Non cao chất ngất mây mờ.
Như Yên rít một hơi điếu thuốc cỏ quấn vội, lơ đãng hướng ánh mắt lên bầu trời phía trên mỏm núi. Khói đang bốc lên trong bình minh sắp đến gần, trăng đã khuất sau ngọn núi, hắt bóng lên những mây khói tầng tầng cao vút. Bốn bề vẫn tĩnh mịch, chỉ văng vẳng tiếng rừng đêm. Không khí lạnh bàng bạc màu sương, buôn buốt trong hơi thở.
Từ phía sau nàng, một bàn tay vươn sang vói lấy điếu thuốc. Hắn đưa điếu lên môi, hít một hơi rồi nhăn mặt.
“Nàng hút thứ này?” Loại cỏ này còn nặng hơn cả thuốc lá, dễ dàng khiến người đánh mất thần trí, chỉ bọn đàn ông chán đời trác táng thường dùng. Nàng hái sẵn để trong bọc, như thể đã quen.
“Thỉnh thoảng.” Như Yên cười, mắt đã mơ màng. Nàng chui trở vào trong chăn, ngẩng cổ hít làn khói lởn vởn trên đầu. Từ khi nàng về, Thắng lão và lão Tứ đã đi chặt tre dựng lên một cái lán mới, hắn chẳng hỏi ai đem nàng vào nằm cùng. Gần sáng nàng loay hoay trở dậy đốt thuốc, đánh thức hắn theo.
Mu bàn tay hắn chạm lên trán nàng vẫn mát rượi. Cau mày, hắn dập tắt điếu thuốc nhỏ. Thấy vẻ không đồng tình hiện rõ giữa đôi mày hắn, Như Yên bật cười.
“Mấy hôm rồi đi đường lạnh quá, ta phải nhờ nó phòng thân. Ta tự biết tiết chế liều lượng.” Ngón tay nàng lại với lên nghịch lọn tóc bên tai hắn. “Ta từng dùng loại này rất nhiều, cũng biết nó thế nào, không cần phải lo.”
“Sau này đừng dùng nữa.” Dường không nghe nàng nói gì, hắn ném điếu thuốc ra cửa lán. Như Yên bĩu môi.
“Ta lạnh.” Khí lạnh đánh thức nàng dậy với hơi thở nghẹt đắng trong cổ, lò lửa nhỏ góc lán không xua đi được. Cái lán bằng tre ghép lại để những kẽ hở cho gió thổi tứ bề, sương đọng trượt rơi trong thớ tre. Lớp chăn da thú mỏng không đủ ngăn hơi lạnh.
Thở dài, hắn nằm xuống, kéo nàng vào trong lòng. Ngoan ngoãn quàng tay qua vai hắn, nàng rúc vào ngực hắn, da mềm như bông. Cơn buồn ngủ bỗng bay xa lắc, khói thuốc ngấm vào tâm trí hắn mơ mơ màng màng, hắn cúi đầu hôn lên tóc nàng, vành tai nho nhỏ có chấm son đỏ hồng. Nàng lười nhác cựa mình, nghiêng đầu khiến môi hắn trượt xuống cổ.
Mùi khói nồng quanh quất quện cùng hương hoa rừng mộng mị, hơi lạnh ngầy ngật khiến đầu óc mông lung. Sàn tre cọt kẹt dưới lưng với mỗi chuyển động khe khẽ. Mái tóc nàng xõa qua mặt, rơi trên môi hắn, mùi hương đằm đằm ngòn ngọt tươi mát xoa dịu tâm trí hắn. Nàng ngả đầu bên vai hắn, vẫn là dáng bộ phóng túng mặc tình như ở dòng suối trên núi. Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, chỉ thấy sáng tối chập chờn dìu dịu chông chênh.
“Nàng không trách ta à?” Hắn muốn xin lỗi, lại chẳng biết xin lỗi về chuyện gì và tại sao. Như Yên nghiêng đầu nhìn sang hắn, môi cong lên trong nụ cười bất biến.
“Ta thích ng… chàng… anh…” Lời nói vấp váp trên môi nàng, nàng cau mày, cuối cùng bỏ mặc, có vẻ bực dọc khi thấy hắn suýt phì cười. Đằng hắng, nàng quyết định nói lại một lần nữa. “Chỉ cần ta thích ngươi là được.
