“Ngươi dùng thứ này để đi trốn?”
Khi Như Yên đã được Diêu kéo ra khỏi khu vực quân Chiêm canh phòng, đến nơi y chuẩn bị sẵn trước để chạy trốn, thấy con voi to lừng lững, nàng chớp mắt hỏi. Y ra hiệu cho con voi quỳ xuống, đẩy nàng lên bành.
“Đằng nào cũng có kẻ bám theo, thì cứ để chúng tức nổ đom đóm đi.” Diêu cười hì hì. Y nhảy lên theo nàng, ngồi ở vị trí quản tượng mà thúc con voi đi.
Ngồi ở trên cao, nàng cũng đã có thể thấy những bóng người thấp thoáng trong các lùm cây. Con voi đi như chạy vào rừng, làm nàng phải bám chặt lấy bành. Diêu chuyên chú vào con đường trước mặt, không nói thêm một tiếng cho đến khi đã chạy một quãng xa, y hướng con voi bất chợt ngoặt khỏi đường mòn, xuyên rừng về phía Đông Bắc.
“Cẩn thận cành cây.” Vẫn không quay lại, y nhắc, ném cho nàng thanh dao dài để phát cây sà xuống chắn đường. Như Yên nhìn y, quyết định thận trọng hỏi lại.
“Ngươi đang định đi đâu?”
“Về nơi nhóm người của tiểu thư đang trú.” Diêu liếc mắt lại, mỉm cười. Như Yên đáp lại y bằng nụ cười tương tự.
“Ồ, ta cứ nghĩ là ngươi đã giao họ cho quân Nam Hà, hoặc giam lỏng bọn họ cả rồi.” Nàng chống cằm lên tay, nhíu mày. “Không phải là ngay lúc bọn ta rời khỏi Phú Xuân thì đã có người đánh động ngươi rồi chứ?”
“Thuộc hạ của tiểu thư đồng loạt mất tích, hẳn ta phải là người biết rõ nhất.” Diêu giản dị đáp. “Ta cũng chẳng ngạc nhiên nếu gặp bọn họ ở đây hay tiểu thư còn sống. Từ khi đụng độ tên ngốc kia ở Thủy Xá, ta đã thấy qua thái độ của hắn là tiểu thư còn an toàn.”
“Tiểu thư bây giờ chẳng còn tác dụng nào với cả Nam Hà lẫn Chiêm Thành, thì không cần sợ chúng ta làm gì cô.” Diêu cười lục khục trong cổ, nhún vai. “Hẳn cô không nghĩ Ngô Lãng thả cô vì sợ cô chết chứ?”
“Nếu ta chết thì rất phiền, tin bay về cho quân Nam Hà rằng ta chết ở đây chẳng biết có thành cái cớ nắm đầu nhà vua Chiêm Thành ở Phan Rí hay không.” Như Yên mỉm cười, nhưng ánh mắt nàng hoàn toàn tối tăm. “Y bắt ta định để đối phó với các ngươi, nay Bát tuyệt không còn, ngươi đi cùng bọn họ há lại chẳng phải chịu trách nhiệm? Nhưng ai đi đối phó với tên mật thám quèn như ngươi làm gì? Thế là mọi việc đã xong, y giữ ta chỉ thêm phiền. Bây giờ ngươi đưa ta đi thì y lại có manh mối lần theo, biết đâu khám phá ra chuyện gì có lợi.”
“Ầy, nói chung là chúng ta đã hợp diễn thật hay.” Diêu vỗ tay cười khanh khách. Như Yên cười nhạt, ngả người trên bành voi, lấy thức ăn Diêu đã chuẩn bị sẵn trong ống tre mà ăn.
Voi chỉ nghỉ qua đêm, ngày đi không dừng. Ba ngày sau, họ đã đến thượng nguồn dòng Dã Dương. Đất nơi này dốc lên thành một bình nguyên rộng lớn, trập trùng núi nối tiếp gò. Ngồi ngắm cảnh chán, Như Yên lấy cây sáo dắt lưng ra mà thổi. Một buổi, nàng đang thổi vu vơ một khúc nhạc ngắn, trong rừng chợt có tiếng kèn lá đáp lại. Nàng thổi đến đâu, tiếng kèn lá họa theo đến đấy.
