Trong bóng tối, hắn nghe thanh âm của dòng sông.
Dòng sông chảy giữa hai bến bờ đã bị chiến tranh cày nát, chỉ còn cỏ lẫn với bùn lầy. Mưa tháng ba hiu hắt rơi trong đêm tối, loáng thoáng bóng vài ngọn đèn trong lán canh của quân lính đóng cạnh mấy chiến thuyền. Cây rừng vẫn còn thấp nhỏ tạo thành những bóng lùm phủ thưa thớt, càng vào sâu bờ càng tối tăm.
Hương hoa lạ thoảng ra từ giữa bóng tối dẫn hắn đi vào.
Qua những lùm, bụi rậm rạp, hắn đến một bãi cỏ không lớn lắm, mảnh đất rìa ngoài đã in dấu chân người. Nép vào bóng cây, cô gái áo trắng như thình lình hiện ra khiến hắn giật mình.
Sau bao nhiêu năm dài, hắn đã không còn nhớ được gương mặt cô gái ấy, kể cả dáng vẻ hay ấn tượng. Nhưng tựa có một linh cảm sâu thẳm còn sót lại khiến hắn ‘nhận ra’ cô ta ngay lập tức. Hoặc hắn vẫn còn nhớ dáng vẻ cúi đầu thuần phục, nhu thuận và cứng ngắc như một bức tượng. Như lần đầu tiên hắn thấy cô ta bên bờ sông, giữa những xác chết. Lúc này, cô gái vẫn cúi đầu trong một tư thế quỳ kỳ lạ, tay úp lên gối.
Nhìn kỹ, hắn chợt nhận ra cành hoa trong tay cô ta. Cô ta nhìn nó, không cử động, không có lấy một cái chớp mắt, dường không có cả hơi thở.
Rồi cô gái đứng lên, đi vào sâu trong rừng, hướng về phía hương hoa gọi mời.
Hắn biết cô ta đi đâu, định làm gì. Hắn vội đuổi theo cô ta, nhưng càng lúc lại càng xa. Cái bóng như lướt đi giữa rừng, chập chờn hư ảo. Cô gái dừng chân dưới một chạc cây lớn, ngẩng đầu xem xét. Hắn hốt hoảng lên tiếng gọi. Nghe động, cô gái quay đầu lại.
Hơi thở tắc lại trong cổ hắn, lạnh ngắt châu thân.
Đôi mắt to đen nhánh, làn da ngăm ngăm và nốt chu sa trên trán. Tóc thả dài cùng màu áo trắng phiêu phất còn vương máu. Đôi mắt nhìn hắn nhưng dường chẳng thấy hắn, lạnh tanh như hai phiến đá, tái dại đến ma quái quỷ dị. Ánh nhìn xuyên qua hắn như thể một lưỡi dao.
Hắn choàng tỉnh, hơi thở đã lạnh tắc trong lồng ngực.
“Tử Hiên…” Tiếng người bên cạnh khe khẽ gọi hắn, nàng lay người khiến hắn tỉnh giấc. Như Yên xoa trán, thái dương cho hắn khi hơi thở hắn dần bình ổn lại. Hắn nhắm mắt, trút ra một hơi thở dài, nàng liền ôm đầu hắn tựa vào ngực. Nghe nhịp tim nàng, hơi lạnh lui dần.
Đêm vẫn mịt mùng ngoài thung lũng. Gió thổi qua những vách đá như khóc như than. Như Yên kéo chăn đắp cho hắn, vỗ về lưng hắn nhè nhẹ. Hắn để mình tựa đầu vào vai nàng, tận hưởng hơi ấm nồng nàn dưới lớp chăn dày. Như Yên hôn lên tóc hắn rồi mới khẽ khàng lên tiếng.
“Nếu cần thì cứ hút một hai hơi thuốc, không cứ phải chịu đựng một mình.” Nàng nói, trong một thoáng hắn không hiểu được ý nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn, mắt nàng vẫn yên ổn, thoáng vẻ xót thương, môi mỉm nhẹ như cười. Nàng chạm tay lên môi hắn. “Có việc gì cứ nói với ta, không phải chịu đựng một mình.”