“Ta yêu ngươi muốn chết mà cũng ghét ngươi muốn chết.” Nàng ghé lại gần, hơi thở phả nhột nhạt trên môi hắn. Cằm nàng hất nhè nhẹ. “Nên ta sẽ yêu ngươi đến lúc ta ghét ngươi, đừng vội cảm động làm gì.”
Tay hắn chợt lặng yên trên tóc nàng. Trong một thoáng, nàng thấy hắn gần như hoang mang.
“Đây là lần đầu tiên nàng nói yêu ta.” Hắn nói, gần như thì thầm. “Trước đây…”
Ta chưa bao giờ yêu ngươi, nàng đã nói. Câu nói lặp đi lặp lại trong ký ức, trong nhiều ngày đêm dằng dặc, cuối cùng hắn cũng đã tin là thật – muốn tin là thật.
“Ngươi chuẩn bị bỏ chạy rồi phải không?” Nụ cười của nàng vẫn vừa thách thức vừa tà dị. Nàng chống cằm lên tay, nheo mắt quan sát hắn. “Ta không sợ thì ngươi sợ cái gì?”
Hắn vẫn chỉ lặng im nhìn nàng. Ngón tay nàng lướt qua mi mắt hắn, vuốt mắt hắn nhắm lại. Bàn tay nàng thơm như xạ hương.
“Yêu ta đi.” Nàng thì thầm. Ngón tay mềm như ngọn cỏ lướt qua mắt, má, môi hắn, thay thế bằng đôi môi nàng. Môi nàng vẫn thoảng mùi khói, hương cỏ ngan ngát đầu con nước. Bàn tay, làn da, hơi thở nàng ấm áp. Những nụ hôn của nàng mềm mại, nhẹ nhàng đến dường thanh khiết. Hơi ấm phủ che các giác quan của hắn, dịu dàng như một tấm lụa mềm ngát hương.
Hắn chợt nhớ tới hoa lê đã nở trắng mùa xuân năm nọ. Hơi nóng của những triền cát dài rào rạt gió. Những buổi sớm ban mai tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, không có điều gì cần nhớ và cũng chẳng có điều gì để quên.
Những ngày tháng đã mù khơi, nằm ở bên kia rìa của thời gian. Trong bóng tối còn chập chờn ánh lửa, mịt mờ vị khói, đặc quánh hơi nước lạnh, gió rầm rào trong bao la, dưới bầu trời như úp chụp xuống thung lũng chất ngất mây mù, dường đã chẳng còn điều gì cần nhớ, cũng chẳng có điều gì để quên.
Hắn đã không nhớ nàng thiếu nữ nhiều năm về trước, cũng không nhớ những muộn phiền cay đắng trải dài suốt cuộc tình của họ, không nhớ nàng, không nhớ cả yêu thương, oán giận lẫn đau buồn. Hắn không nhớ cả cơn đau đến xé nát tim gan, đến cuồng dại buổi chiều này. Dòng sông đỏ trôi qua những ngón tay.
Hắn nghe tiếng rơi lách tách rải rác, đều đặn như thanh âm của đồng hồ nước. Đếm nhịp cho thời gian trôi. Yêu ta, nàng thì thầm, tiếng man mác tan bay.
Tình ta, nếu vì sắc hồng đào hoa mà định, đời này nguyện chung thân với hoa đào.
Đóa hoa bung nở rồi lụi tàn giữa thinh không, bên kia chân trời trước quãng đường dài vô tận, những tháng năm phiêu bạt không điểm dừng chân. Hắn đã từng mơ về nó, ngày nào đó dưới bóng hoa lê trắng xóa, ngày nào đó trong lòng biển mịt mù, ngày nào đó trên triền cát và rừng núi mênh mông, ngày nào đó trước đây và sau này, từ hư vô và vĩnh viễn.
Như một giấc mộng đan giữa đêm ngày, khi hắn mở mắt, ánh sáng xanh mờ đã chiếu rọi qua những mảnh tre, tràn vào khe cửa mở. Tiếng chim đột ngột ríu ran bốn phương. Thế giới đột ngột sáng lên, đổ ập vào hắn, tràn ngập các giác quan. Như Yên vẫn nhịp ngón tay lên cằm hắn, quan sát hắn bằng cái nhìn lơ đãng như thể nàng đã chẳng còn để tâm đến hắn nữa. Nàng ngoái đầu nhìn ánh bình minh đang đổ xuống, đôi mắt lạnh buốt hơn cả gió ban mai.