“Kẻ nào…?” Thấy thế, Diêu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn đến hướng phát ra tiếng kèn. Điệu nhạc Như Yên đang thổi là bài ca của bọn trẻ con Phú Xuân, kẻ nào nơi này có thể phụ họa?
Như Yên liếc mắt nhìn y, không bỏ cây sáo trên môi xuống. Diêu liền đưa tay giật lấy cây sáo, nàng vội vàng nắm lại, trừng mắt.
“Ngươi không những trốn quân Chiêm mà còn trốn cả người mình nữa sao?” Nàng hừ khẽ trong cổ, Diêu làm một cử chỉ như cái nhe răng.
“Ai bảo đó là ‘người mình’?” Vừa nói, y vừa đạp chân lên cổ voi ra hiệu cho nó đổi hướng. Nhưng tiếng kèn lá đã gần đến mức có thể nghe được rành rõ. Từ trong bụi cây, một sợi thòng lọng phóng ra, toan chụp lấy Diêu, bị y đưa tay gạt đi.
Tiếng huýt sáo lảnh lót khiến con voi ngừng lại, quay đầu vẫy tai. Như Yên nghiêng người nhìn qua bành voi, chợt cười lớn.
“Lão Tứ, Xuân Tử!” Nàng đứng hẳn lên trên lưng voi, vẫy tay với những người vừa xuất hiện từ trong rừng. Bên cạnh lão Tứ, Thắng lão lầm lì thu sợi thòng lọng về, mắt vẫn dán chặt vào Diêu. Bọn họ không vui mừng đáp lời Như Yên, chỉ im lặng phóng tới chặn đầu con voi. Nghe hiệu lệnh của Thắng lão, nó ve vẩy tai, không coi ‘kẻ quản tượng’ nghiệp dư như Diêu vào đâu.
“Súc sinh.” Diêu lầm bầm, nhoẻn miệng cười với những người vừa tới. “Sao các người ra được đây?”
“Vì nơi ấy bị tấn công, người bỏ đi gần hết rồi.” Tiếng nói phía sau đáp lời thay cho người của Thương Trúc trang. Diêu dường như giật mình trong khi Như Yên chỉ bình thản nhướn mày. Bóng áo xanh từ trong bóng lá của rừng bước tới, ánh mắt sượt qua Như Yên mà như cắm thẳng vào Diêu. “Có kẻ chỉ đường dẫn lối cho quân Chiêm tấn công nơi ấy, quân Nam Hà đang đóng trú bỏ chạy hết. May mà những người này vẫn còn sống.”
“Dường như ta vẫn còn đánh giá sai ngươi. Còn việc gì mà ngươi không thể làm không?” Vẫn chầm chậm nói khi bước lại gần con voi nọ, hắn thấy Diêu đảo mắt nhìn quanh. Trước khi một nụ cười méo mó đến trên gương mặt y.
“Là bạn của Mạc công tử hay chính Mạc công tử ngậm máu phun người, định đổ tội cho ta thế?” Y nghiêng đầu, cười với hắn. “Ta biết chuyện của Chiêm Dao Luật khiến Mạc công tử khó chịu, nhưng đó là chức trách của ta. Nay nếu Mạc công tử thương xót cô ta mà định báo thù ta thì cứ đường đường chính chính mà làm, tội gì…”
“Xuống đây!” Hắn quát cắt ngang lời Diêu, đao đã rút ra trên tay. Y nhìn quanh, nhắm khó có thể chạy thoát khỏi vòng vây đã tụ lại, liền nhún vai ra hiệu cho con voi quỳ xuống. Như Yên trượt xuống theo y, Xuân Tử liền đến kéo nàng sang bên.