“Không có gì hết.” Hắn day trán, lắc đầu. Sự thật, đây vốn là việc chẳng có gì để nói ra. Những cảm giác tội lỗi mà hắn chỉ có thể cảm thấy một mình, chẳng thể nói thành lời. Hắn còn không biết cảm giác này gọi là đau đớn hay sợ hãi. Có vẻ cùng với sự việc của Dao Luật, giấc mơ này đã lại có thêm một bóng hình.
“Tội nghiệp chàng.” Như Yên vẫn nghe như đang cười. Ôm lấy hắn, nàng chỉ thì thầm. “Tội nghiệp chàng.”
Đêm vẫn dày đặc buông cùng gió. Hắn nghe tiếng rì rầm của côn trùng mùa hạ trong đêm, gió lao xao, rừng văng vẳng, thấy tâm trí mình bị khoét rỗng rồi lấp đầy dần dần, như gió tràn đêm.
“Trước đây cũng vậy, phải không?” Hắn nghe mình hỏi, tiếng trầm, khàn khàn vang bên tai. “Trước đây nàng cũng như thế này, một mình, phải không?”
“Ta quên rồi.” Nàng thở dài. “Nhưng mà, có thể oán hận được người khác thì cũng tốt.”
“Bằng không thì cứ yêu ta đi.” Tiếng cười mỏng tang thoảng bên tai hắn. “Chỉ cần nhớ ta là được.”
Hắn im lặng vuốt tóc nàng. Như Yên chuồi người xuống, ngoan ngoãn lọt vào vòng tay hắn. Yêu ta đi, nàng thì thầm. Cùng với cái giật mình âm thầm, một câu hỏi chợt chặn ngang đầu lưỡi hắn, không cách nào thốt ra.
Hắn nhớ tới những giọt nước mắt và nỗi đau đớn đã tràn ngập trong mắt nàng buổi chiều ấy. Nàng hiểu, nàng chắc chắn hiểu. Khi nàng nói yêu hắn, mấy phần vì hắn, mấy phần vì nàng?
Nàng đã tự vực mình dậy sau cái chết của những người thân cận nhất. Lần sau nhờ vào oán hận, thiêu cháy cả nàng. Lần đầu tiên, nàng hẳn đã nhờ vào tấm tình với người bên cạnh. Người mà nàng mãi không dứt bỏ được, không thể oán hận, cũng không thể yêu thương. Nhờ tình cảm ấy, nàng còn hy vọng – ngay cả trong khía cạnh kỳ lạ và tiêu cực nhất – để tiếp tục sống, ngay trong nỗi đau đớn sâu thẳm nhất.
Nàng hiểu điều ấy, nên đã đưa tay kéo hắn lại. Có thể, bằng cả nỗi thất vọng lớn lao, sầu muộn chất đầy không liên quan đến hắn…
Mắt nàng vẫn dịu dàng trong vắt. Bàn tay, bờ môi nàng vẫn mềm mại ấm áp. Nàng bất chợt nồng nàn không cần lý do, phóng túng hơn bất cứ khoảng thời gian nào trước đó, bình ổn hơn hết thảy thời gian từng trải qua. Nhưng không hiểu sao khi nhìn nàng, hắn lại cảm thấy như ở dưới đáy vực. Những rung động mỏng manh cũng vỡ òa, chống chếnh, tan tác như trên sợi dây đàn. Mỗi một thời khắc hiện tại cũng mong manh, hư ảo đến dường không thật.
“Bao giờ ngươi đi?” Bất chợt, nàng hỏi, những ngón tay đan vào tóc hắn. Ánh nhìn bình ổn khiến hắn phải tránh mắt đi.
“Ngày mai…” Có lẽ hắn đã từng nói, có lẽ không. Như Yên cười, vò rối mái tóc hắn trong tay.