Nàng đáp lại cái hôn của hắn hờ hững, như thể cô gái trong khoảnh khắc trước đã chợt tan biến. Chưa đến lúc phải trở dậy, hắn chỉ khẽ ôm nàng, lắng nghe điệu hát buổi sớm của rừng cất cao. Sương mù dày đặc biến cả vùng thung lũng thành một vũng khói xanh, trải rộng thênh quện với bầu trời. Như Yên gục đầu lên vai hắn, ra vẻ đã lại ngủ. Hắn vuốt tay lên mắt nàng, vẽ theo nét cong cong của hàng mi xanh, thấy lòng an tĩnh, trong suốt đi theo nắng.
Như thể tất cả chỉ là cơn say lá cỏ thuốc mỏng tang.
Khi nắng lên sáng rõ, bên khu lán kia, Xuân Tử và hai người đàn ông đã trở dậy, lục đục chuẩn bị bữa sáng. Hắn diềm chăn cho Như Yên nằm ngủ, bước ra ngoài phụ bọn họ. Thấy hắn, Thắng lão không hiểu sao lại gườm gườm. Xuân Tử chỉ cười, bắc nồi nước lên lửa. Hắn mở cót tre bên lán, thấy chỉ còn lưng gạo.
“Ở trong làng bản cũng chỉ có thế, họ không bán nữa.” Lão Tứ thấy thế liền nói. Sau khi trốn khỏi cuộc vây bắt của quân Chiêm, họ đã đem theo một số lương thực từ trong bản, nhưng chẳng là bao. Ngay cả số tiền họ trữ trong người cũng không còn mấy. “Có săn thú rừng bây giờ cũng không đổi được gạo nữa, săn được voi hay tê giác thì may ra.”
“Nấu cháo cho Như Yên ăn, tôi ăn thịt khô là được.” Hắn nói với Xuân Tử, đã thấy cô trút mớ rau dại hái trong rừng vào cái nồi khác, hẳn là bữa sáng của cô. Lão Tứ vít xâu thịt phơi dưới lán đã bốc mùi hôi khẳm, không nói không rằng quẳng vào lửa. Ở nơi này không có muối để ướp, chỉ có cách bảo quản thịt duy nhất là sấy khô rồi treo lên gác mái, thịt vừa dai vừa cứng, hầu như chẳng còn vị gì. Thắng lão vẫn lầm lỳ bước qua hắn, lấy giáo mác, nai nịt đi khỏi thung lũng.
“Ít ra nên có thịt tươi cho tiểu thư.” Xuân Tử nói như thở dài, nhìn hắn móc miếng thịt khô khỏi lửa, than bay mù mịt. “Chăn có đủ ấm không?”
“Hôm nay tôi vào bản đổi thêm.” Ít ra da thuộc và vải vóc vẫn còn có thể trao đổi, chưa ngặt nghèo như thóc gạo. Nhíu mày, hắn chợt nói hoàn toàn nghiêm túc. “Hay ta tấn công đoàn vận chuyển quân lương nào đó?”
“Nếu có thì đã tốt.” Lão Tứ bật cười. “Nhưng nơi này đã khá xa chiến trường, bọn họ cũng không di chuyển về hướng này nữa.”
“Cứ đi xem mới biết được.” Hắn vừa nhai miếng thịt cứng còng vừa đứng lên, đeo vũ khí, huýt sáo gọi con voi bọn họ mới bắt được hôm qua. Leo lên đầu voi, hắn đi khỏi thung lũng, ánh sáng mặt trời cũng chỉ vừa sáng rõ.
“Có phải lại cãi nhau rồi không?” Lão Tứ nhìn theo bóng hắn rồi đưa mắt về phía lán nơi Như Yên đang ngủ. Xuân Tử bắc nồi cháo xuống bếp, nói một câu hoàn toàn không liên quan.
“Chẳng có muối, thậm chí không có hành hoa, chắc phải cho thêm ít thịt mới đúng.” Cô đổ cháo vào cái bát gỗ lớn, đem đến lán của Như Yên. Nàng đã dậy, mở mắt nhìn bầu trời bên kia đồi núi. Tiếng thác nước âm âm giữa vách đá cao. Thấy Xuân Tử đem bát cháo đến, nàng chỉ cười, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo trắng. Nhìn quanh tìm thấy nửa điếu thuốc cỏ bị hắn ném đi, nàng lại bỏ nó vào lửa, để khói tỏa nồng gian lán nhỏ.