“Nếu Mạc công tử không đến kịp, hôm nay ngươi đưa tiểu thư đến để chứng kiến chúng ta bị phân thây hẳn?” Lão Tứ gầm gừ, tay nắm chặt thanh đao như chỉ muốn nhảy đến xẻ đôi Diêu. Y chỉ liếc mắt nhìn ông ta rồi quay sang hắn.
“Vậy là có quân Chiêm đến tấn công mọi người, nhưng ai bảo ta là người chỉ đường cho bọn họ, Mạc công tử? Ta biết quan hệ của ngươi và Chiêm Dao Luật thân thiết hơn người thường, nhưng cũng đừng giận quá mất khôn mà việc gì cũng đổ lên đầu ta.” Diêu khoanh tay hất cằm, điệu bộ vẫn hoàn toàn thản nhiên. Y chợt cúi đầu cười. “Hay Chiêm Dao Luật nói gì thì ngươi cũng tin là thật?”
“Thôi.” Hắn đưa tay cản lão Tứ, lại gần Diêu thêm một bước, lời nói vẫn điềm tĩnh đến lạnh người. “Chiêm Dao Luật đang ở đâu?”
“Ồ?” Đến lượt Diêu chớp mắt, ngẩng đầu nhìn hắn. Khóe môi y bỗng cong. “Cô ta không ở bên cạnh ngươi à?”
“Ngươi hẳn cũng đến doanh trại Nam Hà nghiêng ngó rồi, có thấy cô ta không? Chúng ta không bắt được cô ta. Mà lúc ấy ta đi với Bát tuyệt, có bắt được cô ta thì cũng phải tìm cách tóm được ngươi, lẽ nào họ chịu tha?” Y rùng vai như hất cái lá trên người xuống, mắt nheo nheo. “Lúc ấy Mạc công tử đây đang bị trúng độc, lẽ nào lại tự khỏi?”
“Đó là loại độc gì?” Có ngầm ý trong tiếng ngâm nga của Diêu khiến gáy hắn chợt lạnh. Y đánh mắt về phía Như Yên rồi mới trả lời.
“Hương Tư Tử.” Y nhè nhẹ nhấn từng chữ, ngón tay búng khẽ. “Độc bất khả giải. Người trúng độc đáng lẽ không chết, chỉ bị tàn phế. Nhưng người dẫn độc vào mình để giải thì sẽ mất mạng. Cô ta hẳn không muốn ngươi thấy mình chết nên chạy đi mất rồi.”
“Ta đâu có bảo cô ta chết thay cho ngươi. Ngươi muốn báo thù thì đâm chết chính mình ấy.” Diêu cười. “Không cứu được người thì phải tự trách chính mình. Ta có lợi dụng ngươi giết chết cô ta thì cũng vì ngươi quá ngu ngốc không hiểu chuyện thôi.”
Y thấy yết hầu hắn giật khẽ, tay siết chặt, nhưng hắn sững người như bị sét giáng xuống đầu.
Chẳng thừa một khắc, một loạt mũi châm trong tay y phóng ra, nhắm thẳng hắn phóng tới. Trong tay y bên kia, mấy mũi tên bay về phía lão Tứ và Thắng lão để y cướp đường chạy. Thắng lão phản ứng nhanh hơn, phóng tới định chụp lấy cổ y.
“Thắng Bình, dừng lại!” Bên kia, Như Yên chợt quát. Bàn tay Thắng lão cứng lại giữa khoảng không, ông ta rơi bịch xuống đất. Nghe lệnh của Như Yên, cả lão Tứ cũng đâm bối rối chần chừ. Diêu cắm đầu cắm cổ chạy mất. Hắn vừa dợm chân định đuổi theo, Như Yên đã chạy tới trước mặt hắn, đưa tay cản.
Hắn nhìn nàng một lúc, rồi quay lưng bỏ đi.
“Tiểu thư, Diêu quả thật muốn giết chúng tôi. May mà Mạc công tử tới sớm, đem chúng tôi rời đi trước, nghe ngóng toán quân Chiêm đang tới mới biết có kẻ hai mang. Sao tiểu thư thả y đi chứ?” Xuân Tử bước tới sau Như Yên, nói khẽ. Nét tức giận vẫn còn hằn sâu trên khuôn mặt lão Tứ và Thắng lão. Như Yên vẫn nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh rừng, cau mày.