“Chỉ cần làm điều mình muốn là được rồi, dù kết quả thế nào cũng đừng khóc.” Nàng hôn lên khóe môi hắn, không có ý định truy hỏi. Hắn lặng lẽ vòng tay ôm lấy nàng, ánh mắt phiêu lãng lên ánh lửa chập chờn trên mái lán.
“Ngày xưa…” Lời nói khó khăn thốt ra trên đầu lưỡi hắn. Hắn phải ngừng lại để lấy nhịp thở. “… Ta vốn rất muốn cứu họ, thực sự, rất muốn…”
Ngón tay Như Yên chỉ mềm mại vuốt lên chân mày hắn, nàng không lên tiếng. Một khoảng yên lặng dài nữa trôi qua. Hắn áp trán lên vai nàng, lại tự cười mình.
“Năm ta sinh ra, ở Kim Long có hỏa hoạn lớn lắm, năm sau đó thì gió bão lụt lội, năm sau đó nữa là lần tấn công lớn nhất của quân Trịnh. Người chết nhiều lắm, phần vì thiên tai nhân họa, phần bị đẩy ra chiến trường. Khắp nơi không còn bóng thanh niên trai tráng nào cả, ngay cả người trên bốn mươi cũng bị điều ra chiến trường. Đã lụt lội đói kém mà kho lương lại phải dành cả cho chiến tranh, trận chiến ấy kéo dài đến một năm. Không hiểu vì lý do gì mà ta còn sống.” Như Yên thì thầm, giọng man mác không rõ buồn vui. “Rồi ta lại sống như thế này, biết rõ là hủy hoại bản thân mà không thể dừng được. Ngươi đau lòng để làm gì?”
“Ta là thời gian, sự hủy diệt mọi thế giới, đã chín muồi, và bây giờ chỉ quan tâm tới thiêu hủy thế gian.” Hắn nhắm mắt, khe khẽ nói, một phần không thể hiểu được nơi ý nghĩ của mình đang trôi đến. Tay hắn chợt siết chặt lưng nàng, khiến nàng hơi nhăn mặt vì đau. “Sao lại thành ra như thế?”
“Karma.” Giọng Như Yên lại phảng phất như cười. “Còn ngươi đau lòng thì chỉ vì ngươi thôi.”
Hắn trút ra hơi thở trong lồng ngực, chẳng nhẹ nhõm hơn cũng chẳng nặng nề hơn. Tâm trí chợt như loãng ra thành khói, mênh mang cuộn xoáy. Hắn chợt muốn nói với nàng nhiều điều, nhưng chẳng lời nào có thể thốt ra.
Hắn muốn nói về màu hoa lê năm ấy, ánh nắng đã soi sáng con đường đẫm ướt mưa xuân. Hắn muốn nói về mặt biển, những cơn chông chênh chống chếnh như say sóng, như muốn nôn thốc ra cả gan ruột, từ bỏ cả linh hồn, kinh tởm cả sinh mạng. Hắn muốn nói về những đêm tối dài dằng dặc, xao xác tiếng rừng xa nơi tận cùng thế giới, nơi hắn đã ném đi hầu hết ký ức của mình, không một lần ngoái đầu.
Hắn muốn nói về con nước chảy dưới sàn nhà, những cuộc đời bập bềnh trôi nổi như đàn cá theo mùa lên xuống. Những cánh rừng hoa nở rồi lại rụng, loài tre trăm năm úa héo hàng dặm dài rồi lại đâm măng. Mặt biển ngút ngát xanh không bến bờ, cồn cào tiếng ầm ì ngàn năm không đổi.
Thế giới mà Dao Luật đã mở ra trong hắn đêm ấy, là một cõi hoang vu không có hình hài, không có bến bờ hay kết thúc. Thế giới chảy trôi, hủy hoại và hồi sinh, luân hồi và tuyệt diệt không theo một lý lẽ nào của con người.
Rồi sự sống, ngay cả sự sống, cũng trở thành phi lý đến không thể hiểu nổi.
