rung qua muôn tán lá, lao xao xào xạc rồi tạnh lúc nào không ai hay. Dòng nước róc rách chảy mạnh hơn. Những con chuồn chuồn đã vít đầu cỏ nghỉ đêm lại bay lên xao xác khi người tới bên suối lấy nước. Những đôi cánh mỏng trong ánh lửa lấp lánh như dát bạc.

Một con chuồn chuồn chấp chới bay ngang qua mắt y. Tình cờ đưa mắt nhìn theo cái đuôi đỏ thẫm của nó, y thấy một bóng trắng thoáng qua khóe mắt.

Khi y nhìn lại, cái bóng đã biến mất.

Nơi cái bóng vừa xuất hiện là khoảng trống bên kia dòng suối nhỏ, ngay trước mặt toán lính đang lấy nước. Y tự hỏi, phải chăng chỉ mình y thấy nó? Hay chỉ là bóng phản sáng của một cánh chuồn chuồn bay lạc?

Tiếng lá trên cao lao xao, thanh âm rì rào đan nhau điệp trùng. Và y nghe, văng vẳng giữa âm vang của rừng, có nhịp điệu khẽ khàng tựa tiếng nước rơi lỗ đỗ, lại như tiếng nhạc vọng lên từ lòng đất, rời rạc đứt quãng. Một âm điệu không giống bất cứ nhạc cụ nào y từng biết hay bài nhạc nào y từng nghe. Gió càng mạnh, thanh âm càng rõ ràng, rồi y cho rằng mình không thể nào lầm lẫn được.

Nhưng xung quanh y, không một ai tỏ ra chú ý đến tiếng nhạc nọ. Y nhìn đăm đăm về phía bóng trắng vừa xuất hiện, con chuồn chuồn đỏ lại lượn một vòng trước mắt. Như thể bị thôi miên, y cầm đao đi qua những hòn đá nhỏ về phía khu rừng bên kia suối. Đã quen tính khí của y, quân lính không gọi y lại.

Cái chấm đỏ của con chuồn chuồn chập chờn rồi mất hẳn vào bóng tối của rừng. Vừa sụp tối, đã chẳng còn chút ánh sáng nào dưới những vòm cây. Bóng râm của cổ thụ khiến cây bụi dưới thấp không mọc nổi, để những trảng đất thưa đi lại khá dễ dàng. Y hướng theo tiếng nhạc phảng phất phiêu linh mà bước chầm chậm. Có một sự thôi thúc lạ lùng nào đó trong âm điệu này, khiến y nhớ đến cảm giác nhiều năm về trước, bị Chiêm Dao Luật dùng tiếng sáo và bùa mê dẫn dụ vào trong núi. Tuy vậy, trí óc y vẫn thanh tỉnh, chỉ có cảm giác gần như sự tò mò nghi hoặc thúc đẩy y tiến tới.

Đến một khoảng rừng, đất đột nhiên sụt xuống thành một truông hẹp đầy cỏ dại, bông cỏ trắng xóa. Trên cao, bầu trời xanh thẫm của buổi chiều soi xuống khoảng trống giữa những lùm tối ngả nghiêng. Theo gió, sương trườn theo tán lá, đổ dọc xuống truông. Cả một vùng như thể bị sương che phủ, trong ánh mờ chiều hôm càng thêm mù mịt.

Thốt nhiên, y lại thấy bóng chuồn chuồn đỏ. Chao nghiêng trước y lần cuối, nó bay vào trong làn sương.

Sương đổ xuống, bay lên thành những mảng khói lưu chuyển không ngừng, thổi qua y, bao phủ y. Trước khi y nhận ra bờ vai đã lạnh, cảnh vật đã chìm trong sắc xanh nhàn nhạt. Chấm đỏ rơi vào giữa mù sương, lúc ẩn lúc hiện, khi xa khi gần.

Khúc nhạc lại cất lên, lần này trong vắt như khí trời sau mưa. Trong khoảnh khắc thảng thốt tựa kéo dài vĩnh viễn, y chợt thấy một cảnh tượng lạ lùng: Bóng áo đỏ phất phơ dưới bầu trời xanh bóng trăng và sa mù phiêu dạt, tay áo rộng nhẹ bay. Những ngón tay trắng như cánh hoa khẽ động, vẽ theo hình dạng của một áng mây. Mơ hồ như có thể chuyển hình thành nước, hóa thành ánh trăng, biến vào làn khói.

Nàng xoay tròn trong mù sương, tựa cánh hoa lênh đênh giữa biển khơi vô tận. Nàng nhảy múa theo điệu nhạc đang buông xuống từ bầu trời. Nàng nhảy múa như những ngày xa xưa, chân trần trên lửa đỏ, ánh nắng trong đôi mắt và tiếng cười lanh lảnh ngân tựa chuông bạc khánh vàng. Như thể nàng sẽ bay đi, trôi mất, trong một thứ tự do tột cùng của cô đơn tột bậc.