“Y muốn giết tất cả chúng ta.” Nàng cười nhạt. “Nhưng việc của ta thì đừng xen vào.”
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, nhưng đành im lặng. Bọn họ đưa Như Yên đến nơi trú ẩn trong núi, nằm giữa một thung nhỏ, đã được cất vài ngôi nhà tre. Nằm nghỉ đến chiều, không thấy hắn quay lại, Như Yên thơ thẩn đi ra bờ suối dạo quanh. Thung này cũng từa tựa nơi Dao Luật đã từng đưa nàng đến, vách núi bốn bên che khuất ánh mắt bên ngoài, ngăn thú rừng vào, một dòng suối nhỏ đổ xuống qua những bậc đá thấp. Lên đến gần đỉnh núi, đất bằng phẳng hơn, nước suối trong veo, lăn tăn lớp bọt trắng trên tầng thác nhỏ đổ xuống. Nắng chiều đang dần dịu lại, mơ màng như có một màn sương phủ dưới bóng cây dày.
Đến bờ suối, nàng nhìn thấy hắn.
Chỉ cởi áo ngoài ném lên tảng đá bên cạnh, hắn đang trầm mình trong dòng nước, ngả đầu lên bờ đá mà nhắm mắt như ngủ. Nghe tiếng chân đi đến, hắn mở mắt nhìn sang, lại không có vẻ ngạc nhiên khi nhận ra nàng.
“Đi tắm sớm thế?” Như Yên cười hỏi, ngẩng nhìn mặt trời đã xuống núi. “À, ban đêm rất lạnh, tắm lúc này là phải rồi. Nhưng tắm xong sớm cho ta còn tắm với, đừng ngồi nghịch nước mãi thế.”
“Xuống đây mà tắm cùng.” Nụ cười phảng phất thoáng qua môi hắn, không chạm tới được mắt. Như Yên bĩu môi, ngồi xuống phiến đá cạnh hắn. Tay nàng lại táy máy giật nút buộc trên tóc hắn, tháo nó xuống.
“Ta gội đầu cho nhé.” Nàng cười, khi hắn đưa mắt nhìn sang. Cứ khi nàng làm lỗi rồi lại giở giọng nịnh nọt, hắn cũng để mặc nàng vốc nước lên tóc, chà xát nhè nhẹ. Như Yên lấy trong áo một chuỗi hạt nhỏ, ngắt một mảnh hương từ chuỗi hạt, hòa với nước mà gội đầu cho hắn. Ngón tay nàng mềm mại, móng tay mỏng cà nhẹ lên gáy hắn, bất giác khiến hắn nghiêng đầu tránh.
“Ta biết ngươi giận, nhưng mà Diêu…” Nàng khẽ khàng nói, nhưng hắn lắc đầu, cắt lời nàng.
“Nàng muốn để y đi thì cứ để y đi.” Như Yên luôn có lý do của nàng, nhưng hắn không muốn hỏi bây giờ. Khi bình tĩnh, hắn sẽ suy nghĩ sau.
Như Yên chớp mắt. Gội sạch mái tóc hắn, nàng chợt ngả người, quàng tay ôm ngang vai hắn, mỉm cười.
“Ta định nói, Diêu là kẻ chuyên đâm thóc chọc bị, không phải lời nào y nói cũng tin được đâu. Hương Tư Tử cái gì, ta còn chưa từng nghe qua, y chỉ châm chọc ngươi thì có.” Hương tư tử là tên khác của tương tư thảo, rõ ràng là cái tên rơi từ trên trời xuống đầu lưỡi y. “Chừng nào chưa tìm được xác cô ấy thì còn chưa được bỏ cuộc, ai lại đi tin kẻ đến cái mặt còn chẳng có ấy?”
Nước trên người hắn thấm ướt áo nàng, truyền hơi ấm phủ vây hắn. Bàn tay hắn ngần ngừ một thoáng trước khi chạm lên má nàng. Hắn thở nhẹ một hơi dài.