Như Yên khẽ khàng hát một khúc ca không rõ lời, chỉ vang vài giai điệu giản đơn trong cổ. Trong bóng tối sau hàng mi, hắn mơ màng thiếp ngủ, chìm vào một giấc mơ sâu hút.
Đến một lúc nào đó, cuộc sống và những giấc mơ có thể lẫn vào nhau, đến mức không thể phân biệt nổi? Những giấc mơ như cát phù sa bồi đắp, dần dần lấp lấy sự sống?
Có lý gì đâu, đau lòng vì cuộc sống và những giấc mơ?
Khi hắn mở mắt ra lần nữa, ngày đã rạng rõ trong nắng chói chang, chim hót ríu ran bốn phía rừng. Như Yên đã trở dậy, quần áo chỉnh tề nhưng vẫn nằm ghé bên, chống cằm nhìn hắn. Thấy hắn đã thức, nàng choàng tay ôm hắn, hôn lên má rồi cười.
“Sáng nay có cháo thịt băm nấm, dậy ăn sáng nào.” Nàng buông tay để hắn ngồi lên, nhấc chậu nước rửa mặt đến. Khi hắn ăn, nàng chải tóc cho hắn, cẩn thận cột chặt trên đỉnh đầu. Hắn đưa mắt nhìn quanh, thấy gói hành lý cũng đã được sắp xếp cẩn thận để dưới chiếu. Thấy hắn ngẩn người nhìn gói hành lý, Như Yên buông lược, cười. “Lại không muốn xa ta rồi à?”
“Có vẻ như nàng đang muốn đuổi ta đi.” Hắn thành thật đáp. Như Yên trở lược gõ vào ót hắn.
“Đàn ông ra đường lôi thôi lếch thếch thì họ cười ta. Hay ta khóc xin ngươi ở lại một lát nhé?”
“Không cần, ta sẽ sợ chạy mất đấy.” Hắn dùng đúng giọng Như Yên mà đáp. Ở phía sau, nàng chợt choàng tay ôm vai hắn.
“Nếu ta không khóc thì chàng có ở lại không?” Nàng thầm thì nho nhỏ, tiếng nói gần như truyền qua thịt da hơn là không khí. Hắn chợt cảm thấy nỗi hoảng hốt chẳng biết đến từ đâu. Nỗi sợ hãi gần như khiến sống lưng lạnh toát. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, nàng đã buông vai hắn, thẳng người ngồi lên, nhìn hắn mà cười. “Đi rừng lúc sáng rõ mới tốt, đừng liều quá.”
“Ta nói với nàng điều đó mới đúng.” Kéo tay Như Yên lại, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, trầm giọng nói. “Cứ ở đây chờ ta, đừng liều lĩnh làm bất cứ chuyện gì.”
Hắn cảm thấy Như Yên rõ ràng đã có ý muốn giật tay về, nhưng nàng chỉ mím môi, không trả lời. Hắn cũng không chờ đợi nàng trả lời hay hứa hẹn, lời hứa đối với nàng chẳng có chút giá trị nào.
Hôm nay nàng đã mặc lại bộ áo đỏ ngày mới đến, nhưng trên tay không còn đeo chuỗi hương châu. Hắn chợt ngẩn người nhìn chuỗi hạt đá đen trên cổ tay trắng muốt của nàng. Đá đã mài nhẵn nhưng hình dáng vẫn còn thô kệch, càng tương phản với bàn tay mảnh dẻ mỏng manh đã kịp có mấy vết xước trầy đỏ tấy.
Cảm giác hoang mang trở lại, gờn gợn. Như Yên chỉ im lặng buông tay hắn, lấy gói hành lý khoác lên vai, đưa hắn ra khỏi thung lũng. Ba người kia đã ý tứ tránh đi, để nàng một mình tiễn hắn. Dừng chân dưới lùm cây dại che chắn lối vào thung, Như Yên đưa gói hành lý cho hắn, mỉm cười.
“Cố lên, đừng chết.” Nụ cười của nàng xán lạn, ấm áp như ánh nắng. Hắn kềm lại sự bất an trong lòng, đưa tay xoa đầu nàng.