Những lớp lụa đỏ bập bềnh man mác, lãng đãng chuyển xoay, mang theo ánh trăng huyền hoặc và sương trời phiêu hốt cuồn cuộn chuyển dời, đan mắc lẫn nhòe. Mây thênh thang bay, gió thong dong thổi, gặp nhau nơi cao hoang, kết thành nơi viễn mộng, vô tư giữa đời mà đến, bình thản giữa nhân gian mà tàn. Muôn màu muôn sắc chớp lóa rồi tan thành ánh nắng, thành hư không của hư không vĩnh cửu.

Thoáng chốc, cảnh tượng tan biến. Tiếng nhạc chợt im lìm. Bóng tối đột ngột sập xuống, phủ vạn vật trong cơn yên lặng thình lình. Giật mình, y lùi về sau, trừng trừng mắt nhìn khoảng trống tối tăm giơ tay không thấy ngón. Kềm lại cơn ớn lạnh trong lồng ngực, y lấy trong áo ra cái đóm lửa, chặt cành cây gần đó đốt lên. Lửa cháy, cảnh sắc kỳ ảo trong rừng tan biến. Cây lại vặn lá rào rào. Sương dày khiến y không nhìn được quá ba thước về phía trảng cỏ. Quan sát xung quanh một lúc, y dợm bước toan quay trở về.

Y vừa chuyển động, thanh đao đeo bên hông y chợt rơi xuống. Y cúi người nhặt thanh đao, lúc ngẩng lên thì bị cảnh tượng trước mắt khiến sững sờ.

Sương đột nhiên tan biến, để truông cỏ lộ rõ trong ánh lửa trên tay y. Cuối truông, bóng trắng hiển hiện nhưng vẫn mờ ảo như bị sương quấn quýt phủ che. Nàng ta đứng lặng yên nhìn về phía y. Y không thấy rõ khuôn mặt nàng, chỉ bằng một cảm giác kỳ quặc nào đó, lại cảm thấy được rất rõ chấm chu sa đỏ trên trán.

“Chiêm Dao Luật.” Y thở ra, nói như chào. Quả nhiên cảm giác của y luôn đúng.

Nhưng nàng ta không trả lời y. Y thấy nàng đưa cây sáo lên môi, và khúc nhạc lại vang.

Bóng dáng Dao Luật cuối trảng cỏ chợt biến mất, thay thế bằng một hình bóng khác. Y cau mày, đã bắt đầu cảm thấy bực bội.

‘Sa.’ Cô gái áo đỏ mỉm cười, lên tiếng gọi. Dẫu đã biết đây chỉ là ảo ảnh, y vẫn thấy chút cồn cào trong ngực. Đây là hình bóng của Như Yên năm mười sáu tuổi, trong trẻo như khí trời sau mưa.

Nàng bước về phía y không chút e dè ngần ngại. Những bước chân nhẹ nhàng còn vang tiếng đinh đang của vòng xuyến bạc. Tay nàng dang rộng, và y đã lùi về sau một bước, tựa thể nàng sẽ lại ôm chầm lấy y.

Nhưng nàng dừng trước y chừng ba bước chân. Dõi vào y cái nhìn thản nhiên trong vắt.

‘Đây là những gì ngươi muốn nhìn thấy?’ ‘Như Yên’ cười, chợt đưa tay lên mặt. ‘Hay là người này…’

“Thôi!” Y ngắt lời, chĩa mũi đao về phía ‘cô gái’ nọ, lòng đoán biết nàng ta muốn làm gì. “Cô muốn gì?”

‘Ngươi biết đây là đâu không? Là trái tim của rừng. Ở nơi này, ngươi sẽ thấy những gì muốn thấy.’ Hình bóng của Như Yên cười. ‘Khi bóng tối bao phủ, vạn vật chìm trong đêm đen, những linh hồn của rừng sẽ tự do. Ngươi sẽ có những gì ngươi muốn.’

“Điều kiện là gì?” Y lạnh nhạt hỏi lại. Trao đổi với ma quỷ là điều cuối cùng y muốn làm.

‘Trái tim của ngươi. Để ta trồng huyết ngãi.’ Mắt ‘Như Yên’ cong cong. Nàng lại chợt nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đưa tay ra dấu về thanh đao vẫn đang chỉ vào mình. ‘Hay là cái này cũng được.’

‘Vật này không phải của ngươi.’ Ngón tay trắng nhợt chạm vào lưỡi đao xanh. Y chợt thấy thanh đao trong tay như rung lên bần bật, hơi lạnh truyền sang buốt những ngón tay. Chỉ bằng hai ngón kẹp lấy lưỡi đao, ‘Như Yên’ kéo nó về phía mình, hạ mi quan sát hồi lâu rồi nhìn lên y. ‘Ngươi điều khiển được nó, đứa con của Tử thần?’

‘Rất nhiều người đã chết, cả một dòng sông, cả một thị thành, cả một đất nước.’ Giọng thì thầm, nàng nhìn thanh đao như đang nói chuyện với nó thay vì y. Vừa lúc y định vận hết lực giật thanh đao lại, nàng ngẩng đầu. Ánh mắt trong suốt như soi thấu qua y. ‘Ngươi không còn trái tim nữa, vì đã bị nó lấy mất rồi. Nhưng nó cũng không giữ được tim ngươi. Nó đang muốn đòi lại.’