“Ngô Lãng thế nào?” Diêu đưa Như Yên thoát ra, lại chẳng có kẻ truy đuổi, hẳn Ngô Lãng đã để nàng đi. Lý do thì hắn sẽ suy nghĩ sau.
Vòng tay Như Yên bất giác siết chặt lấy hắn. Hắn nghe hơi thở của nàng trượt đi một nhịp. Nàng tựa cằm lên vai hắn, im lặng không trả lời.
Hắn chợt thấy bờ vai mình nóng ấm. Mấy giọt nước ấm rơi trên vai áo. Như Yên cắn môi, nức nở khóc không một thanh âm.
Không biết phải làm gì, hắn xoa tóc nàng, chờ nàng bình tĩnh lại. Vùi mặt vào vai hắn, Như Yên run rẩy khóc một lúc lâu. Cuối cùng, nàng gạt nước mắt, yên lặng ngả đầu lên vai hắn. Bàn tay nàng trượt xuống lồng ngực hắn, nơi trái tim đang đập. Nàng lắng nghe thanh âm ấy, chợt thấy lòng mình hỗn loạn.
“Ngươi biết yêu không? Yêu ta đi.” Nàng thầm thì, ngỡ như không phải chính mình đang nói. Hắn quay nhìn, thấy nàng mỉm cười.
Mắt nàng vẫn còn ướt, nắng chiều đỏ rực nhuộm hồng gò má nàng, chiếu ánh sáng vời vợi trong đáy mắt. Hắn không thấy buồn thương trong mắt nàng, chỉ có nỗi xót xa dâng ứ trong tim hắn.
Mắt nàng tràn ngập ánh sáng điêu linh tàn úa, nỗi thương tiếc đắng cay. Hắn nghĩ tới mặt biển những buổi chiều tà, hoàng hôn tắt dần trên sóng. Tiếng ầm ì như sóng dâng lên, dâng lên nhấn chìm thế giới vào bóng tối.
Ngón tay hắn chạm lên má nàng, ngón tay đan qua làn tóc rối. Những giọt nước mắt nóng ấm trên đầu ngón tay. Hắn nhớ tới hơi ấm đã từng đọng trên môi mình đêm ấy, hẳn vị mằn mặn cũng tương đồng như thế.
Hắn chạm môi lên những giọt nước mắt, nhận ra miệng mình khô đắng.
Nắng nhấp nháy trên tán lá, ráng đỏ rực tràn nhức nhối trong đáy mắt. Vòng tay nàng siết quanh hắn càng lúc càng chặt. Nụ hôn trượt xuống môi nàng, trượt qua từng tấc thịt da ấm nóng. Nàng ấm nóng như ánh nắng tàn chiều, như ngọn lửa cháy trong bụi tro, như giấc mơ của ký ức đã trôi xa tít tắp. Nàng siết lấy hắn bằng những ngón tay mềm, bao bọc hắn trong hương thơm mê mông thần trí, đốt cháy trong hắn ngọn lửa thiêu bỏng rát tâm can.
Khi đầu lưỡi nàng chạm lên môi hắn, thứ bùng cháy trong hắn chẳng phải là dục vọng, chỉ là cơn đau đến gần như choáng váng. Hắn phải bấu chặt lấy nàng để đứng vững. Cơn đau xé toạc lồng ngực hắn, lan ra từng tấc thịt da, rung lên trong từng sợi tơ của máu thịt và linh hồn. Tựa máu đã chảy tràn rồi chết lịm ngay trong sát na ấy, thời khắc ấy, đỏ rực như bầu trời nghiêng đổ.
Trong mắt nàng, hắn nhận thấy nỗi đau dường tương tự. Nàng hôn hắn, siết chặt lấy hắn như để tìm chỗ bấu víu cho bản thân.