“Đây là nàng chúc ta hay trù ẻo ta đấy?” Nàng ngoan ngoãn để hắn kéo lại, ôm hắn siết sóng, tha thiết và lặng lẽ hơn cả vạn lời.
Mãi về sau này, hắn mơ hồ nhận ra, nụ hôn chia tay của nàng thoảng vị đăng đắng như dư hương của nước mắt.
Khi đã đi qua bức tường đá phủ vây thung lũng, ngoái đầu nhìn lại, hắn vẫn thấy màu áo đỏ rực phấp phới như thể sắp bay khỏi khoảng rừng xanh ngắt. Nắng đã chói chang chiếu rọi, hắt ánh lên muôn vạn phiến lá, rập rờn lay động, loang loáng rực rỡ trong đáy mắt. Nàng đứng nơi ấy, nhỏ bé và diễm lệ, mỏng manh và độc lập, chói rực tựa thể tang thương. Từ nơi nàng đứng, nắng bùng lên như một đám cháy huy hoàng, cảnh tượng choáng ngợp khiến người ta vừa mê đắm vừa sợ hãi. Muôn ngàn ngọn lửa không màu cháy lên, lan tỏa, hủy hoại và rực rỡ, sống động và tuyệt diệt trong cùng một thời khắc.
Và bỗng dưng, hắn nhớ lại giấc mơ đêm trước, cảm giác hụt chân hẫng vào khoảng không vô tận. Cỏ dày rợp dưới chân, đất mềm xốp vẫn còn vướng vất hơi sương tạnh, và bầu trời cùng mặt đất trắng lóa một màu nắng. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở và thời khắc đều có thể mơ hồ nhòa nhạt, lạ lẫm phiêu bồng như trong một giấc mơ.
Phải chăng, đến một lúc nào đó, sẽ không thể rạch ròi phân rõ giữa ý nghĩ và hiện thực, giữa cuộc đời và giấc mộng?
Rồi trong một khoảnh khắc hoang đường nào đó, hắn đã mường tượng thấy mặt biển xanh vắt, bồng bềnh sóng nước, hiu hắt bóng gió chiều, mặt trời đang lặn về chân trời Tây mé nước xa, hắt lên không trung một bóng sáng đỏ tươi ràng rỡ. Vệt sáng đỏ rơi vào giữa bóng tối cùng mây xám mịt mùng, ở lại giữa khoảng không bao la chói ngời và mênh mông đáy thẳm. Khoảnh khắc ấy, như một tia sét sẽ giáng xuống tim hắn, rạch đôi và hủy diệt, đốt cháy và thiêu rụi những ảo ảnh lẫn lộn giữa ánh sáng ngày và chìm khuất trong đêm đen. Và hắn sẽ rơi nước mắt chẳng vì điều gì, ngoại trừ làn gió đang thổi giữa tà huy bàng bạc. Như hắn đã nhớ hình ảnh này từ nhiều năm về trước, trong những giấc mơ và đôi khi tỉnh thức, trong những năm tháng hắn còn chẳng thể gọi tên thành. Một khoảnh khắc lặp đi lặp lại trong quá khứ, hiện tại lẫn mai sau, nằm trong khoảng thời không bên ngoài thế giới.
Có ý nghĩa gì đâu, đau lòng hoảng hốt vì một giấc mơ?
Khi bóng xanh đã khuất trong rừng dày, Như Yên vẫn đứng ở cổng đá, ngước mắt nhìn lùm cây leo bao quanh tảng đá lớn. Loài hoa mùa hạ đã bắt đầu nở, phảng phất hương trong những tán lá lay động âm thầm, như có như không. Con chim nhỏ nhún mình bay khỏi lá, để lại bóng nắng xác xao rơi rụng. Ngoài thung lũng, rừng tre đằng ngà rì rào, tiếng lá truyền xa hàng dặm dài. Ánh nắng đã lan đến mũi chân, nàng mới lùi lại định trở vào, hơi giật mình vì cái bóng biêng biếc như hiện ra từ trong lá. Diêu đã đứng sau lưng nàng từ bao giờ, lười nhác phe phẩy quạt trong khí trời đã nóng bức ngay từ hửng sáng.