“Chiêm Dao Luật!” Y trầm giọng, nghiến răng nói. Y không có hứng thú với những trò ma quỷ và những lời nguyền rủa lên đồng của các pháp sư. Lấy hết sức bình sinh, y giật thanh đao về. Cô gái đột ngột buông tay, khiến y lại mất đà lùi về sau thêm một bước.

‘Nó sẽ hủy hoại ngươi, sẽ lấy đi đến thứ cuối cùng nắm giữ sinh mệnh ngươi.’ Cô gái nở nụ cười hiền từ. Trên khuôn mặt Như Yên, nụ cười lại có vẻ dịu dàng tàn nhẫn. ‘Rồi ngươi sẽ nhận ra, đứa con của Tử thần, ngươi chính là Cái Chết.’

‘Những kẻ nắm giữ nó đều sẽ gặp bất hạnh, sẽ hiểu được những Cái Chết thống khổ nhất thế gian. Những kẻ thống khổ nhất thế gian.’ Lùi về sau, tựa bay lơ lửng trên trảng cỏ, cô gái như ngâm nga trong cổ. ‘Đao tựa tâm, đao từ tâm. Một đao chém xuống, chém vào tim mình. Kẻ không có tim để dụng đao, cuối cùng sẽ giết chết chính mình.’

‘Ta sẽ chờ, để lấy trái tim của ngươi.’ Mỉm cười lần cuối, ảo ảnh chợt tan biến mất.

Trong khoảnh khắc trước khi sương lại phủ trùm trảng cỏ, khuất lấp bóng người, y đã thoáng thấy nét mặt Chiêm Dao Luật. Khoảnh khắc quá ngắn ngủi để y có thể nhận ra đích xác điều đã thấy là gì, chỉ cảm thấy lạnh toát sống lưng.

Dường như… nàng ta không phải con người…

Sương mù lại quẩn quanh truông trống, như thể tất cả việc vừa rồi chưa từng xảy ra. Y quay người, đi về lán trại.

Nếu Chiêm Dao Luật ở đây, liệu y có cần phải đổi hướng di chuyển, e nàng ta sẽ báo với quân Nam Hà? Nhưng nàng ta làm như vậy để được gì? Vả lại, thứ y vừa thấy…

Hẳn lại là trò ma quỷ của nàng ta. Y lắc đầu thầm nghĩ. Dù không muốn quân Chiêm thua, Dao Luật hẳn vẫn thù hằn y. Nhưng nàng ta không phải loại người ôm bụng thù vặt để làm trò vớ vẩn mới đúng?

Đi được mấy bước, y đột nhiên quay đầu, đưa ngọn đuốc trên tay về phía sau, lại chợt ngây người.

Sau lưng y chỉ có rừng già tối thẫm, cây nối tiếp cây, cổ thụ to hàng mấy người ôm tỏa bóng kín rừng. Tịnh không có một trảng cỏ nào.

Lẽ nào trong lúc suy nghĩ, y đã bước quá xa mà chính mình cũng không nhận biết?

Lại là trò phù thủy của Chiêm Dao Luật. Siết chặt nắm tay, y thầm nghĩ. Làn sương đang phả lên ngày càng dày. Cành cây trên tay sắp cháy hết, y chặt lấy một cành khác nhóm lửa lại. Loay hoay thế nào, lửa trên hai cành cây đều tắt. Bóng tối tràn đến, ngay sau ánh lửa, khiến trong một lúc, y không thể nhìn thấy được gì.

Bên tai y chợt có tiếng vang lanh canh khe khẽ, đều đặn, trong trẻo như tiếng nước rơi. Y nhận ra, gần như ngay lập tức, tựa hồ chưa bao giờ quên, đó là âm thanh của chiếc chuông gió treo dưới hiên nhà. Thanh âm đã ám ảnh y trong mỗi giấc mơ suốt sáu năm đằng đẵng.

Trong một thoáng, y không biết mình đang ở giữa bóng tối nơi đâu – trang viện với hồ nhỏ xanh bóng trúc hay giữa rừng già?

Khi choàng tỉnh, trong một thoáng, y ngỡ ngàng nhận ra mình đang ở cạnh dòng suối, tựa lưng vào đá lạnh. Có lẽ y đã thiếp đi một khoảng thời gian ngắn ngủi, toán lính vẫn còn đang lấy nước, cười nói ồn ào. Bóng chiều vẫn chưa tắt hẳn, tiếng chim muộn còn rì rầm trong lá. Con chuồn chuồn đỏ đậu trên tảng đá cạnh y, cánh mỏng rung rung. Y vừa cử động, nó bay viu đi mất.

Y cúi đầu, nhìn quanh tìm kiếm, cơn lạnh chợt dâng tràn lồng ngực.

Thanh đao vẫn ở bên y đã biến mất.




Leave a Reply

(required)

(required)

:) :blush: :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.


Copyright © Trường An. All rights reserved.