Nên khi hắn kéo nàng vào nước, nàng rơi xuống như một phiến lá. Mái tóc đen bập bềnh trong làn nước, tương phản gắt gao với màu áo đỏ. Mắt nàng như ngọn lửa, như nước sâu, cháy bỏng và nhấn chìm, nồng nàn và đắm đuối, hủy hoại và triệt tiêu. Nàng nhăn mày khi lưng cạ vào bờ đá ram ráp, nhưng cái đau chỉ thổi bùng lên ngọn lửa đáy mắt nàng. Nàng kéo hắn về trong vòng tay, nhịp tim đập như khát khao bùng vỡ trong lồng ngực.
Nhưng những ngón tay trên làn da nàng vẫn da diết mềm mại như nước. Trong nước, hắn tìm kiếm hơi ấm của nàng, những rung động sâu xa rung lên thành nhịp với nước và những nhịp tim dồn dập. Trong tâm trí đã sớm không còn tỉnh táo, hắn không phân biệt được nàng với thiếu nữ nhiều năm về trước nằm trong vòng tay hắn, với cô gái đã run rẩy đón hắn trở về, với những say đắm nồng nàn ngày cũ. Tất cả chỉ là nàng trong khoảnh khắc này, chói chang như hoàng hôn chảy tràn mặt nước, phản chiếu đan xen hỗn loạn trong bụi nước. Ngay cả khi những lớp vải đã bị rút đi, nắng chiếu lên nàng, trên đôi môi, trong mắt nàng, phủ lấy nàng sắc đỏ hoang hoải cháy bỏng đáy mắt hắn. Những ngón tay nàng đan qua tay hắn, ngập trong làn nước đỏ. Nắng nhuộm làn da nàng, nước phủ che nàng, hắn như muốn nuốt lấy ánh nắng lẫn làn nước. Như có thể nuốt lấy toàn bộ nàng, sự sống, linh hồn, nỗi đau và thời khắc. Lấp đầy cơn khát bỏng rẫy miệng môi, khoảng tim khối óc đã biến hắn thành một hòn đá sắp vỡ tan thành cát giữa sa mạc.
Nhưng khi hắn vào trong nàng, tất cả dường yên lặng. Hơi ấm nàng bao bọc hắn, mạch máu nàng như chảy trong hắn. Những ngón tay nàng đan qua tóc hắn. Môi nàng mỉm cười và mắt nàng dường như đau đớn. Cơn xung động trong hắn dịu lại. Hắn ôm nàng vào lòng. Mái tóc, làn da, hơi thở, thân thể nàng vây bọc hắn, đan cài trong những làn nước chảy trôi, mềm mại thấm vào đến tận xương tủy, tận cõi sâu trong thăm thẳm lòng hắn.
Như nước rót vào biển cả, vĩnh viễn không đầy. Sóng xô không chạm tới được chân trời.
Những cái bóng mờ lướt qua trong giấc mơ trôi xa lăng lắc, chìm khuất trong dư ảnh của thời gian. Tiếng ca của buổi đêm hôm ấy, tan biến trong không trung diệu vợi. Khói bay cuối rừng, trăng đầu con nước, bóng đổ sương nhòa, nóng rẫy đầu ngón tay.
Nắng chiều dịu lại, biến thành sắc tím sẫm khi mặt trời đã khuất sau rặng mây. Nàng nằm trên phiến đá, ngả đầu vào lòng hắn. Những mảnh áo ướt chỉ che phủ ơ hờ trên nàng. Những ngón tay hắn trượt trên đó, vẽ trên những đường cong mềm mại. Nàng nhịp ngón tay lên đầu gối hắn, lại chợt nghe tiếng nàng cười. Nàng nằm trong lòng hắn, nên tiếng cười rất nhỏ cũng đủ lan qua hắn.
“Có chuyện gì thế?” Hắn thấy nàng cau mày, liền hỏi. Bàn tay hắn đã trượt vào dưới lớp vải, ôm lấy lưng nàng. Nàng hơi duỗi mình khi ngẩng đầu nhìn lên hắn.