“Tiểu thư.” Y gọi, khuôn mặt trắng nhợt bì bì lại chẳng thể hiện rõ một biểu cảm gì dù là vui mừng hay bất đắc dĩ. “Cô nhớ lại rồi, phải không?”
Không trả lời, Như Yên đi qua y. Nàng không trở về lán trại mà đi vòng qua biên thung, đến mép dòng suối uốn quanh vùng đất. Bóng cây rậm đan dày che phủ dòng nước nhỏ xanh ngắt màu rêu, để ánh nắng nhợt nhạt lọt xuống không đủ soi sáng đáy nước. Ngồi xuống một tảng đá, Như Yên thả chân xuống suối, như đã quên bẵng Diêu vẫn đi theo đằng sau.
“Hắn đi tìm Quảng Phú, phải không?” Hồi lâu, nàng chợt lên tiếng, liếc mắt nhìn lại Diêu đã dựa lưng vào một thân cây, không ngừng quạt phành phạch. “Ở nơi này, kẻ có thể đứng giữa Nam Hà và quân Chiêm Thành, ngoại trừ ngươi thì chỉ còn gã mà thôi.”
“Ờ…” Diêu gấp quạt, dùng nó gãi thái dương. “Ta thật đã để sổng mất gã. Không hiểu gã lại đi phá đám chính đồng bạn của mình làm gì?”
“Phá đám?” Như Yên nhướn mày, cười. “Con tin bị giết thì có lợi cho ai?”
“Đồng bạn của Quảng Phú không phải là quân Ngô Lãng.” Diêu cũng đưa mắt lại, cười khì. “Bây giờ gã để quân Chiêm luồn thượng đạo về Phan Rang, tấn công sau lưng quân trú đóng để giải vây chiến trường này bây giờ, thật chẳng biết là có lợi cho ai?”
“Nếu có một mối lợi lớn hơn, người ta sẽ cân nhắc thay đổi thôi mà.” Như Yên mỉm cười, rút chân lên khỏi dòng suối. “Ở Nam Chưởng bây giờ, quân của Đại Thành hay Chân Lạp mạnh hơn, không cần nghĩ cũng thấy được.”
“Tiểu thư nói là…” Diêu chớp mắt, rồi tặc lưỡi. “Quả nhiên đã học được tính gian xảo của bọn hải tặc, chuyên đem chiến lợi phẩm ra dụ dỗ nhau.”
“Nhưng nếu hắn đi phụ toán quân ấy đánh người, ta đành phải quẳng hắn về với biển thôi, tiểu thư.” Diêu nhún vai, cười trơn chuội. Như Yên ném cho y một cái nhìn, ngoảnh đầu trông lên tia nắng lấp lánh như sao qua tán cây.
“Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ bắt bọ ngựa, chẳng biết ngươi đã lường đến chưa? Hay cũng đang tự nghĩ mình là chim sẻ mất rồi. Kẻ kia dương đông kích tây cho toán con tin chạy về phía Đông lánh nạn, hợp với toán quân đang đi về Phan Rang. Ngươi chắc cũng bày quân phục kích đuổi theo nhóm con tin ấy, như việc ngươi cho người đến giết thuộc hạ của ta.” Nàng cất tiếng khàn khàn như cười khan. “Thế nhưng Quảng Phú lẩn lút bên ngoài hẳn cũng đã biết chuyện, thì sẽ cho người chặn đường ngươi lại. Hắn bản tính mềm lòng, lại chỉ lo lắng cho người của Ngô Lãng, sẽ tìm cách đưa họ ra. Nhưng vừa rồi ngươi bị phát giác ở Thượng Dã, há y lại không đoán ra hành động của ngươi sao?”