“Tiểu thư, loại cỏ này…” Ngửi mùi khói, Xuân Tử chợt thất sắc. Vẫn nhắm mắt, Như Yên chặn lời cô.
“Tại sao hắn biết ba người ở đây?” Nàng hỏi mà không quay nhìn. Xuân Tử thoáng ngạc nhiên, ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.
“Tôi không biết. Hôm ấy Mạc công tử tự dưng xuất hiện, bảo chúng tôi đi theo.” Cô ngừng một thoáng, nói thêm. “Diêu đưa ba chúng tôi đến bản ấy, bảo việc của tiểu thư thì y sẽ lo, rồi bỏ đi. Chúng tôi cũng định tự rời khỏi, nhưng không rành phương hướng nơi này, cứ loanh quanh một lúc rồi lại về chỗ cũ, không thể rời đi được.”
“Hẳn có kẻ lập trận, kết bùa xung quanh đó rồi.” Như Yên chỉ cười. Hắn có thể phá trận lọt vào cũng không đáng ngạc nhiên. Nếu Diêu dẫn dụ quân ngoài đánh vào, chúng cũng không thoát ra nổi, cuối cùng tự giết nhau trong trận. Nhưng kẻ nào có thể lập trận ngoài một bản làng người Thượng?
Ngay cả Diêu cũng không quá ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện. Đúng hơn, y đã thoáng giật mình, nhưng rồi lại có vẻ vỡ lẽ.
Hôm qua khi vừa tới, nàng đã hỏi thăm ba người thuộc hạ. Họ cũng vừa mới đến thung này được hai ngày, vẫn chưa hiểu việc gì đang diễn ra bên ngoài. Hắn thì có vẻ không định nói tất cả với nàng. Dù chưa hỏi, nàng cũng biết rằng hắn chẳng có ý định ấy. Như hắn đã không bận tâm nàng định làm gì với Diêu.
“À mà…” Ngồi một lát, Xuân Tử chợt à lên như sực nhớ. “Khi tôi ở đó, thỉnh thoảng cũng có quân Nam đi ngang, họ bảo là tới Phan Rang.”
“Phan Rang?” Như Yên quay đầu hỏi. Quân từ Phan Rang đang đổ đến vùng Thượng, lại có toán quân bí mật nào từ vùng Thượng về Phan Rang?
“Họ chỉ nói với nhau, tôi tình cờ nghe được.” Xuân Tử cũng có vẻ không đoán được gì hơn nàng. “Đúng ra, họ bảo là ‘đi hướng Phan Rang’. Chỉ trước hôm Mạc công tử đến thôi.”
Ồ, Như Yên nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt mỉm cười. Trời sáng rõ, nàng rủ Xuân Tử đi hái nấm và rau dại. Đến trưa, Thắng lão đem theo một con nai trở về. Chiều tối, hắn mới về thung, trên lưng voi lỉnh kỉnh mấy bao lớn gồm gạo muối, lông thú, vật dụng nho nhỏ, có cả lồng ấp bằng đất.
“Không phải ngươi vừa đi cướp về chứ?” Lão Tứ nhìn đống lương thực, ngờ vực hỏi. Hắn nhún vai, quàng cái áo lông lên vai Như Yên vừa chạy ra đón.
“Đem voi ra ngoài săn được một con tê thì gặp đoàn buôn mọi, bán đi lấy được hai bao muối và ít tiền. Đoàn buôn mọi này giới thiệu cho người đi thu gom quân lương của quân Nam Hà. Ông ta không bán gạo, nhưng thua bạc mất hai bao. Vào bản đem đổi một bao muối lấy da và vải, mua thêm được ít vật dụng…” Hắn còn đang nói, Thắng lão đã ngắt lời.
“Đi đâu mà gặp họ?” Bốn phương rừng núi xanh rì, không thấy một bóng người. ‘Cơ may’ tự dưng xuất hiện nhiều như thế nói cũng thật khó tin.
“Nói thật ra là ăn cướp.” Hắn thản nhiên trả lời, kéo Như Yên về lán. Thịt nai đã được xẻ, lấy mỡ rán sơ. Nàng bỏ thêm muối vào, nấu thêm một nồi canh rau dại. Xuân Tử đem gạo đi nấu cơm. Trong lúc chờ cơm chín, Như Yên lấy nước lau mặt cho hắn, cởi áo khoác đầy bụi đường.