“Ta nhớ đoạn thơ lúc trước, khi đọc ta đã ngờ ngợ… rồi ta tự hỏi tại sao lại thế?” Nàng đưa tay chạm vào làn da dưới tai hắn, nghịch những sợi tóc ướt. Giọng nàng nhỏ lại, vẫn thoảng nghe như cười. “Đó là cảm giác… không thể ngừng lại được.”
Bàn tay hắn chợt dừng, rồi thình lình vòng ra trước, kéo hẳn miếng vải ướt sang bên. Bóng tối rung động dưới hàng mi khi nàng cười. Ngón tay nàng vẽ vòng tròn trên ngực hắn.
“Ta nhớ một câu chuyện của người phương Nam.” Nàng thì thầm trên làn da hắn, khi hắn đã kéo nàng nhỏm lên. Nàng vuốt ve hắn bằng những đầu ngón tay, dải tóc còn ướt nước khi hắn phủ lấp lên nàng những nụ hôn. Nàng có cảm giác mình biết rõ những nồng nhiệt bất thường này, thậm chí nắm được nó. “Shatki là một phân thân của Shiva. Khi Shiva nổi điên, Shatki đã dùng cách này để trấn an người…”
Tiếng nói của nàng tan dần trong ngọn gió thổi cơn run rẩy khắp châu thân.
Đó không phải là tình yêu, ý nghĩ bay qua nàng, đem đến lệ đọng nơi mi mắt. Trên cao, những vì sao đã cháy, bầu trời chao đảo qua những tán lá. Nàng không biết mình khóc vì khoái cảm đến tê liệt cả linh hồn hay vì điều gì khác. Cùng với những cơn sóng đang dâng lên trong thân thể, nàng thấy mình như bị khoét rỗng ra lần lần.
Những run rẩy của hắn truyền sang nàng, chìm trong những cơn sóng. Siết chặt lấy nhau, hợp nhất cả thân thể và linh hồn. Tìm kiếm ở nhau lối đi vào hư không. Đau đớn đến dường như không thể thở nổi. Thấy bản thân biến mất, tuyệt diệt, nhấn chìm, như thể là cái chết.
Thế giới cô đặc, lạnh băng, cuộn xoáy, và rơi vỡ.
Bên kia bờ vực không phải giải thoát, mà là hư không.
Màn đêm trải ngút ngàn trên bầu trời nhấp nháy sao. Những loài lan rừng tỏa hương thơm ngát. Trăng đã nhạt nhòa, nhưng đom đóm tỏa những vòng ánh sáng xanh chấp chới. Dòng nước vẫn chảy trôi, âm âm tiếng nước đổ trên những bậc đá.
Hắn lấy chiếc áo khô của mình che phủ nàng, ôm nàng vào ngực. Ngón tay nàng miết lên làn da trên bờ vai hắn, nghe sự sống phập phồng dưới làn da. Lạ lùng, nàng nghĩ, có cảm giác không giống như xương thịt. Thân thể con người, qua nhiều năm tháng, được thời gian mài mòn, thay thế, rạch lên những dấu ấn, có thể trở nên giống như thân cây hay tảng đá?
Nàng nghĩ đến máu đã đỏ mảnh áo trắng, bất chợt rùng mình.
Sự bất an trở lại, thấm lan trong nàng, không thuộc về nàng. Khi những đắm say vơi hạ, ngây ngất nhạt phai, hắn sẽ lại trở về với bản thể bất an và xa xôi cùng lúc, khiến hắn siết chặt lấy nàng. Sự đòi hỏi của hắn, nồng nhiệt bất thường của hắn, dường chỉ như hòn đá tham lam hút lấy cả nắng ấm và hơi lạnh.
Vậy mà bao nhiêu năm trước nàng không nhận ra. Điều mà nàng nhìn thấy cũng chỉ là ước muốn của một mình nàng.
Rồi khi tất cả đã đổ vỡ, nàng lại nhận ra, thân thể mới là sự tồn tại đích thực trong hiện hữu này, không phải là tình cảm hay ký ức. Nàng có thể quên, nhưng tất cả đã được lưu dấu, mãi mãi cùng cuộc sống của nàng.
Đến khi cuộc sống kết thúc.