“Không, y sẽ không đi cứu người, ngươi lại quá chủ quan rồi.” Diêu vừa dợm nói, Như Yên đã lắc đầu. “Biết hắn ở đó, y sẽ không việc gì phải động tay. Mà nếu việc điều quân đến Phan Rang bị phát giác ra, ngươi nghĩ sự việc rồi sẽ thế nào?”
“Nơi này vẫn gần Dã Dương hơn Phan Rí, so với quân Lễ Thành hầu đóng ở Bình Khang thì càng gần hơn, hẳn Nguyễn Thắng Hổ sẽ phái ngay quân đi cứu viện.” Diêu trầm mặc đáp. “Lúc ấy, nếu quân Chiêm bất ngờ phục kích Dã Dương, tất cả sẽ trở tay không kịp.”
“Nhất là sau khi ngươi đem Bát tuyệt nướng vào rừng.” Ánh mắt sắc lạnh của Như Yên không cần che giấu. “Sĩ khí mất, đánh trận thế nào? Mùa mưa xuống, cả đoàn quân này sẽ trôi tất ra biển.”
“Nhưng cũng không thể nói Ngô Lãng sẽ không đánh Phan Rí được.” Diêu vẫn trầm ngâm suy tính, không để tâm đến thái độ của Như Yên. “Trong nhóm con tin có Chế Vinh, các hộ vệ của triều đình Chiêm Thành cũng đã đi về phía Đông, có thể dễ dàng kêu gọi tàn dư phản loạn vẫn ở Phan Rang. Hẳn bọn chúng liên lạc với nhau, chỉ cần nơi nào sơ sẩy thì đánh úp nơi đó, quấy rối nơi kia tạo điều kiện cho đồng bọn. Đường đến Phan Rang vẫn cứ phải chặn, mà căn cứ Dã Dương cũng không thể khinh suất.”
“Ngươi lại quên còn một nơi thứ ba: Trấn Biên.” Ánh lạnh lùng trong mắt Như Yên thoáng chút cợt nhạo lẫn cay nghiệt tàn nhẫn. “Chiêm Dao Luật xảy ra chuyện, Đại vương của cô ta sẽ chịu ngồi yên sao?”
“Ta còn không biết Chiêm Dao Luật ở nơi này có việc gì.” Diêu nhìn rất nhanh qua Như Yên, thở ra. “Đề phòng cô ta quấy rối tứ tung, ta mới phải ra tay, chưa chắc đã ảnh hưởng tới triều đình Chân Lạp. Đại vương Chân Lạp hẳn cũng không liều lĩnh ra mặt bây giờ…”
“Ở đây còn vô số kẻ thế mặt cho lão ta.” Như Yên ngắt lời Diêu, ý cười lại phảng phất trên môi. “Ngươi nghĩ Quảng Phú hữu dũng vô mưu đến mức hùng hục đâm đầu vào một hướng sao? Ngay cả hắn cũng có khinh suất ngu ngốc đến mức chỉ dựa vào một thân một mình, một lời hứa của Quảng Phú để về Phan Rang sao? Điều ta nghĩ, hẳn hắn cũng đã nghĩ được. Hắn thong thả mấy ngày ở đây chứ chẳng vội vàng gì, há lại không nghĩ tới ở ngoài có điều bất ngờ xảy đến? Tính theo thời gian, nếu Nặc Thu muốn liên lạc thì cũng đã cử người tới nơi rồi. Lão cáo già ấy thấy hắn ở đây lại chẳng quen mửng cũ, đưa hắn làm hình nhân thế mạng? Lúc ấy dù có cử cả đạo quân đến, lão cũng chẳng có trách nhiệm gì.”
Diêu mím môi im lặng, cán quạt bất động trong tay. Như Yên thu chân đứng lên, rời khỏi bờ suối. Ngang qua Diêu, nàng nói mà không nhìn y.
“Đã đến đây thì vào ăn cơm, lựa lời ngon ngọt để mấy người kia tha tội cho ngươi. Rồi chúng ta về Dã Dương.” Nàng nhún vai, như chỉ tự bảo với mình. “Ta cũng phải đi xem Bát tuyệt sống chết thế nào mới được.”