“Mệt không, đại ca?” Vừa đấm vai cho hắn, nàng vừa cười hỏi, mắt cong cong. “Sao đi ăn cướp không rủ ta theo?”
“Bao giờ nhấc được tảng đá đầu thung thì ta đưa theo.” Hắn cúi người cởi giày, cười nói. Tay Như Yên dừng giữa khoảng không rồi đấm mạnh lên lưng hắn.
“Người xấu!” Nàng nghiêng người, ghé sát tai hắn hạ giọng thì thào. “Sau này đi đâu thì trước khi về rửa đất dưới chân voi, gột bụi trên người đi nhé. Khéo có nhân tình ở đâu mà ăn vụng không biết chùi mép, ta đến lật nhà bắt vạ đấy.”
“Cứ thú thật là chạy hết hơi lên phía Bắc cao cao, chỗ mà chiến trận chưa lan đến, làm cách nào đó moi được đồ của thiên hạ rồi êm thắm tẩu thoát, chạy hết hơi về, thế có phải cảm động không?” Nàng nhặt trong cổ áo hắn ra một cánh hoa vàng nho nhỏ, tít mắt cười, xòe tay. “Đi xa phải có quà.”
Hắn đưa mắt nhìn, đột nhiên trở tay gõ lên trán nàng.
“Lấy muối hầm chăn mà ăn.” Đã mệt mỏi, hắn ngả lưng nằm xuống lán. Như Yên ôm trán, bĩu môi.
“Thế thích ăn chăn hầm nấm hay chăn hấp trứng chim để ta làm?”
Hắn nhìn lên, chợt với tay lấy tấm chăn da gần đó tung phủ lấy nàng, cười nói.
“Có món chăn cuộn người không?” Trong bóng tối, hắn vẫn nhận thấy má nàng ửng đỏ. Vẫn không hất cái chăn xuống, nàng cúi đầu hôn lên môi hắn, bất thần cắn mạnh.
“Món ấy nóng lắm, ăn không được đâu.” Nàng hừ khẽ trong cổ.
“Vậy thì đem đến nơi nào mát mẻ để hạ nhiệt.” Ánh thách thức trong mắt nàng chỉ khiến hắn muốn cười. Lần này rõ ràng màu đỏ đã lan đến tai nàng. Nghe Xuân Tử gọi cơm chín, nàng hấp tấp định chạy đi, bị hắn kéo lại. “Ăn xong đến nơi ấy nói chuyện.”
Chẳng rõ có phải vì câu ấy không mà nàng làm đổ bát canh dập tắt nửa đám lửa trong bữa cơm.
Khi hắn dẫn nàng lên núi, trăng chỉ vừa treo ngang tầm mắt. Hoa là đà ngả xuống dòng nước, trên những nhánh cây, thơm ngào ngạt. Mải hái hoa, nàng tụt lại sau hắn hai ba bước chân. Hắn đã dừng chân bên dòng nước, nàng vẫn còn chạy về phía bụi hoa, ngắm nghía chọn lựa cho đến khi hắn phải lên tiếng gọi.
“Ta ăn thịt nàng à?” Thấy nàng chầm chậm bước tới, hắn cũng phải đâm buồn cười. Nàng có vẻ như định gật đầu, rồi cắn môi im lặng. Hắn buộc phải kéo nàng lại, bất chấp ôm hoa rơi lả tả xuống nền rừng. Xoa tóc nàng, hắn bật cười. “Ai tỏ tình xong thì giả vờ ngủ, rồi bây giờ lại tìm cách chạy thế?”
“Ta bảo ta ghét ngươi…” Như Yên chớp mắt, hất cằm. Nàng ngẩng đầu đúng lúc hắn vừa cúi xuống. Nụ hôn âu yếm chặn trên đôi môi nàng. Khi hắn buông nàng ra, trên tay nàng đã có một chuỗi hạt nhỏ bằng đá đen tuyền.
“Đây là quà.” Hắn cười nói. Như Yên nhíu mày, kéo chuỗi hạt ngắm nghía rồi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt như cười mà không phải cười.
“Người xấu, đây là ngươi trả lời ta đấy phải không?” Nàng chợt đổi giọng, đung đưa chuỗi hạt dưới ngón tay. “Mười tám hạt, lục căn, lục trần, lục thức kết thành lòng khát ái[1]. Ta niệm xong kinh, lần hết sáu lượt chuỗi hạt này thì chắc tỉnh ngộ rồi?”
“Cái gì?” Hắn lấy lại chuỗi hạt trên tay Như Yên, đếm lại rồi gõ lên trán nàng. “Có mười chín hạt.”
“Hạt khuy này không tính.” Như Yên vẫn hậm hực cãi. Hắn nắm tay nàng, tuột chuỗi hương nàng đang đeo trên tay đem ra đếm rồi gật đầu.
“Cộng lại vừa đủ ba mươi sáu.” Bỏ cả hai chuỗi hạt vào tay nàng, hắn gật đầu. “Nàng thích thì cứ ngồi đếm đi.”
“Ngươi…” Như Yên cắn môi, trừng mắt nhìn hắn. Vẫn đang ngồi, nàng đột nhiên lấy hết sức bình sinh đạp hắn xuống suối. Không đề phòng, hắn tuột khỏi hòn đá trơn nhẵn, rơi tòm xuống nước. Nước từ ngọn thác đổ ào xuống đầu hắn, suýt cuốn hắn theo dòng. Như Yên ngồi trên bờ, nửa như muốn phá ra cười, nửa như cau có. Nàng nhảy lui về sau ngay khi hắn lội lại gần bờ, chống tay mắng. “Ngọt ngào không muốn mà cứ muốn gây sự là sao?”
Hắn im lặng bước lên bờ. Gỡ miếng giáp tay để cởi áo đã ướt đẫm, hắn nói mà không nhìn nàng.
“Có tật giật mình.” Người kiếm chuyện gây sự vốn chẳng phải là hắn, người tự biên tự diễn tự chột dạ rồi tự nổi nóng như thường lệ cũng chẳng phải là hắn. Kiểu trở mặt nhanh như chảo chớp này được nàng ta gọi là ‘ngọt ngào’?
Đêm khuya gió lạnh, hắn chẳng muốn ướt mèm lâu trong rừng liền quay người bước xuống núi. Đi được mấy bước, hắn nghe tiếng chân đằng sau, Như Yên ôm tay hắn giữ lại.
“Chưa nói xong thì không được đi.” Nàng lại đổi giọng, cười hì hì. “Định đưa ta lên đây để nói gì thế?”
“Nói xong rồi.” Hắn nhướn mày, vẫn bước tiếp, kéo Như Yên lẵng nhẵng đi theo. Nàng cúi đầu, đã có vẻ hối hận. Hắn đành đưa tay xoa tóc nàng, thở ra. “Ta chỉ định ngồi chơi với nàng một lúc, chẳng có chuyện gì để nói đâu.”
“Sao lại không có?” Như Yên bĩu môi, bấu tay hắn chặt hơn. Hắn đưa mắt nhìn lại nàng, chợt cười.
“Không có.” Hắn thấy vẻ bối rối trên mặt nàng, tự dưng nảy ra ý muốn đùa. Hẳn nàng đang chột dạ về câu ‘tỏ tình’ buổi sáng chẳng nghe hắn nói tiếng nào. Tiểu yêu tinh này gặp việc lại có thói quanh co, thay vì hỏi thẳng hắn thì đi gây sự, càng nói càng rối tinh rối mù.
Như Yên mím chặt môi hơi run rẩy, như muốn nói lại thôi. Nàng im lặng theo hắn xuống núi, lấy quần áo cho hắn thay. Quàng áo lên vai hắn, nàng choàng tay ôm lấy hắn từ phía sau, thở ra nhè nhẹ.
“Ta ghét ngươi.” Nàng thì thầm, tiếng thở buồn mênh mông. “Ta ghét ngươi chết được.”
Hắn chỉ đáp lời bằng cách kéo nàng vào vòng tay. Đêm trong thung lũng lặng thinh như bất động.
Nàng biết không, đi về phía Tây, xa hơn cả Ấn Độ, vượt qua dãy núi của Phật, có một vùng đất cát mênh mông như biển. Ở đó có những câu chuyện cổ rất lạ. Người đàn ông đi tới một nơi nào đó, bắt gặp một người đàn bà – hoặc vài người đàn bà, đến nơi cô ta ở. Sau cánh cửa, có đủ mọi chuyện xảy ra. Anh ta yêu người đàn bà nọ, sống với nhau, cùng đánh bại những kẻ thù, chiến tranh và xung đột. Hoặc họ sẽ sống cùng nhau, phản bội nhau, hận thù nhau. Tất cả diễn ra sau cánh cửa dẫn vào một khu nhà, vùng đất hay cõi xứ lạ nào đó nằm giữa mặt đất và thiên đàng. Giống như ảo ảnh hiện lên giữa sa mạc. Phải, tất cả đều giống như đảo xanh hiện trên sa mạc. Nàng đã bao giờ nghe chuyện về lâu đài hiện giữa tầng trời? Có những người đuổi theo ảo ảnh ấy, kiệt sức mà chết giữa cát khơi. Trên biển thi thoảng cũng có những câu chuyện như thế. Tiếng hát của những mỹ nhân ngư kéo thuyền xuống đại dương.
Nàng hỏi tại sao họ lại yêu nhau? Họ nhìn thấy nhau và yêu nhau, ân ái cùng nhau và yêu nhau, chỉ vậy thôi. Ồ, những câu chuyện phóng túng của lữ khách giữa sa mạc. Họ chẳng biết cuộc đời của mình ngày mai, ngày kia sẽ ra sao. Cũng giống như thủy thủ và hải tặc. Nhưng tình yêu chẳng phải chỉ cần là như thế? Cân đo, đánh giá, ngay cả cảm động vì những hy sinh, lòng tốt và phẩm chất, thật ra cũng chỉ vì chính bản thân mình. Giấc mơ của đám lữ khách tràn ngập vàng ngọc, và đàn bà. Những cô gái mà bọn họ cất giữ trong tim, đã từng đi qua cuộc đời họ.
Phải rồi, bọn họ yêu nhau. Trong những vầng ảo ảnh hiện trên sa mạc.
Chú thích:
-
[1] Chuỗi hạt của nhà Phật có 18 hoặc 36, 108 hạt, tượng trưng cho 18 hay 36, 108 dòng ái chế ngự tâm can con người. Lòng khát ái có 6 căn, 6 trần, 6 thức, hợp thành 18 dòng ái; nội tâm có 18, ngoại cảnh có 18, hợp thành 36, cùng với 3 khoảng thời gian quá khứ - hiện tại – tương lai 36x3=108. Lần chuỗi hạt là để nhiếp tâm, chế ngự lòng khát ái, nhằm đạt đến “Ái diệt” giải thoát.
Các hành ái liên hệ đến nội tâm: Khi nào có ý nghĩ : "Ta có mặt", thời có những ý nghĩ : "Ta có mặt trong đời này"; "Ta có mặt như vậy"; "Ta có mặt khác như vậy"; "Ta không phải thường hằng"; "Ta là thường hằng"; "Ta phải có mặt hay không?"; "Ta phải có mặt trong đời này?"; "Ta có mặt như vậy"; "Ta có mặt khác như vậy"; "Mong rằng ta có mặt"; "Mong rằng ta có mặt trong đời này"; "Mong rằng ta có mặt như vậy!"; "Mong rằng ta có mặt khác như vậy!"; "Ta sẽ có mặt"; "Ta sẽ có mặt trong đời này"; "Ta sẽ có mặt như vậy"; "Ta sẽ có mặt khác như vậy".
Các hành ái liên hệ với ngoại cảnh: Khi nào có tư tưởng : "Với cái này, Ta có mặt", thời có những tư tưởng sau: "Với cái này, Ta có mặt trong đời này"; "Với cái này, Ta có mặt như vậy"; "Với cái này, Ta có mặt khác như vậy"; "Với cái này, Ta không phải thường hằng"; "Với cái này, Ta là thường hằng"; "Với cái này, Ta phải có mặt hay không ?"; "Với cái này, Ta phải có mặt trong thế giới này?"; "Với cái này, Ta có mặt như vậy"; "Với cái này, Ta có mặt khác như vậy"; "Với cái này, mong rằng ta có mặt"; "Với cái này, mong rằng ta có mặt trong đời này"; "Với cái này, mong rằng ta có mặt như vậy !";" Với cái này, tôi sẽ có mặt"; "Với cái này, tôi sẽ có mặt trong đời này";" Với cái này, tôi sẽ có mặt như vậy";" Với cái này, tôi sẽ có mặt khác như vậy".